Đêm mưa bụi lây phây từ giếng trời rơi xuống, thấm đẫm những nhiêu khê trên thế gian rộng lớn. Nhưng đêm đen cô quạnh lại dịu dàng ôm vào lòng, vỗ về một mảnh tâm tư của Seulgi. Lặng lẽ mà cứ ngỡ âm vang.
Những lần trở về căn hộ, em đã ước rằng mình chưa từng rung động trước nàng. Vì khoảng không lặng ngắt như tờ trước mắt làm em chạnh lòng đến độ hai vành mắt hoen đỏ . Đợi đến khi tiếng ngao ngao của Quýt luẩn quẩn cạnh cổ chân, em mới nhận ra "à, về nhà rồi".
Thà rằng nàng đừng xuất hiện, em đã không tự chuốc vào mình nhiều phức cảm rối ren đến vậy. Để mỗi tối sau khi tan làm, cái khoảng không tối đen như mực kia nên là sự yên tĩnh, bình lặng mà bao lâu nay em vẫn luôn theo đuổi. Chứ không phải như hiện tại là những suy nghĩ tủi thân.
"Đời người không buồn rầu tức là không cầu mong, không tình cảm thì không trở ngại, như vậy thế giới sẽ sáng láng hẳn, song khó tránh quá tẻ nhạt". Nhưng so với những khắc khoải nhớ nhung trong vô vọng này, em bằng lòng chọn cuộc sống tẻ nhạt. Ngay cả việc tìm chỗ nghỉ chân trong một rừng mai thênh thang cũng thành khó khăn và em không hề muốn điều đó xảy ra với mình.
Trước nàng, em cũng đã từng yêu đương đến điên cuồng. Yêu đến quên mất rằng "Kang Seulgi thật sự là ai?". Yêu nhiều đến mức không màng tới những lo lắng, quan tâm của gia đình. Yêu mù quáng khi tưởng rằng vị trí của bản thân trong lòng đối phương cũng giống mình. Seulgi chính là đã từng yêu đến đau lòng như vậy.
Khoảng thời gian để Seulgi có thể phục hồi sau đó mới thật sự là địa ngục. Em sợ hãi khi phải nhớ tới lúc đó. Mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi. Vết thương trong tim cũng đã khép miệng. Ở độ tuổi này, Seulgi tưởng rằng mình đã thôi những khát khao mong cầu hạnh phúc cháy bỏng. Em tình nguyện gửi thân mình giữa chốn phố thị xa hoa này, mặc cho năm tháng mênh mang, vẫn luôn đến đi như gió, chỉ mong tay áo không vương mảy lá hay cánh hoa nào cả.
Rồi nàng xuất hiện. Một chồi lan lương thiện nảy mầm đầu xuân hay là búp sen xanh dưới đêm trăng hè? Nàng là tất cả của đẹp đẽ, thướt tha yêu kiều. Nàng là tất cả làm cho em đứng đó tần ngần nhớ thương.
Mọi ấn tượng về vẻ bể ngoài của nàng không đủ hạ gục em cho tới khi câu chuyện đằng sau đó được nàng thổ lộ. Em thấy phảng phất bóng hình mình trong những lời bộc bạch đó. Em được chứng kiến ánh mắt bất lực khi nàng thả chiếc nhẫn vào ly Margarita. Em được cảm nhận những tổn thương mà đến độ tuổi mọi người vẫn hay nói "kiếm lấy một người phù hợp rồi kết hôn đi" được giấu sau những tiếng thở dài của nàng.
Bờ vai của em không đủ rộng rãi, vững vàng như của cánh đàn ông. Bờ vai của em cũng hệt như nàng, cũng mảnh khảnh, mong manh cần được che chở. Nếu điều đó trở thành cản trở làm nàng không thể dựa, thì đôi tay em vừa đủ để ôm trọn những mỏi mệt trên đôi vai gầy của nàng vào lồng ngực.
Đời người vốn ngắn ngủi, việc không nên cá cược nhất lại là chuyện tình cảm. Có bao nhiêu người cam lòng giữ lấy những ngày tháng vô vị mà không đuổi theo tình duyên hư ảo. Có biết bao nhiêu người ở ngoài kia cô độc cả đời chằng tìm nổi tri kỷ ý hợp tâm đầu. Bất chợt nàng tới mang theo tình cảm kỳ lạ đẹp đẽ xuất hiện trước mắt. Hà cớ gì em lại phải từ chối đây?
Tình yêu của con gái từ trước tới nay vốn là một khúc ca buồn khảng khái, dịu dàng êm ái như nước nhỏ chảy dài. Chờ đợi giày vò con người ta, nhưng nhờ có đợi chờ mới khỏi tẻ nhạt nhưng cũng không hề hạnh phúc. Mặc cho lần gặp gỡ không rõ là lương duyên hay nghiệt duyệt, Seulgi cũng đã quyết đặt cược vào ván bài không mấy khả quan này.
---
Dạo gần đây số lần nàng ghé tới Saudade ngày càng nhiều. Nàng đã không còn bận đến tối mắt tối mũi nữa. Cũng đã thôi đau lòng vì một gã tồi không xứng với tấm chân tình mà nàng trao đi. Nàng có thời gian cho riêng bản thân.
Nhiều khi nàng không biết nên vui hay buồn, khi nàng được tạo hóa ưu ái ban cho khả năng tự chữa lành, tự phục hồi mạnh mẽ hơn những người con gái khác. Không phải vậy mà nàng sẽ không đau buồn, không khóc lóc. Nàng có buồn, nàng có khóc. Nhưng đừng buồn lâu quá, vì đâu có ai ở bên dỗ dành. Cũng đừng khóc lâu quá, vì có khóc long trời lở đất thì gã tồi đó cũng không hề hay biết. Nếu đã cạn sạch duyên nợ, trả hết nước mắt rồi thì hồn thơm sẽ trở về với nàng.
Nàng cũng thích cảm giác mà Saudade mang lại. Không quá ồn ào, náo nhiệt như những chỗ mà nàng đã từng ghé qua. Ở Saudade nàng chính xác được đắm trọn tâm tình vào những giai điệu, vào đồ uống, vào không gian của quán. Còn có điều gì đặc biệt hơn để giữ chân nàng được lâu tới vậy? Phải chăng là những lần trò chuyện với cô gái bartender đã giúp nàng được thả lỏng hoàn toàn.
Khi con người bắt đầu thích hay ghét một điều gì đó đều có vô vàn lý do để kể ra. Và nàng cũng vậy, hoặc đơn giản chỉ là nàng thích Saudade, một nơi chữa lành những tổn thương lòng hiệu quả. Không thể phủ nhận, Saudade là một căn cứ địa an toàn để trú thân, để nàng được là nàng.
Đời người có mấy bận vui tươi? Sao lại vì một mối tình vô lý mà hồ đồ làm lỡ cả một đường dài tình duyên. Nàng suy đi nghĩ lại, vẫn là không đáng. Cái gì mà vừa gặp đã yêu, hứa hẹn không chia lìa xa cách, phần lớn chỉ là những chuyện trong phim ảnh thơ ca, hoặc là trong mộng tưởng hồng thắm của những cô nàng mới lớn.
Nàng bất chợt cười, nhìn viên đá đang dập dềnh trong ly rượu. Sao có thể coi suy nghĩ kia là thực được, đều hão huyền. Nàng 31 tuổi rồi. Không còn đủ mãnh liệt, rực rỡ như những bông mai đang đà nở rộ được nữa. Có lẽ một đóa phù dung mới thật thích hợp với nàng, từ dáng vẻ cho tới tâm tình.
Ở độ tuổi này, điều nàng tìm kiếm không còn là những phù phiếm xa hoa lộng lẫy. Chỉ mong tìm được một tấm chân tình tự nguyện gắn bó yên bình với nàng nốt quãng đời về sau. Nhưng đáng tiếc những việc thỏa nguyện trên đời lại quá ít, bao nhiêu bình tĩnh vui vẻ cũng không chống lại được sự tàn phá của bọt sóng thời gian.
"Ngày hôm nay của chị thế nào?" Seulgi tay làm đồ uống cho khách không quên nói chuyện với nàng.
"Ừm, cũng bình thường, không có gì quá đặc sắc cả." Seulgi ngẩng lên nhìn nàng mỉm cười.
Dạo gần đây Saudade chuyển sang bật những bản Jazz không lời. Thú thật, nàng không quá rành về âm nhạc, chỉ thấy vui vui, dễ nghe. Đợi Seulgi mang đồ uống cho khách xong trở về quầy. Nàng gõ xuống mặt quầy gọi em.
" Cô có tin vào kiếp sau không?"
Ánh mắt em nhìn nàng mang theo thắc mắc, nhưng vẫn chăm chú suy nghĩ rồi mới đáp lại nàng.
" Em cũng không biết. Nếu như có thì con người cũng không thể nhớ được những chuyện đã từng ở kiếp trước nữa. Còn nếu như không có thì cứ coi như chí ít mình cũng được biết đến việc được sống là như thế nào rồi ở hiện tại rồi."
Nàng trầm ngâm bởi những lời em nói. Kiếp này đã đủ khổ rồi, mong chờ điều gì cho kiếp sau nữa. Hẹn có đẹp như mơ rồi cũng lỡ. Cảnh đẹp đến mấy rồi cũng tàn. Sao không thật lòng thật dạ, yêu nhau nồng nàn trọn kiếp này? Sao lại dối lừa nhau bằng những lời hứa sáo rỗng "yêu đến kiếp sau". Lỡ đâu, kiếp sau không còn được làm người nữa thì tính sao...
"Nếu như, chỉ là nếu như thôi. Nếu thật sự có kiếp sau, cô muốn được trở thành gì?"
"Vậy nếu có kiếp sau chị còn muốn được làm người nữa không?"
"Nói không muốn là nói dối. Nhưng kiếp này được nếm đủ mùi vị rồi, cũng không còn quá hứng thú với việc làm người. Vậy còn cô?"
Em muốn là một vầng ánh sáng soi tỏ đường chị đi về. Em muốn là một ngọn gió nhỏ thổi mát tâm tư chị. Em muốn là một tán cây cho chị bóng râm trú ngụ. Em muốn là con sóng nhỏ vỗ về bàn chân chị. Em muốn được làm một hòn đá.
"Nếu có kiếp sau, em muốn được hóa kiếp thành một hòn đá".
Nàng suýt phụt ngụm rượu vừa đưa vào trong miệng. Em đưa cho nàng tờ giấy rồi cười cười.
" Cô nghiêm túc ấy hả? Tại sao vậy?"
Em hơi ngại tìm cách lảng tránh ánh nhìn của nàng.
"Vâng. Làm một hòn đá cũng tốt mà. Sẽ im lặng ngắm nhìn nhân tình thế thái. Không phải bận tâm về những hỉ, nộ, ái, ố của một kiếp người. Bình lặng rồi chu du nay đây mai đó. Có thể ở trên đường, có thể ở dưới lòng sông. Em thấy cũng không tồi."
Nàng nhìn em chăm chú. Sức hấp dẫn của một đóa cúc trong trời thu đúng là khó cưỡng. Một đóa cúc e dè, thuần khiết giữa đất trời. Nhưng khi bung mình cũng đủ khiến người đời một phen thẫn thờ vì vẻ đẹp điềm tĩnh hiền hòa. Song lại yểu điệu mà cao quý.
Bị nàng nhìn đến lúng túng. Em đánh trống lảng sang việc khác.
" Em mong kiếp sau vẫn được thấy chị trong hình hài này."
Em mong mình là một hòn đá vô tri vô giác không cần động tâm bận lòng về chị nữa. Nhưng chị biết không, phiến đá được ví von với lòng tin son sắt không rời. Một hòn đá sẽ không biết kiếp nào mới là kết thúc. Nên em mong chị vẫn là người, vì lỡ đâu một ngày nào đó ở một kiếp nào đó, hòn đá lại vô tình gặp được chị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro