8. Thương tả tơi thầm mong lòng yên bình
Nhưng nàng ơi
Trời thì rộng mà lòng nàng lại nhỏ
Chút tâm tư bỏ ngỏ tận mây xanh
Thôi lặng yên như giọt sương đêm tối
Có nàng biết tôi hay vậy là tròn
Hồn em đều lạc đi sau mỗi lần gặp nàng ở Saudade. Em vẫn trở về nhà như thường lệ, nhưng sẽ vô thức thất thần trước thềm cửa. Nơi đó trống không như trái tim em đang dần bị khoét đi một khoảng. Phải chi, mỗi lần mở cửa, thứ đầu tiên ở thềm va vào mắt em là một đôi giày mang hơi ấm của con người. Theo sau đó tiếng bước chân và vòng tay dịu dàng của chủ nhân đôi giày ấy đón em vào lòng. Và em vẫn thường mơ mộng, người đó là nàng. Nhưng điều đau buồn nhất chính là khi em biết rõ, hai người sẽ vĩnh viễn không thể ở bên nhau.
Có biết bao nhiêu đêm, em hèn nhát phác vào bầu trời đen đặc nụ cười của nàng tỏa sáng bên cạnh ánh mặt trời. Thật tiếc, khi mặt trời mọc, em chưa một lần được gặp lại nàng. Nàng luôn luôn là vị khách quen thuộc xuất hiện trong tâm trí, còn thật tự nhiên bước vào những giấc mơ chập chờn của em.
Nàng đẹp như một vì tinh tú sáng ngời. Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ khiến em rung động. Những từ ngữ em nghĩ mãi hằng đêm, ngay cả trong giấc mơ, em đã nghĩ mình nên thổ lộ với nàng ngay bây giờ. Nhưng kết quả có lẽ sẽ không được như em mong muốn.
Thì ra cảm giác đơn phương giống như xem một bộ phim truyền hình dài tập vậy. Bởi mô típ quen thuộc nên em có thể dễ dàng biết trước cái kết. Nhưng em vẫn bất cẩn để mình nhập tâm vào những cảm xúc của hàng tá nhân vật bên trong cái màn hình tivi, chỉ có thể đứng bên ngoài cùng khóc, cùng cười.
Tình đơn phương là đường một chiều, không có điểm giao cũng không thể quay đầu lại. Em đã ngỡ chút ấm áp từ nàng chỉ thuộc về riêng mình. Em thật hoang đường khi tưởng mình là người đặc biệt đối với nàng. Một người mà nàng có thể tin tưởng để chia sẻ vài ba câu chuyện riêng tư. Và đêm nay, lần đầu tiên em muốn vứt bỏ cái suy nghĩ "người đặc biệt" em tự huyễn kia đi.
"Tối nay tôi vừa đi xem mắt."
Em nghe thấy tiếng sấm nổ ùng ùng bên cạnh tai, mọi hoạt động trong hai tay đều đồng loạt khựng lại. Thú thật, ngay tại lúc này, em không dám đối diện với ánh mắt của nàng. Toàn thân em run rẩy vì tức giận. Nhưng em giận ai đây? Em giận nàng đã đi xem mắt sao...Không, em lấy quyền hạn gì để giận dỗi nàng... Em giận em.
Em giận mình đã ngu ngục tới chừng nào, vì không thể kiểm soát được trái tim của bản thân. Em giận mình mù quáng cứ thế lún sâu vào cơn mộng tưởng hão huyền. Em giận mình đã không đủ tỉnh táo, không đủ quyết liệt để cắt đứt sợi dây đơn phương ấy. Cho đến sau cùng, em giận mình đã quá yếu đuối vì không dám cất lời cho mối tình này.
Tiếng "cộc cộc" trên mặt bàn gọi em thoát ra khỏi cơn tức giận của bản thân. Em tiếp tục công việc trong tay của mình. Bật cười ra tiếng đáp lại nàng.
" Chị ấn tượng với đối tượng chứ?"
Tiếng "cộc cộc" lại tiếp tục vang lên dưới bàn tay nàng.
" Sao cô không nhìn tôi?"
Em ngẩng đầu "em đang dở tay làm đồ uống cho chị mà".
Hơi thở của em nằm gọn trong từng câu, từng chữ mà nàng thốt ra. Em đoán chắc nàng biết em đang nói dối. Em thầm cảm ơn vì nàng đã không vạch trần sự dối trá ấy, bằng cách không hỏi em thêm bất kì câu hỏi nào khác. Im lặng cho đến lúc ly Benton's old fashioned được đưa tới trước tay nàng.
" Đối tượng để lại ấn tượng tốt với chị không?"
Nàng hớp một ngụm rượu to rồi nhanh chóng nhăn mặt. Nàng ho sặc sụa làm em sốt ruột. Em bước ra khỏi quầy, tiến đến cạnh nàng rồi đưa tay vỗ vỗ vào lưng. Với khăn giấy đưa cho nàng.
"Chị không sao chứ?"
Nàng quay lại giương đôi mắt đã đỏ vành nhìn em... Ánh trăng rớt rơi hóa thành đại dương vô tận. Hãy đi cùng nhau để trở thành bầu trời đêm và đưa trăng vào giấc ngủ? Hãy cùng nhau bước từng bước một đến khi vượt qua đường chân trời? Mặc cho đêm tối, ta hãy tiến bước vùn vụt lao đi cho đến khi ánh mặt trời chiếu rọi. Được không?...
Nàng lắc đầu. Em chần chừ rồi cũng đành quay trở lại quầy – nơi thuộc riêng về em. Em lúng túng vì bầu không khí riêng rẽ đang bao trùm lên cả em và nàng. Ngay từ đầu khi nàng nói tới chuyện đi xem mắt, em đã cảm thấy không đúng. Nhưng chính em lại không rõ chỗ nào không đúng. Em băn khoăn không biết có nên đổi chủ đề để thay đổi tình hình hiện tại hay không. Thì nàng đã giúp em làm chuyện đó.
"Ly rượu này tên là gì thế?"
Em thầm thở phào. Nàng vẫn luôn tinh tế như vậy.
"Là Benton's old fashioned ạ."
"Tôi không quá ấn tượng với đối tượng xem mắt hôm nay. Bình thường như những người đàn ông khác mà tôi từng gặp."
Em nói rồi mà, hơi thở của em phụ thuộc hoàn toàn vào câu chữ của nàng. Em tiếp tục giới thiệu về ly Benton's.
" Ly rượu này được ví giống như một bài thơ haiku. Tuy kiệm lời mà lại biểu thị vô vàn ý nghĩa, tinh tế không cần khoa trương như vẻ ngoài có vẻ cứng nhắc ấy. Nó thu hút ở cái ý vị sâu xa, gợi mở nhiều tầng lớp không gian khi thưởng thức mà mỗi tâm trạng lại vẽ ra một viễn cảnh khác nhau."
Nàng trầm tư nhìn em, rồi lại nhìn ly rượu trước mắt. Đắn đo một chặp, nàng đưa ly rượu của mình cho em. Em ngẩn người vì không rõ điều nàng đang muốn làm. Nàng ra hiệu cho em hãy nhận lấy ly rượu. Em cắc cớ chìa bàn tay của mình ra đón lấy nó.
"Cô uống thử đi."
Em giật mình nghĩ có khi nào trong lúc pha chế đã có khâu sai sót. Em nhanh tay lấy thìa để múc một lượng nhỏ để thử. Khi em chuẩn bị đưa thìa rượu vào miệng, nàng bỗng chợt lên tiếng.
"Không phải một thìa, cô hãy uống thử một ngụm đi."
"Như vậy sẽ không hay đâu ạ. Để em thử bằng thìa là được rồi."
"Không, cô cứ uống đi, tôi không có vấn đề gì cả và cũng không mắc bệnh truyền nhiễm gì hết."
Em xấu hổ định giải thích nhưng nàng vẫn chắc nịch bảo em uống đi. Em uống một ngụm vừa phải, lấy giấy lau viền cốc mà môi mình vừa chạm vào rồi mới chuyển trả lại cho nàng.
"Cô thấy không gian nào đã mở ra khi thưởng thức nó?"
"Ý chị là sao ạ?"
"Không phải cô bảo mỗi một tâm trạng khác nhau khi uống ly rượu này sẽ vẽ ra một viễn cảnh khác nhau mà. Và tôi muốn biết cô đã mở ra loại không gian nào."
"Kimito ai. Watashi no kokoro wa. Sakurairo. Cánh cửa mà em đã mở ra khi uống ly rượu này."
"Sao cô không hỏi vì sao tôi lại đi xem mắt?"
Em dịu dàng nhìn nàng, mỉm cười.
"Điều đó là quá phận đối với một người bartender."
Đôi hàng mi cụp xuống, ánh mắt ấy ánh lên tia thất vọng, em có thể cảm nhận được rõ ràng. Nàng thở hắt ra một hơi, như tự thì thầm cho chính mình nghe "thì ra là vậy".
Nàng đứng dậy, quay lưng rời đi khi ly rượu còn chưa hết phân nửa. Em hụt hẫng nhìn theo lưng nàng đến tận khi chuông cửa thôi rộn ràng. Chuyện này là sao? Em cũng không biết, tim em như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim cùng nhau đâm vào, ngứa ngáy, khó chịu, đau. Cho tới khi tan làm, em vẫn cứ như một người thất thần.
Trời vào đông thật rồi. Rét ngọt làm cái đầu nhỏ của em rụt sâu vào trong tấm khăn quàng cổ. Phố xá mùa này cũng đã vãng người qua lại vào tầm giờ khuya. Thi thoảng sẽ có vài người tan làm giống như em bước thật nhanh để trở về một nơi ấm cúng. Đôi lúc vào những ngày nhiệt độ xuống thấp, hai mắt em sẽ vì quá khô mà chảy nước mắt trước những trận gió cắt da cắt thịt.
Lúc này đây không có cơn gió nào thổi qua hết, nhưng tầm nhìn của em lại mờ đi do tầng nước đang mấp mé muốn trào ra khỏi mí mắt. Dáng người ở bến xe bus phía trước như lần đầu em gặp. Em đã muốn chạy thật nhanh để trốn khỏi ánh mắt đó. Nhưng hai chân em như đá tảng đè nặng, bất động nhìn người phía trước đang tiến đến.
Nàng đứng đó như muốn mở một phiên điều trần về những suy nghĩ của em. Cả hai im lặng nhìn người trước mắt, nhưng em lại chẳng ý thức được khi nước mắt cứ vô cớ rơi xuống.
Nàng điềm tĩnh đưa tay vuốt đi những giọt sương trên hai má của em. Không có tiếng nức nở nào được phát ra, chỉ là nước mắt im lặng chảy.
"Như này là sao đây? Tôi làm điều gì khiến em uất ức hay buồn bực hả?"
"Không phải ạ. Do giác mạc của em dễ bị khô nên mới vậy thôi."
"Được rồi. Tôi muốn hỏi một lần cuối. Sao em không hỏi tôi tại sao lại đi xem mắt?"
"Em nói rồi. Như vậy là quá phận đối với một người bartender."
"Em nói dối."
Em nhìn nàng cười khổ. Vậy nàng muốn em phải trả lời sao đây. Em đã mắc đủ sai lầm rồi. Em không muốn bản thân phạm phải sai lầm cuối cùng. Em không muốn ngay cả việc đơn phương nàng cũng biến mất nếu như em nói ra sự thật.
"Chị chia tay cũng được một thời gian rồi. Trái tim chị cũng đã hồi phục. Nên việc đi xem mắt là chuyện bình thường. Và đó là chuyện riêng của chị. Em không hề liên quan."
Nàng ngẩn ngơ nhìn em. Những gì em nói hoàn toàn giống với suy nghĩa của nàng. Em nói đúng, đó là chuyện riêng của nàng, vô cớ tại sao nàng lại hành xử như thể nó có liên quan đến em. Em nói đúng, nhưng sao lồng ngực nàng lại khó chịu như thế này. Nàng đã từng từ bỏ những thứ xa hoa lộng lẫy để đổi lấy một người bình thường gắn bó với nàng tới cuối đời. Vậy vì lý gì trong mắt nàng, em bỗng trở thành một món trang sức xinh đẹp, lấp lánh. "Người bình thường" nàng muốn xin đừng là em nhưng nàng lại chẳng thể kiềm nổi lòng mình.
Nàng bước qua em đi về hướng ngược lại.
Em, một người lớn 28 tuổi cô đơn trên con phố giàn giụa ánh đèn.
* Kimito ai. Watashi no kokoro wa. Sakurairo _ Khi gặp em. Trái tim tôi. Nhuốm màu hoa anh đào
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro