3. Fall In Love
Những ngày sau của nàng vẫn thế. Tối nay nàng lại phải đột xuất tăng ca đến muộn để hoàn thành nốt giấy tờ cho khách hàng. Nàng đứng bên cửa sổ văn phòng uống cà phê, lại nhớ tới em. Không biết giờ này em đang làm gì. Hôm nay em có tiết học không. Nàng nhớ hương dâu từ điếu thuốc của em. Nàng nhớ cả cái cách em châm thuốc cho nàng. Nàng lắc đầu thật mạnh. Cái lý do mà nàng không hẹn hò suốt 25 năm qua chẳng lẽ cuối cùng cũng có câu trả lời thỏa đáng rồi sao?
Không. Không phải như vậy đâu. Chỉ đơn giản là một điếu thuốc, một bữa cơm, một người xa lạ vô tình gặp. Sẽ không phát sinh ra chuyện gì đâu? Nhưng khoảnh khắc tim nàng rạo rực trước em, là vì điều gì? Nàng đặt tay lên ngực, không thể chối bỏ sự thật, đó là lần đầu tiên trái tim này lỗi nhịp vì một người. Tối nay cũng không phải là lần đầu tiên hình ảnh em choán lấy tâm trí nàng, thi thoảng sẽ vô tình mà nghĩ đến em, nghĩ đến hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy đẹp như tranh vẽ...
Cốc cà phê trên bàn đã trống trơn, nhìn đồng hồ tròn trinh điểm 22:00. Nàng thu dọn đồ đạc, tắt máy đi về. Bước chân lang thang trên con phố quen thuộc dẫn lối về căn hộ riêng của nàng. Hai bên đường nghi ngút khói từ những hàng quán. Tiết trời lạnh căm cũng không ngăn nổi dòng người thôi hối hả. Mỗi người một lối. Mỗi người một chuyện. Không ai liên quan tới ai.
Nàng ngẩn ngớ đứng bên ngoài một cửa hàng tiện lợi, ánh mắt dán chặt vào quầy thuốc lá, trên đó có một dãy Mond đủ màu sắc. Nàng bước vào mua một bao Mond Strawberry Superslims cùng một cái bật lửa. Khi trở ra với bao thuốc trên tay, nàng ước giờ này được cùng em đốt chung một điếu thuốc thì thật tuyệt. Giáng sinh còn 10 ngày nữa mới tới, nhưng hình như ông già Noel đang phát quà sớm cho nàng thì phải. Nàng nhìn sang bên đường thấy em đang đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng tới nàng. Nàng giơ tay lên vẫy, vui như một đứa trẻ thấy kẹo ngọt, nhưng không thấy em đáp lại. Đèn chuyển xanh cho người đi bộ đã được 5 giây mà em vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nàng không suy nghĩ nhiều, vọt về phía trước, hòa vào dòng người đi về phía em.
Hình như em vẫn chưa nhận thức được có người đứng trước mặt. Vỗ nhẹ vào vai em, giật mình, em nhắm chặt mắt, lắc đầu vài cái rồi nhìn nàng. Đúng rồi, đôi đồng tử màu hạt dẻ mà nàng vẫn thường khao khát được nhìn thấy, đang di chuyển. Nàng cười thật tươi. Sợ em không nhớ, nàng cất giọng.
"Còn nhớ chị không? Sặc thuốc lá trên sân thượng?"
Em gật đầu nói "ừ, tôi nhớ chị mà." Nàng ngẩn ngơ vì hình như em đang cười. Em cười thật hiền, còn có chút ngốc. Đôi mắt một mí vì hai má tròn tròn đẩy lên ép thành một đường hẹp. Đặc biệt khả ái!
Im lặng nhìn nhau như vạn vật xung quanh không còn tồn tại, dòng chảy trên chiếc đồng hồ ở tay em cũng muốn dừng lại, chỉ còn hơi thở đều đặn của hai người. Nàng cầm tay em đi lên tầng thượng của cửa hàng tiện lợi vừa rồi bằng cầu thang phía sau. Tay em ấm như thể mùa đông chưa từng ghé. Những ngón tay thon dài thả lòng tùy ý nàng kéo đi. Khi hai người đã yên vị trên chiếc ghế gỗ cũ được nhân viên bỏ lại trên sân. Nàng đưa bao thuốc mới tinh đến trước mặt em.
"Chị tập hút à?"
"Không, chị vừa mua đấy"
"Bỏ đi, không tốt đâu"
"Vậy sao em còn hút"
"Để tôi nhìn được mọi thứ rõ ràng hơn"
Nàng bật cười. Lý do của em, nghĩ kiểu gì cũng thấy vô lý.
"Tôi không gạt chị. Khi trước mặt chị toàn là khói thuốc, chị đâu thể nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt tinh tường này" nói đoạn, em dùng đầu ngón tay mềm mịn chạm nhẹ vào bầu mắt nàng "chị sẽ nhìn thấy mọi thứ, bằng kí ức".
Nàng gật gù ngẫm điều em vừa nói, rút một điếu đưa cho em. Đang định lấy chiếc bật lửa mới mua ra thì tay em đã cầm sẵn chiếc bật lửa của mình. Hôm nay nàng mới có dịp nhìn kĩ, đó là một chiếc Zippo Armor High Polish Sterling Silver, vỏ ngoài màu bạc nhẵn thĩn, không có lấy một vết xước. Một cô bé sinh viên năm 3 trường Mỹ thuật dùng chiếc Zippo này khiến nàng tự động thò tay vào túi nhấn chiếc bật lửa mới mua kia vào sâu trong túi áo hơn.
Em hỏi nàng sao không rút điếu cho mình. Vì nàng "muốn cùng em hút chung một điếu". Tay cầm chiếc Zippo bỗng chững lại khi đã gần tới điếu thuốc trên môi. Nàng cười cười, gượng gạo "Thật, vì một mình chị hút cũng không hết được một điếu. Nên mới muốn hút cùng với em". Em châm thuốc lên, hít một hơi dài rồi chuyển sang cho nàng. Lần này nàng không còn bị sặc nữa, nhưng chỉ dám hít một hơi ngắn rồi nhanh chóng nhả khói. Ánh mắt của cả hai cơ hồ rơi vào đêm đen đặc quánh phía trước, vài ánh đèn còn sót lại leo lét trong văn phòng của những tòa nhà cao tầng.
"Chị có bao giờ thấy mình lơ lửng giữa nhịp sống thường nhật chưa?"
Nàng im lặng đưa điếu thuốc trở lại phía em.
"Còn tôi thấy mình lơ lửng trong chính suy nghĩ của mình. Tôi vẫn thức dậy vào những buổi sáng bình thường, nhưng lại chẳng thể cảm nhận được mùi sương đêm thoang thoảng. Thấy con mèo nằm ở bên chậu hoa phía ban công đối diện, tôi cũng không muốn trêu."
"Trong lòng em có tâm sự sao?" ngực nàng nhói nhẹ khi nghe những lời bộc bạch kia.
"Tôi không rõ, nhiều khi tôi không còn rõ bản thân mình nghĩ gì, muốn gì, cần gì nữa... mọi thứ cứ tiếp diễn như vòng quay của thời gian. Tôi vẫn hít thở để sống, tiếp tục lặp đi lặp lại những hành động đã trở thành mặc định trong não bộ."
"Giống như chị mỗi ngày đều phải đưa tay vào máy chấm công trước 8 rưỡi sáng ấy hả. Còn em phải điểm danh vào các buổi học nếu như không muốn cuối học kì bị đánh trượt vì không đủ điều kiện thi." Cả hai quay ra nhìn nhau rồi bật cười. Cái sự thật trần trụi, xấu xí, chán ngắt đến độ khiến con người ta tự cười vào chính bản thân mình. Sao không chọn cho mình một lẽ sống nào đó đậm thi vị hơn? Sao cứ phải đi theo lối mòn mà từ đời này qua đời khác, bao nhiêu ngày tháng năm trôi qua thì có bấy nhiêu người cùng đi qua một chỗ. Dấu chân người phía trước chưa kịp hằn lên mặt đất đã bị người sau dẫm xuống.
Không biết điếu thuốc trên tay em tàn từ lúc nào. Cả điếu thuốc đó, nàng chỉ hút một hơi duy nhất. Nàng đứng dậy chỉnh lại túi đeo chuẩn bị đi về, em vẫn ngồi đó "lơ lửng" như cái cách mà em vừa nói cho nàng hay.
"Về thôi, muộn rồi"
Em ngước lên, nắm lấy tay nàng. Joohyun thoáng giật mình nhưng không có ý định rút tay lại.
"Chị hãy nắm lấy sợi dây để cho tôi đừng lơ lửng rồi lơ đễnh, mà bay cao quá nhé. Giống như này này". Em lắc lắc bàn tay của cả hai nhẹ cười. Vài lọn tóc xoăn trên trán em động đậy trong gió. Nàng thấy tim mình như muốn nổ tung. Không ngăn nổi dòng chảy như thác đổ xuống buồng phổi, nàng cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn. Chính xác nó giống một cái chạm môi hơn, một cái chạm môi thật lâu, thì thầm bên tai em "nhất định sẽ giữ em ở bên".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro