Chap 28
Seulgi lái xe đến một nơi rồi dừng lại. Joohyun nhìn xung quanh.
~~~trại tạm giam Nam Seoul.
"Seulgi.."
"Em vào cùng chị chứ?"
"Dạ..."
Nắm tay Joohyun vào trong.
____________
"20803. Có người nhà vào thăm."
"Là Jennie sao? Cô ấy đến sao?"
"Không. Không phải cô ấy."
"Vậy cô nói người đó về đi. Tôi muốn nghĩ ngơi."
"Lần này là hai người, họ nói họ là em gái cô. Cô không gặp sao?"
"Là...Seulgi.."
Jisoo bước ra ngồi đối diện cả hai. Chị rất vui khi Seulgi đến thăm mình.
"Chị hai/ chị Jisoo.."
"Hai đứa khỏe chứ? Chị...xin lỗi.."
"Chị hai, chị không có lỗi...chị... gầy đi nhiều quá."
"Chị ổn mà.."
Im lặng một chút, hai chị em họ ngồi nhìn nhau. Joohyun ngồi bên cạnh chỉ biết im lặng không biết hai người họ đang làm gì. Ai mà biết được hai chị em ma quái này đang làm gì.
"Chị hai, đầu năm nay em với Joohyun sẽ kết hôn với nhau....có được không?"
"Seulgi..chị??"
"Hai đứa yêu nhau mà, chị không ý kiến. "
Lúc sau Seulgi cười vui chào chị mình về. Chiếc xe của Seulgi vừa chạy đi thì một chiếc taxi chạy đến.
"Chị bị điên sao? Sao lại nói tụi mình sẽ kết hôn."
"Joohyun...chị nghĩ kĩ rồi. Chúng ta kết hôn đi. Chị muốn cưới em."
"Chị...."
Seulgi dừng xe lại, cô lấy trong túi áo ra một hộp nhẫn đưa trước mặt nàng.
"Joohyun, chị yêu em. Chị đã nghĩ sẽ làm như em nói đợi em tốt nghiệp rồi chúng ta cưới nhau, nhưng chị không muốn đợi. Khi ở Jeju chị đã hỏi em có muốn được cầu hồn em không, em lại nói không nên chiếc nhẫn này chị lại cất đi vì lại không có lí do.... Joohyun, chị sợ... sợ em sẽ không gả cho chị."
Mắt Seulgi trợ nên long lanh. Cô đã nói ra những lời trong lòng mình.
"Chị..."
"Gả cho chị nha. Chị sẽ làm người chồng tốt mà."
"Em đồng ý. Em gả cho chị, cho Kang Seulgi."
Seulgi cười rồi, nắm tay nàng đeo nhẫn vào. Seulgi lái xe về nhà. Vậy là sắp có vợ rồi.
____________
Jisoo gắp thức ăn cho vào miệng ăn ngoan lành, bảo an đứng kề bên lắc đầu. Cuối cùng cũng biết lí do sốt sắn đợi Jennie vào, chẳng qua là muốn đợi vợ mang cơm đến. Jennie ngồi đối diện nhìn chị ăn.
"Chị ăn có vừa miệng không?"
"Ừm.."
Lần trước Jisoo nói "muốn ăn cơm" nên lần này Jennie mang cơm đen cho chị. Jisoo vẫn cứ im lặng không nói gì mà ăn, còn Jennie thì hạnh phúc cười nhẹ mà nhìn chị ăn. Lần cuối nhìn chị ăn cũng đã 5 tháng trước.
Mã nhìn Jisoo ăn đột nhiên "A" khiến Jisoo không biết gì nhìn sang.
"Không có gì đâu. Con nó đạp thôi."
"Nó ở trong bụng mà cũng biết đạp sao?"
"Ừm, đã tháng thứ 6 rồi nên lực đạp rất mạnh. Chị muốn thử không."
Jennie sang chổ chị ngồi. Cô* không biết tay trái của Jisoo không cảm nhận được. Cô đặt tay trai của chị lên bụng mình.
Jisoo cười nhạt mà rút tay rồi ăn tiếp. Jennie thoáng buồn vì nghĩ Jisoo vẫn không xem đứa bé là con kình.
Jennie buồn bã đứng lên chào chị về. Jisoo nhìn bông lưng ấy rời đi mà đã rõ nước mắt, chị lại lần nữa ăn thức ăn mà em nấu cùng nước mắt.
________________
Joohyun ngồi trên giường ngắm nhìn bàn tay có chiếc nhẫn Seulgi đeo cho lúc nảy.
Seulgi vừa tắm xong từ toilette bước ra thấy vậy nên đã lao đến nằm lên chân nàng.
"Ngày mai chúng ta chuẩn bị, xem nên mời ai đến đám cưới của chúng ta."
"Chị, em...có nên trở về nói với ba mình không?"
"Em sợ sao?"
"Ừm..em sợ...họ sẽ.."
"Ngoan, bây giờ em là người của chị. Em đến nói cho ba em biết chuyện, họ không đến cũng chẳng sao. Dù thế nào chị cũng phải cưới em."
Seulgi hôn vào môi nàng.
Kéo vai áo Joohyun xuống, Seulgi kéo nàng nằm xuống giường.
"Joohyun, chị muốn yêu em."
Joohyun gật đầu rồi chủ động câu cổ cô kéo xuống. Seulgi như bị bỏ đói, cô ra sức tạo những dấu hickey quanh ngực nàng.
Lúc sau quần áo cả hai đều yên vị dưới đất.
"Seulgi, từ từ thôi...a..em đâu có bỏ chạy."
"Joohyun, mau nói yêu chị."
"A...a.em..owhh..yêu chị, Seulgi. Em yêu chị.."
"Joohyun, cả đời này. Em chỉ được phép là của chị.. chỉ cho mình chị nhìn thấy dáng vẻ yêu nghiệp này của em thôi... biết chưa.."
"Ưmmm biết rồi....chậm lại...em...a.a.ra mất..."
"Joohyun, chị Jisoo đã có con rồi. Còn chị hơn 30 rồi, chị cũng muốn có con.."
"Một.. năm nữa đi...Em học xong...aa..sẽ sinh con cho chị... ưm..."
"Hông chịu âu, muốn bây giờ à.."
Seulgi làm cho vài cái mạnh bạo khiến Joohyun mất sức mà ngất đi.
__________________
Một tháng nữa đã trôi qua. Hôm nay Seulgi đưa Cháu đi đặt thiệp mời. Cả hai hết nửa ngày mới thiết kế xong cái thiệp mời.
"Chị, hôm nay Jennie phải khám thai định kì, mình đưa chị ấy đi được không?"
"Ừm, chị cũng muốn biết cháu chị thế nào rồi."
Lái xe đến nhà Jennie.
Vừa từ thang máy bước ra, cả hai thấy Jennie đang khoá cửa trên tay cầm theo túi xách.
"Chị dâu. Chị đi khám thai sao?"
"Ồ, hai đứa đến chơi à."
"Không em với Joohyun đến đưa chị đi."
"Sao phải phiền như thế. Chị vẫn đi lại bình thường được mà đâu có khó khăn gì."
"Đưa túi đây em cầm cho, để Joohyun giúp chị cho dễ đi hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro