"Bae Joohyun..."
Vừa thấy Joohyun, Seulgi liền gọi lớn. Cô học trò này vô cùng hư hỏng. Miệng thì nói chỉ ở lại một đêm sáng mai lập tức nói chuyện cho rõ ràng mà bây giờ vừa thấy cô đã cố tránh mặt.
Seulgi chạy nhanh đến bắt lấy Joohyun mà kéo đến văn phòng của mình.
"Bae Joohyun, tại sao lại tránh mặt chị."
"Tại chị đáng ghét. Sáng nay sao không đến đón em."
"Chị tưởng đâu như mọi ngày em tự đi."
"Có biết ở đó không đón được xe không hả??"
"Không, em nói thì chị mới biết đó."
"Đáng ghét."
"Vậy hồi sáng em đi bằng gì đến đây?"
"Em đi bộ đến trạm xe buýt, rồi đến đây."
"Xin lỗi nhoa. Chị không biết."
Seulgi hôn nhẹ lên chóp mũi của nàng. Cô ôm nàng đặt vào lòng mình rồi ngồi trên sofa.
"Joohyun, hai tiết tiếp theo em được nghỉ đấy."
"Hửm, chẳng phải là hai tiết của giáo sư Kang sao??"
"Hôm nay giáo sư Kang bận hai tiết cuối."
"Có chuyện gì sao?"
"Ừm, giáo sư Kang bận yêu vợ mình nên không thể dậy được."
Seulgi cười gian rồi đẩy Joohyun ngã xuống ghế.
Lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng Joohyun cũng chẳng chóng cự gì. Seulgi được nước làm tới, cô cởi hết cúc áo của nàng ra mà đưa ray xoa nắm ngực nàng qua lớp áo lót.
"Joohyun, em là vợ của ai...nói chị nghe xem."
"Vợ.. của giáo sư Kang.."
"Ngoan.. vậy ở đây để giáo sư yêu nghe không? Dám chống cự là bị phạt nghe không... vợ ngoan.."
"Ưm... nhẹ lại...đau em."
Vén váy nàng cao lên cô cởi bỏ luôn chiếc quần bé bé xinh xinh kia. Cô đưa tay xoa nhẹ nơi mẫm cảm ấy.
"Seulgi...em khó chịu quá..."
"Vậy sao...chị giúp em hết khó chịu nhé."
Cảm thấy đủ ước, Seulgi nhẹ nhàng cho hai ngón tay mình vào trước.
"Um...a...Seulgi khó chịu...quá.."
Joohyun khó chịu thì Seulgi cũng đâu dễ chịu. Cô bắt đầu tăng tốc một chút.
Mở đầu khá nhẹ nhàn nhưng cũng đủ khiến Joohyun đạt khoái cảm.
Đồ trên cả hai lần lượt nằm dưới đất, cũng may rèn cửa và lúc vào đây Seulgi cũng đã khoá trái cửa.
"Joohyun, chơi trò mới với chị."
"Ưm..a..a..đu..ợc..."
Đang trong giờ học, không gian yên tĩnh bao nhiêu thì trong căn phòng ấy ồn áo bấy nhiêu.
Cả hai lăn lộn khá lâu rồi lại ôm nhau nằm trên ghế mà ngủ.
____________________
"Vợ ơi, chị về rồi đây."
Seulgi vừa đi làm về, trên tay ôm một đoá hoa khá to bước vào nhà. Joohyun nghe tiếng chồng mình liền chạy ra.
"Chị mua hoa sao??"
"Ừm, chị mua hoa hồng cho "hoa hồng"."
"Thật là.. hoa đẹp quá, em mang chúng vào cấm bình mới được."
"Nhanh đi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn, dù sao cũng đã hơn hai tuần nay tụi mình không ra ngoài."
"Ùm.... đợi em tí. Chị lên thay đồ ra đi."
Cả hai chuẩn bị xong liền lên xe ra ngoài.
Seulgi đưa Joohyun đến một nhà hàng Việt. Bước vào trong, Joohyun vô cùng thích thú mà gọi món.
"Hôm nay em gọi ít thế??"
"Chị nói em ăn nhiều sao."
"Không phải nha. Em có mập thì chị cũng yêu thôi. Seulgi không yêu ai khác ngoài em đâu."
"Dẻo miệng."
Cả hai nói chuyện với nhau một lúc thì thực ăn cũng đã được mang ra.
"Xin lỗi đã làm phiền. Quý khách là thực khách thứ 9999 của nhà hàng nên chúng tôi có một phần quà dành cho hai người ạ. Hai vị là một đôi phải không ạ, vì tôi thấy hai người cùng đeo nhẫn đôi."
"Phải cô ấy là vợ tôi, mà chúng tôi có quà thật sao??"
"Phải. Đó là cặp lắc tay này ạ."
Quản lí nhà hàng đặt trên bàn hai cái lắc tay. Một cái có hình chìa khoá một cái là ổ khoá.
"Đây là quà chúng tôi gửi đến thực khách 9999. Hai vị có muốn khắc tên lên không, chúng tôi có thể khắc lên."
"Khắc đi. Khắc giúp tôi "L&R_forever"
"Vậy xin đợi trong giây lát. Chúc quý khách ngon miệng."
Dù đã về đến nhà rồi nhưng Joohyun vẫn cứ ngắm nhìn hai cái lắc tay.
"Nó đẹp đến mức em phải ngắm lâu vậy sao."
"Chị không thấy nó rất đẹp sao? Lại đây đeo nó giúp em đi."
"Do cái lắc đẹp hay do tay em đẹp nhỉ. Đeo vào nhìn rất được đó."
"Là tay em đẹp nha."
Seulgi cười nhẹ rồi đi vào bếp mang trái cây và nước lọc ra. Cả hai cùng nhau ngồi xem TV.
Được một lúc Joohyun cảm thấy mỏi lưng lên nắm gối đầu lên đùi cô.
"Chồng ơi...."
"Dạ.."
"Ngày mai môn tài chính em phải làm bài kiểm tra đấy."
"Vậy sao??"
"Cố lên nhé.."
"Ơ....chị phải hỏi là em muốn thế nào hay hỏi thẳng luôn là muốn biết đề không chứ."
"Chị là một giảng viên nghiêm túc tuyệt đối không thiên vị ai, cho dù em có là vợ chị."
"Vậy sao??.. nghiêm túc sao?? Nghiêm túc đến mức cưới học sinh của mình luôn. Chuyện này mà để bộ giáo dục biết thì sao nhỉ??"
"Sao chứ, em đủ tuổi mà. Chị không có ép em."
"Vậy em sẽ tốt cáo chị cưỡng bức em rồi dùng thủ đoạn ép cưới em."
Seulgi nghe nàng nói câu đó liền mở to mắt nhìn vợ mình. Cô đầy nàng dậy rồi ép ngược lại.
"Nói xem, chị ép cưới em bằng cách nào vậy?? thủ đoạn thế nào?? Có phải chị nên lặp lại những thủ đoạn đó, cô học trò Bae Joohyun."
Seulgi hiện đang nằm đè lên người nàng, từng chút từng chút môi cô lại gần môi nàng hơn.
"Seulgi à, em cảm thấy mình nên đi học bài để ngày mai còn làm bài kiểm tra cho tốt không??"
"Em muốn học bài sao? Vậy học đi, chút nữa chị "trả bài"em. Chắc tối nay thức hơi khuya đấy."
Joohyun giả ngơ không biết gì cầm lấy miếng táo bỏ vào miệng rồi đứng lên đi học bài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro