Chap 34
Joohyun ngồi học bài còn Seulgi ngồi trên giường mà ngắm vợ mình.
"Seulgi, đoạn này em không hiểu chị giảng lại cho em với."
"Không nha. Giản lại có nghĩa như dạy kèm rồi. Chị không làm miễn phí."
"Giúp em đi. Em trả công cho chị."
"Được."
Seulgi nhanh chóng đến giúp vợ mình hiểu bài. Vừa xong, Joohyun đứng lên thì bị Seulgi ôm lấy đến giường.
"Học bài rồi thì giờ trả bài cho chị nha vợ yêu. Có khi may mắn nhà mình có thêm học sinh mới."
Đến giường, Seulgi nhanh chóng hôn lấy nàng. Joohyun cũng hòa theo, rất nhanh quần áo trên người cả hai đều biến mất.
"A..."
Joohyun kêu lên thỏa mãn.
Cảm nhận thấy bên trong mình có vật to dài khiến Joohyun không khỏi rên lên thành tiếng.
"Khó chịu quá..."
"Ưm... Em thật chặt..."
Ôm eo nàng mà bắt đầu nâng mông nàng lên.
Theo từng cái nâng lên hạ xuống, mỗi một lần đâm sâu vào hoa tâm của nàng.
Tiết tấu càng ngày càng nhanh, thắt lưng cứ như vỡ vụn ra từng mảng.
"Chậm... A... Chậm một chút..."
"Chậm sao? Chị nghĩ thế này còn chưa thỏa mãn được em."
Cô như bị hòa tan ra, toàn thân mất lực chỉ có thể ôm lấy người cô mà chống đỡ.
Seulgi áp sát đầu hôn xuống từng chút một, không hề bỏ qua dù chỉ một tất.
Hai tay lại miết nhẹ cái eo mỏng manh của nàng, rồi đến vùng bụng bằng phẳng.
Những cái vuốt ve, những nụ hôn như mưa rơi xuống lưng, làm nàng càng kích thích hơn.
Hoa huyệt lại kịch liệt co bóp dữ dội.
"Làm điều này trước khi ngủ, bệnh xương khớp sẽ được khắc phục, em không biết sao??"
"Ưm..Seulgi ..a.."
"Ưm... Cái miệng nhỏ của em ăn chết chị rồi.
Cô gầm lên, dùng tay vô vào mông cô một cái "ba", rồi bắt đầu tăng tốc độ rong ruổi khắp chốn.
"Đừng... A... Sâu quá... Ưm..."
Mặc kệ tiếng kêu la rên rĩ của vợ mình, cô cứ như thế ra vào hơn chục lần rồi cùng với cơn hô dữ dội của cô mà phóng thích tất cả vào trong cô.
Joohyun thở hổn hển vẫn còn cảm nhận dư thừa của cao trào, bản thân như bị dày vò không thể sống được, cảm giác thế nhưng cũng rất thống khoái, thoải mái.
Đang lúc hồi lại sức lực thì cảm nhận sự động đậy bên trong mình lần nữa.
"Seulgi xin chị... Ư... Ưm... Em thật sự...chịu không nổi... A..."
Joohyun bắt đầu thút thít cầu xin, cảm giác quá mãnh liệt, thật sực là chịu không nổi.
"Chẳng phải lúc đầu là em nói sẽ trả công cho chị sao!"
Nghe câu này của cô, Joohyun im bật, thật sự hết cách sao.
Thật sự quá xấu hổ T...T.
Tiếp tục một lần nữa, cả hai loạn trong khoái lạc của tình yêu.
Joohyun chẳng thể biết bây giờ là mấy giờ chỉ biết khi Seulgi giải tỏa xong liền ôm lấy mình mà ngủ.
"Ngủ ngon...vợ yêu.."
Ngày hôm sau, trong giờ kiểm tra môn tài chính. Seulgi là người gác phòng, cô cứ đi vòng vòng rồi lại ngó bài của vợ mình.
Tối qua học bài rất chăm ngoan nên bây giờ chẳng nhớ gì ngoài lời nói của Seulgi đêm qua. Joohyun căm phẫn mà nhìn Seulgi .
Cảm thấy có gì đấy lạnh lẽo phía sau đến rùng mình. Seulgi nhìn vò đồng hồ rồi quay lại bàn ngồi. Cô ngó đến ngó lui rồi lấy giấy ra làm một bài kiểm tra ghi tên của vợ mình.
Đến lúc nộp bài. Joohyun nộp bài xong không nhìn lấy cô một cái mà đi thẳng ra ngoài. Thu bài xong cô cũng nhanh đến chổ của cô.
Nhìn thấy Joohyun trúc giận lên cái cây mà buồn cười, mua lon nước rồi đến chổ nàng.
Áp lon nước vào má Joohyun khiến nàng bắt ngờ rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Hyunnie.."
"Lần này sẽ nợ môn nữa cho xem. Em muốn mình được tốt nghiệp thật nhanh."
"Sao lại muốn vậy?"
"Em muốn đi làm, muốn kiếm tiền."
"Chị không đủ nuôi em sao?"
Mở lon nước cho ống hút vào rồi đưa đưa về hướng nàng.
".....Seulgi, em muốn được ra trường sao đó đi làm, em muốn trải qua tất cả những thứ em từng muốn, chứ không phải phụ thuộc vào chị....sau khi em đã làm được thứ em muốn rồi..em sẽ ngoan ngoãn làm vợ chị, em sinh con cho chị... ở bên mà chăm lo cho gia đình nhỏ..."
"Hyunnie, em là vợ chị mà..em làm gì cũng được cả, muốn gì cũng được hết..bài kiểm tra lúc nảy chị đã làm giúp em rồi sẽ không rớt môn đâu."
"Thiệt hông??"
"Thiệt.."
Seulgi quay sang cười ôn nhu với nàng, đưa tay vuốt tóc nàng.
"Chị yêu em rất nhiều đó biết không Hyunnie?"
"Em cũng rất yêu chị đó Lili."
"Lili??"
"Ừm...em mới nghĩ ra, nó khiến chị trẻ hơn đấy."
Seulgi xoa đầu rồi hôn lên trán nàng. Thật yêu chết cô vợ này mà.
___________________________________________________________________
[Lượt một đoạn: 5 năm sau. Joohyun đã ra trường và bây giờ nàng đang cùng Jennie mở một tiệm hoa. Một phần vì muốn có việc làm một phần giúp Jennie khiến tiền và dễ chăm sóc cho Jiwoon. ]
"Cháo quý khách đến với tiệm hoa Joohyun."
Joohyun đang sếp lại hoa nghe tiếng chuông gió ngay cửa liền biết có người vào mà chào.
"Bà chủ, tôi muốn mua hoa tặng vợ. Còn "hoa hồng" không ạ?."
"Còn ạ. Đợi tôi một chút."
Joohyun quay lại liền ngạc nhiên người đứng trước mặt.
"Seulgi..."
"Nhớ vợ quá đi.."
Cả hai đến ôm nhau lắc lư trong tiệm. Jennie vừa đón Jiwoon đi học về thấy mà lắc đầu. Seulgi chỉ là đi dạy rồi chiều đến đón vợ mà ngày nào cả hai cũng một "bài ca con cá" người ngoài nhìn vào chẳng ai nghỉ họ chỉ không gặp nhau 9 giờ đồng hồ.
"Con chào cô Kang và thím Hyunnie ạ."
"Ồ, Jiwoon mới đi học về sao?"
"Dạ. Cô Kang đến mua hoa rồi đón thím Hyunnie sao?"
"Phải..."
"Cô Kang..."
Jiwoon kéo Seulgi ra một góc rồi nói nhỏ vào tai cô.
"Cô Kang... cô cho Jiwoon vay 10 won được không ạ?"
"Jiwoon.. muốn mua kẹo sao??"
"Không ạ...mẹ không thích con ăn kẹo. Jiwoon muốn mua quà cho mẹ.. hôm nay là sinh nhật của mẹ."
"Sinh của mẹ.???"
"Dạ, cô Kang cho Jiwoon vay đi ạ. Đợi đến khi Umma con về con sẽ xin tiền trả cho cô Kang."
"Umma??"
"Mẹ nói con có Umma nha, Umma có chuyện rất quan trọng nên chưa thể về thôi."
"Jiwoon, cô Kang sẽ không cho con vay tiền. Bù lại cô đưa con đi mua quà được không?"
"Thật sao??"
"Ừm.."
Jiwoon thơm lên má Seulgi một cái rồi nhanh chóng chạy đến xin mẹ mình muốn đi chung với Seulgi.
Cả ba cùng nhau lên xe, Seulgi lái xe đến thẳng đến một cửa hàng bán phụ kiện mà Jiwoon muốn đến.
Jiwoon bước vào trong đi khắp nơi tìm kiếm. Rất nhanh con bé cầm một khung hình đến.
"Cô Li... Jiwoon chọn xong rồi."
"Con chỉ mua khung đựng ảnh thôi sao?"
"Jiwoon thấy nó được đề giá 10 won. Jiwoon đã cố tiết kiệm tiền nhưng Jiwoon chỉ có được 5 won thôi."
"Cô Kang trả tiền mà, sao con không mua một món quà nào đó khác...có thể là một cái váy chẳng hạn...có thím Hyunnie ở đây sẽ chọn giúp con."
"Phải đấy, thím Hyunnie giúp con chọn một cái váy đẹp cho mẹ."
"Dạ không đâu... Jiwoon thấy mỗi tối mẹ đều ra bang công ngồi đấy khóc, trên tay còn cầm một tấm hình. Đấy là hình của mẹ và Umma. Nó đã bị nhèo màu đi rồi. Jiwoon muốn mua khung ảnh để bỏ vào giúp mẹ."
"Cô Kang đi thanh toán. Con cùng thím Hyunnie ra xe trước đi."
"Dạ."
Joohyun nắm tay Jiwoon ra xe trước còn Seulgi cầm lấy khung hình đi thanh toán.
"Thím Hyunnie.."
"Hửm?"
"Nếu Jiwoon muốn được gặp Umma của mình thì phải làm sao?"
".....cái này.."
"Jiwoon muốn được gặp Umma, sau đó sẽ dẫn Umma đến trước mặt các bạn. Để các bạn ấy không phải nói con không có Umma. Jiwoon không dám nói cho mẹ biết vì sợ mẹ buồn. Jiwoon muốn gặp Umma sao đó giận Umma để Umma về với mẹ để mẹ không buồn mà khóc nữa."
"Jiwoon..ngoan, thím Hyunie sẽ giúp con gặp Umma. Bây giờ Jiwoon phải ngoan bên mẹ của mình, biết không?"
Seulgi nhìn vợ mình như sắp khóc mà ôm Jiwoon. Cô nghĩ đến lúc nên đến nơi đấy cũng đã rất lâu rồi.
Seulgi và Joohyun nắm tay Jiwoon lên nhà, cửa thang máy mở ra liền thấy Jennie cũng một người đang ôm mà chào tạm biệt.
"MẸ ƠI..."
"Jiwoon về rồi sao? Mẹ đã nấu xong cơm rồi con và nhà ăn cơm thôi nào."
"Bye bye cô Kang với thím Hyun nha."
"Bye con... Chị dâu, tụi em về."
_________________
"Joohyun...em có nghĩ Chị dâu của chúng ta sẽ chọn đi cùng một người khác không??"
"Em nghĩ là không. Theo Jiwoon nói thì em cảm thấy chị ấy vẫn còn rất yêu chị hai của chúng ta."
"Nhưng lúc nảy chúng ta nhìn thấy.."
"Em biết người đó. Là một người trước đây theo đủi chị ấy lúc còn đi học... nhưng đến giờ vẫn chưa từ bỏ sao??"
"Người đó tốt chứ??"
"Ừm... tốt, trong trường không có tin gì cậu cả."
"Chúng ta đến thăm chị hai."
Nói rồi Seulgi đánh lái rẻ sang con đường khác thay vì chạy về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro