3.

-Thưa mẹ con mới về!

Và chưa kịp để ba mẹ Kang đang ôm nhau trên ghế sofa kịp nhận ra vấn đề, Seulgi đã biến mất sau cánh cửa gỗ ở lầu trên.

-Cái gì vừa mới bay qua vậy?-Ba Kang nhìn vợ đang nằm trong lòng mình hỏi.

-Ai biết đâu, kệ nó đi!-Mẹ Kang tiếp tục coi phim ngôn tình trên TV, thấy vợ đang chăm chú, ba Kang nhân cơ hội ngáp.

Muốn coi boxing quá huhu TT

-Ngày mai cũng giờ như cũ đúng không?-Seulgi mở điện thoại, nhấn nút gọi, đầu bên kia lập tức trả lời.

"Đúng rồi, mai lại đón chị nhé!"

-Tất nhiên rồi, vậy chị soạn giáo án đi nha, em cũng đi soạn giấy tờ cho ngày mai họp.

"Lát xong em sẽ gọi cho chị chứ?"

-Em hứa!

"Vậy được rồi, bái bai Seulgi nhaaa"

-Chị cúp máy trước đi

"Vâng"

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên Seulgi đón Joohyun sau khi tan trường và cả hai sẽ cùng đi ăn vắt. Sau đó Seulgi sẽ đưa nàng về nhà, nhìn thấy nàng đi vào cồng rồi rời đi hoặc đưa nàng đến lớp dạy thêm. Cứ đúng bốn giờ thì trước cổng trường Hamlin sẽ có một chiếc Porsche màu xanh dương đợi sẵn, năm giờ chiều ngày thứ ba và thứ năm mỗi tuần thì chiếc Porsche đó sẽ hộ tống giáo viên Bae đến lớp học thêm, sau đó đúng bảy giờ có mặt để đưa giáo viên Bae về nhà. Thời khóa biểu lặp đi lặp lại đến mức cả bác bảo vệ và các học sinh cũng đã dần làm thân được với "chị gái rich kid mắt một mí pro vip".

-Seulgiiiiiiiii!!!

Sau khi xác định tất cả các học sinh của mình đã được phụ huynh rước về hết sau giờ học thêm ngày thứ năm, Joohyun chạy đến ôm lấy Seulgi đang đứng nhìn đứa bé tự chơi một mình bên kia đường. Nghe thấy giọng nàng, cô quay lưng lại, đón cả thân mình nhỏ bé của nàng ôm vào lòng mình.

-Chị dạy mệt lắm không?

Seulgi xoa đầu nàng, Joohyun thật bé nhỏ biết bao khi ở trong vòng tay của cô, cứ bị đáng yêu như một nàng thỏ nhỏ.

-Hôm nay hai nhóc Sooyoung và Yerim thật sự đã thể hiện bọn nó là một cặp santa thế kỷ, hai đứa nó cùng song kiếm hợp bích cầm cây đánh nguyên đám con trai đang vẽ bậy lên bàn trong lớp, kết quả nhóc Chanyeol cầm đầu tụi con trai đứng dậy đòi solo với hai đứa nó!

-Vậy sao? Thế kết quả thế nào?

Seulgi buồn cười, nhớ tới hai nhóc Sooyoung và Yerim là trùm quậy trong lớp mà Joohyun chủ nhiệm.

-Yerim thì trói hai tay Chanyeol lại, còn Sooyoung thì chọt lét đến mức nhóc Chanyeol cười hắc hắc vang cả dãy phòng, mặt thằng nhỏ đỏ hết cả lên, nước mắt đầm đìa vì cười quá nhiều!

Nàng xoa xoa thái dương mình, khi nãy Chanyeol cười đến mặt đỏ tía tai làm nàng sợ đến hết hồn cứ tưởng nhóc ấy bị cái gì, hóa ra là do lũ quỷ nhỏ tự chọc tự cười lẫn nhau.

-Nhóc Seungwan đâu? Con bé không can à?

-Seungwan hôm nay xin về sớm đi ôn học sinh giỏi tiếng Anh rồi, nếu có con bé ở đây thì chắc chắc em ấy sẽ can ngăn những trò con bò của Sooyoung và Yerim, cho con bé làm lớp trưởng chính là một trong những quyết định đúng đắn nhất của chị!

Joohyun quả quyết, tự hào về sự lựa chọn đúng đắn của mình từ đầu năm.

-Thôi đừng giận nữa, tụi nó còn nhỏ nên thích bày trò nghịch ngợm ấy mà. Vậy còn chị thì sao? Chị có muốn đi ăn gì không?

Xoa đầu nàng cưng chiều, Seulgi cười hiền như đất nhéo nhéo má Joohyun nâng niu như cưng nựng một đứa trẻ.

-Hông! Mà chị thấy em nhìn em bé bên kia đường, em thích con nít lắm hả?

-Ừm, trẻ con đáng yêu mà, nhỉ?

Seulgi mỉm cười, nghĩ đến cảnh có một đứa nhỏ xinh xắn như nàng chạy bổ vào lòng mình làm nũng, cô thề rằng mình sẽ không thể nhịn được mà mang cả những ngôi sáng sáng nhất trong màn đêm đem tặng cho nó.

-Chị cũng muốn cho Seulgi một đứa...

Joohyun thì thầm, chui vào lòng ngực Seulgi cọ cọ đến ngượng.

-Hửm?

Seulgi rời mắt khỏi đứa trẻ, lại nhìn đến nàng đang mặt đỏ tía tai úp mặt vào lòng ngực mình.

-Sao vậy?

Nâng gương mặt của nàng lên, Seulgi thắc mắc hỏi, bàn tay lại xoa lấy hai má của nàng, hạ giọng trầm ấm cưng chiều.

Joohyun chìm vào đôi mắt sâu thẳm như đại dương của Seulgi, ngay từ đầu nàng vốn dĩ đã yêu thích cô nhưng lại không ngờ lại lún sâu vô thứ tình cảm này như vậy, lại càng không nghĩ tới chỉ mới ba tháng mà mình lại có tư tưởng muốn cùng người này yêu nhau đến sâu đậm, cùng với nhau sống hết một đời, cùng ngủ, cùng ăn, cùng tâm sự hằng đêm, cùng chăm sóc cho một đứa trẻ.

Làm tất cả cùng nhau.

Hai đôi môi chạm vào nhau khi mà Seulgi hạ hết can đảm của mình ra để ôm và kéo sát nàng vào cơ thể luôn ấm nóng của mình. Joohyun nhắm hai mắt lại, cánh tay thon gọn choàng qua cổ kéo Seulgi thấp xuống rút ngắn khoảng cách.

-Hy vọng đứa nhỏ của bọn mình sẽ thông minh như nhóc Seungwan, năng động đầy năng lượng như nhóc Sooyoung và nhanh nhạy như nhóc Yerim.

Seulgi thì thầm, hôn lên vầng trán cao thơm tho của Joohyun. Nàng ôm chặt lấy hông cô, mặt nhỏ úp vào lòng ngực cô không ngừng hít hà hương gỗ thông ấm áp như chính tính cách của cô.

-Chị chỉ mong con mình sẽ thật khỏe mạnh và ngoan ngoãn, gương mặt nó nên giống em nhiều chút để đứa nhỏ ấy sẽ thật đáng yêu như em vậy.

-Em sẽ cưng chiều con mình đến khi nào nó hư thì thôi, nó phải là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới!

-Chị yêu em, Seul.

Hai môi mềm lại một lần nữa chạm vào nhau, Seulgi trân trọng nàng như thể cô đang ôm một báu vật trong lòng mình càng muốn đem nàng giấu thật sâu vào áo mình để che chở toàn thể cho nàng. Joohyun đối diện với nụ hôn ngọt ngào đầy cưng chiều của cô lại càng hưởng thụ, nàng tựa cả người vào thân thể ấm nóng của cô, để cho cả cơ thể bé nhỏ của mình chui hẳn vào trong áo măng tô dày cộm Seulgi đang mặc.

Đèn đỏ, Seulgi đạp nhẹ vào thắng xe, lại nhìn đến nàng đang yên tĩnh mỉm cười tựa vào kính xe ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài liền sinh ra loại cảm xúc muốn sủng nàng đến tận mây xanh. Nghĩ là làm, cô vươn tay đến nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của nàng.

Joohyun nhận ra ấm nóng trên tay mình, nàng quay sang nhìn cô mỉm cười, siết chặt lấy tay cô.

-Seul ơi

-Ơi em đây

-Seul...

-Em đây

-Seul...

-Em nghe đây

-Chỉ là muốn gọi tên em.

Nụ cười trên môi Seulgi ngày càng đậm hơn khi nghe nàng cứ mỗi vài phút lại gọi tên mình bằng giọng thỏ con ngọt hơn cả saccolozơ. Joohyun nắm chặt không muốn buông tay Seulgi ra đến tận khi đã cô điều khiển xe ngừng lại trước cổng nhà nàng. Cả hai cứ nắm tay mãi, Seulgi cũng chiều lòng đậu xe trước cổng nhà nàng. Cả hai ở trong xe nói lời yêu thương, ôm ấp cưng nựng nhau thật lâu đến chẳng muốn xa rời.

Để nàng ngồi trên đùi mình, Seulgi hôm nay đã thỏa mãn đến tận mây xanh, cuối cùng sau nhiều năm ròng độc thân sáng giá cuối cùng cô cũng đã được trải nghiệm tư vị ngọt ngào từ những nụ hôn nơi khóe môi, chân chính hấp thụ hương thơm nơi chân tóc của nàng khiến cô hít hà đến nghiện. Tất cả các giác đều đã được thỏa mãn!

-Cưng quá rồi, giờ phải làm sao?

Seulgi ôm nàng trong lòng, dùng tay vỗ vỗ lưng nàng, thanh âm trầm ấm vô thức vang lên phá tan tỉnh lặng nhưng ngọt ngào trong xe.

Joohyun không trả lời nhưng hai tai đã sớm hồng lên, nói không u mê thì là dối trá, nhưng mà tự nhận mình đang u mê người yêu thì mất giá quá nhưng thật sự thì cô giáo Bae đã mê tít hương gỗ thông xen lẫn mùi sữa tắm đặc trưng của Seulgi từ những ngày đầu tiên họ gặp mặt.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian ngọt ngào, Joohyun giật mình vội vươn tay đến mở khóa túi xách ở ghế phụ.

Bật loa ngoài để cả Seulgi cùng nghe, Joohyun một tay cầm điện thoại, một tay ôm lấy hông Seulgi.

-Con nghe đây ạ

"Con đi đâu mà gần chín giờ còn chưa về vậy hả?"

Giọng mẹ Bae vang lên khiến Joohyun chột dạ, quay sang nhìn Seulgi đang cười vui vẻ bên cạnh liền bĩu môi.

-Chị Joohyun đi với con ấy ạ, con sẽ đưa chị ấy về an toàn và ngay lập tức, bác cứ tin ở con ạ!-Seulgi lên tiếng, ôm chặt lấy nàng.

"Seulgi hả con? Vậy thì được, lát con đưa Joohyun về nhé, bác còn sợ con bé đi đâu mà trễ quá chưa về nhưng mà đi với con thì bác yên tâm rồi"

-Dạ, con biết rồi ạ!

Để mẹ Bae cúp máy rồi, Joohyun bĩu môi dụi đầu vào lòng ngực Seulgi trách móc.

-Tại em hết đó, đưa người ta về mà tự nhiên kéo kéo ôm ôm tới gần chín giờ rồi nè!

-Ô ô, tại em hết, Joohyun ngoan ngoan không giận dỗi nhé, bây giờ liền đưa chị vào nhà được chứ?

-Ừm...

Quyến luyến cũng hơn ba phút nữa, cuối cùng mới buông nhau ra khi đồng hồ trên điện thoại hiện đến con số chín giờ hai mươi nhăm Joohyun với buông tay Seulgi ra mà đi vào nhà, trên tay còn cầm thêm ly trà sữa khoai môn ấm áp khi nãy Seulgi đã đưa trước đi để nàng bước vào nhà.

-Này, mua cho chị đấy, nãy giờ em bỏ vào hộp giữ ấm trên xe nên còn ấm lắm, chị uống đi rồi ngủ ngon, sáng mai em chở đi dạy.

-Em cứ mua thế này có ngày chị sẽ béo lên cho xem! Đến lúc đấy Seul sẽ không còn yêu thương chị nữa, huhu, bắt đền em đóoo!

Joohyun giậm chân xuống nền đất làn mặt dỗi, cau có bóp lấy một xíu mỡ trên cánh tay mình.

-Joohyun cứ uống đi, mũm mĩm một chút ôm mới thích, chị ốm lắm rồi, hai cái bánh bao của em dạo này hóp lại rồi đấy!

Seulgi xoa má nàng, lại hôn lên hai bên má.

-Ngủ ngon nhé, em về tới nhà sẽ gọi cho chị.

-Vâng... Seul về cẩn thận nhé, chị đợi em!

-Thưa ba mẹ con mới về!

Và Joohyun chạy tít lên lầu, để lại nhị vị phụ huynh nhìn theo bóng dáng con gái tung tăng như thiếu nữ mười tám lần đầu biết yêu liền như hiểu ra gì đó thì nở nụ cười thầm kín với nhau.

Con gái ông bà có người yêu rồi!

-Kang Seulgi quỳ xuống, giơ hai tay lên trời!

-Ơ mẹ ơi huhu, con không có đi phá làng phá xóm đâu mà!

Seulgi thì không được như vậy, mẹ Kang vừa thấy cô tung tăng bước vô nhà thì liền bị bắt quỳ xuống giơ hai tay lên để tra khảo lý do về trễ.

-Đi đâu mà giờ này mới về đây?

Mẹ Kang nhíu mày, trên tay là cây roi mây khiến chiếc gấu con sợ rụng lông đuôi.

-Con... con đưa chị Joohyun về...

-Con làm gì con gái nhà người ta rồi hả?

-Con có làm gì đâu, hổng dám xơ múi miếng nào luôn...

Và một cái gối ập vô mông con gấu.

-Đáng lẽ con phải ôm hôn đụng chạm gì với con bé chứ?! Sao mà hiền vậy con ơi, đời ba thì ngày đầu tiên ba mẹ bắt đầu yêu nhau ba đã ôm hôn mẹ rồi, đáng lẽ con phải làm gì con bé chứ?!

Ba Kang phẫn nộ chọi cái gối gác chân vô mông con gái cưng, ông cảm thấy con mình chính là hiền quá mức rồi.

-Ơ...

-Yah! Ra là hồi đó ông cua tôi mà ông đã tính toán từ trước rồi hả?! Vậy mà ông làm như ông hiền lành lắm, ra là tính hết rồi, cái dòng thứ mê gái!

Đêm đó Kang gia sáng đèn tới hơn nửa đêm...

From Joohyun 💗: Ngủ ngon nhé, yêu em!

From Seul Của Mình 💛: Ngủ ngon, yêu chị, cục thỏ của em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #seulrene