4.

Joohyun cố tình chọn hương oải hương ngọt ngào phù hợp với bộ trang phục được phối từ chiếc chân váy màu tím sữa và áo len trắng cùng đôi Nike AF1, xoay một vòng trước gương lớn, nàng quyết định đội thêm mũ beret tím.

Tung tăng bước xuống cầu thang, lập tức hình ảnh Seulgi ngồi ngay ngắn trên ghế cười nói thân thiết với ba nàng, mẹ nàng thì từ dưới bếp mang lên bánh ngọt và một ít các loại hạt.

-Công việc cũng vẫn vậy hả con?-Mẹ Bae ngồi xuống cạnh ba Bae, đưa trà lên môi nhấp một hơi.

-Dạ, cũng ổn ạ.-Seulgi cười hiền.

-Ủa Joohyun, con xuống rồi hả? Lại đây ngồi nè con!-Ba Bae lúc này mới nhìn thấy nàng đang đứng ở chân cầu thang, ngoắc nàng lại, Joohyun bước đến và ngồi cạnh Seulgi, lại còn dính sát khiến chú gấu hú hồn định thì thầm với nàng thì liền bị nàng dùng ngón tay chặn miệng lại.

-Ngồi im đó cho tui

Và nàng quay sang ông bà Bae, bắt đầu bật giọng giáo viên.

-Ba mẹ cho con đi chơi với Seulgi nha!

Ông bà Bae nhìn nhau, xong quay sang chiếc gấu đang ngồi thẳng lưng, hai tay nắm chặt không tội nghiệp vô cùng.

-Seulgi, con sẽ đưa Joohyun về trước mười giờ chứ?

-Hả? Dạ, con sẽ hộ tống chị Joohyun về nhà lúc chín giờ năm mươi chín phút ạ!

-Vậy đi đi.

Ông Bae vừa dứt lời thì Joohyun liền đứng phắt dậy, lộ liễu nắm tay Seulgi kéo ra ngoài.

Ra đến trước cổng, Seulgi nhìn nàng chằm chằm, chẳng nói chẳng rằng liền mỉm cười ôm nàng vào lòng.

-Bác trai bác gái không có ăn hiếp em, Joohyun đừng giận nhé?

-Ừm...

Vùi mặt vào vai Seulgi, nàng (lại) hít hà mùi hương gỗ thông trên blazer của cô, thơm đến nghiện.

Vì dịch bệnh chỉ mới giảm đi đôi chút chứ chưa dứt hẳn nên trước khi xuống xe bước vào trung tâm thương mại Seulgi đã đeo khẩu trang cho cả mình và Joohyun rồi mới dắt tay nàng lên tầng năm, nơi cho rạp chiếu phim.

Nắm tay từ trong bãi xe đến khi mua vé vào tới rạp, Joohyun thì ôm luôn cả cánh tay của Seulgi trong lòng mình, mùa đông lạnh lắm, thế này mới đủ ấm.

-Lotte xin chào!

-Chị muốn coi phim gì?

Seulgi cuối xuống nhìn người đang ôm chặt lấy cánh tay mình rồi lại quay sang cười ngượng với cô bé sinh viên bán vé đang cố nhịn cười trước sự đáng yêu cặp đôi trước mặt.

-Chị không biết, em chọn đi, chị coi gì cũng được.

-...

Cạn lời.

-Ờm... vậy cho mình hai suất Double Patty đi

-Quý khách chọn ghế nào ạ?

-H5 và H6 giúp mình

-Có thêm bắp nước không ạ?

-Một coca và một bắp nhỏ.

-Đây là vé, phim sẽ chiếu ở phòng số 3, suất chiếu sẽ bắt đầu trong năm phút nữa, bây giờ có thể vào rạp rồi ạ

-Cảm ơn bạn

Seulgi mỉm cười, nhận lấy vé cùng bắp và nước, dắt tay Joohyun kéo vào rạp.

-Woa, Lee Hyunji xinh quá ha, thấy em xem chăm chú quá chừng

Rạp phim không quá đông, Joohyun xem một lúc liền sinh ra buồn chán thì quay sang lại nhìn thấy em người yêu đang vô cùng chăm chú xem, đã vậy nhìn thấy cảnh nữ chính Lee Hyunji chăm trẻ còn cười cười.

Cái mặt nhìn thấy ghét, đồ mê gái!

-Yah Kang Seulgi, em làm cái gì mà xem chăm chú quá vậy, em dám lơ chị hả?

Nàng nghiến răng ken két, bàn tay đã trên đặt sẵn ngay eo cô, thử nói Lee Hyunji xinh hơn nàng xem cái hông này có bầm tím không nhé.

-Joohyun là xinh nhất mà, tại mình mua vé thì phải xem cho hết phim chứ trong lòng em có mười Lee Hyunji cũng không bằng một Bae Joohyun độc nhất vô nhị của em.

Cười nhe răng và cũng đẩy tay nàng ra khỏi hông mình, Joohyun của cô có vài hình phạt vô cùng đáng sợ và một trong số chính là véo hông cô, eo ơi nó đau lắm cơ, vừa đau vừa nhột. Mà nàng véo cũng không phải chỉ có một cái, là một chục cái. Lần nào nàng véo xong nó cũng đỏ lên một mảng.

Hài lòng trước câu trả lời của người yêu, nàng lúc này mới chịu ngồi lại ngay ngắn tựa vào vai cô xem phim tiếp.

Quán nướng là địa điểm dừng chân tiếp theo của hai người sau khi bộ Double Patty kết thúc. Trong khi Joohyun tự selfie chuẩn bị up lên instagram thì chiếc gấu chăm chỉ của nàng bận rộn với việc nướng thịt cho nàng công chúa của mình. Joohyun chụp được một lúc thì nhìn đến Seulgi đang cắt thịt ra thành miếng vừa ăn liền cầm điện thoại lên chụp lén cô rồi ngồi cười một mình.

-Ăn đi này, em cắt ra cho chị rồi đấy!

Seulgi cởi áo blazer đen ra, bên trong là áo len trắng bó sát ôm trọn body ngon nghẻ của cô. Mái tóc dài cũng được cột gọn lên khiến phần cổ trắng nõn lồ lộ ra trước mặt nàng. Joohyun chống tay lên bàn, liếm môi.

-Mặt em có dính gì hả?

-Em đẹp lắm

Seulgi nhìn nàng khó hiểu, tự nhiên khen người ta, làm ngại gần chớt.

-Mlem mlem quá luôn gấu ơi

-Cái gì vậy chèn...

Thật lòng thì nàng đánh giá rất cao bề ngoài và phong cách của Seulgi ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, mặc dù chưa từng nói ra nhưng nàng vẫn hay âm thầm quan sát dáng vẻ tập trung làn việc gì đó và cả những khi Seulgi đổ mồ hôi, đó là những khi nàng nhận ra nàng sở hữu một chiếc người yêu vô cùng hút mắt.

Và nàng không phải người duy nhất nhận ra sự quyến rũ cùng hút mắt của Seulgi, cả những đối tác của cô và phụ huynh của học sinh lớp nàng cũng nhận ra sự xinh đẹp của người yêu nàng.

Mỗi lần như thế nàng đều sôi máu não, nàng ghen muốn chết nhưng mà nàng chảnh nên không thèm nói để xem con gấu kia biểu hiện thế nào. May cho Seulgi là mặc dù không nhạy cảm lắm nhưng mỗi lần nghe sóng lưng hơi lành lạnh thì cô vẫn nhận thức được sự phẫn nộ của nàng mà tự động bật mood xã giao với đám người kia.

-Chị ăn thêm thịt đi này.-Seulgi đặt vào chén nàng một miếng thịt bò vừa được nướng vẫn còn nóng hổi.

-Ơ chị là Seulgi đúng chứ?-Một cô gái trẻ bước đến từ sau lưng cô, vỗ vào vai Seulgi khiến cô giật mình quay ra sau nhìn.

-Cậu là...

-Em là Tzuyu, con của chú Chou, chúng ta từng ăn cơm chung rồi!

Người kia nhìn có vẻ vô cùng nhỏ tuổi, chỉ tầm khoảng đại học năm nhất năm hai, khá cao và hơi gầy, quần áo đơn giản mà vô cùng lịch sự.

Nhưng mà, cái tay của cô ta đang đặt trên vai của người yêu nàng!

-À chị nhớ ra em rồi, em cũng ăn ở đây à?

Seulgi mỉm cười, vỗ vỗ vào mu bàn tay của người kia khiến nàng bắt đầu nghiến răng ken két, chiếc muỗng đang cầm trên tay bắt đầu nhấn mạnh xuống miếng thịt trong chén.

-Em đi với nhóm bạn thôi.-Tzuyu bắt đầu nhìn đến người đang nhìn mình với cặp mắt hình viên đạn ngồi đối diện với Seulgi.-Đây là bạn chị hả?

-Là Joohyun, bạn gái chị!

Tzuyu nhướng mày kinh ngạc, chị Seulgi vốn đã xinh mà chị gái này còn coi bộ xinh hơn. Không phải, là mỗi người đẹp theo một cách riêng. Nếu như Seulgi đẹp theo kiểu trưởng thành và phong trần của một người doanh nhân thì chị gái kia lại đẹp theo kiểu của yêu kiều một nàng tiểu thư và ngọt ngào như viên kẹo pha lẫn một chút nghiêm túc cùng tri thức.

-Chào chị, em là Tzuyu, bạn của chị Seulgi.-Tzuyu cười tươi đưa tay đến bắt tay với nàng

-Chào em, chị là NGƯỜI YÊU của Seulgi.

Nàng bắt tay với Tzuyu, nhấn mạnh hai chữ "người yêu" dằn mặt người kia. Tzuyu cười cười, sau ót bắt đầu đổ mồ hôi lạnh trước cái siết tay "hơi" chặt của chị gái xinh đẹp.

Chợt trong đầu Tzuyu xẹt qua một suy nghĩ.

A! Không phải chị gái này nghĩ mình thích chị Seulgi chứ? Tôi đã có người thương rồi nhé, tôi không phải thích người yêu của chị đâu giời ạ.

-Vậy thôi em đi đây, BẠN GÁI của em đang đợi rồi, hai người cứ thong thả ăn tiếp đi nha, hẹn gặp lại hai chị nhé!

Và Tzuyu chạy mất, để lại Seulgi đang ngơ ngác vì còn chưa kịp tạm biệt. Còn Joohyun thì cười thỏa mãn, tiếp tục xử lý phần thịt được Seulgi nướng sẵn cho mình.

Và cứ thế, Joohyun và Seulgi cứ bình bình đạm đạm vậy mà đã yêu nhau được đến năm thứ hai rồi.

Trải qua nhiều cãi vã, giận hờn và thậm chí đã từng chia tay nhau hơn hai tháng nhưng rồi đâu lại vào đó. Một đêm thu lạnh lẽon Seulgi say khước chạy đến nhà họ Bae, mà hôm đó ba mẹ Bae đã về Daegu đến ba ngày sau mới về.

Khóc lóc cả buổi, Seulgi nằm vật ra giường thơm mềm của nàng lăn lóc, quần áo sộc sệch, khóe mắt hồng lên, má thì đỏ lựng, cổ họng vẫn không ngừng vang lên những âm thanh rung rẩy.

Joohyun đêm đó đau lòng muốn chết, cho Seulgi uống canh giải rượu, thay đồ cho cô, ôm con Gấu của nàng vùi đầu vào ngực mình, xoa lưng cho cô, hôn trán, cố gắng bù đắp những tổn thương suốt thời gian qua cho cục cưng của mình.

-Em... em... Joohyun... Joohyun... hức...

-Nín nín, Seul của chị ngoan, chị ở đây với em, chị không giận em nữa, thương em nhất mà.

Seulgi mè nheo như một đứa nhỏ, bộ pyjama Gấu Brown dài chấm đất của Joohyun vậy mà lại vừa khít với Seulgi, cộng thêm gương mặt làm nũng dụi vào ngực nàng khiến Joohyun vừa buồn cười vừa thấy thương liền không nhịn được mà mà cưng chiều hôn lên đôi môi mỏng kia.

Nhưng mà nụ hôn lần này không phải là những nụ hôn ngọt ngào như bình thường, Seulgi hôn nàng thật sâu, Joohyun hùa vào nỗi nhớ của cô, nụ hôn được đẩy từ chạm môi lên đến một cấp độ cao hơn. Seulgi nằm đè lên người Joohyun, nàng ôm lấy hông cô, bàn tay xoa xoa thắt lưng của kẻ đang nóng vội trên thân mình.

Seulgi đã cố giữ cho mình thật tỉnh táo, cô chỉ dám hôn từ mang tai đến xương quai của nàng chứ chẳng dám tiến xa hơn liền chồm lên hôn môi nàng. Nhưng có lẽ nổi nhớ trong nàng cũng không kém gì cô, đứng trước sự ngập ngừng của Seulgi, nàng đã chủ động cho phép cô đến với nàng.

Và chuyện gì tới cũng phải tới, Joohyun cuối cùng cũng đem tất cả những gì nguyên thủy nhất của mình mang tặng của Seulgi, cô nâng niu nàng như thể một viên pha lê. Khoảnh khắc Joohyun oằn mình, thân thể căng cứng ôm chặt lấy Seulgi nhễ nhại mồ hôi, cô đã có một quyết định lớn cho cả đời mình.

Vệt máu đỏ trên drap giường chính là câu trả lời cho tất cả.

-Joohyun, em yêu chị, em thề rằng em sẽ thương chị cả một đời, Joohyun, chị là của em, chị là của một mình em.

-Seulgi... em...

-Mình cưới nhau đi, hai tháng qua là quá đủ cho mọi thứ rồi, chị nguyện ý cùng em không?

-Chị... chị đồng ý! Seul, chị yêu em!

Seulgi hôn lên môi nàng, và họ lại lao vào nhau.

Một đêm thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #seulrene