Chương 07
Irene tựa thân người vào giường, ánh mắt lạnh nhạt siết trong tay một bức ảnh.
Son Seungwan nhìn cô chăm chú, muốn nói rồi lại thôi.
"Cậu còn có chuyện gì?" Cuối cùng Irene chậm rãi mở miệng, nâng tầm mắt đáp trả người đối diện.
Seungwan thế mà lại có cảm giác muốn cười vào lúc này.
Cả Irene lẫn Kang Seulgi, giọng nói và âm điệu một chút cũng chẳng mấy khác biệt, cũng đều đã từng thốt ra những chữ nhàn nhạt xa cách như vậy với cô.
"Tôi vẫn chưa thông báo cho ngài Kang."
Irene khẽ ngả đầu vào phía sau, hàng mi dài đen nhánh như cánh bướm đêm khép chặt, thoạt nhìn có đôi phần mệt mỏi.
"Cậu cho là giấu được ngài ấy?"
"Vốn dĩ không phải là giấu, chẳng qua... chưa biết phải nói như thế nào."
"Ngài Kang trấn định hơn tất cả chúng ta, cậu hoảng hốt không có nghĩa ngài ấy cũng vậy."
"Cậu thì sao? Cậu chẳng lẽ không bất ngờ?"
Seungwan nhìn thẳng vào sườn mặt xinh đẹp không tì vết của Irene, cuối cùng mới thấy cô mở mắt, lại đem bức ảnh trong tay nhìn một lần nữa.
Tông màu chủ đạo trong hình ảnh nọ là một sắc đỏ rực chói mắt. Mà còn quỷ dị hơn nữa, màu đỏ kia chẳng là gì khác ngoài máu tươi.
Từng vệt máu kéo dài trên sàn đất khô khốc, cố ý không được tẩy xoá càng không có biện pháp dội bỏ. Trên cửa sổ là máu tươi bắn tung toé thành những hạt nhỏ, cũng có những nơi là vũng máu đã khô bao phủ cả một góc.
Thế nhưng tuyệt nhiên lại không xuất hiện một xác người nào.
Dòng chữ nguệch ngoạc bắt mắt ở giữa khoảng đất trống, đặc biệt trở thành lời tuyên chiến vô cùng bạo dạn.
Thái độ của Irene không mặn không nhạt, vẫn cứ một biểu tình chẳng bao giờ thay đổi. Seungwan trái ngược nhìn cô mà trong lòng khẽ cồn cào, đưa tay lấy lại bức ảnh. Irene cũng không giữ.
"Trước hết vẫn nên đưa cho Seulgi xem."
"Ừ."
"Cậu không có vấn đề gì sao?"
Irene nghiêng đầu bình thản hỏi, "Cần phải có vấn đề gì?"
Son Seungwan tìm không ra lời để đáp trả, cuối cùng im lặng cầm bức ảnh rời đi.
Người con gái kia nhìn cho đến khi cánh cửa toàn bộ khép chặt, thu lại ánh mắt rồi nằm trở về giường.
Thật là,
hiếm có những ngày không cần phải cầm súng.
Cái gì cũng không muốn nghĩ nữa.
...
Park Sooyoung dù là kẻ bất cần đời thế nào, đôi lúc cũng cảm thấy mình thua thảm Kang Seulgi một cách sâu sắc.
Đối phương trong một tuần từ vết thương gần như muốn lấy luôn mạng người, cư nhiên lại có thể chỉ giống như bị trật khớp tay nắn lại một cái là xong.
Lúc cô tới nơi đã thấy người nọ đứng ở trường bắn, thản nhiên dùng tư thế vô cùng đẹp mắt giương súng ngắm bắn, liên tục nã đạn vào hồng tâm.
Sooyoung không thể phủ nhận đứa trẻ này chịu đau rất tốt, tính nhẫn nại khó ai có thể so bì.
"Chưa gì đã ra trường bắn, cậu tự ngược đến nghiện rồi sao?" Park Sooyoung nhếch khoé môi cợt nhả cười, đưa điếu thuốc lên môi châm mồi lửa, làn khói trắng xám phảng phất hoà lẫn cùng gió đông lạnh băng.
Kang Seulgi chẳng mấy bận tâm, nhất cử nhất động đều mang phong thái cao quý ngạo mạn, xinh đẹp tựa một con phượng hoàng lửa kiêu căng giữa trời đông.
Có lẽ do vết thương từ sau lưng quá nặng, Seulgi giữ súng chưa tới quá năm phút trán đã chảy đầy mồ hôi cho dù vào giữa ngày đông âm độ, sắc mặt cô hơi trắng bệch, sau cùng cũng không khiên cưỡng bản thân nữa.
"Dù sao cũng chỉ có một tuần dưỡng thương." Seulgi thả súng xuống, tháo găng tay da tuỳ tiện nhét vào túi áo rồi cầm khăn lau mồ hôi.
"Nói là một tuần vậy thôi, ngài Kang thể nào chẳng nhấn nhá cho thêm vài ngày nghỉ ngơi."
"Tôi đây cũng không yếu ớt như vậy." Cô nâng mắt nhìn người đối diện, cười có chút không chân thật, "Còn cậu, nhiệm vụ xong rồi lại không chạy đi tìm mỹ sắc, quanh quẩn bám dính tôi là có việc gì?"
"Ai nói với cậu nhiệm vụ đã xong?"
"Lẽ nào không phải?"
"Chính là còn chưa kịp nổi lửa mưa đã dập khói rồi."
Đối phương uể oải nói một câu, rít vài hơi thuốc rồi thổi ra tràn ngập không gian, nhất thời vị cay xè đắng ngắt truyền tới cuống phổi có chút khó nhịn.
Park Sooyoung rút từ túi áo trong ra một bức ảnh, kẹp giữa hai đầu ngón tay khươ trước mặt Kang Seulgi.
"Xem đi, bọn chúng rõ ràng biết chúng ta đến mới làm ra chuyện này."
Seulgi đón lấy bức hình, trầm tư xem thật lâu, sắc mặt dần biến đổi.
"Đến cả doanh trại chúng ta vất vả lắm mới tìm được cũng bị thủ tiêu đầu mối sạch sẽ rồi. Chúng ta kiên trì nhiều năm, chúng cũng nhẫn nại nhiều năm, đến bao giờ mới kết thúc được."
Giọng nói của Park Sooyoung từ trước đến nay đều dừng ở một tông điệu duy nhất, đi vào lòng người gai góc đến khó chịu.
"Cậu cũng biết Hoả Viễn bang trước nay chưa từng hạ thủ lưu tình, dưới tay bọn chúng nếu không phải đầu rơi huyết chảy cũng chính là gió tanh mưa máu. Đã qua nhiều năm đến thế rồi, sao cậu vẫn cứ cố chấp cho rằng anh ta còn sống?"
"Nói đủ chưa?"
Kang Seulgi lạnh lùng nhìn cô, mục quang màu tro tựa như phát ra ánh sáng nhàn nhạt, mang theo một loại đe doạ bất thành văn khiến cho lời muốn nói của đối phương tới cùng lại nuốt trở về.
"Hết chuyện rồi thì đi đi."
Park Sooyoung biếng nhác nhìn cô, nhàn hạ rít một hơi thuốc, "Hút hết điếu này đã."
"Được, vậy tôi đi trước."
Đối phương nghe xong lời này cũng không nảy sinh gấp gáp, vẫn cứ bình đạm thong thả tựa mình vào tường, cặp mắt sắc sảo ánh lên vẻ dong lười, khẽ gật đầu.
Kang Seulgi không thích nhập nhằng, đi được hai bước, vừa vặn nghe thấy lời kia truyền tới bên tai.
"Thứ anh trai rách nát như vậy, cậu xem trọng làm gì?"
Cô quay đầu, giọng nói gần như chuyển thành hung hăng trong tíc tắc, "Cậu vừa nói cái gì?"
"Tôi nói, cậu xem trọng loại người như thế làm gì."
Seulgi nổi giận xoay người, tiến tới nắm chặt cổ áo Park Sooyoung đẩy mạnh vào tường, dùng lực bóp cổ cô.
"Tôi cho phép cậu tuỳ tiện đùa giỡn tôi, nhưng nếu cậu dám mở miệng nói một lời sỉ nhục anh tôi... đừng trách tôi tàn nhẫn."
"Lẽ nào tôi nói sai?" Sooyoung trào phúng bật cười, "Tôi cho cậu hay này, Kang Seulgi. Cậu cái gì cũng tốt, cái gì cũng hoàn hảo. Chỉ duy nhất chấp niệm ngoan cố về người khác mà cậu luôn cho là đúng đã trở thành điểm yếu chí mạng của cậu, kể cả lòng tốt của cậu, sự yếu đuối của cậu, tất cả đều là hậu quả kẻ khác phải gánh chịu thay. Những lời này không có ai nói cho cậu biết sao?"
Seulgi nghiến chặt răng, lực đạo dồn xuống bàn tay nặng hơn gấp bội, gần như đã có thể đem xương cốt của một người bẻ gãy.
"Câm miệng."
"Người anh trai đáng kính của cậu mất tích cho đến nay cũng đã mười lăm năm. Nếu không mất mạng thì cũng là bị tẩy não, còn không, chẳng có kẻ điên nào ở lại lòng địch lâu được như vậy. Thậm chí anh ta có thể đã chết rồi, cậu chỉ là không có gan thừa nhận mà thôi."
"Kang Seulgi cậu, khiếm khuyết duy nhất chỉ là quá mềm lòng, cũng quá cố chấp, không biết sao?"
Điếu thuốc cuối cùng cũng tự cháy hết. Park Sooyoung giữ lấy bàn tay đang nắm chặt cổ mình, dùng lực giật ngược lại. Chẳng cần nhìn cũng biết về sau sẽ hiện lên dấu tay tím ngắt, khó chịu xoa xoa một chút.
"Cả cậu lẫn Irene, đều là hai kẻ điên."
Nói xong thì lướt qua người cô, bước đi thẳng.
Kang Seulgi đứng yên tại chỗ, lại từ hồi tưởng mà ngẩn người, chết lặng.
...
"Anh ta có thể đã chết rồi, cậu chỉ là không có gan thừa nhận mà thôi."
Seulgi yên lặng uống từng ngụm rượu, uống đến mức hoàn lại trong tiềm thức chỉ là từng câu chữ đay nghiến nát vụn của Park Sooyoung.
Chai rượu này là do Kang Seungyoon tự ý chôn xuống mặt đất năm hắn mười ba tuổi, cũng đồng thời là hình ảnh hai đứa trẻ kín đáo mà trộm của cha để đào hố vùi xuống lòng đất.
Năm đó cô sáu tuổi, hắn mười ba.
Trong đoạn kí ức ngắn ngủi vỏn vẹn của cô về người con trai ấy, Kang Seungyoon giống như một ánh dương. Thứ ánh sáng mờ nhạt nhưng ấm áp tản mạn trên bầu trời vào những tháng ngày cô độc tịch liêu, dịu dàng êm ái tựa như khúc dương cầm uyển chuyển của Bach mà Seulgi từng nghe hắn đàn ngày nhỏ.
Bởi vì là con thứ cho nên không được nhận sự đối đãi trong gia tộc như một người thừa kế, nhưng Seulgi lại chẳng cảm thấy có gì là sai. Kang Seungyoon từ nhỏ luôn là dáng vẻ ngoan ngoãn biết điều, trầm tĩnh mà dịu dàng, chẳng có mấy người ghét bỏ được hắn. Lớn lên mang trên mình tư cách con trưởng, là người kế thừa gia tộc tương lai, hắn lại càng cố gắng phấn đấu, chưa từng phụ lòng người kì vọng.
Mặc dù đôi lúc, Seulgi luôn có cảm giác ánh mắt của anh trai nhìn mẹ có một chút phức tạp không có cách nào diễn đạt thành lời. Cô không hiểu vì sao Seungyoon đối với ai cũng chỉ tỏ ra ngoài mặt thái độ nhàn nhạt bình thản, cũng chưa từng ôm mẹ, càng chưa từng ngồi ở lòng để cha âu yếm xoa đầu như mình. Khi ấy cô chỉ ngỡ rằng anh trai đối với mình là ân cần nhất, là ấm áp nhất, còn đối với người khác bất quả chỉ là thần tình trong nóng ngoài lạnh mà thôi.
Thẳng cho đến năm Seungyoon mười bốn tuổi, được một người phụ nữ xinh đẹp tươi cười đứng ở cửa Kang gia đón vào lòng ôm chặt.
Người phụ nữ ấy sắc sảo quý phái, xinh đẹp tựa một bông hồng tím kì bí huyền ảo đứng dưới mảnh trời về đêm lạnh lẽo băng giá.
Kang Seulgi nghe âm thanh giòn giã của anh trai mình cất lên đầy vui mừng, gọi bà ta một tiếng, "Mẹ."
Seulgi hơi ngẩn người, ngơ ngác tiến lại gần người phụ nữ, thấy bà ta giơ tay cũng theo bản năng muốn tiến đến.
Cuối cùng khi chỉ cách bàn tay mềm mại trắng nõn của người phụ nữ một khoảng cách như gang tấc, thân người đột nhiên bị bế bổng lên ôm lấy thật chặt.
"Han Ye Seul, sao cô dám trở lại đây?" Seulgi quay đầu, thấy mẹ mình sắc mặt trắng bệnh hét lớn với toàn bộ thuộc hạ xung quanh, "Ai cho phép các người để cô ta bước vào nơi này?"
Seulgi khó hiểu, thấy các anh trai mặc áo đen lúng túng cúi gằm đầu lắp bắp cất tiếng đáp trả, "Là do... cô Han nói muốn gặp ông chủ, thưa phu nhân. Chúng tôi còn chưa kịp truyền tin."
Jung Minyeon nhìn người phụ nữ kia, lại chuyển ánh mắt tới đứa trẻ đang bình thản nằm trong vòng ôm của bà ta, có chút gấp gáp gọi.
"Seungyoon à, con mau lại đây!"
Ánh mắt của Kang Seungyoon thời khắc ấy tràn ngập bình tĩnh, giống như khoảng không vốn dĩ đang giương đầy tên bắn này chẳng hề hấn một chút nào. Hắn chỉ trào phúng mỉm cười, đứng yên bên cạnh người phụ nữ.
"Ta gọi con không nghe thấy sao? Mau lại đây!"
Kang Seungyoon vẫn cứ yên lặng đứng đó, nở nụ cười Seulgi không rõ ý nghĩa.
"Thân sinh của tôi ở nơi này, đến bên bà làm gì."
Ngày đó còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Ngây thơ ngốc nghếch chìm đắm trong cái thế giới cổ tích với ảo tưởng về tình yêu vô bờ bến của những gia đình bình thường.
Kang Seungyoon kì thực chẳng phải ruột thịt máu mủ gì, chỉ là một người anh mang nửa dòng máu luôn đeo một chiếc mặt nạ quá đỗi hoàn mĩ.
Bây giờ nhớ lại, thật sự là nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro