Chương 10
"Giải thoát?"
Sienna vừa khóc vừa cười, nhìn qua như một người điên không kiểm soát được hành vi của bản thân.
Cô ta cúi người, quỳ xuống đối diện Irene, từng đầu ngón tay lạnh như băng giữ lấy cằm cô, dùng lực siết mạnh.
Ánh mắt vừa ngây dại, vừa căm hận, lại thuần túy là đau thương đến tan nát cõi lòng.
"Mày làm sao mà hiểu được, mất đi người mình yêu đau đến mức nào. Kẻ máu lạnh như mày mà hiểu được tình yêu sao?"
Irene thở dốc từng hồi, gương mặt vì đau đớn mà tái mét, máu tươi chảy lênh láng thấm qua lớp vải áo trắng thuần. Đôi mắt đen trong suốt như pha lê không biểu lộ chút cảm tình nào.
Sienna nhìn đối phương mà tức giận đến hai tay siết chặt, chỉ hận vì sao một dao kia không thể trực tiếp hướng đến tim mà đâm thẳng.
"Irene, chẳng phải mày bao nhiêu năm nay đều sống với lòng trung thành cho cái tổ chức chết tiệt này sao?" Sienne bỗng nhiên bật cười lớn, lại giơ con dao vẫn còn dính máu lên, chậm rãi miết mặt phẳng xuống khuôn mặt trắng nõn của Irene.
"Hôm nay, tao nhất định sẽ khiến nơi mày yêu thương nhất này, oán hận mày đến tận xương tuỷ."
Làn da trong suốt hiện lên một dấu máu đỏ tươi đến chói mắt, lau cho đến khi con dao đã mờ nhạt đi vệt đỏ ám ảnh kia, Sienna đột nhiên nâng tay, xoay đầu dao về phía mình, đâm thẳng xuống bụng.
Một cảnh này, người chứng kiến cho dù mang ý chí mạnh mẽ nhất, kiên định nhất, cũng không có cách nào bình tĩnh mà mở mắt nhìn.
Trăng hạ trời cao, tuyết lăn tăn rơi thành từng đốm trắng thuần khiết, mĩ cảnh tựa như cõi mộng, thế nhưng khiến cho người ta sợ hãi và ám ảnh đến mức toàn thân đều lạnh lẽo.
Máu tươi bắn lên mặt Irene, khóe môi cô khẽ run rẩy, một lần hiếm hoi trong cả cuộc đời thứ cảm giác quẫn bách lúng túng này thành công choáng ngợp tiềm thức.
"Cậu... cậu đang làm gì?"
Sienna lảo đảo vài bước, hàng mày nhăn lại chặt chẽ, cuối cùng khuỵu gối. Bàn tay khẽ buông lỏng, con dao lập tức rơi xuống đất vang thành âm thanh chói buốt.
"Yên tâm. Hiện tại không thể chết được." Cô khàn giọng cười lớn, "Chí ít, cho đến khi Kang Seulgi thân yêu của mày tới, tao sẽ không chết."
Biểu cảm của Irene trong tíc tắc biến hóa khôn lường, vừa là bối rối, vừa là kinh ngạc, phần nhiều lại là đau xót cùng hoang mang.
Sự hỗn độn đồng loạt ẩn dật trên gương mặt lấm lem sắc máu, đủ khiến cho Sienna nhấm nháp đến mức quên cả đau đớn.
"Mày nên nhìn vẻ mặt mày lúc này, Irene à. Nhìn xem cái dáng vẻ này của mày... có còn là Đệ nhất sát thủ Kang gia nữa hay không."
"Sienna..."
"Cũng như nhìn xem, khoảnh khắc Seulgi biết mày phản bội tổ chức, can tâm giết chết cả hai đồng đội thân thuộc của mình... là như thế nào."
Sắc mặt Irene càng lúc càng nhợt nhạt, tiếng thở dốc hỗn loạn vang lên dồn dập, Sienna nhìn mà như thưởng thức một màn cảnh hi hữu nhất đời, nhìn đến tâm tình khoái trá.
Cuối cùng, cô ta lạnh lùng cười, "Đưa đi."
...
Thời điểm Seulgi đến, Sienna đang trên đường được đưa tới phòng cấp cứu cách ly của Kim Jisoo. Phân nửa tổ chức đều loạn như cào cào, không ngừng có tin tức được thông báo lên cho ngài Kang về việc vừa xảy ra ngay trong đêm.
Kho vũ khí mất hơi một phần năm, ba chứng thư của địa phận phía Đông, phía Tây Bắc và khu trung tâm thành phố thuộc quyền sở hữu của Kang gia biến mất. Thậm chí ngay tại khu vực nhà riêng của các thành viên bị cài bom đếm ngược. Một số người đều có thói quen ngủ không say, nghe một đoạn tiếng động nhỏ liền bừng tỉnh. Tới lúc ra ngoài liền lập tức phát giác có kẻ thù đột nhập, các thành viên đều liều mạng mà tấn công.
Bom là loại cảm ứng từ đặc chế, phạm vi kích nổ là năm mươi mét. Có những người vì tấn công kẻ đột nhập mà bị thương nặng, may mắn kịp thời gỡ được bom.
Ba người trọng thương, trong đó nặng nhất là Sienna. Vết đâm đã gần như xuyên thủng qua nội tạng trong cơ thể, kịp thời truyền máu mới có thể giữ được mạng.
Kim Jisoo xử lý xong vết thương cho Sienna, sắc mặt cực kém nhìn Kang Seulgi đang thẫn thờ đứng ngoài cửa.
Cô trầm mặc, bàn tay vươn ra lại rụt trở về, gần như không kịp che giấu sự run rẩy của chính bản thân mình.
Cổ tay lộ ra sau lớp áo sơmi có dính chút máu tươi, chỉ là một đốm nhỏ nhưng đỏ thắm chói mắt.
Seulgi đưa tay đỡ trán, hoang mang tột độ nhìn sàn nhà, lại nhắm chặt mắt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ý thức được bản thân tâm không vững, nguy hiểm nhất chính là không khống chế được tâm tình.
Xong một hồi bình tĩnh trở lại, cô quay đầu nhìn Jisoo. Đôi mắt nhạt màu khôi phục lại sự tỉnh táo lạnh lẽo vốn dĩ, giọng nói khản đặc cất tiếng hỏi khẽ.
"Sienna thế nào?"
"Không sao nữa rồi." Cô hồi đáp.
"Vậy thì tốt..."
Seulgi cố gượng cười để làm bầu không khí nồng nặc mùi máu tanh và thuốc súng của nơi này vơi đi, nhưng trái với mong muốn của cô, xung quanh càng lúc càng trầm xuống, tất cả giống như đang khẳng định rằng suy diễn kia, lời nói kia, chính là sự thật không thể chối cãi.
Cô càng lẩn tránh, sự thật trần trụi xấu xí và đáng ghê tởm ấy càng hiện lên rõ ràng.
Càng phủ nhận, đau đớn loang lổ trong lồng ngực càng co thắt mạnh mẽ đến mức hai chân như muốn ngã khuỵu.
"Cậu nghe thấy rồi phải không?" Jisoo khẽ mở miệng.
"Nghe thấy? Nghe thấy cái gì?"
"Seulgi, cậu biết mà."
"À." Cô bất chợt bật cười, "Biết Bae Joohyun phản bội tổ chức, sát hại đồng đội, biết cái này phải không?"
Jisoo nhìn sắc mặt trắng bệch của Kang Seulgi, đột nhiên trở nên hoảng loạn, khẽ gọi, "Seulgi à, Irene, cậu ta..."
"Biết, tôi đều biết cả, Jisoo, cậu con mẹ nó không cần nhắc đến tên chị ấy trước mặt tôi!"
Một hàng ghế dài ngoài hành lang đều bị đạp đổ, tiếng động mạnh mẽ vang lên giữa khoảng không trấn tĩnh vào mạn bình minh tờ mờ ánh sáng, dọa cho lòng người nhảy thót.
Phát hiện được bản thân quá kích động, lồng ngực phập phồng nặng nề thở từng chút. Cuối cùng Seulgi chậm rãi quay đầu nhìn vào cửa phòng bệnh, hai mày nhíu chặt.
"Sienna hẳn là bị thương cho nên lú lẫn rồi. Cậu đừng nhiều lời, chờ cho cậu ta tỉnh lại đã."
Nói xong cũng không chờ đối phương đáp trả, trực tiếp xoay người bỏ đi.
Kim Jisoo ngây người đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vệt máu đỏ tươi tại cổ tay mình, ra sức chà sát muốn tẩy đi, sức lực mạnh đến mức làn da đỏ tấy.
Bae Joohyun, Bae Joohyun.
Ai cũng được, chỉ riêng mình cậu, tuyệt đối là không thể.
...
Chứng thư giống như một loại giấy chứng nhận bản quyền, khẳng định lãnh thổ địa phận cũng như danh vị của người cầm quyền. Không có chứng thư mà nói, gần như mất đi quyền lực về sau cho người thừa kế.
Hiện tại Kang In vẫn đang là người lãnh đạo, ngồi ở vị trí đầu cao quý ngàn người tôn kính của tổ chức xã hội đen danh tiếng bậc nhất Châu Á. Thời gian ông trải đời đã qua hơn vài thập kỉ, chứng thư gì đó đối với ông đều là vô dụng. Thế nhưng ai nói trước được mệnh người, sống có thể thêm một ngày, một năm, không thể khẳng định mười năm vẫn khỏe mạnh minh mẫn mà tại vị.
Chứng thư giống như vật bảo hộ bên người, cũng y hệt một tấm séc trị giá đến hàng tỷ đô mà hầu hết thế giới ngầm Châu Á bắt buộc phải làm theo, nếu như không muốn những cuộc thanh trừng đẫm máu diễn ra xuyên suốt ngày đêm.
Mỗi tổ chức mỗi bang phái đều có chứng thư chứng thực từng địa bàn riêng của bản thân, nói dễ hiểu hơn chính là tài sản tùy thân. Nếu có kẻ cố ý xâm phạm vào lãnh địa của người đóng tên dấu đỏ trên chứng thư, muốn chém muốn giết tùy ý.
Thời điểm Kang Seulgi thừa kế, không thể nghi ngờ ít nhất trong vòng năm cho đến bảy năm đầu tiên, chứng thư tuyệt đối cần thiết. Cô cần thời gian để củng cố thực lực, gây nên đủ sức đe dọa khiến cho kẻ thù không dám ngó ngàng đến, đến một ngày địa vị ngang tầm cha mình thì có thể coi như thành công.
Hiện tại chứng thư đã mất đi ba, còn là ba địa phận nòng cốt chủ yếu, thuộc phạm vi phụ trách của Irene. Ngay từ khi người con gái ấy biến mất, tất cả mọi chuyện đã không còn là nghi vấn.
"Phía Đông là kho vũ khí nhập khẩu mỗi tháng, quy mô tuyệt đối không nhỏ. Từng lô vũ khí một đều là hàng nhập khẩu từ châu Âu, giá trị lên tới hàng chục triệu đô la mỹ. Đã có chứng thư trong tay rồi, nếu như chúng còn phát hiện ra vị trí kho hàng, thiệt hại này e là khó đảm đương nổi."
Son Seungwan mở ra màn hình tinh thể lỏng, dùng đèn laze chỉ rõ từng chấm đỏ định vị nhà kho. Kế tiếp, đèn trong tay cô lại di chuyển về hướng Tây Bắc.
"Địa phận tại Tây Bắc chia làm hai khu vực. Một là nơi đào tạo người mới, hai là khu điều chế thuốc. Trung tâm thành phố thì căn bản không quan trọng lắm, là sòng bạc và khách sạn mở ra với mục đích rửa tiền, mất đi có thể đầu tư lại từ đầu..."
Seungwan dừng lời, chậm rãi xoay đầu nhìn những người đang ngồi phía trước, "Ngài Kang, chuyện lần này..."
Kang In giơ tay, ý nói cô không cần hỏi nữa.
Sắc mặt của ông thoạt nhìn rất kém, trên gương mặt trung tuổi vốn vẫn luôn là dáng vẻ uy nghiêm phong trần, thời khắc này lại chỉ nhìn ra sự quẫn bách sâu sắc lộ nơi đáy mắt.
"Seulgi đâu rồi?"
"Một ngày qua vẫn luôn túc trực tại phòng bệnh của Sienna."
Kang In trầm mặc nhìn chăm chú màn hình, không thể định hình rõ được xúc cảm nham nhở đang dần dần từng chút bị ăn mòn trong lồng ngực này là gì.
Đứa nhỏ khờ khạo kia, đã từng hỏi nó nếu như người kia không còn, phải làm sao để có thể đối mặt đây.
Đã nói thật rõ, nếu như lòng không vững, chỉ có thể đối mặt với cái chết.
Chết chóc, chẳng riêng gì chính mình, mà kể cả người đó cũng sẽ không tránh thoát được nghiệt trái tàn nhẫn kia.
Con đường này chính là không thể quay đầu về, lại càng không thể bỏ cuộc.
"Những thứ đã thu thập được..." Người đàn ông khẽ thở dài, chậm rãi đứng lên, "Hãy mang đến cho nó xem đi. Nói với nó rằng, chấp niệm kia... không thể không buông."
Son Seungwan cúi đầu nghe lệnh, chăm chú nhìn xuống bàn tay đang chắp vào nhau thật ngay ngắn của mình. Mãi cho đến tận khi nghe tiếng bước chân đều đặn rời xa, tiếng thở nặng nề mới phát thành thanh âm đè nén thê lương.
Bàn tay của cô không ngừng run rẩy, sâu trong lòng là từng cơn lạnh ồ ạt xô đổ đi phòng tuyến cuối cùng vốn vẫn luôn ngoan cố trụ vững.
Bae Joohyun...
Bae Joohyun, người mà cô vĩnh viễn chẳng thể gọi tên ấy...
Seungwan cắn chặt môi dưới, siết đôi bàn tay thành quyền đến trắng bệch từng khớp ngón tay.
Irene là người mà cô vĩnh viễn không thể có được, lòng trung thành và tính mạng đã xác định cô cùng thứ cảm xúc yếu mềm đơn phương ấy mãi mãi không thể chạm đến, là điều cấm kỵ duy nhất tồn tại mãnh liệt đến thế ngần ấy năm qua.
Ai mà biết được, người yêu Bae Joohyun trước lại chẳng phải là Kang Seulgi.
"Cạch!"
Tiếng động nho nhỏ vang lên bên tai làm kẻ đang ngây người trong phút chốc liền tỉnh táo.
Seungwan quay đầu đi trong tíc tắc, sau khi khôi phục lại vẻ mặt của mình mới nhìn tới khẩu súng vừa được vứt xuống bàn, chậm rãi ngẩng đầu quan sát người mới tới.
Park Sooyoung thản nhiên ngồi xuống ghế, miệng phì phèo một điếu thuốc, bình tĩnh nhìn cô thật lâu.
Seungwan nhíu mày, cất tiếng hỏi, "Làm sao vậy?"
"Xem giúp tôi đi, khẩu súng này có vấn đề."
Cô cúi đầu cầm khẩu súng lên tay nhìn một lát, có chút nghi hoặc.
"Tại sao không bỏ đi? Cũng chỉ là một khẩu súng, đâu thiếu gì cho cậu chọn đâu."
Nói đoạn ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt sâu thẳm chẳng thể nhìn thấu của Park Sooyoung. Không phải là dáng vẻ đùa cợt thường ngày, cũng không phải sự thản nhiên đến tàn nhẫn đã trở thành bản chất. Ánh mắt đó nóng bỏng như lửa, lại mang theo một loại xúc cảm xa lạ mà Seungwan không thể gọi tên, nóng tới mức khiến cô như phải bỏng mà vô thức rụt lùi.
Park Sooyoung đột nhiên mỉm cười thật khẽ, phả ra một làn khói trắng đục tan dần trong khoảng không.
Cô thấp giọng nói, "Là do cậu tặng... tôi không muốn bỏ đi."
Vào thời điểm ấy, Seungwan lại chẳng thể nhìn rõ gương mặt cô.
Càng chẳng thể nào hiểu được phía sau làn sương mờ nhạt ấy, cất giấu tâm tình đơn độc đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro