Chương 15
"Tình là gì?"
"Là cố chấp, là ngông cuồng."
"Là tuyệt vọng."
...
Sau này Kang Seulgi mới biết, con người vì tình yêu, có thể quay lưng lại với cả thế giới, có thể thương tổn bản thân đến máu thịt đầm đìa, thậm chí có thể đi đến tận cùng thống khổ chờ đợi cái chết.
Thời điểm cô nhận ra được điều ấy, tất thảy, đều đã không còn.
Không còn nguyên vẹn.
Cô đột nhiên rất muốn hỏi, hỏi cho cuộc đời chỉ có thể dùng hai chữ "tuyệt vọng" mà vẽ nên, rằng,
Mọi thứ, rốt cuộc đã sai từ đâu?
Phải chăng từ khoảnh khắc người ấy đứng giữa một màn tuyết trắng, nhìn thấy đôi mắt nhuộm sắc trời xinh đẹp nhàn nhạt bi thương.
Phải chăng chính vì một giây lỗi nhịp ấy, mà cuối cùng, không còn đường lùi bước.
...
Irene nặng nề hé mở hai mắt, ánh sáng dồn dập chiếu vào đồng tử mỏi mệt khiến cô khó chịu một lần nữa nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng thở dốc vì đau đớn, cổ họng khát khô đến khản đặc không cất ra thành lời.
Cổ tay bị dây xích siết chặt nối với chấn sắt cửa sổ, toàn thân bầm tím thảm hại đều đau như muốn nát vụn, vết thương ở bụng dưới do giãy dụa quá nhiều mà vỡ ra, máu chảy thấm đẫm qua cả lớp băng trắng muốt.
Tử vong như ở ngay phía trước.
Irene tựa đầu vào tường, cặp mắt nhạt màu mất đi ánh sáng.
Nếu như ngày ấy Kang Seungyoon đủ tàn nhẫn mà bắn một đường đạn, có lẽ đến cả tâm tình chờ đợi chết chóc tràn đến cô cũng chờ không kịp.
Nơi hoang tàn ẩm mốc này không để lại cho người ta một chút sinh lực sống, mùi đất ngai ngái hòa trộn cùng vị lạnh ngắt của mưa thấm qua từng mảng tường loang lổ. Ngọn đèn duy ngất trên đỉnh đầu dần chập chờn rồi tắt ngóm.
Kỳ thực, cô không rõ mình có thể kiên trì thêm bao lâu.
Vốn tự tin mình là kẻ sinh ra có sức sống như loài cỏ dại không gì có thể đánh gục, nhưng chỉ khi đối mặt với bốn góc tường và sự câm lặng của cái chết, con người mới nhận ra nó đáng sợ đến nhường nào.
Nhưng, chết thật ra cũng là một loại giải thoát.
Cánh cửa phòng vẫn luôn khóa chặt được mở ra, ánh sáng từ bên ngoài phủ lấy dáng hình cao lớn của người đàn ông trẻ.
Hắn trầm ngâm nhìn cô, thật lâu sau mới cất tiếng cười nhẹ, "Cô thật luôn biết cách sinh tồn, Irene."
Người con gái chậm rãi mở mắt, nhìn Kang Seungyoon bước tới gần mình.
"Mỗi lần nhìn cô, tôi lại nhịn không được mà nhớ đến người phụ nữ họ Jung kia." Hắn bật cười, "Cũng quật cường như vậy, cũng ngoan cố đến cùng, để rồi vẫn vì tình yêu mà chết."
"... Cô khiến tôi tò mò."
Hắn cúi người ngồi đối diện cô, bàn tay còn vương hương vị nhàn nhạt của thuốc lá chạm đến gương mặt cô, lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rời đi vội vã.
"Hôm qua bác sĩ tới kiểm tra vết thương, bảo rằng cô đang hồi phục rất tốt." Hắn bình tĩnh nói.
Irene không đáp lại, chỉ nhìn đến mức người đàn ông toàn thân đều khó chịu.
"Nói gì đi, Irene. Đừng làm tôi nổi
giận."
Cô mỉm cười, nghiêng đầu nhìn hắn. Mái tóc đen tuyền rũ qua che khuất một bên mắt, xinh đẹp đến quỷ dị. Trong không gian tù túng lại xuất hiện một phần dụ hoặc trí mạng.
"Muốn nghe tôi kể chuyện không, Seungyoon?" Cô thản nhiên nói.
"Chuyện?" Hắn khẽ nhíu mày.
"Phải." Âm thanh dịu dàng như tiếng đệm đàn, thôi miên lòng người từng lúc chìm sâu, "Một câu chuyện đã từ rất lâu rồi."
...
"Seulgi!"
Thời điểm tiếng gọi lo lắng của Park Sooyoung vọng tới bên tai, bàn tay cầm súng của Kang Seulgi chậm rãi buông lỏng.
Park Sooyoung giật khẩu súng trong tay Seulgi ném xuống đất, dùng sức túm chặt lấy cổ áo cô kéo dậy.
"Ừm." Cô khẽ nhếch khóe miệng, nhọc nhằn nở nụ cười, "Đến rồi sao?"
"Cậu điên à?"
Kang Seulgi cảm nhận bàn tay trơ trọi ướt đẫm mồ hôi, toàn thân bao phủ bởi từng tầng hàn khí lạnh buốt.
"Tên hèn nhát, cậu chưa gì đã vội vã tìm chết rồi sao?" Park Sooyoung lớn tiếng quát.
Seulgi im lặng nhìn cô, thật lâu sau mới bật cười.
"Sao có thể chứ." Cô nói khẽ, nhẹ bẫng như tiếng thì thầm, "Sao tôi có thể..."
Chỉ trong một khoảnh khắc, Sooyoung bỗng nhiên sợ đến ngây người.
Kang Seulgi, khóc.
Nước mắt im lặng chảy dọc gò má gầy guộc, vô thanh vô thức khiến cho người ta đau đến câm lặng.
Seulgi níu chặt lấy cánh tay Park Sooyoung, giống như bám víu lấy chiếc phao cứu mạng cuối cùng của cuộc đời, lặng lẽ khóc không thành tiếng.
"Đáng lẽ tôi nên biết, đáng lẽ nên biết... Đều là lỗi của tôi, nhưng đến tận cùng, luôn là chị ấy phải chịu đựng, luôn là chị ấy giống như kẻ ngốc giữ chặt hết trong lòng, luôn là chị ấy im lặng bảo vệ tôi, ôm tôi vào lòng, vì tôi mà nhận lấy mọi vết thương..."
Hai chân mất lực, Kang Seulgi ngã quỵ dưới mặt đất, ôm lấy lồng ngực đau như thể đã chết đi đến trăm triệu lần.
"Đáng lẽ tôi nên biết sớm hơn, rằng tất cả những gì tôi đang làm đều là vô nghĩa, rằng mọi sự hi sinh đều chỉ là một trò đùa, tất cả đều bắt đầu chỉ vì thứ tình yêu đáng khinh thường mà ông ta cho là cao cả đó!"
Park Sooyoung phát hiện bàn tay mình run rẩy, hơi thở dồn dập từng hồi.
Bức màn bí mật từng chút một được kéo ra, phía sau...
là vực thẳm tuyệt vọng sâu không đáy.
...
Irene bình tĩnh nhìn lên ngọn đèn duy nhất đung đưa chớp nhoáng trong căn phòng, giống như trôi dạt về những hồi tưởng xa vời nào đó.
"Tôi từng sống ở một thế giới vô cùng dơ bẩn, đến mức cho dù có phải nhớ lại, cũng sẽ cảm thấy nó đáng sợ không chịu nổi. Tôi sống trong địa ngục đó, gánh không biết bao nhiêu là đòn roi, nghe tiếng rên rỉ dâm đãng kinh tởm hàng đêm cất lên không chút cố kị, bị bỏ đói đến mức phải ăn cỏ dại để sống."
"Cho đến một ngày, quần áo tôi bị xé rách, người đàn ông mà tôi từng gọi là cha kia không ngừng tay mặc cho tôi van khóc đến lạc giọng, còn mẹ tôi, người đàn bà luôn lấy thân thể để mưu sinh ấy, lại dùng tôi để trao đổi. Đáng lẽ một đứa trẻ sáu tuổi nên sống cuộc đời vui vẻ vô tư, ấy vậy lại hiểu rõ toàn bộ thế giới hắc ám này như nắm trong lòng bàn tay. Một đứa trẻ lại chỉ thuần túy nghĩ đến cái chết để giải thoát chính mình. Anh có thể tưởng tượng được không? Những gì một đứa trẻ sáu tuổi đã phải trải qua..." Cô nhàn nhạt cười, bình tĩnh như thể chỉ đang vu vơ một vài câu đùa khách sáo.
"Vì vậy cho nên vào thời điểm ngài Kang đến cứu vớt cuộc đời tôi, tôi đã nguyện sẽ vứt đi chính cái tên bẩn thỉu của mình, sẽ giết chết chính đứa trẻ mang tên Bae Joohyun ấy đi, chỉ để lại một Irene lấy ngài ấy làm tín ngưỡng cuộc đời."
Kang Seungyoon nhìn nét mặt phảng phất ưu thương lại được chính chủ nhân che giấu đi một cách vô lực như thế, lòng khẽ nhức nhối. Hắn rõ ràng cảm thấy không thoải mái, lại không thể tường minh lý giải vì sao.
Irene nhìn hắn, cười khẽ, "Thời điểm tôi nhìn thấy anh lần đầu tiên, cảm thấy anh thật giống ngài ấy. Ánh mắt, giọng điệu, dáng vẻ, đến cả hành động làm ra cũng y như đúc. Giống cha đến như vậy, nhưng một chút cũng không giống mẹ. Sau đó tôi vô tình biết được, mỗi đêm ngài Kang sẽ trốn ra ngoài đi tìm một người phụ nữ. Mà mỗi lần như vậy đều sẽ dẫn anh theo cùng."
"Lúc đó tôi đã nghĩ, khi Kang phu nhân biết được chuyện này... không rõ sẽ đau lòng đến mức nào."
Kang Seungyoon cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Người đàn bà đó không xứng."
"Vì người đàn bà đó đã biết nhưng vẫn mù quáng chịu đựng sao?"
"Cái gì?" Hắn sửng sốt.
"Jung Minyeon sớm biết tất cả, nhưng vì yêu nên vẫn luôn chịu đựng. Chịu đựng cho tới khi chết, vẫn luôn không oán trách."
"Là do chính bà ta ngu xuẩn!" Kang Seungyoon bật dậy thật mạnh, run rẩy gầm lớn, "Là do bà ta không biết lượng sức mình!"
Irene nhìn dáng vẻ điên cuồng của hắn, chỉ trầm lặng đến mức khiến lòng người quẩn quanh bất an.
"Anh vẫn cho rằng Kang phu nhân đã giết mẹ anh ngày hôm đó sao?"
"Im miệng!"
"Là tôi giết."
Cô nói.
...
"Seungyoon, lại đây với ta!" Jung Minyeon ôm Seulgi trong lòng, lo lắng hướng về phía đứa trẻ kia mở rộng vòng tay.
Kang Seungyoon nhìn bà hồi lâu, bỗng nhiên cười lạnh, "Thân sinh của tôi ở nơi này, đến bên bà làm gì?"
Irene từ góc khuất chỉ nhìn thấy gương mặt người phụ nữ trắng bệch, thoạt nhìn giống như sắp ngất xỉu.
Kang Seulgi mới chỉ là một đứa bé, bị mẹ đẩy sang cho một người khác cưỡng ép rời đi. Suốt cả đoạn đường vừa quẫy đạp vừa gào khóc, nhưng lại chẳng ai mảy may an ủi đứa bé ấy.
Irene im lặng rời mắt, vô tình nhìn thấy Jung Minyeon lấy súng từ thắt lưng ra nắm chặt trong lòng bàn tay, thế rồi lại run rẩy đến lợi hại.
Cách đây vài giờ trên trường tập bắn, bàn tay của Irene cũng đã run như vậy, chỉ là theo một cách khác.
Cô run rẩy vì sợ hãi cảm giác xa lạ kia, còn Jung Minyeon, người phụ nữ đó lại sợ hãi những gì mình sắp mất đi.
"Cầm súng theo làm gì? Muốn giết tôi sao?" Han Ye Seul mỉm cười, nghiêng đầu nhìn đối phương, "Người đàn bà nhu nhược như cô, giết nổi không?"
"Han Ye Seul, cô không cảm thấy xấu hổ sao? Đã là một kẻ phản bội, còn lợi dụng tình cảm của một người yêu cô nhiều đến như thế?"
Sắc mặt Han Ye Seul thoáng chốc liền sa sầm, "Cô thì biết gì? Ngoài giả vờ yếu đuối bạc nhược ra, cô làm được gì cho anh ấy? Cô cứu mạng anh ấy một lần, không có nghĩa cô có thể trói buộc anh ấy bởi thứ tình yêu viển vông của cô!"
Jung Minyeon cắn chặt môi, bàn tay siết lấy khẩu súng nhắm thẳng vào người đối diện.
"Bắn đi, có gan thì bắn đi!"
"Câm miệng!"
"Đồ nhát gan, cô mãi mãi chỉ là một kẻ thừa thãi mà thôi. Kang In vĩnh viễn không bao giờ yêu cô!"
Jung Minyeon nghiến răng, hốc mắt cay xè, ngón tay đè lên chốt an toàn.
Thời điểm muốn nhấn xuống, âm thanh của người ấy lại vang lên đầy khẩn thiết.
"Minyeon..." Kang In vội vã chạy tới, thở dốc nhìn cô, giọng nói cất lên đầy van nài, "Minyeon, xin em..."
Rõ ràng cả hai người đều giương nòng súng nhắm vào trái tim nhau, anh cố tình, lại chọn giữ lấy trái tim của người phụ nữ ấy.
Thay vì nói một câu "Đừng làm vậy", anh lại nói, "Xin em..."
Chưa bao giờ em đủ dũng khí để từ chối anh, dù chỉ một lần.
Kết cục của thứ tình yêu mù quáng luôn tàn khốc đến vậy, phía trước là vực thẳm không thể quay đầu.
Jung Minyeon bỗng nhiên bật cười nhìn hắn, "Em không bắt anh lựa chọn."
"Minyeon..."
"Nhưng em không thể để người đàn bà bội bạc ấy làm anh tổn thương..."
"Bắn đi, chúng ta cùng nhau chết!" Han Ye Seul giương súng, cười đến điên dại, "Để xem anh ấy sẽ hoài ức ai nhất!"
"KHÔNG!"
"Đoàng!"
Ngón tay đặt trên cò run rẩy muốn nhấn xuống, thế rồi tại khoảnh khắc ấy, lồng ngực lại tan ra nỗi đau vụn vỡ.
Hai tiếng súng chồng chất vang lên, dư chấn vang dội siết chặt tâm can.
Rõ ràng còn chưa kịp nhấn cò, nhưng vì sao người phụ nữ kia cũng đồng thời ngã xuống.
Rất muốn nhìn một lần cuối xem, anh ấy rốt cuộc tiến tới ôm ai vào lòng, anh ấy rốt cuộc sẽ vì ai mà khóc.
Đó là chấp niệm cuối cùng của cuộc đời cô.
Bàn tay nhỏ bé của Irene run rẩy thật lâu, khẩu súng trong tay rơi xuống im lìm dưới mặt đất lạnh giá.
Không kịp...
Muốn cứu sống người phụ nữ kia, muốn người ấy được hạnh phúc, muốn người ấy không phải mỗi đêm đều vì ngài Kang rời đi mà đau lòng khóc trong câm lặng.
Nhưng, tất cả đều không kịp.
...
"Anh biết điều buồn cười nhất là gì không?"
Irene cười, hỏi người đàn ông đang sững sờ đứng đó. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vằn theo tia máu, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch từng đốt ngón tay.
"Tôi đã từng thề rằng, tôi sẽ vĩnh viễn lấy ngài ấy làm tín ngưỡng của cuộc đời, dù có chết cũng sẽ không phản bội lại ngài ấy..."
Cô chuyển tầm mắt nhìn về nơi cánh cửa đang đóng hờ kia, ánh sáng mập mờ từ bên ngoài chiếu theo khe cửa vào trong, để rồi lại bị bóng tối mênh mông nhấm nuốt.
"Cuối cùng cũng có một lần, tôi làm trái lại lời thề này."
Cánh cửa từ từ mở ra, kéo theo từng đoạn âm thanh nặng nề chối tai.
Irene bình thản nhìn người đàn ông nơi ngưỡng cửa, chợt cảm thấy xa xôi như khoảng cách nơi đất trời.
Cô nhàn nhạt nhếch môi, hỏi.
"Phải không, ngài Kang?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro