Ngoại truyện: Kiêu ngạo
[Park Sooyoung x Son Seungwan]
Park Sooyoung cầm trong tay một khẩu súng lục trầy xước nhưng bóng loáng, nhẹ nhàng dùng khăn cẩn thận lau kĩ nòng súng tối đen bên trong.
Nhẩm tính trọng lượng một chút, nhận ra đạn bên trong chẳng còn bao nhiêu, Sooyoung lại tháo mở hộp đạn, dốc từ túi áo vài viên nhét vào trong.
Đạn đầy rồi, thật ra vẫn trống rỗng.
Sức nặng trong tay thay đổi, mà lại như cũ chẳng hề khác biệt.
Sooyoung ngậm trong miệng một điếu thuốc, thở ra một hơi khói, hai mắt nhắm nghiền.
Đàn em bên cạnh thường hỏi cô vì sao luôn mang bên mình một khẩu súng đã mười năm chưa đổi, hỏng rồi lại sửa để rồi sửa xong lại tiếp tục hỏng, chấp nhất đeo thứ vô dụng bên người có ích gì?
Kì thực đáp án này Sooyoung tìm kiếm đã lâu rồi, để đến cuối cùng khi nhận ra sự thật cô ngoài cười trừ cũng chẳng biết làm sao cho phải.
Park Sooyoung từ khi sinh ra đã theo bên người Kang In, được ông nuôi lớn trở thành một trợ thủ đắc lực.
Tính cách con người cô không thể dùng hai chữ "an phận" để diễn tả. Ngày xưa có thể náo loạn nhất định sẽ náo, có thể chơi bời nhất định sẽ chơi bời, có thể chạy trốn cũng nhất định sẽ chạy trốn.
Ngày đó đứa trẻ ngông cuồng như cô ai cũng không quản nổi, Kang In lại chẳng phải là người rảnh rỗi để ý từng chuyện vặt vãnh, cho nên Park Sooyoung cứ thế một người tự mình trưởng thành méo mó.
Bởi vì rất đơn độc.
Bị cha mẹ vứt nơi xó đường từ khi chỉ biết khóc lóc đòi sữa, may mắn được đưa về Kang gia, nhưng cũng chỉ đến thế.
Ở nơi này không có người lương thiện, lại càng không có bảo mẫu rảnh rang trông coi một đứa trẻ không máu mủ ruột thịt gì với mình.
Khi nhìn thấy đứa trẻ ngoan ngoãn đơn thuần như Son Seungwan, cô lại không chịu đựng được.
Một người liên tục vì muốn được quan tâm mà náo loạn ngày đêm, còn một người ngoan ngoãn nhu thuận cái gì cũng không làm nhưng cứ như thế được mọi người yêu thương.
Năm Park Sooyoung bảy tuổi đã từng một lần vì ganh ghét mà đẩy Son Seungwan xuống hồ, cũng không nghĩ đến một đứa trẻ chín tuổi đó chỉ vùng vẫy hoảng sợ tròn vài giây rồi tĩnh tâm trở lại, bình tĩnh bơi vào bờ.
Cả thân người ướt đẫm nước, hơn mình hai tuổi vậy mà cao chỉ xấp xỉ ngang bằng, lại còn gầy như da bọc xương. Sooyoung ngẩn người nhìn đôi mắt to tròn kia hồi lâu, nhận ra sự lãnh đạm trong đó khiến ngọn lửa đố kị nổi lên bấy lâu nay trong lòng cô cứ như vậy liền bị dập tắt.
"Cậu không tò mò vì sao chẳng ai buồn quan tâm cậu sao, Sooyoung?"
Seungwan nhàn nhạt cười, "Bởi vì cậu khiến họ chán ghét."
Cũng đồng dạng cô độc như nhau, mà vì sao một người cố chấp ngang ngược, một người trầm mặc lãnh cảm.
Năm mười lăm tuổi, Park Sooyoung lần đầu làm nhiệm vụ bị thương, đánh rơi vũ khí không thể tự vệ đành phải tận lực ẩn nấp, máu từ vết thương xối xả như đòi mạng, ý thức dần dần từng chút một tiêu tán.
Lúc ấy có một người ôm cô vào lòng, bàn tay ấm áp giữ chặt nơi trúng đạn đang chảy máu, sau khi dùng vải buộc vết thương liền không ngừng nhẹ giọng bên tai gọi tên cô.
"Sooyoung, cậu đừng ngủ..."
"Chúng ta rất nhanh sẽ rời khỏi đây."
Park Sooyoung mở mắt, toàn thân thoát lực, từ sâu trong ngực có cảm giác đau đến phát nghẹn nhưng chỉ có thể yên lặng kiềm chế.
"Cầm lấy khẩu súng này! Nếu còn tỉnh táo thì yểm trợ tôi!" Seungwan đỡ lấy cô đứng dậy, dịu dàng nói, "Tin tưởng tôi."
Nơi tử lộ tứ phía đều là địch, chỉ có thể nương tựa vào nhau, trải qua một làn mưa đạn khói mù chạy thoát thành công, cho dù trên người không nơi nào là không có thương tích, nhưng mạng thì vẫn còn đây.
Đối với Park Sooyoung, Seungwan là một sự tồn tại vô cùng quan trọng.
Cũng như đối với Son Seungwan, Irene là mối tình vĩnh viễn không thể với tới.
Vào thời điểm Sooyoung nhận ra điều này cũng là vào thời điểm Seungwan vừa qua tuổi mười chín, nhẩm đểm, đơn phương cũng thật lâu.
Ngoài cô, không một ai chú ý đến.
Môi ngậm lấy một điếu thuốc, dùng diêm châm lửa đốt sau đó ném xuống đất, nhẹ nhàng rít một hơi khói trắng đục.
Đối phương khẽ giật mình, nhìn ra người bên cạnh mới cau mày, bất mãn hỏi, "Ai dạy cậu cái này?"
"Hút thuốc cũng cần có người dạy sao?" Sooyoung nghiêng đầu cười, khói thuốc qua làn môi khép mở tràn ra thành từng đợt ảo ảnh mờ nhạt.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt phảng phất trong không trung, làm dịu đi chút cảm xúc xáo trộn ẩn sâu dưới đáy lòng Seungwan.
Mười chín tuổi gom đủ dũng khí muốn thử một lần bày tỏ lòng mình với người nọ, cũng nào ai hay, nhìn thấy người nọ được ai đó khác ôm vào lòng.
Irene lúc ấy đã hơn hai mươi tuổi, vị thế trong tổ chức không ngừng được củng cố, vào thời điểm này đã được mệnh danh là Đệ nhất sát thủ của Kang gia.
Thanh lãnh xinh đẹp, xa xôi tưởng như cả đời cũng chẳng thể với đến.
Tuổi trẻ gom góp trong lòng đủ loại tình cảm chồng chất, không phân ra được rõ đâu là yêu, đâu là thích, đâu là những mới mẻ nhất thời của niên thiếu ham mê cuồng nhiệt.
Park Sooyoung nhìn đỉnh đầu cúi gằm của Son Seungwan, không nhịn được mà cau mày, vươn tay vén mái tóc đen nhánh đang che kín gương mặt cô.
Seungwan đáp lại bằng ánh mắt mờ mịt.
"Việc gì phải cúi đầu?"
Cô sửng sốt nhìn người đối diện, ngẩn ngơ.
"Người đó không hiểu tình cảm của cậu, thiệt cho người đó thôi. Dù đơn phương không được đáp trả thì cũng không đáng để đau buồn, phải kiêu ngạo mà sống."
Seungwan trầm ngâm giây lát, thế nhưng lại bật cười, "Cậu nói như mình đã từng trải qua rồi ấy!"
"Thế nào? Không thể sao?"
"Không phải là không thể. Chẳng qua tôi cảm thấy, người như cậu giống như một con ngựa hoang cần được thuần hóa vậy. Đáng để người khác đuổi theo, chứ không phải vì người khác mà chùn bước."
Cô cười nhẹ, nói tiếp, "Hai chữ 'kiêu ngạo' kia, nên dành cho cậu thì đúng hơn."
Park Sooyoung nâng khóe môi, ý cười nhàn nhạt trôi qua trong mục quang trong suốt, biếng nhác híp mắt nhìn trời cao xanh biếc. Bàn tay của cô khẽ nâng lên, che khuất đi ánh sáng mặt trời chói chang của một ngày trưa tháng sáu nóng bỏng.
Đó là hồi ức của nhiều năm về trước, vết tích hằn sâu trong tiềm thức của Park Sooyoung.
Thứ tình cảm tôi đơn phương, không đơn thuần chỉ là tình yêu.
Đó là tình thân, cũng là tình bạn.
Sooyoung khẽ cười, điếu thuốc bên môi tan tới đầu lưỡi dư vị cay đắng mà lại ngọt ngào, ngấm vào sâu trong cõi lòng nhức nhối.
Son Seungwan, giữa hai chúng ta, chẳng thể nào phân rõ...
Rằng tình đơn phương của ai, đáng để kiêu ngạo hơn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro