Seulrene | Chương 3: Lưng có hoa

Chiều thứ Tư, mưa đến mà không báo trước.

Joohyun vừa đóng cửa tiệm thì trời đổ ào. Nước tạt vào mái hiên, gió lùa qua khe cửa kính, làm rung những dải ruy băng treo bên tủ mát.

Cô nhìn đồng hồ. 5:52 PM.

"Không sao, chắc ấy vẫn còn làm." Joohyun nghĩ, tay siết chặt bó hoa mới – lavender tím pha salvia trắng, thoảng mùi bạc hà.

Cô đội áo mưa, chạy sang Inkline. Nước tạt qua tóc, qua tay, qua váy. Khi đến nơi, gấu váy cô đã ướt quá nửa.

Seulgi đang xăm dở, tay cầm kim, tai đeo tai nghe lọc tiếng. Nhìn thấy Joohyun bước vào, cô giật mình nhẹ, nhưng vẫn giữ im lặng đến khi hoàn tất nét cuối cùng.

Khách vừa rời đi, Joohyun đưa bó hoa, giọng có chút run:

"Em có thể... cho chị mượn khăn không? Mưa quá."

Seulgi không nói gì. Cô kéo chiếc khăn xám quen thuộc từ móc áo, đưa qua. Tay Joohyun lạnh. Seulgi nhận ra điều đó khi ngón tay họ lướt nhau, chỉ một giây.

Joohyun lui vào kho – căn phòng nhỏ phía sau studio nơi Seulgi để đồ nghề cũ, vài chậu cây, và một chiếc ghế dài.

Không hiểu vì sao, Seulgi cũng đi theo sau.

Joohyun đặt bó hoa lên bàn, rồi tháo áo khoác mưa. Áo sơ mi bên trong dính vào da, mỏng hơn bình thường. Cô quay lưng lại, vén nhẹ tóc lên.

"Chị xin lỗi, em có thể giúp chị... lau chỗ này?"

Seulgi cầm khăn, tiến lại gần. Chỉ định lau nhẹ cổ, nhưng khi mắt cô chạm vào lưng Joohyun — cô khựng lại.

Một hình xăm.

Một bó hoa bỉ ngạn, nở ra từ trung tâm lưng, trải dần xuống hông.

Nét xăm mảnh, đẹp. Nhưng không... sống. Không thở.

Joohyun như cảm nhận được ánh nhìn đó. Cô cười nhẹ, không quay lại:

"Ngạc nhiên không? Chị có hình xăm đấy."

"...Chị từng yêu người xăm nó?" Seulgi hỏi, giọng trầm như tiếng mưa rơi ngoài mái tôn.

Joohyun gật khẽ.

"Hồi trẻ. Mù quáng. Tin vào chuyện xăm gì là giữ được người đó."

Seulgi không trả lời. Cô tiếp tục lau nhẹ vai Joohyun, động tác chậm như sợ làm rách da.

Không ai nói gì nữa. Mưa bên ngoài gõ nhịp đều đặn.

Joohyun xoay người lại. Ánh mắt họ gặp nhau – không còn gì che chắn.

"Seulgi," cô nói nhỏ.

"Hửm?"

"Nếu chị nói... chị ghét hình xăm đó. Em sẽ nghĩ sao?"

Seulgi nhìn cô thật lâu, rồi nói, nhẹ như mực thấm vào da:

"Em sẽ vẽ lại một bông hoa. Đẹp hơn. Và nếu chị muốn, em sẽ... xăm nó lên đúng chỗ đó. Xoá đi ký ức cũ."

Joohyun khẽ run. Không phải vì lạnh.

Một nhịp đập. Một khoảng cách. Một ánh mắt.

Và rồi, nụ hôn đầu tiên xảy ra – không báo trước, không vội vàng, nhưng không hề chậm.

Tay Seulgi vòng qua eo Joohyun, kéo sát lại. Lưng Joohyun chạm vào mép bàn, lạnh. Môi Seulgi có vị bạc hà – có lẽ do bó hoa, có lẽ do chính cô.

Joohyun siết nhẹ vai Seulgi, rồi... đẩy nhẹ ra.

"Không được."

Seulgi nhìn cô, hơi thở còn gần:

"Vì sao?"

Joohyun cúi mặt, giọng gần như thì thầm:

"Em sẽ không hiểu được."

Tối hôm đó, Seulgi không ngủ. Cô lấy giấy ra, vẽ đi vẽ lại bông bỉ ngạn.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thử vẽ hoa.

Lần đầu tiên... vì một người, cô muốn xóa đi ký ức đã từng khiến người đó không dám yêu thêm ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro