Seulrene / Chương 4: Ký ức không rửa được

Sau đêm mưa đó, Joohyun không đến studio nữa.

Không phải vì tránh mặt — mà vì sợ phải đối mặt với chính mình. Sợ ánh mắt của Seulgi, sợ tay cô chạm vào, và mình lại không đủ sức để buông ra.

Cô ở lại tiệm hoa nhiều hơn. Cắm hoa lâu hơn. Cắt từng cành từng lá như thể đang cắt bớt cảm xúc chính mình.

Seulgi cũng không nhắn tin, không hỏi han, không tìm đến. Nhưng mỗi sáng, khi Joohyun kéo rèm tiệm hoa, cô thấy trước cửa studio bên kia đường luôn có gì đó mới.

Một bức tranh dán tường.

Một chậu lavender.

Một cánh hoa bỉ ngạn, khô, ép trong khung kính.

Cô không thể không thấy. Và trái tim cô, dù muốn giả vờ không biết, vẫn khẽ lệch đi một nhịp.

Tối thứ Bảy, Joohyun nhận được gói hàng không đề tên người gửi.

Bên trong là một bản vẽ – cỡ A3, vẽ tay. Không màu. Nét chì mềm như cánh hoa, đường viền uốn theo hình dáng bỉ ngạn, nhưng không giống bất kỳ mẫu xăm nào cô từng thấy.

Bỉ ngạn ấy không rũ xuống, không buồn. Nó vươn cao, mở rộng cánh như đang đón nắng.

Cuối tờ giấy có dòng chữ viết tay nhỏ:

Nếu chị muốn... em có thể thay ký ức cũ bằng một hình hoa không đau nữa.

Joohyun ngồi lặng rất lâu, ngón tay lần theo từng nét chì. Nỗi đau năm xưa vẫn còn đó, nhưng bỗng như bị đặt cạnh một điều gì đó ấm hơn.

Không phải xóa đi. Mà là viết đè lên — bằng điều đẹp hơn.

Ngày hôm sau, Joohyun cầm bản vẽ, bước vào Inkline.

Seulgi đang dọn đồ nghề. Thấy Joohyun, cô dừng lại, mắt chỉ hơi mở lớn một chút — nhưng ngón tay siết chặt chiếc khăn trên tay là điều Joohyun không bỏ lỡ.

Joohyun không nói gì, chỉ đặt bản vẽ lên bàn.

"...Xăm lại giúp chị."

Seulgi nhìn cô một lúc, rồi nhẹ gật đầu.

"Chị chắc chứ?"

"Ừ."

Seulgi không hỏi gì thêm. Cô bật đèn phòng xăm. Lấy găng. Chuẩn bị kim.

Khi Joohyun vén áo lên, để lộ tấm lưng từng bị vẽ một ký ức đau đớn, Seulgi đặt tay lên đó – dịu dàng như thể da Joohyun không phải da, mà là giấy lụa.

"Lần này," cô nói khẽ, "Em sẽ không làm chị đau thêm lần nào nữa."

Cảm giác kim chạy trên da khác xa lần đầu Joohyun từng trải.

Có lẽ vì lần này, cô không cố quên điều cũ. Cô đang chọn để đè lên nó — bằng sự tin tưởng.

Bằng Seulgi.

Ánh đèn trong phòng xăm dịu hơn cô nghĩ. Tay Seulgi vững, hơi thở đều, từng nét đi xuống là từng nhịp lòng Joohyun chậm lại. Nhẹ hơn. Như có ai đó đang bóc dần một lớp quá khứ khỏi cơ thể cô.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Khi Seulgi đặt kim xuống, cô không nói gì, chỉ đưa gương cho Joohyun.

Joohyun nhìn. Tim lặng đi.

Vẫn là bỉ ngạn. Nhưng không còn ở vị trí cũ. Bông cũ đã được khéo léo biến thành cánh lá, chìm vào nền. Phía trên, bông hoa mới nở nghiêng sang một bên, như đang tựa vào vai ai đó vô hình.

Không phải một hình xăm. Là một lời an ủi.

Joohyun xoay người, khẽ chạm tay vào tay Seulgi.

"Chị có thể hỏi em một điều không?"

"Ừ."

"Nếu... nếu chị không đến nữa. Em có vẽ tiếp hoa không?"

Seulgi im lặng. Rồi nói:

"Nếu chị không đến nữa... em sẽ vẫn vẽ. Nhưng không bao giờ xăm nó lên ai khác."

Joohyun siết tay Seulgi nhẹ một cái.

"Vậy tốt rồi. Vì chị không đi đâu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro