Seulrene | Chương 5: Mực mới, hoa nở

Mùa hè đến chậm, nhưng nắng lại tới rất đúng giờ.

Joohyun kéo rèm tiệm hoa, nhìn ánh sáng rọi qua tủ kính, đọng lại trên mấy cánh cẩm tú cầu như mật ong sánh. Mùa này, người ta hay mua hoa trắng. Có lẽ vì trời quá nóng, ai cũng cần một chút dịu dàng để thở.

Cô đứng một lúc rất lâu, tay ôm bó hoa nhỏ, mắt dừng ở phía bên kia đường.

Cửa kính mờ một nửa. Bên trong là Seulgi, đang xăm cho ai đó. Mắt chăm chú, vai nghiêng nhẹ về phía trước — kiểu nghiêng chỉ những người thật lòng mới có.

Joohyun mỉm cười. Nhỏ thôi, đủ để chính mình biết là đang hạnh phúc.

Giữa trưa, Seulgi ghé tiệm hoa.

Cô đặt lên quầy một chiếc hộp vải, không nói gì. Joohyun lau tay, mở ra: bên trong là một lọ mực thủy tinh, cùng một tờ giấy gập đôi. Trên giấy, có vẽ một cánh hoa bỉ ngạn đang rơi – duy nhất một cánh, không có thân, không có rễ.

Dưới cùng, có dòng chữ:

"Không phải hình xăm nào cũng là để giữ. Có hình... chỉ là để nhớ."

Joohyun đọc xong, ngẩng lên, nhìn Seulgi rất lâu.

"Em đang làm chị yếu đuối đi đấy."

Seulgi nhún vai, mắt vẫn dán vào bình hoa trước mặt.

"Chị yếu rồi mà. Từ lúc ôm cái bó lavender hôm mưa hôm đó là yếu rồi."

Joohyun phì cười, đánh nhẹ lên tay cô.

"Có khách, đừng để họ thấy thợ xăm hung dữ bị đánh te tua."

Seulgi đút tay vào túi, cười nhẹ.

"Không hung dữ. Chỉ hung... khi không ai nhìn."

Joohyun nhìn theo cô khi Seulgi rời tiệm, gió ngoài kia thổi nhẹ, tóc cô bay ngang mắt. Có một thứ gì đó đã đổi, không rõ ràng, không kịch tính – nhưng rất thật.

Tối hôm ấy, Joohyun đứng trong phòng tắm, xoay lưng lại với gương.

Cô vén tóc, nhìn hình xăm mới – bỉ ngạn nở nghiêng, phần thân ôm lấy lưng. Mỗi nét đều gọn, sống động, như đang thở trên da.

Không ai khác từng thấy nó, ngoài người xăm. Và cô muốn giữ nó như vậy. Không phải để giấu. Mà vì nó là minh chứng cho một thứ không cần chứng minh gì cả.

Một người đã từng rất nhẹ nhàng... cầm kim đi trên nỗi đau của cô, mà không để lại thêm vết nào mới.

Ngày hôm sau, tại Inkline, một bức ảnh mới được dán lên góc gương.

Không là hình xăm.

Là ảnh một bó hoa oải hương – bó đầu tiên Joohyun từng mang sang.

Bên dưới có nét chữ của Seulgi, rất nhỏ:

Mực thì khô. Hoa thì rụng. Nhưng cảm giác đầu tiên... thì vẫn còn.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro