4.

Sáng hôm sau, một group chat mang tên "Hội Bà Tám" bỗng nhiên nổ tung với cường độ tin nhắn được gửi đi liên hồi với tốc độ chưa từng thấy.

[Yeri]:
GẤU NHÀ CHÚNG TA CHUYỂN NHÀ!!!‼️
Không phải đùa. Chính mắt em vừa nhìn thấy bản hợp đồng cho thuê trọ đứng tên Gấu unnie trên bàn chị họ em  T-T

[Sooyoung]:
Chờ đã, chị họ mày... KHÔNG PHẢI LÀ IRENE ĐÓ CHỨ???

[Seungwan]:
WTF CHUYỆN NÀY LÀ SAO???? SEULGI SAO CẬU LẠI Ở VỚI NỮ THẦN BĂNG GIÁ VẬY???

[Sooyoung]:
Ơ thế mấy tháng nay mồm toàn rên "tôi không thở chung không khí với cô ta" là diễn à??

[Seungwan]:
Tên lừa đảo kia, mau hiện hồn lên đây @hi.sseulgi @hi.sseulgi @hi.sseulgi

Seulgi, đang ngồi co ro trên sofa nhà Joohyun, tay vẫn cầm cốc sữa ấm, thấy điện thoại rung như động đất thì mở ra xem.

[Seulgi]:
Các cậu đừng hiểu lầm! Tại bữa đó mưa to, taxi không có, lại nghèo, nêntớ đành ăn bám một hôm, ai dè cô ấy lại dụ dỗ tớ chuyển vào luôn. Chỗ đó lại còn tiện đường đến chỗ đi làm của tớ, cô ấy còn lấy giá đầy hữu nghị... Cho nên là...

[Seungwan]:
Tiện đường đi làm hay là đi vào lòng nhau???

[Seulgi]:
Cái gì mà lòng với lặc, cậu nghĩ gì vậy! Chỉ là thuê phòng... thuê phòng bình thường mà thôi!

[Sooyoung]:
Quào....

[Yeri]:
Ủa em tưởng Seulgi-ssi là kiểu kiêu hãnh bất khuất chứ, ai ngờ hóa ra là con mèo ướt 🐱

[Seungwan]:
Rồi tối ngủ có ôm nhau không?

[Sooyoung]:
Có chia giường không? Hay là "tình cờ", "trượt chân", "quá lạnh nên phải sưởi ấm cho nhau"? 😏😏

[Seulgi]:
Mấy người bị gì vậy?? Tôi ở phòng khách!!! Phòng khách!!! Còn phòng của Joohyun là trên lầu!

[Sooyoung]:
Thì phòng khách hôm nay, phòng ngủ ngày mai

[Yeri]:
Rồi thế ai là người mở lời? Ai rủ ai về nhà?

[Seulgi]:
Cô ta!! Chính cô ta bảo: "Trời mưa như này, ai mà chứa đứa thiên lôi đánh như cô"

[Sooyoung]:
Trời mưa là do ông trời muốn se duyên! Tổ chức đám cưới đi mấy bà, tôi làm MC!

[Seungwan]:
Seulgi à... nếu cậu có định... "góp gạo thổi cơm"... nhớ gọi tụi này đến ăn ké nhé

[Yeri]:
Em mang nước mắm

[Seulgi]:
Trời ơi mấy người làm ơn để tôi yên... tôi chỉ là kẻ vô tội đi lạc vào biệt phủ của mụ phù thủy mà thôi T-T

[Yeri]:
Mà phù thủy bây giờ có ai là xấu nữa đâu. Toàn da trắng, dáng chuẩn, sống trong lâu đài, giọng trầm lắng mê hoặc lòng người.
...Chết, giờ em mới nhận ra...
Em mê Joohyun unnie rồi đó Seulgi. Cho em ở ké với

[Sooyoung]:
Thôi Seulgi coi chừng nha. Đừng để thành gấu bị xơi lúc nào không hay

[Yeri]:
Dù sao thì cũng chúc mừng hai người bước vào thời kì sống thử

[Seulgi]:
Tui muốn quay lại thời còn ngủ với cái gối Doraemon...

[Seungwan]:
Không được đâu. Doraemon không có khuôn mặt tiên tử và body bốc lửa như Joohyun đâu

[Yeri]:
QUYẾT ĐỊNH VẬY ĐI!
Chiều nay tụi này đến kiểm tra hiện trường. Mang snacks. Bà chị Joohyun dấu iu mà nấu gì thì Gấu unnie nhớ dặn chừa phần chúng em.

Riêng tài khoản của người dùng Jisoo dù hiện chấm xanh nhưng vẫn im lặng đến lạ.

--

Vài giờ sau, tại căn hộ của Irene...

Seulgi mở cửa cho một đám bạn lố nhố xông vào như cảnh sát điều tra hiện trường.

"Còn mùi nước hoa của Joohyun trong không khí!" – Yeri kêu lên.

Sooyoung vạch cái chăn sofa ra: "Có dấu vết gấu nằm đây! Vẫn còn vết lún!"

Yeri gật gù, bước đi một vòng quanh căn phòng rồi nói như Sherlock Holmes:
"Đúng thật là... đã ngủ ở đây. Nhưng không chỉ một đêm."

Joohyun, từ trên cầu thang đi xuống với mái tóc xoăn nhẹ, mặc áo len mỏng màu be, nhìn cả bọn "Mấy đứa là..."

Seulgi nhỏ giọng: "Bạn em... em không mời..."

Joohyun nhìn sang Seulgi, mặt cậu đang đỏ như trái cà chua hấp, rồi chỉ nhẹ mỉm cười:

"Các em muốn ở lại ăn tối luôn không? Seulgi chuẩn bị nấu cơm mà."

Seulgi hét lên: "GÌ CƠ?!?"

Cả nhóm đồng thanh:
"ĐÚNG LÀ VỢ CHỒNG RỒI!!!"

---

"Sooyoung, cậu mang máy định vị chưa?"

"Chưa, nhưng tôi đã dán AirTag vào túi cô ấy từ lâu rồi."

Seulgi đang ăn cơm tối thì suýt sặc.

"SEULGI, NGHE TỚ NÓI ĐÂY, TỪ GIỜ TRỞ ĐI, CẬU KHÔNG ĐƯỢC Ở NHÀ CÔ ẤY KHI KHÔNG MANG THEO ĐIỆN THOẠI!" Seungwan nói như ra lệnh, nhưng câu sau thì lí nha lí nhí. "Lỡ Joohyun unnie phát điên rồi khóa trái cửa, giữ cậu lại nuôi như... như heo cảnh thì sao?"

"Em thấy Seungwan unnie nói rất đúng. Seulgi-ssi mà sống với chị họ em, chắc một tuần là bị thuần hóa luôn á." Yeri hùa theo.

"Ê này! Tớ là người tâm lí vững vàng, cái gì mà thuần với chả hóa!" Seulgi phản bác yếu ớt, trong khi tay thì đang gõ gõ tin nhắn cho Irene: "Tối nay có cần mua gì không?"

Yeri liếc thấy liền ré lên: "Trời má, chưa gì đã thành con sen luôn rồi!"

Tối hôm sau, Seulgi lặng lẽ dọn từng thùng đồ đến căn hộ Joohyun. Cậu không nói cho Joohyun biết giờ cụ thể sợ chị ấy phải thức chờ, chỉ nói là vào khoảng 11 giờ tối. Nhưng khi cậu vừa bước vào hành lang tầng 10, cánh cửa phòng 1002 đã hé mở, và một bóng dáng quen thuộc uy nghị tựa vai trước lối ra vào.

"Cô đến muộn năm phút."

"Chị đếm từng phút sao?" – Seulgi ngơ ngác.

"Ừ." Joohyun quay lưng, khẽ nói – "Cơm chín rồi, vào đi."

Tim Seulgi đập như trống trận. Cậu bước vào, nhìn thấy Joohyun trong chiếc áo thun đơn giản, tóc buộc lỏng, đang bưng nồi canh ra bàn. Không hiểu sao, khoảnh khắc ấy bỗng dịu dàng đến lạ. Cảm giác có người chờ đợi mình trở về cũng không tệ đó chứ.

"Nhìn gì nữa?" Joohyun nhướng mày. "Dọn dẹp đồ đi rồi mau ra đây"

"Không... chỉ là... chị biết nấu ăn?"

"Thử một miếng rồi nói."

Seulgi cất đồ xong thì ngồi xuống, múc canh, thử một muỗng "Cũng tạm"

"Ý cô là có gì không vừa ý sao?"

Nghe đến đây Seulgi cảm thấy một luồng sát khí như thổi phà vào cổ cậu "Không không! Ý em là... ờ thì... thôi ăn đi!"

Joohyun nhẹ mỉm cười. Không phải nụ cười kiêu ngạo thường thấy, mà là một cỗ thõa mãn trong lòng. Thật tốt biết bao khi mà từ giờ, những ngày tháng về sau, nàng sẽ không phải về nhà với căn phòng trống rỗng, nơi mà chỉ có cô đơn chờ đợi nàng.

Đêm đó, trong phòng khách, khi Seulgi cuộn mình trong chăn ở sofa, còn Joohyun ở tầng trên, một dòng tin nhắn đến từ nhóm bạn bật sáng điện thoại:

[Sooyoung]: Hôm nay là ngày Seulgi chính thức nhập hộ khẩu nhà nữ thần.

[Seungwan]: Ghi lại ngày này. Chúng ta mất một người bạn nhưng Joohyun lại có được một ô sin không lương.

[Yeri]: Để em dụ chị Joohyun đãi tiệc tại gia, tụi mình tranh thủ sang do thám rồi tiện thể cài cam ẩn bảo vệ Gấu unnie

Seulgi bật cười, rồi nhìn trần nhà. "Thôi kệ, tới đâu hay tới đó..."

Và ở tầng trên, Joohyun nhìn xuống từ ban công, thấy ánh đèn phòng khách vẫn sáng. Nàng chầm chậm bước xuống cầu thang, tiếng chân khẽ như thể sợ đánh mất một cảnh yên bình trước mặt.

"Sao? Có phải bạn em đều đồng ý tôi là chủ trọ rất tốt đúng không?"

Tiếng Joohyun đều đều làm Seulgi quay phắt sang.

"Chắc là do chúng nó dễ dãi"

"Vậy theo em thì là tôi không tốt?"

"Cũng tạm thôi" Seulgi vơ vội cuốn kịch bản trên bàn, vờ như không để tâm

Joohyun không truy cứu nữa, chỉ khẽ mỉm cười rồi bỏ đi. Nàng vẫn luôn như vậy, khó đoán và cũng khó gần, như một lớp vở bọc từ khi nào đã sừng sững ở đó để bảo vệ chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro