chương 1
Thành phố Seoul nhộ nhịp và bận rộn, và Bệnh viện Seoul cũng vậy. Đặc biệt là Khoa Cấp cứu, nơi nhịp sống được đo bằng tiếng bíp liên hồi của máy monitor và những bước chân vội vã, không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ.
Giữa cái nhịp độ điên cuồng ấy, Bae Joohyun là một hằng số lạnh lẽo và chính xác đến đáng sợ.
Ở tuổi 28, Joohyun đã là một bác sĩ chuyên khoa Cấp cứu ưu tú. Cô nổi tiếng không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo mà còn vì "bức tường băng" vĩnh cửu dựng quanh mình. Joohyun ít khi cười đùa với đồng nghiệp, và cũng ít tham gia các buổi tiệc tùng sau giờ làm, và tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ sai sót nào trong công việc. Đối với cô, mỗi giây phút đều là sinh mạng bệnh nhân. Đôi mắt của cô luôn sắc lạnh, quét qua mọi tình huống với sự tập trung cao độ, khiến các y tá và thực tập sinh mới đều phải rụt rè gọi cô là "Ác quỷ Bae" sau lưng.
buổi sáng thứ hai, Joohyun bắt đầu ca làm việc của mình như mọi ngày: một cốc cà phê đen không đường, một bản tóm tắt bệnh án qua đêm, và sự im lặng tuyệt đối. Cô đang băng qua sảnh chính bệnh viện để đến phòng họp giao ban, tâm trí hoàn toàn tập trung vào một ca tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa nhập viện lúc rạng sáng. Thế giới xung quanh cô dường như chỉ là phông nền mờ ảo, cho đến khi một lực va chạm mạnh bất ngờ ập đến.
"Á!"
Cốc cà phê trên tay Joohyun đổ ập xuống, tạo thành một vệt loang lổ trên chiếc áo blouse trắng tinh tươm của cả hai người. Cảm giác nóng rát tức thì, nhưng sự khó chịu của Joohyun nhanh chóng nhường chỗ cho sự ngạc nhiên khi cô nhìn thấy thủ phạm.
Đó là một cô gái trẻ với vẻ mặt hốt hoảng tột độ, đôi mắt cười vốn dĩ rất đáng yêu giờ đang mở to vì bối rối, và cái miệng thì liên tục lắp bắp lời xin lỗi. Năng lượng toát ra từ cô gái này hoàn toàn trái ngược với sự tĩnh lặng thường ngày của Joohyun: hỗn loạn, ấm áp, và có chút gì đó... ngốc nghếch đến buồn cười. Mái tóc nâu sáng được buộc cao vội vàng, vài lọn tóc lòa xòa trước trán càng làm tăng thêm vẻ ngây thơ "hơi ngu si xíu" mà người ta thường thấy ở những chú gấu con.
"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi cô nhiều lắm! Cô có sao không? Để tôi lau cho cô!"
Cô gái luống cuống rút ra một xấp khăn giấy, chà xát một cách vụng về lên vạt áo của Joohyun. Joohyun nhíu mày, lùi lại một bước để thoát khỏi sự đụng chạm lộn xộn đó.
"Không cần," Joohyun đáp cụt lủn, giọng nói lạnh như băng. "Mắt cô để đâu vậy, bác sĩ Kang?"
Cô gái—Kang Seulgi—đứng hình. Cô ngước nhìn Joohyun lần nữa, lúc này mới thực sự chiêm ngưỡng nhan sắc và khí chất áp đảo của người đối diện. Quên đi vết cà phê đang lan rộng, Seulgi cảm thấy như có một luồng điện chạy qua mình. Trái tim cô, vốn luôn đập theo nhịp điệu vui vẻ, bỗng lệch một nhịp. Cô gái trước mặt, dù lạnh lùng đến mức đáng sợ, lại đẹp đến mức phi thực tế.
Joohyun không đợi thêm lời giải thích nào, cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nhìn thẳng vào Seulgi.
"Cô mau đến phòng nhân sự đi, muộn giờ rồi đấy, thực tập sinh Kang Seulgi."
Nói rồi, Joohyun quay lưng bước đi, bỏ lại Seulgi đứng chết trân giữa sảnh bệnh viện đông người. Vẻ mặt ngơ ngác của Seulgi nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười tủm tỉm.
Khoảnh khắc đó, Kang Seulgi biết, thời gian thực tập sắp tới của cô sẽ không chỉ là học cách cứu người, mà còn là học cách làm tan chảy trái tim của một cô gái. Cuộc săn đuổi, hay nói đúng hơn là hành trình "chọc ghẹo" bác sĩ Bae Joohyun, chính thức bắt đầu.
Những ngày sau đó trôi qua trong sự bận rộn hỗn loạn của bệnh viện, và đối với Seulgi, mọi thứ đều xoay quanh việc tìm kiếm "mục tiêu" Joohyun của mình. Seulgi nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới nhờ tính cách vui vẻ, hòa đồng, khiến các y tá và thực tập sinh khác đều yêu mến. Tuy nhiên, bất cứ khi nào có cơ hội, cô đều cố gắng lảng vảng gần khu vực phòng làm việc của Joohyun chỉ để được nhìn thấy dù chỉ thoáng qua.
Joohyun, mặt khác, dường như hoàn toàn miễn nhiễm với sự chú ý này. Cô coi Seulgi như một thực tập sinh bình thường—thậm chí còn hơi phiền phức—trong số hàng chục người khác.
_______
Màn đêm buông xuống, nuốt chửng những tia nắng cuối cùng của ngày dài mệt mỏi. Bệnh viện Seoul, dù vẫn sáng đèn ở các khoa cấp cứu và hồi sức, đã chìm vào sự yên tĩnh tương đối. Đây là giờ tan tầm.
Kang Seulgi, sau buổi thực tập đầu tiên kéo dài hơn mười hai tiếng đồng hồ, lê bước ra sảnh chính. Cơ thể cô rã rời, nhưng tinh thần lại phấn chấn lạ thường. Cô đã học được rất nhiều điều, và quan trọng hơn, cô đã nhìn thấy Bae Joohyun thêm ba lần trong ngày hôm nay—mặc dù lần nào cũng bị lườm vì tội lén nhìn.
Seulgi vươn vai, hít một hơi thật sâu không khí mát lành bên ngoài cửa chính. Cô lấy điện thoại ra xem giờ, rồi cất vào túi áo.
Đúng lúc đó, cánh cửa kính tự động mở ra, và bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Bae Joohyun bước ra ngoài, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng sự mệt mỏi hằn rõ dưới quầng mắt. Cô vừa kết thúc ca trực dài. Gió đêm thổi nhẹ làm vài lọn tóc đen nhánh của cô bay bay. Trong ánh đèn vàng vọt của sảnh bệnh viện, Joohyun đẹp một cách siêu thực, khiến Seulgi như bị đóng băng tại chỗ lần thứ hai trong ngày.
Seulgi, với bản năng "gấu con" không biết sợ là gì, ngay lập tức tiến đến gần.
"Bác sĩ Bae! Cô cũng tan làm ạ?"
Joohyun giật mình nhẹ, quay sang nhìn Seulgi. Cô khẽ nhíu mày khi nhận ra gương mặt "hơi ngu si" đầy nhiệt huyết đó.
Joohyun Giọng điệu mệt mỏi trả lời "Chứ cô nghĩ tôi làm gì giờ này?"
"À... thì... "Seulgi lại gãi đầu,cười hì hì với vẻ mặt ngu si đó.
Joohyun không thèm trả lời,cô lướt ngang seulgi và đi thẳng đến bãi đậu xe.
Seulgi vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng khuất dạng, nụ cười hạnh phúc vẫn vương trên môi.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Cậu chưa về hả, Seulgi?"
Seulgi quay lại. Đó là Seungwan, cô bạn thực tập chung khoa, một người bạn sôi nổi và cũng nhiệt tình không kém seulgi.
"À, Seungwan! Tớ đang đợi taxi về nè."
"Đợi taxi á? Tớ tưởng cậu đi xe riêng chứ. Suốt ngày thấy cậu năng động chạy nhảy khắp nơi mà."
Seulgi cười hì hì, vẻ mặt vẫn hồn nhiên ngu si như mọi khi.
"Xe riêng gì chứ! Tớ nghèo lắm làm gì có xe riêng đâu. Tiền ăn còn phải tiết kiệm đây này.
"Thôi được rồi, đợi cùng đi. Tớ cũng đang gọi taxi đây."
Hai cô gái đứng cùng nhau dưới ánh đèn đường, tiếng cười đùa của họ xua tan đi sự im lặng vốn có của màn đêm trước cổng bệnh viện.
Hai người vẫn đang mải mê nói chuyện về những ca bệnh trong ngày thì một chiếc xe thể thao màu vàng nổi bật, bóng loáng lướt đến dừng ngay trước mặt Seulgi. Đèn pha sáng rực rọi thẳng vào mắt cả hai.
"À, xe của tớ tới rồi! Tớ đi trước nhé seungwan."
Seulgi vẫy tay chào tạm biệt, nụ cười rạng rỡ thường thấy. Cô nhanh nhẹn mở cửa cánh chim của chiếc xe và trèo vào ghế lái một cách thuần thục.
Seungwan đứng hình tại chỗ, mắt chữ A mồm chữ O nhìn theo. Khi chiếc xe rồ ga nhẹ rồi vụt đi mất, để lại vệt đèn đỏ phía sau, Seungwan vẫn không thể tin vào mắt mình.
Đứng thẫn thờ, lẩm bẩm một mình"Cậu ta lừa mình hả? Taxi nào lại chạy Lamborghini vậy nhỉ?"
____________
Chiếc Lamborghini màu vàng lướt đi êm ru trên đường phố Seoul về đêm, băng qua những tòa nhà chọc trời và khu phố, cuối cùng rẽ vào một con đường riêng biệt dẫn đến khu biệt thự cao cấp.Chiếc xe dừng lại ở cổng chính của một tòa biệt thự.
Seulgi mang nụ cười tươi rói. Cô cùng anh trai bước xuống xe và đi vào nhà.
Vừa bước vào sảnh chính rộng lớn, Seulgi đã nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ở phòng khách. Không chần chừ một giây, Seulgi vui vẻ và bay ngay tới ôm lấy mẹ.
"Mẹ ơi, Seulgi về rồi"
Mẹ Seulgi, một người phụ nữ phúc hậu và quý phái, vui vẻ ôm lại cô con gái út đầy năng lượng của mình. Nụ cười hiền hậu của bà rạng rỡ.
"hôm nay đi làm ngày đầu tiên thế nào? Có mệt lắm không?"
Seulgi buông mẹ ra, trong đầu cô lúc này không nghĩ đến những giờ phút mệt mỏi ở bệnh viện, mà chỉ nghĩ đến hình bóng bác sĩ Bae Joohyun xinh đẹp.Ánh mắt cô lấp lánh sự hào hứng
"hmm con thấy...bệnh viện thật đẹp và vui vẻ lắm ạ!"
Anh trai ngồi xuống bên cạnh nghe thấy câu đó thì nhướn mày khó hiểu. Bệnh viện mà "đẹp và vui vẻ" á?
"Em chắc không đó? Anh nghe nói khoa cấp cứu đáng sợ lắm mà."
Seulgi quay sang nhìn anh và đáp:"Đáng sợ gì chứ! Có nhiều thứ đẹp lắm anh à!"
Mẹ Seulgi nhìn cô con gái đầy sức sống, mỉm cười dịu dàng, không hề hay biết "thứ đẹp" mà con gái bà nhắc tới chính là một nữ bác sĩ đang làm việc ở bệnh viện đó. Seulgi, với trái tim chứa đầy hình bóng Joohyun, cảm thấy ngày mai đến thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro