chương 2
Sáng hôm sau, Kang Seulgi mang một tâm trạng cực kỳ vui vẻ đến bệnh viện. Vừa đến sảnh, Seulgi đã nhìn thấy bóng dáng bác sĩ Bae – lại là gương mặt lạnh lùng đó, nhưng lại khiến cô tương tư hai ngày nay.
Seulgi chẳng biết sợ là gì, liền nhanh chóng chạy đến.''bác sĩ Bae chào buổi sáng.''
Joohyun không đáp, chỉ gật nhẹ đầu định bước đi thì bị Seulgi cản lại.
"Bác sĩ Bae, em cho chị!" Seulgi nói, đưa một ly cà phê ra trước mặt Joohyun.
Joohyun do dự, nhưng cũng đành nhận lấy vì phép lịch sự, và nói "cảm ơn" sau đó quay lưng bỏ đi.
Phòng thực tập của khoa cấp cứu đang trong sự kinh hoàng của buổi sáng, vì người hướng dẫn cho họ là Bae Joohyun. Cả phòng lặng phắt lắng nghe và làm theo, dù có thắc mắc cũng không ai dám hỏi, hơn 10 người thực tập sinh đang toát mồ hôi.
Thì chỉ có duy nhất cô nàng Kang Seulgi mang khuôn mặt vui vẻ nhất, chăm chú nghe và nhìn Joohyun không hề rời mắt.
Seungwan, cô bạn ngồi kế bên, liền thì thầm vào tai Seulgi rằng: "Sao mặt cậu tươi rói thế nhỉ?".
Seulgi mơ màng trả lời: "Tại đẹp mà!".
Seungwan ngơ ngác "hả?".
Seulgi liền nhận ra sự ngu ngốc của mình, vội chữa lời: "À tại mình lúc nào cũng vui mà!".
Joohyun đang hướng dẫn thì thấy hai người đó đang thì thầm. Cô liền về hướng của họ và nói rằng: "Hai bạn thực tập sinh kia, có muốn nghe không?".
Seulgi và Seungwan lập tức giật mình ngồi ngay ngắn lại. Mặt Seungwan sợ sắp chết tới nơi, còn mặt Kang Seulgi lại trưng ra nụ cười ngu si và nhận lại cái lườm sắc lẻm của Joohyun.
Sau khi trải qua buổi hướng dẫnkinh hoàng đó cùng Joohyun, mọi người đã được thả ra và nhanh chóng xuống nhà ăn bệnh viện. Seulgi đang định tìm bóng dáng của Joohyun thì đã bị Seungwan kéo đi xuống nhà ăn.
Sau khi hai người lấy đồ ăn xong, Seulgi đã thấy Joohyun đang ngồi ăn cùng hai đồng nghiệp ở một góc cuối. Seulgi liền kéo tay Seungwan đi đến.
Seungwan còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo đến trước mặt Joohyun. Seulgi liền lên tiếng:
"Cho tụi em ngồi cùng được không ạ?".
nhóm của bạn Joohyun ngạc nhiên nhìn lên,Suho nhanh chóng lên tiếng:
"Các em cứ tự nhiên nhé!".
Seulgi vui vẻ kéo Seungwan ngồi xuống, cố tình ngồi kế Joohyun và ăn uống vui vẻ. Còn Seungwan ngồi bên cạnh thì ngượng không thể tả.
Đột nhiên, Joohyun lên tiếng hỏi: "Sooyoung và Suho, hôm nay hai cậu đi bằng gì?".
Sooyoung liền đáp: "Tụi mình đi bộ, nhà gần nhau đi bộ chung cho vui".
Joohyun gật đầu và nói: "Xe mình hư lúc sáng và gửi đi sửa rồi, vẫn chưa lấy,mình còn định nhờ cậu chở về đây."
Seulgi bên cạnh đã để ý và nghe hết. Cô liền lấy điện thoại ra, gửi cho anh trai mình một dòng tin nhắn.
_______________
Tối đến giờ tan làm, vì hôm nay trực ca nên mọi người về trễ. Seungwan định kiếm Seulgi để rủ về chung, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cô bạn đã chạy mất hút rồi. À thì ra là chạy theo bác sĩ Bae đó.
Nhanh chóng chạy tới trước mặt Joohyun và hỏi: "Bác sĩ Bae, chị về bằng gì?".
Joohyun thật sự mệt mỏi trả lời: "Đi bộ. Có chuyện gì không, thực tập Kang?".
Seulgi vội nói: "Cho em đi cùng được không? Cũng tiện đường với nhau nè, em cũng hết tiền bắt taxi rồi!".
"Tuỳ cô", Joohyun trả lời rồi nhanh chóng bước đi. Seulgi hí hửng chạy theo.
Dưới con phố Seoul, một cao một thấp cùng nhau sải bước. Dù bác sĩ Bae đã mang cao gót nhưng tại sao vẫn thấp hơn Seulgi một cái đầu vậy nè.
Seulgi vừa bước vừa hỏi Joohyun: "Sao chị không đi cùng bạn ạ?".
Joohyun thở dài: "Không cùng đường".
Seulgi gật gù hỏi tiếp: "Nhà chị chỗ nào vậy?".
"Ở chung cư đằng kia".
Seulgi làm vẻ ngưỡng mộ một cách giả trân, nói: "Ngưỡng mộ quá đi! Còn em thì ở trong đường hẻm nhỏ, trong đó chỉ có nhà của em thôi, buồn lắm". Joohyun không đáp, vẫn tiếp tục đi.
Khi đến dưới khu chung cư cao tầng, Joohyun dừng lại, nhìn Seulgi và nói: "Cảm ơn thực tập Kang. Cô về cẩn thận".
Seulgi cười hì hì đáp: "Bác sĩ Bae ngủ ngon nhé!", rồi nhanh chóng chạy đi mất hút.
Joohyun đột nhiên suy nghĩ, nhíu mày nhìn theo bóng lưng khuất dần của Seulgi: "Con đường đó làm gì có cái hẻm nhỏ nào nhỉ?".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro