chương 3

Hôm nay là cuối tuần, một ngày nghỉ hiếm hoi, Seulgi quyết định "chạy bộ buổi sáng". Mục đích thật sự của cô không phải để rèn luyện sức khỏe, mà là cố tình chạy loanh quanh khu chung cư cao cấp của Joohyun. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Seulgi mệt mỏi đứng dưới gốc cây râm mát gần lối ra vào, thầm nhủ:

"Ngày nghỉ mà cũng không chịu ra ngoài hả ta?".

Sau một hồi chờ đợi đến mức sắp cạn kiệt kiên nhẫn, cuối cùng Seulgi cũng thấy được bóng dáng quen thuộc ấy. Bác sĩ Bae, trong bộ đồ thường ngày đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất lạnh lùng, hình như đang thong thả đi bộ qua nhà sách lớn phía bên đường. Seulgi thấy vậy, ánh mắt sáng rỡ, liền bẽn lẽn chạy theo.

Bên trong nhà sách yên tĩnh, Joohyun tìm một góc khuất, nơi có ánh sáng tự nhiên hắt vào dễ chịu và ít người qua lại. Cô ngồi xuống, bắt đầu chìm đắm vào những cuốn sách chuyên ngành y học dày cộp.

Ở một góc khác, Seulgi trốn sau kệ sách, hoàn toàn bị đứng hình bởi góc nghiêng "thần thánh" của Joohyun. Mái tóc đen nhánh xõa nhẹ, sống mũi cao thẳng tắp, và đôi mắt đang chuyên chú đọc sách tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Seulgi, với bản năng "fan cuồng" trỗi dậy, lén lút lấy điện thoại ra. Cô rón rén di chuyển, chạy xung quanh chụp đủ mọi góc độ, cố gắng bắt trọn khoảnh khắc tự nhiên nhất của Joohyun.

Hoàn thành xong hành động lén lút đầy chuyên nghiệp, Seulgi vội vàng vơ đại một cuốn sách trên kệ gần đó, hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi tiếp cận Joohyun.

"À, bác sĩ Bae!" Seulgi cất giọng đầy vẻ ngạc nhiên giả tạo: "Thật là trùng hợp quá đi mất! Chị cũng đọc sách hả?".

Joohyun không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi trang sách. Seulgi không hề nao núng trước sự lạnh nhạt đó, mặt dày ngồi xuống chiếc ghế đối diện Joohyun và hí hửng nói:

"Em cũng hay đọc sách lắm đó nha! Đọc sách thật sự biết rất nhiều thứ luôn á!".

Joohyun nghe xong, cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Seulgi. Cô liếc nhẹ qua bìa cuốn sách mà Seulgi đang cầm trên tay và thốt lên:

"Gu sách của cô cũng không tệ nhỉ?".

Seulgi giật mình, vội vàng nhìn xuống cuốn sách mình lấy bừa lúc nãy. Ờ thì... nó là truyện tranh Cậu bé bút chì (Shin - Cậu bé bút chì) với hình ảnh nhân vật chính đang nhảy múa trên bìa. Seulgi thầm rủa bản thân "ôi cái đồ ngốc này", mặt hơi đỏ lên, vội vàng chữa quê:

"À, em... em chỉ đọc nó để giải trí thôi nha! Đọc mấy cái này để xả stress ấy mà!".

Seulgi không ngờ Joohyun lại có thể ngồi đọc sách đến tận giữa trưa. Đối với một người không hề có hứng thú với chữ nghĩa như Seulgi, khoảng thời gian này chẳng khác nào cực hình. Cô chỉ ngồi lật qua rồi lật lại cuốn Cậu bé bút chì mà không hề tiêu hóa được một chữ, lâu lâu lại lén nhìn Joohyun.

Joohyun thì lại biết tỏng ý đồ của tên thực tập sinh ranh mãnh này ngay từ đầu. Cảm thấy tự nhiên nổi hứng muốn trêu chọc, cô cố tình ngồi lại thật lâu, mặc kệ cái đồng hồ điểm từng phút trôi qua.

Seulgi chính thức không thể chịu nổi nữa. Cái bụng réo ầm ĩ, cô đành đánh liều hỏi: "Chị đói không ạ? Em mời chị ăn nhé!".

Joohyun vẫn không nhìn Seulgi, chỉ mở miệng đáp một cách dửng dưng: "Không đói".

Seulgi chính thức đen mặt, cảm thấy kế hoạch rủ crush đi ăn thất bại thảm hại.

Đúng lúc Seulgi định bỏ cuộc, Joohyun đột nhiên đứng dậy, gấp sách lại gọn gàng.

"Tôi qua kia lấy xe. Tôi mời cô". Nói rồi, Joohyun bước đi về phía chung cư để lấy xe.

Khi vừa ngồi vào trong chiếc xe hơi sang trọng của mình, Joohyun mới ngẩn người suy nghĩ lại. Sao tự nhiên mình lại đi mời người ta ăn vậy nè?. Joohyun liền ôm đầu tựa vào ghế lái đầy mệt mỏi, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại được nhỉ. Cô đành thở dài, khởi động xe và quay lại nhà sách đón Seulgi.

Xui thay, khi Joohyun và Seulgi vừa bước vào một nhà hàng sang trọng, họ lại bị Sooyoung và Suho bắt gặp. Chỉ mới cách đây ít phút, họ vừa rủ Joohyun đi ăn nhưng lại bị cô từ chối thẳng thừng với lý do "muốn nghỉ ngơi". Vậy mà giờ cô lại đang đi cùng Seulgi, trông còn có vẻ hòa nhã hơn thường ngày. Cảm thấy bị phản bội, hai người liền chạy tới "bắt tại trận" Joohyun ngay tại sảnh nhà hàng.

Sau khi bị Sooyoung và Suho bao vây và truy hỏi dồn dập, Joohyun cảm thấy đau đầu. Cô liền nhướng mày nhìn Seulgi, ra hiệu cầu cứu, hy vọng tên ngốc này hiểu ý mà nói đỡ vài câu. Nào ngờ, Seulgi không những không hiểu mà còn mở miệng nói:

"À, lúc nãy em và bác sĩ Bae gặp nhau ở nhà sách, nên bác sĩ Bae rủ em đi ăn đó! Hai anh chị ngồi cùng không?".

Thấy Joohyun im lặng, Suho lên tiếng: "Được thôi. Nếu như cậu mời bọn này bữa ăn này, bọn này sẽ bỏ qua cho cậu!"

Joohyun gật đầu nhẹ, chấp nhận lời đề nghị của Suho, đồng thời đưa mắt nhìn Seulgi với ánh mắt như sắp giết người. Seulgi, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ trưng ra nụ cười ngu ngốc đáp lại.

Vì lâu lâu mới được Joohyun mời một bữa ra trò, Sooyoung và Suho không hề nể nang, gọi toàn những món đắt tiền nhất trong thực đơn. Bữa ăn diễn ra trong không khí khá thoải mái, chỉ có Joohyun là vẫn giữ thái độ lạnh nhạt thường thấy, còn Seulgi thì luôn tươi cười rạng rỡ.

Khi bữa ăn gần kết thúc, điện thoại của Seulgi đột nhiên reo vang. Nhìn thấy tên mẹ hiển thị trên màn hình, Seulgi liền ngại ngùng xin phép rời đi nghe điện thoại , sau đó quay lại và giải thích gia đình có việc gấp. Cô nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi chạy đi.

Sau khi ba người còn lại ăn uống xong, Joohyun gọi phục vụ đến tính tiền. Cô lấy ví ra, nhưng người phục vụ lại mỉm cười nói:

"Thưa quý khách, hóa đơn đã có người thanh toán rồi ạ."

Cả ba đều ngạc nhiên và thắc mắc. Joohyun liền hỏi: "Là ai đã thanh toán vậy?".

Người phục vụ nhanh chóng trả lời: "Dạ, là cô gái đã rời đi lúc nãy ạ." Nói rồi, phục vụ lịch sự cúi chào và nhanh chóng rời đi.

Sooyoung liền thắc mắc lên tiếng, nhìn Joohyun đầy khó hiểu: "Ủa có đùa không vậy? Mình nghe mấy thực tập sinh khác đồn là Seulgi còn không có tiền đi xe taxi cơ mà, lấy đâu ra tiền trả một bữa ăn đắt đỏ thế này?".

Joohyun cũng nhíu mày thắc mắc không kém, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nói:

"Có gì mình sẽ chuyển lại tiền cho cô ấy sau."

Thật ra thì Kang Seulgi làm gì có tiền để thanh toán một bữa ăn xa xỉ như vậy. Đơn giản vì nhà hàng sang trọng này chính là của anh trai cô. Cô chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, ra lệnh ghi nợ vào sổ của anh trai mình. Ăn "quỵt" của anh trai xíu có sao đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro