chương 4

Tối đến, vì thời tiết bên ngoài Seoul rất lạnh, bản thân Seulgi lại là một "con gấu" sợ lạnh bẩm sinh, nên chẳng bao giờ bén mảng ra ngoài vào ban đêm. Cô chán nản ngã phịch xuống giường, vùi mình vào chăn ấm và cày game.

Đúng lúc đó, cô nhận được cuộc gọi từ Seungwan. Seulgi đang trong trận game gay cấn, đương nhiên sẽ không nghe máy. Sau khi Seungwan gọi không được, liền gửi cho Seulgi một tin nhắn cụt lủn:

"Cậu không nghe máy cũng được... mình cũng sẽ không nói là mình thấy bác sĩ Bae đang ngồi một mình ở..."

Đọc xong dòng tin nhắn, Seulgi như bị điện giật, bật dậy khỏi giường ngay lập tức, vội vàng gọi lại cho Seungwan. nhưng cô bạn kia,đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội vàng này, cô liền đòi một bữa ăn. Seulgi vì bác sĩ Bae, vì crush, không chút do dự hứa sẽ bao một bữa thật hoành tráng. Seungwan đạt được mục đích, liền hào hứng nói chỗ mình nhìn thấy bác sĩ Bae cho Seulgi nghe.

Seulgi khi nhận được tin Joohyun của cô đang ngồi một mình ở bờ sông Hàn, thì lập tức khoác vội chiếc áo khoác dày nhất, lao đi tìm.

Sau một hồi tìm kiếm dọc bờ sông Hàn dài dằng dặc, Seulgi đã thấy được bóng dáng mảnh mai ấy đang ngồi một mình, lặng lẽ nhìn ngắm ánh đèn đường phố phản chiếu trên mặt nước.

Seulgi đỗ xe vào một góc khuất, rồi lại giả vờ chạy bộ ngang qua mặt Joohyun. Kết quả là Joohyun chẳng thèm để ý, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Con gấu ngốc này đành mặt dày chạy lùi lại, thở hổn hển và giả trân nói:

"Bác sĩ Bae! lại trùng hợp nữa rồi!".

Joohyun hơi bất ngờ, ngước lên nhìn người đối diện, thầm nghĩ sao đi đâu cũng gặp cô ta vậy nè.

"Chào cô, thực tập Kang."

Seulgi liền ngồi xuống cạnh Joohyun, mặc kệ cái lạnh đang len lỏi qua lớp áo, nói:

"Chị gọi em bằng 'cô Kang' nghe xa lạ quá đi mất!".

Joohyun bình thản đáp: "Chứ có thân sao?".

Seulgi chính thức cứng họng, nhưng sau đó lại nhanh chóng chuyển sang chế độ "mèo nheo" nài nỉ:

"Hay chị gọi em là Seulgi đi, nghe sẽ thân thiện hơn. Còn nếu không thì gọi em là Gấu đi, ba mẹ em thường gọi như thế!".

Joohyun nghe tên này lải nhải một hồi cũng mệt, đành nhượng bộ:

"Được rồi, tôi gọi cô là Seulgi. Còn cái tên Gấu thì... nghe trẻ con thật".

Seulgi ngơ ngác hỏi: "Chị không thích mấy cái trẻ con hả?".

Joohyun trả lời dứt khoát: "Không thích".

Sau đó, cả hai đều rơi vào im lặng, chỉ có tiếng gió lạnh và ánh đèn đêm Seoul làm nền.

Joohyun đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Cô gửi số tài khoản đi, tôi gửi lại tiền bữa ăn hôm đó".

Seulgi ngơ ngác "Huh?", rồi cũng nhanh chóng hiểu chuyện, xua tay trả lời: "À, không cần đâu ạ! Cứ coi như em mời mọi người thôi!".

Joohyun định hỏi thêm, nhưng nhận ra nếu hỏi thêm thì hơi vô duyên, nên cũng không gặng hỏi nữa.

Seulgi lại hỏi tiếp: "Bác sĩ Bae, chị có dùng Instagram không?".

"chỉ dùng để liên lạc."

Seulgi nghe vậy liền xin kết bạn với Joohyun. Joohyun thấy cũng không phải vấn đề lớn, chỉ là mạng xã hội thôi mà, nên cũng chấp nhận.

Seulgi khi kết bạn được với Joohyun thì thấy tài khoản của cô cũng có khá nhiều người theo dõi, hình như đa số là đồng nghiệp trong bệnh viện. Còn Joohyun chỉ theo dõi vài người thân và không đăng bất kỳ thứ gì.

Seulgi quay sang hỏi Joohyun: "Chị không đăng gì hết sao?".

Joohyun bình thường đáp: "Không cần thiết".
Sau khi nói xong, Joohyun liền đứng lên và nói: "Tôi về trước đây".

Seulgi liền đứng lên vội vàng nói: "Chị về cẩn thận ạ!".

Sau khi Joohyun đi khuất, Seulgi lại chạy lại chỗ chiếc xe đạp của mình dựng ở góc đường, rồi thầm nghĩ đầy tiếc nuối: "Phải chi lúc nãy mình đi ô tô là mình đã được đưa chị ấy về rồi!."

Nói rồi cô nhanh chóng đạp xe quay về nhà.

Vừa vào đến nhà, cô đã gặp ba mẹ và anh trai đang ngồi ở phòng khách xem TV.

Jihoon vừa thấy em gái liền hỏi: "Đi đâu mà về trễ vậy, Gấu?".

Seulgi liền bực bội nhìn anh mình và trả lời:

"Anh đừng gọi em như thế nữa! Nghe trẻ trâu quá đi!". Nói rồi,Seulgi một mạch đi về phòng.

Jihoon ngơ ngác nhìn ba mẹ "Chẳng phải nó thích con gọi như vậy sao?".

Ba mẹ chỉ nhìn anh rồi nhún vai cười bất lực.

_______________
Buổi tối gần giờ tan làm, vừa bước chân định ra về , Seulgi đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của các đồng nghiệp thực tập sinh. Nội dung chính xoay quanh việc hình nhưbác sĩ Bae không được khỏe, nhìn vẻ mặt có vẻ rất mệt mỏi và lạnh lùng hơn bình thường gấp bội.

Seulgi vừa nghe thế thì trong lòng đã luống cuống cả lên, sự lo lắng lấn át mọi suy nghĩ khác. Cô vội vàng quay lại và chạy thẳng lên phòng làm việc của Joohyun ở khoa cấp cứu. Đứng trước cánh cửa, cô hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, lịch sự gõ cửa và chờ đợi.

Bên trong, giọng nói có chút mệt mỏi của Joohyun vọng ra: "Vào đi".

Seulgi bước vào, bắt gặp hình ảnh Joohyun đang ngồi dựa vào ghế, hai tay day nhẹ thái dương, sắc mặt nhợt nhạt hơn hẳn mọi ngày. Cô không giữ được vẻ bình tĩnh thường lệ, vẻ mặt đầy lo lắng hiện rõ:

"Chị không khỏe sao ạ? Chị thấy trong người thế nào?".

Joohyun nhìn Seulgi với vẻ mặt mệt mỏi đáp: "Tôi không sao, chỉ là hơi chóng mặt chút thôi."

Seulgi thiệt không biết sợ là gì. Cô bỏ qua sự lạnh nhạt của cấp trên, tiến lại gần, đưa tay đặt lên trán Joohyun một cách tự nhiên rồi thốt lên:

"Bác sĩ Bae, chị sốt rồi đó!"

Joohyun khẽ cau mày, nhẹ gạt tay Seulgi ra. Cô không thích sự đụng chạm thân mật này, và cũng không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình.

"Tôi không sao đâu, cô ra ngoài đi."

Seulgi nghe xong liền nhanh chóng bỏ ra ngoài. Cánh cửa phòng làm việc đóng sầm lại.

Joohyun dựa hẳn vào lưng ghế, thầm nghĩ: "Vậy mà Sooyoung và Suho bảo là cô ta thích mình đó hả? Mới nói "không sao" một cái là chạy mất dép ngay. "

Phải rồi, Joohyun đã một mình sống độc lập từ rất lâu. Năm Joohyun vừa tròn 18 tuổi, ba mẹ đã ly hôn, và cô không chọn theo ai cả. Cô chọn một mình tự lập, sống ở Hàn Quốc. Bọn họ ở nước ngoài thường xuyên gửi tiền cho cô học, nhưng khi học xong đại học, cô không còn nhận tiền từ họ nữa. Họ cũng chỉ có công việc và cuộc sống riêng, họ chỉ gửi tiền và hoàn thành nghĩa vụ cha mẹ thôi, chứ cũng không hề quan tâm gì đến cô. Kể từ đó, cô luôn sống khép kín, và việc được ai đó quan tâm thực sự thì cô chưa từng nhận được.

Đối với những hành động nhiệt tình của Seulgi mấy ngày qua, cô còn tưởng Seulgi thích mình thật, vậy mà mới nói là "không sao" là cô ta đã bỏ đi ngay lập tức. Joohyun mệt mỏi tựa hẳn vào ghế, nhắm mắt lại.

Đột nhiên, cánh cửa phòng lại mở ra. Người bước vào là Seulgi, trên tay còn cầm một chai nước suối và thuốc hạ sốt. Seulgi với giọng nói nhẹ nhàng ấm áp nói:

"Bác sĩ Bae, chị uống thuốc đi nè."

Bằng thế lực thần kỳ nào đó, Joohyun lại ngoan ngoãn nhận thuốc và nước từ tay Seulgi và uống.

Seulgi liền lo lắng hỏi: "Đến giờ tan làm rồi, chị về được không? Hay để em đưa về nhé?".

Joohyun biết tình trạng của mình hiện tại không thể nào lái xe được. Cô lấy chìa khóa xe trong túi xách ra và đưa cho Seulgi rồi nói:

"Vậy làm phiền cô".

Joohyun cầm lấy túi xách và lảo đảo đứng lên không vững, có lẽ vẫn còn chóng mặt và sốt cao. Seulgi nhanh tay đỡ lấy Joohyun, lo lắng đề nghị:

"Hay là... để em cõng chị được không?".

Joohyun vội từ chối ngay lập tức"Không cần đâu!".

Seulgi vội vàng giải thích: "Mọi người đã về từ rất lâu rồi, sẽ không ai thấy đâu!".

Chưa kịp để Joohyun trả lời hay phản ứng, thì Seulgi đã bế bổng cô lên kiểu công chúa luôn rồi.

Joohyun hoảng hốt, theo phản xạ ôm lấy cổ Seulgi: "Điên hả? Mau bỏ tôi xuống!".

Seulgi vừa đi nhanh về phía thang máy vừa nói: "Chị nói là không được cõng chứ không cấm bế nha! Chị mà giãy nữa là té xuống đó, em không biết đâu!".

Joohyun hết cách nên đành nghe theo. Khi vừa tới sảnh bệnh viện, vẫn còn vài thực tập sinh đang đứng ở đó. Joohyun không biết phải làm gì để trốn ánh mắt tò mò, liền quay mặt úp chặt vào cổ Seulgi.

Seulgi bất ngờ vì hành động thân mật đó liền khựng lại vài giây. Joohyun cảm nhận được sự dừng lại, liền mắng khẽ:

"Đi nhanh đi, đồ ngốc!".

Seulgi lái xe trên đường phố Seoul. Mặc dù đã muộn, nhưng giờ này con đường vẫn còn đông đúc ánh đèn và xe cộ qua lại. Joohyun, vì quá mệt mỏi và tác dụng của thuốc, đã tựa đầu vào ghế phụ, nhắm nghiền mắt.

Sau một hồi lái xe, cuối cùng Seulgi cũng đưa được Joohyun về tới chung cư. Cô lái xe vào bãi đỗ xe dưới hầm. Quay sang nhìn, cô thấy Joohyun đã ngủ say. Cô không nỡ đánh thức, nên nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho Joohyun, rồi sau đó vòng qua cửa bên kia, mở cửa và bế Joohyun lên. Joohyun lúc này rất mệt, dường như ngủ rất sâu rồi nên không hề hay biết gì.

Nhưng Seulgi chợt khựng lại ở hành lang, nhìn người đang say ngủ trong vòng tay mình rồi nhẹ nhàng nói: "Bác sĩ Bae ơi, chị ở phòng nào vậy?".

Joohyun vẫn không mở mắt, nhưng miệng vẫn khẽ trả lời trong vô thức: "Tầng 3, phòng cuối bên trái...".

Seulgi cuối cùng cũng đưa được Joohyun vào trong căn hộ ấm áp, nội thất tối giản nhưng tinh tế. Cô nhẹ nhàng đặt Joohyun xuống chiếc sofa dài trong phòng khách. Cô nhanh chóng đi vào bếp, lục lọi tủ lạnh và nấu một nồi cháo loãng.

Sau đó, cô bưng cháo lại nhưng Joohyun vẫn nằm ngủ li bì trên sofa. Seulgi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Joohyun, khẽ gọi:

"Bác sĩ Bae ơi, ăn chút gì đó đi nè.".

Joohyun không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, vùi mặt sâu hơn vào gối. Seulgi bất lực nói:

"Vậy em bế chị về phòng nha".

Cô bế Joohyun vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp chăn cho Joohyun. Sau khi kiểm tra, thấy Joohyun đã hạ sốt, Seulgi mới yên tâm phần nào. Cô không về ngay, mà cứ lâu lâu lại đi ra đi vô kiểm tra Joohyun một lần, đo nhiệt độ, đắp lại chăn, nhìn xem Joohyun có cần gì không. Cứ như vậy cho tới gần 4 giờ sáng, vì quá mệt mỏi sau một ngày dài lo lắng và chăm sóc, Seulgi đã ngủ quên trên chiếc sofa ở phòng khách.
------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro