chương 5

Vì do hôm qua ngủ rất nhiều sau khi uống thuốc và được chăm sóc chu đáo, nên 6 giờ sáng Joohyun đã thức giấc. Cảm thấy trong người khỏe hẳn, cơn sốt đã lui, sự mệt mỏi cũng tan biến. Ngồi định thần một lúc,

Joohyun chỉ nhớ loáng thoáng Seulgi đã chở cô về nhà thôi, còn lại thật sự không nhớ gì nhiều. Joohyun vội vàng vệ sinh cá nhân và thay đồ, chuẩn bị đi làm như mọi ngày, không muốn lãng phí một ngày công.

Nhưng khi vừa ra ngoài phòng khách, Joohyun đã thấy bóng dáng Seulgi nằm co ro lại trên chiếc sofa. Cô thầm nghĩ, Đừng nói là tên này chăm sóc mình cả đêm đó nhé?.

Joohyun tiến lại gần, ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh sofa. Trên đó còn nguyên một tô cháo đã nguội lạnh,thuốc hạ sốt đã dùng dở, và ống đo nhiệt độ. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng Joohyun, thứ cảm giác mà từ rất lâu rồi cô không được trải qua.

Joohyun khẽ gọi, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày:

"Thực tập Ka... này, Seulgi".

Seulgi đang ngủ say, giật mình mở mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Joohyun đã tỉnh táo và khỏe mạnh. Cô vội vàng bật dậy, phản ứng theo bản năng, đưa tay sờ lên trán Joohyun, vẻ mặt đầy lo lắng:

"Bác sĩ Bae, chị khỏe chưa? Còn khó chịu ở đâu không?".

Lần này, Joohyun không hề né tránh, cứ để mặc cho Seulgi sờ tới sờ lui trên mặt mình. Cô nhìn Seulgi với ánh mắt phức tạp.

"Tôi khỏe rồi. Cô chăm sóc tôi cả đêm sao?".

Seulgi cười hì hì, gãi đầu: "Cũng không hẳn là cả đêm, em ngủ quên mất. Mà chị định đi làm hả? Hay xin nghỉ hôm nay đi, ở nhà nghỉ ngơi thêm một bữa?".

Joohyun nói: "Không cần đâu, tôi ổn rồi, cảm ơn cô". Joohyun định bước đi thì chợt khựng lại, quay đầu hỏi tiếp:

"Đi làm cùng không?".

Seulgi ngớ người ra một lúc, rồi gãi đầu đáp:

"Em... em còn chưa tắm".

Joohyun không nói nhiều, ngồi xuống sofa một cách bình thản, chỉ tay về phía phòng ngủ:

"Phòng tôi, tủ thứ hai, mặc được bộ nào thì lấy. Tôi đợi".

Seulgi nghe vậy thì mắt sáng rỡ, không ngờ lại được ở gần Joohyun thêm chút nữa, liền chạy nhanh đi thay đồ.

Joohyun dựa đầu vào thành sofa, ánh mắt nhìn theo bóng Seulgi, khóe môi khẽ cong lên một chút. Cảm giác được lo lắng, chăm sóc cũng không tệ nhỉ.

Sau khi đến bệnh viện, việc ai nấy làm. Seulgi nhanh chóng hòa vào guồng quay của công việc thực tập, nhưng tâm trí của con gấu này cứ trôi về Bae Joohyun. Mặc dù vừa sáng sớm còn đi chung xe, nhưng giờ đây cô lại nhớ nhung hình bóng người đó.

Trong nhà vệ sinh của khu vực bác sĩ, có hai nữ thực tập sinh khác đang nói chuyện.Bạn nữ đầu tiên lên tiếng đầy ngưỡng mộ:

"Này cậu, cậu biết Kang Seulgi thực tập chung khoa với mình không? Mình thích cậu ấy quá đi, đẹp mà còn thân thiện nữa, nhưng mình không dám bắt chuyện."

Bạn nữ còn lại đáp lời, giọng cũng đầy cảm thán: "Đúng rồi đó! Mà cậu ta đẹp thật sự luôn ấy, mình gái thẳng mà còn mê đây này. Đôi mắt một mí đó quyến rũ chết người!".

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng vệ sinh phía sau lưng họ đột nhiên mở ra. Hai người họ sắp bị dọa chết tới nơi, vì người bước ra không ai khác chính là"ác quỷ Bae" trong lời đồn của khoa cấp cứu.

Joohyun, với vẻ mặt lạnh tanh thường trực, liếc nhìn hai cô gái đang đứng hình rồi lạnh giọng lên tiếng:

"Chắc Kang Seulgi đang ở phòng thực tập rồi đó. Hai người không định đi đến đó sao?".

Hai người họ run rẩy chào Joohyun rồi nhanh chóng chạy biến đi mất.

Thế là cả phòng thực tập khoa cấp cứu hôm nay bị bác sĩ Bae hành không thương tiếc. Áp lực công việc cộng thêm sự khó ở bất thường của Joohyun khiến mọi người quên luôn cả giờ giải lao. Seungwan, người bạn thân ngồi kế bên Seulgi, liền thì thầm vào tai cô:

"Này, hình như bác sĩ Bae của cậu 'đến tháng' hả? Sáng giờ nhìn bả dữ như cọp!".

Joohyun, với thính giác nhạy bén của một bác sĩ chuyên nghiệp, lập tức nhìn về phía hai người họ rồi lên giọng:

"Mời thực tập Seungwan đứng lên trả lời câu hỏi!".

Seungwan ngơ ngác đứng dậy, mặt cắt không còn giọt máu.

Joohyun nhìn thẳng vào Seungwan và hỏi: "Khi đang phẫu thuật, chúng ta có thì thầm vào tai nhau rồi cười không?".

Câu hỏi đầy tính răn đe khiến Seungwan đứng hình và cứng họng, không biết trả lời sao cho phải. Còn Seulgi ngồi bên cạnh thì sắp cười bò đến nơi, cố gắng nín nhịn đến mức đỏ cả mặt.

Joohyun gấp hồ sơ bệnh án lại một cái tách rõ to, rồi nói:

"Được rồi, mọi người giải lao. Còn thực tập Seungwan, xíu nữa phải trả lời được câu hỏi đó nhé!".

Cả phòng thở phào nhẹ nhõm, riêng Seungwan thì mặt vẫn còn đang méo xệch vì sợ.

___________

Mới đó mà Seulgi cũng đã được một tháng thực tập ở khoa cấp cứu. Quan trọng hơn, cô còn thân thiết hơn với bác sĩ Bae nhiều lắm cơ, lâu lâu lại được ngủ lại ở chung cư của chị ấy nữa chứ, hí hí. (ngủ sofa á hí hí)

Nhưng mà không biết là Joohyun đã thật sự mở lòng với con gấu này chưa, chứ bản thân Seulgi thì đã yêu Joohyun chết mất rồi. Tiếp xúc lâu ngày, con gấu mới biết được thì ra Joohyun không chỉ có mỗi vẻ ngoài lạnh lùng, mà thật ra bên trong cũng ấm áp và hay đùa (theo kiểu mỉa mai) lắm, chỉ là tính cách cứ nắng mưa thất thường thôi, khiến Seulgi không thể nào nắm bắt được.

Hôm nay, thay vì để Seulgi đưa về như mọi khi, đột nhiên Joohyun lại đề nghị để cô đưa Seulgi về, khiến Seulgi giật cả mình, tưởng mình nghe nhầm. Seulgi định lên tiếng từ chối vì không muốn Joohyun phát hiện ra sự thật về cái "hẻm nhỏ", liền nhận được ánh mắt "ác quỷ Bae" sắc lạnh. Cô lập tức im re, nuốt nước bọt và ngoan ngoãn chỉ đường cho Joohyun.

Đến khi ngay con hẻm nhỏ tối om mà Seulgi đã từng mô tả thảm thương, Seulgi liền đề nghị:

"À, thả em xuống phía trước được rồi bác sĩ Bae".

Nhưng Joohyun nào có nghe, cô nhấn ga phi thẳng vào con hẻm đó. Chạy được một đoạn thì cảm biến an ninh hoạt động, con hẻm lập tức sáng đèn, tấm chắn tự động mở ra, lộ một con đường dài dẫn vào phía trong. Khi chạy hết con đường đó, xe Joohyun đã đậu ngay giữa sân rộng lớn, lộng lẫy của một căn biệt thự hiện đại.

Joohyun liền nhìn qua Seulgi, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên tột độ: "Không đùa đó chứ?".

Seulgi cười hì hì, gãi đầu bẽn lẽn: "Tại em không muốn khoe khoang thôi mà!".

Joohyun, sau vài giây định thần, nhìn căn biệt thự rồi nhìn Seulgi, liền nói: "Vậy ngày mai đi taxi đi nhé, giờ thì mời cô xuống xe. Tôi bị lừa rồi!".

Sau khi xuống xe, Seulgi vẫn chưa chịu vào nhà ngay. Cô lú đầu vào cửa sổ xe, híp mắt cười toe toét hỏi:

"Bác sĩ Bae muốn vào chơi không?".

Joohyun nhìn Seulgi với vẻ mặt bình thản, nhướng mày đáp: "Nhà nghèo vậy ai thèm vô". Giọng điệu mang theo chút mỉa mai, trêu chọc ít khi thấy của cô.

Seulgi vẫn cười cười, không hề bận tâm, còn làm một hành động táo bạo: hun gió Joohyun và nói:

"Ngủ ngon nha người đẹp!".

Joohyun vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến lạ thường, đáp lại cộc lốc: "Ngủ ngon". Sau đó, cô nhanh chóng quay xe chạy đi mất hút trong màn đêm. Con gấu Seulgi thì hí hửng, nhảy chân sáo chạy vào nhà.

Còn Joohyun thì sao? Vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Ngay khi chiếc xe vừa lăn bánh ra khỏi con hẻm, cô đã phải đưa tay sờ lên má mình. Cô mới nghe lời chúc ngủ ngon của Seulgi thôi mà trái tim đã xao xuyến.

Joohyun vừa lái xe vừa vô thức nở một nụ cười mỉm, nụ cười mà rất lâu rồi người ta mới thấy trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng luôn lạnh như băng của cô. Joohyun thật sự vẫn không biết cảm giác mình đối với Seulgi là gì, chỉ là cô thấy rất vui vẻ và thoải mái lạ thường mỗi khi ở bên cạnh Seulgi.
______________
Joohyun thức dậy vào buổi sáng với tâm trạng tốt một cách bất ngờ. Dư vị ngọt ngào của nụ cười hiếm hoi đêm qua vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô, khiến cô tự hỏi về cảm giác mình dành cho Seulgi. Cô đến bệnh viện sớm hơn thường lệ, sẵn sàng cho một tuần làm việc mới.

Ở bệnh viện, mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khoảng giữa buổi sáng. Tiếng chuông báo động vang lên gấp gáp, một thông báo khẩn cấp từ bộ đàm xé tan sự yên tĩnh: một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng vừa xảy ra, nhiều nạn nhân đang được đưa đến khoa Cấp cứu cùng một lúc.

Khoa Cấp cứu lập tức chìm vào sự hỗn loạn có trật tự. Joohyun, với vai trò bác sĩ chính, ngay lập tức lao vào tâm điểm của công việc. Cô căng thẳng tột độ, liên tục đưa ra chỉ thị, kiểm tra tình trạng bệnh nhân, và phối hợp với các y tá. Seulgi, với tư cách là thực tập sinh, chứng kiến sự chuyên nghiệp nhưng cũng đầy áp lực của Joohyun. Cô làm việc hết công suất, cố gắng giúp đỡ Joohyun nhiều nhất có thể, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng đầy mồ hôi của vị bác sĩ.

Sau nhiều giờ vật lộn với tử thần, ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc thành công. Joohyun kiệt sức, bước ra khỏi phòng mổ với khuôn mặt nhợt nhạt. Seulgi thấy vậy, vội vàng chạy lại với chai nước trên tay, định an ủi Joohyun.

Nhưng đúng lúc đó, một nhân vật mới xuất hiện. Đó là bác sĩ Park Jinwoo, một bác sĩ khoa tim mạch,đã theo đuổi Joohyun rất lâu.Anh ta tiến đến chỗ Joohyun, trên tay cầm một ly cà phê.

"Joohyun, vất vả rồi," Jinwoo nói với giọng ấm áp, đầy sự hiểu biết. "Tôi biết em thích loại này, uống chút đi cho tỉnh táo."

Joohyun nhìn ly cà phê, ánh mắt vẫn lạnh nhạt thường ngày. Cô lịch sự từ chối:

"Cảm ơn anh,nhưng tôi không có hứng uống cà phê lúc này. Cảm ơn ý tốt của anh."

Jinwoo hơi ngạc nhiên trước sự từ chối thẳng thừng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh ta mỉm cười: "Không sao, có gì rảnh rỗi chúng ta đi ăn một bữa nhé. Tôi có chuyện muốn nói với em."

Joohyun không đáp, chỉ gật đầu nhẹ như một cách xã giao rồi lướt qua Jinwoo, đi về phía phòng làm việc.

Seulgi đứng nhìn cảnh đó, ly nước trên tay vẫn còn nguyên. Cô cảm thấy vui mừng khôn xiết khi thấy Joohyun từ chối Jinwoo. Cô chạy theo Joohyun, gọi với theo:

"Bác sĩ Bae, chị uống nước này đi!".

Joohyun khựng lại, quay đầu nhìn Seulgi. Cô nhận lấy chai nước từ tay Seulgi, khẽ gật đầu, lần này nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi, nụ cười thật sự mà Seulgi yêu thích.

"Cảm ơn cô, Seulgi," Joohyun nói.

Seulgi cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô biết, cơ hội của mình vẫn còn.
-------
Joohyun về nhà tối hôm đó, nằm trên sofa, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cô nghĩ về Jinwoo, về Seulgi. Sự quan tâm của Jinwoo rất tinh tế, nhưng sự nhiệt tình, đơn thuần của Seulgi lại khiến cô cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Cô nhận ra, có lẽ trái tim mình đã bắt đầu hướng về phía con gấu kia rồi.

Về phía Seulgi, cô không tài nào ngủ được. Hình ảnh Joohyun cười nhẹ với mình, nhận lấy chai nước của mình cứ ám ảnh tâm trí cô. Seulgi cảm thấy một sự quyết tâm mãnh liệt dâng trào trong lòng. Cô quyết tâm phải làm rõ tình cảm của mình, phải cho Joohyun biết ai mới là người thật sự quan tâm đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro