1
my departing beloved (show me your back more slowly)
thewoundupbird @AO3
Link: https://archiveofourown.org/works/28675836
Translators: stephenanfield x garyukyoka
Beta: ô
Fic đã được tác giả cho phép dịch, nhưng từ...2 năm trước lận nên mọi người đừng bê ra ngoài hic
Chunhyangga,
Ta phải đi, phải đi thôi,
Muốn đi theo người
Dù ngàn, vạn dặm cũng muốn đi.
Hwang Jinyi,
Em sẽ cắt làm đôi
Đêm đông dài chờ đợi
Nửa đêm này vời vợi
Em cuốn vào chăn bông
Đợi người thương trở lại
Nối đêm dài thêm yêu.
----------------------
2009, Seoul, Hàn Quốc.
Trong số những lần họ gặp nhau, đây là một trong những lần hiếm hoi cả hai chỉ là những đứa nhóc. Joohyun, vừa tròn mười chín, đang đi đến phòng tập, tiếng nhạc vang vọng khắp hành lang. Joohyun tần ngần một lúc rồi mở cửa, nhìn qua một hàng các em gái mặc đồ rộng thùng thình và đi sneaker. Tất cả đều đã sẵn sàng khoác trên mình nụ cười công nghiệp và dành trọn thanh xuân cho con đường chông gai này.
Joohyun dừng lại, kéo túi đồ khỏi vai. Có một cô gái không đứng trong hàng, vừa giãn cơ vừa nói chuyện với nhóm các em gái nọ. Bỗng cô gái đó đứng bật dậy, và Joohyun liền nhận ra ngay khuôn mặt đó.
Ồ - là em ấy này.
Joohyun đứng như trời trồng, nhìn Seulgi ngửa đầu ra sau cười ngặt nghẽo với đám bạn. Nàng nhớ về những năm tháng đã qua, một cuộc đời buồn trôi như đồng hồ cát, từng hạt vô vị rơi vỡ tan bên đời. Đồng hồ đã bắt đầu chưa nhỉ, để còn tính điểm cuối thời gian của nàng và Seulgi trong kiếp này?
Ánh nhìn của Joohyun hẳn phải lộ liễu lắm, vì đột nhiên mắt Seulgi quay sang nhìn Joohyun, nàng vẫn chăm chú ngắm nhìn vào khuôn mặt của người kia. Em sẽ nhận ra cô chứ? Sau gần hai nghìn năm, liệu em có nhớ để kết thúc vòng luân hồi bất tận này không?
"Xin chào."
Joohyun nuốt khẽ, quai hàm siết chặt nặn ra một biểu cảm tự nhiên nhất.
"Xin chào."
"Chị là trainee mới phải không? Em chưa từng thấy chị trước đây."
"Đúng rồi."
Seulgi mỉm cười và Joohyun cảm thấy mắt mình ngấn nước trước lòng tốt vô tư lự của em. Sao ông trời lại tàn nhẫn như thế chứ, Joohyun trộm nghĩ, khi nàng đã chấp nhận và không mong gì hơn dù chỉ là một tương tác thoáng qua giữa họ trong mỗi cuộc đời, thì Seulgi lại đến bắt chuyện với nàng cùng niềm hạnh phúc trẻ thơ. Joohyun vẫn khắc sâu kí ức về một Seulgi cũng từng cười với mình như vậy ở nhiều kiếp trước. Nàng nhớ mang máng rằng lúc đó mình cũng đáp lại em bằng một nụ cười tươi sáng như thế.
Những xúc cảm trong trẻo ngày ấy, giờ được thay thế bằng gánh nặng của hai ngàn năm đời người.
"Tên em là Kang Seulgi. Rất vui được gặp chị."
Joohyun cúi chào đáp lại Seulgi, dừng lại một chút để nhìn em. Họ đã gặp nhau bao lần không đếm xuể, nhưng lần này với Joohyun lại vô cùng đặc biệt. Dù có trải qua bao lần chăng nữa, nàng vẫn trân quý từng phút giây Seulgi nhìn thẳng vào mắt mình, như để nói rằng, này em nhận ra chị đấy nhé.
"Chị là Bae Joohyun. Rất vui được gặp em."
Seulgi mỉm cười rồi quay lại với tụi bạn. Joohyun vẫn đứng ngắm nhìn em từ đằng sau. Nàng chán ghét bản thân khi không thể nào rời mắt khỏi em. Joohyun giam mình trong phòng vệ sinh, cố gắng điều hòa lại nhịp thở, cố gắng để nước mắt không rơi, rồi mới bắt đầu tập luyện.
----------------------
523 Công Nguyên, Đạt Câu Phạt, vương quốc Tân La.
Châu Hiền vén màn kiệu, cảm nhận ánh ban mai mơn man trên má.
"Khoảng bao lâu thì chúng ta tới được Du Già Tự?"
"Sớm thôi, thưa phu nhân." Một người hầu nữ trả lời bên kiệu. Nàng liếc mắt ra ngoài, thấy xa xa là những chiếc đèn lồng đủ loại màu sắc được treo trên mái hiên chùa. Châu Hiền thở dài, đóng màn trở lại trong kiệu. Sau khi được phu quân - một vị quan cấp thấp - ân chuẩn, nàng và một vài người hầu lên đường đến Du Già Tự để dự Lễ Phật đản.
Châu Hiền cảm thấy thật thú vị khi được chứng kiến dòng chảy thời gian thăng trầm của Vu giáo, đức tin đã ăn sâu vào nơi chôn rau cắt rốn của nàng, dần lép vé trước sự xuất hiện của vị Đức Phật mới. Liệu kiếp sau nếu nàng phải trở về, tôn giáo mới nào sẽ len lỏi vào từng miếng cơm manh áo của người dân Tân La đây.
Đột nhiên chiếc kiệu chao đảo, hất mạnh Châu Hiền về phía trước. Nàng vội đưa tay ra bám vào tay nắm trong kiệu.
"Có chuyện gì vậy?" Nàng gắt lên, toan lao tới mở mành. Rồi có tiếng gươm chạm vào nhau kêu loảng xoảng. Vài kiếp trước, âm thanh này không hề xa lạ với nàng khi là con gái của một vị tướng lừng danh. Nhưng giờ đây, với bàn tay mềm mại và cơ thể yếu ớt vì sinh nở, Châu Hiền không thể chống đỡ một nhát kiếm nào.
"Bẩm phu nhân, là thổ phỉ ạ."
Châu Hiền nghiến răng, từ từ rút ra cây chủy thủ giấu trong tay áo. Ngay cả trong kiếp đàn bà liễu yếu đào tơ, nàng cũng sẽ không phó mặc bản thân chân yếu tay mềm như vậy.
"Tại hạ nhất định sẽ hộ tống phu nhân đến Du Già Tự."
Châu Hiền kéo rèm lại, đưa tay ra hiệu cho người hầu nữ đến bên mình. Nhìn từ cửa sổ, nàng có thể thấy một bóng người mặc đồ đen trên một con ngựa lớn, cùng thanh gươm trên tay. Một vài tên khác lướt qua trong bóng tối ở mép đường. Đây là những gì Châu Hiền nhận được khi thúc giục người hầu đi đường tắt để đến chùa sớm hơn một chút.
"Nói với người xà ích rằng chúng ta không cần phải đi đường an toàn. Chỉ còn cách chùa một dặm, thể nào cũng sẽ đến nơi thôi."
Người hầu cúi đầu nhận lệnh, rồi chạy đến người xà ích truyền đạt ý của phu nhân. Thân ảnh áo choàng ngẩng đầu lên, Châu Hiền chỉ có thể nhìn ra cặp mắt đầy hoài nghi.
Người hầu thuật lại những gì người xà ích nói cho Châu Hiền nghe.
"Bẩm phu nhân, chắc hẳn phu nhân không thạo đường nơi đây, nhưng đoạn đường phía trước nguy hiểm hơn phu nhân tưởng. Xin phu nhân hãy tiếp tục đi đường cũ, tại hạ nhất định sẽ bảo vệ phu nhân bằng cả mạng sống của mình."
"Vậy người này muốn gì để đền đáp cho hành động trượng nghĩa như vậy?"
"Ngân phiếu là đủ."
Châu Hiền nhíu mày, tên xà ích kia còn không chờ người hầu của nàng đã trả lời.
"To gan, ngươi dám thưa gửi trống không với ta?"
"Tình huống cấp bách buộc tại hạ phải làm vậy thưa phu nhân."
Người hầu nữ đứng cạnh thu tay vào trong tay áo, lo lắng liếc nhìn cuộc đối thoại giữa hai người họ.
"Lại đây," Châu Hiền ngoắc tay ra lệnh, để lộ bàn tay trắng trẻo. Người xà ích tuân lệnh, thúc ngựa tới bên cạnh chiếc kiệu của Châu Hiền. Hắn xuống ngựa, nắm chặt dây cương của con ngựa bằng một tay, tay kia nắm chặt chuôi gươm đã được nhét lại trong bao. Người hầu nữ trơ mắt nhìn tên xà ích đến gần cửa kiệu của chủ nhân.
"Vậy ý phu nhân thế nào?"
Châu Hiền cau mày liếc nhìn người xà ích. Xuống ngựa rồi, nàng có thể thấy hắn nhỏ bé và gầy gò như thế nào.
"Nếu ngươi lộ mặt thì ta sẽ chấp thuận theo ý ngươi. Nhỡ ngươi là một tên thổ phỉ trà trộn vào thì sao được."
Người xà ích nhún vai, kéo tấm vải đen xuống, để lộ khuôn mặt của mình.
Cảm giác đau đớn khi nhìn thấy Sáp Kì đã quá quen thuộc với Châu Hiền, nhưng giờ phần đau đớn vẫn chưa tới. Châu Hiền không thể kìm được khóe miệng mình cong lên khi nhìn thấy nữ nhân kia. Sáp Kì tất nhiên là không hiểu gì, cau mày khó hiểu trước sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của Châu Hiền.
"Phu nhân yên tâm rồi chứ?" Sáp Kì hỏi lại, nhanh chóng kéo tấm vải lên che mặt mình.
"Chỉ khi ngươi hứa sẽ đi bên cạnh ta và trò chuyện với ta trong suốt chuyến đi."
Người hầu nữ đứng cạnh phản đối. "B-bẩm phu nhân, thân phận của người há lại ngang hàng với một kẻ tiện dân như vậy!"
Sáp Kì lừ mắt trước lời can gián, làm Châu Hiền phải nâng tay áo lên miệng cố nén cười.
"Không sao. Ta có đủ vàng để thưởng người hộ tống tốt bụng đây."
"Nhưng thưa phu nhân-"
"Lão gia tin tưởng ta biết cách sử dụng số vàng mà chúng ta có. Đặc biệt là khi nó liên quan đến an nguy của ta." Giọng Châu Hiền đanh lại, không chừa chỗ để cuộc tranh luận đi xa hơn. Người hầu nữ im lặng, kính cẩn cúi đầu.
"Ngươi hài lòng rồi chứ?" Châu Hiền hỏi, nhìn Sáp Kì một cách sâu xa. Nữ nhân kia liếc nhìn về phía những bóng đen phía trước, đưa ra một cử chỉ khẳng định.
"Hơn cả hài lòng, thưa phu nhân."
"Vậy ta tiếp tục đi thôi," Châu Hiền ra lệnh cho người hầu khiêng kiệu và đoàn người bắt đầu di chuyển trở lại. Nàng, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Sáp Kì leo ngựa, giữ tốc độ ở bên cạnh mình.
"Tại hạ không mấy khi hộ tống mà được lệnh phải ở bên một nữ nhân như thế này," Sáp Kì khảng khái cảm thán.
"Ngươi sợ người ngoài nhìn vào đánh giá ta không có quy củ ư?"
"Không. Chỉ là... Tại hạ chưa gặp một nữ nhân nào giống như phu nhân. "
"Có khi ngươi đã gặp ta trước đây rồi đó," Châu Hiền thì thầm, ánh mắt họ giao nhau trong sự ấm áp của ngày xuân. Mặc dù Châu Hiền không thể nhìn thấy khuôn mặt của Sáp Kì, nhưng nàng biết rằng miệng nữ nhân kia hẳn sẽ trề ra phủ nhận.
"Thưa phu nhân, tại hạ nghĩ mình hẳn sẽ nhớ nếu đã gặp người như phu nhân."
"Nhỡ ngươi là người hay quên thì sao." Những lời đó có chút cay đắng hơn Châu Hiền tưởng. Mặc dù có thể nhớ lại kiếp trước của mình trong tầm hơn năm trăm năm cũng thú vị, nhưng nó cũng rất cô đơn. Nhưng ít nhất, Sáp Kì đã ở bên cạnh nàng bằng hình thức này hay hình thức khác.
"Tại hạ sẽ không bao giờ quên một người như phu nhân."
"Ngươi tâng bốc ta quá rồi," Châu Hiền thì thầm, và cả hai cùng nở nụ cười. Nàng nhìn ra những chùm hoa rụng rải rác trên con đường đất, nằm lả tả dưới chân và móng ngựa như tuyết. Có một sự bình yên kỳ lạ trong cuộc gặp gỡ tình cờ này, Châu Hiền thầm nghĩ. Nàng sẽ ghi nhớ điều này cho cả hai người họ. Để khi Sáp Kì nhận ra mình ở kiếp sau, Châu Hiền có thể nhắc Sáp Kì về khoảng thời gian bên nhau này.
Nàng có nhớ không, tình yêu của ta, khi nàng sánh bước bên ta dù chỉ một dặm? Và đôi ta nhìn nhau trong ánh nắng ấm áp và hương thơm của hoa đào?
"Ta hy vọng chúng ta sẽ gặp lại," Châu Hiền thì thầm khi thấy ngôi chùa trước mặt họ. Cuộc hội ngộ của họ đã kết thúc. Nàng có thể lờ mờ nghe thấy âm thanh của đồng xu leng keng từ tay áo của người hầu nữ.
Sáp Kì chỉ cười và đôi mắt của Châu Hiền nhắm nghiền lại trước âm thanh quen thuộc.
"Tại hạ chắc chắn sẽ cố gắng hộ tống phu nhân một lần nữa, thưa phu nhân."
"Hứa với ta ngươi sẽ tìm ta lần nữa đi."
Sáp Kì khựng lại trước yêu cầu của Châu Hiền, lông mày nhíu lại vì bối rối. Nhưng trước ánh nhìn mạnh mẽ của người kia, Sáp Kì chỉ nhún vai.
"Tại hạ sẽ cố gắng hết sức, thưa phu nhân."
Những lời này là đủ đối với Châu Hiền trong kiếp này, nàng buông tay xuống để hình ảnh Sáp Kì tắm mình trong nắng xuân biến mất sau tấm rèm.
----------------------
2010, Seoul, Hàn Quốc.
Joohyun lơ đãng liếc nhìn điện thoại, thấy tin nhắn của mẹ trên màn hình. Nàng lặng lẽ thở dài, vừa gõ một câu trả lời nhanh bằng một tay. Việc giữ hình ảnh một cô con gái có hiếu với ba mẹ thật khó khăn vì Joohyun đã nhớ lại kiếp trước của mình khi mới mười ba tuổi. Nàng thực sự có mối liên hệ gì với người phụ nữ mà mình đã quen biết hai mươi năm này? Này đâu có thấm vào đâu so với mối liên hệ giữa cô và Seul-
"Joohyun-unnie?"
Nàng gửi tin nhắn rồi ngẩng đầu lên. Là Seulgi, đang run rẩy lo lắng trước mặt Joohyun.
"Ơi?"
"Chuyện là ừm... Em đang tự hỏi liệu chị có muốn ăn gì cùng em không?"
"Chẳng phải em sẽ tới lớp học thêm sau đó sao?"
Seulgi tròn mắt ngạc nhiên, như thể con bé không tin Joohyun chú ý tới lịch trình của con bé. Đáng yêu ghê. Joohyun đã gần như quên mất Seulgi có thể trong sáng như một đứa trẻ. Đã gần hai nghìn năm kể từ lần cuối nàng nhìn thấy điều đó.
"Bình thường là như vậy, nhưng tuần này không có lớp vì thi giữa kì ạ."
"Thế thì em phải ngồi học đi chứ?"
Seulgi đỏ mặt. Phần lớn mọi người sẽ cảm thấy không thoải mái khi bị hỏi như vậy. Joohyun có thể thấy điều đó qua cách Seulgi vặn vẹo mũi chân. Nhưng nàng không ngại việc đó. Tìm kiếm tôi làm gì để rồi em lại quên tôi?
"Em muốn ăn tối cùng chị. Nếu chị muốn."
Joohyun chớp mắt, quan sát quai hàm bướng bỉnh của Seulgi. Hình ảnh quen thuộc khiến Joohyun mềm lòng đến mức mỉm cười một chút.
"Em chắc chưa?" Joohyun hỏi nhẹ nhàng. "Em đi về mất một tiếng lận đó đúng không?"
"E-em biết nhưng chúng ta có thể ăn gì đó nhanh mà!"
Joohyun dừng lại trước lời bình luận. Được Seulgi đích thân mời dùng bữa cùng nhau là một lời đề nghị hấp dẫn. Nhưng liệu có đáng để làm thân với Seulgi kiếp này khi họ chắc chắn sẽ bị chia cắt không?
Câu trả lời đã rõ ràng khi cô gái kia nuốt nước bọt, mặt bắt đầu hối hận vì quyết định mời Joohyun đi ăn tối. Nếu Joohyun có một điểm yếu, thì đó là không thể từ chối Seulgi bất cứ điều gì.
"Được rồi. Thế chúng ta nên đi đâu?"
Vai của Seulgi thả lỏng khi thấy Joohyun nhặt túi tập thể dục lên, nghiêng đầu tò mò.
"Hmm, chị thích ăn gì?"
"Tteokbokki."
"Ồ, em cũng thích tteokbokki đấy! Em biết có một quầy của cô này cách đây vài dãy nhà. Nó nằm ngay cạnh tuyến tàu điện ngầm mà em có thể đi về nhà."
"Được rồi, thế mình đi ăn ở đó nhé."
Seulgi mỉm cười nhẹ nhõm và họ cùng nhau rời khỏi phòng tập. Họ đi nối đuôi nhau dọc theo hành lang dài để tránh ùn tắc dòng người trainee và dancer đang đi khắp nơi. Joohyun thậm chí còn không nhận ra mình đặt bàn tay nhẹ nhàng lên lưng Seulgi cho đến khi cô gái kia tò mò nhìn về phía sau. Nàng đặt tay mình vào lưng Seulgi, dẫn cô về phía thang máy.
"Cảm ơn, Unnie."
"Không có gì."
Cả hai đều dựa lưng vào thang máy, chờ đợi trong lúc đi lên tầng chính. Joohyun nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu méo mó của họ trên cửa. Miệng Seulgi hơi hé ra khi cô nhìn lên số tầng trên cùng của thang máy, lặng lẽ đếm theo.
"Đếm cũng không giúp chúng ta đến đó nhanh hơn đâu," Joohyun khẽ trêu.
"Ồ, em xin lỗi unnie. Chị thấy khó chịu ạ?"
"Không sao, chị thấy dễ thương mà."
Joohyun không thể nhịn cười trước vẻ mặt há hốc của Seulgi trước câu trả lời của nàng. May mắn thay, cửa thang máy mở ra và Joohyun đi ra trước, bước nhanh ra khỏi sảnh và đón chào buổi tối mùa xuân mát mẻ. Joohyun dừng lại khi Seulgi đuổi kịp nàng. Thật kì lạ khi thấy Seulgi không tập luyện dưới tầng hầm nhỏ bé đó. Không còn mặc bộ đồ tập gym ướt đẫm mồ hôi, không còn phần tóc mái vẫn bết dính trên trán, Seulgi không hề giống một trainee đang luyện tập, mà ra dáng một đứa trẻ đang trong độ tuổi đi học hơn.
Joohyun ngăn mình không nghĩ về Seulgi của nàng, người ở độ tuổi này đã cố gắng hết sức để tập luyện cùng cha Joohyun bất chấp sự phản đối của ông. Cả hai đều có một niềm đam mê cho bản thân và điều đó khiến Joohyun cảm thấy phát ốm.
"Em dẫn đường đi," Joohyun nhẹ nhàng nhắc khi Seulgi ngơ ra nhìn nàng
"À, dạ!"
Joohyun khoác tay Seulgi trên đường đi, khiến Seulgi xịt keo cứng ngắc.
"Sao? Em không thích à. Chị khoác tay em gái chị suốt"
"Ồ... à không sao đâu ạ. Chỉ là bình thường em không... Em có anh trai nên em không quen thôi ạ."
Joohyun ậm ừ hiểu hiểu nhưng vẫn bám chặt vào cánh tay của Seulgi. Dù qua chiếc áo sơ mi dài tay, nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của Seulgi. Họ cứ bước đi như vậy, Seulgi thỉnh thoảng quay lại nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của Joohyun khi họ dừng lại ở lối qua đường dành cho người đi bộ.
"Em có thích đi học không?" Joohyun đột nhiên hỏi, thấy giọng địa phương Daegu của mình làm câu hỏi nghe cao hơn.
"Ồ, có ạ. Em học ở một trường trung học nghệ thuật."
"Ở đó có nhiều trainee không?"
"Em có nhận ra vài bạn. Nhưng hầu hết các bạn cùng lớp không biết em là thực tập sinh của SM."
Joohyun nhướng mày ngạc nhiên nhưng Seulgi phớt lờ ánh nhìn của cô, thay vào đó tấp vào một chiếc xe đẩy rỉ sét ngay trước lối ra tàu điện ngầm. Dù Joohyun lớn tuổi hơn nhưng Seulgi vẫn là người nhẹ nhàng kéo Joohyun ra khỏi đám đông hành khách vội vã chạy ngang qua họ.
"Cô ơi."
Hai học sinh cấp hai đang ăn đồ ăn đựng trong cốc giấy thậm chí không thèm liếc nhìn về phía họ khi họ tiến về chỗ xe đẩy.
"Cho cháu hai tteokbokki và một suất kimmari được không?"
"Và một xiên chả cá ạ," Joohyun mỉm cười với người phụ nữ trung niên đang gật đầu gọi món.
"Của hai đứa 6000 won."
Seulgi bắt đầu mò mẫm chiếc ví trên dây buộc quanh cổ cô nhưng Joohyun nhanh hơn, đẩy tờ 10000 won về phía người phụ nữ trước khi Seulgi kịp rút ra tờ tiền nào.
"Unnie, em là người mời chị đi ăn cùng mà."
"Ừ, nhưng chị là unnie nên chị phải trả tiền. Em vẫn là học sinh thôi."
Seulgi lầm bầm trong khi đợi cô đưa lại tiền thừa cho Joohyun, rồi đi sang quầy đợi đồ ăn. Cả hai im lặng nhìn chiếc bát nhựa chứa đầy những chiếc bánh gạo tròn trịa nóng hổi và nước sốt đỏ bốc khói nghi ngút. Joohyun cẩn thận lấy bát và đặt chúng trước mặt cả hai.
"Cảm ơn, Unnie. Lần sau em sẽ mua cho chị ạ."
Joohyun chỉ gật đầu và dùng tăm xiên một chiếc bánh gạo. Nàng quan sát Seulgi bắt đầu ăn, háo hức cúi mặt xuống để gần với bát thức ăn hơn. Joohyun đưa tay ra nắm lấy một sợi tóc sắp rơi xuống bát nước sốt mà không cần suy nghĩ.
"Em có muốn dùng dây buộc tóc không?" Joohyun hỏi khi Seulgi giật mình vì tay nàng. Seulgi lặng lẽ gật đầu, má đầy thức ăn khi Joohyun đưa cho cô một sợi dây chun đen từ cổ tay nàng.
"Em cảm ơn," Seulgi nói lí nhí, mặt đỏ bừng. Joohyun chỉ mỉm cười rồi ăn tiếp. Họ kết thúc bữa ăn trong im lặng, xích lại gần nhau hơn khi một ông chú bước tới quầy. Vai họ chạm nhau và Joohyun không khỏi cong khóe miệng cười.
"Chị có muốn ăn miếng kimmari đầu tiên không?"
"Em ăn đi, có bốn miếng lận mà."
Seulgi không chờ đợi mà vui vẻ nhúng miếng rong biển chiên giòn nhỏ đầu tiên vào nước sốt tteokbokki.
"Ngon không?"
"Mmhmm. Unnie có thích đồ ăn không?"
Joohyun có thể nói thật. Ừ, đồ ăn ngon lắm, nhưng điều khiến nàng hạnh phúc hơn là được làm những điều bình thường như ăn một bữa ăn với Seulgi vào một ngày xuân dễ chịu. Và không phải lo nghĩ về một kết thúc nhanh chóng và đột ngột cho cuộc chạm trán này. Họ sẽ ai về nhà nấy vào buổi tối, nhưng họ vẫn sẽ gặp nhau để luyện tập vào ngày mai.
"Chị có. Chúng ta nên đi ăn cùng nhau lần nữa đi."
Seulgi gật đầu nhiệt tình, đôi mắt sáng và nụ cười tươi rói.
Joohyun không thể làm gì khác ngoài việc cười nhẹ đáp lại.
Có lẽ đây là lý do tại sao nàng bị kẹt trong vòng lặp của luân hồi. Nàng luôn muốn những điều nàng không thể có.
Và nếu hai ngàn năm cuộc đời đã dạy cho nàng điều gì, thì Joohyun không bao giờ có thể có được Seulgi.
Tôi đã rã đông rồi đây hehehe
Chú thích:
Đạt Câu Phạt: Dalgubeol
Tân La: Silla (57 TCN – 935 CN) là một trong Tam quốc Triều Tiên, 3 vương quốc Triều Tiên cổ đại bao gồm Cao Câu Ly (Goguryeo), Bách Tế (Baekje), và Tân La (Silla).
Du Già Tự: Yugasa, tiền thân của chùa Donghwasa ở Daegu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro