4
47 TCN - 37 TCN Ca Diệp Nguyên, Đông Phù Dư
37 TCN - 28 TCN, Hốt Bản, Cao Câu Ly
Ôn lại những kỷ niệm ấy cũng giống như đọc lại cuốn sách yêu thích thời thơ ấu. Những trang giấy tróc sờn, gáy sách bung toác ra, đôi ba con chữ đã mờ đi qua những lần hân hoan hồi tưởng. Liệu có trớ trêu không, Châu Hiền tự hỏi, khi nhớ một điều nhiều đến nỗi dần quên nó?
Nhưng có những chuyện Châu Hiền sẽ luôn khắc cốt ghi tâm. Trong kiếp đầu tiên, nàng là ái nữ của một vị tướng Đông Phù Dư. Một ngày nọ, phụ thân mang về một đứa trẻ từ vùng đất phía Bắc đang bị quân Ốc Trở chiếm đóng. Không biết bao nhiêu ngày cậu phủ phục trước cửa phòng phụ thân nàng đến quên ăn quên ngủ. Cậu cầu xin Bùi tướng quân dạy cho mình kiếm thuật, để một ngày đủ lông đủ cánh tiêu diệt những kẻ đã sát hại gia đình mình.
Đến khi cậu bé quỳ đến ngất lịm đi, Bùi tướng quân cuối cùng chấp thuận.
Từ đó, cậu không ngừng hiện diện trong cuộc sống của Châu Hiền. Luôn cận kề, mang theo một cây gậy gỗ tập với hình nhân rơm. Luôn trung thành theo chân phò tá phụ thân nàng. Mỗi khi gặp nhau đều mỉm cười với nàng. Và Châu Hiền cũng mỉm cười đáp lại.
"Có đau không?" Một ngày nọ Châu Hiền hỏi, ngồi xuống bên cậu bé đang mải mê băng bó những vết thương rướm máu của mình một cách thành thục.
"Ta quen rồi," cậu chỉ đáp có thế, cúi đầu định xé tấm gạc trắng bằng răng. Châu Hiền thở dài nhìn cậu vật lộn với cuộn băng mất một lúc, lấy tay đẩy mặt Sáp Kì ra khỏi tấm gạc. Sáp Kì cuối cùng cũng chịu giơ tay ra đầu hàng, Châu Hiền chỉ chờ có vậy lliền rút ra cây chủy thủ giắt bên lưng áo, dễ dàng xẻ tấm vải làm đôi, miệng nở nụ cười đắc thắng.
Họ nhanh chóng kết làm bằng hữu.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Bỗng một ngày, Châu Hiền đường đột xông vào phòng cậu trai và thấy cậu quấn ngực bằng một dải băng trắng. Ngày đó, cậu trở thành một cô gái. Một cô gái mang tên Sáp Kì.
"Nếu để phụ thân người biết, e là ta không giữ được mạng," Sáp Kì thì thầm, hai mắt đẫm lệ, tay nắm chặt vạt áo của Châu Hiền.
"Phụ thân sẽ không biết đâu," Châu Hiền đáp.
Và họ càng trở nên thân thiết hơn.
Đến đây, trong bồi hồi nhung nhớ, ký ức ấy dần phai nhạt. Về những tháng ngày bình yên Châu Hiền sống dưới mái ấm gia đình với Sáp Kì bên cạnh. Người có nụ cười nhân hậu khiến nàng luôn muốn lân la trò chuyện. Người đồng hành cùng nàng trong những lần du ngoạn nơi phố thị tấp nập. Người có bàn tay ấm áp đỡ lấy khuỷu tay nàng, che chở cho nàng.
"Tìm được kẻ đã thiêu rụi làng xong nàng sẽ làm gì?" Một lần nọ Châu Hiền hỏi, nằm ườn ra tồng ngồng trong gia viên. Nàng trông Sáp Kì quay lại nhìn mình, mồ hôi nhễ nhại đẫm trên tấm băng đô. Đây là lần cuối nàng nhớ mình được ở riêng với Sáp Kì trước khi được dạy rằng nam nữ thụ thụ bất thân.
"Lấy mạng chúng," Sáp Kì đáp chỏng chơ, lại quay qua đánh bù nhìn rơm.
"Sau đó thì sao?"
"Ta chưa tính đến."
Châu Hiền ậm ừ.
"Nàng có dự định gì khác hông? Sau khi trả được thù?"
"Chỉ cần ở bên tiểu thư là ta bằng lòng rồi."
Nghe Sáp Kì nói vậy, Châu Hiền hạnh phúc đến độ quên cả phần sau câu chuyện.
Nhiều năm sau đó, hàng loạt cuộc chiến tranh quyền đoạt vị nổ ra trong hoàng thất. Sáp Kì phò tá hoàng thái tử, là con trai của một sủng phi nên bị các hoàng tử khác ghen ghét đố kỵ. Sáp Kì kể cho Châu Hiền nghe về nguyện vọng thống nhất lãnh thổ Phù Dư cùng các bộ lạc phía nam, giải phóng Phù Dư khỏi thế lực Ốc Trở phương Bắc của ngài.
Vào năm đầu tiên Sáp Kì sửa soạn tham chiến, phụ thân nàng truyền cả hai vào thư phòng để bàn bạc đại sự.
"Trước giờ ta đã luôn coi con là người một nhà," ông nghiêm nghị nói với Sáp Kì đang cúi đầu dưới đất.
"Vâng, thưa Tướng quân."
"Ta biết con cũng có hảo cảm với Sáp Kì," ông nói với Châu Hiền, khiến nàng ngạc nhiên nhìn phụ thân, hiểu ra ông muốn đề cập chuyện gì.
"Phụ thân, con-"
"Ta đã đến điện thờ xin ý chỉ của thần linh, nữ tư tế ở đó truyền rằng chiến dịch tới đây ắt thắng lợi. Đó là điềm lành cho cả hai con."
Họ ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại quay đi.
"Thành thân ư?" Châu Hiền nhắc lại khi chỉ có hai người. Hoặc chỉ khi kín đáo nhất có thể, bởi cứ cách dăm bước lại có một người hầu theo sau Châu Hiền và Sáp Kì.
"Tiểu thư, để ta thuyết phục ngài nghĩ lại. Người đừng lo."
"Có gì mà ta phải lo?"
"Bởi vì ta là..." Sáp Kì dừng lại, cau mày liếc qua vai mình. Người hầu nhìn họ đầy hồ nghi.
"Ta biết," Châu Hiền đáp gọn lỏn, thản nhiên vén một lọn tóc ra sau tai.
"Vậy nên chúng ta phải phản đối hôn sự này. Bùi tướng quân là người độ lượng, nếu người có lời nhất định ngài sẽ cân nhắc."
"Nếu ta không muốn phản đối hôn sự này thì sao?"
"Tiểu thư?"
Châu Hiền dừng lại và nhìn Sáp Kì. Họ không còn là hai đứa trẻ ngày xưa nữa, nàng nhận ra mình phải hơi ngẩng đầu để nhìn vào mắt người kia. Châu Hiền không thể phủ nhận mình thích ngắm bộ y phục màu lam người kia khoác trên mình, tay áo buộc lại cho dễ vận động.
"Ta không định phản đối hôn sự này. Ngươi phản đối à?"
"Ta không thể cho người...một đứa con," Sáp Kì nấc lên. "Vả lại, nếu cả đời bị trói buộc với một kẻ chỉ sống để rửa hận như ta thì thật thiệt thòi cho người."
"Ta biết."
"Người biết ư?" Sáp Kì hai mắt âm u nhìn thẳng vào Joohyun, giọng đẫm trong xót xa vì mất mát và thù hận.
"Dù gì ta cũng muốn thành thân với ngươi. Ngươi vẫn phản đối ư?"
Sáp Kì gục đầu xuống, hai mắt mở to vì nhất thời kinh ngạc.
"Tại sao người chấp nhận lấy ta?"
Châu Hiền mỉm cười, không nhận ra mình đã phải lòng đối phương tự bao giờ.
"Vì ta muốn ở bên ngươi. Và ta nghĩ ngươi cũng muốn bên ta như vậy. Nhân lúc còn có thể, chúng ta chẳng phải nên tận hưởng sao?"
"Đến khi ta hoàn thành sứ mệnh?" Sáp Kì dứt khoát hỏi.
"Đến khi nàng hoàn thành sứ mệnh," Châu Hiền thì thầm đáp lại.
Hôn lễ liền được cử hành và sau đó chưa đầy một tháng, Sáp Kì đã lên lưng ngựa phi tới chỗ vị thái tử kia.
Châu Hiền không nhớ chính xác từ khi nào tình bằng hữu thân thiết giữa họ nở rộ thành tình yêu. Nhưng nàng nhớ rõ khoảnh khắc ấy, trong căn phòng ngủ trống trải, trông ra màn đêm thâu, ánh trăng dội lên mái tóc đen dài. Đầu vùi trong vòng tay ôm, nàng khao khát được gặp Sáp Kì đến đau đớn.
Nên ngày Sáp Kì ca khúc khải hoàn, rũ rượi nhưng chiến thắng trở về, nàng thổ lộ với người kia. Giữa những ngây ngô và thơ dại, nàng chẳng hề nghĩ người kia sẽ khước từ lời tỏ tình thiếu nữ ấy. Bởi chính mắt Châu Hiền đã thấy Sáp Kì lén lút nhìn trộm mình nhưng lại vờ như không.
Trước giông bão là sóng yên biển lặng. Dưới sao trời chứng giám, khi Châu Hiền hôn Sáp Kì, nàng được đáp lại bằng một nụ cười nhẹ và một bàn tay háo hức đan vào mái tóc. Từ ấy, Châu Hiền thấy Sáp Kì có vị như ánh sao.
Quãng đời tiếp theo phai nhạt dần mỗi khi nàng bồi hồi nhớ lại. Về những lần trộm hôn và bàn tay ấm áp trêu đùa mái tóc bung xõa của Sáp Kì lúc sáng sớm yên bình. Những lời nói dịu dàng trao nhau trong từng bữa cơm, gia môn hạnh phúc chứng kiến đôi phu thê hòa thuận.
Không biết trên thế gian đã từng có mối tình nào giống như họ chưa, Châu Hiền mơ hồ tự vấn. Bây giờ đã xế chiều và Sáp Kì đang hôn lên cần cổ nàng đến hơi tê dại, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng. Khi Châu Hiền nghiêng đầu về phía sau, cố không thoát ra tiếng khi Sáp Kì thích thú mút vào da mình, nàng không nhịn được mà bật ra một nụ cười.
"Hửm?" Sáp Kì trêu chọc, vẫn lơ đãng rải những nụ hôn dọc cần cổ Châu Hiền.
"Ta... rất hạnh phúc."
Nghe thấy mà Sáp Kì ngừng lại, hơi lùi về sau để nhìn vào mắt Châu Hiền. Và nụ cười của đối phương khiến Châu Hiền rung động tới mức hai hàng nước mắt rưng rưng chực lăn trên má.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.
Những vị hoàng tử còn lại ủ mưu đảo chính thái tử, vu cho tội mưu phản cướp lấy ngai vàng. Những kẻ dưới trướng, bao gồm cả Sáp Kì, đều bị quy làm tòng phạm.
Châu Hiền chết lặng đứng nhìn Sáp Kì quỳ gối trước mặt, cầu xin phụ thân nàng hủy bỏ hôn sự của cả hai để bảo vệ cả gia tộc. Và để họ chia lìa không hẹn ngày tái ngộ. Để Sáp Kì hộ tống Thái tử rút về phương Bắc.
Lồng ngực Châu Hiên bức bối, không thể tin nổi có ngày nàng lại phải khuyên can Sáp Kì đừng bỏ lại mình ở Phù Dư.
"Nàng thực sự muốn để ta ở lại đây? Bỏ rơi ta sau khi nàng nói yêu ta nhiều thế nào?"
Người kia cau mày gục đầu xuống. Sáp Kì hiếm khi tỏ ra yếu đuối như vậy, bởi Sáp Kì luôn phải đóng vai người đàn ông, một vị tướng, vị phu quân. Nhưng ở đây, trong biệt phòng của họ, không còn băng quấn ngực và tóc đã xõa xuống, Sáp Kì như trở về sống với con người thật như Châu Hiền hằng mong ước.
Sáp Kì im lặng, nuốt nước bọt và cân nhắc lời nói thật cẩn thận. Và Châu Hiền nhẫn nại chờ đợi. Khả năng ấy không ngờ lại thật hữu dụng cho nàng đến tận hàng ngàn năm sau.
"K... kiếp sau vì nàng ta sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa. Nhưng hiện tại ta phải phụng sự Thái tử. Nàng hãy quên ta đi."
"Tại sao ta có thể quên trong khi ta chỉ cần được ở bên nàng?"
"Nguy hiểm lắm. Ta không thể để nàng mang danh bất hiếu vì ta."
"Nếu nàng cho rằng với ta chữ hiếu nặng hơn chữ tình thì nàng nhầm rồi."
Mặt Sáp Kì chùng xuống, lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Ta-ta chưa... chưa từng dám nghĩ như vậy."
Châu Hiền chỉ cười, nước mắt đọng lại trên mi nhưng cố chấp không rơi, áp mình vào người Sáp Kì. Nàng cuộn trong hơi ấm của người kia và chẳng mấy chốc đã thấy một vòng tay vững chãi ôm mình lại gần.
"Ta sao có thể ép nàng chọn giữa tình và nghĩa chứ. Chúng ta đều biết nàng sẽ chọn bên nào mà."
"Ta... nàng hãy nhớ ta thương nàng nhiều thế nào. Đến--"
Châu Hiền suỵt một tiếng, bởi dẫu biết họ yêu nhau sâu đậm đến nhường nào, nàng hiểu đây là ngoại lệ. Sáp Kì sẽ luôn bị đại cục ràng buộc như mang một món nợ trên vai. Châu Hiền hiểu chứ, nhưng vì Sáp Kì, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì.
"Xuất giá tòng phu. Hãy cho ta đi cùng nàng."
"Nhưng nàng còn gia đình. Quê hương. Tiền đồ phía trước."
"Nàng là cuộc đời ta. Là gia đình ta. Nàng đi đâu, ta sẽ theo đó." Châu Hiền lùi lại khỏi vòng tay Sáp Kì, đưa tay lên ôm má cô. Sáp Kì hai mắt sáng lên nhìn nàng, mặt mếu máo vì tâm can bị giằng xé.
"Ta không thể đòi hỏi nàng phải làm vậy."
"Là ta cam tâm tình nguyện."
"Xin nàng, đừng đi cùng ta... chuyện này không phải nói là làm được."
Châu Hiền tìm đến môi Sáp Kì, cuối cùng cũng thấy vai người kia buông lỏng. Nụ hôn mang vị mặn khi nàng đang mải miết đuổi theo hơi ấm từ bờ môi người thương. Hai tay Sáp Kì vò rối mái tóc đen dài của Châu Hiền, cố kéo nàng lại gần hơn nữa.
Khi rời khỏi Đông Phù Dư, họ phủ phục dưới đất từ biệt Bùi phủ lần cuối. Bùi tướng quân thậm chí không buồn mở cổng tiễn họ lên đường. Châu Hiều nghĩ, chắc cũng chỉ là để khuất mắt trông coi.
Họ cùng đào tẩu đến tân quốc Cao Câu Ly do Thái tử lập nên. Hoàng thái tử kết duyên cùng vị hôn thê thứ hai, nàng công chúa sắc sảo trong một tộc Hốt Bản đến Châu Hiền cũng phải nghiêng mình kính nể. Châu Hiền đem hết sức lực phò tá tân hoàng hậu giao thiệp với thủ lĩnh các bộ tộc lân cận. Lãnh địa non trẻ này vẫn cần thêm đồng minh, một khi liên minh Hán - Phù Dư còn, sự tồn vong của vương triều mới còn bị đe dọa.
Sứ mệnh gây dựng cơ đồ ấy khiến cả hai đều bận rộn. Những khoảng thời gian dài xa cách không cho phép họ gặp nhau. Và mỗi khi được đoàn tụ, Châu Hiền mới thấy bản thân được nghỉ ngơi đôi chút.
"Sáp Kì," Châu Hiền thì thầm bên bờ môi Sáp Kì, siết chặt lấy mái tóc đen của người thương. Đã quá lâu rồi họ không được gặp nhau. Châu Hiền mất bao đêm trường thao thức bên cửa sổ, tắm dưới ánh trăng đợi chờ cho đến lúc thiếp đi.
"Nàng có ổn không?" Sáp Kì hỏi, ôm nàng thật chặt trong một cái ôm ấm áp.
"Không có nàng ở bên ta không sao an ổn được."
Sáp Kì run run đưa ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên hàng mi dài xinh đẹp của Châu Hiền. Sáp Kì thở dài, áp trán họ vào nhau, để cả hai ghi lòng tạc dạ khoảnh khắc ấy. Châu Hiền có bao giờ muốn quên giây phút quý giá nào bên Sáp Kì cơ chứ.
Dẫu hôn nhân của họ không mười phân vẹn mười nhưng Châu Hiền an lòng hiểu rằng, chỉ cần mình chờ đợi thì Sáp Kì nhất định sẽ về nhà. Năm tháng trôi qua như vậy, đan xen giữa những lời từ biệt và mừng người trở về.
Cho đến ngày bệnh dịch hoành hành khắp Cao Câu Ly. Và không ai thoát khỏi lưỡi hái của nó. Kể cả Châu Hiền.
Người bị nhiễm bệnh bị cách ly khỏi những người khỏe mạnh để phòng ngừa lây lan. Châu Hiền vẫn một lòng chờ đợi Sáp Kì trong khi thể trạng suy yếu dần và hơi thở lẫn trong những cơn ho khan không dứt. Bất chấp bị bệnh tật giày vò, sự kiên nhẫn của Châu Hiền đã được đền đáp khi một ngày nàng đang muốn chợp mắt thì nghe tiếng náo động ngoài hiên.
"Tướng quân, đừng! Phu nhân đang bệnh nặng, ngài không được tới gần phu nhân! "
"Ngươi nói thế nghĩa là sao?"
"Dạ bẩm... phu nhân đang lâm trọng bệnh. Bệnh tình gần như đã vô phương cứu chữa. Chúng thuộc hạ đưa ngài đến tận đây là để nói lời từ biệt thôi."
Hai đồng tử Châu Hiền mở lớn khi trông thấy bóng hình quen thuộc áp trên cánh cửa. Nàng yếu ớt ngồi dậy từ trên sàn, chầm chậm lết lại gần để dù không bên cạnh nhưng cũng được ở thật gần Sáp Kì. Châu Hiền đưa bàn tay run rẩy ra, đặt lên vai người phụ nữ ấy. Nàng thấy như có một chút hơi ấm ảo diệu lan trên ngón tay mình.
"Người đừng đến đây," nàng yếu ớt thốt lên, giọng chỉ đến ngưỡng thì thầm.
"Đến nàng cũng không cho ta gặp thê tử của mình?" Bên kia đáp lại cộc cằn.
"Nếu người có mệnh hệ gì ta không thiết sống nữa."
"Ít nhất ta vẫn có thể ôm nàng."
Châu Hiền khẽ cười, nhăn mặt vì thở ra một tiếng ho đau đớn. Nàng trông thấy Sáp Kì nghe được, vội quay mặt về phía mình.
"Hoàng thượng muốn ta trở về phương Bắc lần nữa. Để phân thắng bại với quân Ốc Trở."
"Vậy là người có thể hoàn thành sứ mệnh của mình rồi."
"Ta khước từ rồi. Ta muốn ở bên phu nhân của ta."
Châu Hiền cau mày, chỉ ước mình có thể ngắm nhìn khuôn dung Sáp Kì lúc người kia dựa đầu vào cửa lần nữa. Vị tướng quân dũng mãnh này lại có ngày nhún vai nghiêng ngả, muốn đến bên thật gần người vợ sắp gần đất xa trời của mình, quả trông có chút trẻ con.
"Khi ta... khi ta không qua khỏi," Châu Hiền dịu dàng nói, biết mình càng mơ hồ thì càng tốt cho Seulgi, "nàng phải biết tự lo cho mình đấy."
"Xin nàng, ta cầu xin nàng, đừng nói như vậy được không."
"Nàng tham công tiếc việc đến chẳng thiết ăn ngủ. Ta mà không dặn nàng còn quên cả mài đao."
"Đừng nói nữa mà."
Châu Hiền nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Sáp Kì, cô tì vào cánh cửa sát đến nỗi e nó sẽ bị rách.
"Nàng hãy đi đi. Và đừng quay đầu lại nữa."
Nàng mơ hồ thấy Sáp Kì hai tay ôm đầu, đúng hơn là đang dụi mắt. Cảnh tượng ấy khiến trái tim Châu Hiền nhói đau. Mãi một lúc về sau, nàng thấy Sáp Kì đứng thẳng dậy.
"Sáp Kì, nàng sẽ đợi ta... kể cả khi ta không còn ở đây chứ?"
Châu Hiền cười nhạt ngả lưng về phía sau, bắt đầu thấy mất sức vì cuộc đối thoại kéo dài.
"Bởi vì chỉ cần nàng tìm thấy ta, có phải đợi bao lâu ta cũng cam lòng."
Kiếp này, là lần đầu tiên và duy nhất, Châu Hiền bỏ Sáp Kì lại mà đi.
----------------------------------
2020, Seoul, Hàn Quốc.
Joohyun tháo khăn quàng ra khỏi cổ, đặt túi lên trên tủ giày. Cửa trước đóng sầm lại.
2019 kết thúc, khép lại một năm lộn xộn và đầu năm mới chưa có gì khởi sắc. Trước mắt, nàng và Seulgi được quản lý triệu tập đi họp cuối tuần. Về vài chuyện liên quan đến lịch trình trong khoảng thời gian Red Velvet tạm ngưng hoạt động chờ cho Seungwan hồi phục.
Joohyun lấy túi xách và chạy đến bàn ăn, chất đống đồ đạc trên ghế rồi chuẩn bị làm bữa tối. Sooyoung và Yerim đều đã về thăm nhà còn Seulgi thì chắc là đi dạo một mình. Nàng liền gọi điện, bật loa lên và đặt máy xuống để tìm đồ xung quanh.
Alo, Unnie?
"Seulgi-yah, chị đang làm cơm tối đây. Em có ở gần ký túc xá không?"
Em đang về rồi.
"Em qua siêu thị mua tỏi tây nhé? Chị muốn làm sujebi."
Vâng, Unnie. Chị còn cần gì không?
Miệng Joohyun cong lên trước giọng nói kiên nhẫn chờ đợi ở đầu dây bên kia.
"Mua gì hay ho đi?"
Unnie, chị thiếu gì tiền mà lại bắt em--
"Gặp em sau!"
Joohyun tắt máy và quay qua đun nước dùng. Nàng đổ đầy nước vào nồi, sau đó cho thêm một gói cá cơm và rong biển rồi đi nhào bột. Nấu ăn quả thực giúp đầu óc thư thái hơn, tới giờ nàng mới thấy đúng. Trước đó thì, việc bếp núc với nàng chỉ như một nghĩa vụ, một thứ kì vọng đối với phụ nữ của những người xung quanh.
Nàng chưa dám khoe nấu ăn là sở thích mới của mình nhưng nhờ đôi ba khóa học nấu ăn gần đó giúp nàng có thêm điều mới để bận tâm ngoài công việc. Joohyun chưa đạt đến trình độ đầu bếp nhưng những món nàng đều nhận được phản hồi tích cực của các thành viên. Đến Seulgi còn bắt đầu tập tành nấu ăn dù thành quả thì xu cà chua.
Thật tiếc vì cuộc đời không thể kéo dài mãi mãi. Có lẽ nàng đã gắn bó với mọi người và công việc của mình hơn cần thiết mất rồi. Trừ Seulgi, những người xung quanh nàng là thế thân cho các gia đình mà giờ nàng chẳng nhớ nổi tên tuổi hay mặt mũi. Trừ phụ thân nàng, vị chiến tướng ở Đông Phù Du đã từ mặt nàng khi nàng cùng Sáp Kì rời khỏi kinh đô.
Ông đang tản bộ ngoài một nhà hàng Red Velvet tới, miệng hút một điếu thuốc. Joohyun trông thấy ông thì dừng bước. Nàng nhìn ông lâu đến nỗi quản lý của nàng phải kéo tay nàng lại, nhưng người đàn ông ngẩng đầu lên và khi ánh mắt họ gặp nhau, ông khẽ mỉm cười.
Joohyun bỏ cả bữa tối để khóc trong nhà vệ sinh, thương tiếc vì mất đi một người nàng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại. Dẫu với ông bây giờ, nàng chỉ là một cô idol xinh đẹp mà những người tuổi cháu của ông hâm mộ, thì với nàng, đó là cơ hội nói lời từ biệt với chuyển kiếp của người cuối cùng trong gia tộc, trong vô lượng kiếp mà nàng còn nhớ.
Sau đó, Joohyun trở về Daegu vài ngày, ở nhà lặng lẽ quan sát bố mẹ cùng chị gái. Và nàng nhận ra. Cuộc sống này có thể không hoàn hảo, nhưng chắc chắn là một trong những cuộc sống tốt đẹp của nàng.
Joohyun thái xong bí, cà rốt và hành tây. Chưa đều tay lắm nhưng Seulgi cũng sẽ không để bụng. Nàng khuấy nồi nước đang sôi, nếm thử nước dùng cho vừa. Hài lòng rồi, nàng bắt đầu cho rau vào cùng tỏi, xì dầu và rượu mirin. Nàng vừa định đi lấy bột sujebi trong tủ lạnh thì trước cửa đã đổ chuông.
"Unnie, em về rồi."
"Ồ, Seulgi-yah, về đấy à?"
Joohyun liếc ra đằng sau, trông thấy Seulgi xách túi ni lông thò ra một cọng hành boa rô lớn. Em giơ tay kia lên và Joohyun nghe thấy tiếng thủy tinh kêu lách cách là biết.
"Kang Seulgi, em mua soju á?"
"Chị bảo muốn mua gì hay ho mà, Unnie."
Joohyun liếc nhìn cô gái kia rút ra ba chai soju đặt lên bàn ăn. Joohyun không thể không nhớ lại cảnh tượng quen thuộc về lần say bét nhè gần đây nhất của mình. Hơi ấm kì diệu từ đôi má Seulgi trong tay Joohyun hiện hữu thôi thúc nàng nhanh chóng đem ba chai rượu cất hết vào tủ lạnh.
"Để ăn tối rồi uống nhé. Em đi tắm đi. Chị nghĩ là chưa đến ba mươi phút nữa là nấu xong."
"Được rồi, Unnie, em sẽ nhanh thôi."
Joohyun quay đi, thở dài, tay nắm chặt cạnh chạn bếp đằng trước. Sau gần 11 năm bên Seulgi, Joohyun không biết liệu nàng còn có thể sống xa cô gái kia hay không nữa. Nàng đã chấp nhận rằng mình không thể biến những cảm xúc này thành hành động. Nhưng nàng cũng không nghĩ nổi mình sẽ sống mà không có Seulgi trong công việc và ngoài đời tư kiểu gì. Thế giới thiếu đi câu chào buổi sáng ngái ngủ và chúc ngủ ngon ngáp ngắn ngáp dài của Seulgi sẽ ra sao đây?
"Unnie!"
Joohyun nhảy dựng lên khi Seulgi chạy đến bên mình, vội giảm lửa trên chiếc nồi mới chớm sôi lên. Người kia nhìn nàng đầy quan tâm rồi mỉm cười ngập ngừng.
"Mệt à?"
Joohyun nghiêng đầu, giữ mắt ở lâu hơn một chút trên môi Seulgi, trên quai hàm em. Sau đó nàng nhún vai, quay lại rửa chỗ hành boa rô Seulgi vừa mua.
"Hôm nay em thấy một con mèo nữa."
"Thật à?"
"Ừm, em còn chụp ảnh nữa. Khi nào chị xong em sẽ cho xem."
Joohyun gật đầu, cầm dao lên thái hành gọn gàng.
"Seulgi-yah, lấy bột hộ chị với? Chị để trong tủ lạnh."
"Vâng, Unnie."
Tiếng nhạc indie nước ngoài khẽ vang lên từ điện thoại của Seulgi khi em vội vàng chạy đi lấy đồ Joohyun cần.
"Trông đẹp hơn cái em nấu nhiều."
"Còn chưa chín mà."
"Nhưng nhìn là biết ấy! Xem bột dẻo chưa này." Joohyun quan sát, mỉm cười khi thấy Seulgi véo một miếng bột nhỏ và ép dẹt nó thành miếng.
"Giờ mình cho bột vào được rồi đúng không, Unnie?"
"Ừ."
"Để em làm cho. Chị ngồi nghỉ một lúc đi?"
"Chỉ sợ em để bột dày quá thôi."
"Unnie," Seulgi mệt mỏi thở dài. Joohyun chỉ cười và bóp nhẹ phía sau Seulgi, ngồi vào bàn ăn. Chân giậm nhịp theo bài hát trên điện thoại của Seulgi, nàng ngắm nhìn bóng lưng người kia.
"Hôm nay em đi dạo trời không lạnh lắm nhỉ?"
"Vâng ạ. Trời đẹp cực. Em tưởng nay chị cũng ra ngoài?"
"Chị không đi xa. Chị chỉ đi lấy đồ thôi."
Seulgi thắc mắc nhìn Joohyun với lấy túi mình, rút ra vỏ một đĩa hát.
"Em kêu không tìm được cái này đúng không? Hôm nay hàng về nên chủ tiệm em hay đến gọi cho chị đó."
Seulgi dừng lại, tay vẫn còn dính bột. Trong một khoảnh khắc, em trông như sắp nhảy cẫng lên giật lấy chiếc đĩa nhưng rồi nhớ ra mình đang dở tay.
"Chị còn nhớ em kể vụ này từ tháng trước à?"
"Chị nhớ chứ," Joohyun đáp gọn lỏn, nhìn những cạnh vỏ đĩa đã sờn. Tiêu đề đĩa viết bằng tiếng Anh in chữ màu vàng bóng. Nàng lần theo đường nét bằng đầu ngón tay.
"Cảm ơn chị."
Joohyun ngước lên và nhận ra Seulgi đang đứng ngay trước mặt mình. Nàng khẽ mỉm cười, có chút không chắc chắn khi thấy Seulgi nhìn mình chằm chằm với biểu cảm khó đoán trên khuôn mặt.
"Chị thực sự quan tâm đến em phải không?"
"Chúng ta quen nhau lâu rồi mà. Có gì lạ à?"
Joohyun ngồi dậy, chuẩn bị cho thêm hành boa rô và ớt. Nàng lướt qua phía trước Seulgi khi em bắt đầu khuấy thức ăn. Nàng nếm thử một miếng bột, cảm thấy đã chín vừa. Nàng cho nốt rau vào rồi đi tìm dầu mè.
"Đây này," Seulgi đáp, đẩy chai dầu về phía Joohyun.
"Chị xin."
Sau khi trong nồi đã đủ nguyên liệu, Joohyun đảo kỹ rồi múc một muôi canh.
"Seulgi-yah, thử cái này xem."
Người kia liền đứng sát cạnh Joohyun, hơi cúi xuống để thử.
"Ừm! Ngon tuyệt, Unnie."
Joohyun ậm ừ, hài lòng tắt bếp và ra hiệu cho Seulgi lấy bát. Họ âm thầm làm phần việc của mình, Seulgi dọn bàn còn Joohyun bắc nồi ra kiềng để nguội.
"Em lấy soju ra nhé, Unnie?"
"Tối nay em thèm rượu thế Kang Seulgi? Chị chẳng biết chị có tâm trạng để uống không nữa."
Seulgi vừa cười đùa vừa đứng dậy mở tủ lạnh, dùng hông đóng lại sau khi lấy ra hai chai.
"Em uống nhanh đến mức cần hai chai cơ à?"
Seulgi chỉ tủm tỉm cười, không đáp mà đi lấy ly trên giá.
"Để em rót cho, Unnie."
Joohyun gật đầu, nếm súp và thở ra hài lòng.
"Bao giờ nghỉ việc chị sẽ đi làm đầu bếp giống Yuri-sunbaenim."
"Chẳng mấy chốc mà thế đó, Unnie."
"Ừ."
"Cho em một suất nhân viên nếu chị định mở nhà hàng nhé."
Joohyun nhướn mày lườm Seulgi một cái nhưng người kia cũng chẳng để tâm lắm, lại còn nâng ly lên chờ đợi.
"Luôn à?" Joohyun hỏi vậy nhưng cũng thuận theo, nốc cạn ly soju của mình mà gần như không biến sắc. Nàng tròn xoe mắt khi thấy Seulgi đã kịp rót xong ly tiếp theo.
"Hôm nay em làm sao thế?"
"Em... ừm." Seulgi lo lắng nhún vai và nâng ly lên hốc ừng ực.
"Trong tuần đã muốn say?"
"Chắc vậy," Seulgi thều thào, sang đến ly thứ ba.
Joohyun thở dài, cầm chai rượu lên rót cho người kia.
"Nốt ly này rồi phải ăn ít nhất một nửa bát đấy, nhớ chưa? Chị không muốn cô lao công phải thu dọn hậu quả giùm em đâu."
"Nhất trí, Unnie."
Họ cùng chạm ly rồi ăn canh trong im lặng.
"Hôm nay có chuyện gì à? Em chỉ uống thế này khi lo lắng thôi."
"Vậy chắc là em đang lo thật đấy."
"Tại sao?"
Seulgi nhìn thẳng vào mắt Joohyun một lúc lâu rồi lại quay đi. Joohyun cau mày.
"Unnie, em nói với chị chuyện này được không?"
"Ừm."
Seulgi nhìn xuống, quan sát bàn mất một lúc trước khi quay lên Joohyun.
"Em cứ nghĩ về đêm đó mãi, Unnie."
"Đêm nào?"
"Đêm... đêm chị say, và em về sớm."
Joohyun cau mày, trông Seulgi đưa mắt nhìn nửa chai soju đã cạn.
"Ừ."
"Em vừa mới nghĩ luôn. Chị có bao giờ như vậy không? "
"Seulgi-yah, từ hôm ấy đã gần một năm rồi. Em tự nhiên nhắc lại làm gì?"
Vẻ bàng hoàng trên gương mặt Seulgi suýt nữa thì khiến Joohyun thương xót. Chỉ suýt thôi.
"Unnie, em không thể ngừng nghĩ về chị."
"Ồ."
"Như thế... chị có thấy khó chịu không?"
Joohyun ngồi xuống ghế, nhìn vào hai bàn tay mình.
"Nếu em hay nghĩ về đêm đó, thì chắc em không quên chị từng bảo gì chứ."
"Em nhớ."
"Vậy thì em sẽ biết từ đầu chị muốn say là vì tình cảm chị dành cho em."
Mặt Seulgi khẽ giật nhưng Joohyun lại cảm thấy bình thản lạ thường. Nàng đã tồn tại gần hai ngàn năm, nhưng điều này chưa từng có tiền lệ. Cảm giác tương lai tương lai ngày càng khó đoán cũng có chút dễ chịu.
"Unnie, em..." Seulgi nuốt nước bọt, hai bờ vai gồng cứng lên đến mức Joohyun thấy rõ người kia đang run rẩy. Sau một lúc lâu, em mới ngước lên cùng ánh mắt tuyệt vọng.
Joohyun thở dài. Nàng vươn tới cầm lấy chai soju, tự rót một ly.
"Nếu muốn nói điều chị đang hi vọng thì em hãy nói đi. Đừng để chị phải chờ thêm nữa."
"Unnie."
Joohyun chỉ nhún vai, uống hết một ly rồi dọn hai bát canh trên bàn đã ăn xong, đổ đồ ăn thừa vào thùng rác. Vừa mới mở vòi nước, một vòng tay ấm áp đã ôm lấy nàng từ phía sau. Joohyun thả lỏng người trong hơi ấm của Seulgi. Đó là một thói quen khó bỏ, tới độ cơ thể nàng đã phản xạ vô điều kiện.
"Em đã luôn cố làm tròn trách nhiệm, chị biết chứ. Vì cả nhóm. Và làm tròn trách nhiệm nghĩa là em không thể hành động theo... tình cảm mình dành cho chị. Đã rất lâu rồi, Unnie, em cứ nghĩ mình chỉ được phép im lặng đứng nhìn. Nhưng em... em không thể ngăn mình nghĩ về chị."
Joohyun thở dài, khóa vòi nước. Nàng ngập ngừng đưa tay lên ôm lấy hai má Seulgi. Khóe miệng nàng khẽ cong lên khi người kia tựa vào tay mình.
"Em có thể có cả hai, Seulgi-yah. Vừa có chị vừa có sự nghiệp trong tay. Không dễ dàng đâu nhưng... chị nghĩ là sẽ xứng đáng."
Vòng tay quanh eo Joohyun siết chặt hơn và nàng càng ngả sâu vào hơi ấm của Seulgi. Không biết đây là thực hay là mơ nhỉ. Sau hai nghìn năm vô vọng kiếm tìm, cuối cùng nàng cũng được nghe những lời mình hằng ao ước.
"Tình yêu và sự nghiệp... có cách nào để em vẹn cả đôi đường không?"
Joohyun nhắm mắt lại, những từ quen thuộc từ một cuộc trò chuyện từ lâu.
"Chị cũng không biết. Hay em thử xem? "
Seulgi ôm Joohyun chặt hơn và họ cứ đứng đó. Không còn gì để mất.
Và rồi tay Seulgi trườn xuống hông Joohyun và Joohyun quay lại nhìn Seulgi. Mắt em đỏ hoe nhưng em vẫn bối rối mỉm cười. Joohyun đưa ngón cái lên chạy dọc gò má mềm mại của Seulgi.
"Ồ, Seulgi à."
Seulgi đặt một nụ hôn ngập ngừng vào lòng bàn tay Joohyun.
"Unnie, em hôn chị được không?"
"Em vừa hôn rồi đấy?"
"Một nụ hôn thực sự cơ."
"Một nụ hôn thực sự á?"
Seulgi kéo Joohyun lại gần và nàng thở nhẹ trước mặt em. Lạ thật, một cử chỉ em đã làm từ hai nghìn năm trước mà cảm giác vẫn thân thuộc đến thế. Nàng thở dài và đan tay vào tóc Seulgi, muốn áp sát hơn nữa. Nàng muốn khắc ghi trong lòng hương vị mình đã từng nắm trọn trong tay nhưng rồi lại để chìm vào dĩ vãng sau ngàn năm vạn kiếp đợi chờ.
Họ tách ra trong giây lát và khi hai ánh mắt giao nhau, hai nụ cười đồng thanh khiến trong lòng Joohyun ấm áp vô cùng. Nàng chạm đầu mình vào trán Seulgi, không kìm được tiếng cười khúc khích. Khi người kia nhẹ nhàng ôm đầu mình, nàng liền đặt một tay lên tay Seulgi, nhìn vào mắt em. Joohyun thấy trên khuôn mặt của Seulgi như có gì đang lan tỏa, là cảm xúc nàng không ngừng tìm kiếm suốt hai nghìn năm ròng.
Joohyun hé miệng để hỏi câu hỏi nàng chưa từng được đáp lại như ý muốn lần nào.
--------------------------------
Seulgi nhớ người ta đã từng nói rằng trong mơ có một phần hiện thực. Em không biết điều ấy có đúng không nữa. Thông thường, những giấc mơ của em khá căng thẳng và xa rời thực tế đến nực cười, kiểu như bị chấm điểm vũ đạo vào phút chót hay chỉ mặc đồ lót mà lên sân khấu.
Nhưng rồi những giấc mơ theo sau lại thoảng hương nước hoa kỳ lạ và mùi binh khí. Gần như một ký ức vậy. Trong khi chuyện đó vốn không thể. Seulgi đã từng cầm kiếm bao giờ đâu?
Mỗi lần tỉnh dậy sau khi mơ như thế, hồi tưởng lại chúng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhưng có những đoạn em vẫn lờ mờ nắm được.
Một người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh em, yêu em nhiều đến độ lồng ngực em muốn thắt lại vì em cũng yêu người nhiều như vậy.
Sứ mệnh kiếp trước, nặng trĩu trên vai em đến toàn thân ê ẩm vì trọng trách gây dựng lại triều đại mới nơi vùng đất băng giá.
Cơn đau vì vết thương và nỗi lo lắng không phải cho an nguy của bản thân, mà vì lo không còn được gặp lại người phụ nữ mình yêu thương vô ngần.
("đôi lúc ta-" em của quá khứ thì thào, truy tìm một ký ức sẽ sớm bị chôn vùi trong khói lửa của thời đại.
và vong linh tuyệt đẹp ám ảnh em trong mộng chỉ mỉm cười buồn bã hồi đáp.)
Em không biết tại sao mình lại nghĩ về những giấc mơ nhiều như thế. Tại sao khi thức giấc với trái tim loạn nhịp trong lồng ngực, em thấy bất lực vô cùng đến đau đớn nghiến răng.
Những giấc mơ chỉ càng thêm tồi tệ khi em gặp Joohyun.
Những thước phim trắng đen cũ kĩ nay lại rực rỡ sắc màu. Những câu thoại dài chuyển tiếp. Những lớp lông thú mới tinh và làn da mềm mại.
Sau lịch trình dài đằng đẵng, Seulgi sẽ thiếp đi trên xe trong lời ru của những màu sắc và ngôn từ lạ lẫm ấy. Và khi tỉnh dậy, giật mình thấy Joohyun nhẹ nhàng bấu vai mình, lông mày cau lại vì lo lắng, em đến phải thốt lên vì gương mặt quen thuộc ấy em làm sao mà quên được, lần này Joohyun là--
Nhưng rồi Joohyun sẽ mỉm cười, trông sắc mặt Seulgi mà bối rối, và em cũng cho qua, để những suy tư quanh quẩn ấy trôi vào quên lãng.
Mỗi năm em lại mơ một khác. Phi ngựa trên chiến trường hoang vắng. Bắn tên bên cạnh Hoàng thái tử đang cười. Thì thầm vào cần cổ ấm áp của một người con gái dưới nắng sớm bình minh. Mỗi lần mơ, em lại say đắm nhìn Joohyun, không tài nào nhớ ra tại sao gương mặt nàng lại quan trọng đến vậy.
Và mỗi khi em nhìn, người kia cũng chỉ hướng mắt lại, nở một nụ cười vương chút buồn.
Và sau đêm ấy, khi Joohyun say rượu áp sát Seulgi và suýt hôn em, em lại gặp những giấc mộng cũ. Không phải đêm nào cũng mơ. Nhưng lần nào mơ em cũng chứng kiến khung cảnh ấy mà không kìm được nước mắt.
Em đứng trên mảnh đất phủ đầy băng tuyết. Y phục lông thú và áo giáp nặng trĩu lên ngực lẫn hai vai. Thanh gươm em cầm trên tay đẫm sắc đỏ của máu.
Đằng trước là một đạo quân đã bỏ mạng gần hết dưới lưỡi gươm của em. Chỉ còn một kẻ và em bỗng thấy thù hận sôi sục trong lồng ngực. Thở ra hơi phả quanh mặt mình, em chuẩn bị kết liễu kẻ cầm đầu đã châm ngòi tất cả.
"Tướng quân," em nghe thấy tiếng gọi bên cạnh. Nhưng em bỏ ngoài tai, giương đao lên và thẳng tay chém. Máu bắn lên mặt, bắn lên mắt, khiến em tạm thời không nhìn thấy gì. Vừa kịp để gã em vừa xuống tay dốc toàn lực còn sót lại đâm em bằng đoản đao giấu sẵn bên đai lưng.
Seulgi gục xuống tuyết, vết thương bên hông đau nhói. Em nghe thấy thuộc cấp la lên kinh hoàng, xông tới chém đầu kẻ kia. Lập tức cảm giác bình yên tìm đến, hai bờ vai em thả lỏng, tay giữ chặt đốc kiếm. Thù này cho quê hương nay em đã trả xong.
"Đưa tướng quân đến chỗ thái y!" có ai đó hô lên. Nhưng Seulgi gần như không nghe được nữa vì kiệt sức, cái giá lạnh thấm sâu vào xương tủy. Tay em buông thõng, tuyết bỏng rát trên má. Seulgi cảm thấy một bàn tay vô hình quen thuộc như đang vuốt ve đầu em gối trong lòng mình.
"Joo... Joo..." em thều thào qua kẽ răng đầy máu. Em đang định gọi tên ai nhỉ, em trăn trở trong lúc vạn vật xung quanh mờ dần. Seulgi nghe thấy tiếng ai đó và đến khi nhắm mắt lại, em mới nhận ra là giọng chính mình.
Cầu trời, kiếp sau, hãy để con buông bỏ sự nghiệp vì tình yêu được không? Và để con được có nàng một lần nữa. Ở thế giới nơi bổn phận không thể ràng buộc được chúng con nữa.
"Joohyun."
("Em còn nhớ chị không?"
Một nụ cười. Những giọt nước mắt. Thêm một nụ hôn.
"Em sao có thể quên chị được?")
The End
18/06/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro