Phần 2: Tên ai lặng lẽ bước vào tim ai

Danh sách chia nhóm được dán lên bảng thông báo vào buổi chiều, trong lúc ánh nắng đã bắt đầu ngả nghiêng qua rặng thông cuối trại. Tên của các trại sinh và số thứ tự trại được sắp xếp chẳng theo quy luật nào cả, khiến đám học sinh năm nhất nháo nhào tìm tên mình giữa biển chữ. Những tiếng gọi nhau í ới, tiếng giày chạy sột soạt trên nền cỏ ẩm, tiếng thở phào lẫn tiếng chép miệng thất vọng vang lên đan xen khắp sân trại.

Seulgi cầm tờ giấy trong tay, liếc mắt lướt qua dãy tên dài ngoằng rồi gập nó lại gọn gàng, nhét vào túi áo. Cô cùng Samuel nằm trong nhóm trại số 2. Chẳng có gì đặc biệt – với cô, cái tên nào cũng giống nhau, nơi nào cũng chỉ là nơi để qua ba ngày rồi rời đi.

Nhưng với người khác, những cái tên ấy lại mang sức nặng chẳng dễ bỏ qua.

Bae Joohyun đứng cách đó không xa, tay cầm bản phân công dành cho các cựu học sinh. Nhìn dòng chữ in đậm "Phụ trách: Trại số 2" mà trong lòng nàng bỗng thoáng qua một tiếng trống không tên. Là trại số 2... mà người ấy... nàng vẫn không nhớ nổi cái tên, chỉ nhớ ánh mắt và nụ cười.

Vậy mà định mệnh lại cứ chọn cách tinh nghịch như thế để đưa hai người vào cùng một nhịp thở.

Lee Siwan xuất hiện ngay lúc nàng còn đang trầm ngâm với chính mình. Anh đặt tay lên vai Joohyun, giọng trầm nhưng mềm.

"Tớ ở trại ngay sát cạnh cậu đấy. Nếu cần gì cứ nói, tớ sẽ giúp."

Joohyun mỉm cười đáp lại, dù trong lòng chẳng còn tâm trí nào để ghi nhớ lời ấy. "Cảm ơn cậu."

Khi nàng bước vào trại, không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên. Những tiếng reo vang lên như pháo hoa, có lẽ vì vẻ ngoài nổi bật cùng danh tiếng cựu hoa khôi mà nàng mang theo như một lớp hào quang tự nhiên. Joohyun bước chậm rãi, cười nhẹ với cả nhóm, rồi cất giọng thân thiện như bao người phụ trách khác.

"Chị sẽ là người đồng hành với các em trong ba ngày trại tới. Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau và có khoảng thời gian thật vui vẻ."

Một loạt tiếng "Vâng ạ!" đồng thanh vang lên như một đợt sóng nhỏ.

Ánh mắt Joohyun dừng lại ở từng gương mặt, lướt qua thật khẽ, cho đến khi nàng bắt gặp ánh mắt ấy – đôi mắt từng khiến tim nàng lệch nhịp trong lần chạm tay đầu tiên. Cô gái ấy, dáng người cao gọn, gương mặt thanh tú, mái tóc cột thấp, ánh nhìn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn, giờ đây đang đứng ngay trước mặt nàng, bình thản đến mức khiến Joohyun không biết liệu có phải mọi chuyện là ảo giác của mình hay không.

Seulgi tiến một bước lên, lễ phép cất lời, giọng cô trầm và rõ.

"Chào tiền bối Bae. Em là người đã hỏi chuyện chị lúc nãy. Nếu lúc ấy có làm phiền thì xin chị bỏ qua cho. Em là Kang Seulgi."

Joohyun khựng lại một nhịp, như thể nàng không ngờ đối phương sẽ chủ động như vậy. Trong lòng nàng có một dòng nước âm ấm trôi qua, nàng không biết đó là ngại ngùng, mừng rỡ hay chỉ đơn giản là nhẹ nhõm.

"À... ừm... không... chị không thấy phiền. Em quan tâm nên mới hỏi thôi mà. Chị là Bae Joohyun."

"Chúng em... ai cũng biết." Seulgi khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự điềm đạm như ban đầu.

Phía xa, Nancy đang giãy nảy, ôm đầu trong tuyệt vọng. Cô bị xếp vào trại số 1 – nơi mà tiền bối Kim Chungha nghiêm khắc và cực kỳ nguyên tắc làm người hướng dẫn. Càng tệ hơn khi Seulgi không cùng nhóm với mình. Nancy lẩm bẩm như muốn khóc. Nhưng rồi như chợt nảy ra một ý, cô lén lút quan sát khoảng cách giữa hai trại và nhẩm tính đường trốn sang.

"Dân chơi sợ gì mưa rơi..." Cô hít một hơi, quyết tâm.

Ánh lửa trại bập bùng cháy lên giữa sân rộng, sắc cam đỏ in trên những gương mặt rạng rỡ. Mọi người vây quanh ngọn đuốc khổng lồ, nhảy múa theo tiếng nhạc vang vọng qua rừng thông. Bầu trời đêm đầy sao, tiết trời se lạnh mang theo hương cỏ dại, khiến từng nhịp cười cũng trở nên giòn hơn, từng bước chân cũng nhẹ bẫng như gió.

Joohyun ngồi phía sau hàng học sinh, tay đan hờ vào nhau đặt trên đùi, ánh mắt thi thoảng lướt qua đám đông. Nàng cố gắng giữ nụ cười lễ độ trên môi, đôi vai khẽ run mỗi khi gió lùa qua, nhưng thứ làm nàng không yên không phải là thời tiết, mà là thứ ánh nhìn cứ mãi trôi về một hướng.

Seulgi đứng lẫn trong đám bạn cùng trại, nét mặt thoải mái hơn thường ngày. Cô đang cười, cười thật sự, nụ cười khiến mắt cô hơi cong lên, khoé môi nhếch nhẹ, vừa tinh nghịch vừa dịu dàng đến ngạc nhiên. Cô nghiêng đầu thì thầm gì đó với Samuel, rồi lại bật cười khi bị bạn mình xô vai một cái.

Joohyun thấy mình đang dõi theo từng chuyển động nhỏ ấy. Cô gái ấy không hề hay biết, nhưng ánh lửa đang phản chiếu lên gò má cô, sáng đến mức như tạc vào tim người nhìn.

Joohyun khẽ cắn môi, rồi quay đi. Nàng không thể tiếp tục ngồi đó nữa. Lồng ngực nằng nặng, đầu óc quay cuồng như vừa uống rượu. Nàng cần tĩnh tâm. Cần nước. Cần một khoảng không không có ánh mắt ấy.

Nàng đứng dậy, khẽ lách qua đám đông và bước về phía khu nhà vệ sinh phía sau dãy lều. Bàn tay run lên nhẹ nhẹ khi chạm vào nước lạnh. Từng giọt lăn dài trên má, mát lạnh, nhưng không đủ để làm nguôi đi cơn rối bời trong ngực.

Vừa quay người, nàng chạm mặt với Lee Siwan.

Anh ta đang đứng đó, tựa người vào cột đèn, ánh mắt tối lại, trên người vẫn còn vương mùi rượu ngọt gắt. Vẻ mặt anh không còn hiền hoà như mọi khi, thay vào đó là thứ ánh nhìn dai dẳng, không giấu nổi sự kích động đang âm ỉ dưới làn da.

"Joohyun." Anh gọi, giọng khàn đi vì men.

Nàng lùi lại một bước theo bản năng, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cánh tay anh đã vươn tới, giữ chặt lấy cổ tay nàng, kéo vào một góc khuất sau lưng khu nhà vệ sinh – nơi ánh đèn không rọi tới, chỉ còn tiếng gió và tiếng tim đập vang trong đầu.

"Tôi yêu em. Tại sao em cứ luôn từ chối tôi?" Giọng anh dồn dập, đôi mắt không còn sự tỉnh táo của lý trí.

Joohyun vùng vẫy. "Buông ra!"

"Chẳng lẽ tôi chưa đủ tốt sao? Em cần gì ở một người đàn ông để có thể chấp nhận?"

"Đã nói buông ra!"

Nhưng càng giãy, anh càng siết chặt. Mặt anh kề sát, hơi thở nóng và nồng mùi cồn khiến Joohyun choáng váng. "Tối nay... em sẽ là của tôi, mãi mãi. Tôi yêu em, Joohyun à..."

Chỉ một thoáng, Joohyun như thể bị rút cạn sức lực. Mọi lời chống cự trở nên lạc lõng. Lúc ấy, hình ảnh Seulgi bất chợt hiện lên trong tâm trí nàng – nụ cười nghiêng nghiêng dưới ánh lửa, giọng nói trầm tĩnh như nước suối chảy qua lòng bàn tay.

Tại sao lại là lúc này?

Càng nghĩ, nàng càng thấy mình như đang mơ. Không rõ là do tuyệt vọng hay do mê đắm. Nhưng nàng biết mình đang rất sợ.

Siwan như biến thành người khác. Anh ta hung hăng, gần như điên cuồng khi thấy nàng sắp gục ngã, bàn tay anh siết lên vạt áo mỏng, xé toạc đường may trước ngực khiến nàng thốt lên một tiếng nấc nghẹn. Nhưng rồi, đột nhiên, anh khựng lại.

Một giọng nói trầm và lạnh vang lên từ phía sau bức tường đá.

"Tiền bối Lee, định làm gì vậy?"

Giọng nói ấy không to, không sắc, nhưng đủ sức khiến cả không gian chùng xuống như có luồng khí lạnh quét qua.

Siwan quay đầu lại. "Ai... ai đó?"

Từ trong bóng tối, một người bước ra. Nửa người che dưới bóng mái hiên, chỉ có ánh lửa xa xa phản chiếu lên khuôn mặt điềm nhiên ấy.

Là Seulgi.

Joohyun ngước lên. Đôi mắt nàng mờ đi vì nước, nhưng vẫn nhận ra đường nét ấy. Nàng khẽ thì thầm tên cô như lời cứu rỗi, như gọi ánh sáng.

"Seulgi..."

Seulgi bước ra khỏi bóng tối, dáng người mảnh dẻ dưới ánh sáng lờ mờ lại như mang theo một áp lực kỳ lạ. Không ai nói gì thêm, không một tiếng động ngoài nhịp gió lùa qua các tán lá. Lee Siwan nhìn thấy cô rõ ràng, đôi mắt chao đảo giữa kinh ngạc và sợ hãi. Trong phút chốc, anh ta không biết phải lùi hay bước tới, không biết phải giải thích hay làm thinh.

"Seulgi... em..." Giọng anh vỡ ra, thiếu tự nhiên.

Cô dừng lại trước mặt hai người, ánh mắt chỉ liếc thoáng qua Joohyun, đang run rẩy tựa vào bức tường đá lạnh, rồi trở về phía Siwan, lạnh lùng như nước ngầm thấm vào đá núi.

"Tiền bối Lee, chuyện hôm nay em sẽ không nói với ai. Nhưng sau này... đừng làm vậy nữa."

Giọng nói ấy không đanh thép, cũng không khẩn trương, nhưng lại có sức nặng gấp trăm lần một lời quát tháo. Giống như một cánh tay vô hình vừa dứt phăng lớp vỏ ngụy trang trên người đàn ông trước mặt.

Siwan cứng người, ánh mắt bối rối, rồi bỗng cúi đầu thật sâu, tay buông khỏi người Joohyun. "Dù sao... cũng cảm ơn em."

Seulgi lập tức bước tới, đưa tay ra đỡ lấy Joohyun. Cô không nói gì, chỉ để nàng tựa nhẹ vào vai mình, rồi vòng tay giữ hờ sau lưng nàng như để giữ lại cả phần run rẩy đang lan ra từ từng thớ thịt dưới lớp áo.

Joohyun không nói, cũng không khóc, chỉ thấy toàn thân mình được bao bọc bởi thứ hơi ấm dịu dàng không ngờ. Là sự bình yên, không phải như tiếng an ủi rỗng tuếch, mà là bình yên thật sự, như cơn mưa đầu hạ chạm vào lòng đất nóng.

Siwan đứng đó thêm một lúc, rồi quay lưng bỏ đi, bước chân lảo đảo nhưng không ngoảnh lại. Anh không nói thêm lời nào. Nhưng bóng dáng ấy vẫn lầm lũi vang lên một thông điệp cuối cùng.

Joohyun ngước lên, ánh mắt nàng dừng ở gương mặt nghiêng nghiêng của người con gái bên cạnh, nơi sống mũi cao vắt qua ánh sáng yếu ớt, nơi bờ môi không có nụ cười, chỉ có sự tập trung và lặng lẽ. Nàng khẽ thốt ra, như một hơi thở: "Cảm ơn em."

"Không có gì ạ." Seulgi đáp, mắt vẫn nhìn về phía trước. "Em chỉ vô tình đi ngang thôi."

Chỉ một câu đó. Nhẹ như gió. Nhưng với Joohyun, nó đủ để chạm tới nơi yếu mềm nhất trong lòng. Nàng bỗng thấy tay mình vẫn còn run. Khi nhận ra vạt áo trước ngực đã rách toạc, nàng khựng lại một giây, toàn thân cứng đờ trong cơn xấu hổ không thể giấu.

Seulgi cũng cảm nhận được. Cô lập tức quay mặt đi, một tay cởi phăng chiếc áo khoác mỏng đang mặc, đưa sang mà không nhìn lại. Giọng nói vẫn đều đều, không để lộ bất kỳ biến động nào.

"Chị mặc vào đi. Sẽ cảm lạnh đấy."

Joohyun nhận lấy. Áo còn mang hơi người – ấm và mềm, khác xa cái lạnh gắt ban nãy đang luồn vào từng khớp xương. Nàng siết tay quanh vạt áo, như giữ lấy một khoảng che chở nhỏ bé giữa đêm.

"Cảm ơn em..." Giọng nàng khẽ, như muốn nói thêm điều gì nữa nhưng không dám.

Seulgi chỉ gật đầu. "Chị phải cẩn thận với Lee Siwan. Em nghĩ... anh ta vẫn chưa chịu từ bỏ đâu."

"Chị thật sự rất sợ..."

"Không sao. Có gì chị cứ nói em. Giờ thì... về trại thôi."

Họ không nói thêm gì nữa. Chỉ sải bước chậm rãi trong đêm, một người đi trước, một người đi sát bên, và một sợi im lặng rất dài trải giữa hai tâm hồn đang dần chạm vào nhau mà chưa biết.

Khi hai người quay lại sân trại, ngọn lửa đã tắt. Chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ những đèn treo phía xa và vài cụm khói mỏng đang tan dần trong không trung. Mọi người đã rút vào lều từ lúc nào, chỉ còn Samuel đứng bên rìa khu trại, dáng vẻ vừa lo lắng vừa cảnh giác như một người gác cửa nhỏ tuổi.

Cậu vừa trông thấy Seulgi liền chạy tới, ánh mắt đảo qua Joohyun một lượt rồi khẽ chau mày.

"Seulgi, tiền bối Bae... hai người đi đâu nãy giờ vậy? Mọi người lo lắm đấy."

Seulgi trả lời thản nhiên, không chớp mắt: "Tớ đi vệ sinh thì gặp tiền bối ở đó. Ra ngoài trò chuyện một lúc thôi."

Giọng điệu ấy khiến người ta không thể bắt bẻ, nhưng cũng chẳng thể đoán ra thật giả. Samuel khựng lại vài giây, rồi chỉ gật đầu.

"Ừ... không có gì thì tốt. Hai người vào nghỉ đi. Lửa trại kết thúc rồi."

Cậu nhìn theo bóng hai người cùng bước về phía lều mà lắc đầu thở dài. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên thú vị.

Đêm ấy, cả khu trại trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Những tiếng rì rầm trong lều nhỏ, tiếng trở mình, tiếng chăn gối xô lệch, tiếng cười khe khẽ giữa những người bạn thân – tất cả tạo nên một bức tranh nhẹ như khói sương. Bầu trời đêm phủ kín sao, ánh sáng nhấp nháy giữa màn đêm như những con mắt đang nghe lén tâm sự loài người.

Joohyun nằm im trong lều của người phụ trách, nhưng lại không tài nào chợp mắt. Mỗi lần khép mi lại là khuôn mặt ấy lại hiện lên – nghiêng dưới ánh lửa, điềm đạm trong lúc nguy hiểm, dịu dàng nhưng dứt khoát.

Nàng xoay người, ôm chặt lấy gối, trái tim lặng lẽ trôi qua từng phút như trôi trên mặt nước không bờ bến.

Nàng đã nghĩ mình là người lý trí. Thẳng thắn. Kiêu hãnh. Không dễ xiêu lòng. Thế mà giờ đây, lại nằm đây, nhắm mắt cũng không dừng được hình bóng ấy len vào từng kẽ suy nghĩ. Một cô gái... nhỏ hơn nàng những năm năm. Một học sinh. Một người gần như chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh – vậy mà từng chút một đã chiếm hết chỗ trong tâm trí nàng.

Buồn cười thật. Nhưng cũng buồn thật.

Sáng hôm sau, buổi trại cuối cùng bắt đầu trong tiếng chuông lanh lảnh. Ai cũng mang theo vẻ tiếc nuối, rối rít chụp ảnh kỷ niệm, trao nhau quà vặt, mẩu giấy nhớ nhỏ ghi vội vài dòng chúc. Joohyun đứng lặng phía xa, mắt dõi theo những gương mặt trẻ măng đang xôn xao dưới nắng.

Ở trại số 4, một khung cảnh đặc biệt thu hút ánh nhìn: Kim Taehyung đang nghiêng người trêu chọc một học sinh tên Jungkook, tay còn đưa lên bẹo má cậu nhóc với vẻ cưng chiều rõ rệt.

"Em nghĩ khi về rồi, anh sẽ quên em sao?" – giọng Taehyung mềm như mật.

Jungkook hất tay anh ra, đỏ bừng mặt. "Ai mà thèm để anh nhớ!"

Ngay lúc đó, Nancy xuất hiện, đang định gọi Seulgi thì khựng lại. Cô gái nhỏ cau mày, gắt: "Hai người làm cái gì mà lãng mạn quá thể đáng vậy hả, muốn tôi nổi da gà chết tại chỗ à?"

Jungkook phá lên cười. "Nancy, đi đâu vậy? Định tìm Seulgi à? Nhớ quá chớ gì?"

Nancy giận dữ quay đi, miệng lầm bầm gì đó nghe như "đồ nồi cơm điện", rồi chạy biến.

Joohyun tình cờ bước ngang, vừa vặn nghe thấy đoạn cuối. Nàng dừng lại, ánh mắt khẽ nheo, trong lòng bỗng thoáng qua một suy nghĩ mơ hồ.

"Cô bé đó... thích Seulgi sao?"

Không kịp tìm câu trả lời, nàng lại thấy cảnh tượng khác khiến tim mình hụt một nhịp.

Nancy đang đứng cạnh Seulgi, giọng ngọt đến tan cả đường: "Seulgi à, mấy ngày qua tớ nhớ cậu lắm đấy."

Seulgi không cười, chỉ đáp ngắn gọn: "Biết rồi."

"Nhìn tớ cái coi. Cậu lúc nào cũng thế." Nancy phụng phịu, dúi vai vào người đối phương, đến mức ai nhìn cũng thấy rõ sự thân mật.

Joohyun nắm chặt tay áo. Không hiểu sao nàng không thể rời mắt khỏi cảnh ấy. Đến khi thấy Seulgi đưa tay bẹo nhẹ má Nancy, một cử chỉ tưởng như vô thưởng vô phạt, thì lòng nàng như bị ai bóp chặt.

Samuel cũng chứng kiến cảnh đó, cậu huýt sáo ra chiều bất cần. "Lộ liễu thế, thiện tai!"

Joohyun quay đi. Nàng không muốn nhìn nữa. Nhưng ngực nàng vẫn đau, đau đến mức khó thở. Nàng không có tư cách gì để ghen, cũng chẳng có lý do để giận, nhưng cảm giác ấy vẫn cuộn trào, nuốt trọn mọi lý trí.

Nàng đi tìm Samuel.

"Samuel..." – nàng gọi, cố giữ giọng mình thật bình thản – "Seulgi và... cô bé đó..."

"À, Nancy ấy hả?" Samuel gãi đầu. "Thật ra... hai người đó quen nhau từ tiểu học rồi. Hồi Nancy mười bốn tuổi, cổ đột nhiên biến mất, Seulgi buồn suốt cả tháng. Mới đầu năm nay Nancy về nước, hoá ra là đi du học. Seulgi giận lắm, không thèm nói chuyện. Nhưng gần đây... hình như cũng dần dịu lại rồi."

Joohyun cúi đầu. "Vậy là... họ yêu nhau?"

"Cũng gần như vậy. Nhưng mà... tụi em còn nhỏ, nên mọi thứ cũng chưa rõ ràng đâu." Samuel nghiêng đầu, bỗng nhìn nàng thật kỹ. "Mà sao tiền bối hỏi vậy? Quan tâm lắm hả?"

Joohyun không trả lời. Nàng chỉ mỉm cười nhạt, quay người bỏ đi, bước chân lững thững như người vừa bỏ quên trái tim ở đâu đó mà không dám tìm lại.

Phía sau, Samuel tặc lưỡi, nhìn theo bóng lưng lặng lẽ ấy mà khẽ lắc đầu.

"Tiền bối Bae... chị mà có một trăm phần cảm xúc, thì chắc đã dốc chín mươi chín phần vì Seulgi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro