Phần 22: Con Đường Màu Tím (H)
Chiếc xe chậm rãi dừng trước một khu chung cư cao cấp giữa lòng Seoul. Bên trong, bầu không khí im lặng kéo dài suốt đoạn đường giờ mới bắt đầu dao động. Seulgi nghiêng đầu nhìn sang bên kia ghế. Gương mặt cô lạnh lùng nhưng trong đáy mắt lại phản chiếu một tia mơ hồ phức tạp. Joohyun bị ánh mắt ấy làm cho khựng lại vài giây, nàng lúng túng toan cất tiếng thì Seulgi đã lên tiếng trước.
"Dẫn đường đi. Tôi vào nhà với chị."
Câu nói không mang theo bất kỳ sắc thái nào, nhưng khiến lòng Joohyun rối lên trong một thoáng. Nàng không rõ Seulgi muốn gì, nhưng vẫn im lặng mở cửa, bước xuống xe trước. Seulgi theo sau, dáng bước thong thả mà dứt khoát. Nàng bấm mật mã, đẩy cánh cửa mở ra, cả hai cùng bước vào căn hộ.
Không gian bên trong trang nhã, sang trọng, mọi thứ đều ngăn nắp. Seulgi đảo mắt nhìn qua một lượt, nhưng không có vẻ hứng thú. Trong đầu cô lại hiện về những mảnh ký ức cũ — căn nhà nhỏ xưa cũ, nơi Joohyun từng sống... Giờ đây, mọi thứ đã khác. Sau khi cô rời đi, Joohyun kết hôn cùng Park Bogum, dọn về nơi này, sinh con, rồi sống tiếp một đời hoàn toàn không còn cô nữa.
Mải đuổi theo dòng suy nghĩ, Seulgi bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ cùng giọng trẻ con vang lên:
"Mẹ Joohyun!"
Một bé gái chừng ba, bốn tuổi chạy ào ra từ trong phòng, ánh mắt rực sáng niềm vui khi nhìn thấy Joohyun, rồi nhanh chóng ôm chầm lấy nàng. Seulgi bất giác khựng lại. Cô nhìn đứa trẻ chằm chằm, một cảm giác lạ lẫm, không thoải mái dấy lên trong lòng.
Cô bé ngẩng đầu nhìn Seulgi, đôi mắt tròn to tò mò.
"Mẹ Joohyun, cô này là ai vậy?"
Joohyun cúi xuống vuốt tóc con, rồi khẽ đáp bằng giọng mềm nhẹ:
"Đây là cô Seulgi, bạn của mẹ. Sooyoung ngoan, chào cô đi con."
Seulgi nghe thấy hai chữ "bạn của mẹ" thì khóe môi khẽ nhếch lên, không rõ là cười hay mỉa. Dù gì Joohyun cũng nhìn thấy, nhưng nàng không nói gì thêm.
Sooyoung ngoan ngoãn cúi đầu, vòng tay chào lễ phép:
"Con chào cô. Con là Park Sooyoung, con của ba ba Park và ma ma Bae."
Seulgi như bị ai đó đánh mạnh vào lòng ngực. Cô cảm thấy đau thắt lại — không phải vì lời giới thiệu, mà vì sự ngây thơ thuần khiết trong ánh mắt con bé. Một tiếng cười nhạt thoát ra từ cổ họng cô, đầy chua chát.
"Park Sooyoung, hả?"
Joohyun hơi khựng lại trước phản ứng đó, nhưng chưa kịp nói gì thì nàng nhanh chóng lên tiếng dỗ dành:
"Được rồi Sooyoung ngoan, con vào phòng chơi đi, để mẹ và cô Seulgi nói chuyện nhé."
Đứa trẻ vâng lời ôm gấu bông lon ton chạy về phòng, để lại phía sau là hai người phụ nữ đứng yên trong không khí đặc quánh.
Joohyun vừa mở lời mời Seulgi ngồi xuống sofa, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Seulgi đã bất ngờ áp sát, ôm chặt lấy nàng và hôn lên môi — thô bạo, không báo trước.
Seulgi mạnh bạo bế Joohyun lên tiến vào phòng của nàng.
Căn phòng khép kín, ánh đèn mờ hắt xuống hai bóng người quấn lấy nhau giữa chiếc giường trắng rộng. Seulgi nghiêng người, dùng đầu ngón tay vén lọn tóc sẫm màu vương trên trán Joohyun. Mái tóc ấy đã từng là nơi cô ủ tay trong vô thức suốt bao đêm nhớ mong. Giờ lại nằm ngay trước mặt, mềm như nhung, run nhẹ dưới từng lần chạm vào da thịt bóng loáng.
"Đừng nhìn chị như vậy..." – Joohyun khẽ thì thầm, giọng nàng vỡ vụn, ẩm ướt. Seulgi không trả lời, chỉ cúi xuống, chạm môi mình vào cổ nàng, lần dọc theo xương quai xanh lộ rõ dưới làn da mỏng. Mỗi nơi môi cô lướt qua, Joohyun như co rút lại vì ngứa, vì tê, vì hoảng hốt. Nhưng nàng không tránh.
Seulgi khẽ day môi, liếm dọc rãnh ngực rồi nhẹ nhàng cắn lấy một bên đầu nhũ hồng nhạt. Joohyun bật lên một tiếng nấc nhỏ, hai tay bấu chặt ga giường như thể đang vùng vẫy giữa cơn mộng. Không một lời chống đối, không một câu cự tuyệt, chỉ là những đợt thở dốc đứt quãng, mỗi lúc một rõ ràng hơn.
"Lạnh không?" – Seulgi hỏi, trong khi bàn tay luồn xuống dưới lớp ga, tìm đến phần đùi bên trong đang khép lại của Joohyun.
Joohyun không đáp. Nàng chỉ nhắm chặt mắt, để Seulgi dùng ngón tay chạm vào nơi ẩm ướt đang âm ỉ nóng. Cô không cần thêm lời, bởi cơ thể Joohyun đã trả lời thay nàng từ lâu.
Mọi thứ diễn ra không vội vã, nhưng cũng không dịu dàng. Nó là sự giằng xé giữa khát khao, oán giận, và đòi hỏi từ cả hai phía. Seulgi không buông tha bất kỳ nơi nào trên người Joohyun, từ bờ eo thon thả đến làn da nơi đùi trong căng mềm như lụa. Tay cô thăm dò, khơi gợi, vuốt ve. Miệng cô chiếm lấy từng hơi thở đứt gãy của nàng, từng tiếng "ưm..." vỡ tan giữa căn phòng không một tiếng gió.
Joohyun đã chảy nước mắt tự lúc nào, nhưng nàng không ngăn lại. Có lẽ vì nàng biết, chỉ cần Seulgi còn ở đây, nàng sẽ chấp nhận tất cả.
Đến khi Seulgi trườn người xuống giữa hai chân nàng, kéo nhẹ đầu gối nàng tách rộng ra để nhìn thật kỹ nơi mềm ẩm đang khẽ run dưới ánh đèn, Joohyun giật mình. Gương mặt nàng đỏ lựng, giọng run rẩy.
"Seul... đừng nhìn..."
Seulgi không nghe. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn thật chậm vào nơi kín đáo nhất của Joohyun – không phải như một người cướp đoạt, mà như một kẻ lạc mất quê hương bao năm, nay trở về, quỳ xuống thờ phụng.
Cô dùng lưỡi, chậm rãi vẽ thành từng vòng quanh nơi nhô lên mảnh mai ấy, rồi dấn vào giữa khe ướt, càng lúc càng sâu, cho đến khi Joohyun bật ra một tiếng nấc nghẹn, cơ thể nàng siết chặt lại, hai tay túm lấy vai Seulgi mà không còn biết mình đang nói gì.
Rồi đến khoảnh khắc Seulgi đưa tay vào sâu hơn – và cái gì đó ngăn lại. Rất nhẹ, nhưng rõ ràng.
Một lớp màng mỏng.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của Seulgi như chậm lại. Mọi xúc cảm hỗn loạn tan ra. Sự hoảng hốt len vào tim cô, len lỏi qua từng tế bào cơ thể. Cô dừng lại.
Joohyun mở mắt ra, thấy gương mặt Seulgi sững lại ở giữa những nhịp thở hỗn loạn, ánh mắt dán chặt vào nơi mình đang run rẩy.
"Seul... sao vậy?" – nàng thở ra, giọng khản đặc.
Seulgi không trả lời. Cô đã nhận ra. Dưới đầu ngón tay cô – là sự thật. Một lớp màng chưa từng bị ai chạm vào. Một nơi còn nguyên vẹn, sạch sẽ, tinh khôi đến mức khiến cô cảm thấy như chính mình vừa làm một điều có tội.
Cô rút tay lại. Trái tim đập dồn dập.
Cơ thể nàng co lại từng nhịp, trong khi nơi tư mật vẫn run rẩy theo quán tính, đỏ hồng và chưa khép lại. Máu trinh đỏ thẫm loang ra dưới tấm drap trắng muốt, nhuộm thành một vết ẩm nhòe, khiến mọi thứ như lặng lại trong vài giây. Seulgi chết lặng. Cô chưa từng nghĩ... điều mà cô luôn khẳng định, căm giận, đã khiến mình mang theo ám ảnh suốt bao năm – hoá ra là sai.
Lúc ấy, Joohyun gần như bất động. Thân thể nàng run nhè nhẹ, mồ hôi ướt lưng áo, hàng mi khẽ động. Nàng không dám mở mắt nhìn Seulgi, chỉ cắn chặt môi như muốn chịu đựng tất cả mà không cần một lời biện hộ. Seulgi đứng dậy, chậm rãi lùi lại một bước, ánh mắt cô không dời khỏi vùng ga giường lấm tấm máu ấy. Trái tim cô đập loạn.
"Không thể nào..." – Cô thì thầm, chất giọng khản đặc, như thể không tin nổi chính mình vừa thốt ra điều đó.
Rồi Seulgi gấp gáp mặc lại quần áo. Hơi thở cô dồn dập, gấp đến mức nghẹn ứ nơi cổ họng. Không nhìn Joohyun thêm một lần nào nữa, cô quay người, đẩy mạnh cánh cửa phòng.
Vừa ra đến ngoài, cô gần như đụng phải bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng ở hành lang — Sooyoung.
Đôi mắt đứa trẻ nhìn cô tròn xoe, lặng lẽ. Seulgi sững lại. Cảm giác như bị hàng ngàn mũi kim đồng loạt đâm vào lồng ngực. Cô nhìn đứa bé với ánh mắt bối rối, run rẩy. Lúc này, mọi câu hỏi đều bùng nổ trong đầu cô:
Nếu Joohyun còn là con gái... thì Sooyoung là ai? Là con của ai? Làm sao có thể...?
Cảm giác nghẹt thở trào lên tận cổ họng. Cô không nói thêm một lời, chỉ quay phắt người bỏ đi, sải bước thật nhanh khỏi căn hộ như thể bị đuổi bởi chính cảm xúc trong lòng mình. Xuống đến sảnh chung cư, cô gần như lao lên xe, ngồi sụp xuống ghế, tay run nhẹ khi đóng sầm cửa lại. Tài xế không hỏi gì, chỉ lặng lẽ khởi động xe, đưa cô rời khỏi nơi ấy — nơi vừa chứng kiến một điều mà cô không thể ngờ tới nhất trong suốt ba năm sống trong hận thù.
Ngồi trong xe, gương mặt Seulgi dần trầm xuống, tay nắm chặt lại, vết cắn đỏ ửng trên môi còn sót lại dấu răng. Cô không biết nên giận, nên đau, hay nên sợ hãi nữa. Cô từng căm ghét Joohyun vì nghĩ nàng phản bội, vì nghĩ nàng đã có một gia đình khác, vì nghĩ nàng từng dâng thân thể mình cho một người đàn ông khác, vì tin rằng Sooyoung là bằng chứng sống cho điều đó.
Nhưng nếu tất cả chỉ là một sự hiểu lầm... thì suốt ba năm qua cô đã mang theo điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro