Phần 43: Đột Nhập Vào Căn Hộ Bae Joohyun

Chiều buông nhẹ trên những con phố lặng lẽ, ánh nắng cuối ngày loang loáng phản chiếu lên kính chắn gió. Seulgi không hiểu vì sao mình lại quẹo xe vào khu A, chỉ biết rằng khi ánh mắt chạm đến dãy căn hộ quen thuộc, trái tim cô như bị ai bóp nhẹ, nhói lên. Tay cầm lái khẽ run, cô dừng lại trước sảnh, không kịp suy nghĩ gì nữa.

Trong hộc xe, một chiếc hộp nhỏ nằm im lặng, đã bao lần cô định vứt nó đi, rồi lại thôi.

Seulgi mở nắp hộp ra, ánh kim nhạt lấp lánh trong lòng bàn tay — chiếc chìa khoá căn hộ Bae Joohyun, thứ Park Bogum đã đưa cho cô mà đến tận bây giờ, cô vẫn không biết lý do thực sự là gì.

Chỉ biết, Bogum không phải người dễ dư thừa hành động.

"Được rồi, cứ xem như là lần cuối cùng."

Cô bước vào, tra chìa vào ổ. Cửa mở ra, không chút kháng cự. Mùi hương nhẹ nhàng như mùi gỗ quế và vài giọt hoa nhài khô vẫn còn vương trong không khí. Mùi của Joohyun. Mùi của căn nhà từng có sự hiện diện của nàng.

Seulgi cởi giày, bước thật khẽ như sợ đánh thức một thứ gì đó còn vương lại giữa những bức tường im ắng. Cô ngồi xuống sofa, thở dài. Không biết mình tìm đến đây để làm gì.

"Mày điên rồi Kang Seulgi." – cô tự gõ đầu ba cái, khẽ lầm bầm như đứa trẻ phạm lỗi.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo vang. Tên người gọi hiện rõ trên màn hình: Park Bogum.

Seulgi nhíu mày, bực dọc nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Có chuyện gì?"

Giọng Bogum ở đầu dây kia không giấu nổi vẻ đắc ý:

"Không nghĩ cô lại hành động nhanh đến vậy. Cuối cùng cũng chịu làm rồi à?"

"Anh muốn nói cái gì?"

"Cô đang ở nhà Joohyun, đúng không?" — giọng hắn đều đều, lạnh lùng như thường ngày.

Seulgi ngồi bật dậy, mắt mở to.

"Anh... sao anh biết—"

"Thời buổi này, chỉ cần gắn một thiết bị nhỏ vào chìa khoá, muốn biết cô ở đâu có gì là khó."

Seulgi không đợi hắn nói hết, lập tức cúp máy. Khuôn mặt cô tối sầm lại, tay siết chặt điện thoại.

"Tên khốn rảnh hơi..."

Nhưng tiếng ting lại vang lên ngay sau đó. Một tin nhắn từ chính cái tên vừa bị cô chửi thầm.

"Hãy tìm quyển sổ nhỏ mà Joohyun hay viết. Không phải nhật ký. Chỉ là ghi chép linh tinh, nhưng trong đó có điều cô cần biết."

Seulgi nhìn màn hình một lúc lâu, không phản ứng.

Quyển sổ?

Cô ngước mắt nhìn quanh căn hộ. Không phải phòng khách. Cũng không thể là bếp hay nhà tắm. Chỉ còn một nơi duy nhất: phòng ngủ của Joohyun.

Seulgi chậm rãi đứng dậy, bước từng bước một như thể đang đi vào nơi cất giữ phần mềm yếu nhất của một người từng yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro