[#4.7]
Joohyun ngả người nằm xuống sofa mềm mại, đôi mắt vì buồn ngủ mà díp lại.
Ting –
[Instagram] Một tin nhắn mới từ [@haeun] : í húy húy hai người ra sao rồi ạ? ú hú em tò mò quáaaaa ≧▽≦y
Bae Joohyun : (눈_눈)
Cạn ngôn... chị chính thức không còn gì để nói với con bé Eunbi này.
Nhắn lại một tin trả lời, rồi ném điện thoại ra một góc nào đó trên sofa, Joohyun lại tiếp tục gác tay lên trán.
Bây giờ phải làm sao đây?
.
- Joohyun... nie?
Joohyun chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngủ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn nữa. Hay là nói, giọng nói của Kang Seulgi đã in sâu vào tiềm thức của Bae Joohyun rồi. Nhưng chị đã mệt lắm rồi, tuy rằng nghe thấy giọng nói ấy, nhưng vẫn không thể mở mắt nổi, thế là lại mơ màng nhắm mắt ngủ.
Trong mơ màng có người ôm lấy chị, người ấy cất giọng dụ dỗ.
- Joohyun, ngủ ở đây lạnh lắm. Chị lên phòng ngủ đi.
Chị lắc đầu, không được...
- Không..
- Sao lại không?
- Seulgi, Seulgi đang bệnh... phải để Seulgi ngủ.. không được làm ồn...
- Ngốc này.
Seulgi cười khổ, cúi xuống hôn lên vầng trán vì nóng mà lấm tấm mồ hôi.
- Joohyun, dậy nào.
Người trong lòng xoay xoay một chút, cọ cọ mặt vào cổ Seulgi như một con mèo lớn lười biếng, rồi lại ngủ tiếp. Nó cười cười lắc đầu, cái người này bao giờ mới chịu lớn đây?
Vươn tay nhéo nhéo má người thương, lại thấy ít đi một chút thịt, Joohyun của nó gầy đi rồi. Bàn tay nhẹ lướt trên gương mặt xanh xao kia, Seulgi chợt nhận ra chị đã thay đổi nhiều lắm, gò má đã gầy đi rồi, bây giờ mặt còn tái xanh thế kia, rốt cuộc khoảng thời gian không có em bên cạnh chị đã ăn uống như thế nào vậy hả!? Lúc tỉnh dậy phải cho chị ăn đòn mới được.
Cứ như vậy, Seulgi ôm người kia vào lòng, bàn tay theo nhịp điệu mà vỗ vỗ lên tấm lưng gầy, rồi ngủ quên mất.
.
Joohyun tỉnh dậy khi hơi thở của ai đó liên tục phả vào má của mình. Nhận ra người đang nhắm mắt hít thở đều đều kia là Seulgi, chị vội đến mức suýt nhảy dựng lên, nhưng thật may vì chị còn đủ tỉnh táo đến giữ bản thân mình ngồi im trong lòng người ta.
Joohyun ngẩng mặt lên nhìn Seulgi, thấy người ta đang mở mắt nhìn mình thì thở phào.
Khoan.
Mở mắt nhìn mình.
Mở mắt...
- A!!!
Chị giật mình ‘a’ một tiếng, làm cho Seulgi cũng hết hồn theo.
- Chị sao vậy?
Joohyun giận dỗi, em còn hỏi!
- Tại em đó! Tự dưng trừng mắt nhìn chị làm gì!
Seulgi nhún vai, giọng điệu tỉnh bơ.
- Em chờ chị đánh lén em, nhưng chờ hoài không thấy.
- ...
- Aaa sao chị cắn emmmmmm!
Joohyun dời môi khỏi chỗ mình vừa cắn, liếm môi hài lòng khi thấy ở nơi đầu vai của người kia xuất hiện một dấu răng rõ rệt. Seulgi ấm ức, thấy chị lại gần em cứ tưởng chị định hôn em, ai dè... ai dè...
- Thì em muốn chị đánh lén mà.
Này Joohyun, ai cho phép chị làm cái bản mặt nhởn nhơ đấy hả?
Nó xoa xoa bờ vai bị cắn đau, dùng gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt nhìn người lớn hơn.
- Chị thích đánh lén đúng không?
- Ừ, thích đấy. Thì sao nào?
- Để em cho chị coi thế nào là đánh lén.
Seulgi ngồi thẳng dậy, đẩy Joohyun nằm xuống ghế, còn bản thân nó thì chống tay ở hai bên để cả hai có thể nhìn thấy mặt nhau.
Chị của nó, vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng chị lại gầy đi rồi.
Em của chị, vẫn thích ăn hiếp chị như vậy, nhưng gò má núng nính thịt của nó đâu rồi?
Seulgi chớp chớp mắt để chắc chắn rằng nó không mơ, nếu không chị làm sao có thể nằm dưới thân nó mà đỏ mặt thế kia? Sao chị không bật dậy đẩy nó ra rồi cho nó một trận chứ?
Đây không phải tính cách bình thường của chị.
Chị nằm bên dưới nó, đối diện với đôi mắt một mí chớp chớp đầy nghi hoặc cùng cái vẻ mặt tò mò kia, chỉ nhướn người lên cùng với hai cánh tay vòng qua ôm lấy cổ nó.
Seulgi nghe thấy chị thì thầm khe khẽ bên tai mình.
Chị yêu em.
Tiếp đó là một nụ hôn khẽ rơi xuống vành tai mềm.
- Joohyun, chị... chị...
- Ngốc này, chị yêu em. Không nghe rõ hả?
Seulgi ngồi dậy ôm lấy người thương, trả lời.
- Sao mà không nghe cho được? Em chỉ muốn nghe chị nói thêm một lần nữa cho chắc chắn thôi.
- Hừ, dẻo miệng.
- Chỉ với Joohyun của em thôi.
Joohyun im lặng một lát, sau đó như nghĩ ra điều gì mà ôm cổ nó làm nũng. Cứ ôm ôm rồi dụi dụi, dụi đến mức Seulgi sắp cháy tới nới thì.
- Em nói yêu người ta đi~
Hơi rung rinh.
- Đi mà~
Rung rinh mạnh luôn.
- Năn nỉ~
Thôi xong rồi, xong rồi trái tim bé nhỏ của con Gấu mái ngố.
Nó ghé sát môi vào tai chị, thổi từng từ một vào trái tim người nó yêu.
- Em yêu chị. Yêu em nhé? Em hứa sẽ không để chị chịu ủy khuất nữa đâu.
Nói đến ủy khuất...
- Yah, cái đồ đáng chết nhà em dám quen Jung Eunbi luôn ha! Em ngon quá nhỉ, dám đi hẹn hò này kia với người ta luôn ha! Tình tứ quá ha, đăng story ‘meo meo meo’ luôn ha, cap tin nhắn tình cảm các thứ đăng story ha, đi chơi với nhau ngọt ngào tim hường quá ha, hạnh phúc với nhau quá ha! Chắc tui chết rồi ha! Em –
Bao nhiêu câu mắng mỏ liền bị người yêu nhỏ tuổi nuốt vào miệng.
- Ưm ưm... buông –
- ...
- Ha a... em buông chị...
- ...
- Cái con người đáng giận này! Em có thôi đi ngay không hả?
- Không.
- Em! Ô ưm –
Lúc môi cả hai tách ra, Seulgi vươn tay sờ sờ môi dưới sưng đỏ của người yêu, giải thích.
- Là lỗi của em. Em đi quá giới hạn, thật ra em cũng thắc mắc về tình cảm của em giành cho chị, em đã nghĩ nó không phải tình yêu. Nhưng em sai rồi. Joohyun, xin lỗi, vì đã làm chị buồn. Sẽ không như vậy nữa đâu, tin tưởng em, được không?
Joohyun nước mắt lưng tròng, ôm siết lấy người yêu nhỏ.
- Chị tin em.
Môi lại tìm đến môi, những nụ hôn nóng bỏng kéo dài đến tận đêm muộn vẫn chưa dứt.
Sooyoung cùng Seungwan đi chơi muộn vừa mở cửa vào tới phòng khách, còn chưa kịp cởi giày đã chạy vội ra sân.
- Hộc hộc... hai chị ấy có thấy chúng ta không nhỉ?
- Hộc... chắc không đâu ha..
- Ừm..
Hai đương sự kia vẫn chưa biết đến sự hiện diện của hai con người vừa lén về kia, vẫn tiếp tục chìm đắm trong những nụ hôn ngọt lịm như mật ong. Đến khi dứt ra, Joohyun thở hổn hển, hai người trán kề trán, môi kề môi, ánh mắt nhìn nhau đong đầy yêu thương cùng tình yêu cơ hồ muốn nhấn chìm lẫn nhau.
Tin tưởng em được không?
Chị nguyện tin tưởng em đến cuối cuộc đời này, Seulgi.
Bỗng chiếc điện thoại bị ghẻ lạnh của Joohyun ở một góc nào đó sáng lên, ‘ting’ một tiếng.
[Instagram] Một tin nhắn mới từ [@haeun] : nài nài hai người đang kịch liệt lắm hay sao dậy? em nhắn tin sao không trả lời??? em biết rồi nhaaaaaaa.
.
End [#4]: How long has this been going on?
wen : mấy ấy đọc thấy ổn không? chứ toi đọc vào toi cũng không hiểu toi đang ghi gì nữa =))) mai mốt toi chỉnh lại kết nha, chịu hông?
hay là giữ nguyên như này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro