Very much so
*La-la-land: Los Angeles, CA
Mọi từ gấu trong bài không phải mình tự thêm vô, bản gốc tác giả để rõ là 'bear' luôn.
***
Buổi chiều nhạt tại thành phố Los Angeles, bang California, các cô gái vừa quay xong MV Ice Cream Cake. Giám đốc quyết định sẽ để cho bọn họ tự do bay nhảy, xem xem mức độ phổ biến của mình lan xa tới đâu. Wendy, thành viên gốc Canada nay phải gánh trọng trách to bự nhất. Họ quyết định sẽ dừng chân ở quán Starbucks, tìm ngay cho mình một chiếc bàn tròn ngoài trời, tận hưởng phong cảnh nơi được mệnh danh là 'the City of Angels.'
"Wow. Nơi này đúng là điên thật rồi..." Seulgi đắm chìm trước những tòa nhà chọc trời, các khu trung tâm mua sắm lớn, hàng ngàn quán cafe mọc trước mặt, đường phố khá là đông đúc. "Điên theo nghĩa tốt. Hiếm khi thấy người ngoại quốc nhiều đến vậy."
Wendy quyết định lên tiếng, "La-la-land, nơi này đúng là dành cho cậu." vẫn dán mắt theo dõi dòng người bên kia đường trước khi tiếp tục. "Tớ chưa bao giờ đặt chân đến đây trước đó. Nơi đây khá mới lạ so với Canada và Minnesota. Nhìn mọi người cuống cuồng hết cả lên cũng đủ mệt. Đó!" Đúng là nơi đây chỉ dành cho những người bận rộn. "Giống như đặt nút cài đặt trên người họ vậy, càng nhấn thì đi càng nhanh như trò rượt đuổi."
Mọi người đều đồng tình. "Chưa kể, em bắt đầu sợ hãi khi bị tiếp cận bởi người khác, họ cứ nhìn chằm chằm vào mình mà hỏi trong khi em chả bắt kịp nỗi một từ thì làm sao mà trả lời?" Yeri phàn nàn, các cô chị thì đang cười phá lên.
Ai cũng nói chuyện rôm rả, trừ Irene, chị ấy ít nói hơn thường lệ và Seulgi nhận ra điều này, nhanh chóng lướt sang vỗ nhẹ lên đôi vai ấy. Irene nhảy cẩng cả lên, khiến những đứa nhóc còn lại tò mò xoay sang dò xét.
"Chị ổn không?"
"Ổn mà. Sao vậy?" Irene đẩy lọn tóc Seulgi ra sau, để lộ đôi má ửng hồng.
"Không có gì. Em chỉ hỏi vậy thôi." Seulgi tận hưởng cảm giác mẫn cảm trên má. "Chị chắc là mình ổn chứ?"
Irene khẽ cười, véo Seulgi một cách tinh nghịch. "Chị đánh giá cao sự quan tâm của em, nhưng mọi thứ ổn cả mà. Giờ thì uống hết ly frappuccino đi, nó sắp tan ra tới nơi."
Seulgi hơi ngần ngại nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. "Chị đã nói vậy thì thôi."
-
Tới giờ mua sắm, Seulgi thông báo vắng mặt do sức khỏe không cho phép. Irene nói sẽ cùng rời đi cho an tâm, nhanh chóng đưa bạn gấu của mình vào xe.
Xe khởi hành, Irene không thể diễn tả được cảm xúc hiện tại của bản thân, ngước sang thấy khuôn mặt buồn rầu của Seulgi. Biết rằng không thể né tránh, quả là vậy.
"Chị rõ ràng có gì đó." Seulgi bắt đầu. "Vậy mà nói là ổn."
"Chị tưởng là em không nhận ra-" Irene cố gắng biện hộ cho hành động ban nãy nhưng liền bị Seulgi cắt ngang.
"Chị nói ổn mà vậy đấy. Toàn là dối trá."
"Chị không muốn mọi người lo lắng. Chị xin lỗi." Irene cố nắm lấy tay Seulgi nhưng nhanh chóng bị gạt ra.
"Chị biết là em lo lắm không?! Em biết có gì đó không ổn mà! Chị chẳng nói lời nào, chị muốn em phải làm sao?! Em cứ nghĩ là mình vạ miệng khiến chị buồn!" Âm lượng Seulgi to hơn mức bình thường, khiến Irene thất thần. "Em xin lỗi. Tại em... em lo cho chị quá thôi."
Irene cố nắm chặt bàn tay ấy một lần nữa, các ngón tay dễ dàng đan vào nhau. "Không, là chị xin lỗi mới đúng. Chị phá hỏng không khí của mọi người – chỉ là chị muốn ở bên cạnh em thôi. Lâu lắm rồi chúng ta không có khoảng không gian riêng. Chị muốn làm gì đó để lại điều đáng nhớ cho đôi ta. Chắc kế hoạch bị phản tác dụng rồi." Mắt Irene ươn ướt.
Con tim Seulgi như đang vỡ ra khi nghe thấy điều này, nhích lại bên cạnh, ôm chặt Irene trong lòng, để đầu chị ấy tựa vào lồng ngực mình. "Đừng tự làm khó bản thân mình nữa, hiểu không?" Seulgi mắng. "Chị làm việc cật lực nhất nhóm và giờ xem kìa, khiến mọi người phải đuổi theo mình, họ đã bị bỏ xa cả thước. Chị nên để bản thân nghỉ ngơi. Em tin Wendy, Joy và Yeri sẽ hiểu. Mà nếu chúng không thì cứ để em ra tay." Đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Irene kết thúc mọi chuyện.
"Cảm ơn em. Thật biết cách xoa dịu người khác."
Cuối cùng cũng đến phòng khách sạn, cả hai được xếp cùng nhau, một chiếc giường lớn được đặt ở giữa, Irene nhanh chóng ngã lưng xuống, mắt thiêm thiếp. Cảm giác trống rỗng ở dưới chân như ai đó vừa cởi giày của mình ra, cả người run rẩy nhưng nhanh chóng được bao bọc bởi tấm chăn to xụ, chiếc khăn ướt được đặt ngay trên trán.
Nghe thấy giọng nói ấm áp của Seulgi văng vẳng bên tai, "Hey Wendy, các cậu đang ở đâu vậy? À nghe này, tớ sẽ giải thích sau nhưng giờ thì tớ cần vài thứ. Chị Irene hiện tại không được khỏe, cậu có thể lấy cho tớ..." âm thanh ấy dần mất hút do Irene đã chìm sâu vào giấc ngủ.
-
Lúc Irene dậy đã là bảy giờ tối. Bất giác thở dài, bật khỏi giường, mất một lúc lâu để tỉnh táo, quan sát xung quanh. Bóng bay, cánh hoa hồng rải khắp sàn, và có một chiếc mũ dành cho các bữa tiệc yên vị trên tủ. Nhanh chóng cầm lấy nó, bước ra phòng chính, mọi thứ đều được trang hoàng y như vậy.
"Oh! Chị dậy rồi hả?!" Joy vội vã đón chào bằng một cái ôm. "Chị khỏe hơn chưa?" Irene gật đầu, nhìn chằm chằm vào đứa nhóc mặc pyjamas trước mặt, cũng đội chiếc mũ y như mình.
Wendy từ đâu xuất hiện với ly nước trên tay, kèm vài viên thuốc. "Chị uống đi, sẽ đỡ hơn nhiều đó." Irene chưa kịp lên tiếng đã bị chặn lại. "Seulgi nói là chị bị sốt, tụi em cuống cuồng cả lên. Chưa kể, người xin về nghỉ là cậu ấy mà giờ người bị bệnh lại là chị. Sau đó em chợt nhận ra, cậu ấy làm vậy vì muốn có chị theo cùng thôi."
Irene gật đầu. "Tinh ranh lắm đúng không?! Em ấy đâu rồi? Yeri nữa." Ngay khi vừa nói xong thì cửa phòng bật mở, Seulgi bước vào.
"Chị dậy rồi kìa. Tụi em ra ngoài thuê vài đĩa phim. Chị khỏe hơn chưa? Mấy đứa này có cho chị ăn gì không? Chị cần em làm gì thì cứ nói" Seulgi bắn liên thanh.
"Woah bình tĩnh nào Seulgi!" Yeri lên tiếng. "Chị đỡ hơn chưa?"
Irene phì cười. "Chị ổn cả mà mấy đứa. Cảm ơn vì đã quan tâm, lần đầu tiên luôn ấy." Để mọi người với ánh nhìn như thể 'gì cơ?'. "Chị đùa thôi mà. Thật tình là cảm ơn mấy đứa rất nhiều. Mà mấy quả bóng bay với mũ này chi vậy?"
Tất cả đều hướng mắt về phía Seugi - người đang nhún vai lảng tránh. Yeri tròn mắt khó hiểu trong khi Wendy và Joy như muốn chỉa thẳng nòng súng vào con gấu đó vậy.
"Chuyện là." Wendy bắt đầu, "Có chú chim se sẻ nào đó tình báo cho ba tụi em", bao gồm Joy, Yeri và mình. "là chị muốn có kỉ niệm đáng nhớ khi ở đây. Chú chim đó cất công báo rằng hôm nay chị không khỏe nên không thể ra ngoài, đây đúng là cơ hội tốt để tổ chức tiệc ngủ và nằm xem phim nha."
Irene thừa biết ai mới chính chủ mưu lần này, nhìn sang Seulgi - người đang che khuôn mặt ửng đỏ bằng đuôi tóc của mình. "Em đáng yêu chết mất."
-
Sau khi căng mắt xem xong ba bộ phim, mọi người quyết định đi ngủ. Seulgi và Irene đã về giường, nhưng đều trằn trọc. Cảm thấy ga giường liên tục bị xáo trộn. Xung quanh đậm mùi vani và oải hương quen thuộc, cánh tay Irene đang quàng lấy mình, hơi thở phả ra sau gáy.
"Chị ghét em."
Seulgi không dự sẽ đối mặt với con người này. Cuối cùng cũng xoay lại, miệng cứng đơ không nói được bất kỳ lời nào trước khoảng cách hiện tại của cả hai, chỉ còn tính bằng inch.
"Ưm... S-Sao lại ghét em?"
"Sao em lại hoàn mĩ tới thế cơ chứ, chị nghĩ là chị yêu em mất rồi."
Tim Seulgi ngay lập tức lỗi nhịp. Yêu em? Chị ấy vừa nói từ này phải không? Khoan đã. Chúng ta chỉ là bạn thân. Tất nhiên là yêu trên cương vị của một người bạn. Mình nghe nó trước đó rồi. Seulgi cố gắng không thấp lên bất kì tia hi vọng nào giữa cả hai. Cảm thấy bản thân xứng đáng nhận giải Oscar vì diễn quá đạt, không có tí cảm xúc nào trên gương mặt.
"Chị nói là chị muốn có kỉ niệm đáng nhớ phải không?" Seulgi xoa nhẹ má Irene. "Vậy sao không quẩy nốt đêm nay?" Khuôn mặt ai kia đỏ ửng, tỏ vẻ né tránh nhưng nhanh chóng bị Seulgi bắt lại. "Em muốn chị biết rằng, mỗi khi có chị bên cạnh, dù là LA, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, dưới chân cầu hay bất cứ đâu, thì đều là kỉ niệm đáng nhớ đối với em. Hiểu không?"
Bạo dạng ghì chặt Irene, hôn lên những nơi mà nước mắt đi qua. Không biết động lực nào đã khiến Seulgi cả gan tới vậy, nhưng Irene không có vẻ gì sẽ từ chối nó. Ngắm nhìn vẻ đẹp thiên thần này một lần nữa, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt ấy khiến cô như bị xoáy vào. Irene nhanh chóng cúi đầu ngại ngùng, dụi vào lòng Seulgi. Bỏ lại người bên trên với ánh nhìn ngơ ngác 'chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?', có lẽ Seulgi đã gọi đủ thánh thần trên đời để cầu mong rằng mọi chuyện sẽ không diễn ra theo hướng tồi tệ.
Thở phào nhẹ nhõm thì Irene càng siết chặt cô hơn. "Em tuyệt nhất đấy."
"Em biết mà." Nở nụ cười ngây ngô quen thuộc, mong giảm bớt áp lực trong lòng.
Irene không dại gì bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy được, nghiến nhẹ cổ Seulgi thì thầm. "Nhắc khéo em thôi. Ngủ ngon."
Bạn gấu cuối cùng cũng thừa nhận rằng mình đang yêu người bạn thân này, là một cô gái, vẫn còn trong tầm ngắm friendzone, và cuối cùng là quá ngây thơ, không hiểu những cảm xúc của Seulgi dành cho cô ấy lớn lao cỡ nào. Đúng vậy, Seulgi là đồ ngốc, còn về phần Irene, nếu người này kiên quyết bảo cô chết thì chắc chắn cô không dám sống, đơn giản thế thôi.
17/05/2016
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro