Mưa nhớ
"Chị nhớ em quá Kang Seulgi ....?"
Đôi lúc chị vẫn muốn vùi mình vào lòng cậu... những ngày mưa không ngớt, những lúc gió lạnh ùa về.... nằm gọn trong lòng của cậu an yên bình lặng....
Có lẽ đó là điều chị cần nhất, là điều đơn giản mà chắc từ giờ đến sau này chị không thể có được nữa..... cậu đi rồi, đi theo người con gái cậu yêu... đi theo người mà cậu đã từng ân ái.
Đêm đó là một đêm mưa, trên bầu trời đêm không một ánh sao giống như trong lòng chị lúc đó vậy...đau đến nghẹn.....người chị dành hết yêu thương...người chị hết lòng tin tưởng lại đối xử với chị như thế đấy.
Chị trở về nhà sau một ngày làm việc bên ngoài vất vả. Căn nhà tối om không một ánh đèn. Cậu đã ngủ rồi sao ? Kang Seulgi thường ngày vẫn ngồi đợi chị về nay lại đi ngủ trước rồi.... chị đo vào phòng với tinh thần mệt mỏi, cửa phòng mở toan, khung cảnh quái quỷ gì đang diễn ra trước mặt chị.... cậu đang cùng một cô gái khác nằm trên giường của chị. Đau đớn hơn nữa là cậu nhìn thấy chị nhưng không hề bàng hoàng lo sợ. Chị bỏ ra ngoài, cậu cùng người con gái đó thay đồ một lát rồi ra sau.
Cậu đứng ở cửa, dùng những lời ngọt ngào tiễn biệt cô gái ấy ra về.
Seulgi của chị chưa bao giờ như vậy, Seulgi ngốc của chị chưa bao làm chị đau như thế này.
Chị cố gắng gượng mình không cho nước mắt rơi ra. Chị không cho phép mình yêu đuối ngay lúc này.
"Chuyện này là sao ?"
Chị hỏi cậu, chị mong cậu sẽ giải thích. Chỉ cần cậu giải thích dù cho đó là một lời giả dối chị cũng sẽ tin.
Nhưng cậu lại im lặng. Cậu không nói cũng không thèm ngó ngàn đến người con gái đang đau đớn trước mặt mình.
"Kang Seulgi....!!! Chị hỏi sao không trả lời ??"
Chị lúc này thật sự giận dữ. Chị quát to làm người vừa lướt qua mặt mình cũng bỗng đứng khựng lại.
"Chị muốn em nói sao ?"
"Tất cả như chị đã thấy rồi đó"
"Em...."
Nơi cổ họng chị ngẹn ứ lại. Chẳng thể cất thêm lời nào. Chị ngồi đó... lặng lẽ đáp lại những sự phũ phàng của con người đó bằng nước mắt. Cậu chả còn quan tâm đến chị, đến khi chị ngủ thiếp đi ở sofa thì bao nỗi đau đớn ấy vẫn âm ĩ len lõi tận sâu bên trong trái tim chị. Trong cơn mơ chị vẫn gọi tên người đó...chị gọi trong vô vọng, gọi tha thiết đến nài nĩ van xin.
Sáng sớm thức dậy chị thấy mình nằm trên chiếc giường nhơ bẩn đó. Là cậu vẫn còn một chút quan tâm mang chị trở lại vào phòng. Nhưng đó là lần cuối cùng chị được nằm trong vòng tay đó dù đau đớn chị vẫn muốn một lần nữa như thế.
Chị nhớ cậu. Nhớ rất nhiều những cậu vẫn mãi không hề biết...
Cậu và chị kết thúc như thế. Dù chị không muốn buông tay những còn cách nào khác để giữ người ta ở lại bên mình ?
Cậu bây giờ chắc đang cùng người con gái đó vui vẻ bên nhau, còn chị ở đây đang rất thèm được một lần sà vào lòng cậu như trước, thèm được ngồi cạnh cậu nỉ non những điều trong lòng mình, thèm được chạm lên đôi môi ngọt ngào đó của cậu. Điều ước này nó như một vì sao bé nhỏ giữa vũ trụ to lớn vậy, nhỏ bé mong manh và không biết điểm đến của chính mình.
Cậu bỏ chị đi vào một ngày mưa ảm đạm. Cậu trả lại chị khoảng trời mang màu xám xịt. Cậu bỏ chị đi để lại chị một khoảng trời chuệnh choạng.
Từ ngày không có cậu, chị trở thành một Bae Joohuyn uỷ mị lo sợ và tránh xa với thế giớ bên ngoài.
Từ giờ trở về sau chị sẽ chỉ nhìn những ngày mưa bằng một màu u uất. Những ngày trời đỗ nước cũng là những ngày chị lại thấy chạnh lòng.
Dòng nước ấm nóng trào ra ngoài, không ngăn được cũng không thể nhấc tay lên lau đi. Giá mà cậu ở đây với chị. Cậu lau đi nước mắt cho chị, cậu ôm chị vào lòng nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng bé nhỏ của người cậu yêu thương... cậu sẽ làm như vậy nếu thấy chị khóc...nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng.
"Đồ đáng ghét..."
Chị nói trong tiếng nấc dài vô vọng.
Chị khóc trong chua xót của bản thân mình.
Chị nhớ tên ngốc của chị....tên đáng ghét đã bỏ chị mà đi.
Chị nằm co ro trên sofa, hai hàng nước mắt vẫn như vậy mà vô thức tuôn trào. Tổn thương bao nhiêu cũng được chỉ cần bây giờ cậu ở bên cạnh không cần những lời đường mật, chỉ cần có một người để chui rút vào lòng, chỉ cần cậu bên cạnh....chia sẻ những vui buồn với chị, nghe chị than vãn về những điều chán nản của cuộc đời.
"Chị nhớ em quá phải làm sao đây ??"
Đã bao lâu rồi chị chưa thôi cái cảm giác thèm yêu cậu....?
________
Nay mưa quá nên tui viết luôn cho đúng tâm trạng :v
Tui không biết viết ngược đâu :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro