play date (3)

Tất cả chỉ là trả thù.

Sau vụ tai nạn năm ấy, Bae Joohyun đã trở thành một con người khác. Cô sẽ đến với cuộc đời những kẻ liên quan đến vụ án mạng năm đấy và làm cho họ khổ sở đến mức muốn chết đi.

Cuộc trả thù cứ kéo dài.

Mãi mãi.

Không hồi kết.

Chục năm như vậy, Joohyun cũng 29, những mục tiêu trả thù cũng chẳng còn trẻ gì nữa. Vài kẻ thì tinh ranh, nhận ra mọi nhược điểm trong cuộc chơi của cô, nhanh chóng thoát ra. Vài kẻ thì lại khác, ngu muội bị cuốn theo vai diễn của cô.

Park Bogum chẳng hạn.

Cậu ta ngu ngốc. Có lẽ sống mãi trong xa hoa và làm công tử bột ngậm thìa vàng từ nhỏ đã khiến đầu óc Bogum mụ mị, đến nỗi lẻn sau lưng với người khác hàng tối cậu ta cũng không hề hay biết.

Kang Seulgi cũng vậy, con gái của chủ tịch Kang.

Nhưng Seulgi đặc biệt. Nó không ngốc, chỉ là nó luôn đặt tình yêu lên trước mắt mà mù quáng.

Nó yêu cô, rất yêu cô.

Hơn nữa, nó còn là người đầu tiên cô tìm đến để trả thù.

Là "mối tình đầu" của Joohyun.

Nếu hận, coi là tình đầu làm gì?

Ngay cả cô cũng không biết nữa.

Cô mong sẽ có câu trả lời cho những giọt lệ hiện giờ của mình.

Khóc vì kẻ thù của mình, tại sao cơ chứ?

Chỉ muốn nói nhớ em.

Nhưng.

"Tôi. Hận. Chị."

Joohyun biết là nó đang đau lắm. Hay không nhỉ? Mà...Chắc là đau lắm, chứ sao lại không?

Nếu nó biết mình đã bị gạt suốt 10 năm, nó sẽ cử người đi truy sát cô mất.

Nhưng nếu chị nói mình cũng đã...yêu em. Em tin chứ?

Nghe điên nhỉ? Ừ, chị còn chẳng hiểu.

Rõ ràng muốn khiến em tổn thương, thế mà lại hại luôn cả bản thân. Em nói đi Seulgi, có phải chị điên rồi không?

Giá mà chị có thể coi vở kịch đó không dành cho cuộc trả thù.

We're just playing hide and seek.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro