CHAP 39
Hơn hai mươi phút trôi qua, nhóc Seulhyun vì đợi lâu mà đã lăn ra ngủ mất. Con bé nằm thẳng người ở ghế sau, cái miệng nhỏ từ lúc nào mở lớn làm một chút nước bọt bên trong chảy ra trông vô cùng buồn cười. Seulgi lắc đầu, lấy một tấm chăn nhỏ đắp ngang người cô bé vì sợ Seulhyun sẽ bị cảm lạnh. Cùng lúc đó, Joohyun bước ra. Cậu nhanh chóng vòng sang ghế lái bên kia định bụng mở cửa cho chị thì bị một bàn tay mềm mại ngăn lại.
- Có chuyện gì sao Joohyun?
- Chúng ta cần nói rõ một số chuyện - Đôi mắt nâu của người bỗng dưng đanh lại, cho thấy những điều chị muốn nói là nghiêm túc.
Seulgi kiểm tra lại nhóc Seulhyun có tỉnh dậy chưa vì chắc chắn Joohyun cũng không muốn con bé nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Tưởng chừng cậu sẽ trầm tĩnh lại khi nghe lời đề nghị như thế nhưng rốt cuộc lại trưng ra khuôn mặt tươi cười làm đôi mày thanh tú người kia khẽ nhíu lại.
- Chị nói đi, em nghe nè.
- Tôi đã nói với em bao nhiêu lần là đừng bám lấy hai mẹ con chúng tôi nữa. Tại sao em không chịu nghe vậy?
- Con của chị... hay là con của chúng ta?
Câu hỏi của cậu vừa dứt cũng là lúc Joohyun hoàn toàn câm lặng. Chị không hiểu vì sao Seulgi lại có thể biết được những chuyện này? Chẳng phải năm đó chị đã giấu cậu rất kĩ rồi hay sao?
- Chị đừng quên em cũng là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, những chuyện xảy ra trong vòng năm năm qua em đều nắm rõ. Xin lỗi nếu khiến chị cảm thấy bị xem thường, nhưng em cần phải biết. Em không muốn rời xa chị chút nào Joohyun ah. Chị cũng thừa biết tình cảm của em là thật lòng, vậy cớ sao lại không ngừng trốn tránh em?
Seulgi lúc này cũng không giấu được vẻ đau lòng hằn lên trong đôi mắt, cậu nhìn Joohyun thật lâu, tưởng chừng như thời gian có thể dừng lại ngay khoảng khắc này.
- Nhưng... Chúng ta không thể nào quay lại nữa rồi. Xin em...
- Chị chỉ cần biết rằng em sẽ không buông tay chị đâu, dù bất cứ giá nào. Thế nên đừng hòng từ chối em.
Seulgi bá đạo cắt ngang lời Joohyun, không phải vì không tôn trọng người kia nhưng là vì cậu không muốn càng thêm đau lòng khi nghe những lời nói vô tình từ chị.
- Thôi nào, Seulhyun nói con bé đói bụng rồi, đừng để nó chờ lâu.
Seulgi nắm lấy tay chị định đưa chị vào xe thì bị Joohyun ngoan cố vùng ra, cậu tức mình, dùng hai thay khóa lấy con người ngang bướng kia ép vào cửa xe. Tim Joohyun đập hụt một nhịp, vừa ngại ngùng vừa lo sợ rằng bé con sẽ nghe thấy tiếng động bên ngoài mà thức giấc.
- Em...
- Chị mà không nghe lời thì em sẽ lập tức hôn chị ở đây. Chị không muốn nhân viên bên trong nhìn thấy cảnh này đâu nhỉ?
Nghe thấy lời đe dọa của người kia, Joohyun ngoan ngoãn thỏa hiệp ngay. Hai gò má cũng bất giác đỏ lên khi nhận thức được khoảng cách hiện giờ của hai người. Seulgi đưa mặt mình gần sát chị đến mức Joohyun có thể cảm nhận được sự nóng ấm trong hơi thở mang hương bạc hà quyến rũ của cậu. Chết tiệt! Mong là Seulgi không nghe thấy tiếng tim đập thất thường của chị, đôi chân từ lúc nào cũng vì dáng vẻ hút người ấy mà nhũn ra. Joohyun bất lực vâng lời leo lên xe ngồi, hướng mắt ra cửa kính vì cảm giác ngượng ngùng vẫn còn đó. Kang Seulgi chết bầm! Càng này càng to gan!
Seulgi nhếch môi đắc thắng sau khi hăm dọa thành công con người đáng yêu đang đỏ mặt kia, cậu vòng sang ghế lái, một đường đưa hai người đến tiệm gà rán yêu thích của nhóc Seulhyun.
.
- Alo Seungwan ah, chuyện tớ nhờ cậu sao rồi?
- Đang tiến hành rất tốt, mọi bằng chứng liên quan từ những năm về trước cũng tìm được đầy đủ, sẵn sàng chờ cậu sử dụng.
- Tốt lắm! Cảm ơn cậu Seungwan, nếu không còn việc gì tớ cúp trước.
Đang khi Seulgi định dập máy, người bên đầu dây rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng.
- Khoan đã!
- Có chuyện gì nữa sao?
Seungwan ngập ngừng.
- Cậu có chắc những chuyện mình làm là đúng không?
Đôi mày thanh tú của Seulgi dán chặt vào nhau.
- Tớ sẽ không hối hận. Tất cả những kẻ hãm hại Joohyun trước đây phải trả giá.
- Nhưng ông ấy là cha...
- Cha của tớ đã chết cách đây rất lâu rồi!
- ...
- Seulgi à, với tư cách một người bạn, tớ sẽ luôn ủng hộ quyết định của cậu... Nhưng lần này, tớ rất mong cậu sẽ suy xét lại mọi chuyện, đừng để sau khi mọi thứ kết thúc rồi lại ôm lấy đau khổ cho chính mình.
- Tớ biết mình phải làm gì.
- Được rồi.
Liệu rằng việc trả thù sẽ đem lại thỏa mãn cho cậu hay không? Seulgi không biết. Cậu chỉ hận thù người đàn ông đó vì đã bỏ rơi mẹ con cậu trong suốt thời thơ ấu, vì đã khiến cho mối quan hệ của hai người trở nên quá khó khăn. Joohyun đã từng nói, chị sẽ bắt những kẻ xấu chịu tội trước pháp luật. Seulgi sẽ thay chị làm điều đó, ông ta xứng đáng phải nhận lấy kết cục từ những gì đã gây nên. Nhưng không hiểu vì sao... đâu đó trong trái tim đã đóng băng của người con gái này... lại cảm thấy day dứt như vậy, thương tâm đến như vậy...
.
.
.
ẦM!! ẦM!
Sau đây là dự báo thời tiết, một cơn bão bất ngờ hình thành ở vùng biển phía đông nam, giáp với thành phố Seoul, đang di chuyển vào trung tâm thành phố với tốc độ nhanh dần. Các chuyên gia cho biết đây là hiện tượng tự nhiên vô cùng hiếm gặp thế nên mọi vệ tinh trong khu vực đã không thể phát hiện sớm hơn. Dự kiến tối nay sẽ có mưa lớn, kèm theo gió giật và sấm chớp, các khu vực xung quanh có thể bị ảnh hưởng mạnh. Trung tâm khí tượng Hàn Quốc khuyến cáo công dân Seoul nên hạn chế ra đường vào chiều tối, tức khoảng hơn hai mươi phút nữa để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và mọi người, xin cảm ơn.
Seulgi vừa nghe tin tức xong đột ngột đứng dậy, vứt luôn tập tài liệu đang cầm trên tay xuống ghế ngồi. Chết tiệt thật! Bão sẽ đổ bộ vào Seoul tối nay, hơn nữa lại còn có sấm chớp. Cậu lo lắng cho Joohyun và nhóc Seulhyun vì chỉ có hai người sống chung với nhau, không biết sẽ phản ứng như thế nào. Seulgi chợt nhớ những chuyện xảy ra trước đây, chị là rất sợ sấm chớp.
Khi cả hai còn ở Daegu, một hôm trời bất chợt mưa lớn mà không được thông báo trên đài truyền hình trước đó. Cậu đã gọi điện thoại cho Joohyun nhưng đáp lại chỉ là tiếng "tút" dài trên đầu dây khiến Seulgi sốt ruột mà chạy ngay qua nhà chị giữa cơn giông, quên luôn cả việc mang dù nên bản thân trở nên ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Hôm đó vì ba mẹ chị phải đi ăn cưới ở xa, Joohyun chỉ ở nhà một mình. Sau khi phá được cửa nhà, Seulgi nhanh chân chạy lên phòng chị thì bắt gặp khung cảnh vô cùng đáng thương, Joohyun ngồi bệt trong góc tường mà che lấy hai tai với nước mắt ướt đẫm trên mặt, hại cậu phải náo loạn một phen. Cuối cùng chị chỉ bình tĩnh lại sau khi được Seulgi ôm lấy dỗ dành một hồi thật lâu.
Tình cảnh bây giờ vẫn giống ngày trước, Seulgi vội vàng lấy áo khoác ở bên cạnh cùng chiếc chìa khóa xe rồi chạy vụt ra garage lấy xe quay lại Seoul trong đêm. Hai hôm trước cậu có chuyến công tác xa thành phố nên lần này phải chạy rất lâu mới quay về được. Dù vậy Seulgi cũng không quan tâm, điều khiến cậu lo lắng nhất ngay lúc này chính là tình hình của hai mẹ con Joohyun.
Chiếc xế hộp sang trọng lao vun vút trên con đường cao tốc hướng về Seoul dưới bầu trời đen kịt cùng mây mù vì gió bão. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, quang cảnh xung quanh dần bị bao phủ bởi làn nước trắng xóa dày đặc từ trên trời dội xuống như trút nước, từng cơn gió mạnh thổi qua càng làm cho tình trạng giao thông trở nên tồi tệ. Tuy vậy, Seulgi không còn để ý đến việc đảm bảo an toàn cho mình khỏi con đường trơn trượt vì nước mưa, tâm trí cậu lúc này chỉ nghĩ đến Joohyun và Seulhyun, nghĩ đến việc họ sợ hãi như thế nào trước cơn sấm chớp đang dần kéo đến.
Joohyun, Seulhyun... Đợi Seulgi nhé!
.
Joohyun lắng nghe thông báo từ ti vi truyền đến mà trong lòng không khỏi lo lắng. Vốn dĩ chị luôn có một nỗi sợ đối với các tiếng động lớn như sấm chớp, thế nên ngày trước Seulgi sẽ ôm chặt chị vào lòng trấn an, dùng tay bịt lại hai tai để giảm đi tiếng ồn của đợt sấm. Nhưng từ sau khi rời khỏi người kia, Joohyun đã phải chịu đựng một mình nỗi sợ ấy trong suốt thời gian ở trời Âu, bây giờ đã về Seoul, giá như Seulgi có ở đây thì tốt biết mấy nhỉ?
Mặc dù đã dặn lòng đừng để bản thân một lần nữa mủi lòng trước con người ngốc nghếch kia, Joohyun vẫn không thể ngừng nghĩ đến cậu, tần suất thậm chí còn nhiều hơn khi trở về Hàn Quốc. Chị thở dài... Không biết khi nào mọi chuyện mới chấm dứt đây?
ẦM! ẦM!
Tiếng đồ vật rơi xuống nền nhà vang lên xé tan bầu không khí yên tĩnh ngoài phòng khách.
- Umma ơi!! Hức... Umma...
Âm giọng đứt quãng từ trong phòng nhóc Seulhyun vọng ra khiến Joohyun dù đang sợ hãi ngồi sụp xuống sàn bởi cơn sấm vừa nãy cũng phải gắng gượng đứng dậy mà chạy vào xem.
- Seulhyun! Con có sao không?
Khi cửa phòng bật mở, Gấu con ngồi bệt dưới đất nâng đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn chị. Joohyun vội chạy đến ôm con gái mình vào lòng mà vỗ về, cô nhóc có lẽ vì cảm nhận được sự an toàn mà khóc càng to hơn làm chị cảm thấy đau lòng không thôi. Thì ra vừa nãy lúc Seulhyun đang uống nước, tiếng nổ lớn từ cửa sổ bên ngoài đã khiến bé giật mình làm rót ly nước uống dở, thật may vì đó là ly nhựa nên cô nhóc không bị thương tích gì.
Hai mẹ con ôm lấy nhau trong sợ hãi, trước đây Joohyun chưa từng chứng kiến cơn bão nào dữ dội đến vậy, từng cơn gió giật bên ngoài liên tục đập vào ô cửa kính, kèm theo gió là tiếng rít lớn đầy đáng sợ. Chị nhìn ra bên ngoài, cây cối xung quanh vì thế cũng trở nên nghiêng ngả đến mức tưởng chừng chúng sẽ đổ xuống bất cứ lúc nào. Mặc dù Joohyun muốn đóng cửa sổ lại để không phải nhìn thấy quang cảnh hỗn loạn ngoài kia nhưng nỗi sợ hãi như một sợi dây xích kìm chặt hai người lại một chỗ, chỉ có thể lẳng lặng ôm nhau khóc rấm rứt, cầu nguyện cho cơn bão mau chóng chấm dứt.
Trong một khoảnh khắc, Joohyun chợt nghĩ đến Seulgi, nghĩ đến khoảng thời gian được nép vào lòng cậu mỗi lần thời tiết trở xấu. Dù đó chỉ là một phép màu, Joohyun vẫn luôn hy vọng cậu sẽ mau chóng đến đây mà bảo vệ hai mẹ con khỏi nỗi sợ hãi đang không ngừng lớn dần này.
Seulgi à... Em đang ở đâu? Làm ơn hãy ở đây, chị sợ quá... Seulgi...
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro