"Chị không leo lên nó đâu." Joohyun vội vã bỏ đi, khiến Seulgi gắp gáp đuổi theo sau.
"Thử đi thì mới biết, dễ lắm,"
"Chị sẽ đi xe điện ngầm." Động não nào, làm sao để cho tên ngốc này bỏ cuộc một cách tâm phục khẩu phục đây?
"Chúng ta cùng nhau ra về mà."
"Đúng là vậy!" Joohyun cuống cuồng giải thích, "Em đi xe đạp, còn chị đi tàu điện ngầm."
"Em muốn đưa chị về tận nơi mới yên tâm!"
Đó mới là vấn đề ấy, để kẻ ngu si đần độn này mà biết nhà là không yên đâu.
Cô sợ rằng một ngày nào đó Seulgi sẽ phát hiện ra, những năm tháng huy hoàng sớm chấm hết.
"Chị tự mình lo liệu được."
"Không phải đã nói là chúng ta phải đi chung với nhau sao?."
"Chỉ một tuần thôi." Joohyun nhấn mạnh.
"Đúng, một tuần lận đó."
Dài như một thiên niên kỉ.
Thiên đường cho tên ngốc họ Kang nhưng là địa ngục đối với cô.
"Em cũng sẽ đi tàu điện ngầm. Không phải vì chị đâu."
"Tùy."
Joohyun dứt điểm, nở nụ cười đắc thắng.
04/06/2016 19:47
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro