Phần 16

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, Joohyun đã bỏ hẳn tàu điện ngầm.

Không còn những phiền hà từ đồng xu của tên ngốc họ Kang ấy, cả cái lườm rực lửa từ hành khách xung quanh. Hết thật rồi.

Nhưng vậy không có nghĩa là cô sẽ để Seulgi chở đi trên chiếc xe đạp ấy. Có chết cũng chả lên.

"Sao vậy?" Seulgi lại xuất hiện với cành hoa hồng trên tay, 'cưỡng ép' cô phải leo lên 'con ngựa chiến' đó.

Năm ngày na thôi, ri mày s được t do.

"Nguy hiểm lắm," Joohyun vẫn thản nhiên đi bộ, "Chưa kể chúng ta đều đang mặc váy."

"Em có áo khoác này, nó sẽ che chắn được phần nào!"

"À ừ, có nó thì tốt quá rồi." Joohyun mỉa mai thay, nhưng đành bất lực. Tên ngốc này thì biết gì chứ, bị chửi còn tưởng người ta hát cho mình nghe cũng có khi.

"Thấy chưa?!" Seulgi thốt lên, híp mắt cười, "Đã vậy leo lên xe đi, em chở cho!"

Quá đủ rồi, Joohyun gào lên giữa phố như ai oán.

"Chị đang móc mỉa em đấy Seulgi!" 

04/06/2016 21:16

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro