Phần 36

Từ khi nào mớ phiền toái này lại trở thành thói quen? Joohyun cũng chả dư thời giờ chống chọi với cơn buồn ngủ chỉ vì trông đợi một cuộc gọi đến từ tên ngốc ấy, đâu quan trọng tới mức phải làm thế.

Chả phải cô thường mất cả đêm chỉ để cầu nguyện rằng Seulgi nhanh chóng biến mất đi sao? Tốt quá rồi còn gì, lời khẩn cầu linh nghiệm ngay trông thấy nhưng chỉ để lại sự hụt hẫng.

Chậm rãi rời đi, thầm mong sẽ nghe được tiếng chuông xe đạp quen thuộc, đúng là có thật. "Yah! Kang Seulgi!"

Nhưng than ôi, chưa kịp xả cơn bực tức dồn nén trong lòng bấy lâu thì tên đầu cơ ấy đã bẵng đi mất.

"Buổi sáng tốt lành Irene Bae! Đi làm vui vẻ nha!"

Nhất thiết phải đối xử với cô như vậy mới vừa lòng?

01/07/2016 19:37

Gia đình mình đang có tang nên trong thời gian này tạm thời mình sẽ vắng mặt, ít nhất giữa hoặc hết tuần sau sẽ trở lại. Thông báo do sợ mọi người chờ đợi quá lâu thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro