Phần 39

                  

Joohyun đang dần mở rộng lòng mình hơn bao giờ hết. Seulgi chính thức được cấp giấy phép thông hành, việc đưa đón không còn là chuyện đáng lo ngại.

Sự hiện diện của tên họ Kang cùng với chiếc xe đạp ngu ngốc bên cạnh đã là một hình ảnh quen thuộc với các hành khách cùng tuyến, Joohyun cực kỳ hài lòng với điều này bởi cô chính là người mở lời mời gọi cùng nhau đi làm.

Nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó, trở thành bạn gái của Seulgi là điều không thể.

Chỉ là một đứa trẻ bị ám ảnh thái quá, không giỏi kiềm chế cảm xúc của bản thân, cả thèm chóng chán.

Việc giỏi nhất có thể làm là phá hỏng tâm trạng của Joohyun từ ngày này qua ngày khác.

Không thể phủ nhận rằng Seulgi đôi khi rất đáng yêu và ngây ngô. Những hành động ngọt ngào cả biểu cảm tinh nghịch như cuốn lấy Joohyun, buộc cô phải để tâm đến đứa nhóc này. Chẳng có gì đáng giá bằng việc ngắm nhìn chúng cả ngày.

Thì ra say nắng một ai đó lại có cảm giác đặc biệt đến vậy. Joohyun đã có thể lý giải được vì sao mỗi khi ở bên cạnh Seulgi cô lại bất giác đỏ mặt như đang hờn dỗi, cả cái cách cắn môi do dự hay không thể kiểm soát nỗi nhịp đập con tim.

Chính là nó.

"Sao em lại gọi chị là 'Irene'?" Joohyun thật sự rất muốn biết lý do đằng sau việc này, tại sao lại là cái tên đó chứ?

"Hmm?" Seulgi nuốt nốt phần sandwich còn lại trước khi đáp, "Nó rất hợp với chị."

"Chị biết 'Irene' nghĩa là gì không?"

Joohyun không tránh khỏi bất ngờ, đáng lý ra thứ cô nhận được là câu trả lời mới đúng, lại lệch đi đâu nữa rồi.

"Chị đang hỏi em ấy, đồ ngốc."

"'Irene' có nghĩa là 'thanh bình' trong tiếng Hy Lạp." Seulgi cười khúc khích.

Wow, giờ thì dùng cả tiếng nước ngoài.

"Thì sao chứ?" Joohyun không có hứng thú tí nào, đúng là chủ đề nhạt nhẽo, "Nhìn chị giống vậy lắm hả?"

"Không phải ở hình thức,"

Điều Seulgi chuẩn bị nói ra quả là một cuộc cách mạng đáng ghi vào sử sách, Joohyun lại tiếp tục bại trận.

"Chị cho em cảm giác bình yên, vậy đã là quá đủ."

17/07/2016 7:01

Mai WGM lên dĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro