Phần 51

Hụt hẫng? Nên là vậy.

Joohyun giữ im lặng ngay từ đầu buổi trò chuyện, bà Choi - người hàng xóm bên cạnh vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc khi nhớ về cái đêm trước đó - giữa không gian yên tĩnh bỗng chốc xảy ra tiếng cãi vả, và cuộc tranh luận chẳng thể nào tồi tệ hơn - cho đến khi quá sức chịu đựng, Seulgi đã phải trốn chạy khỏi cái địa ngục trần gian ấy trong vô định.

Đứa nhỏ này có lẽ đã khóc rất nhiều, cả những lúc gọi điện cho Joohyun, cô vẫn nghe thấy giọng nói nức nở bên tai.

Và những màn chào mời, khăng khăng nài nỉ cô từng đêm, để rồi lần sau cuối lại một mực từ chối.

Seungwan rút nhẹ chiếc khăn tay bên trong túi áo, điềm đạm lau đi những giọt nước mắt từ người bên cạnh - cơ thể ấy đã run rẩy từ lúc nào.

"Con bé đó có ghé sang nhà ta vài lần," Người phụ nữ nói với nụ cười trên môi, "Chỉ tiếc là lại xảy đến những chuyện ngoài ý muốn. Trông rõ ngoan ngoãn thế mà..."

"Đúng thế. Seulgi vốn dĩ rất ngoan." Joohyun bất ngờ lên tiếng, thậm chí còn ngạc nhiên với chính mình.

"Mỗi lần ngó tới là lại nhắc tới cái cô 'Irene Bae' gì đấy," Bà Choi nở nụ cười nhân hậu khi nhớ lại - mà nào biết rằng 'nhân vật chính' đang rơi vào tình huống khó xử, "Vì Chúa! Con bé cứ lải nhải miết, không biết bao nhiêu lần!"

Joohyun cảm nhận hai má dần chuyển sang đỏ ửng, chưa kể cái thúc người trêu chọc từ cô bạn kế bên càng khiến cô muốn đào ngay một cái hố mà chôn mình xuống.

"Ưm," Seungwan cắt ngang màn kêu ca từ người phụ nữ lớn tuổi, "Thật ra người ngồi trước mắt bà nãy giờ là 'Irene Bae' trong truyền thuyết."

Bà Choi nheo mắt dò xét, có lẽ tuổi tác đã khiến con người ta bớt minh mẩn đi phần nào "Ôi Chúa tôi! Cháu trông giống như những gì mà Seulgi miêu tả, xinh đẹp như một khóm hoa cúc dại!"

Joohyun cúi đầu ngượng ngùng... phải chăng đây là hạnh phúc thật sự?

"Cháu nên biết là con bé chưa bao giờ thôi nói về cháu! Mỗi lần ló mặt ra là y như rằng chỉ có một chủ đề quen thuộc! 'Irene Bae thế này, Irene Bae thế nọ'," Hít lấy một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, "Hơi hài hước nhưng bà biết mọi thứ về cháu, kể cả khi đây là lần đầu tiên ta gặp nhau!"

"Seulgi đã vẽ lên một cô gái tinh tế và lộng lẫy qua từng câu chữ, và ta biết ngay đúng là vậy." Bà Choi vỗ nhẹ lên đùi Joohyun một cách phấn khích, vết chân chim do thời gian để lại nay lại càng hằn sâu hơn, bầu không khí chả khác nào buổi ra mắt gia đình hai bên. "Kể cả khi nằm ngủ thì ta vẫn dư sức kể lại cho mọi người nghe con bé ấy đã nói về cháu nhiều thế nào!"

Seungwan cuối cùng không nhịn được, khúc khích phía sau - nụ cười lan sang tận trên cánh môi của Joohyun.

"Đủ hiểu sự quan trọng của cháu trong lòng đứa nhỏ kì lạ này," Người phụ nữ tiếp tục, "Có phải cháu là cái người mà mặc đồng phục công sở, quên cả thân mình leo lên ngọn cây đằng kia.. chỉ để cứu một chú mèo?"

Thì ra trong mắt mọi người, Irene Bae lại mất hình tượng đến vậy. "...Dạ vâng."

"Ah, thảo nào Seulgi xem cháu như người hùng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi thế thôi, mà đã mạnh miệng tuyên bố là yêu cháu mất rồi, đúng là ranh con!"

Joohyun dần quên mất định nghĩa của từ "xấu hổ", còn việc gì mà cô chưa trải qua chứ?

Cảm nhận đôi tay còm cõi của bà Choi nắm chặt lấy mình, ánh mắt có chút gì đó... hối hận - như thể đã lỡ lời quá nhiều.

"Đêm đó con bé không thú nhận với cháu điều gì sao?"

Những chất chứa trong lòng cũng đã đến lúc phải giải tỏa, Joohyun gượng cười trong nước mắt. Nỗi đau quá lớn để có thể diễn tả bằng lời, lặng lẽ lắc đầu, cảm giác tội lỗi gặm nhắm từng chút một.

Đổ lỗi cho bản thân cũng chẳng phải là cách khiến cho nỗi đau khôn nguôi - cô cần phải làm gì đó - mọi việc có thể để cứu vãn tình thế trong phút chốc.

Làn nước ấm nóng lan nhẹ xuống những vết đồi mồi trên tay người phụ nữ lớn tuổi, ảo ảnh nhạt nhòa, để mặc cảm xúc diễn ra theo ý nó muốn.

"Seulgi vẫn còn yêu cháu, rất nhiều."

Hoàn cảnh ngay lúc này đây giống như một lưỡi dao vậy, nếu nhấn chặt - thanh kim loại sắt nhọn sẽ càng vào sâu nhưng nếu rút ra sẽ để lại một vết sẹo về sau rất lớn.

Tên ngốc họ Kang mãi là một phần kí ức mà cô không thể nào quên được.

30/10/2016 08:32

Độ 5, 6 phần nữa là kết thúc, mình chuyển sang dịch tiếp truyện WGM. Mà xem ra cũng lâu đây, mỗi lần mở word lên ngó tới thì phần nào phần nấy dài như sớ thế là lại tiếp tục shut down máy, đi ôn bài :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro