Chapter 1

           

1.       Mình đã kết hôn.

Seulgi đẩy nốt số thùng hàng đã được niêm yết bằng xe cút kít đổ sẵn ở chân cầu thang, khẽ thở dài và nhìn ngắm xung quanh. Chỉ là một căn hộ đơn sơ với tầng gác mái gồm ba phòng ngủ và một ban công không thôi đã ngốn tận cả vài năm làm việc trên thương trường, thật khiến người ta chẳng biết phải khóc cười ra sao.

Nào là tủ lạnh mới, bàn ghế mới, kể cả sàn gỗ cũng phải thay loại khác đắt tiền hơn. Người đời lắm kẻ  đồn đại cưới được đại minh tinh thì phước đức đầy nhà, sinh con không cần phải coi số chắc chắn không làm công chúa thì cũng phải hoàng tử. Seulgi thậm chí còn 'lợi lộc' hơn, chưa gì hình ảnh của bản thân đã xuất hiện tràn ngập mặt báo, từ tuần san cho tới điện tử. Không soi xét học vấn thì cũng là tìm cách moi đến địa vị, cả hai quen nhau bằng cách nào? Liệu có phải là một bữa tiệc "cưới chạy" khác góp vui trong năm sau khi vài cô ca sĩ hoặc diễn viên cùng ngành đang gặp phải tình huống tương tự?

Vươn vai làm vài động tác thể dụng đơn giản, Seulgi đứng trước mái hiên quan sát cảnh vật bên ngoài.

"Sân vườn xem ra không rộng lắm, nhưng tốt nhất vẫn phải có thêm một hồ cá nhỏ." Tỉ mỉ ghi chép trong một cuốn sổ lưu bút cầm tay.

"Gần đây hình như có công viên. Tốt quá, vậy thì khỏi cần phải sắm máy tập thể dục."

"Chung cư bên cạnh cũng có hồ bơi miễn phí, xem như bảo tồn được một khoảng trống trong nhà."

"Rạp phim ở đường số 3 tuy đã cũ kĩ nhưng nghe nói chất lượng không tệ, khỏi phải lập phòng chiếu 3D."

....

Irene nheo mắt nhìn từ xa, cả người dựa tường đến mức cũng đã sờn kính hoa cương mà xem ra kẻ trước mặt vẫn không hề nao núng. Ít nhất cũng đã ba mươi phút hơn kể từ khi cô nghe thấy bản tấu sớ "tiết kiệm vạn tuế" này, không ngứa tay thật sự cũng khá là ngứa chân.

"Và nhà này có Irene Bae rồi nên không cần phải mướn thêm người làm, đúng chứ ông xã?"

Seulgi nuốt khan một ngụm nước bọt, lắp bắp không biết phải tìm ngay một chiếc lỗ nào đó gần đấy để có thể chui vào. Ngoan ngoãn cúi đầu dậm chân tại chỗ như chờ trách phạt, hết múa chỗ này lại múa tới phiên khác giải bày trắng đen.

"Tôi chỉ muốn nêu lên những ưu điểm kể từ khi chúng ta chính thức dọn về đây, em xem đúng không chứ? Phía Tây ngay hướng gió càng phải đặt phòng ngủ-"

"-Em rất dễ bị cảm lạnh đặc biệt là liên quan tới thời tiết." Irene bước gần thêm một đoạn.

"Vậy mình ngủ ở phòng số hai, gần cầu thang. Nơi đó phải nói là-" Seulgi thuận người lùi ra sau.

"Tệ trong chữ "tệ", ai đời phòng ngủ mà mở cửa sổ ra là nhìn thấy nhà vệ sinh của gia đình hàng xóm? Cưng thật là khiến em tức chết!"

"Ấy ấy, không phải không phải." Cậu cả thảy lập cập chạy tới bên cạnh người đẹp, vui nhất vẫn là do mới dọn về nên cả chiếc ghế cũng không có mà đỡ cô ngồi, đành dùng lòng mình thay cho nệm êm.

"Sẽ lấp lại, sẽ lấp lại. Biến nó thành phòng làm việc của tôi, không ảnh hưởng tới em nữa, không ảnh hưởng tới em nữa."

Irene mỉm cười đắc ý như mèo mù vớ được cá rán, hơi tỏ ương ngạnh nhưng trong lòng vỗ đùng đùng một bụng trống lớn. Yêu nhau ngót nghét những sáu năm, từ một thiếu nữ nay cũng đã hóa làm bà cụ non. Bởi phụ nữ hơn phụ nữ khác ở chỗ là biết giá trị thực sự của bản thân, dùng chính thứ đó để siết chặt người bạn đời tri kỉ.

"Để nó sang một bên, còn chuyện lễ cưới của chúng ta cưng tiến hành tới đâu rồi?"

Seulgi ngơ ngẩn thức tỉnh, ôm được bảo bối một lúc mà hồn phách đã trôi lạc tận nơi xa khơi. Động não suy nghĩ vài giây sau đó mới đáp, "Em không thích tổ chức xa hoa vì lo trừ hậu họa-"

"-Cái gì cơ?!"

"Không không, lo sợ mọi người biết được sẽ gây ảnh hưởng tới khu vực đó nên tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ở quê nhà. Nào là mời bạn bè thân thuộc, gia đình hai bên và nghiêm cấm các thiết bị ghi hình. Cả hai sẽ cùng nhau mặc trang phục truyền thống Hanbok, tóc bới cao để cử hành lễ và sau đó là thay đồ hiện đại chung vui cùng mọi người. Về phần trăng mật thì sẽ diễn ra trong vòng hai tuần tại... Mông Cổ. Chi phí phát sinh đều do... tôi chịu trách nhiệm." Cách hành văn thao thao bất tuyệt, xém chút nữa là va phải lưỡi may mắn là vế sau có những đoạn đọc tới thật là đau xót không thôi mới giúp cậu kiềm lời được.

"Hừm, xem như tạm ổn mà trong thời gian này nghiêm cấm cưng bén mảng tới mạng xã hội để tránh phát ngôn bừa bãi. Đi làm nếu đồng nghiệp hỏi gì cũng phải bảo là-"

"-"Đó là bí mật quốc gia không tiện giải thích"."

"Còn báo chí nếu có tới nơi thì phải nói là-"

"-" Hãy gọi 02-120, nhấn phím 9 để được biết thêm chi tiết"."

*02-120 là số tổng đài tại Hàn Quốc.

"Haha, phải vậy chứ. Cười lên đi đừng có mà nhạt nhẽo như vậy nữa, em còn phải sống cùng với nó cả đời đấy." Irene thỏa sức bóp méo khuôn mặt của Seulgi cho hả dạ, bờ mông êm ái nhún đến khi phần đùi của đối phương đau nhức kêu than mà vẫn chưa chịu buông tha.

Không phải là cậu không muốn làm một đám cưới thế kỉ, càng chẳng cần phải lo về tiền bạc hay số lượng khách mời tham dự. Cái trước mắt vẫn là do bà xã đại cát đại lợi này khá quan niệm về vấn đề tâm linh, nếu như khởi đầu quá long trọng thì lỡ một may nảy sinh trắc ẩn, muốn ổn thỏa cho đôi đường thì vẫn để lại dư âm cho người đến sau. Irene lại cương quyết từ chối mặc váy cưới vì lo rằng tấm vải trắng hỉ phủ đầu sẽ thành nghiệp tang thương, cả bộ quần áo cùng màu cũng là điều tối kị, lúc bảo văn hóa song phương tách biệt. Rốt cuộc nói đi nói lại thì vẫn là cưới một bà lão tám mươi tuổi về nhà, chỉ khác cái là giao diện không mấy già nua.

"Hey, nghĩ gì mà thẩn thờ đến thế? Hối hận rồi sao?"

Seulgi chớp chớp mắt định thần rồi lại nở nụ cười ngây ngốc đầy thương hiệu, lắc đầu nguầy nguậy từ chối, tay vẫn ôm lấy vòng eo ấy ra sức dụi vào, "Hối hận vì không làm điều này sớm hơn."

Irene tựa cằm mình lên phía đỉnh đầu đối phương, ngân nga đôi chút giai điệu phù phiếm.

"But you'll never be alone

I'll be with you from dusk till dawn

Baby, I'm right here..."

"Hey, bà xã. Nếu một mai tôi rơi vào khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống này, em hãy nói cho tôi biết rằng tôi cần nên làm gì đây?"

Khóe môi cô vẫn tiếp tục cất tiếng hát dù âm vang rất nhỏ, xòe lòng bàn tay thon dài của bản thân về phía trước và ra hiệu đối phương áp sát lấy chúng.

"Ah, tôi hiểu rồi. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua chuyện này đúng chứ?" Seulgi reo lên đầy phấn khích, ánh mắt phản chiếu vài tia lấp lánh đầy xúc động.

"Không, ý em là cưng nhìn vào bàn tay của mình đi. Có thấy điểm gì đó lạ kì không?"

"Một hình xăm chữ I ở ngón út?"

"Đồ ngốc, là nhẫn đính hôn của chúng ta! Gắn bó với em đã được xem là đại họa của cuộc đời cưng rồi thì đừng mong có bất kì giông tố nào ghé thăm ngôi nhà này nữa, dù có ghé mà một khi chạm mặt với Irene Bae thì từ mưa bão cũng phải thành đài phun sương tự động." Irene nghiến chặt răng cất lời như một sự đe dọa, cánh mũi nở rộng và khóa lấy tay hôn phu đến khi nghe rõ tiếng kêu răng rắc từ phần xương sụn.

"Aaah!!! Đúng thật là đại họa tới rồi!! Đại họa tới rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro