Chapter 3
3. Đến kẻ khờ cũng tìm cách chen chân vào cuộc cách mạng mang tên "Tình yêu".
Irene nhẹ nhàng dàn trải tấm drap giường màu hoa hồi về vị trí cũ, chỉnh đốn phần gối đầu nằm cho đến khi cảm thấy đủ thoải mái để tựa lưng. Có quá nhiều kỉ niệm tại nơi đây – căn phòng số 154 thuộc một khu chung cư sầm uất và chỉ có Chúa mới biết vì sao công ty lại tài trợ cho cô nhiều đến thế. Lệ phí bảo hiểm, vệ sĩ và hàng tá những lý do bảo mật khác đổ vào một khế ước mang giá trị kéo dài bốn năm do chủ tịch sẵn sàng chi trả và Irene không nhớ nổi số lần mà bản thân đã hạ bút kí tên. Và cuộc vui nào cũng cần đến lúc phải tàn canh, đầu tháng 12 năm nay là thời khắc mà cả hai chấm dứt hợp đồng và sự nghiệp của cô sẽ đóng băng như cách mà những tờ tạp chí lá cải dự báo trước.
"Tớ biết rằng tài nghề nấu ăn của Kim Yong Sun này có giới hạn nhưng không đến mức phải khiến cậu trốn chui trốn nhủi như thế đâu." Solar nói vọng từ phòng khách, râm ran những cuộc hội thoại đứt đoạn vì bức tường cách âm cản trở nhưng dám cá là nội dung chẳng xa vời gì ngoài việc kêu réo lấy cái tên của người bạn thân mình.
"Mì ăn liền và kim chi cải thảo nữa sao? Tớ vẫn còn khá nhiều con số dư trong tài khoản đấy cô gái ạ?! Nếu ai không biết lại nhìn vào bảo rằng chúng ta là cặp sinh viên sống xa nhà và phải duy trì chế độ này bằng những gói thức ăn tạm bợ được lấy ra từ lò vi sóng." Irene nhíu mày khi ngửi thấy mùi vị thân thuộc, chậc lưỡi đôi chút trước khi lười biếng leo qua hẳn phần đệm trên ghế sofa nhằm thuận tiện thay vì đánh một vòng lớn.
"Suỵt, chúng đã được nâng cấp lên một tầm cao mới. Xem đi, nước dùng kì này tớ ninh từ món đậu phụ hầm cay tại quán mà cậu thích nhất đấy. Mai sau lấy chồng đừng có hở một chút là lại than nhớ nhung bữa ăn sum họp đầy ý nghĩa cùng ca sĩ nổi tiếng Kim Yong Sun." Solar nhanh tay đặt chiếc nồi đất lớn xuống bàn, xuýt xoa vì độ nóng tỏa ra từ chúng.
"Cậu làm như tớ được gả đi phương khác không bằng, từ Seoul về Daegu cùng lắm cũng chỉ một tiếng ngồi máy bay. Bae Joo Hyun này còn phải ám cậu dài dài haha." Irene húp khan một chút nước dùng, chầm chậm ghi nhớ hương liệu bên trong. Có những người vốn dĩ được lập trình đi theo quỹ đạo nhất định, họ luôn đề cao thành công trong sự nghiệp và sống hết mình vì nó nhưng đối với cô thì tình yêu luôn là đích đến tuy cận kề mà ngỡ rằng xa xôi.
Lúc nhỏ khi còn là một học sinh cấp hai, nhà trường trong quận luôn tạo khá nhiều điều kiện để tổ chức những sân chơi thú vị nhằm phục vụ đông đảo thí sinh toàn trường đặc biệt nhất vẫn là cuộc thi viết văn hiện đại. Và như thể chán ghét với thể loại phong cách nghệ thuật huyền cổ đến từ các thời kỳ Hangul, Choseon,... Irene mạnh dạn gửi tác phẩm cá nhân về văn phòng trường và nhanh chóng thu hút sự chú ý của ban giám khảo. Nếu chủ đề chung chung đến nghèo nàn nhằm vào đôi chữ "Hãy miêu tả ước mơ của bản thân." thì xuyên suốt nội dung câu văn cô đều mong muốn mình có thể trở thành một người mẹ. Đi ngược với nghịch lý thứ được xem là tự nhiên, là thiên chức thì Irene lại đề cao chúng trở thành một mục tiêu và cống hiến để đạt được.
May mắn là sau sự kiện đó, cô nhận được khá nhiều lời khen ngợi dù tư duy vẫn mãi là một đứa trẻ. Học viện thậm chí còn gửi thư mời gia đình họ Bae dự thảo trao đổi nhưng chỉ là nổi lên như một hiện tượng kì lạ và hiển nhiên chìm sâu vào bóng tối sau vài tuần. Tác phẩm nguyên bản giờ đã được xếp ngay ngắn thành một cuốn nhật ký nhỏ và không lâu nữa thôi nó sẽ thành hiện thực.
"Đáng phải nói là tớ thật sự rất phục cậu, ai đời sự nghiệp đang yên lành như thế lại nổi hứng từ bỏ và chấp nhận lui về ở ẩn." Solar thoáng tiếc nuối biểu lộ tưởng chừng như mình là nhân vật chính của câu chuyện, cả việc thức ăn dính quanh miệng cũng chẳng màng quan tâm.
"Tớ đến với cái nghề này là do duyên số, càng không muốn cố gắng thì lại càng nổi. Cậu nghĩ thử xem? Cố tình đi trễ để gây sức ép cho đoàn phim, cho công ty chủ quản lại thành ra đến sớm nhất vì đồng hồ chạy sai giờ. Nhận được danh hiệu hư thực là nữ diễn viên chăm chỉ đã đành, lúc cánh săn ảnh tìm cách moi móc thông tin thì tớ đã tỏ ra ương bướng, kiêu kì không đáp rồi nào là tỏ thái độ tiêu cực. Sáng hôm sau mở tab trang nhất lại thấy bài viết "Irene Bae lạnh lùng thu hút mọi ánh nhìn.". Đóng cặp với tiền bối thì sớm muộn gì họ cũng bị phát hiện hẹn hò cùng người khác, đóng với hậu bối thì sau vai diễn đầu tiên họ đều lăng mất tâm." Irene đến muốn ăn một đũa mì cũng đành phải ngừng lại kêu ca, bao bức xúc trong người đều bộc phát cả thảy.
"Đúng là sao chiêm tinh liên tục chiếu mệnh cậu nhưng tiếc là ngắm không trúng ngược lại những người thân cận đều phải chết thay. Haiz, tớ chưa từng thấy nữ diễn viên nào cứ hai tuần một tháng là lại bị bới móc đời tư nhiều như cậu. Tìm kiếm từ khóa "hẹn hò cùng Irene Bae" đến nay đã thành lập hẳn một kho tài nguyên lưu trữ trên mạng xã hội. Từ chối đưa đẩy qua lại cuối cùng lại thừa nhận kết hôn với tên ngốc họ Kang mà sốc nhất là đã âm thầm bên nhau được những sáu năm."
"Tớ cũng không dám tin bởi vì mối quan hệ này quá im ắng giống như một chiếc đồng hồ báo thức, hoạt động vào múi giờ chỉ có chủ nhân của chúng mới biết rõ thực hư. Không đánh trống gõ mõ thì người ngoài lại bảo rằng nó hỏng nhưng sự thật thì vẫn hoạt động tốt đấy thôi, chán ghét cách mấy cũng chả thể mang đem bỏ được."
Cả hai cười đùa từ những câu chuyện vặt vãnh, buồn chán lại tiếp tục tìm đến kênh truyền hình trung ương chăm chú theo dõi sự kiện trong ngày. Irene vẫn là trông thoải mái nhất, điện thoại cá nhân một tay giao cho quản lý, báo đài khẩn thiết cầu xin thông tin thì đã có công ty thay mặt, bố mẹ lại càng không phải lo ngại ắt hẳn giờ này lại tranh thủ sắp xếp bao lì xì đỏ.
"Rốt cuộc cậu thích người ta ở điểm nào thế? Chân thành? Giỏi giang? Hay lại sợ quá tuổi xuân thì nên nhắm mắt xuôi tay phó mặc cho số phận?" Solar khi say thật rõ vớ vẩn, uống được vài đường thì đồ đạc trong nhà có bao nhiêu đều có thể khai không sót một ly cho thiên hạ tỏ tường.
"Chỉ đơn giản là rất biết cách xây dựng những hành động ấm áp khiến đối phương dù lòng dạ sắt đá cũng đành phải mài ra thành bột nhẵn."
"Sao cơ? 'Hành động ấm áp'? Ôi thôi hiểu rồi, nhắn tin ngọt ngào với nhau chứ gì? Không thì ngày kỉ niệm luôn luôn là hôm hoành tráng nhất trong năm? Đầu tư hơn hẳn thì cầu hôn bằng sự kiện trọng đại như nhảy tập thế?" Irene ngẫm đi ngẫm lại vẫn cảm thấy tấm drap trải giường của mình giống giống một thứ gì đấy, chính xác là y hệt gương mặt của nữ nhân xấu tính họ Kim này. Rượu vào lời không nên nói cũng muốn mình có phần, còn tự vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng.
"Đúng là chỉ có cậu mới có thể gắn bó với thứ tình yêu vô vị như thế cả đời."
"Tớ luôn tò mò vì sao tên ngốc kia có thể chinh phục được cậu? Không phải ép ăn gà rán rồi dùng ngón tay lăn dấu trong giấy đăng ký kết hôn chứ?" Solar vừa dứt câu đã nhận thấy xung quanh một vùng trời u tối, oán than vì sao người trước mặt có thể mạnh bạo đạp cô ngã lăn ra sàn mà chẳng một chút thương tiếc.
"Không dạy dỗ cho cậu một trận thì lại phụ công ơn bác trai và bác gái nuôi dưỡng! Cậu muốn nghe lắm đúng không? Được, Bae Joo Hyun này sẽ kể rõ mọi việc..."
Flashback
Đó là thời khắc lạnh nhất trong năm, vài nơi đã dần đóng cửa bởi lẽ mật độ tuyết rơi ngày một dày đặc và họ cũng chả mong mỏi gì với việc kiếm chút ít tiền trong giây phút giao nhau trước thềm năm mới. Chỉ duy nhất xuất hiện bóng dáng của một chiếc ô tô nhỏ với thước đèn pha soi sáng giữa làn đường, nó rẻ sang dăm lối mòn trước khi kịp dừng chân tại khu vực studio nổi tiếng trong thành phố.
"Buổi ghi hình kéo dài ít nhất cũng khoảng tầm ba giờ, cưng cứ về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị công việc sáng mai cho tốt. Nếu có gì cần thiết em sẽ gọi hoặc là bắt taxi di chuyển, không cần quá lo. " Irene kéo lại chiếc giỏ xách đắt tiền, tẩm thêm một ít nước hoa vào cổ tay và xoa nhẹ trước khi xuất hiện cho lịch trình tiếp theo.
"Không sao, không sao. Chỉ cần cảm thấy mọi thứ đã gần xong thì cứ điện ngay cho tôi, đừng đi đâu cả." Seulgi giữ chặt vô lăng, mười đầu ngón tay gõ theo từng phách dồn dập thể hiện sự căng thẳng rõ rệt.
"Thật là... Thôi được rồi, em thừa biết cưng cũng chả đủ dũng khí để có thể đánh một giấc ngon lành nếu bỏ bạn gái mình ở lại đây. Xong em sẽ gọi." Irene toan mở cửa xe nhưng liền rơi vào trạng thái chao đảo vì bị đối phương tóm lấy vạt áo.
"Phải là trước đó mười lăm phút hãy gọi, hiểu chứ?!" Cô có thể nhận thấy thần kinh của cậu đang nối thành một hàng dài ửng đỏ quanh thái dương, dù đã hạ nhiệt độ điều hòa nhưng tấm lưng của đối phương vẫn một màu ướt đẫm.
"Okay? Em sẽ ráng thu xếp, còn gì nữa không?"
"Hm... Chờ tôi lấy ô rồi chúng ta sẽ vào trong, nếu gặp phải tuyết rơi thì em lại mắc chứng cảm mạo mất."
Irene lặng lẽ quan sát dáng vẻ hấp tấp của người mà mình đã thề nguyện rằng sẽ gắn bó suốt đời. Mãi mãi chỉ là một đứa trẻ, cả hình thức quan tâm cũng chả khá hơn là bao nhưng lại ngay thẳng tuyệt đối. Nhưng câu hỏi đặt ra 'tại sao lại là trước đó mười lăm phút'? Và nếu như cô nhớ không lầm thì đây chẳng phải là lần đầu tiên mình nhận được mệnh lệnh kì lạ đến vậy. Thừa nhận rằng bất cứ việc gì dẫu đã tồn tại thì nghiễm nhiên luôn mặc định sẵn hai thái cực và rồi bản năng sẽ dần mách bảo ta tìm ra hướng giải quyết.
Đêm nay không phải là đêm dành cho một 'Bae Joo Hyun đầy ngoan ngoãn' xuất hiện. Đạo diễn hô vang tiếng đóng máy thứ ba và lần lượt các vị khách mời rời sân khấu, cô vẫn đang do dự trước khi thực hiện nốt cuộc gọi cho Seulgi. Cúi đầu chào mọi người kèm sự nhắn nhủ tốt đẹp tới những thành viên mà mình cộng tác, chuông điện thoại đổ vang hai hồi và nhận được tín hiệu 'từ chối' thay cho câu trả lời. Irene đứng giữa trung tâm tầng hai lầu B nheo mắt tìm kiếm ảo ảnh quen thuộc giữa cái giá lạnh đầu đông và thấp thoáng hình bóng của tên ngốc đáng yêu ấy đang loay hoay ôm chặt một cốc sữa nóng, đôi tay vụt về mở chốt xe và ngồi vào trong khởi động máy.
Đó có lẽ là ba mươi phút dài nhất nhưng cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà cô dành tặng cho một người.
Kang Seulgi – một mối tình chỉ chớm nở chưa đầy hai năm giờ đây lại là người phụ nữ độc tôn chờ đợi Irene trong một chiếc ô tô nhỏ hẹp, chịu đựng mùi khí thải độc hại và hành xử như một kẻ say đi ngược lại với quy tắc bảo vệ sức khỏe của bản thân chỉ để sưởi ấm cho không gian bên trong và thầm mong rằng khi cô đặt chân vào sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Một kẻ sẵn sàng đưa đón cô bất kể là nơi đâu, thời điểm nào và biểu tình luôn giữ nguyên trạng tươi vui dẫu biết rằng áp lực để che giấu mối quan hệ của cả hai là rất lớn. Một người từng bị đồn thổi là tay quản lý tập sự khi cố gắng có mặt tại trường quay cách xa địa chỉ hiện thời những hai tiếng đi xe chỉ để mang cho Irene đôi giày yêu thích khi biết rằng đây là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất nếu như cô mất tự tin trước đám đông. Một tên bình sinh rảnh rỗi khi tự nhốt mình trong nhà kho chỉ vì muốn thực hiện món quà sinh nhật bất ngờ được chế tác từ những mảnh nhựa lego bé tí được nối ghép thành một bức tượng lấy hình mẫu là chú thỏ Cony tinh nghịch cao to bằng với chiều cao thực sự của cô kéo dài đến vài tháng đúc kết.
Người đời thường bảo một tên ngốc nếu biết yêu chắc chắn sẽ trở thành kẻ si tình nhất quả đất này và Irene lại may mắn có được diễm phúc ấy.
End flashback
"Đúng là chỉ có cậu nhận ra được ý nghĩa đằng sau những việc làm không có trọng lượng, tớ còn tưởng đâu sử dụng chiêu 'du lịch đại pháp' mới khiến thần tiên tỷ tỷ ngồi đây xiêu lòng." Solar gật gù phụ họa, ánh mắt dù đầy men cay nhưng vẫn nảy lên vài tia nể phục.
Irene cả sofa cũng không cần, từ từ trượt dài xuống thảm lót ấm cúng, đầu tựa vào thành ghế mà lòng nổi lên một trận bão lớn khoái chí nhưng được đoạn lại cau mày, "'Du lịch đại pháp'? Seulgi đâu phải là người nước ngoài, nếu tớ cần định cư sang một chân trời mới thì với nhan sắc này đây ít nhất cũng đã được tầm khoảng mười quốc tịch."
"Biết là yêu kẻ đầu gỗ thì không được kết cục gì tốt đẹp ngoài chuyện trí tuệ đều kém như nhau. Chiêu đó gần đây rất thịnh hành, chỉ với một chiếc vali cùng người tình giàu có thì có thể thoải mái lăn xả khắp nơi mà chi phí chỉ bằng một phần cơm trộn tại con đường cuối phố."
"... Ah, tớ hiểu rồi. Mấu chốt là ở chữ 'người tình giàu có', đúng thật giới trẻ ngày nay quá đỗi sung sướng mà để ăn được bọn họ không đổ máu thì cũng là đổ 'thứ khác'." Irene mỉm cười gian tà, dùng đũa thay cho dùi trống, tiếng động leng keng cứ thế mà kêu vang khắp bàn tiệc.
"Diễn viên Irene Bae cũng có người tình giàu có, đúng không nhỉ? Nhưng thật tiếc thay là 'phủ đầy mạng nhện' haha. Để Kim Yong Sun này mà xuất chiêu thì đừng nói là một chiếc vali, chỉ cần tay cầm theo đầy đủ giấy tờ và hộ chiếu, cả thế giới chỉ còn là con số không tròn trĩnh." Solar ưỡn cao ngực tự tin, nói ríu rít đến độ đã có thể trình bày bằng một bản nhạc trot, liên tục nhằm vào nỗi đau của đối phương mà lặp đi lặp lại mặc bản thân chai đòn.
"Không lầm Moon Byul Yi là một cảnh sát nhân dân kì cựu, sao có thể hẹn hò với một người thiếu đứng đắn như cậu được chứ?!"
"Chúng tớ đã bàn bạc kĩ lưỡng, việc cô ấy truy đuổi tội phạm trên đường không quan trọng bằng việc bị tớ 'tra hỏi trên giường'. Cố gắng ghi nhớ cho tốt, thực tập sinh Bae."
"Đồ vô sỉ!!!"
Solar ngất ngưỡng hạ màn, buồn cười đến mức kể cả khi ngủ say cánh môi vẫn chưa thể khép một cách bình thường. Chung quy Irene luôn là người hứng chịu toàn bộ hậu quả nặng nề còn sót lại, cả đêm nếu không rửa bát dĩa thì chuyển sang vệ sinh thân thể cho kẻ không biết lượng sức này. Thì ra cái cô cần phải học tập chính là bằng cách nào phải trừ khử lớp vỏ bọc 'bày binh bố trận' của đám nữ nhân xấu xa trên mạng xã hội, Kang Seulgi nếu vẫn cứ chuyên tâm ngốc nghếch thì xem chừng Bae Joo Hyun lại còn phải vất vả dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro