Chương 59: Dục vọng chiếm hữu...

Dùng sức cắn môi dưới, Sáp Kì cười khổ nhìn Bùi Châu Hiền.

Đại Bảo không hiểu ra sao lại tự dưng bị kéo ra đây cũng có chút không yên, vốn có chuyện muốn nói với Sáp Kì, nhưng bên cạnh có nhiều người vây quanh như vậy, mà mấu chốt là còn có một giáo viên ở đây, những lời này nếu mà bị nghe được.......

"Vậy, Đại Bảo, em còn có việc gì sao?" Muốn chân mình có thể mau chóng miễn phải chịu chà đạp, Sáp Kì quay đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Đại Bảo.

Đại Bảo trợn mắt nhìn Sáp Kì, cứng đờ trên ghế. Thật vất vả mới có cơ hội, hắn không muốn buông tha, mà nhỡ đâu......

Tú Anh chớp mắt nhìn chằm chằm hai người, nhoẻn miệng, cười mờ ám, cầm lấy cốc bia uống một ngụm, cảm thán: "Aish, vừa nhìn hai đứa tuổi trẻ như thế liền cảm thấy mình già mất rồi, người trẻ tuổi a, chính là rất bốc đồng, muốn nói cái gì thì nói cái nấy, đâu có giống như tụi chị đây, bởi vì do dự mà thật sự đã bỏ lỡ không ít."

Tú Anh lời nói nặng nề thấm thía, Sáp Kì ở một bên hung tợn trừng mắt liếc cô một cái, thật đúng là tình nguyện đắc tội quân tử cũng không thể đắc tội tiểu nhân mà! Tú Anh, chúng ta chờ xem, so tiểu nhân với em? Chị thua là cái chắc! Mà Bùi Châu Hiền ngược lại, vẫn bình tĩnh gắp đồ ăn ình, giày cao gót yên vị dẫm đạp lên đôi giày mềm mại của Sáp Kì một chút chút cũng không rời. Nghệ Lâm nhìn Châu Hiền, lại nhìn Sáp Kì, cười cười, không nói lời nào.

Chắc là do lời Tú Anh kích thích đến Đại Bảo, Đại Bảo nhìn Sáp Kì thật sâu, nói: "Kì, anh có lời muốn nói với em."

"......" Sáp Kì suýt chút nữa thì phun ngụm coca trong miệng ra, Kì? Đại Bảo, chú em còn có thể buồn nôn hơn nữa không?

Đại Bảo lại rất nghiêm túc nhìn Sáp Kì, hai mắt tràn đầy thâm tình. Sáp Kì bị hắn nhìn đến không thoải mái, hơn nữa Tú Anh cùng Nghệ Lâm hai người nhịn cười đến run rẩy cả người khiến nàng rất khó chịu. Lén lút liếc nhìn Bùi Châu Hiền ở bên cạnh, xong rồi...mặt hơi biến sắc rồi......

Đại Bảo nhìn thân thể nghiêng ngả đầy ngượng ngùng của Sáp Kì, trong lúc nhất thời hoa tâm nộ phóng, hắn đã nói mà, tuy rằng diện mạo hắn không thể so với Phan An, tài năng không bằng Tử Kiện, nhưng xét chung thì cũng coi như là một thanh niên ưu tú cao to dũng mãnh mà. Không có chuyện Sáp Kì lại không phải lòng hắn được.

"Thế...Kì, chị có bạn trai không?" Thăm dò tâm tư Sáp Kì, Đại Bảo vẫn quyết định đánh thọc sườn hỏi một câu.

Sáp Kì liếc nhìn Bùi Châu Hiền, thấy cô mặt không biểu tình nhìn mình, liền ho khẽ một tiếng, buông đũa xuống: "Không có. Oái......"

Lưng bàn chân đột nhiên truyền đến cảm giác bị đè nghiến đau đớn khiến Sáp Kì hít một hơi khí lạnh, vội vàng bổ sung thanh minh: "Nhưng mà không phải không chuẩn bị có."

Đại Bảo nghe được hai chữ "không có" mắt liền biến thành hình hoa đào, nhưng mà một câu sau đó lại khiến cho hắn nghi hoặc, ngẫm nghĩ, hắn cũng đoán được đại khái, con gái mà, đều có phần rụt rè, tuy rằng Sáp Kì có phần "bưu hãn", nhưng dù sao cũng vẫn là một cô gái, cũng khó trách.

"Kì......" Đại Bảo thâm tình nhìn Sáp Kì, mà Sáp Kì lại là biểu tình như bị chó cắn.

"Kì cái gì mà Kì? Có thấy tởm không hả?! Đại Bảo, cậu mau cút đến chỗ nào đó để nguội bớt đầu đi! Chị nói cho chú biết, chị đây đối với cậu dù một chút cảm giác cũng đều không có, đừng có làm loạn nữa." Nhịn đến cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, Sáp Kì bùng nổ, ngay cả Châu Hiền nhà nàng cũng chưa từng gọi kiểu buồn nôn như vậy, Đại Bảo dựa vào cái gì chứ?

"Có chỗ nào em không phù hợp thì có thể sửa mà." Đại Bảo thực chân thành, biểu tình rất nghiêm túc, Bùi Châu Hiền vẫn luôn ngồi một bên gắp đồ ăn, động tác trên tay cũng ngừng lại, đặt đũa lên chiếc đĩa, không nói gì, cứ như vậy nhìn Sáp Kì.

......

Châu Hiền a, cô đừng nghĩ vậy chứ......

Trong lúc nhất thời không khí có chút đông cứng, sau lưng Sáp Kì từng trận khí lạnh quét qua toàn thân.

Đại Bảo không chịu buông tha nhìn Sáp Kì, qua thật lâu sau, hắn cúi đầu xuống, vẻ mặt cực kỳ đau đớn thống khổ: "Kì, sẽ không phải là chị thích anh Tống trong đoàn hợp xướng đấy chứ? Nếu thật sự là hắn, vậy em không còn gì để nói. Ngày thường nhìn hai người không có việc gì thì dán sát với nhau em đã thấy có chỗ không bình thường rồi, nghe bạn bè của hắn nói buổi tối hai người còn thường xuyên lên mạng tán gẫu, chơi game thì chị cũng là 'chồng', hắn ta là 'vợ', ngọt ngào đổi vai, nếu là như vậy, em......"

"Thối lắm!" Mặt Sáp Kì đỏ bừng, trong nháy mắt liền nổi giận, liếc thấy Bùi Châu Hiền ở bên cạnh đã nheo mắt lại, cả người đều vặn vẹo. Đại Bảo, tôi thấy cậu đây không phải đến để tỏ tình, mà cố ý đến để trách móc oán hận phải không?

"Anh Tống?" Bùi Châu Hiền nhìn Đại Bảo lặp lại.

Đại Bảo vẫn tự thấy đáng thương vì không có người quan tâm, nghe thế liền nhìn Bùi Châu Hiền, dùng sức gật đầu: "Đúng vậy, cô Bùi, chắc cô cũng biết mà, lớp trưởng lớp bốn, cái người bình thường vẫn luôn đi cùng Sáp Kì ấy."

Bùi Châu Hiền không nói lời nào, nghiêng đầu, có chút đăm chiêu liếc Sáp Kì một cái, cười khẽ: "Thật đúng là nhìn không ra."

"Không phải, cô Bùi." Sáp Kì nóng nảy, muốn giải thích, nhưng mà dù sao Đại Bảo cũng ở bên cạnh, nhiệm vụ hàng đầu trước mắt chính là đuổi người.

"Đại Bảo, cậu mau đi đi, hai ta không có khả năng đâu, về sau cậu ít theo chị đi khắp nơi thôi, chị đã có người mình thích rồi, không phải anh Tống, mau đi đi." Sắc mặt Sáp Kì đã cực kì khó coi, Đại Bảo nhìn mà có chút sợ hãi, không nói hai lời, nhấc mông chạy lấy người.

Đại Bảo đi rồi, không khí áp lực chung quanh tựa hồ ngược lại hạ xuống, Sáp Kì thật cẩn thận nhìn Bùi Châu Hiền, môi mấp máy mấy lần muốn nói gì đó, lại cũng không dám nói.

Bùi Châu Hiền không nói chuyện, nheo mắt nhìn kỹ Sáp Kì từ trên xuống dưới. Tú Anh cùng Nghệ Lâm ở một bên chuyên tâm xem kịch, cũng không mở miệng nói gì.

Ách......

"Châu Hiền. Cô đừng nghe Đại Bảo nói bậy." Sáp Kì nhỏ giọng giải thích.

Bùi Châu Hiền nhìn chằm chằm nàng một lúc, mím môi mỉm cười: "Tôi có nói gì sao?"

"......"

Không khí nguyên bản vốn tốt đẹp, bởi vì Đại Bảo can thiệp mà loạn cả lên, Sáp Kì buồn bực ăn thịt dê, cõi lòng cảm tưởng như muốn trèo tường nhảy xuống biển tự tử luôn cho rồi, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu trợn mắt với Tú Anh mấy lần, Tú Anh thật ra lại đang rất vui vẻ, nịnh nọt gắp đồ ăn cho Nghệ Lâm, ăn đến cơm no rượu say mặt đỏ hồng lên.

Ăn lẩu xong đã gần giữa trưa, ngồi trên xe, mấy người chuẩn bị trở về trường, trên đường đi Nghệ Lâm cùng Bùi Châu Hiền người đáp người hỏi, bắt đầu trò chuyện.

"Châu Hiền, thật sự muốn chuyển ra ngoài sao?"

"Ừ, cha mẹ để lại một số tiền, hơn nữa mấy năm nay gửi ngân hàng, đã đủ để thanh toán tiền đặt cọc rồi." Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng đáp lời.

Tú Anh đang ngủ gà gật ở một bên nghe thấy liền tinh thần tỉnh táo, chớp mắt nhìn Bùi Châu Hiền: "Thật sự muốn chuyển ra ngoài sao? Tiếc quá."

Bùi Châu Hiền không nói gì nhìn cô, như thế nào tôi lại không nhìn ra cậu có một chút ý gì gọi là tiếc nhỉ, có mà cậu chỉ ước gì tôi đi ngay thôi thì có?

Lấm lét liếc Bùi Châu Hiền, Tú Anh cười mờ ám: "Châu Hiền, cậu đi ra ngoài như thế, chỉ tiện cho tiểu quỷ kia thôi."

Sáp Kì vốn đang ngồi ở băng ghế sau, chuyên tâm mà thâm tình nhìn Bùi Châu Hiền, mong mỏi có thể xóa đi lửa giận trong lòng cô, giảm bớt tội. Vốn kỳ thật nàng và cái tên Tống Nhiên kia không có gì cả, bất quá là khi làm việc thì hợp tác với nhau cũng không tệ lắm, chơi game thì cũng chỉ là khi cần vượt ải mới tạm thời kéo hắn đi làm vợ của mình...

Thông qua gương chiếu hậu, Bùi Châu Hiền liếc nhìn Sáp Kì, lắc đầu, nhìn Tú Anh: "Chủ yếu là tiện cho cậu thì có."

"......"

Một câu, mặt Nghệ Lâm cùng Tú Anh đều đỏ lên, Nghệ Lâm thẹn quá hóa giận nhìn Bùi Châu Hiền: "Châu Hiền, như thế nào cậu cũng học Sáp Kì không đứng đắn như vậy chứ."

Ơ......

Sáp Kì khóc không ra nước mắt nhìn Nghệ Lâm, nàng thật sự là nằm cũng trúng đạn mà, chuyện của cô Mạch liên quan gì đến nàng chứ! Rõ ràng là các người tự mình không phát hiện ra bộ mặt thật của Châu Hiền thì có!

"Nghệ Lâm, cậu đưa tôi đến Thúy Lâm gia viên rồi dừng lại là được, tôi vào xem cần mua thứ gì."

"Chúng ta cùng đi hỗ trợ đi, mua tất cả những thứ đồ cần thiết." Lần nay Linh Đương lại rất tích cực, Bùi Châu Hiền mím môi không nói gì, Nghệ Lâm nhìn chằm chằm Bùi Châu Hiền một lát, cười cười, quay đầu hỏi Sáp Kì: "Sáp Kì, em cảm thấy nên mua gì?"

Sáp Kì vẫn bị vây trong trạng thái tâm hồn trôi nổi đâu đâu, căn bản không nghe thấy mọi người thảo luận cái gì, hình như là đồ dùng cần thiết. Nàng cân nhắc một hồi, nói: "Nếu đã nói là không cần gấp, vậy đồ dùng thiết yếu cần mua thì cái giường là được."

"Phốc –" Tú Anh nhịn không được, ôm bụng cười thành một đoàn, Nghệ Lâm cũng cười thành tiếng, Bùi Châu Hiền ở một bên vẫn nghiêm nghị sắc mặt cũng có phần dịu đi, không nói gì, mím môi liếc Sáp Kì, Sáp Kì buồn bực cúi đầu.

Gì chứ, vốn nàng nghĩ mình rất đen tối, nhưng mà so với những người ở đây, nàng rõ ràng là người thuần khiết nhất thì có!

Thật ra em rất trong sáng được không! Mọi người đừng có hiểu lầm mà!

Dọc theo đường đi vừa nói vừa cười lái xe chạy đến cửa hàng nội thất JIMEI. Lúc mua giường mấy người lại xảy ra tranh cãi, theo ý tứ Nghệ Lâm là trước mua hai cái giường đơn là được, một cái đặt ở trong phòng ngủ của Bùi Châu Hiền, một cái đặt ở thư phòng cho khách ở. Sáp Kì vừa nghe liền không chịu, Châu Hiền vất vả chuẩn bị sao có thể không có chỗ của nàng được chứ, kết quả tranh chấp làm cho hai người đương trường nổi bão sống mái với nhau, cuối cùng lấy việc Sáp Kì bị một cước đá lên giường ôm mặt khóc mà chấm dứt.

Xem giường xong, lại xem một vài đồ dùng gia đình đơn giản. Cùng mọi người đi mua sắm xong rồi, Bùi Châu Hiền đi quẹt thẻ trả tiền, Sáp Kì đứng bên cạnh Tú Anh nhìn Bùi Châu Hiền, trên mặt không có chút ý cười.

Tú Anh quay đầu nhìn thấy dáng vẻ kia của nàng liền biết nàng suy nghĩ gì, dùng cánh tay khẽ huých, nói: "Này, em lại tự mình tìm khổ sở phải không? Giờ em còn là sinh viên, không có tiền là chuyện bình thường mà."

Ánh mắt Sáp Kì vẫn còn dừng trên người Bùi Châu Hiền, nhìn nửa ngày, thở dài, lắc đầu: "Không, chỉ là có phần hơi khổ sở, Tú Anh, đôi khi em lại nghĩ, một người ưu tú như Châu Hiền nếu không thương yêu em, vậy thì sẽ gả ột người thế nào."

Tú Anh nhìn bộ dáng chua xót kia của Sáp Kì liền có chút buồn cười, chẹp chẹp miệng nói: "Em biết là tốt rồi, liệu mà đối xử thật tốt chân thành với cô ấy đi. Tôi nói với em người giống như Châu Hiền ấy à, nữ nhân vẻ ngoài xinh đẹp lại khăng khăng một mực theo đuổi em, em tức giận thì sẽ dỗ ngọt như thế quả thực so với trứng khủng long còn ít hơn, còn không biết quý trọng sao?"

Sáp Kì bị lời Tú Anh nói chọc cho nở nụ cười, ngẩng đầu, lấm lét nhìn nhìn Nghệ Lâm đứng ở một bên xem sô pha, nhỏ giọng nói: "Nếu Châu Hiền là trứng khủng long, vậy cô Mạch là cái gì?"

Tú Anh nhìn Nghệ Lâm, nhớ tới tình cảnh vừa rồi cô một cái quét quang chân lưu loát đá Sáp Kì, khẽ rùng mình một cái, nói: "Cứ coi là khủng long đi."

"......"

Thanh toán hết mọi thứ, điền địa chỉ, người phụ trách ở đó sẽ giao hàng tới tận cửa, bốn người lại chậm rãi chạy tới căn hộ Châu Hiền mới mua để xem. Đến nơi, có ba phòng ngủ một phòng khách, một trăm hai mươi mét vuông, tàu điện ngầm giao thông công cộng cái gì cũng tiện lợi.

Bốn người cùng nhau làm vệ sinh căn bản, nhìn lại nhìn đồng hồ thì đã là buổi chiều, Nghệ Lâm nghĩ tới công tác Đảng trong trường còn có việc liền lôi kéo Tú Anh đi trước, trong lúc nhất thời, trong căn phòng trống trải chỉ còn lại có hai người.

Lòng run sợ nhìn Bùi Châu Hiền, Sáp Kì tay cầm khăn lau, cắn môi dưới: "Châu Hiền."

"Ừ." Bùi Châu Hiền đánh giá phòng ở, cân nhắc bố cục.

Sáp Kì thấy nàng như vậy liền nhất thời khẽ thở phào, haiz, thì ra là không tức giận mà, đều tại cô Mạch, trước kia cứ muốn dọa mình sợ nói cái gì mà Châu Hiền rất có dục vọng chiếm hữu, giờ nhìn xem, chỗ nào chứ! Còn không bằng mình. Sáp Kì đang mừng rỡ suy nghĩ, Bùi Châu Hiền đánh giá căn phòng xong, xoay người, tủm tỉm cười nhìn nàng: "Kì, nghĩ gì vậy, sao vui vẻ thế?"

"......"

_Hết chương 59_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro