Chương 12 : Đau ơi, bay đi đi.
Về chiều, bầu trời dần ngã màu hoàng hôn, kia ánh nắng tàn rọi xuống tán đào hồng rực, trông giống như cả biển lửa đang hừng hực bùng cháy.
Khương Sáp Kỳ mờ mịt từ bước ra khỏi rừng đào, bao nhiêu cánh hoa rụng xuống vươn lại trên vai cũng không hề hay biết.
"Hoàng thượng?"
Nhìn biểu tình Khương Sáp Kỳ sững sờ, Cấm long vệ mặt sẹo nghĩ không thông, muốn hỏi nàng một câu, lại thấy khuôn mặt nàng dần chuyển hướng sang tái nhợt, liền ngậm miệng không dám nói, hắn đứng đợi nàng lướt qua mình, đôi mắt tinh anh nhìn khắp một lượt, thấy cơ thể Hoàng thượng không có việc gì, tâm liền đại hỉ, Hoàng thượng bình an vô sự là tốt rồi, những việc khác hắn không cần chú tâm đến.
"Đại quốc tự là nơi thanh tịnh, không nên kéo cả đoàn người vào đó ở suốt một tháng, trú tạm cũng không nên." Khương Sáp Kỳ lẩm bẩm, bây giờ nếu đi ngược xuống núi sẽ mất rất nhiều thời gian, đến khi tối muộn cũng chưa chắc tìm được nơi nào nghỉ chân.
"Bẩm, về việc nhà ở thần đã chuẩn bị chu toàn, mời Hoàng thượng đi theo thần."
Có vẻ là còn ảnh hưởng về chuyện gia quyến của Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ chớp chớp mắt, vất vả hồi thần, lảo đảo bước vội theo sau Cấm long vệ mặt sẹo, càng đi lại càng cảm thấy con đường này thật quen thuộc. Thật lâu sau, dường như đã đến cuối bìa rừng, Cấm long vệ mặt sẹo một tay vạch ra tán lá đang rũ xuống, trước mắt hiện ra một đạo ánh sáng ấm áp, sáng rực cả một bìa rừng.
"Lúc nghe người nói với thái giám tổng quản rằng người muốn đi bồi Thái hậu nương nương, chúng thần liền kéo nhau đi triệu tập thêm một vài thị vệ, xây dựng nên biệt viện này." Cấm long vệ mặt sẹo có chút tự hào, đứng tại chỗ vuốt cằm, để xây được biệt viện này, bọn hắn phải triệu tập gần năm mươi tên thị vệ rồi làm không ngừng nghỉ từ sáng sớm đến bây giờ, mặc dù có vài nơi chưa hoàn tất nhưng căn phòng dành riêng cho Hoàng thượng thì sớm đã hoàn thành, còn được trang trí vô cùng hoàn mĩ. Hoàng thượng rất ít khi ra khỏi hoàng cung, bây giờ người phải ở đây một tháng, trách nhiệm của bọn hắn là phải giúp cho người cảm thấy thật thoải mái, bọn hắn tìm khắp xung quanh đoạn đường đi đến Đại quốc tự, lác đác vài cái khách điếm đều mục nát, chi bằng bọn hắn tự xây nên một biệt viện vẫn tốt hơn rất nhiều.
"Tốt.. tốt lắm." Khương Sáp Kỳ ngơ ngác nói, nhìn một hồi, biệt viện không nhỏ cũng không lớn, nhưng được xây dựng rất khang trang, cổng vào treo lồng đèn nhỏ, hai cái trụ cổng lớn được khắc một chữ Khương, trong căn biệt viện còn thoang thoảng đâu đó mùi trầm hương thơm ngát, đồng nhất với mùi hương trong Phượng Tường điện của mẫu hậu, bọn hắn quả thật tốn rất nhiều công sức.
Tuy hài lòng, nhưng căn biệt viện không phải là thứ chiếm đóng hoàn toàn sự chú ý của Khương Sáp Kỳ, điều khiến nàng chú ý chính là nơi này, căn biệt viện xây dựng cạnh bờ hồ, đây chính là nơi lần trước nàng và Bùi Châu Hiền cùng nhau câu cá.
Khương Sáp Kỳ nhìn xuống lòng bàn tay mình, vết thương hôm ấy nay đã lên vảy nhỏ, nàng ngơ ngác nhìn một hồi, lại nhớ đến hôm nay mình đã vô tình chạm vào bóng ma trong lòng Bùi Châu Hiền, mà bóng ma ấy Khương Sáp Kỳ lại đặc biệt hiểu rõ, câu hỏi vì sao phụ mẫu nàng ấy lại qua đời, vừa nghĩ đến, trong giây lát trái tim nàng như bị ai hung hăng nắm lấy, mi tâm sinh ra một vệt âm u, nhưng không hề nói gì.
Cấm long vệ mặt sẹo từ đầu đã nhận ra tâm trạng Khương Sáp Kỳ hôm nay không tốt, hắn cũng không muốn chọc giận nàng, không mạo muội vạch trần, ra vẻ vô cùng tự nhiên mời nàng bước vào biệt viện.
Bên trong biệt viện được trang trí không thua gì phủ đệ trong cung, một dãy lồng đèn treo đều đều bên hành lang được châm ngòi lửa, tỏa sáng khắp cả lối đi.
Khương Sáp Kỳ bước vào phòng dành riêng cho mình, ở giữa căn phòng được đặt một tấm bình phong họa sơn thủy, ngăn cách giữa giường lớn bên trong và trường kỷ bên ngoài, dù không được thếp vàng, không được khắc long phụng nhưng tất cả đều được làm bằng gỗ trầm hương, nhìn vô cùng giản dị, căn phòng này ít nhất vẫn đem lại cho Khương Sáp Kỳ cảm giác thoải mái.
Khương Sáp Kỳ nhắm mắt, khẽ hít sâu một hơi, bây giờ nàng có thể tạm trút thân phận Hoàng thượng xuống, không còn là Đế vương chi chủ cao cao tại thượng, chỉ đơn thuần là một nữ tử tên Khương Sáp Kỳ.
"Hoàng thượng, đến giờ dùng bữa tối rồi." Bóng Cấm long vệ mặt sẹo in hằn lên cửa.
Khương Sáp Kỳ sâu kín thở dài, vừa bỏ xuống trách nhiệm Hoàng đế thì lại bị gọi tên. Nàng mím môi, vội thả cước bộ đi đến tủ lớn, nhanh chóng thay ra y phục cũ, chọn đại một bộ y phục đạm sắc mặc vào, tay nhỏ vụng về thay dây lụa trên tóc, đến khi thấy mình đã thật sự chỉnh tề rồi mới đi ra mở cửa.
Cấm long vệ mặt sẹo đi phía sau Khương Sáp Kỳ, cùng nàng bước vào căn phòng rộng, giữa phòng chỉ để duy nhất một chiếc bàn lớn cùng một chiếc ghế nhỏ, trên bàn được bày biện đủ loại thức ăn, dù không đủ ba mươi lăm món như trong cung nhưng nhìn sơ qua cũng rất phong phú.
Khương Sáp Kỳ nhìn thấy thức ăn, tâm trạng đi lên một chút, nàng bước đến chiếc ghế rồi ngồi xuống, mắt nhỏ quét một vòng thức ăn trên bàn, tay cầm đũa được vót tỉ mỉ từ một loại tre già, nàng phân vân một chút, cuối cùng chọn gắp một miếng cá trắng tinh cho vào miệng.
Không mang theo ngự trù trong cung nhưng một bàn này lại được bày biện rất nhiều món, điều này khiến Khương Sáp Kỳ có chút bất ngờ, nhưng càng không thể ngờ được chính là những món này về mặt hình thức đều rất đẹp, nếm thử một miếng, lại càng khiến nàng bất ngờ hơn vì chúng thật sự không có vị gì cả, có thể đơn thuần dùng một chữ tệ để hình dung.
Khương Sáp Kỳ thật vất vả mới có thể nuốt xuống, nàng quay sang nhìn Cấm long vệ mặt sẹo đứng cạnh bên mình : "Món này.."
"Bẩm, đây là món Nhiệt thủy phi ngư." Biểu tình hắn vô cùng nghiêm túc.
Khương Sáp Kỳ não nề nhắm mắt, thở hắt ra một hơi : "Ngươi có thể khai thật với trẫm đây là món cá hấp."
Hắn ngẩm nghĩ một chút, liền gật đầu : "Đích thực là như vậy, Hoàng thượng thật anh minh."
Tiểu hài tử ba tuổi ăn vào cũng biết đây là món cá hấp. Khương Sáp Kỳ nghĩ, Cấm long vệ mặt sẹo có phần giống với những người trong cung, chỉ một điều nhỏ nhặt cũng tung hô nàng đến tận mây xanh. Bản thân nàng không thích, cũng không muốn được nịnh hót, khuôn mặt tròn tròn mềm mềm hơi phụng phịu, tay chuyển hướng gắp một miếng măng tây cho vào miệng.
Vừa nãy là cá hấp đặc biệt nhạt, giờ là măng tây đặc biệt mặn, Khương Sáp Kỳ miễn cưỡng nuốt xuống, uống vội một hớp trà nóng, đến khi vị giác đã dần trở lại bình thường thì nàng mới mất hứng quay sang Cấm long vệ mặt sẹo : "Cả bàn này do ai nấu?"
"Bẩm, là do mười hai người Cấm long vệ chúng thần cùng nấu." Cấm long vệ mặt sẹo vô cùng tuân theo quy củ, món ăn nấu cho Hoàng thượng đều được nêm nếm theo cảm giác, bọn hắn chỉ dám dùng châm thử độc, còn lại đều không được phép nếm thử, người ngoài hoàng tộc chạm vào thức ăn dành cho Hoàng thượng là trái với quy củ, bọn hắn đương nhiên biết, cũng vô cùng nghiêm túc tuân theo điều đó.
Khương Sáp Kỳ thật sự nhức đầu, đám người Cấm long vệ này từ thời tiên đế đã được truyền thụ đủ mọi thứ, chỉ có nấu ăn là không được, bây giờ thành quả của bọn hắn là cả bàn đầy thức ăn này, nàng vốn không muốn đả thương bọn hắn, nhưng thật sự là nàng không nuốt nổi một món nào.
"Những món này thật sự rất ngon, trẫm trước khi đến đây đã có dùng bữa ở trong cung, bây giờ ăn một chút đã no rồi. Thức ăn trên bàn vẫn còn nhiều, tốt nhất là không nên phí phạm, ngươi cùng những người còn lại cứ ngồi ăn đi." Khương Sáp Kỳ cười nói, nói dối thuần thục đến mức không cảm thấy chột dạ, cũng không thèm chớp mắt.
Đề phòng hắn nhận ra điểm bất thường, nàng nói xong đã rất nhanh rời khỏi ghế, bước ra ngoài : "Trẫm sẽ đi dạo bên ngoài một chút, các ngươi không cần câu nệ." Nói xong liền bỏ đi.
Nhìn bóng dáng Hoàng thượng kì lạ, Cấm long vệ mặt sẹo gắp thử một miếng cá cho vào miệng, bình tĩnh nhai một chút, khi hương vị dần thấm vào đầu lưỡi, hắn phải dùng hết sức bình sinh mà nuốt xuống.
"Món Nhiệt thủy phi ngư này.. thật tệ."
Đêm tối, Khương Sáp Kỳ một thân một mình bước ra khỏi biệt viện, nàng không phải đi dạo mà là đang đi trốn khỏi bàn thức ăn của Cấm long vệ mặt sẹo. Đôi chân nhỏ thả xuống từng bước, vô thức đi thẳng một đường, rất nhanh rừng đào phía sau Đại quốc tự đã hiện ra trước mắt.
Buổi tối hoa đào lại có một tư vị khác, cánh hoa nhuốm thêm màu của những vì tinh tú soi xuống, dần chuyển thành một mạt tử sắc nhàn nhạt, mông lung mờ ảo, trông rất vô thực.
Khương Sáp Kỳ bước chân vào rừng đào ngắm hoa rơi một hồi, cư nhiên phát hiện mắt mình cay cay, nàng chớp vội mắt, nhìn về phía trước, liền phát hiện rừng đào dần ngập khói. Khương Sáp Kỳ có chút kinh hoảng, chẳng lẽ có thích khách muốn đột nhập Đại quốc tự hành thích mẫu hậu nên đã đốt cháy rừng đào thu hút sự chú ý của các tăng lữ trong chùa sao? Lòng Khương Sáp Kỳ có chút kinh hãi, từ nhỏ đều được bảo vệ như trứng mỏng nên nàng chưa từng gặp thích khách bao giờ, chỉ biết bọn hắn cũng giống Cấm long vệ, thân thể vạm vỡ, luôn mặc y phục dạ hành, võ công lại rất cao cường.
Đứng đó đắng đo một lát, cuối cùng Khương Sáp Kỳ quyết định chạy đi tìm nơi đầu nguồn làn khói. Khương Sáp Kỳ dù lo sợ võ công bọn hắn cao cường, một đao sẽ lấy đi mạng nhỏ của nàng, nhưng nàng từ nhỏ đã được học võ công từ Hoắc tướng quân, lại học được cách cường thân kiện thể bằng luyện đan điền, nàng tự thấy bản thân cũng rất lợi hại, cũng không cần phải sợ bọn thích khách kia.
Khương Sáp Kỳ tự thôi miên bản thân mình, mặc dù từ khi trở thành Hoàng thượng nàng vốn đã không có cơ hội động tay chân nữa, nhưng trong kí ức nàng vẫn nhớ rõ bài học từng được truyền dạy, mọi chuyện hẳn sẽ ổn thôi.
Phóng nhanh cước bộ, thoáng chốc đã đến gần cuối khu rừng, nơi đó có những gốc đào nhỏ, heo hút mọc lên, thân dù nhỏ nhưng tán lại rất rộng, từng cánh hoa đào luân phiên rơi xuống, chất đầy trên mái của căn nhà gỗ, căn nhà gỗ kia vừa nhỏ lại vừa mục nát, nằm gọn dưới tán cây, tưởng chừng chỉ cần động nhẹ một chút thì nó liền sẽ sụp đổ.
Làn khói kia tỏa ra từ cửa sổ của căn nhà nhỏ ấy, khói ra ngày càng nhiều, trong nhà lại không nghe thấy chút tiếng động nào, khói này hẳn là không phải do thích khách tạo ra. Khương Sáp Kỳ chỉ sợ trong căn nhà này có người, khói ra nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ ngạt chết, mà giờ này trời lại đang tối, mọi người đều đã chuẩn bị đi ngủ, sẽ không ai phát hiện nơi này đang bị cháy.
Khương Sáp Kỳ tâm địa vốn lương thiện, nay trước mắt có người gặp nạn, đương nhiên nàng sẽ đặt sinh mạng của người khác lên hàng đầu. Khương Sáp Kỳ rất nhanh đưa ống tay áo lên giữ lấy mũi và miệng, dùng hết sức bình sinh đạp cửa xông vào, rầm một cái, cánh cửa yếu ớt sập xuống, căn nhà bị chấn động, một tràn cánh hoa đào trên mái nhà cũng ồ ạt rơi, làm thành một cơn mưa hoa đào, những cánh hoa rơi nhiều đến mức còn tạo thành một đỉnh núi nhỏ hoa trên đầu nàng.
"Có ai ở đây không?" Khương Sáp Kỳ lên tiếng, chân vội bước vào. Lúc này nàng mới chính thức thấy căn nhà này thật sự rất nhỏ, còn nhỏ hơn giường của nàng nữa. Nàng đảo mắt sang phải, nơi này đặt một chiếc giường gỗ, trên giường là một chiếc gối nhỏ cùng một tấm vải mỏng, dù cũ kĩ nhưng được xếp rất gọn gàng. Vội nhìn sang bên trái, hiện ra trước mắt là thân bạch y trắng ngần quen thuộc, Bùi Châu Hiền đang quỳ gối trên đất, đôi tay trắng nỏn lộ ra khỏi ống tay áo, cầm một chiếc lá lớn đã khô héo liên tục quạt vào đống củi đang bừng cháy.
Lúc Khương Sáp Kỳ đạp sập cửa xông vào nhà thì Bùi Châu Hiền liền đã phát hiện, lại nghe giọng nói của Khương Sáp Kỳ gấp gáp, Bùi Châu Hiền không đáp, chỉ đợi một lúc, lại không thấy Khương Sáp Kỳ đến gần, Bùi Châu Hiền lúc này mới không khỏi ngẩng đầu, tìm kiếm bóng dáng của Khương Sáp Kỳ.
Khương Sáp Kỳ đứng cạnh bên Bùi Châu Hiền, do dự không dám bước tiếp, lại liếc nhìn đống củi nhỏ đang bừng cháy trước mặt nàng ấy, khẳng định Bùi Châu Hiền không định đốt nhà, Khương Sáp Kỳ lúc này mới an tâm. Như chợt nhớ tới điều gì, nàng đảo mắt nhìn sang cánh cửa mình vừa đạp đổ, lại cẩn thận quan sát thần sắc của Bùi Châu Hiền, dường như đang suy đoán xem nàng ấy có tức giận hay không.
Nhìn bộ dạng gấu nhỏ ân hận trước mắt, lòng Bùi Châu Hiền mềm đi một chút, lại nhớ đến lúc cùng nhau thả diều, chỉ vì Khương Sáp Kỳ vô tình chạm phải vết thương trong tim mình, kí ức đau thương dâng lên khiến cho bản thân không được thoải mái, khi ấy nàng vô thức không nhìn đến Khương Sáp Kỳ nữa.
Bùi Châu Hiền nhẹ dạ, nàng nghĩ lúc đó mình hẳn là đã quá lạnh lùng với Khương Sáp Kỳ, có lẽ đã khiến nàng ấy sợ.
Bùi Châu Hiền vẫy tay, khẽ gọi : "Sáp Kỳ, lại đây."
Khương Sáp Kỳ thấy Bùi Châu Hiền không giận mình nữa, lập tức kinh hỉ, một bộ dạng mừng rỡ, cao hứng đi qua, nàng ngồi xuống bên cạnh Bùi Châu Hiền, tò mò nhìn đống củi nhỏ đang không ngừng cháy, mở miệng hỏi : "Châu Hiền, ngươi đang làm gì vậy?"
"Ta đang nướng khoai." Bùi Châu Hiền siêng năng quạt. Chiếc lá ấy trông vậy mà cũng có ích, phe phẩy vài cái, lửa liền đều đều cháy, hơi ấm cũng tỏa ra ngày càng nhiều, khói nghi ngút cả căn nhà nhỏ.
Đây là lần đầu tiên Khương Sáp Kỳ nhìn thấy cách nấu này, nhìn Bùi Châu Hiền chăm chỉ châm thêm củi, cần mẫn đến mức những ngón tay nhỏ tự lúc nào đã dính một lớp than đen bóng, dù vậy Khương Sáp Kỳ vẫn cảm thấy tay Bùi Châu Hiền rất đẹp, tựa như bạch liên nhiễm phải bùn, chẳng những không xấu đi, mà lại càng đặc biệt bắt mắt diễm lệ hơn.
Bùi Châu Hiền nhận thấy dáng vẻ ngây ngốc của Khương Sáp Kỳ, nàng lờ đi, vờ như không thấy. Đôi mắt sâu như đáy giếng nhìn xung quanh, rất nhanh nhìn thấy một que gỗ cách mình không xa, Bùi Châu Hiền nhặt lấy que gỗ, tỉ mỉ đưa que gỗ vào trong đám cháy, khều củ khoai nhỏ lăn ra. Củ khoai nghi ngút khói, để không bỏng tay, Bùi Châu Hiền lấy chiếc lá vừa rồi dùng làm quạt xé ra hai nửa, mỗi tay cầm lấy một nửa, cẩn thận nhấc củ khoai nhỏ lên, bẻ đôi nó ra.
Nhìn một màn này, Khương Sáp Kỳ a lên một tiếng. Bên ngoài củ khoai rõ ràng đã cháy đen, vậy mà sau khi Bùi Châu Hiền bẻ đôi ra thì bên trong lại là một màu vàng ươm đẹp mắt, tựa như màu của hoàng bào mà mình hay mặc vào những dịp trọng đại, chỉ là đậm hơn một chút, còn có khói tỏa lên, trông thật ấm áp.
"Sáp Kỳ, ngươi thân là nam tử hán thế nhưng lại thật gầy, phải ăn nhiều một chút." Bùi Châu Hiền vừa nói, vừa đưa một nửa củ khoai nhỏ cho nàng.
Khương Sáp Kỳ nghĩ thầm trong lòng, ta lại không phải nam tử hán, ta là nữ tử sao có thể vạm vỡ được đây?
Dù vậy, tâm trạng Khương Sáp Kỳ vẫn rất vui vẻ, lần đầu tiên được ăn thức ăn do Bùi Châu Hiền nấu, nửa củ khoai này đối với nàng là quý giá đến nhường nào, có lẽ mang cả tấn vàng bạc châu báu ra thì cũng không so bì được.
Lại nhớ đến lúc nãy ở biệt viện Khương Sáp Kỳ rõ là ăn không nhiều, bây giờ quả thật có chút đói, vội đưa tay nhận lấy nửa củ khoai, bỗng nhiên một trận đau đớn truyền đến, Khương Sáp Kỳ thất thanh kêu lên, vội rụt tay về.
Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác nóng rát không tên, Khương Sáp Kỳ bị dọa sợ đến mơ hồ, nàng chịu không được vội há miệng ngậm lấy đầu ngón tay, đôi chân mày gay gắt chau lại.
"Ngươi xem ngươi kìa.. mau đưa ta xem." Bùi Châu Hiền luôn điềm tĩnh giờ lại tựa như tia chớp, thoắt một cái đã đến ngồi trước mặt Khương Sáp Kỳ.
Cảm giác nóng rát dồn đến từng hồi, dường như càng ngày càng đau hơn, Khương Sáp Kỳ không dám ló ngón tay ra ngoài, sợ rằng dù chỉ bị cơn gió thổi nhẹ một cái thì cũng liền tấy đau.
Nhìn một bộ dáng gấu nhỏ ủy khuất trước mặt, Bùi Châu Hiền thầm nghĩ đây hẳn là lần đầu tiên Khương Sáp Kỳ bị bỏng, chân mày Bùi Châu Hiền khẽ chau lại, lo lắng hỏi: "Có đau lắm hay không?"
Khương Sáp Kỳ mím môi, gật gật đầu : "Đau.."
Vừa đáp lời Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ bỗng nhiên nhớ đến lời của Hoắc tướng quân đã dạy mình học qua một ít về đan điền khi xưa. Nàng ngẫm nghĩ một lát, liền lén lút vận đan điền, tức thì như có một dòng chảy mát lạnh truyền khắp trong cơ thể, cảm giác nóng rát trên đầu ngón tay dần tiêu giảm đi. Quả thật vận đan điền có thể giúp cơ thể giảm đau, thật hữu ích.
Bùi Châu Hiền ngồi đối diện im lặng một hồi, lúc này lên tiếng : "Bây giờ hết đau rồi phải không?"
Khương Sáp Kỳ gật gù : "Ừm, hết đau rồi." Nàng dừng một chút, nhận ra bất thường, tại sao Bùi Châu Hiền lại hỏi nàng vào lúc này? Nàng ấy nhận ra mình vận đan điền hay sao? Nhưng rõ ràng nhìn nàng ấy hoàn toàn không giống người biết võ công..
Nhìn dáng vẻ Khương Sáp Kỳ hướng mình bất ngờ, miệng nhỏ còn hơi há ra, sắc mặt Bùi Châu Hiền vẫn bình tĩnh, giải thích với nàng : "Ta chỉ là trùng hợp hỏi, ngươi đừng há miệng to như vậy, côn trùng sẽ bay vào."
Nghe Bùi Châu Hiền nói, Khương Sáp Kỳ vội ngậm miệng lại, hai tay gấp gáp che miệng mình, nếu côn trùng thật sự bay vào miệng thì hẳn nó sẽ không yên vị trong miệng mà sẽ chui tọt xuống bụng, có khi còn không chịu chui ra mà còn làm ổ trong bụng, lâu ngày đủ lông đủ cánh rồi liền sẽ đục một lỗ trên bụng mình, len lỏi chui ra ngoài.
Khương Sáp Kỳ ý cười đã không có, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hai tay càng gay gắt che lấy miệng mình.
Bùi Châu Hiền nhìn dáng vẻ kia của nàng, liền hiểu nàng không biết nghĩ đến cái gì, lại tự hù dọa chính mình. Bùi Châu Hiền nhân cơ hội Khương Sáp Kỳ đang bận hoang mang, không phòng bị, nàng nhanh như chớp bắt lấy bàn tay của Khương Sáp Kỳ, dùng hai tay giữ chặt, kéo về phía mình.
Nhìn ngón tay đỏ tấy, hơi sưng lên, nhưng không bị phồng rộp, xem ra cũng không bỏng nặng lắm. Ấn đường Bùi Châu Hiền lúc này mới giãn ra, cười nói : "Vết thương không nặng lắm, sớm sẽ không đau nữa."
Khương Sáp Kỳ cười yếu ớt, vừa nãy vận đan điền xong, ngón tay đã không còn đau nữa rồi, nhưng cảnh tượng Bùi Châu Hiền vì mình mà khẩn trương, chỉ những lúc bị thương ít ỏi này thì nàng mới nhìn thấy được, vẫn muốn nhìn lâu hơn một chút, muốn được Bùi Châu Hiền nuông chiều mình nhiều một chút, ân cần dịu dàng với mình lâu hơn một chút, đặc biệt quan tâm lo lắng, trong mắt chỉ có mỗi mình mình, nàng muốn Châu Hiền cứ như vậy, đối đãi đặc biệt với mình lâu hơn một chút.
Khương Sáp Kỳ nghĩ nghĩ, một bộ dáng thành khẩn ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời nhìn Bùi Châu Hiền : "Không mau hết như vậy, ta vẫn còn rất đau."
Bùi Châu Hiền nhìn ra Khương Sáp Kỳ đang giả vờ, nàng cũng không có ý định vạch trần, chỉ là có một ý cười nhỏ nhặt thoáng nhấp nhô trong lòng, vui vẻ không thôi. Người trước mặt tưởng chừng Bùi Châu Hiền đã tin mình, liền cũng thật sự vui vẻ híp mắt cười.
Bùi Châu Hiền mơ hồ cảm nhận được nếu như Khương Sáp Kỳ thật sự sở hữu một cái đuôi nhỏ thì vào lúc này nàng ấy sẽ điên cuồng quẩy đuôi.
Bùi Châu Hiền đưa hai bàn tay trắng nỏn nắm lấy bàn tay nhỏ của Khương Sáp Kỳ, như mọi khi cảm giác mát lạnh truyền đến khiến Khương Sáp Kỳ cảm thấy thật thoải mái, không tự chủ được thả lỏng tay, hoàn toàn để tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay của Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền dùng một tay giữ lấy ngón tay bị bỏng của Khương Sáp Kỳ, tay còn lại vươn ra ngón trỏ, cẩn thận chạm nhẹ vào nơi bị bỏng, ôn nhu nói : "Đau ơi." Rồi nhanh chóng hất ngón tay sang hướng khác : "Bay đi đi."
Khuôn mặt Bùi Châu Hiền không biểu lộ điều gì, chỉ có ý cười ẩn sâu trong đôi mắt, nàng ngẩng đầu lên nhìn Khương Sáp Kỳ, trông thấy Khương Sáp Kỳ ngây ngốc mất một lúc mới cứng nhắc lắc đầu : "Vẫn còn đau, đau nhiều."
"Vậy sao." Chân mày bên phải của Bùi Châu Hiền khẽ nhướng lên một cái, nàng cẩn thận làm lại thêm nhiều lần nữa. Thật lâu sau mới ngẩng đầu lên hỏi : "Có còn đau không?"
Khương Sáp Kỳ cảm giác đã đủ, rất mãn nguyện lắc đầu : "Không còn đau nữa."
Sau đó ngoan ngoãn cùng Bùi Châu Hiền ngồi xuống ăn khoai. Nàng nhìn nhìn xung quanh, thầm nghĩ thì ra đây là nơi ở của Bùi Châu Hiền, một cái ghế nhỏ cũng không có, tồi tàn như vậy, thật trái ngược với vẻ ngoài của nàng ấy, lúc nào cũng một thân bạch y tựa như tiên tử hạ phàm, vô cùng thanh khiết cao quý.
Khương Sáp Kỳ vừa ăn khoai vừa ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy trên mái nhà có rất nhiều khe hở nhỏ, mặc dù đã được nhiều cánh đào che lấp phủ kín nhưng khi mưa xuống thì Bùi Châu Hiền biết phải làm sao? Còn cả chiếc giường mục nát bên cạnh, chăn trên giường chỉ là một tấm vải mỏng, tựa như chấp vá từ nhiều chiếc khăn tay của các cung nữ trong cung. Rõ ràng mắt Khương Sáp Kỳ không có khai thông tà thuật gì nhưng cũng có thể nhìn thấu qua tấm chăn chấp vá này, thật sự là quá mỏng manh.
Càng nghĩ tâm trạng Khương Sáp Kỳ lại càng dâng lên một cổ thê lương, nhất thời cũng không biết có gì có thể giúp mình dời đi sự chú ý.
"Câu thần chú lúc nãy là mẫu thân dạy cho ta." Thanh âm của Bùi Châu Hiền truyền đến.
Khương Sáp Kỳ a lên một tiếng, thì ra là nàng ấy học được từ mẫu thân mình. Bùi Châu Hiền có vẻ không chán ghét khi phải kể về mẫu thân quá cố của nàng ấy cho nàng nghe, mẫu thân của Bùi Châu Hiền sao.. có lẽ cũng sẽ là một người xinh đẹp, lại còn dịu dàng, cẩn thận giống như Bùi Châu Hiền. Khương Sáp Kỳ giãn đôi mày nhỏ ra, vừa chậm rãi gặm củ khoai nhỏ, vừa tưởng tượng về mẫu thân của Bùi Châu Hiền, lại vô tình đem cảm giác thê lương quên đi mất.
Quả thật những gì liên quan đến Bùi Châu Hiền đều có trọng lượng rất lớn trong lòng Khương Sáp Kỳ, rất dễ đả động đến tâm trí nàng.
Bùi Châu Hiền khẽ mỉm cười, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Năm nay hoa đào nở muộn, giữa xuân tán cây mới có thể che khuất bầu trời. Trăm hoa rơi rụng, một cơn gió nhẹ thoảng qua, kia đào hương nồng đậm từng đợt luân phiên truyền đến đầu mũi.
Mùa xuân sớm đã dần qua vậy mà đào hương vẫn không thuyên giảm, hương hoa nồng đậm như vậy, bản thân Bùi Châu Hiền nàng đã ngửi qua nhiều lần, nhưng Khương Sáp Kỳ, người mà ngắn ngủi trong ngày hôm ấy đã cho nàng chiêm nghiệm được đào hương không thuần túy, trải qua một lần, nàng liền không còn muốn nhớ đến nữa.
Nhớ về ngày xưa cũ đó, trong mắt Bùi Châu Hiền bi thương thấu xương lan tràn, mà vừa xoay đầu nhìn về phía Khương Sáp Kỳ, liền đã hóa thành một nụ cười dịu dàng hoa lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro