Chương 24 : "Bẩm Thái hậu, tiểu nữ họ Bùi, tên Châu Hiền, đến từ Đại Khưu."
Quả thật cảm giác ôm Bùi Châu Hiền vào lòng rất hạnh phúc, rất thoải mái, trên đường trở về biệt viện, trong lòng Khương Sáp Kỳ không ngừng lâng lâng. Cảm giác hiện tại thật giống như say rượu, mặc dù nàng chưa uống rượu bao giờ, nhưng có lẽ lúc say sẽ giống như thế này, tâm trạng phơi phới, cao hứng không thôi.
Bùi Châu Hiền đi bên cạnh Khương Sáp Kỳ, trông thấy nàng ấy tủm tỉm cười, trong lòng có chút an tâm, nhàn nhạt cười theo.
Quãng đường từ rừng đào trở về biệt viện vẫn như mọi ngày, dài với những người khác nhưng lại ngắn đối với Khương Sáp Kỳ, được đi bên cạnh Bùi Châu Hiền, dù là đường dài đến mấy thì Khương Sáp Kỳ đều cảm thấy không đủ. Sớm biết là vậy thì lúc trước đáng lẽ nàng nên lệnh xây dựng biệt viện cách thật xa rừng đào, vậy thì lúc này được đi bên cạnh Bùi Châu Hiền sẽ lâu hơn một chút, cùng nàng ấy ở chung một chỗ cũng sẽ lâu hơn một chút.
Khương Sáp Kỳ vô thức mím mím môi, đôi vành tai trắng nỏn cũng hơi xìu xuống. Không nghĩ đến thì thôi, lúc này nghĩ đến căn bản sẽ cảm thấy tiếc nuối, nếu từ đầu nàng sớm nhận ra thiếu sót này vậy thì tốt rồi.
Bùi Châu Hiền trông thấy nàng ấm ức, trong lòng có hơi mềm nhũn, khẽ đưa tay về phía nàng, nhẹ giọng nói : "Sáp Kỳ, sắp tới có đoạn đường trơn trượt, ta sợ chính mình đi không vững."
Khương Sáp Kỳ tức thì cao hứng, mắt nhỏ nhìn nhìn tay Bùi Châu Hiền, khóe môi vô thức cong lên, không khỏi kinh hỉ hỏi : "Có thể sao?"
Rõ là tiểu hài tử ba tuổi, trước mặt mình mọi ý nghĩ của nàng ấy đều thật đơn thuần trong sáng. Ấn đường Bùi Châu Hiền ngày càng giãn ra, treo trên môi một nụ cười nuông chiều, khẽ gật đầu, đáp : "Có thể."
Khương Sáp Kỳ nghe được lời chấp thuận của Bùi Châu Hiền, vẻ mặt liền sáng ngời, dù vậy trong lòng vẫn bồi hồi không thôi, tay đưa về phía Bùi Châu Hiền cũng không tự chủ được đặc biệt chậm.
Đợi một lúc vẫn chưa đợi được tay Khương Sáp Kỳ chạm vào, Bùi Châu Hiền khẽ nhìn sang, không nói điều gì liền đưa tay bắt lấy cổ tay Khương Sáp Kỳ đặt lên tay mình. Bùi Châu Hiền biết Khương Sáp Kỳ ngoài mặt vẫn còn nhút nhát nhưng trong lòng hẳn là rất muốn, thế nên nàng liền thành toàn giúp nàng ấy.
Cùng Bùi Châu Hiền tay trong tay, suốt dọc quãng đường đi cảm xúc Khương Sáp Kỳ vô cùng lẫn lộn, là bối rối xen lẫn hạnh phúc, cảm xúc này chi phối thần trí nàng đến mức mà đoạn đường trơn trượt Bùi Châu Hiền nói mãi vẫn chưa xuất hiện, vốn là không hề tồn tại, thế nhưng nàng vẫn không mải mai nhận ra. Khương Sáp Kỳ chỉ lo rằng hiện tại trong lòng mình đang xoắn quýt, lòng bàn tay hẳn sẽ ra mồ hôi, sẽ khiến Bùi Châu Hiền không được thoải mái.
Dọc quãng đường đi, hai người các nàng mười ngón tay đan xen, đôi lúc tay Khương Sáp Kỳ có hơi ngưa ngứa, nàng âm thầm nhúc nhích một cái, vô thức cọ phải ngón tay Bùi Châu Hiền, mà hành động này không khác gì chính nàng đang lén lút xoa xoa tay Bùi Châu Hiền cả, ý nghĩ mình cứ lén lút chiếm tiện nghi của nàng ấy lại khiến Khương Sáp Kỳ cảm thấy mình có hơi vô liêm sỉ. Nhận ra điều này, đôi gò má phúng phính không tự chủ đỏ ửng, mà trái tim Bùi Châu Hiền cũng thình thịch một tiếng, mím mím môi mỏng, vành tai theo đó đỏ lên đôi phần.
Đi được một lúc đã đến biệt viện, Khương Sáp Kỳ trong lòng tiếc nuối, buông mi mắt, ỉu xìu nhìn về phía Bùi Châu Hiền.
Trông thấy mắt của Khương Sáp Kỳ đã nhỏ hiện lại càng nhỏ hơn, dáng vẻ ũ rũ này cũng thật vừa mắt, trông như tiểu hài tử nhu thuận, ủy khuất nhưng không dám nói ra. Trong lòng Bùi Châu Hiền mơ hồ mềm lại, tâm tư sinh ra cảm giác muốn nuông chiều, khẽ mỉm cười với Khương Sáp Kỳ.
"Sáp Kỳ, gõ cửa đi thôi."
Thanh âm rất ngọt, Khương Sáp Kỳ có hơi si ngốc gật đầu, liền vâng lời đưa tay gõ cửa, chỉ là tay vừa chạm một tiếng, cửa gỗ liền rất nhanh đã được mở toang ra, người mở cửa là Tam đệ, trên mặt hắn treo lên biểu tình căng thẳng, hắn thế nhưng không nói ra điều gì, chỉ đứng nép qua một bên.
Bùi Châu Hiền nhận ra biểu cảm hắn không đúng, nàng trong lòng có hơi nghi hoặc, nhưng cũng không vạch trần hắn, Khương Sáp Kỳ cũng chú ý đến sắc mặt bề tôi của mình, chất giọng hiện tại so với khi nói chuyện cùng Bùi Châu Hiền rõ là tăng thêm ba phần tôn nghiêm, hỏi : "Xảy ra chuyện gì sao?"
Tam đệ chớp chớp mắt, âm thầm liếc nhìn Bùi Châu Hiền một cái, liền thu tầm mắt về, đặt xuống mũi giày Khương Sáp Kỳ.
Nhìn động tác của hắn, Bùi Châu Hiền trong lòng biết hắn e ngại mình, không muốn trước mặt mình nói ra đại sự. Nàng định sẽ không vạch trần hắn, chỉ là không nghĩ đến, Khương Sáp Kỳ lại công khai lãnh đạm nói với Tam đệ : "Châu Hiền không phải là người ngoài, có việc gì thì ngay lúc này cứ trực tiếp nói."
Từng lời này Khương Sáp Kỳ nói đến dõng dạc, Bùi Châu Hiền trong lòng vô thức ấm áp, lại nhìn đến nơi hai bàn tay đang áp chặt, mười ngón tay đan xen, khóe môi liền không tự chủ được khẽ cong lên, xao xuyến một hồi.
Tam đệ phát hiện Hoàng thượng lãnh đạm với hắn hơn ngày thường rất nhiều, hắn dần nhận ra ở trong lòng người thì Bùi Châu Hiền thật sự rất có trọng lượng, hắn không thể xem Bùi Châu Hiền ngang bằng mình, càng không thể xem thường. Lại nghĩ đến, chuyện hắn sắp nói đã bị Đại huynh căn dặn là chỉ có thể để cho Hoàng thượng được nghe, lúc này người lại đinh ninh muốn hắn tại đây nói ra, lời người là thánh lệnh, hắn trong lòng chỉ biết thầm thất lễ với Đại huynh, miễn cưỡng nói : "Bẩm, Thái hậu nương nương không hiểu vì sao lại biết biệt viện của người ở đây, vừa rồi ghé sang, hiện đang ở bên trong."
Lời này rót vào tai, trong lòng lập tức như có cơn địa chấn, Khương Sáp Kỳ cả kinh, tức thì căng thẳng, sắc mặt cũng dần trắng bệch, tay đan trong tay Bùi Châu Hiền không tránh khỏi run rẩy, mà lực đạo nàng dùng để nắm lấy tay nàng ấy cũng chặt hơn.
Bùi Châu Hiền nhận ra, nhưng lặng im không nói, chỉ tiếp tục hướng mắt nhìn nàng.
Khương Sáp Kỳ vẫn nhớ như in thuở nhỏ mỗi khi tức giận mẫu hậu đều không đánh mắng mình, người chỉ im lặng, mà im lặng lại là thứ khiến Khương Sáp Kỳ sợ hãi nhất. Từ việc tự tiện tạm bàn giao thiên hạ cho người khác lẫn đến việc lén lút xây dựng biệt viện ở đây, mẫu hậu lúc này phát hiện, khẳng định là đang rất giận mình. Lúc quyết định làm ra những chuyện này Khương Sáp Kỳ sớm đã nghĩ đến đường thối lui, rằng sẽ hồi kinh trước mẫu hậu vài ngày, chỉ là không nghĩ đến, mẫu hậu ngay hôm nay lại bất thình lình ghé sang.
Khương Sáp Kỳ suy nghĩ một chút, biệt viện xây dựng ở đây, mười hai người Cấm long vệ tuân lệnh nàng không nói, người ngoài khẳng định sẽ không hay biết, mà mẫu hậu thế nào lại phát hiện được, khẳng định là phải có nguyên do.
Cảm giác chuyện này không đơn giản, Khương Sáp Kỳ trước mắt không nói gì, chỉ sợ bứt dây động rừng, thế nhưng trong lòng lại sớm quả quyết rằng chuyện này nhất định cần phải minh bạch.
Khương Sáp Kỳ trên mặt không lộ ra điều gì, không nóng không lạnh nói : "Ngươi dẫn đường, trẫm muốn cùng Châu Hiền đi diện kiến mẫu hậu."
Tam đệ đứng tại chỗ, mờ mịt không biết phải làm sao, lúc này hắn lén vươn mắt nhìn về phía Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền phát hiện, cùng hắn đối mắt một chút, liền dời đi, trên khuôn mặt nàng cũng không biểu lộ điều gì.
Tam đệ âm thầm cười khổ, nhỏ giọng đề nghị : "Tâm trạng của Thái hậu hiện tại có chút không thích hợp. Hoàng thượng, người lúc này để Bùi tiểu thư diện kiến trước mặt Thái hậu nương nương thì thần sợ là vẫn còn hơi sớm.."
Khương Sáp Kỳ biết hắn e ngại điều gì, nàng biết hắn muốn tốt cho mình, thế nhưng bây giờ còn không quả quyết vào trong nói rõ thì sau này sẽ lại có nhiều khúc mắc nảy sinh. Khương Sáp Kỳ làm ra vẻ mất kiên nhẫn, có hơi lên giọng, thanh âm đạm nhạt : "Quyết định của trẫm đến lượt ngươi quản?"
Tam đệ nghe Khương Sáp Kỳ chất vấn, cảm giác sau gáy hắn có hơi ớn lạnh, còn mơ hồ nổi lên một đợt da gà. Hắn tự rủa bản thân mình ngu dốt, lòng quân khó đoán, đúng là không nên dây vào thì hơn.
"Thần không dám." Tam đệ miễn cưỡng đáp.
Khương Sáp Kỳ lúc này suy nghĩ, mình vừa rồi có hơi gắt gỏng với hắn, hắn căn bản chỉ nghĩ cho đại cục, những gì hắn vừa nói cũng không phải là không có lý, nhưng nếu nàng làm theo thì sau này người thiệt thòi sẽ là Bùi Châu Hiền, mà Khương Sáp Kỳ không muốn Bùi Châu Hiền bị thiệt thòi, liền sẽ không làm nữa.
Tam đệ biết dù những đề nghị dù có lợi cho Hoàng thượng, dù người thừa biết nếu làm thì người hưởng lợi nhiều nhất chính là bản thân mình, thế nhưng nếu nó gây bất lợi với Bùi Châu Hiền thì Hoàng thượng nhất định sẽ không làm, dù có lợi cho mình đến cách mấy thì người cũng sẽ bác bỏ.
Tam đệ cúi đầu lướt qua Khương Sáp Kỳ, nhanh chóng đóng cửa lại, xong xuôi liền đi ra trước mặt Khương Sáp Kỳ, hạ thấp người nói : "Thần xin phép dẫn đường."
Khương Sáp Kỳ lúc này khẽ hít sâu một hơi như để lấy dũng khí, nói : "Được, đi thôi."
Biệt viện này dù so với hoàng cung thì cũng chẳng bỏ bèn gì, thế nhưng ngoài hoàng cung ra thì đây hẳn đã là căn biệt viện rộng lớn nhất ở hiện tại, kể cả biệt viện của riêng của viên quan cấp cao trong triều cũng không thể đem ra so bì.
Từ ngoài cửa đến phòng Khương Sáp Kỳ phải đi qua rất nhiều đoạn hành lang, nếu không phải là do đi nhiều quen thói thì khẳng định sẽ rất mỏi chân. Mà Bùi Châu Hiền đối với nơi này đã đi đến quen thuộc, hiện tại cảm giác mỏi chân không có, chỉ là nghĩ đến chuyện sắp sửa diện kiến Thái hậu, là nữ nhân nhất quốc chi mẫu, dù Bùi Châu Hiền có là băng sơn mỹ nhân cũng không tránh khỏi có hơi căng thẳng.
Khương Sáp Kỳ sánh vai bên cạnh Bùi Châu Hiền, cảm giác tay nàng ấy nắm lấy tay mình có phần dùng sức, xúc cảm từ lòng bàn tay Bùi Châu Hiền truyền tới so với vừa rồi mơ hồ đã lạnh lẽo hơn, lại nhìn đến khuôn mặt Bùi Châu Hiền so với thường ngày có hơi mất đi khí sắc, Khương Sáp Kỳ không suy nghĩ cũng nhận ra Bùi Châu Hiền đang lo lắng điều gì.
Dáng vẻ căng thẳng này của Bùi Châu Hiền khiến Khương Sáp Kỳ đau lòng, nàng bất thình lình dừng lại, nắm lấy tay Bùi Châu Hiền dẫn vào một căn phòng gần đó, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đợi cho Tam đệ đi thật xa Khương Sáp Kỳ mới thở phào một hơi, đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện lén lút, liền không tránh khỏi vụng về.
Lúc này nhìn đến Bùi Châu Hiền, nàng ấy so với nàng ngoài khuôn mặt có hơi mất đi khí sắc thì còn lại đều vô hạn bình thản, tựa như mặt hồ phẳng lặng, chỉ có mỗi Khương Sáp Kỳ là cá nhỏ, tự quẫy đuôi cho loạn sóng.
Khương Sáp Kỳ xác định một hồi, quyết định nói ra : "Châu Hiền, ngươi có phải đang rất căng thẳng hay không?"
Đôi mắt Bùi Châu Hiền có hơi mở to, ngẩng đầu nhìn Khương Sáp Kỳ, trong lòng không nghĩ đến Khương Sáp Kỳ có thể nhìn thấu cảm xúc của mình, không khỏi có đôi chút bất ngờ, khẽ gật gù : "Đúng là có một chút."
Khương Sáp Kỳ trong lòng sinh ra cảm giác muốn yêu thương, nàng không nghĩ thêm điều gì, tay mở ra hầu bao ở thắt lưng, từ bên trong lấy ra một gói giấy, lúc này mở ra, ở bên trong là vài ba viên kẹo nhỏ, tất thảy đều đã bị cắn mất một góc, chỉ còn một viên nguyên vẹn. Khương Sáp Kỳ trông thấy, có hơi ủ rũ, vành tai nhẵn nhụi như xìu xuống.
"Muốn cho ngươi thật nhiều, nhưng chỉ còn một viên lành thôi, Châu Hiền.."
Khương Sáp Kỳ mở miệng lầu bầu, suy nghĩ một chút, lại khép miệng, nàng nhẹ chớp mắt, quyết định đem một viên đó đưa đến cho Bùi Châu Hiền, đầu viên kẹo chỉ cách môi Bùi Châu Hiền một chút, liền dừng lại.
Bùi Châu Hiền trước là giật mình, không tự chủ được vội chớp mắt vài lần, đến khi định thần lại thì chỉ còn biết ngẩn ra. Nàng biết Khương Sáp Kỳ muốn an ủi mình, nhưng viên kẹo này không ăn thì là không chấp thuận tâm ý Khương Sáp Kỳ, còn nếu ăn.. cũng không được, nàng không muốn đối với Khương Sáp Kỳ quá đỗi gần gũi, nàng ấy sẽ vì thế mà suy diễn ra nhiều điều.
Ý nghĩ này trong lòng Bùi Châu Hiền, chẳng biết Khương Sáp Kỳ có nhận ra hay không, mà sóng mắt Khương Sáp Kỳ có hơi luân chuyển, chân thành nói : "Ta lúc vừa lên ngôi, đứng trước bao quần thần đều sẽ rất áp lực, rất căng thẳng, khi ấy chỉ cần ngậm vào một viên kẹo, cảm giác ngọt ngào trong miệng sẽ giúp ta chữa lành tâm tình, không biết nó có công dụng với ngươi hay không, nhưng ngươi trước có thể thử xem sao." Trong giọng nói Khương Sáp Kỳ có đôi phần nài nỉ, nàng hơi buông mi mắt, khẽ mỉm cười với Bùi Châu Hiền, trong đôi con ngươi nhỏ bé chứa vô hạn ôn nhu, nhỏ giọng nói : "Kẹo này do ngự trù trong cung đặc biệt làm, bên ngoài không có bán. Ta lúc đi chỉ đem theo một gói nhỏ này, khi căng thẳng sẽ cắn một miếng, sớm đã ăn gần hết rồi, ta căn bản không muốn chia sẻ thứ ta yêu thích cho người khác, mà Châu Hiền không phải là người khác, ngươi là người quan trọng của ta, ngươi hiện tại còn đang căng thẳng, trong lòng căn bản là rất khó chịu, rất khổ sở, ta không muốn Châu Hiền phải chịu khổ sở, nên một viên lành này ta cho ngươi, nếu ngươi không chê, những viên khác dù ta đã cắn một miếng nhưng vẫn còn ăn được.. tất cả ta đều nguyện ý cho ngươi."
Cảm giác Khương Sáp Kỳ hiện tại thật giống trẻ con, muốn đem món đồ chơi quý giá đưa cho người mà bản thân yêu thích nhất. Tâm ý nàng ấy tựa như gương sáng không tì vết, mà tâm ý này hướng về phía Bùi Châu Hiền lại hóa thành từng tia nắng, vô hạn chân thành ấm áp, khiến đáy lòng Bùi Châu Hiền mềm lại, tâm tình cũng nhẹ nhàng theo.
Bùi Châu Hiền nhìn vào mắt Khương Sáp Kỳ, nhẹ mỉm cười : "Tất cả ngươi đều nguyện ý cho ta sao?"
Khương Sáp Kỳ gật đầu, thật lòng nói : "Tất cả ta đều nguyện ý cho ngươi."
Bùi Châu Hiền như nghĩ đến điều gì, lại nói : "Vậy giang sơn này thì sao?"
Một lời này của nàng ấy, Khương Sáp Kỳ cả kinh, hướng nhìn Bùi Châu Hiền, chân mày cũng không tự chủ được hơi chùng xuống. Từ sâu trong đôi con ngươi không phải là tức giận, cũng không phải là bất ngờ, mà là khổ sở không chớp mắt.
Trông dáng vẻ của nàng, Bùi Châu Hiền chỉ cười cười, hướng đến viên kẹo trên tay Khương Sáp Kỳ, khẽ há miệng, cắn đi một nửa.
"Sáp Kỳ, ta chỉ đùa ngươi một chút."
Khương Sáp Kỳ từ đầu biết nàng ấy đùa mình, nhưng cảm giác Bùi Châu Hiền vừa rồi nói ra lời này cũng quá đỗi chân thật, khiến nàng mờ mịt một hồi. Rất nhanh Khương Sáp Kỳ đã có thể tự trấn an bản thân, lại nhìn đến viên kẹo trên tay bị Bùi Châu Hiền cắn mất một nửa, nàng hỏi : "Còn một nửa này, ngươi không muốn sao ?"
Bùi Châu Hiền lắc đầu, nhẹ nhàng nói : "Ta cảm giác Sáp Kỳ cũng căng thẳng, nên một nửa này ta nguyện ý cho ngươi, ta cũng không muốn ngươi phải căng thẳng."
Còn câu Đối với ta, ngươi cũng không phải là người khác, Bùi Châu Hiền chỉ giữ ở trong lòng, chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại không thể nói ra. Lúc này nàng đưa tay trực tiếp lấy đi một nửa viên kẹo từ tay Khương Sáp Kỳ, có hơi nhoài người, chủ động đặt viên kẹo lên trên môi nàng ấy.
"Chia sẻ là một đức tính tốt mà đúng không?" Thanh âm rất ngọt, đầu ngón tay Bùi Châu Hiền cùng viên kẹo khẽ chạm vào môi Khương Sáp Kỳ, cảm giác lành lạnh cùng hương thơm ngọt ngào tràn đầy hơi thở. Khương Sáp Kỳ chớp chớp mắt, chỉ có thể bối rối há miệng.
Bùi Châu Hiền trong mắt mơ hồ rộ lên tia cưng chiều, cẩn thận hết mực, đút kẹo cho Khương Sáp Kỳ ăn.
Vị ngọt lan tràn trong khoang miệng, không khỏi khiến Khương Sáp Kỳ vui vẻ. Khi ở bên cạnh Bùi Châu Hiền, những thứ như đại cục vương quyền Khương Sáp Kỳ đều không để tâm đến, nàng chỉ đơn thuần là Khương Sáp Kỳ, một nữ tử đơn thuần trong sáng, tựa như hiện tại, chỉ vì viên kẹo này ngọt ngào mà tâm can liền trở nên vui vẻ.
Mà Bùi Châu Hiền về sau mãi cũng không nhận ra, khi ấy kẹo ngọt chỉ là một phần, phần còn lại chính là vì nàng là người chủ động đút kẹo thế nên Khương Sáp Kỳ mới có thể hoàn toàn vui vẻ, trái tim thình thịch một tiếng, liền không ngừng tủm tỉm mỉm cười.
Thành công bình ổn tâm tình, giúp Bùi Châu Hiền không còn căng thẳng, Khương Sáp Kỳ lúc này mới hài lòng muốn đi gặp Thái hậu.
Trước khi mở cửa phòng ra, Khương Sáp Kỳ như nghĩ đến điều gì, thoáng dừng lại, hơi quay đầu nhìn về phía Bùi Châu Hiền, rồi lại quay đi, định đưa tay mở cửa thế nhưng lại dừng lại.
Bùi Châu Hiền trong lòng không gấp, rất thư thái đứng ngậm kẹo, đợi Khương Sáp Kỳ mở cửa. Về việc muốn gặp Thái hậu hay không, nàng xin đáp là không. Nàng thoáng nghĩ, vị thế này, Thái hậu không phải tự dưng mà có, trước khi được gọi là Thái hậu thì nữ nhân ấy căn bản đã phải tranh đấu vất vả trong cung, trải qua bao thăng trầm nơi lồng vàng gò bó, tránh khỏi được bao gian kế hiểm nguy để đưa Khương Sáp Kỳ lên ngôi, người làm được như vậy ắt là người không hề đơn giản. Hiện tại đạt được chiếc ghế Thái hậu, có thể ngồi vững như vậy khẳng định là không tầm thường, là một nữ nhân rất đỗi khôn ngoan, qua một ánh mắt liền có thể nhìn thấu người khác.
Mà Bùi Châu Hiền lại không thích đối diện những người có thể nhìn thấu mình, những gì nàng thích là chiếm hữu, cai trị, chứ không phải phục tùng.
"Châu Hiền."
Hai tiếng này vang lên đánh thức Bùi Châu Hiền khỏi dòng suy nghĩ. Nàng rất dễ giật mình, hiện tại bị người khác bất ngờ đánh động liền không tránh khỏi cả người hơi giật thót, mắt cũng chớp vội vài lần, lúc này ngẩng đầu lên, những gì trông thấy lại là dung mạo họa thủy của Khương Sáp Kỳ.
Bùi Châu Hiền đạo mạo cười cười, thoáng nhìn đến cửa còn phòng chưa được mở ra, hướng Khương Sáp Kỳ nói : "Sáp Kỳ, ngươi làm sao?"
"Châu Hiền, liệu ta có thể như vừa rồi.. được nắm tay ngươi không?" Khương Sáp Kỳ nói trong ngượng ngùng, gò má tròn trịa cũng dần ửng đỏ, nàng có hơi cúi đầu, ngoài tiên đế và Thái hậu thì đây là lần đầu tiên Khương Sáp Kỳ cúi đầu với người khác, trong vô thức, chính nàng cũng không nhận ra mình đang cúi đầu với Bùi Châu Hiền.
Thực tế dù Bùi Châu Hiền thấp hơn Khương Sáp Kỳ chỉ một chút nhưng chính vào lúc này thì Bùi Châu Hiền mới có thể chân chính trông thấy đỉnh đầu của Khương Sáp Kỳ. Nàng thoáng ngắm nhìn, cảm giác Khương Sáp Kỳ thật nhỏ bé, tâm tình có hơi mềm lại, đáp : "Có thể."
Khương Sáp Kỳ chỉ chờ có thế, trong lòng không khỏi cao hứng, lúc này ngẩng đầu lên, mắt nhỏ sáng loáng điềm nhiên, môi mỏng mỉm cười toe toét, dáng vẻ này vô thức khảm vào tâm can của Bùi Châu Hiền, trông người trước mắt còn rạng rỡ hơn cả vầng dương quang ngoài kia.
Đôi con ngươi Khương Sáp Kỳ tràn đầy yêu thương, chỉ chứa mỗi hình bóng Bùi Châu Hiền, khẽ đưa tay nắm lấy tay nàng ấy, tựa như đang giữ trong tay bảo vật trân quý, động tác Khương Sáp Kỳ vô cùng dịu dàng, để mười ngón tay nhẹ nhàng đan xen. Cảm nhận được đoạn dịu dàng này từ Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền hơi mím mím môi, cảm giác tựa như đang được ánh nắng mặt trời trực tiếp sưởi ấm, làm cho phiến băng trong lòng mơ hồ tan đi.
Khương Sáp Kỳ đưa tay còn lại mở cửa, cửa phòng vừa được mở ra thì đã nhìn thấy Cấm long vệ mặt sẹo mặt không biến sắc đứng ngay trước mặt, Khương Sáp Kỳ sợ hết hồn, động tác liền dừng lại, mà Bùi Châu Hiền phía sau trông thấy Khương Sáp Kỳ sựng người, lực đạo nắm lấy tay mình cũng hơi chặt hơn so với vừa rồi, nàng liền biết nàng ấy đang có đôi phần sợ hãi.
Khương Sáp Kỳ vừa rồi quả thật rất sợ, dù rằng trong lòng khẩn trương nhưng ngoài mặt vẫn hoàn hảo không biểu lộ ra điều gì, trước mặt người khác đạo mạo như vậy đã bao nhiêu năm, duy chỉ có hôm nay là hoàn hảo nhất. Có lẽ là do được cùng Bùi Châu Hiền mười ngón tay đan xen, thế nên trong vô tình cái nắm tay này đã tiếp thêm cho nàng dũng khí. Nghĩ vậy, Khương Sáp Kỳ nắm chặt tay Bùi Châu Hiền hơn một chút.
"Hoàng thượng, Tam đệ vừa rồi tìm người khắp nơi." Cấm long vệ mặt sẹo biết rằng Hoàng thượng bình thường sẽ không bao giờ thốt ra lời trước, đặc biệt là hiện tại người còn đang có hiềm khích với mình, hắn không muốn tốn thời gian, liền chấp thuận mở lời.
Khương Sáp Kỳ nhìn hắn, lại nhớ đến hắn săm soi Bùi Châu Hiền như thế nào, trong lòng sớm đã sinh ra không thích, đạm nhạt nắm tay Bùi Châu Hiền dẫn đi, lướt ngang qua hắn.
Bùi Châu Hiền trông dáng vẻ dứt khoát của Khương Sáp Kỳ, nàng hơi hài lòng, thuận theo Khương Sáp Kỳ bước đi.
Vào lúc Bùi Châu Hiền lướt ngang qua Cấm long vệ mặt sẹo thì bỗng từ đâu có một đợt mùi hương nồng nặc xông lên mũi hắn, là đào hương, mùi này rất quen thuộc, khiến hắn khó chịu. Cấm long vệ mặt sẹo hơi cau mày, lại nhìn đến Bùi Châu Hiền cùng Hoàng thượng tay trong tay, thì ra nữ nhân này cũng thật nhanh, sớm đã câu dẫn Hoàng thượng tiến đến bước này. Hắn nghĩ một lúc, trong lòng khẳng định tương lai đại cục của Mạch Ngạn sẽ bị nữ nhân này chi phối, trong lòng liền sinh ra sát khí, tay phải cầm kiếm hướng về phía Bùi Châu Hiền, dùng ngón trỏ chạm vào chuôi kiếm, khẽ đẩy lên.
Khương Sáp Kỳ nghe thấy tiếng vũ khí, tức khắc dừng bước, lúc này quay lại nhìn Cấm long vệ mặt sẹo.
Hắn cũng nhìn đến Khương Sáp Kỳ, mơ hồ cảm nhận được một tầng áp lực đang đè nặng, kia băng sương trong mắt Khương Sáp Kỳ tựa như có thể dễ dàng đâm chết hắn.
"Ngươi trước giết được trẫm thì hẵng nghĩ đến việc động thủ với Châu Hiền, hành động vừa rồi xem như là tát thẳng vào mặt trẫm, nể tình ngươi lúc này không tỉnh táo, trẫm chỉ bỏ qua một lần thôi."
Dứt lời, Khương Sáp Kỳ thôi không nhìn đến hắn nữa, lúc này sóng mắt nàng luân chuyển, đặt lên trên người Bùi Châu Hiền, tận sâu nơi đáy mắt mơ hồ rộ lên một đạo nhu hòa, chan chứa yêu thương.
"Đi thôi." Một lời này, dịu dàng vô ngần, là lần đầu tiên Cấm long vệ mặt sẹo được nghe thấy.
Bùi Châu Hiền gật đầu, đáp lại Khương Sáp Kỳ bằng một nụ cười nhàn nhạt.
Lúc Khương Sáp Kỳ lê bước, Bùi Châu Hiền lại âm thầm quay đầu nhìn về phía Cấm long vệ mặt sẹo, chỉ qua một khắc ngắn ngủi nàng liền quay đi, cùng Khương Sáp Kỳ đan tay, bước từng bước rời khỏi.
Vừa rồi vào lúc Bùi Châu Hiền quay đầu nhìn lại, kia lãnh đạm trong mắt như muốn đem Cấm long vệ mặt sẹo đông cho chết cóng, hắn nhận ra, nhưng không nói gì. Chỉ là khi Bùi Châu Hiền vừa quay đi thì bỗng có một đạo hàn quang từ đâu bỗng như chớp bắn tới, vào lúc hắn phát hiện ra thì đã không kịp trở tay, nơi đầu gối tức thì đau nhói, cảm giác như bị một kiếm đâm xuyên, đau đớn khiến cho thái dương hắn dần lấm tấm mồ hôi, đôi lông mày chau lại một đoàn. Hắn dù đau nhưng vẫn gượng người đứng thẳng, chỉ đợi cho đến khi Hoàng thượng cùng Bùi Châu Hiền rẽ sang một đoạn hành lang khác thì hắn mới dám thả lỏng bản thân, ngã ngồi xuống đất. Cảm giác được đầu gối tê rần, hắn liền biết mình trúng độc kim châm rồi, tay vội xé lấy một mảng y phục thành thạo buộc chặt lại phần phía trên đầu gối, ngăn không cho độc tố lan rộng lên trên.
"Ra tay cũng thật độc ác." Cấm long vệ mặt sẹo cắn chặt răng, môi dần chuyển sang tím tái, gằn ra từng chữ. Trong đau đớn khổ sở, hắn nhớ đến Nhị đệ rất giỏi trong việc chữa thương, trong lòng thầm nhủ phải nhanh chóng tìm thấy Nhị đệ. Vừa nghĩ, hai tay liền dùng kiếm làm gậy chống, bước chân run rẩy, khẩn trương quay lưng bỏ đi.
Bước đến phòng của mình, Khương Sáp Kỳ biết sau cánh cửa này hẳn là mẫu hậu đang ngồi đợi nàng. Cảm giác nàng là con của mẫu hậu, là máu mủ ruột thịt, nhưng khi cùng người đàm đạo thì đều không tránh khỏi căng thẳng, mỗi một lời thốt ra cũng phải suy nghĩ thật kĩ, nếu không thì về sau sẽ phải hối hận. Nàng là con của người, còn là Hoàng thượng, nên sai sót của nàng người chỉ nhắc nhở, mẫu hậu biết bản thân nàng sẽ tự kiểm điểm, nên chỉ nói một lần rồi thôi. Còn Bùi Châu Hiền, đối với mẫu hậu là lần đầu gặp mặt, giữa hai người khẳng định là có một dãy tường thành thật dày ngăn cách, còn chưa nói đến mẫu hậu là người đa nghi, liệu người có như Cấm long vệ mặt sẹo nghi ngờ Bùi Châu Hiền hay không, chuyện này Khương Sáp Kỳ không thể đoán trước được. Nghĩ một lúc, Khương Sáp Kỳ lại càng lo lắng thay cho Bùi Châu Hiền, lại ngước mắt nhìn đến cánh cửa trước mặt, trong lòng vốn không muốn, tay liền cũng không còn sức để mở cửa nữa.
Bùi Châu Hiền đứng cùng Khương Sáp Kỳ hồi lâu, nhận thấy nàng ấy như nghĩ ngợi điều gì, lông mày hơi xìu xuống, dáng vẻ ủ rũ, khẽ buông mi mắt, sâu trong đôi con ngươi chất chứa đầy lo lắng khôn nguôi.
Bùi Châu Hiền chỉ thoáng nghĩ một chút, liền thông suốt Khương Sáp Kỳ lo lắng điều gì, nàng không nói ra, chỉ nhàn nhạt cười với Khương Sáp Kỳ : "Sáp Kỳ, mở cửa đi thôi."
Nghe nàng nói, Khương Sáp Kỳ chớp chớp mắt, lúc này nhìn sang, những gì biểu lộ trên khuôn mặt tất thảy là dáng vẻ lo lắng vô ngần. Nàng lo lắng người ngồi bên trong là mẫu hậu, một lời nói ra, phận làm con như nàng không thể bác bỏ, lại càng lo lắng hơn khi Bùi Châu Hiền rất có thể sẽ bị mẫu hậu chì chiết, nàng không thể đứng ra bảo hộ nàng ấy, phận nhi tử, chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Nàng từ nhỏ rất sợ ánh mắt của mẫu hậu, lúc này cũng vậy, mà sợ hơn cả vẫn là tâm tư của người, những gì người suy tính, như thế nào để thuyết phục tiên đế, như thế nào để đem người khác một tay liền có thể từ trên cao đẩy đến xuống cùng vực thẳm, như thế nào có thể tâm không tội lỗi lừa gạt thiên hạ, kể cả việc hiện tại nàng phải sống trong thân phận này, ngày ngày nơm nớp lo sợ, tất thảy đều hoàn hảo nằm gọn trong suy tính của mẫu hậu.
Dù rằng mẫu hậu quả thật rất đáng sợ, thế nhưng nỗi sợ hãi tột cùng của Khương Sáp Kỳ vốn là sợ Bùi Châu Hiền không an ổn, không vui vẻ, không khỏe mạnh, không hạnh phúc.
"Châu Hiền." Một tiếng này, Khương Sáp Kỳ gọi đến bình thản, việc Thái hậu ở bên trong có nghe thấy hay không thì nàng cũng không để tâm đến nữa.
Bùi Châu Hiền quay sang, nhìn nàng chăm chú, không nói gì.
Bình thường nghĩ đến việc chống đối Thái hậu thì Khương Sáp Kỳ đều rất nhút nhát, nhưng lúc này được đứng bên cạnh Bùi Châu Hiền, trong lòng nàng như được tiếp thêm dũng khí, dùng hai tay nắm lấy tay nàng ấy, mắt nhỏ như ngọc sáng, nhìn đến đôi bàn tay đang đan vào nhau, hạ xuống quyết tâm, nói : "Dù như thế nào đi chăng nữa ta cũng sẽ không để Châu Hiền phải chịu ủy khuất."
Nghe lời này, Bùi Châu Hiền trong lòng lại thông suốt Khương Sáp Kỳ vừa quyết tâm điều gì, ánh mắt nàng hơi lay chuyển, lại nói : "Sáp Kỳ, mở cửa đi thôi."
Muốn Khương Sáp Kỳ mở cửa, không phải là vì kiêu hãnh bản thân có thể thẳng lưng đứng trước Thái hậu, cũng không phải là vì gấp gáp muốn được diện kiến Thái hậu, mà là vì nàng tin tưởng Khương Sáp Kỳ, tin rằng chỉ cần có Khương Sáp Kỳ bên cạnh thì nàng sẽ không phải chịu bất kì thương tổn nào hết.
Khương Sáp Kỳ lúc này ngẩng đầu, nhìn vào mắt Bùi Châu Hiền, như nhận ra điều gì, đôi con ngươi nàng có hơi nhúc nhích.
Bùi Châu Hiền hơi hướng ánh mắt lên trên, cùng Khương Sáp Kỳ đối mắt, nàng một câu cũng không nói, chỉ hơi cong cong môi.
Khương Sáp Kỳ nhìn nàng, khẽ nở nụ cười, ấm áp nhu hòa, tựa ánh nắng ban mai, làm cho tâm Bùi Châu Hiền theo đó có hơi bồi hồi.
Chẳng biết tâm tư của Bùi Châu Hiền Khương Sáp Kỳ có hiểu hay không, chỉ là một cái nắm tay này, Khương Sáp Kỳ nhẹ nhàng nắm chặt hơn một chút, ánh mắt nhìn nàng cũng nhu hòa hơn một chút, mãi cho đến khi nàng thôi không nhìn đến Khương Sáp Kỳ nữa thì nàng ấy mới chịu đưa tay chạm lên cửa, quyết đoán gõ ba tiếng.
Thanh âm vừa dứt, cửa liền được mở ra, Tam đệ là người mở cửa, trông hắn vô cùng căng thẳng, mà ánh mắt lén nhìn Khương Sáp Kỳ cũng có hơi ai oán.
Tam đệ mở cửa xong liền thuần thục nép sang một bên. Khương Sáp Kỳ cùng Bùi Châu Hiền chậm rãi bước vào, hai người các nàng sóng vai, vẫn nguyên vẹn mười ngón tay đan xen, không phân cao thấp, không ai hơn ai, chỉ đơn thuần là Khương Sáp Kỳ và Bùi Châu Hiền, bình bình đạm đạm, ở bên cạnh nhau.
Trong phòng, mọi thứ được trang hoàng y đúc bình thường, nhưng lúc này có Thái hậu hiện diện, liền bầu không khí cũng thay đổi, cảm giác áp lực thâm trầm đè nặng trên vai khiến bản thân người ta tự khắc nhận thấy mình thật nhỏ bé, tự biết dè dặt nhún nhường.
Đoan Nhậm Nhiên là Thái hậu, nhưng không như mọi khi phục sức trang hoàn, chỉ có một thân y phục đạm sắc đơn thuần, trên tóc cài một cây trâm gỗ, tay trái giữ lấy xâu chuỗi nhỏ, ngón cái không ngừng di chuyển trên từng hạt châu, đôi mắt to lớn nhưng thâm trầm, tựa như hố sâu vạn trượng, tựa như chỉ cần vô thức nhìn vào thì mọi chuyện tận sâu trong tâm can đều sẽ bị người dễ dàng moi ra, nếu có ý chống đối thì nhất định sẽ vong mạng.
Mẫu hậu rất nhạy cảm, từ mùi hương đến âm thanh, vừa rồi khi nàng bước vào thì người chắc chắn đã biết, nhưng lúc này người vẫn cố ý không nhìn đến nàng, Khương Sáp Kỳ biết rõ mẫu hậu trong lòng đang không được vui, còn vì điều gì mà không được vui thì nàng qua loa cũng có thể đoán được vài phần.
Khương Sáp Kỳ thoáng nhìn sang Bùi Châu Hiền, rất nhanh lại hướng mắt về phía Đoan Nhậm Nhiên, phận là nhi tử, nàng dù không biết nói gì nhưng vẫn đành thốt ra lời trước : "Nhi thần thỉnh an mẫu hậu ." Khương Sáp Kỳ nói xong liền hơi cúi người xuống, tay vẫn nắm lấy tay Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền nghĩ ngợi một chút, lúc này buông tay, nhận thấy Khương Sáp Kỳ vẫn giữ lấy tay mình, nàng có hơi dùng sức rút tay về.
Khương Sáp Kỳ trong lòng không muốn buông ra, nhưng thoáng trông thấy Bùi Châu Hiền đang nỗ lực dùng sức muốn buông tay mình, thâm tâm nàng chỉ sợ nếu mình còn giữ lại thì sẽ khiến cho nàng ấy phát đau, Khương Sáp Kỳ nghĩ vậy, chỉ đành chậm rãi nới lỏng tay. Khoảnh khắc tay Bùi Châu Hiền rời ra, trong lòng Khương Sáp Kỳ dấy lên cảm giác mất mát, không tránh khỏi khổ sở.
Thu được tay về, Bùi Châu Hiền liền hướng Đoan Nhậm Nhiên hành lễ, động tác thuần thục lại có phần thanh lệ, nói : "Tiểu nữ thỉnh an Thái hậu nương nương vạn phúc."
Những động tác của hai người các nàng đều bị Đoan Nhậm Nhiên âm thầm thu hết vào mắt, lúc này ngước mặt nhìn lên, trước nhìn đến Khương Sáp Kỳ, trông thấy nàng vẫn trắng trẻo khỏe mạnh, trong lòng Đoan Nhậm Nhiên mơ hồ hài lòng. Lại tiện mắt nhìn sang bên cạnh, trông thấy nữ tử đang hướng mình hành lễ động tác thuần thục, mặc một bộ y phục bạch sắc nhìn sơ qua cũng nhận ra đây là thuộc loại vải tốt, trên người nữ nhân này lại có sẵn loại khí độ ôn nhã đoan trang cao quý, mà nếu là một nữ nhân bình thường thì sẽ không thể tự dưng mà có được. Đoan Nhậm Nhiên cũng không biết vì điều gì, chỉ là từ khi hai người các nàng bước vào thì đầu mũi liền mình liền có hơi ngưa ngứa, không tự chủ được âm thầm nhíu mày.
Trong đầu hàng vạn ý nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn bình thản vô ưu, Đoan Nhậm Nhiên hướng về phía hai người các nàng, nói : "Miễn lễ."
Một lời này so với lúc trước tăng vài phần đạm nhạt, Khương Sáp Kỳ biết mẫu hậu như vậy là do Bùi Châu Hiền. Mẫu hậu vốn là người tâm cơ lại đa nghi, ngoài bản thân người ra thì đến máu mủ ruột thịt người cũng đều không tin tưởng, đó là còn chưa kể đến đối với mẫu hậu thì Bùi Châu Hiền hiện tại lại là một người hoàn toàn xa lạ, mẫu hậu ngoài mặt đề phòng, cũng là điều dễ hiểu.
Sau khi hành lễ đều đã xong, căn phòng vô thức chìm vào tĩnh lặng. Khương Sáp Kỳ biết mình nên nói gì, nhưng trông mẫu hậu không có ý muốn nghe nàng nói nên nàng tạm vẫn chưa thể mở miệng. Còn Bùi Châu Hiền chỉ đứng im một chỗ bên cạnh Khương Sáp Kỳ, nàng tự khắc biết bản thân mình đối với Đoan Nhậm Nhiên thì vẫn chỉ là một thường dân cổ bé họng, nên nàng không có quyền lên tiếng ở đây. Chỉ có Đoan Nhậm Nhiên vẫn bình thản, thỉnh thoảng đặt mắt sang người Bùi Châu Hiền, miệng lại nói đến Tam đệ : "Ngươi lui ra, không có lệnh của ai gia, không được phép xông vào."
"Thần xin cáo lui." Tam đệ nói xong liền cẩn trọng lui ra ngoài, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sau khi Tam đệ lui ra ngoài, Đoan Nhậm Nhiên lúc này mới thật sự không chịu nổi, chân mày chính thức nhíu lại, nơi ấn đường lộ ra vài nếp nhăn, điều này khẳng định trong lòng nàng đang rất khó chịu.
Khương Sáp Kỳ hiện tại đứng cách xa Đoan Nhậm Nhiên mười bước chân, trông thấy cái nhíu mày này, quả như những gì nàng sở liệu, mẫu hậu thế nào lại khó chịu nàng cũng biết rất rõ, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho đúng.
"Hai người đến gần đây một chút."
Nghe lời Đoan Nhậm Nhiên, hai người các nàng tiến lên vài bước, liền như những gì Đoan Nhậm Nhiên sở liệu, một mùi hương nồng nặc tức thì xộc tới, Đoan Nhậm Nhiên vào lúc ngửi phải, tay không tự chủ được đưa ống tay áo lên che mũi lại, mày chau thành một đoàn.
Đoan Nhậm Nhiên trong tức thì nhận ra đây là đào hương, lại nhớ đến điều gì, trong lòng không tránh khỏi nghi hoặc, tức thì nhìn đến Bùi Châu Hiền, tận sâu trong đáy mắt là hiềm khích lạnh lẽo, như muốn đem người trước mặt kết băng.
"Ngươi xuất thân từ đâu?"
Nghe Đoan Nhậm Nhiên hỏi, trong đầu Bùi Châu Hiền tự biết ứng biến, vừa định mở miệng trả lời thì bất ngờ lại bị Khương Sáp Kỳ xen ngang. Nàng ấy tiến lên một bước che chắn trước mặt nàng, nói : "Nàng ấy đương nhiên là nhân dân Mạch Ngạn ta rồi, mẫu hậu, người xem."
"Ai gia hỏi nàng ta, không phải hỏi Hoàng thượng." Một lời này, thâm trầm đạm nhạt, chất vấn Khương Sáp Kỳ không thương tiếc, nếu hiện tại ở đây còn có người ngoài, mà nàng còn là Hoàng thượng, bị dạy dỗ thế này căn bản là không tránh khỏi bẽ mặt.
Mẫu hậu hiện tại nghiêm túc, kia mắt đen như có hàng ngàn ngân châm, hướng phía nàng đe dọa sẽ bắn đến. Khương Sáp Kỳ trong lúc nhất thời có hơi cứng họng, không biết tiếp theo nên nói gì cho phải.
Nhận ra nàng quẫn bách, Bùi Châu Hiền cũng theo đó tiến lên nửa bước, dù vẫn đứng ở phía sau nhưng đã gần Khương Sáp Kỳ hơn một chút, như muốn nói Đa tạ Sáp Kỳ đã lo lắng cho ta, tay phải nàng âm thầm nắm lấy một góc ống tay áo của Khương Sáp Kỳ, như vậy mới có thể mơ hồ nhận ra Khương Sáp Kỳ đang dần thả lỏng. Bùi Châu Hiền lúc này mới hài lòng, nơi khóe môi hơi cong lên. Nàng đứng sau lưng Khương Sáp Kỳ, nhàn nhạt mỉm cười, đáp lại Đoan Nhậm Nhiên : "Bẩm Thái hậu, tiểu nữ họ Bùi, tên Châu Hiền, đến từ Đại Khưu."
"Là nữ tử Đại Khưu sao?" Đoan Nhậm Nhiên hơi nheo mắt, hỏi lại một lần nữa.
Bùi Châu Hiền khẽ gật đầu, đáp : "Dạ, đúng là như vậy."
Đoan Nhậm Nhiên dường như vẫn còn hoài nghi, nhưng không biểu lộ ra mặt, khẽ phất tay : "Ngươi trước lui ra ngoài, ai gia có chuyện riêng muốn nói cùng Hoàng thượng."
Hai từ chuyện riêng này như muốn kích thích trí tò mò của người khác, nhưng Bùi Châu Hiền không hỏi đến, nụ cười trên mặt nàng sớm đã phai đi, khẽ rời tay khỏi ống tay áo của Khương Sáp Kỳ, nhẹ nhàng hành lễ rồi lui ra ngoài.
Cả quá trình Bùi Châu Hiền từ khi hành lễ cho đến lúc lui ra thì Khương Sáp Kỳ đều không ngừng đặt mắt về phía nàng ấy, nàng cứ lưu luyến mãi cho đến khi bóng dáng Bùi Châu Hiền khuất xa khỏi ô cửa giấy thì mới chịu thôi không nhìn đến nữa.
"Hoàng thượng còn định nhìn nữ nhân ngoại tộc đó đến bao giờ?" Đoan Nhậm Nhiên dùng tay phải nâng tách nhỏ, uống vào một ngụm trà, thanh âm phát ra đạm nhạt hơn bao giờ hết, mơ hồ còn có ý chất vấn.
Khương Sáp Kỳ nghe Đoan Nhậm Nhiên nói, không khỏi trong lòng giật thót, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ điều gì, nàng vờ bày ra bộ dáng hơi bất ngờ, đạo mạo cười cười, nói : "Ngoại tộc? Mẫu hậu hiểu lầm rồi."
"Còn nói không phải là ngoại tộc sao?" Đoan Nhậm Nhiên đặt tách trà xuống bàn, động tác rất nhẹ, nhưng trong lòng đích thị là lửa giận xung thiên, lại nói : "Hoàng thượng, người chỉ vì một cơn phong hàn của nữ nhân ngoại tộc ấy mà cả gan náo loạn Đại quốc tự, vì muốn ở bên nữ nhân ngoại tộc ấy mà tự ý lấy ngân khố hoàng cung xây hẳn một khu biệt viện bên ngoài, cũng vì muốn dành thời gian cho nữ nhân ngoại tộc ấy mà bỏ bê cả triều chính, bàn giao lại cho Thành vương. Hoàng thượng nghĩ những việc người làm trong hai tháng nay ai gia hoàn toàn không biết hay sao ? Người còn định qua mặt ai gia đến khi nào?" Đoan Nhậm Nhiên nghiêm trang giáo huấn Khương Sáp Kỳ, hy vọng nàng biết quay đầu là bờ.
"Nàng ấy đến từ Đại Khưu, một nơi nổi tiếng về hương liệu, vậy nên trên người nàng ấy có sẵn hương thơm cũng không có gì là lạ." Khương Sáp Kỳ không chớp mắt thoái thác. Lúc đứng trước Bùi Châu Hiền, bao thiên ngôn vạn ngữ đều mượn ánh mắt truyền ra ngoài, dù là một lời cũng không có đủ can đảm để nói ra, thế nhưng hiện tại đứng ở trước mặt Đoan Nhậm Nhiên thì trên khuôn mặt Khương Sáp Kỳ lại là vẻ tôn nghiêm thường thấy, kiên định đến không ngờ.
"Hàng trăm hương liệu khác không dùng, nhất thiết phải là đào hương sao?" Đoan Nhậm Nhiên nâng giọng.
Mà đáp lại Đoan Nhậm Nhiên, Khương Sáp Kỳ chỉ im lặng suy nghĩ. Về việc náo loạn Đại quốc tự, mẫu hậu biết, nàng đương nhiên không ý kiến gì, nhưng còn lén xây biệt viện và giao lại triều chính cho Thành vương, mẫu hậu như thế nào lại biết, thật sự khiến nàng lấy làm nghi hoặc. Lại nghĩ đến Thái giám tổng quản là người của mẫu hậu đã sớm đã bị nàng bỏ lại trong cung, hắn căn bản đã không thể tiết lộ những việc này cho mẫu hậu, trụ trì là người thanh tu, còn rất tôn trọng lời nàng, thế nên lại càng không có khả năng, vậy hiện tại người tiết lộ những điều này chỉ có thể là người của Cấm long vệ, nhưng mà là ai mới được?
Khương Sáp Kỳ lo suy nghĩ nên không đáp lại câu hỏi vừa rồi, điều này khiến cho Đoan Nhậm Nhiên có hơi hậm hực, Đoan Nhậm Nhiên mở miệng định lên tiếng, nhưng rồi vì điều gì lại thôi. Đôi con ngươi nàng hướng về phía ô cửa giấy, đoạn lại nhìn đến Khương Sáp Kỳ đang đứng trước mặt mình, Khương Sáp Kỳ không phải đứa ngốc, sẽ không thể nào không hiểu chuyện như vậy, đến đây như thể nghĩ ra điều gì, nàng âm thầm hạ xuống một cái cong môi sâu kín, bày ra dáng vẻ hài lòng, nói : "Là do người nghi ngờ nữ nhân ấy có mưu đồ không trong sạch, giữ bên mình để đề phòng bất trắc, nhốt chim nhỏ bằng lồng vàng, ý này của Hoàng thượng cũng thật là cao thâm, ai gia rất vừa lòng."
Nghe mẫu hậu đột nhiên khen ngợi mình, Khương Sáp Kỳ trong lòng mờ mịt không hiểu, đi đôi với đó còn có nghi hoặc, một câu dùng lồng vàng nhốt chim nhỏ, nàng đã làm thế bao giờ? Nghĩ vậy, Khương Sáp Kỳ định lên tiếng phủ nhận, chỉ là miệng còn chưa kịp mở ra thì đã nghe Đoan Nhậm Nhiên nói tiếp : "Ai gia hiểu lòng Hoàng thượng." Đoan Nhậm Nhiên đoạn lại đưa tay cầm lấy tách trà, khẽ uống một ngụm, lại nhìn đến Khương Sáp Kỳ, kia băng sương trong mắt thâm trầm ẩn giấu biết bao tâm cơ mà Khương Sáp Kỳ chỉ có thể mơ hồ cảm nhận, chứ không thể nào nhìn rõ được.
Đoan Nhậm Nhiên bày ra dáng vẻ hài lòng, cùng Khương Sáp Kỳ đối mắt, nói : "Về việc người muốn đem nàng ấy cùng hồi kinh, ai gia cho phép."
Trên khuôn mặt Khương Sáp Kỳ lúc này không biểu lộ điều gì, chỉ có trong lòng là một dãy cảm xúc chồng chất đan xen. Vào thời điểm nghe được lời này của mẫu hậu thì thâm tâm nàng hoàn toàn không vui vẻ gì, chỉ có nghi hoặc đâm chồi, hàng vạn ý nghĩ diễn ra trong đầu, Khương Sáp Kỳ tự nhủ bản thân từ lúc này cần phải đề phòng mẫu hậu, dù người là thân máu mủ nhưng đó chỉ là chuyện tư, còn về hiện tại, những gì đang diễn ra trước mắt chính là chuyện công.
Đoan Nhậm Nhiên trông thấy dáng vẻ của Khương Sáp Kỳ, mơ hồ nhận ra trong lòng Khương Sáp Kỳ hẳn đang có rất nhiều ý nghĩ ngổn ngang, nhưng việc Khương Sáp Kỳ nghĩ điều gì, suy tính như thế nào, Đoan Nhậm Nhiên sao lại không thể nhìn thấu được. Nàng thế nhưng không buồn vạch trần, chỉ nói : "Ai gia muốn nghỉ ngơi một chút."
Khương Sáp Kỳ hơi gật gù, nhìn Đoan Nhậm Nhiên nhắm mắt lại, cầm lấy xâu chuỗi nhỏ, ngón tay di chuyển từng hạt châu, miệng không ngừng lẩm nhẩm, quả thật sau một tiếng Ai gia muốn nghỉ ngơi thì Đoan Nhậm Nhiên liền không ngần ngại xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của Khương Sáp Kỳ.
Khương Sáp Kỳ không đoán ra được trong đầu Đoan Nhậm Nhiên đang nghĩ gì, mà người lần này Đoan Nhậm Nhiên nhắm tới còn là Bùi Châu Hiền, lúc này không thể nhìn thấu tâm cơ, nàng căn bản không thể biết được nên bảo Bùi Châu Hiền phải đề phòng như thế nào, nghĩ đến đây trong lòng liền không tránh khỏi bồn chồn, lo lắng.
"Nhi thần xin lui." Khương Sáp Kỳ hơi mờ mịt chớp mắt, hành lễ rồi rời đi.
Nàng chỉ vừa mở cửa liền đã gặp phải Bùi Châu Hiền, nàng ấy vẫn như mọi khi mang trên người một loại khí độ đoan trang thanh thuần, lúc này cùng Khương Sáp Kỳ đối mắt, mơ hồ trong đôi con ngươi lại khẽ rộ lên một tia nhu hòa, Bùi Châu Hiền chỉ nhìn chứ không nói gì.
Khương Sáp Kỳ cũng đáp lại Bùi Châu Hiền bằng một nụ cười, Bùi Châu Hiền tự biết ý, khẽ lui về sau vài bước để nàng bước ra khỏi phòng.
Khương Sáp Kỳ sau khi bước ra liền đưa tay nhỏ cẩn thận đóng cửa lại, mãi đến khi đã thành công bước khỏi phòng của mẫu hậu thì trong lòng nàng mới có thể bình ổn. Khương Sáp Kỳ sâu kín thở ra một hơi, lại nhìn đến Bùi Châu Hiền đang đứng trước mặt mình, nàng nghĩ mãi, lát sau mới như đã thông suốt, tay nhỏ giấu trong ống tay áo không ngăn được âm thầm siết chặt, Khương Sáp Kỳ nghiến răng, đôi lông mày không khỏi chau lại, căn bản dù có trải qua bao năm tháng thì mẫu hậu vốn tâm cơ vẫn hoàn tâm cơ.
Bùi Châu Hiền nhìn Khương Sáp Kỳ trầm ngâm, nàng cũng không mở lời trước, bình thản đợi nàng ấy hồi tỉnh.
Chỉ mất một lúc thì Khương Sáp Kỳ đã thoát ra khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn, lúc này nàng nhìn đến Bùi Châu Hiền, bao suy tính đa nghi trong mắt đều dần dần tan biến, còn lại chỉ là mạt nhu hòa ấm áp.
Lúc này thay vì một câu Ngươi đứng đây bao lâu rồi? Khương Sáp Kỳ chỉ vui vẻ cười, si ngốc nói : "Châu Hiền, đợi ta có lâu không?"
Khương Sáp Kỳ cười đến tít mắt, kia ý cười ấm áp làm cho Bùi Châu Hiền có hơi thất thần, nhưng rất nhanh nàng liền dấu nhẹm dáng vẻ ấy đi, nhàn nhạt cười đáp lại Khương Sáp Kỳ : "Bao lâu đi chăng nữa ta vẫn sẽ đợi Sáp Kỳ."
Lời này dù là thật lòng hay gian dối thì vẫn thành công đả động đến tâm can Khương Sáp Kỳ, mà nó còn được thốt ra từ miệng Bùi Châu Hiền thì đây lại chính là triệt để đả động.
Nàng vào lần đầu gặp mặt Bùi Châu Hiền thì nàng đã nghĩ rằng nàng ấy thật đẹp, có thể cùng nàng ấy kết thành bằng hữu thì thật tốt quá, không nghĩ đến những lúc ở bên Bùi Châu Hiền thì nàng đều đặc biệt vui vẻ, đặc biệt thoải mái, những khi ở cùng nàng ấy thì dù không có thành quách kiên cố, dù không có vương quyền phú quý thì mỗi một ngày Khương Sáp Kỳ trôi qua vẫn đều rất hạnh phúc, vô ưu vô lo. Không như những người khác, Bùi Châu Hiền đối với nàng rất tốt, rất nuông chiều nàng, chân chính nhìn nhận nàng là một nữ tử mang tên Khương Sáp Kỳ. Mà Khương Sáp Kỳ cũng vậy, cũng muốn đối tốt với Bùi Châu Hiền, muốn nuông chiều nàng ấy, hơn tất thảy, nàng còn muốn cùng nàng ấy ở chung một chỗ, vĩnh kết đồng tâm. Ấy thế mà hiện tại nàng lại không lường trước được tâm cơ của mẫu hậu, để vuột mất một cơ hội an toàn để bảo hộ cho Bùi Châu Hiền.
Khương Sáp Kỳ mím mím môi, vừa rồi xem như thua mẫu hậu một ván cờ, sau này nàng nếu còn không lường trước được thì ắt Bùi Châu Hiền ở trong cung sẽ không tránh khỏi bị người khác ức hiếp.
Nghĩ đến không thể bảo hộ được Bùi Châu Hiền, trong lòng Khương Sáp Kỳ có hơi khổ sở, không tự chủ được dùng hai tay nắm lấy tay phải của Bùi Châu Hiền, đưa lên trước mặt mình, nàng lúc này cùng Bùi Châu Hiền đối mắt, lòng cũng không nỡ chớp mắt dù chỉ một lần.
Bùi Châu Hiền vì loạt hành động này mà giật mình, mắt nàng chớp vội vài lần, vô thức mím mím môi, thế nhưng nàng vẫn dõi theo Khương Sáp Kỳ, không hề nói gì.
Khương Sáp Kỳ ấm áp cười, mắt nhỏ rộ lên tia yêu thương chân thành, ngữ khí dịu dàng lại có đôi phần nghiêm túc, nói : "Châu Hiền, ta bất quá ngôi Hoàng đế cũng có thể nhường cho người khác, nhưng ngươi nhất định không thể chịu ủy khuất, ta sẽ không để ngươi phải chịu đựng, cũng không để ai có quyền ức hiếp ngươi."
Nghe Khương Sáp Kỳ quan tâm mình, Bùi Châu Hiền trong lòng có hơi ấm áp, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ ra điều gì. Nơi nào an toàn hay không an toàn thì tự bản thân nàng có thể nhận thức được, căn bản không để đến lượt người khác phải ra mặt bảo vệ, không đến lượt Khương Sáp Kỳ phải hao tâm tổn sức. Nghĩ vậy, Bùi Châu Hiền nhìn đến Khương Sáp Kỳ, ba chữ Không cần thiết vừa định thốt ra thì liền nghe thấy giọng Khương Sáp Kỳ gọi đến tên mình.
"Châu Hiền." - Đối nghịch với vẻ trầm ổn lạnh nhạt bên trong lòng mắt của Bùi Châu Hiền, ánh mắt Khương Sáp Kỳ hiện tại lại ấm áp chân thành đến lạ. Bằng một ánh nhìn này, đạo băng sơn trong lòng Bùi Châu Hiền âm thầm từng chút một bị đánh cho tan rã.
Là dáng vẻ, ngữ khí, hay ý nghĩ, tất thảy của Khương Sáp Kỳ mỗi khi đối diện Bùi Châu Hiền dù đem ra so bì với bất cứ thứ gì trên thế gian thì Khương Sáp Kỳ cũng vẫn là điều dịu dàng nhất, chân thành nhất.
Bùi Châu Hiền nghĩ về Khương Sáp Kỳ, liền không tự chủ được mà nghĩ đến thất thần. Lát sau hồi tỉnh mới nhận ra bản thân mình thất thố, Bùi Châu Hiền hơi mím mím môi, muốn mượn một chút cảm giác lay cho bản thân mình tỉnh táo. Nàng âm thầm hít sâu hơi thở, chớp mắt vài lần để định thần, khi tâm tình đã an ổn thì nàng mới mở miệng, một câu Ngươi không cần thiết phải bảo vệ ta nàng vừa định nói ra thì lại trông thấy Khương Sáp Kỳ đứng trước mặt mình hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói :
"Châu Hiền, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, ngươi chỉ cần đừng không cần ta. Người khác không cần ta, ta đều không bận tâm, nhưng nếu đổi lại là ngươi thì ta sẽ rất buồn bã, rất khổ sở, sẽ không chịu nổi."
Không van nài khẩn thiết, cũng không bắt buộc gượng ép, đứng trước mặt Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ chỉ thật lòng đem chân tâm bày ra cho nàng ấy xem.
Lời này của Khương Sáp Kỳ, bất giác khiến cho Bùi Châu Hiền ruột mềm trăm mối, tâm can rối như tơ vò, gỡ mãi cũng không ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro