Chương 25 : "Không vấn đề, ngươi sau này cứ như thế, nấu cho ta ăn."
Ngươi là người quan trọng nhất, cũng là người mà ta trân quý nhất. Lời này Khương Sáp Kỳ luôn giữ ở trong lòng, chỉ là ở thời điểm đối diện Bùi Châu Hiền thì đáy mắt sẽ không tự chủ được toát ra từng câu từng từ, vậy nên dù Khương Sáp Kỳ ngoài miệng không nói thì Bùi Châu Hiền vẫn có thể nhìn ra điều này một cách rõ ràng.
Phần tâm ý của Khương Sáp Kỳ dành cho nàng thật quá đỗi chân thành, từ mắt nhỏ đơn thuần truyền tới đều là những lời xuất phát từ chân tâm. Những khi cảm nhận được, lòng Bùi Châu Hiền bất giác mềm lại từng hồi, nàng khẽ buông mi mắt, mỉm cười với Khương Sáp Kỳ : "Tâm ý của Sáp Kỳ ta có thể cảm nhận được, đa tạ ngươi."
Nghe lời này, sóng mắt Khương Sáp Kỳ mơ hồ luân chuyển, cảm giác trong lòng như đang có một hòn lửa nung, ấm áp lan tràn, mắt nàng dường như cũng vì vậy mà có hơi nong nóng.
Chỉ một lời đa tạ của Bùi Châu Hiền đã đủ để xoa dịu tất thảy bất an sâu bên trong thâm tâm của Khương Sáp Kỳ.
Khương Sáp Kỳ hơi cúi đầu, mắt nhỏ chớp lấy vài lần, âm thầm sụt sùi một chút.
Bùi Châu Hiền ở đối diện trông thấy động tác của Khương Sáp Kỳ, cảm giác nàng ấy lúc ủy khuất có chút đáng yêu, lúc cười rộ lên lại càng đáng yêu hơn, lại nhìn đến vành tai mềm mịn của Khương Sáp Kỳ có hơi đỏ ửng, khẳng định sờ vào sẽ rất thoải mái. Vừa nghĩ, Bùi Châu Hiền liền không tự chủ được hơi đưa tay lên, chỉ là tay còn chưa đến gần được Khương Sáp Kỳ thì nàng đã bị một thanh âm cắt ngang.
"Thần thỉnh an Hoàng thượng." Nhị đệ hiện tại cách hai người đôi ba bước chân, làm một bộ dáng thỉnh an.
Bùi Châu Hiền nhanh như chớp thu tay về, Khương Sáp Kỳ dường như cũng không hay biết gì, nàng hiện tại chỉ để tâm đến việc ở bên mình đang có người ngoài, lúc này ngẩng đầu lên, liền bộ dáng ủy khuất cũng tiêu biến mất, trên khuôn mặt chỉ còn vẻ bình ổn đạm nhạt, như thường lệ bày ra bộ dáng cực độ xa cách.
Nàng nhìn đến Nhị đệ, thu vào trong mắt bộ dáng xộc xệch của hắn, nói : "Miễn lễ."
Nhị đệ đáp một tiếng tạ ơn, lúc này ngẩng đầu lên lại khác với mọi khi, người hắn ưu tiên nhìn đến lại là Bùi Châu Hiền, kia bạch y nhã nhặn viễn vọng như mây, không nghĩ đến lại có lúc khiến hắn e ngại.
Bùi Châu Hiền nhận ra ánh mắt Nhị đệ nhìn mình, nàng ngoài mặt không biểu lộ điều gì thế nhưng trong lòng lại rất không thoải mái. Mãi một lúc sau, nhận ra hắn vẫn không có ý dời mắt đi nơi khác, lông mày nàng có hơi chau lại, trong lòng nghĩ nên tìm một cái cớ xin rời đi trước, chỉ là cái cớ còn chưa nghĩ xong thì tầm mắt liền đã bị chặn ngang, lúc này nhìn lại, nhận ra chắn trước mặt nàng không ai khác mà là Khương Sáp Kỳ. Nàng ấy hai tay không ló nổi ra khỏi ống tay áo nhưng lưng lại rất thẳng, đầu cũng không thèm cúi xuống, bộ dáng này hùng hổ đến mức có đôi phần khoa trương, mà Bùi Châu Hiền mơ hồ hiểu ra Khương Sáp Kỳ vì điều gì mà khoa trương, tức thì trong lòng bồi hồi không thôi, khóe môi cũng không tự chủ được cong lên, trong lòng ấm áp.
"Ngươi muốn nói gì thì mau nói, không thì có thể lui đi rồi." Khương Sáp Kỳ hờn giận nói.
Vừa rồi Khương Sáp Kỳ cũng nhận ra ánh mắt không có thiện chí của Nhị đệ đã đặt lên Bùi Châu Hiền khá là lâu, biết hắn cũng bắt đầu nghi ngờ Bùi Châu Hiền, trong lòng Khương Sáp Kỳ đã sinh ra không thích, nàng cố tình không lên tiếng thật lâu, vậy mà hắn còn không biết tự thối lui, làm nàng trong lòng buồn bực một hồi, không kìm được phải tiến lên đem Bùi Châu Hiền bảo hộ ở sau lưng.
Trong sách cổ có câu 'Người sống lâu thì già dặn, báu vật nhìn lâu thì bị trầy xước', nàng rất đồng tình với câu nói này. Báu vật của nàng, dù là long ỷ hay vương quyền cũng đều không phải, nàng chỉ có duy nhất một người mà nàng trân quý như báu vật, đó chính là Bùi Châu Hiền. Mà vừa rồi hắn nhìn Bùi Châu Hiền lâu như vậy, trong lòng nàng thật sự không thích, mà Bùi Châu Hiền hẳn cũng sẽ không thích.
Khương Sáp Kỳ trong lúc suy nghĩ vẫn không ngừng thẳng lưng, đứng sau tấm lưng nhỏ của nàng, trông dáng vẻ gấu nhỏ phô trương thành mãnh hổ, Bùi Châu Hiền nhìn mà mỉm cười.
Mặc kệ Nhị đệ vẫn nhìn chằm chằm, Khương Sáp Kỳ hơi nghiêng người về sau, nàng cười cười, nhẹ giọng nói với Bùi Châu Hiền :
"Lưng ta rất nhỏ, ai ta cũng không thể che chở tốt được, nhưng ta vẫn sẽ che chở cho ngươi, sau này nếu lưng ta có lớn hơn thì ta vẫn chỉ che chở cho ngươi, mỗi ngươi thôi, Châu Hiền."
Bùi Châu Hiền gật đầu, dáng vẻ Khương Sáp Kỳ hiện tại thật giống tiểu hài tử trong lúc học hành lén nói chuyện phiếm, nàng trông mà buồn cười, trong vô thức khẽ nhướn lông mày bên phải lên, khóe môi không ngừng cong cong, dù vui vẻ nhưng nàng vẫn không quên quan tâm Khương Sáp Kỳ, trong lòng sợ nàng ấy nghiêng người không may sẽ té ngã, nàng liền nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trên lưng nàng ấy, dùng sức đỡ lại.
Khương Sáp Kỳ trước cứ nghĩ mình nghiêng người quá lố rồi nên mới vô tình tựa phải đôi bàn tay của Bùi Châu Hiền, chỉ sợ nàng ấy không thoải mái, nàng vừa định sẽ đứng cho thẳng lưng lên nhưng lại nhận ra ngón tay Bùi Châu Hiền vẫn đang khư khư nắm lấy lưng áo mình, hình như không có ý định thu tay về, cảm giác man mát từ lòng bàn tay Bùi Châu Hiền truyền đến vẫn khiến nàng thư thái như mọi khi, bất giác muốn tựa vào tay nàng ấy lâu thêm một chút.
Khương Sáp Kỳ nghĩ vậy, liền tựa vào, chỉ là tựa còn chưa được nóng lưng thì lại lập tức nghe giọng Nhị đệ chen ngang : "Thần chỉ muốn nói hiện tại đã tới giờ dùng bữa."
Cảm giác ở biệt viện này vạn sự đều bất thành, Khương Sáp Kỳ bị cản trở mãi, trong lòng đối với Nhị đệ đã không hài lòng lại càng không hài lòng, nghĩ đến mọi bữa ăn đều là do hắn nấu, nàng liền lắc đầu, nói một câu : "Trẫm không đói, không muốn ăn."
"Thần hiểu rồi." Nhị đệ biết Khương Sáp Kỳ nhìn thấu hiềm khích của hắn dành cho Bùi Châu Hiền, trong lòng Khương Sáp Kỳ lúc này đã không thích hắn, hắn chỉ đành biết im lặng, đứng cách xa hai người các nàng ba thước.
Khương Sáp Kỳ lúc này lại nhìn sang căn phòng bên trái mình, hiện tại cả ba đang đứng đối thoại trước phòng nàng, mà mẫu hậu lại đang nghỉ ngơi ở bên trong, đứng đây càng lâu lại càng không phải phép, mà e rằng Bùi Châu Hiền cũng sẽ mỏi chân. Nghĩ vậy, Khương Sáp Kỳ nhanh chóng soạn ra một cái cớ, bày ra dáng vẻ tôn nghiêm, nói : "Chuẩn bị hồi kinh, ta cần chuẩn bị một chút, ngươi hãy căn dặn những người còn lại nếu không có lệnh ta thì không cần đến túc trực hầu hạ."
Nhị đệ đáp một tiếng hiểu, theo như quy củ hắn đứng đợi Khương Sáp Kỳ quay đi, chỉ là đã đợi thật lâu mà Khương Sáp Kỳ đến một bước chân cũng không bước cho hắn. Trông động thái này của nàng, hắn suy nghĩ một chút thì mới mơ hồ thông suốt được thì ra hắn là kì đà cản mũi, lời vừa rồi là Hoàng thượng đuổi khéo hắn. Nhị đệ hướng Khương Sáp Kỳ cúi người, gượng gạo nói một tiếng thần thất lễ, rồi nhanh chóng quay lưng rời đi.
Đợi khi bóng hắn khuất xa dần thì Khương Sáp Kỳ lúc này mới thôi không tựa người về phía sau nữa, nàng dù có chút luyến tiếc nhưng thay vì tựa lưng thì nàng lại càng thích cùng Bùi Châu Hiền đối diện hơn.
Khương Sáp Kỳ lúc này quay lưng lại, thời khắc vừa trông thấy Bùi Châu Hiền thì mọi dáng vẻ tôn nghiêm xa cách của nàng rất nhanh đã chạy đi đâu mất, còn lại chỉ là bộ dạng háo hức vui vẻ, phải mất một lúc Khương Sáp Kỳ mới có thể dần bình tâm, giải bài với Bùi Châu Hiền : "Vừa rồi là ta cố ý đuổi hắn đi, nhưng trước khi hồi kinh ta cũng cần nói với Thành vương một tiếng, thế nên bây giờ ta phải đến thư phòng. Bây giờ ngươi cứ dùng bữa trước, ta xong việc rồi thì sẽ ăn sau."
Bùi Châu Hiền nhìn nhìn nàng, lát sau mới gật đầu.
Đáy mắt Khương Sáp Kỳ rộ lên một tia nghi hoặc, nhưng nàng không hỏi, chỉ quan tâm nói : "Ngươi trông thật gầy, phải ăn nhiều một chút, ta có rất nhiều bạc, vung ra sẽ có ngay thức ăn, ngươi trước cứ ăn thật no, không cần chừa thức ăn cho ta."
Bùi Châu Hiền hơi cong môi, cách nói chuyện của Khương Sáp Kỳ cũng thật khiến người ta hứng thú, khi đối diện với người khác thì Khương Sáp Kỳ sẽ trầm ổn uy nghi, nhưng đối diện với mình thì Khương Sáp Kỳ sẽ chân thành ấm áp, đôi khi còn có hơi si ngốc, mà nhìn dáng vẻ Khương Sáp Kỳ si ngốc thì nàng lại cảm thấy rất có tư vị, rất muốn nhân cơ hội trêu đùa nàng ấy một phen.
Bùi Châu Hiền nghĩ xong, bất giác nhận ra vừa rồi mình nhìn Khương Sáp Kỳ quá lâu, có phần thất thố. Nàng hơi chột dạ chớp mắt vài lần, thuần thục hành lễ, ngỏ ý muốn rời đi.
Khương Sáp Kỳ cũng không ngăn trở nàng, chỉ là tia nghi hoặc trong mắt sớm đã thay thành một đạo lưu luyến, trong lòng có phần tiếc nuối, nhưng chỉ đành quay lưng đi. Khương Sáp Kỳ tự nhủ khi mình viết xong tín thì liền sẽ chạy đi tìm Bùi Châu Hiền.
Nghĩ vậy liền hạ quyết tâm phải viết thật nhanh. Khương Sáp Kỳ quay lưng đi, bước được vài bước, bất giác lại quay người về sau nói : "Châu Hiền, ngươi ăn ít nhất cũng phải ba chén, vậy mới có thể no."
Khương Sáp Kỳ nhìn bóng lưng nhỏ của nàng ấy mà nói, chỉ nghĩ là nói ra cho đỡ lưu luyến, không ngờ đến nàng vừa nói xong thì Bùi Châu Hiền đã thật sự xoay lại. Nàng ấy nhìn nàng một chút, dường như là thuận theo ý nàng, nhẹ nhàng gật đầu, hơi mỉm cười rồi quay đi.
Khương Sáp Kỳ bộ dáng si ngốc, không nghĩ đến Bùi Châu Hiền chỉ hạ xuống một nụ cười thì tim nàng đã không tự chủ được theo đó thình thịch một tiếng, xao xuyến không thôi.
Nàng hít sâu một hơi để tự bình tâm, quay lưng hướng về phía thư phòng mà đi, vừa đi lại vừa bất giác nhớ lại dáng vẻ Bùi Châu Hiền khi nãy, Khương Sáp Kỳ liền không ngăn được cười tủm tỉm vài lần.
Về phần Bùi Châu Hiền, sau khi rời khỏi Khương Sáp Kỳ thì nàng không trở về phòng mình mà đi thẳng về phía nhà bếp, nơi cung cấp thức ăn ba bữa cho toàn thể biệt viện.
Bên trong nhà bếp có tất thảy sáu người của Cấm long vệ, Nhị đệ cùng Cấm long vệ mặt sẹo không nằm trong số này, bọn hắn tất cả đều nổi trội, nhưng về nấu nướng thì lại không. Vậy nên đa phần đều là các đệ đệ thay nhau đảm đương bếp núc, thức ăn các đệ ấy nấu không tệ, thế nên thức ăn của ngự trù trong cung dù chỉ một món bọn hắn cũng không động đến, vốn bọn hắn chỉ quen với thức ăn do các đệ nấu.
Hiện tại cũng vậy, là giờ dùng bữa trưa, thức ăn đều được đặt lên khay, chuyển đến các phòng đang được sử dụng trong biệt viện.
Lúc Bùi Châu Hiền bước vào phòng bếp cũng là lúc Thất đệ vừa bưng khay thức ăn ra. Hai người theo quán tính sững lại, suýt nữa thì đã va vào nhau.
Thất đệ tốt bụng lại ngoan ngoãn, được các huynh còn lại đặc biệt yêu thương. Lúc này trông thấy Bùi Châu Hiền đứng trước mặt, hắn không biết nên gọi nàng là gì, nhưng vẫn như mọi khi kính cẩn hành lễ.
"Người cần gì sao?" Thất đệ không gấp rời đi, tay vẫn bưng khay thức ăn, dừng lại đáp ứng vấn đề của Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền lắc đầu, chỉ là cuộc trò chuyện bình thường nhưng trên khuôn mặt nàng không lúc nào là ngừng đạm nhạt, đến cả giọng nói cũng không hề có tình cảm chi giao, chỉ ngắn gọn nói : "Ta đến là muốn làm một vài món ăn cho Sáp Kỳ."
Thất đệ nghe xong, trong lòng có hơi không tin được, nhưng rất nhanh đã cười cười lắc đầu : "Không được đâu, Bùi tiểu thư là người Hoàng thượng đặc biệt quan tâm, trong nhà bếp rất lộn xộn, khói bếp nghi ngút, thần sợ sẽ làm bẩn y phục của tiểu thư."
Bùi Châu Hiền đinh ninh chớp mắt vài lần, lại nói : "Bẩn có thể thay bộ khác, còn giờ ăn qua rồi thì sẽ không quay trở lại nữa."
Thất đệ nghe xong thoáng vẫn muốn ngăn cản, nhưng khi trông thấy loạt băng sương trong mắt của Bùi Châu Hiền, khẳng định là ngoài Hoàng thượng thì tất cả còn lại đều có thể bị băng sương trong mắt nàng ấy xiên cho sống không bằng chết. Hắn nghĩ vậy, chỉ đành nép sang bên cạnh, lại hành lễ với nàng một lần rồi mới đem khay thức ăn rời đi.
Bùi Châu Hiền hơi chớp chớp mắt, tay nhỏ đẩy cửa phòng bếp, bước vào bên trong. Dường như là vừa qua một màn tất bật lên xuống để chuẩn bị buổi trưa, trước mặt nàng là ba bốn người đang ngồi bệt xuống đất, trán lấm tấm mồ hôi, cũng chẳng trách, nấu ăn khói lửa nghi ngút, nhà bếp lại nóng nực, dù là Cấm long vệ mặt sẹo thì ắt hẳn cũng sẽ tiêu thất đi mấy phần sức mạnh.
Ba bốn tên Cấm long vệ ngồi dưới sàn nhà nghe động thì liền đồng loạt ngẩng đầu lên, trông thấy một thân bạch y thiếu nữ, dáng vẻ băng sơn xinh đẹp, đây hình như là người luôn kề cận bên Hoàng thượng. Vừa nhớ đến thì bọn hắn liền rất nhanh đồng loạt đứng dậy hành lễ.
Bùi Châu Hiền suy nghĩ một chút, theo thói quen chớp mắt vài lần, nói : "Nếu không còn việc ở đây thì các ngươi có thể trở về phòng nghỉ ngơi rồi."
Tựa như là ra lệnh, bọn hắn đều không biết Bùi Châu Hiền vào đây có ý định gì, đây lại còn là nơi cung cấp thức ăn cho Hoàng Thượng lẫn Thái Hậu, nếu có sơ xuất thì bọn hắn dù có mười cái mạng đem ra cũng trả không đủ.
Trong số ba bốn người đó có Cửu đệ, hắn như bao người nghĩ đến điều nguy hại này, liền không muốn tiếp tục nghĩ thêm, rất nhanh lên tiếng : "Bùi tiểu thư cần tìm gì trong đây sao? Thần có thể giúp tiểu thư."
Bùi Châu Hiền sớm biết bọn hắn e ngại điều gì, nàng lắc đầu : "Ta muốn nấu vài món ngon cho Sáp Kỳ." Nhắc đến Khương Sáp Kỳ, trái tim Bùi Châu Hiền lại vô thức ấm áp, bất giác nhàn nhạt cong môi, dáng vẻ so với vừa rồi có thêm vài phần dịu dàng, vài phần thương nhớ.
Tất cả sự thay đổi của nàng đều bị bọn hắn thu vào trong mắt, lại nghĩ đến vừa rồi Nhị ca bảo rằng Hoàng thượng không muốn ăn, đem xét cùng lời của Bùi Châu Hiền, lúc này bọn hắn mới tin hẳn là Bùi Châu Hiền đang nói thật.
Lục đệ ho khan vài tiếng, như để ra hiệu cho những người còn lại, xong xuôi hắn đứng dậy, nói : "Vậy nếu có gì không ổn thì tiểu thư có thể gọi một tiếng, bọn ta sẽ giúp người."
Bùi Châu Hiền chỉ thoáng liếc mắt qua Lục đệ, đáp : "Ta hiểu rồi."
Lục đệ gật gật đầu, rất nhanh bước ra ngoài, những người còn lại thấy huynh lớn bỏ đi thì rất nhanh cũng đi theo. Bọn hắn lướt qua Bùi Châu Hiền đi ra khỏi cửa, sau khi bước cách nhà bếp được vài thước thì Cửu đệ mới bắt lấy vai của Lục đệ, nói : "Huynh tin Bùi tiểu thư sao? Huynh quên những gì Đại huynh nói với chúng ta rồi à?"
Lục đệ dừng bước, quay lại, nói : "Không phải ta tin nàng ấy, mà là căn cứ theo lời nói vừa rồi thì nàng ấy đang nói thật, với cả cũng không ai ngu ngốc đến mức đuổi hết người ra ngoài rồi công khai hạ độc vào món ăn cả, thế nên Bùi tiểu thư hẳn đang thực sự muốn nấu cho Hoàng thượng ăn, chỉ vậy mà thôi."
Cửu đệ cau mày, lúc trước khi bọn hắn phục vụ tiên đế, dù là thức ăn do ngự trù trong cung làm ra thì vẫn còn cần đến thái giám dùng châm thử qua một vài lần, chỉ sợ ngự thiện phòng sơ xuất để kẻ gian hạ độc, lại càng sợ khi để tiên đế ăn phải độc tố, người đã tuổi già sức yếu, vốn là lực bất tòng tâm. Ở trong cung còn nghiêm ngặt như vậy, nói chi đến bên ngoài nơi khỉ ho cò gáy này, họa chăng Bùi tiểu thư mà hạ độc vào thức ăn thì bọn hắn có mười cái mạng cũng trả không đủ.
Lục đệ nhìn biểu tình trên mặt Cửu đệ, sơ sơ đoán được hắn nghĩ gì, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, trấn an : "Hoàng thượng là người biết suy xét, người đã chấp nhận giữ Bùi tiểu thư bên mình thì chắc chắn là người đã có biện pháp, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
"Nhưng mà..!" Tiên đế khi xưa con cháu đầy đàn, nếu không may có băng hà thì vẫn còn đường xoay sở, còn Hoàng thượng thì không, người đã quá tuổi mà vẫn chưa lập Hậu, một mụn con cũng không có thì hắn làm sao có thể an tâm đây?
Lục đệ hiện tại hết lời, chỉ đành nói : "Nếu còn muốn cãi thì đệ cứ đi đến mà cãi với Hoàng thượng."
Chưa cãi đã biết thua, Cửu đệ rủa thầm trong lòng, cũng không hiểu tại sao, rõ là đáng nghi hoặc như vậy nhưng Bùi Châu Hiền lại thuận lợi lấy được lòng Hoàng thượng, mà hắn cũng không hiểu Hoàng thượng vốn là người thông minh toàn tài, đến Thái hậu đôi khi còn bịn người nhìn thấu, nhưng tại sao Hoàng thượng lại giống như không thể nhìn thấu Bùi Châu Hiền?
Nghĩ mãi vẫn không thông, quả là lòng vua khó đoán, tốt nhất là không nên đoán, hắn thở dài, nói : "Được rồi, đệ biết sai rồi."
"Vậy thì tốt, từ nay về sau hạn chế nói lung tung về Bùi tiểu thư, Hoàng thượng mà nghe thấy thì ta không biết đệ sẽ thảm như thế nào đâu." Lục đệ kĩ lưỡng dặn dò, dù gì cũng là hảo huynh đệ giàu sinh ra tử, hắn không nỡ bỏ mặt.
Cửu đệ gật gù, những người còn lại cũng âm thầm tuân theo, chính bản thân bọn hắn cũng biết, với ai đều có thể gây sự, nhưng còn với Hoàng thượng thì chính là tự đào mồ chôn mình. Lòng quân khó đoán, tốt nhất không nên dính dáng đến.
Nghĩ ngợi xong, bọn hắn thay phiên nhau gật gù, dù gì cũng vừa trải qua một ngày vất vả, ai nấy đều lần lượt về phòng mình, mong muốn nghỉ ngơi.
Ở phòng bếp, đám người Cấm long vệ bọn hắn rời đi đã lâu nhưng Bùi Châu Hiền vẫn cứ mãi đứng yên một chỗ, nàng mất đến một lúc để suy nghĩ, rốt cuộc vẫn không biết nên nấu món gì. Đảo qua đảo lại ý nghĩ trong đầu, bất giác lại nhớ đến món ăn quen thuộc, nàng cũng đã từng tự tay làm qua nhiều lần, chính là trứng chiên.
Nghĩ là làm, Bùi Châu Hiền đi đến lò nhỏ, trên lò có sẵn cái chảo lớn, có vẻ là vừa dùng xong, vẫn còn âm ấm. Nàng lại đi tìm khắp nơi trong nhà bếp, cuối cùng cũng tìm đủ thứ mình cần, hai quả trứng và một cái dĩa nhỏ.
Bước đến bên bếp lò, Bùi Châu Hiền không do dự điều gì, mạnh dạn đập hết hai quả trứng vào chảo, nàng cầm sẵn đôi đũa trên tay, đợi trứng hơi săn lại sẽ bắt đầu trở bề, thế nhưng không nghĩ đến mất một lúc lâu mà trứng vẫn không có dấu hiệu gì là bị nấu cho chín. Bùi Châu Hiền suy nghĩ một chút, như sực nhớ đến điều gì, nàng cúi người xuống quan sát, lúc này dần nhận ra thì ra từ đầu đến giờ nàng vẫn chưa nhóm lửa lò, trứng mãi không chín cũng là điều hiển nhiên.
Đặt đũa sang một bên, Bùi Châu Hiền ngồi xổm xuống trước lò, mặt không biểu tình gì, chỉ chăm chăm nhìn vào bên trong lò. Thật ra có một điều cần phải nói, đấy chính là Bùi Châu Hiền không biết nhóm lửa lò, mà hiện tại trước mặt còn là một chiếc lò kết cấu phức tạp, nàng lại càng không biết nên dùng như thế nào cho phải.
Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng Bùi Châu Hiền quyết định đi ra ngoài. Nàng đi xung quanh phòng bếp nhặt lá khô cùng những cành củi nhỏ, sau đó quay trở lại phòng bếp, quăng tất cả vào lò, bắt đầu nhóm lửa.
Xoay một que củi vào một khúc củi lớn, đây là cách nàng hay dùng để tạo ra lửa, lúc này còn đang ở phòng bếp làm, không khí đặc biệt nóng bức, rất nhanh đã thành công. Khoảnh khắc một luồng khói nhỏ bốc lên, Bùi Châu Hiền hơi giật mình, mắt chớp vội vài lần, vội đem tất cả đặt hết vào lò. Bùi Châu Hiền dùng que củi trên tay mình đẩy khúc củi vào sâu một chút, nàng nhắm ngay cái lỗ nhỏ đang bốc khói ngay trên thân khúc củi mà thổi, phồng má thổi một lúc khói lại bay lên càng nhiều, như được đà tiến tới, từ khói hóa thành tia lửa nhỏ, bén vào những chiếc lá khô xung quanh, dần dần bốc cháy, hóa thành một đoàn lửa lớn.
Hài lòng với thành quả, Bùi Châu Hiền nhàn nhạt mỉm cười, tay không quên với lấy đôi đũa, bắt đầu đứng đợi cho lửa lớn sẽ nấu chín trứng. Có lẽ là vì vừa rồi nàng để củi cùng lá khô vào trong lò hơi nhiều thế nên hiện tại lửa cứ mỗi lúc một lớn, lớn đến mức không kiểm soát nổi.
Trông lửa lớn đến dị thường, Bùi Châu Hiền nhận ra mình làm sai rồi, thế nhưng trong lòng vẫn rất muốn cứu rỗi món trứng chiên, tay nhỏ vội cầm lấy đôi đũa tre lung tung đảo đi đảo lại không ngừng. Nàng ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng khẩn trương, theo đó đảo một lúc, hai cái lòng đỏ đều vỡ nát.
Vừa rồi trước khi đảo trứng, trong lòng nàng định ngoài món trứng chiên này ra thì sẽ còn làm thêm vài món khác nữa, vốn đã soạn sẵn một bàn mĩ thực đẹp đẽ trong đầu thế nhưng không nghĩ đến món dễ làm nhất mà nàng lại có thể nấu thành khó coi như vậy.
Mặt lạnh đứng đó nghĩ ngợi một hồi, Bùi Châu Hiền quyết định thêm vào một chút gia vị để cứu rỗi món ăn. Trước là hai muỗng muối nhỏ, nửa muỗng tiêu đen, vài cọng hành, cùng vài miếng củ cải muối.
Nhìn dĩa thức ăn nhỏ có đầy màu sắc, Bùi Châu Hiền cảm giác sẽ rất ngon, trong lòng muốn nghe thử cảm nhận của Khương Sáp Kỳ khi ăn, nghĩ đến khi nàng ấy ăn vào sẽ khen mình, Bùi Châu Hiền ngoài mặt lãnh đạm nhưng trong lòng lại bồi hồi không thôi, đôi con ngươi cũng có hơi lấp lánh, đại ý là nàng đang rất háo hức mong chờ.
Bùi Châu Hiền lấy đôi đũa cùng cái muỗng nhỏ đặt lên đĩa, lại đem đĩa đó đặt vào khay, thâm tâm chợt nổi lên một tia trông đợi mơ hồ, cất bước lên đường đi đến thư phòng của Khương Sáp Kỳ.
Bên trong thư phòng, Khương Sáp Kỳ tỉ mỉ soạn một bức thư, bên trong viết rằng 'Thái hậu hiện đã kết thúc thiền định, cùng trẫm sắp sửa hồi kinh. Khi đấy trẫm sẽ mở đại tiệc chào mừng Thái hậu, mời Thành vương ở lại cung một ngày để ban thưởng, xem như đa tạ Thành vương quãng thời gian qua vì trẫm mà vất vả, Thành vương có thể nghỉ ngơi rồi.'
Khương Sáp Kỳ gật gù, nàng kiểm tra một hồi, cảm thấy mọi thứ đều ổn thỏa mới chịu đặt bức thư xuống bàn, tay mò vào bên trong áo lấy ra một khối vải thô, cẩn thận mở lớp vải thô ra, bên trong là một lớp lụa hoàng kim bóng loáng, lại mở thêm lớp lụa này nữa mới có thể nhìn thấy đồ vật bên trong, sáng loáng rực rỡ, óng ánh một màu xanh ngọc trong vắt, là ngọc tỷ.
Khương Sáp Kỳ cẩn thận bưng ngọc tỷ ở trước mặt lên, hai tay giữ lấy xoay tới xoay lui, xem xét một lúc, trông không có gì bất ổn, ngọc vẫn còn nguyên xi, nàng lúc này mới có thể an tâm, đem ngọc tỷ ấn xuống bức thư một dấu đỏ ửng thật ngay ngắn. Khương Sáp Kỳ nhìn lại tổng thể một lần, vẻ gọn gàng này khiến nàng hài lòng, nơi ấn đường hơi giãn ra, đưa tay cầm bức thư định xếp lại, chỉ là còn chưa kịp xếp thì cửa phòng bỗng được mở ra, người từ ngoài cửa bước vào không ai khác chính là Bùi Châu Hiền, trên tay nàng ấy còn bưng theo một khay nhỏ, mà bên trong khay là gì thì Khương Sáp Kỳ lại không thể nhìn rõ được.
Bùi Châu Hiền không bước đến vội, chỉ hai ba bước đã dừng lại, mặt không biểu tình, bình thản nói : "Ta đứng trước cửa phòng gọi ngươi vài tiếng nhưng ngươi không trả lời, xung quanh ta lại không có ai cả, không thể tìm được người để nhờ vào bẩm báo cho ngươi biết, vậy nên ta đành phải mở cửa vào thôi. Sáp Kỳ, thất lễ rồi."
Nhận ra Bùi Châu Hiền có hơi lễ nghi với mình, Khương Sáp Kỳ lắc đầu, đặt bức thư trên tay sang một bên, nàng vội đứng dậy bước nhanh về phía Bùi Châu Hiền, trước là giúp nàng ấy bưng khay thức ăn, sau là là đưa tay đóng cửa lại.
"Đôi với người khác thì ta là Hoàng thượng, nhưng đối với ngươi thì ta là Khương Sáp Kỳ, vậy nên giữa ta với ngươi không có lễ nghi, vừa rồi cũng không phải là thất lễ." Khương Sáp Kỳ chắc nịch nói, đợi Bùi Châu Hiền cùng bước đi.
Tấm lòng Khương Sáp Kỳ vẫn đơn thuần trong sáng như vậy, Bùi Châu Hiền nghĩ đến lại cảm giác trong lòng ấm áp, khẽ mỉm cười với Khương Sáp Kỳ : "Được, Sáp Kỳ đã nói vậy thì ta cũng sẽ hiểu y như vậy."
Khương Sáp Kỳ đáp lại nàng bằng một nụ cười vui vẻ, cười đến rạng rỡ, từng chiếc răng nhỏ trắng sứ đều lộ ra, dáng vẻ vô cùng khả ái, nếu không ai nói thì Bùi Châu Hiền cũng sẽ không nghĩ Khương Sáp Kỳ lại là Hoàng đế. Sử sách viết rằng lòng vua khó đoán, Hoàng đế như thú dữ, rất uy quyền đáng sợ, nhưng hiện tại thì Hoàng đế của nàng lại rất khả ái, cảm giác rất muốn đem nàng ấy đặt vào lòng mà vuốt ve.
Trong lúc Bùi Châu Hiền có hơi lan man, Khương Sáp Kỳ từ lúc nào đã đưa tay chạm vào gò má nàng ấy, động tác cẩn thận hết mức có thể, dịu dàng lau đi vết nhọ trên mặt Bùi Châu Hiền.
"Đẹp lắm." Khương Sáp Kỳ nói rồi lại cười thêm một cái.
Bùi Châu Hiền không nói gì, chỉ nhàn nhạt cười đáp lại nàng, ngoài mặt dù bình thản nhưng trong lòng Bùi Châu Hiền lại không khỏi xốn xang, vành tai cũng dần ửng đỏ. Mà Bùi Châu Hiền bây giờ không biết, về sau lại càng không biết, những điều nhỏ nhặt này của nàng, dù chỉ bé tí như hạt cát cũng đều được Khương Sáp Kỳ thu hết vào tầm mắt.
Mỗi người một ý niệm, băn khoăn chỉ một lúc đã đi đến bên bàn. Khương Sáp Kỳ loay hoay đặt khay thức ăn xuống bàn nhỏ của mình, xung quanh bàn được chạm trổ vô vàn hoa văn bắt mắt , nhìn vào liền biết là nơi dành cho Hoàng thượng. Còn những chiếc bàn nhỏ còn lại là để cho người khác, được xếp thành hai hàng song song cách đều hai bên bàn của Khương Sáp Kỳ, dáng vẻ chúng đơn sơ vô cùng, Bùi Châu Hiền khi nhìn đến thì liền không nghĩ ngợi chọn đại một cái ngồi vào.
Khương Sáp Kỳ nhìn qua nhìn lại, khay thức ăn chỉ có một, Bùi Châu Hiền không ăn sao? Mà nếu không có khay thức ăn chắn chỗ thì Khương Sáp Kỳ cũng không muốn để Bùi Châu Hiền phải ngồi vào những chiếc bàn nhỏ đó, nàng không muốn Bùi Châu Hiền chịu thiệt thòi. Khương Sáp Kỳ nghĩ nghĩ, cuối cùng đưa tay nhỏ ngoắc ngoắc nàng ấy.
"Châu Hiền, lại đây ngồi cùng ta nè." Khương Sáp Kỳ vừa nói lại vừa đưa tay vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình.
Khung cảnh này Thái hậu nếu trông thấy thì e là sẽ càng sinh ra hà khắc với mình. Bùi Châu Hiền nghĩ vậy, trong lòng định sẽ từ chối, nhưng lại nhớ đến lời Khương Sáp Kỳ nói vừa rồi, nàng mơ hồ thay đổi ý định, cuối cùng quyết định thuận theo Khương Sáp Kỳ, đứng dậy bước đến bên cạnh nàng ấy, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Có lẽ là vô tình mà Bùi Châu Hiền lại ngồi rất gần Khương Sáp Kỳ, đến nỗi nàng có thể ngửi được phảng phất mùi hoa đào phát ra từ người nàng ấy, nàng mím mím môi, tim thình thịch không ngừng, tựa như sấm chớp, chỉ đánh xuống một tiếng đã đủ để tâm can nàng từng đoạn rã rời.
Trông thấy bộ dáng Khương Sáp Kỳ si ngốc, Bùi Châu Hiền nuông chiều mỉm cười, thanh âm rất ngọt, nói : "Sáp Kỳ, ăn đi thôi."
Nghe giọng Bùi Châu Hiền thì Khương Sáp Kỳ mới dần bình tĩnh, nàng chớp chớp mắt nhỏ, gật đầu lia lịa : "Được, được, ăn thôi."
Trên khay là hai cái dĩa được úp lên nhau, Khương Sáp Kỳ nhanh nhảu đưa tay định mở cái dĩa ở trên ra, chỉ là không nghĩ đến cái dĩa bên trên lại vẫn còn nóng, lúc vừa chạm vào thì đầu ngón tay liền nóng rát, Khương Sáp Kỳ không kìm được a lên một tiếng, vội rụt tay về.
Một màn này làm cho Bùi Châu Hiền cũng đơ cả người, Khương Sáp Kỳ bất luận là làm chuyện gì cũng đều rất nhanh, vừa rồi lẫn động tác đưa tay rụt tay của nàng ấy, nàng một chút cũng đều không kịp nói lời nào, lúc này thì đã muộn, nàng chỉ biết quay sang nhìn nhìn, mong là Khương Sáp Kỳ không bị làm sao.
Khương Sáp Kỳ hiện tại vẫn còn đau, không biết vì gì, trong lòng cảm thấy hơi ủy khuất, đưa ngón tay bị bỏng đặt lên trên môi, quay cả người sang nhìn Bùi Châu Hiền.
Mắt nhỏ đen láy tròn xoe như cún con, trong lòng Bùi Châu Hiền hơi dao động, hiện tại bên trong biệt viện không có lá thuốc, nàng không biết làm gì cho phải, nhưng trước mắt vẫn nên xem vết thương của Khương Sáp Kỳ có nặng hay không đã, quyết định vậy, Bùi Châu Hiền liền nói : "Đưa tay của ngươi cho ta xem."
Cả chân mày Bùi Châu Hiền đều nhíu lại, Khương Sáp Kỳ nghĩ là do mình hậu đậu nên nàng ấy tức giận, liền không dám khước từ, ngoan ngoãn đưa ngón tay sang cho Bùi Châu Hiền xem xét. Ngón tay vừa đưa qua liền được Bùi Châu Hiền nắm lấy, cảm giác mát lạnh từ đôi ngón tay nàng ấy truyền đến khiến Khương Sáp Kỳ rất thoải mái, cơn nóng rát nơi đầu ngón tay tựa như cũng đang dần tiêu thất đi.
"Ngươi xem ngươi kìa." Bùi Châu Hiền lầm bầm, không còn dáng vẻ lãnh đạm, hiện tại nàng hơi cúi cúi đầu ở trước mặt Khương Sáp Kỳ, môi đỏ chu lên rất đáng yêu.
"Nặng lắm sao?" Khương Sáp Kỳ khẽ hỏi, mắt nhỏ vẫn tập trung ngắm Bùi Châu Hiền, tự lúc nào đã quăng vết bỏng trên tay qua một bên.
Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay nàng, dáng vẻ vô thức dịu dàng, giọng rất nhẹ, nói : "Ta cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ là ngươi bị thương rồi, dù nặng hay nhẹ thì cũng đều như nhau."
Một lời này khiến cho Khương Sáp Kỳ cảm giác rất muốn khóc, biết rằng Bùi Châu Hiền đối với mình rất tốt, nhưng mỗi lần nàng ấy dịu dàng như vậy thì chính bản thân Khương Sáp Kỳ cũng không kìm được nước mắt, là hạnh phúc đến phát khóc.
Nàng chớp chớp mắt từ trấn định bản thân, đôi mắt không tự chủ được hoen đỏ, môi hơi mím mím, nói với Bùi Châu Hiền : "Ta muốn được thổi nhẹ, chỉ cần ngươi thổi nhẹ cho ta thì ta sẽ tự động không còn đau nữa."
Bùi Châu Hiền sựng người lại, trong lòng hơi dị dạng, lúc này nàng như đã nhận ra nãy giờ mình làm gì, liền chần chừ một hồi.
Khương Sáp Kỳ trông thấy biểu tình Bùi Châu Hiền xa lạ, trong lòng đương nhiên biết nàng ấy đang nghĩ gì, nhưng nàng không vạch trần, chỉ nói : "Vậy là không được sao." Nàng vừa nói vừa chậm rãi rụt tay về, chỉ là không nghĩ đến, Bùi Châu Hiền đột nhiên lại đưa hai tay chộp lấy ngón tay nàng, dùng sức giữ lại. Trong phút chốc ấy, bầu trời đen tối nơi mắt nhỏ của Khương Sáp Kỳ liền rộn ràng bừng sáng.
"Vậy là được sao?" Trong lòng Khương Sáp Kỳ không khỏi kinh hỉ, mắt nhỏ mở to, trên mặt là biểu tình vô cùng hớn hở.
Bùi Châu Hiền trong lòng hơi quẫn bách, lúc này ngước mặt lên, trông thấy biểu tình của Khương Sáp Kỳ, đôi con ngươi nhỏ nhưng sáng loáng điềm nhiên, lông mày của nàng ấy cũng nhướn lên, kinh hỉ vô cùng. Bộ dạng này cũng thật đáng yêu, càng nghĩ, trong lòng lại càng rộ lên đôi phần không nỡ, nàng hơi mím mím môi, khẽ đáp : "Một chút có lẽ là được."
Bùi Châu Hiền nói rồi liền xoa, nhè nhẹ từng đợt tuần hoàn, Khương Sáp Kỳ hơi cảm thán, quả là như những gì nàng sở liệu, cảm giác man mát cứ đều đều truyền đến đầu ngón tay, rất thoải mái.
Bùi Châu Hiền không chú ý điều gì, chỉ tập trung xoa, chỉ lo là sẽ làm đau Khương Sáp Kỳ. Được xoa đến thần tình mơ hồ, như không còn minh mẫn, Khương Sáp Kỳ hơi khép hờ mắt, môi mỏng cong cong, lầm bầm nói với nàng : "Châu Hiền, ngươi thật tốt với ta quá."
Khi nghe thấy, Bùi Châu Hiền không nói thêm gì, chỉ nhàn nhạt cười rồi thôi.
Khương Sáp Kỳ cảm giác mình cứ ngồi không để nàng ấy xoa thì thật là thiệt thòi cho nàng ấy, cuối cùng nàng quyết định tay phải để Bùi Châu Hiền xoa, tay trái bắt đầu mở cái dĩa được úp ở trên ra, nhìn vào thức ăn bên trong.
"Đây là.." Biết là do Bùi Châu Hiền nấu, nhưng cả đống lẫn vàng lẫn xanh này lộn xộn với nhau, đại khái nàng cũng không biết nên đặt tên gì cho món này thì mới đúng. Lúc này nhìn sang lại trông thấy Bùi Châu Hiền đang nhìn mình, Khương Sáp Kỳ cảm giác có hơi đớ lưỡi, không nói thêm được gì.
Bùi Châu Hiền hơi chu môi, dáng vẻ có đôi phần giận dỗi, nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng, nói : "Là món trứng chiên, chỉ là ta chiên hơi mạnh tay một chút."
Một chút của nàng ấy là từ trứng chiên thành cả món trứng vụn.
Bùi Châu Hiền trông thấy Khương Sáp Kỳ vẫn tập trung nhìn chứ không ăn, lại nhớ đến quá trình mình như thế nào lại làm ra món này, trong lòng có hơi chột dạ. Dù gì Khương Sáp Kỳ cũng là xuất thân hoàng tộc, nếu không phải là đồ ăn ngon thì hẳn sau khi ăn vào sẽ bị đau bụng. Dù đây không phải là chính mình đau nhưng khi nghĩ đến lại có hơi lo lo, Bùi Châu Hiền hơi chớp chớp mắt, quyết định thôi không nghĩ nữa, vội nói với Khương Sáp Kỳ : "Thật ra trứng này ta đảo quá mạnh tay, lửa cũng rất lớn, nên trứng có phần hơi khét, gia vị do ta nêm theo cảm giác, hoàn toàn không học qua sách vở, bên trong trứng còn có vỏ, là do ta trong lúc đập trứng lỡ tay làm rơi vào, chỉ có vậy thôi.. nhưng mà chính ta cũng cảm thấy không ngon, ngươi không cần phải cố gắng ăn đâu, sẽ đau bụng."
Khương Sáp Kỳ hơi ngẩn ra, mất một lúc mới tiếp thu hết được những gì Bùi Châu Hiền nói, lúc này nhìn xuống, trông thấy tia lo lắng thoáng qua trong mắt Bùi Châu Hiền, mà rất nhanh nó liền đã mất hút đi, trong lòng Khương Sáp Kỳ tức thì ấm áp không thôi, yêu thương mỉm cười, nói : " Món trứng này là do chính tay Châu Hiền làm, ta thật sự cảm thấy rất ngon, chắc chắn sẽ ăn được."
"Vậy sao?" Bùi Châu Hiền giả lả một câu, dù lo lắng nhưng vẫn có đôi phần trông đợi.
Khương Sáp Kỳ ăn thức ăn không phải do ngự trù trong cung nấu, đây là lần đầu tiên. Mà nếu là tận tay nấu cho người khác ăn thì đối với Bùi Châu Hiền đây cũng chính là lần đầu tiên.
Khương Sáp Kỳ ngồi thẳng lưng, một tay giữ ống tay áo, tay còn lại cẩn thận múc lấy một muỗng đầy ắp trứng vụn, dù là động tác đơn thuần thoải mái nhưng đã vô thức phô ra dáng vẻ tôn nghiêm, hẳn cũng một phần là do nàng thuộc dòng dõi hoàng tộc, từ lúc sinh ra đã mang trọng trách trên vai, từng bước lớn lên cũng không giống bao đồng niên trang lứa, nàng được học văn thơ cường võ, được học kế sách mưu lược, khác với tất thảy những vui vẻ mà người khác có đến dư thừa thì Khương Sáp Kỳ trái lại chỉ vỏn vẹn có học và học.
"Ta ăn đây." Khương Sáp Kỳ nói một câu như để bắt đầu, nàng há miệng, không chần chừ cho cả muỗng thức ăn đầy ắp vào trong, dù hồi hộp nhưng trên mặt vẫn gắng gượng bình tĩnh, ngấu nghiến nhai từng đợt.
Bùi Châu Hiền cũng không khác gì nàng, ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng như nước sôi lửa bỏng, muốn giữ im lặng nhưng vẫn không tự chủ được lên tiếng, một giọng rất nhỏ, hỏi Khương Sáp Kỳ : "Thế nào, có dở quá hay không?"
Khương Sáp Kỳ chớp chớp mắt, nhai thêm vài cái liền nuốt sạch, quay sang cười với Bùi Châu Hiền, biểu cảm vô cùng háo hức, còn xen lẫn bất ngờ : " Thật sự rất ngon, ăn rất được."
"Vậy sao." Bùi Châu Hiền đáp một câu, trong lòng vẫn không tin, nàng ngoài mặt vẫn bình đạm, ngồi nhìn Khương Sáp Kỳ ăn một hồi, trông nàng ấy ăn đến ngon lành, không nhịn được khẽ lên tiếng : "Sáp Kỳ, ta cũng muốn ăn thử một chút."
Thanh âm rất nhỏ, như một giọt mật len lỏi vào tai. Khương Sáp Kỳ âm thầm cong môi, rất nhanh liền thu lại ý cười, như nghĩ đến điều gì, nàng hơi do dự một chút nhưng rồi vẫn muốn làm thử, tay nâng muỗng trứng đã được chính mình cắn mất một nửa đưa về phía Bùi Châu Hiền : "Đến, ta đút ngươi ăn thử."
Bùi Châu Hiền ánh mắt phức tạp nhìn Khương Sáp Kỳ, nàng ngưng lại một lúc, cuối cùng cũng bất đắc dĩ quy hàng. Đưa tay vịn vào tay Khương Sáp Kỳ, hơi hướng người về phía trước, há miệng, thật sự đem một nửa còn lại ăn sạch.
Khương Sáp Kỳ nhìn cảnh tượng này, trong lòng không khỏi bối rối, còn có ấm áp ngọt ngào. Lúc nhỏ nếu nàng ăn còn dư một miếng thì mẫu hậu cũng làm thế này, trong lòng nàng đương nhiên ấm áp, nhưng hiện tại đến lượt Bùi Châu Hiền thì cảm giác ấm áp lại thật sự khác biệt, một cảm giác khiến cho đáy lòng Khương Sáp Kỳ phơi phới, không ngừng được cười tủm tỉm lấy vài lần.
Tâm tình của Khương Sáp Kỳ có bao chuyển biến, tất thảy đều không thoát khỏi đáy mắt Bùi Châu Hiền. Nàng chú tâm từ đầu đến cuối, đem dáng vẻ của Khương Sáp Kỳ từng chút từng chút một đều thu vào trong mắt, ban đầu vốn chỉ muốn đề phòng bất trắc, chỉ là nàng không ngờ đến, cũng không nhận ra, những gì thuộc về Khương Sáp Kỳ, dáng vẻ của nàng ấy, tính cách của nàng ấy, không đơn thuần là thu vào mắt, mà nàng đều đã vô thức khắc sâu vào trong tâm khảm. Sau này nếu muốn quên thì cũng chẳng dễ dàng có thể quên được.
"Đúng là rất ngon.." Bùi Châu Hiền khẽ đánh giá một câu, dù đã nuốt xuống nhưng trong miệng vẫn còn dư vị, mặn ngọt dung hòa, thêm một chút hành thơm phảng phất, cảm giác nếu ăn thêm mấy miếng nữa cũng sẽ không ngấy.
Trông thấy ánh mắt thỏ con to tròn của Bùi Châu Hiền đang tiếp tục đặt vào dĩa trứng, Khương Sáp Kỳ vô thức dấy lên cảm giác muốn yêu thương, nơi đáy mắt rộ lên từng tia ấm áp, nàng đem tâm ý đều viết lên trên mặt, nói với Bùi Châu Hiền : "Ta no rồi, hiện tại chính sự cũng giải quyết xong, ta không có gì làm, để ta đút ngươi ăn có được không?"
Bùi Châu Hiền nghe thấy liền ngay lập tức biết Khương Sáp Kỳ đang nói dối, chỉ đôi ba muỗng thì làm sao có thể đủ no. Nàng nghĩ vậy, rất nhanh liền muốn từ chối, nhưng khi ngẩng đầu lên, trông thấy chân thành trong mắt Khương Sáp Kỳ thì bao lời lẽ Bùi Châu Hiền đã soạn sẵn trong đầu đều bay đi đâu mất. Nàng lặng đi một hồi, hành động này lại vô tình mở đường cho gấu nhỏ trước mặt được nước tiến tới. Thế là Khương Sáp Kỳ mãi không ngừng vui vẻ, trong lòng rộn ràng như nở hoa, bắt đầu đều đều từng muỗng đút cho Bùi Châu Hiền ăn.
Ăn được một lúc lại cảm giác không khí thật yên tĩnh, mà ánh mắt của Khương Sáp Kỳ khiến đáy lòng Bùi Châu Hiền sinh ra phức tạp. Nàng không biết nên làm gì cho tốt, trước cứ đảo mắt xung quanh, được một lúc lại nhìn đến dĩa trứng do chính mình làm, tức thì liền nghĩ ra chủ đề, nói : "Món này ngon thật, nhưng trông không đẹp gì hết."
Khương Sáp Kỳ nhìn nàng, lại dịu dàng cười, tay ngoan ngoãn hướng nàng đút tới một muỗng, thật lòng nói : "Không vấn đề, ngươi sau này cứ như thế, nấu cho ta ăn."
Trong lòng phức tạp, đôi ý nghĩ giằng co trong đầu, Bùi Châu Hiền mơ hồ quẫn bách, chỉ đành ngồi yên nhai thức ăn trong miệng, không nói thêm gì.
Khương Sáp Kỳ mơ hồ đoán ra Bùi Châu Hiền khó xử, nàng liền cố ý đánh trống lãng, mà nhờ vào bộ mặt si ngốc có sẵn nên nàng dù có đang cố ý thì Bùi Châu Hiền cũng không hề nhận ra.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi một mình vất vả, ta cũng sẽ nấu cho ngươi ăn, hoặc là.. giúp ngươi nấu." Khương Sáp Kỳ nói rất tự tin, lại còn nhớ đến khi xưa vào kì săn bắn thường niên, mình từng một lần được ngự trù dạy cho nhóm lửa, liền nói : "Ta nhóm lửa rất giỏi đó, dù không hay làm, nhưng ta vẫn làm tốt."
Nói về tâm cơ với người khác thì Khương Sáp Kỳ không phải chưa từng nghĩ đến, nàng ngoài mặt đơn thuần nhưng trong lòng mưu mô thâm hiểm, chỉ là đối với Bùi Châu Hiền thì nàng mới trở lại là chính mình, là một cô nương độ xuân thì, tâm tình trong sáng thiện lương. Ví như hiện tại, nàng biết mình giỏi nhóm lửa liền muốn nói cho Bùi Châu Hiền biết, chuyện này cũng rất dễ hiểu, như một đứa trẻ khi quý mến ai thì sẽ đều muốn đem hết những gì mình có đứng trước mặt người đó thể hiện ra, không phải để giương oai mà là muốn được người kia nhìn nhận, muốn được khen ngợi, muốn được tin tưởng.
"Châu Hiền, ngươi tin ta không?"
Lời này thốt ra, không biết là vì điều gì, nơi đáy mắt Khương Sáp Kỳ chan chứa thiên ngôn vạn ngữ chẳng nói thành lời. Tựa như là hỏi về chuyện này, nhưng thật ra lại là nói đến chuyện khác.
Bùi Châu Hiền hơi ngẩn người, ý niệm đầu tiên hiện ra trong đầu nàng là liệu nàng có thể tin tưởng Khương Sáp Kỳ sao? Lại nghĩ thêm một chút, liền muốn qua loa nói một tiếng không tin, thế nhưng những gì thật tâm nàng muốn nói lại chen chân bước đến, ý nghĩ đáp lời qua loa bị kẹt lại trong đầu, tiếng lòng thoát ra trước tiên, biến thành câu chữ, nói với Khương Sáp Kỳ : "Ta tin ngươi."
Khương Sáp Kỳ trước là bất ngờ, so với bình thường mắt nhỏ đều mở to hơn, mất một lúc mới có thể bình ổn, cảm giác hạnh phúc ập đến, môi liền cong cong, nàng nở nụ cười rạng rỡ tựa như ánh nắng mặt trời, hào hứng nói với Bùi Châu Hiền : "Được, vậy sau này ta giúp ngươi nhóm lửa."
Bùi Châu Hiền thấy lời cũng đã nói ra, chỉ đành nhàn nhạt mỉm cười, khẽ đáp :"Sáp Kỳ đã có lòng, thế thì ta cũng xin nhận."
Được Bùi Châu Hiền đáp lại như vậy khiến Khương Sáp Kỳ rất vui. Thật ra tương lai sau này ra sao Khương Sáp Kỳ đều đã nghĩ đến, nhưng trước mắt Bùi Châu Hiền đã chấp nhận tâm ý của nàng thì nàng hãy cứ vui vẻ đã, chuyện sau này vẫn là chưa xảy ra, những gì nàng suy tính, cốt vẫn chỉ là suy tính, vẫn chưa chắc chắn nó sẽ thật sự xảy ra.
Mà nghĩ đến tương lai toàn là những điều xấu, hai từ điều xấu lại vô tình khiến Khương Sáp Kỳ nhớ đến vừa rồi ở hành lang, Bùi Châu Hiền bị Nhị đệ đăm đăm săm soi, điều này khiến Khương Sáp Kỳ không khỏi đặt ra một vài câu hỏi.
Trông thấy Khương Sáp Kỳ xao lãng, Bùi Châu Hiền khẽ lên tiếng : "Sáp Kỳ?"
Một câu này chỉ là khẽ gọi thế nhưng Khương Sáp Kỳ vẫn không nghe. Bùi Châu Hiền hơi chớp mắt, lại nhìn đến gò má nàng ấy tròn ủm, trắng hồng, liền muốn chạm vào. Nghĩ nghĩ một chút, Bùi Châu Hiền cuối cùng không kìm được, thật sự đưa tay khẽ nựng một cái, mềm mềm ấm áp, cảm giác quả thật rất tốt.
Khương Sáp Kỳ bị nựng đến tỉnh táo, liền nhìn sang Bùi Châu Hiền. Nàng ấy lúc này cũng rất bình thản, ăn ý phối hợp : "Ngươi xem ngươi kìa, lúc này mới hoàn hồn về sao?"
"Ta vừa rồi quả là có suy nghĩ một chút." Khương Sáp Kỳ ngoan ngoãn thành thật, nhớ đến chuyện Bùi Châu Hiền bị người khác đối xử không tốt, tâm tình cũng hạ xuống.
"Châu Hiền, vừa rồi hắn đăm đăm nhìn ngươi như vậy, trong lòng ngươi đã rất khó chịu có phải không?" Cảm giác giữ trong lòng sẽ ngày càng khó chịu, chi bằng cứ nói rõ ra, nàng nghĩ vậy, liền thật sự làm vậy, môi nhỏ chu chu, kháng nghị với Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền hơi sửng người, ban đầu không hiểu Khương Sáp Kỳ đang nói gì, nhưng rồi suy nghĩ lại những chuyện vừa qua thì liền đã nhớ đến, không ngờ nàng ấy vẫn còn giữ trong lòng chuyện đó, quả thật là sáng dạ nhớ dai.
Lúc này đưa mắt nhìn đến Khương Sáp Kỳ, dáng vẻ nàng ấy ngoan ngoãn ngồi đợi mình nhớ lại cũng thật đáng yêu. Bùi Châu Hiền dịu dàng hướng Khương Sáp Kỳ mỉm cười, khẽ đáp một tiếng phải.
Khương Sáp Kỳ trông nàng khẳng định, mắt liền bừng sáng, như sao nhỏ lung linh, bao nhiêu vui vẻ đều viết hết lên mặt, rạng rỡ nói : "Ta cũng đoán được ngươi sẽ không thích hắn."
Thật giống trẻ con. Bùi Châu Hiền nghĩ vậy nhưng vẫn nuông chiều nàng, lại tiếp lời : "Ngoài Sáp Kỳ ra, là ai ta cũng đều không thích."
Một lời này, Khương Sáp Kỳ được nuông chiều đến thỏa mãn, nàng mặt đỏ tai hồng, thình thịch một tiếng, lòng như có hàng ngàn đóa hoa bừng nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro