Chương 3 : Mạc Phổ

Lúc Khương Sáp Kỳ đến được biên cương đã là ban trưa, nàng vừa đặt chân xuống ngựa liền thẳng bước đi đến chỗ doanh trướng của Hoắc tướng quân, người mà đang điều khiển toàn bộ cục diện của Mạch Ngạn ở biên cương.

Vì giang sơn bá tánh là ưu tiên hàng đầu thế nên nàng vốn không có dự định sẽ cùng quân Mạc Phổ dây dưa. Chiến trận càng kéo dài lương thực càng hao kiệt, tính mạng con người cũng dần tàn lụi. Dù cho kết thúc càng sớm thì ngày trở về lập Hậu vị cũng càng gần, thế nhưng Khương Sáp Kỳ sớm đã quyết, không thể vì việc tư mà trơ mắt để mặc cho phe địch được nước lấn tới, để mặc cho số thương binh lại tiếp tục ào ào tăng vọt lên, để mặc cho bá tánh lẫn giang sơn ngày càng lâm nguy được.

Nghĩ đến đây Khương Sáp Kỳ vô thức tăng nhanh cước bộ, chỉ trong phút chốc đã đến được doanh trướng của Hoắc tướng quân, nàng đưa tay hất tấm rèm mỏng tung bay, hiên ngang bước thẳng vào trong. Vừa vào đã nhìn thấy Hoắc tướng quân đứng đưa lưng về phía mình, đối diện hắn là tấm bản đồ lớn đang được treo lên, từng đường nét được phác hoạ vô cùng tỉ mỉ, địa hình của nơi biên cương đều hiện đầy đủ trên đó, không thừa không thiếu dù chỉ một tấc. Hoắc tướng quân hẳn là đang dựa vào tấm bản đồ này để tìm cách phá thủng tuyến phòng thủ của Mạc Phổ, Khương Sáp Kỳ nhìn thấy hắn chuyên tâm như vậy thì rất hài lòng, tâm tình thoáng vui vẻ một chút.

"Hoắc tướng quân." Nghe tiếng gọi, Hoắc Thịnh Thế dừng ngay động tác, hắn hơi nghi hoặc xoay người lại. Hiện trước mắt hắn là một tiểu tử thoạt trông ngang tuổi tiểu đệ đầu thôn của hắn, tiểu tử kia một thân ngân giáp sáng bóng còn kẹp thêm một tấm áo choàng huyền sắc dài thườn thượt phía sau, trông vô cùng vướng víu. Dung mạo có nét nhu hòa thanh tú hơn nam tử bình thường, làn da trắng như bạch ngọc, giọng nói cũng rất trong trẻo, môi mỏng đỏ mọng, nam nhân mà lại sở hữu dáng vẻ vô cùng họa thủy, cuồn cuộn yêu nghiệt hồng trần.

Hoắc Thịnh Thế nhướng mày, hắn nhớ mình chẳng bao giờ tuyển những tên tiểu tử non nớt mặt búng ra sữa như vậy vào quân doanh, vậy tiểu tử này là thần thánh phương nào mà đột ngột xuất hiện, còn cả gan xông thẳng vào doanh trướng của hắn. Tự tiện như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Nghĩ đến đây biểu tình của Hoắc Thịnh Thế dần trở nên có chút khó coi, hắn cau mày, vừa định lên tiếng thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân đang dồn dập chạy vội đến.

"Thần tham kiến Đại tướng quân!" Đang cung kính hành lễ là tên lính gác của doanh trướng, không có chuyện gì cư nhiên hắn lại xông vào đây làm gì? Hôm nay là ngày mà cứ thích thì sẽ được quyền tự tiện xông thẳng vào doanh trướng à? Hoắc Thịnh Thế càng nghĩ lại càng không hài lòng, hắn không giận mà uy, nói : "Có chuyện gì?" Tên lính gác vừa nghe liền biết Hoắc Thịnh Thế đang không được vui, hắn hít sâu một hơi, kiềm chế để cả người không run lên lẩy bẩy, dùng hết sức bình sinh kính cẩn cúi người.

"Có tín từ kinh thành truyền tới, bên trong viết là Hoàng thượng sẽ đích thân xuất chinh vào ngày hôm nay, người sớm đã dẫn theo năm ngàn bộ binh và xuất phát rồi." Hoắc Thịnh Thế nghe đến hai từ Hoàng thượng thì có chút hứng thú, từ lâu đã nghe danh Hoàng thượng là một bậc quân võ toàn tài, ngày Hoàng thượng đăng cơ hắn lại kẹt ở biên cương không thể tham dự nên vẫn chưa một lần nào được diện kiến Hoàng thượng, không biết người dung mạo thế nào, dáng dấp ra sao, còn có văn võ toàn tài, những điều này về Hoàng thượng vốn chỉ nghe người đời truyền miệng chứ hắn cũng chưa bao giờ được chứng kiến qua, hôm nay nghe tin Hoàng thượng đích thân đến biên cương, hắn sao có thể bỏ lỡ cơ hội này đây? Nghĩ nghĩ, Hoắc Thịnh Thế mím mím môi thu lại tâm tình, bình thản hỏi : "Vậy khi nào người sẽ đến?"

"Chuyện này.." Tên lính gác lắp bắp, vốn chỉ nghe tin Hoàng thượng đã lên đường từ lâu chứ không biết rõ thời gian người sẽ đến nơi, Hoắc tướng quân hỏi như vậy thật sự là đang bức hắn, không trả lời được thì chỉ sợ Hoắc tướng quân sẽ nổi giận. Hắn vừa nghĩ kì này mình toi rồi thì Khương Sáp Kỳ ở bên cạnh vốn yên lặng nãy giờ lại đột nhiên lên tiếng.

"Chẳng phải trẫm đã đến rồi sao?"

Hai cặp mắt hướng thẳng về phía Khương Sáp Kỳ, cả hai đều đần cả ra, thi nhau sững người, đều không kịp phản ứng. Người diện như quan ngọc, thêm cả có chút yêu nghiệt này là Hoàng thượng? Hắn ban đầu rõ là không tin, nhưng lúc này hắn mới để ý đến ngọc bội bên thắt lưng nàng đung đưa, kia trên ngọc bội được điêu khắc đôi song long quấn vào nhau, là ngọc bội của hoàng tộc, mà liên quan đến rồng, duy chỉ có Hoàng thượng mới được dùng. Vừa rồi vì bị dung mạo của nàng thu hút mà không chú ý đến, hiện tại đương khi hiểu ra hắn mới cảm thấy điếng hết cả người, vội vàng cúi đầu hành lễ, dõng dạc lên tiếng.

"Mạt.. mạt tướng đúng là có mắt như mù! Mạt tướng tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Hoắc Thịnh Thế giữ nguyên tư thế cúi gập người xuống, còn tên lính kia thì gần như đã khắc trán mình xuống sàn nhà. Nhìn một màn này, Khương Sáp Kỳ không so đo chuyện vừa nãy Hoắc Thịnh Thế âm thầm đánh giá mình, chỉ phất tay.

"Đây không phải ở hoàng cung, không cần đa lễ." Hoắc Thịnh Thế do dự một lúc, đến khi Khương Sáp Kỳ đưa tay vỗ nhẹ vào vai hắn thì hắn mới dám ngẩng đầu lên. Sau khi lệnh cho tên lính đi ra ngoài thì Khương Sáp Kỳ liền nói vào vấn đề chính, thứ mà nàng phải cất công đến tận đây để giải quyết.

"Ngươi đã có kế sách gì chưa?" Nghe Khương Sáp Kỳ nói thẳng vào chủ đề, Hoắc Thịnh Thế cũng không ngần ngại đáp lại.

"Muôn tâu Hoàng thượng, phải thú thật với người rằng mạt tướng đang thúc thủ vô sách. Quân Mạc Phổ tuy số lượng không nhiều nhưng cũng không thể gọi là ít, thần không có ý định sẽ cùng chúng dây dưa đến tận bây giờ nhưng yêu sách chiến đấu của chúng rất lắc léo, rắc rối." Hoắc Thịnh Thế càng nói biểu tình lại càng trầm trọng.

"Đại khái là như thế nào?" Khương Sáp Kỳ nhấp một ngụm trà, tia đạm nhạt đăm đăm trong mắt, biểu tình tập trung nghiêm túc.

"Quân Mạc Phổ toàn bộ đều là nam nhân cao lớn, đôi khi có người còn cao hơn cả mạt tướng, bọn hắn chỉ cần mỗi cơ thể cũng đã đủ mạnh mẽ, ấy vậy mà hiện giờ bọn hắn còn cho ra chiến trường thêm một toán kị binh, cung thủ và pháo binh. Hôm qua mạt tướng cùng binh lính đánh bại được bọn hắn ở bên ngoài thành Minh Đô, mà thành Minh Đô lại là thành gần nhất dẫn vào bên trong kinh thành của bọn hắn, mạt tướng muốn một phát diệt gọn, thế nên liền tiếp tục phát lệnh đưa quân tiến vào bên trong cướp thành, thế nhưng mạt tướng không nhận ra chính mình sớm đã trúng kế của bọn hắn, trở thành con thiêu thân lao vào chỗ chết mà không hề hay biết. Bọn hắn từ đầu đã cho người đào một cái hố lớn bên trong thành, đào rất sâu, ở trên dùng gỗ dẹp đan xen thành hình lưới, còn để lên một lớp rơm để chắc chắn, tiếp đó là một lớp cát ngụy trang, binh lính ta nhìn không thấu liền rơi xuống bẫy, thế là bọn hắn thành công nhốt một nửa binh lính ta ở bên trong, đổ dầu và châm lửa. Nhưng cũng may là mạt tướng đã có phòng bị, từ đầu đã cho quân chia ra làm hai đội, một đội phòng thủ, một đội tiến công, thế nên đội phòng thủ mới có thể may mắn thoát thân, toàn mạng trở về." Hoắc Thịnh Thế nghiến răng, nhớ đến những tướng tài lẫn những người đã cùng mình vào sinh ra tử đều chết trong biển lửa liền không cam tâm. Khương Sáp Kỳ dường như nhận thấy biểu tình hắn bất ổn, âm thầm đánh giá hắn một chút, cuối cùng cũng quyết định không vạch trần hắn.

"Nếu là trẫm thì trẫm cũng sẽ quyết liệt gài bẫy khanh thôi, chiếm được thành này thì khác nào án tử đã đến gõ cửa hoàng cung, là vua một nước, ai lại không sợ mất nước đâu." Khương Sáp Kỳ nói. Bản thân nàng cảm thấy Hoắc tướng quân này quả thật giỏi võ chứ không giỏi mưu kế, để hắn một mình một chiến tuyến, quả là có hơi quá sức.

Khương Sáp Kỳ nghĩ ngợi một chút, lại hỏi : "Vậy binh lính ta sử dụng vũ khí gì?"

"Dạ bẩm, kỵ binh và bộ binh ta đa phần đều sử dụng thương." Hoắc Thịnh Thế vừa nói vừa chăm chú dán mắt vào Khương Sáp Kỳ, hắn muốn xem xem vị Hoàng đế được người người ca tụng này có đúng như lời đồn hay không. Cả doanh trướng chờ đợi đến ngưng thở, gần nửa khắc sau Khương Sáp Kỳ mới khẽ a một tiếng, nhẹ nhàng mà lại có uy lực thu hút, mơ hồ xâu xé cả khoảng không thinh lặng.

"Hoàng thượng có kế sách gì rồi sao?" Hoắc Thịnh Thế háo hức trông mong đến mức tất cả cảm xúc đều lộ hết trên gương mặt. Khương Sáp Kỳ bất đắc dĩ nhìn biểu tình của hắn, miễn cưỡng gật đầu.

"Đối đầu với một nước mạnh về yêu sách thì ta phải dùng chính yêu sách để đối phó lại. Trước mắt số quân của ngươi hiện tại cùng quân của trẫm mang đến vốn không ít, nhưng chúng ta không thể cứ đăm đăm chọn cách đối đầu trực tiếp được. Theo như trẫm nghĩ thì ban đầu chúng ta nên chia quân ra làm hai đội, một đội nhỏ với kị binh và một đội lớn chiếm phần nhiều bộ binh. Trẫm muốn ngươi dẫn đầu đội nhỏ, mạnh mẽ tiến công, sau đó giả vờ như thua cuộc, thật nhanh lui binh về, nhưng nhanh ở đây không phải là thật nhanh chạy thoát, mà là vừa đủ nhanh để giảm thiểu thương vong, bởi khả năng rất cao quân Mạc Phổ sẽ đuổi theo đánh, nhất là khi điều bọn hắn tột độ khao khát đã gần đạt được, ấy chính là lấy đầu ngươi xuống, cái đầu của ngươi chính là thứ giúp bọn hắn lập công lớn, thăng quan tiến chức. Nếu trẫm trị vì Mạc Phổ, người nào lấy được cái đầu ngươi xuống thì trẫm đương nhiên cũng sẽ trọng thưởng." Vừa nói mắt nhỏ vừa dò xét nhìn sang Hoắc Thịnh Thế. Hắn nghe đến việc nàng dùng mạng của mình để làm mồi nhử địch, trong lòng có hơi chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn tột độ điềm tĩnh, tột độ kiên nghị, như đã ngầm đồng ý, muốn nghe nàng nói tiếp.

Khương Sáp Kỳ thấy hắn có vẻ cũng không sợ chết, tướng quân sĩ khí như vậy mới đúng, nàng thoáng hài lòng, nói tiếp : " Ngươi dẫn đội kị binh chạy về phía đội bộ binh, còn đội bộ binh thì sẽ dùng vải thô nằm xuống ngụy trang. Trẫm cũng đã xem qua một chút, trước cổng thành Mạc Phổ là một hơi khô héo và hẻo lánh, nên chỉ toàn cát và cát, cánh rừng thì cách đó rất xa, các ngươi phủ cát lên vải thô rồi nằm xuống, khẳng định là che mắt được cả kền kền. Mà trong đội nằm đợi địch phải chia ra ba toán nhỏ, hai toán dùng cung, có độc tẩm vào mũi tên thì càng tốt, một toán còn lại dùng vũ khí gì cũng được, miễn sao bản thân có thể toàn lực phát huy thì tốt."

"Còn ngươi." Khương Sáp Kỳ chỉ tay về phía Hoắc Thịnh Thế : "Ngươi có mang theo bầu rượu không?"

"Mạt tướng đúng là có mang." Nói đến đây, Hoắc Thịnh Thế như nhận ra điều gì, vội xua tay : "Nhưng trên sa trường không được uống rượu, nên bầu rượu của mạt tướng chỉ đựng nước thôi."

"Trẫm đã tra hỏi gì đâu? Sao ngươi cuống quýt như vậy?"

Nghe nàng nói, Hoắc Thịnh Thế nhận ra mình thất thố, chỉ biết giả lả cười cười.

Quả là võ tướng, Khương Sáp Kỳ hơi cong khóe môi, hắn đến nói dối gạt người cũng thật vụng về, luôn cương trực chính nghĩa, ấy thế nên cũng không lạ gì khi hắn luôn trúng kế của quân sư Mạc Phổ, nàng tự hỏi nếu hôm nay mình không có mặt ở đây thì có phải quân ta sẽ lại bại trận tiếp hay không? Khương Sáp Kỳ nghĩ xong lại nhẹ thở hắt ra, nói : "Thay bầu rượu bên thắt lưng thành dầu đi, ngươi và tất cả binh lính đều phải thay, đợi đến lúc bọn hắn sa vào địa trận của quân ta thì ngươi hãy lập tức phát lệnh, cho tất cả mở nắp bình đổ dầu, mà nói đúng hơn phải là tạt dầu vào quân Mạc Phổ, tạt dính được bao nhiêu thì dính, dính càng nhiều lại càng tốt. Sau đó thì hai toán cung thủ lại chuyển sang dùng mũi tên đầu lửa bắn đến, khẳng định là bọn chúng sẽ khốn đốn một trận. Còn về phần kị binh mạnh mẽ của bọn chúng, ngươi nếu muốn thì có thể cho một ít bộ binh dùng rìu, chân ngựa dù khỏe nhưng dùng rìu chặt thì khẳng định sẽ khiến nó thương tổn rất nhiều. Trẫm trước chỉ tính đến đây thôi, còn chuyện làm thế nào để chạm vào chân chiến mã của chúng thì còn tùy vào Hoắc tướng quân ngươi, tùy vào tài võ nghệ của các ngươi." Khương Sáp Kỳ khẽ uống một ngụm trà, chỉ vừa đặt tách trà xuống đột nhiên liền nghe thấy tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên, ngỡ như là sấm sét, đang ầm ầm đánh thẳng vào tai nàng.

"Hoàng thượng thật lợi hại! Người thật lợi hại quá!" Hoắc Thịnh Thế vỗ tay bôm bốp, kiềm chế để không bổ nhào vào ôm chầm lấy nàng. Kế sách chế ngự địch nghe đã hiệu quả rồi, không nghĩ đến người còn biết cách chế ngự cả kị binh hung mãnh của Mạc Phổ. Quả thật hắn đã từng nghĩ rất nhiều cách nhưng vẫn chưa nghĩ đến sẽ đổi nước trong bầu rượu thành dầu, để quân che vải thô nấp dưới cát..

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Người trước mặt trông như một tên công tử bột yêu nghiệt giảo hoạt nhưng thật ra lại không phải, đích thực là một bậc quân vương tài giỏi, Hoắc Thịnh Thế tự rủa bản thân mình tại sao lúc đầu lại dám xem thường nàng đây.

Khương Sáp Kỳ không cho là mình tài giỏi như vậy, vẫn chỉ thản nhiên xem hắn phấn khích, đến lúc nàng uống cạn tách trà thì sĩ khí kích động của Hoắc Thịnh Thế mới nguôi đi được một nữa, hắn nhỏ giọng thì thầm to nhỏ với nàng.

"Có kế sách của Hoàng thượng cùng đào hương có sẵn của quân Mạc Phổ, trận chiến lần này thắng bại đã rõ ràng!" Nghe đến hai từ đào hương, Khương Sáp Kỳ có chút hứng thú lẫn tò mò chớp mắt.

"Đào hương là gì?" Không có quyển sách nào nói về điều này, phần lớn cũng là do quân Mạc Phổ luôn huân hương để che giấu mùi cơ thể, thế nên cũng không có ai ghi chép lại đặc điểm về hương cơ thể này của chúng. Mà huân hương lại mất gần nửa canh giờ cho mỗi người, Hoắc Thịnh Thế lại còn luôn tấn công như sói đói, quân Mạc Phổ phòng bị không ngớt, luôn đề cao cảnh giác giương sẵn cung giáo ra chiến trường bất cứ lúc nào, thế nên chúng không có đủ thời gian để huân hương lâu như vậy, cuối cùng dẫn đến việc đào hương phân táng khắp nơi, bí mật xem như bị phanh phui, Hoắc Thịnh Thế nắm thóp được chuyện này, đương nhiên sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho bọn chúng.

Mà vừa rồi nghe Khương Sáp Kỳ hỏi đào hương là gì, Hoắc Thịnh Thế có hơi bất ngờ nhướn mày, thì ra cũng có chuyện Hoàng thượng không biết mà hắn lại biết, đây là cơ hội của hắn để ghi điểm tốt trong mắt Hoàng thượng, hắn sao có thể bỏ lỡ. Nghĩ vậy, Hoắc Thịnh Thế liền nhiệt tình giải thích.

"Đào hương chính là mùi hoa đào tự nhiên, mỗi người dân Mạc Phổ từ khi sinh ra đều có sẵn đào hương trên người, thần nghe nói họ đã tìm mọi cách để loại bỏ đào hương nhưng không thể. Đào hương kì thực có mùi rất nồng, khi bại trận nếu họ có ý định rút lui cũng sẽ chạy không thoát, thế nên quân Mạc Phổ luôn phải huân hương trước khi xuất trận, giờ thì bọn chúng không có đủ thì giờ cho việc này nữa, chỉ đành bôi bùn đất lên trên người để át bớt mùi, nhưng nếu ta để ý thì vẫn có thể ngửi thấy được đào hương như thường thôi, vốn là lấy giấy gói lửa, bọn chúng cuối cùng cũng không che giấu được bao nhiêu." Hoắc Thịnh Thế nói xong liền hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra tia sát ý hung tàn, hắn mạnh bạo siết chặt bàn tay thô ráp đã thấm đẫm bao gió sương : "Lần này bằng bất cứ giá nào mạt tướng cũng sẽ tiêu diệt hoàn toàn quân Mạc Phổ, dù là một mống cũng không bỏ sót."

"Hoắc tướng quân, ngươi thật sự là một người trung quân ái quốc." Khương Sáp Kỳ nhàn nhạt mỉm cười với Hoắc Thịnh Thế. Hoắc Thịnh Thế nhìn người trước mặt biểu tình ôn hòa, đối với lời khen của nàng hắn cảm giác có gì đó không đúng nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng cười cười cúi đầu cảm tạ. Nụ cười của hắn vẫn luôn treo trên môi, mãi cho đến khi Khương Sáp Kỳ rời đi thì nụ cười ấy mới dần dần biến mất, hảo cảm trên mặt rất nhanh đã nguội lạnh.

"Ta.. trung quân ái quốc sao?" Hoắc Thịnh Thế lầm bầm, trên mặt không có bất kì biểu tình nào, chỉ có vô cảm lạnh băng. Hắn bước từng bước đi đến ngồi xuống chiếc ghế lớn ở giữa doanh trướng, sau lưng vẫn còn tấm bản đồ lớn đang treo cao, hắn không nhìn đến tẩm bản đồ, chỉ tập trung dùng hai tay lấy hầu bao vắt ở bên hông lên rồi mở ra, nhìn bên trong là một chiếc vòng ngọc bạch sắc, không ngừng sáng bóng, chứng tỏ nó đã được Hoắc Thịnh Thế bảo quản rất cẩn thận.

Cầm lên trên tay xem xét, ánh mắt như thép như đá của Hoắc Thịnh Thế mơ hồ rộ lên vẻ dịu dàng hiếm có. Chiếc vòng này là do Âu nhi tặng hắn, cho đến nay đã gần tròn mười lăm năm. Nhớ thuở hàn vi, Âu nhi là trưởng tử của Đại nguyên soái Âu Đình Húc, còn hắn chỉ là một tên lính nghèo hèn, vì có chút tài mọn nên mới được chọn để huấn luyện, sau đó sẽ hành sự dưới trướng của Đại nguyên soái.

Hoắc Thịnh Thế khi ấy chỉ mới mười mấy tuổi, còn đặc biệt thích trồng cây, có một lần hắn nhờ người mua được mầm hoa anh đào, hắn vui vẻ đến mức lập tức đem đi trồng, do thiếu cảnh giác, hắn bị người phát hiện rồi báo lại với Đại nguyên soái, hôm ấy hắn đành phải lãnh ba mươi đại trượng trước sân phủ giữa trưa nắng. Bị đánh đến mức đầu óc xoay vòng, hắn gần như đã được dạo một vòng trước cổng quỷ môn quan.

"Ngươi có đau lắm hay không?" Vẫn còn nhớ, khi đó giọng nói ấy có bao nhiêu ấm áp vang lên bên tai hắn, kèm theo là sự mát lạnh truyền đến bên má trái. Hoắc Thịnh Thế gượng mở mắt, lúc này hắn trông thấy một nam tử một thân lục y thoát tục, dung mạo tuấn tú như bước ra từ tranh họa, khiến hắn ngơ ngác thật lâu.

"Muốn trồng mầm hoa phải không? Để ta giúp ngươi, ta thật ra cũng rất thích trồng cây." Nói rồi liền nhẹ nhàng bước đến dìu Hoắc Thịnh Thế đi tới gốc cây gần đó, rất chu đáo lấy nước cho hắn uống.

"Sao rồi? Ngươi đã đỡ hơn chưa?"

Khẽ ngẩng đầu lên, lúc này Hoắc Thịnh Thế mới có thể thật kĩ đánh giá người ngồi bên cạnh mình, một thân lục y công tử thế gia, đôi mắt không có sát khí, chỉ có đơn thuần thiện lương, mái tóc búi cao, dùng một cây trâm gài vào, kia trâm ngọc thượng hạng sáng chói, Hoắc Thịnh Thế đã phần nào nhận ra người vừa giúp mình đây có vẻ là trưởng tử của Đại nguyên soái.

"Không hề gì, ta vốn là người luyện võ." Hoắc Thịnh Thế lúc này mới chịu đáp lại, nói rồi liền chậm rãi đứng dậy, nỗ lực trong lòng hắn dường như vẫn chưa bị ba mươi trượng kia dễ dàng dập tắt. Hoắc Thịnh Thế bước vài bước đến khu đất trống, cẩn thận lấy từ hầu bao thô sơ bên hông ra một mầm cây nhỏ, hai tay túi bụi đào đất.

"Ngươi cần xẻng không?" Một chiếc xẻng gỗ được đưa đến trước mặt, Hoắc Thịnh Thế trầm ngâm thật lâu mới đáp lại nụ cười của người kia.

"Đa tạ ngươi." Đưa tay cầm lấy chiếc xẻng, xúc lên một lớp đất thật dày. Tự lúc nào người bên cạnh đã ngồi chồm hổm xuống cùng hắn, một thân lục y cao quý dính đầy bùn đất vậy mà người kia cũng chẳng thèm để tâm đến.

"Ta tên là Âu Dương Đình, ngươi tên là gì?" Giọng nói ôn hòa ấm áp, lưu lại trong lòng Hoắc Thịnh Thế thật lâu.

Ngừng lại một lúc mới hoàn hồn, lúc này hắn mới lầm bầm lên tiếng : "Ta tên là Hoắc Thịnh Thế."

Cứ như vậy dần dần Âu Dương Đình cùng Hoắc Thịnh Thế cứ như hình với bóng. Mà chính Hoắc Thịnh Thế hắn cũng không nhận ra dáng vẻ mình khi ở bên cạnh Âu Dương Đình khác biệt lớn so với thường ngày đến mức nào, giống như bản thân hắn sớm đã coi Âu Dương Đình là ngoại lệ duy nhất, dùng hết thảy dịu dàng mà đối đãi.

Ngày đó rồi cũng qua đi, thời gian đều đều lăn bánh, mầm non nhỏ bé cũng dần sinh trưởng, cho đến mùa hoa nở cận kề, đại cục đương triều bỗng dưng lại biến ảo khôn lường. Hoàng thượng khi ấy cư nhiên bằng một đạo thánh chỉ liền ban hôn cho trưởng tử Đại nguyên soái là Âu Dương Đình cùng trưởng công chúa Mạc Phổ Bùi Minh Lạc. Mạc Phổ đặc biệt không cần sính lễ, họ ngược lại còn đem tặng ba tòa thành của mình sang xem như là lễ vật thắt chặt tình hữu nghị, họ chỉ có một điều kiện duy nhất, ấy chính là Âu Dương Đình phải sang Mạc Phổ ở rể.

Cứ như vậy, chỉ bằng ba tòa thành mà Hoàng thượng đã dễ dàng khoát tay, xem Âu Dương Đình như một món đồ mà tùy tiện đưa đi mất.

Ngày Âu Dương Đình lên kiệu hoa, Hoắc Thịnh Thế đầu tóc rối bời, ba chân bốn cẳng chạy đến, ban đầu hắn bị binh lính giữ lại, còn luôn miệng bị đuổi ra, nhưng Âu Dương Đình đã lệnh binh lính dừng lại, tự mình chủ động từ trên kiệu bước xuống, như mọi khi dịu dàng cười với hắn :

"Hoắc Thịnh Thế, đây là vòng ngọc mẫu thân trước lúc lâm chung đã giao cho ta, nay ta phải sang một đất nước xa xôi khác, chỉ sợ sẽ không giữ tốt được nó nữa. Ngươi là người quan trọng nhất đối với ta, nay ta giao lại nó cho ngươi."

Đó là câu nói cuối cùng Âu Dương Đình nói với hắn, đó cũng là lần cuối hắn được nghe giọng của Âu Dương Đình. Cầm vòng ngọc trên tay, nước mắt cũng vô thức ứa ra, đây cũng là lần đầu Hoắc Thịnh Thế hắn vì người khác mà khóc. Kể từ ngày đó, Hoắc Thịnh Thế đã tự hứa với bản thân phải xem vòng ngọc này như Âu Dương Đình, bảo hộ cho thật tốt. Hoắc Thịnh Thế khi ấy vẫn đinh ninh nghĩ rằng Âu Dương Đình rồi sẽ có dịp trở về thăm cố hương, đợi đến lúc hắn trở về thì mầm hoa do cả hai cùng trồng chắc hẳn đã nở rồi, khi ấy sẽ vừa cùng hắn ngắm hoa, vừa mang vòng ngọc này ra khoe với hắn, cho hắn thấy rằng bản thân Hoắc Thịnh Thế ta đây đã vì ngươi mà cẩn trọng tỉ mỉ đến mức nào.

Nghĩ nhiều đến như vậy, rốt cục cũng là vì để lấp liếm cảm giác sợ hãi, nhằm tự trấn an bản thân rằng Âu Dương Đình sẽ bình an, rồi hắn sẽ sớm quay trở về.

Hôn lễ vừa được diễn ra, sau khi an toàn hộ tống Âu Dương Đình sang Mạc Phổ, vua Mạc Phổ cư nhiên lại không giữ lời, chỉ một câu khoái thác từ hắn mà mọi thứ liền trở thành bọt biển mỏng manh tan biến ngay trước mắt.

Từ ngày đó tình hữu nghị giữa hai nước như dây đàn căng chặt, biên cương hỗn loạn, quân Mạc Phổ càng lúc càng hiếp người quá đáng, Hoàng thượng hỏa giận công tâm, lệnh tất cả quân triều đình không kiêng nể mà đánh thẳng vào Mạc Phổ. Ngày quân ta gần như phá được tòa thành đầu tiên của Mạc Phổ, bỗng từ trên đài cao lại đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, một là tướng quân Mạc Phổ thân khoác khôi giáp sáng bóng, một là Âu Dương Đình thân bạch y nhuốm đẫm máu tươi.

"Các ngươi nếu còn không lui về thì ta sẽ giết hắn!" Tướng quân Mạc Phổ cầm lấy trường kiếm đặt lên trên cổ Âu Dương Đình. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng ấy, Hoắc Thịnh Thế mất kiểm soát hai mắt đỏ ngầu, chỉ muốn được một kiếm chém chết tên tướng quân kia, phanh thây hắn ra thành trăm mảnh.

Đại nguyên soái là người dẫn đầu đoàn binh, dường như là rất đắn đo, giằng co lựa chọn giữa nhi tử và thắng lợi đang ở ngay trước mắt, phải mất một lúc lâu sau chất giọng trầm khàn của Đại nguyên soái mới vang lên : "Còn đợi gì nữa mà không mau bắn tên đi." Vừa dứt lời, ngay tắp lự hàng ngàn mũi tên như mọc cánh ào ào hướng về phía đài cao, một mũi tên từ trong đám quân lính vút bay, chuẩn xác đâm thẳng vào cánh tay của tên tướng quân đang đứng trên đài cao ấy, hắn như điên cuồng kêu gào, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, một kiếm cắt ngang cổ họng của Âu Dương Đình.

Ngày hôm ấy giữa tòa thành lộng gió, màu máu như nhuộm đẫm cả sa trường, lẫn cả nơi con tim Hoắc Thịnh Thế.

Hoắc Thịnh Thế sững người rất lâu, rất lâu sau hắn mới dần chấp nhận một điều, rằng Âu Dương Đình đã mãi ngủ say rồi. Nỗi thống hận Mạc Phổ như đang dần ăn sâu vào trong xương tủy, hắn nghiến răng, siết chặt vòng ngọc trong tay, nước mắt cũng theo đó lăn dài xuống.

Ngoài vòng ngọc này, có lẽ Hoắc Thịnh Thế hắn từ nay đã không còn gì để mất nữa.

"Hoắc tướng quân, Hoàng thượng có lệnh!" Giọng tên lính gác bất ngờ vang lên văng vẳng bên ngoài doanh trướng.

Hoắc Thịnh Thế thoáng giật mình rời khỏi vòng hồi ức luẩn quẩn, tay vội vã giấu đi vòng ngọc nhỏ vào hầu bao, buộc lại thật chặt. Đến khi đã cất giấu kĩ lưỡng mới chịu đáp lời tên lính kia.

"Hoàng thượng nói gì?"

Nghe giọng Hoắc Thịnh Thế đanh thép, tên lính cảm thấy da đầu mình thoáng tê dại, vội vã đáp lời : "Hoàng thượng lệnh cho cả doanh trướng ta tối nay sẽ đánh đến Mạc Phổ, mong người chuẩn bị chu toàn." Hoắc Thịnh Thế thoáng chút bất ngờ, kế hoạch diễn ra ngay trong đêm nay sao? Dù đột ngột nhưng Hoàng thượng vốn là người khôn ngoan, hắn cũng tin tưởng người, rất nhanh đã kịp bình ổn tâm tình, đáp : "Nói với người, mạt tướng xin tuân mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro