Chương 36 : Chỉ cần là nàng thì mặc cho có là dáng vẻ gì, ta vẫn sẽ thích.

Sớm đã qua giờ Tí, thế mà ánh đèn ở thư phòng vẫn còn hừng hực bừng sáng. Ở dưới ánh sáng màu vàng nhạt, thân ảnh của Khương Sáp Kỳ lại tăng thêm vài phần đơn bạc, gầy yếu, ẩn nấp sau vạt long bào thùng thình rộng lớn là cái cổ nhỏ trắng ngần, dù trên người phải mang tầng tầng lớp lớp y phục nặng trịch nhưng Khương Sáp Kỳ vẫn rất kiên định ngồi thẳng lưng, ngòi bút ở trên tay nàng dù là một giây cũng không hề ngừng di chuyển.

"Thái giám tổng quản có thể lui, không cần bồi trẫm." Khương Sáp Kỳ đạm nhạt nói, tay lại lật thêm một quyển tấu chương, không nhanh không chậm trầm mặc cúi đầu xem.

Trông bộ dáng này rõ là không muốn nghe thêm bất cứ lời nào, thái giám tổng quản khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, lão cảm giác Khương Sáp Kỳ trừ bỏ lúc bên cạnh Bùi Châu Hiền ra thì lúc nào nàng cũng chăm chăm khoác lên người một tầng phòng bị, vừa xa cách mà vừa lạnh lẽo, khiến con người ta không dám chạm tới, chỉ biết nếu vô tình chạm tới thì nhất định là tự tìm rắc rối cho bản thân. Lão cũng vậy, bản thân cũng là một người thức thời, rất nghe lời lui xuống đi nghỉ ngơi.

Bên người Khương Sáp Kỳ trừ bỏ lúc lão đi theo hầu hạ ra thì xung quanh nàng lúc nào cũng có lính canh, còn có cả Cấm long vệ luôn ẩn ẩn hiện hiện túc trực bên người, rõ là dẫu trời có sập xuống thì Khương Sáp Kỳ cũng không hao tổn một cọng lông tóc, lão vốn cũng chẳng phải lo lắng làm gì cho bõ công.

"Nô tài xin cáo lui."

Khương Sáp Kỳ vẫn như cũ cúi đầu chăm chú xem tấu chương, đối với thái giám tổng quản nàng không nhìn cũng không nói thêm gì.

Đợi cho đến khi thái giám tổng quản đã đi xa thật xa, lúc này Khương Sáp Kỳ mới khẽ đặt bút xuống nghiêng mực, nàng đứng dậy hơi ra sức nhẹ lắc lắc đầu, dáng vẻ mệt mỏi đi đến bên cạnh kệ sách, hai tay nàng ôm hết một loạt sách ở một khung kệ, đem tất cả đều đặt xuống dưới sàn. Sau khi xong xuôi Khương Sáp Kỳ mới thở phào một tiếng, ngẩng đầu lên, trước mặt nàng là ngăn kệ trống không, mà trên ngăn kệ còn có một cái lỗ nhỏ, bị lõm xuống, xung quanh còn được điêu khắc một loạt hoa văn rất phức tạp.

"Phải cùng đường lắm thì trẫm mới đành dùng đến ngươi." Khương Sáp Kỳ tự giãy chết một câu, sau đó liền xoay lưng đi đến nơi cái bàn nhỏ mình vừa dùng để tấu chương, nàng hít sâu một hơi, cúi người đem cả cái bàn khiêng lên, bước đi ba bốn bước mới đặt xuống. Xong xuôi, nàng quay lại vị trí cũ của chiếc bàn, tay chạm xuống mặt sàn, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, một luồng khí ấm nóng bắt đầu truyền xuống lòng bàn tay, Khương Sáp Kỳ ngay tức thì mở mắt, vung tay lên, đem cả tấm sàn tháo ra, vừa đủ một ô vuông vức.

Đặt tấm sàn sang một bên, Khương Sáp Kỳ đưa tay xuống dưới lấy lên một cái rương nhỏ, nhìn nhìn một chút rồi vội chạy đến nơi để cuộn tranh ở góc phòng, nàng đem tất cả cuộn tranh đều lấy ra, tiếp đến lại một bê cái thùng nhỏ đựng tranh để sang một bên, để lộ ra chiếc chìa khoá nhỏ được giấu dưới đáy thùng, đang nằm sõng soài trên mặt đất.

Lúc này nàng nhặt lấy chiếc chìa khoá, chân lại thoăn thoắt tiến đến bên chiếc rương nhỏ vừa rồi, tra chìa khóa ổ rồi rồi mở ra, chỉ thấy rương đã nhỏ mà vật trong rương lại càng nhỏ, là một vật bằng vàng, trông giống như đồng tiền nhưng lại dày hơn một chút, hai mặt còn hơi nhô lên, bên trên lại có hoa văn phức tạp, nhìn không ra là hình gì, mà ở rìa của vật ấy lại được đục một cái lỗ nhỏ xỏ dây qua, buộc chặt. Sợi dây mỏng manh giống như sợi chỉ, mà cũng không phải là sợi chỉ, đem trưng ra dưới ánh trăng sáng lại mơ hồ lóe lên một tia lấp lánh.

"Sau này hẳn sẽ còn nhiều việc phải cần đến ngươi, không nên mỗi lần cần dùng thì đều phải phiền phức như vậy.." Khương Sáp Kỳ lẩm bẩm, cuối cùng quyết định đem sợi dây ấy đeo luôn lên cổ, sau lại loay hoay đem chiếc rương, chìa khóa cùng với ti tỉ thứ đồ bừa bộn khác đặt lại chỗ cũ. Trông thấy mọi thứ đều đã trở về nguyên trạng thì Khương Sáp Kỳ mới có thể an tâm, lúc này lê bước đi đến bên ngăn tủ, nàng tay cầm mặt của sợi dây chuyền mình vừa vất vả lấy ra đem ấn lên cái lỗ nhỏ bị lõm trên ngăn tủ, rất nhanh ngăn tủ lục cục lục cục từng tiếng, Khương Sáp Kỳ quen thuộc đưa tay khẽ đẩy một cái, miếng gỗ nơi ngăn tủ liền ngã ra phía sau, lộ ra một cái hốc vuông vức sâu hút, đen ngòm.

Khương Sáp Kỳ thở dài, lấy một ngọn đèn dầu soi vào. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, các vật thể bên trong dần lộ ra tinh quang lấp lánh, trước mắt nổi trội nhất là ngọc tỷ, cạnh ngọc tỷ là một nửa mảnh hổ phù, phía sau hai vật quý báu vô giá ấy còn có gần một chục cái bình sứ nhỏ được tỉ mỉ xếp thành hàng.

Khương Sáp Kỳ chỉ nhìn một cái rồi lại loay hoay đi trở về chiếc bàn nhỏ ở giữa thư phòng, tay cầm bút thoăn thoắt viết, chỉ trong chốc lát một đạo thánh chỉ liền đã thành hình. Cầm lấy thánh chỉ đi về phía ngăn tủ, tay lấy ra ngọc tỷ quyết đoán ấn xuống, sau lại đặt ngọc tỷ sang một bên, đưa tay sâu vào bên trong hốc lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ màu hồng.

Chân thoăn thoắt đem mọi thứ trên tay để lên bàn nhỏ, Khương Sáp Kỳ lại đi trở về cất ngọc tỷ, đem miếng gỗ vừa rơi ra khi nãy lắp trở lại, đem mặt dây chuyền ấn vào cái lỗ nhỏ bị lõm, lúc này lại lục cục lục cục từng tiếng, miếng gỗ nơi ngăn tủ lại trở nên cứng cáp, đính chặt, trở thành một cái ngăn tủ bình thường. Mà Khương Sáp Kỳ rất sợ đêm dài lắm mộng, còn mạnh tay đẩy đẩy vài cái xem đã thật sự khóa chặt chưa, khi đã xác định là chặt rồi thì nàng mới đem sách chất lại lên ngăn tủ.

Một mật thất nho nhỏ như vậy mà lại ngốn khá là nhiều thời gian lẫn công sức, Khương Sáp Kỳ trở về bàn nhỏ ngồi xuống, mắt tỉ mỉ kiểm tra lại thánh chỉ mình vừa ban bố ra, tay lại cẩn thận đem mặt dây chuyền cho vào trong trung y, giấu đi.

Xác định rằng mọi thứ đều đã ổn thoả, Khương Sáp Kỳ lúc này mới cầm theo đạo thánh chỉ cùng với chiếc bình sứ nhỏ màu hồng đi đến bên cửa sổ, nàng đưa tay đẩy cửa, chỉ chừa một khe nhỏ vừa đủ cho thánh chỉ chui qua.

"Hộ giá." Khương Sáp Kỳ khẽ nói, thanh âm rất nhỏ, các lính canh bên ngoài thư phòng còn chẳng nghe thấy được, ấy vậy mà lúc này xé gió sưu một tiếng, ngay bên cửa sổ liền xuất hiện một thân y phục dạ hành, dáng người vạm vỡ cao lớn, hắn cao đến mức che lấp cả ánh trăng đang soi vào khe cửa, người này không ai khác là Cấm long vệ mặt sẹo.

"Ngươi ngay trong đêm nay đem đạo thánh chỉ này đặt ở trong phủ của Tư Vĩnh Nghiên, sau đó đem bột ở trong bình sứ này thả vào trầm hương trong phủ của Thành vương, chuyện này tuyệt đối phải bí mật, thần không biết quỷ không hay." Khương Sáp Kỳ trong giọng không lộ ra chút cảm xúc gì, chỉ đơn giản là ra lệnh, qua khe cửa đưa ra thánh chỉ cùng bình sứ cho hắn.

"Thần lĩnh mệnh." Cấm long vệ mặt sẹo nhận lấy đồ vật từ tay Khương Sáp Kỳ, nói xong liền khẽ cúi người, lại sưu một tiếng, ngay tức thì biến mất.

Vừa rồi có nhắc đến Tư Vĩnh Nghiên, hắn là một quan lớn trong triều, dưới trướng sở hữu rất nhiều tay chân, bản thân hắn cũng là cánh tay đắc lực của Khương Đan Ni Nhĩ.

"Thành vương, là vì ngươi không khách khí trước, trẫm đành phải thí con cờ này của ngươi rồi." Khương Sáp Kỳ lẩm bẩm nói, trong đầu lại nhớ đến việc vừa rồi Khương Đan Ni Nhĩ đã ghé Dưỡng Tâm điện của nàng cầu tình một chuyến, hẳn mục đích của hắn đến cũng không phải chỉ để cầu tình đi? Khương Sáp Kỳ nghĩ rồi khẽ nhoẻn miệng cười, đưa tay khép lại cửa sổ, xoay người đi đến bên bàn nhỏ ngồi xuống.

"Lần này đắc tội ngươi rồi."

Khương Sáp Kỳ chép miệng, sau lại lấy ra tấu chương tiếp tục phê duyệt, cứ như vậy ngồi cho đến nửa canh Dần.

"Hoàng thượng, đã đến giờ rồi ạ." Thái giám tổng quản tinh thần thoải mái đứng ở trước cửa thư phòng lên tiếng.

Hiện còn chưa hết giờ Dần, trời còn chưa sáng, Khương Sáp Kỳ như thường lệ đã phải chuẩn bị để ghé Phượng Tường điện thỉnh an Thái hậu, sau đó là thượng triều.

Cẩn thận xếp lại tấu chương vừa duyệt xong, nàng đưa mắt nhìn khắp một lượt thư phòng, nhận thấy mọi thứ đều đã ổn thỏa thì mới khẽ lên tiếng : "Được, vào đi."

Thái giám tổng quản theo lệnh mở cửa đi vào, tiến đến đứng sau lưng Khương Sáp Kỳ, đợi Khương Sáp Kỳ đứng dậy thì liền răm rắp cùng nàng từng bước rời khỏi thư phòng. Vì ở trước Đế vương là phải luôn luôn cúi đầu, thế nên thái giám tổng quản không nhìn rõ thần sắc của Khương Sáp Kỳ, mà chỉ nghĩ thì cũng không dám nghĩ rằng nàng thật sự đã một đêm không ngủ. Bởi bây giờ Hoàng thượng vẫn một bộ dáng sừng sững như vậy, vẫn chắc nịch bước đi từng bước, lão thầm nghĩ hẳn là người cũng có tranh thủ thời gian chợp mắt, vì trong thư phòng cũng có chỗ để nghỉ ngơi mà, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.

Suốt một quãng đường dài Khương Sáp Kỳ không lên tiếng thì kẻ tôi tớ như lão cũng chỉ biết trầm mặc, chỉ là đi thêm được vài bước thì lão bỗng nghe nàng khẽ nói : "Thái giám tổng quản đã cho người hầu hạ nàng chưa?"

'Nàng' ở đây có dùng đầu gối để suy nghĩ thì cũng biết là còn ai ra ngoài Bùi Châu Hiền nữa? Nữ nhân nổi tiếng với việc được Hoàng thượng sủng ái vô cùng, lúc nào người cũng đặt nàng trong lòng bàn tay mà nâng niu che chở.

"Bẩm, nô tài đã xử lí ổn thỏa hết những gì Hoàng thượng giao rồi."

Khương Sáp Kỳ hài lòng, thôi không nói nữa, lại tiếp tục một đường trầm mặc đi đến Dưỡng Tâm điện. Khi đến nơi, Khương Sáp Kỳ không trực tiếp bước vào mà lệnh cho thái giám tổng quản cho người trước đi chuẩn bị thùng nước ấm, còn chính mình thì lại rón rén mở cửa, chỉ sợ đánh thức Bùi Châu Hiền. Thân mình Châu Hiền đơn bạc như vậy, phải ngủ đủ giấc mới tốt.

"Nô tài đã cho người chuẩn bị từ lâu rồi Hoàng thượng, chỉ là không có lệnh của người nên không dám đưa vào trong điện.." Ngụ ý là nương nương còn ở bên trong, họa chăng là đem nước tắm đi chăng nữa, nếu lão tự tung tự tác cho phép nam nhân đôi ba người đi vào trong thì chẳng phải là lão đang tự tay đem đầu của mình vặt rớt xuống đất hay sao?

Kia một bộ dáng uẩn khúc khó xử, Khương Sáp Kỳ sao không nhìn thấu tâm tư của lão. Nàng lúc này chỉ nhàn nhạt cười, nói : "Thế ngay bây giờ thái giám tổng quản có thể cho người đem đến đây được rồi."

"Vậy nô tài ngay lập tức đi." Tốt nhất là không nên thắc mắc nhiều, Hoàng thượng tự có suy xét, không đến lượt lão phải quan tâm.

Khương Sáp Kỳ nhìn bóng lưng lão rời đi, nàng vẫn đứng yên đó chứ không bước vào phòng, đợi cho đến khi lão trở lại cùng với ba tên lính canh, bọn hắn dùng sức để nhẹ nhàng hết mức có thể, cẩn thận đặt xuống trước mặt nàng cái thùng vàng lớn đựng nước ấm, sau lại cung kính hành lễ.

"Hộ giá." Khương Sáp Kỳ khẽ nói, liền như mọi khi sưu một tiếng xuất hiện một thân y phục dạ hành, dáng dấp thấp hơn Cấm long vệ mặt sẹo một chút, là Nhị đệ.

"Hoàng thượng có gì phân phó?" Nhị đệ mắt không thèm nhìn đến thái giám tổng quản cùng ba tên lính kia, cũng không thèm để ý nét mặt kinh sợ cùng bất ngờ của bọn hắn, chỉ đăm đăm hướng Khương Sáp Kỳ cúi người cung kính.

"Ngươi gọi thêm một người nữa cùng khiêng cái thùng nước này vào tẩm điện cho trẫm, trọng điểm là không được phép phát ra tiếng động, nước cũng không được đổ ra ngoài." Khương Sáp Kỳ vẫn treo trên môi nụ cười xa cách, trong đầu lại thầm nghĩ các ngươi tốt nhất là nên thật sự cẩn thận, đừng có mà đánh thức Châu Hiền của ta.

Nhị đệ hơi nheo mắt, may là hắn có mang khăn che mặt, có thể che giấu được gần hết vẻ mặt của hắn lúc này, hắn tự nhủ trong đầu, rõ là bình thường Hoàng thượng nào có quan tâm đến mấy chuyện tiếng ồn này đâu? Với người thì vừa nhanh vừa gọn là tốt nhất, mặc kệ đả động bao nhiêu người đang ngủ bị giật mình tỉnh giấc cũng không sao, còn nhớ người hay nói với hắn rằng "Giật mình tỉnh giấc rồi thì các ngươi không tự ngủ lại được à?" Rõ là từng nói đến chắc nịch, nói đến tự tin, ấy vậy mà bây giờ lại cư nhiên tỉ mỉ quan tâm tới mấy chuyện tiếng ồn như vậy, hắn dám cá năm ngàn lượng bạc là có liên quan đến Bùi tiểu thư, hẳn là bây giờ Bùi tiểu thư bé bỏng của người đang say giấc ở bên trong tẩm điện đi?

Hiểu được tình hình, Nhị đệ rất nhanh suy xét, mở miệng khẽ gọi một tiếng : "Thập đệ."

Liền lại sưu một tiếng xuất hiện thêm một người, thân vẫn là y phục dạ hành quen thuộc, vóc dáng không cao bằng Nhị đệ, dường như là thấp hơn nửa cái đầu.

Khương Sáp Kỳ vốn biết người tên Thập đệ này có khinh công không tồi, thuộc loại tài năng nổi trội trong tổng số mười hai người Cấm long vệ, nàng lúc này cũng hơi hài lòng, chủ động dịch sang một bên nhường đường.

Nhị đệ thoăn thoắt thuật lại tình hình cho Thập đệ, ngay sau đó Thập đệ liền ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, cùng Nhị đệ chia ra hai người đứng hai bên, vận một chút nội công, đem thùng nước lớn khẽ nâng lên, từng bước từng bước nhích tới.

Khương Sáp Kỳ cùng thái giám tổng quản đưa tay giúp bọn hắn mở cửa ra, ngay cả lúc mở cửa cũng rất cẩn thận, không để phát ra bất kì một âm thanh nào.

Hai người bọn hắn mơ hồ cảm nhận được da đầu mình đang đổ mồ hôi, khiêng một thùng nước lớn như thế này mà không gây ra tiếng động thì cũng không khó, nhưng ánh mắt Hoàng thượng đằng đằng sát khí mới là thứ khiến cho bọn hắn khó thở, bọn hắn cảm giác sống lưng mình lạnh lẽo vô cùng, mồ hôi cũng nườm nượp túa ra, như thế này thật sự đáng sợ quá, so với một mình bị kẹt trong rừng sâu rồi cùng mười mấy tên thích khách thân thủ cao cường đối địch thì bọn hắn cảm thấy sát khí từ Hoàng thượng còn đáng sợ hơn nhiều. Hai người bọn hắn vừa nghĩ lại vừa than thầm trong lòng, Hoàng thượng à.. người lo cái gì đây, bọn thần sẽ không làm cho Bùi tiểu thư thức giấc đâu mà..

Cứ loay hoay như thế, mãi đến giờ Mão thì thùng nước mới hoàn hảo được đặt sau bình phong, bọn hắn lúc này mới có thể âm thầm thở phào ra một hơi, sau đó rời đi dưới sự cho phép của Khương Sáp Kỳ.

Mà đến giờ Mão cũng đồng nghĩa là các tiểu thái giám đều sẽ tề tựu lại trước sân Dưỡng tâm điện, bọn hắn mỗi người trên tay bưng theo một cái khay vàng, mỗi khay lại đựng một món, nào là mũ dực thiện, nào là trung y trắng muốt, nào là hồng sắc bào phẳng phiu, còn có giày gấm kim long vàng rực, ngoài ra còn đem theo một đôi khác với hoa văn y hệt nhưng lại là màu đen, để Hoàng thượng có thể tuỳ ý chọn lựa.

Khương Sáp Kỳ đưa tay hé cửa, chỉ chừa một khoảng vừa đủ cho một bàn tay đưa vào, nàng lúc này vẫn treo nụ cười đạo mạo trên môi, nói : "Thái giám tổng quản đưa trung y cho trẫm, trẫm muốn tắm rửa sạch sẽ một chút, không cần hầu hạ."

"Nô tài hiểu rồi. Người đâu, truyền trung y." Thái giám tổng quản vừa dứt lời, tức thì có một tiểu thái giám từ đội ngũ phía dưới đứng dậy, từng bước nâng khay vàng lên cao hơn đầu, đi đến trước cửa liền quỳ xuống dâng lên cho Khương Sáp Kỳ.

"Được rồi, bây giờ đều lui xuống sân đi, không cần đứng đợi cửa, khi nào cần trẫm sẽ cho truyền." Khương Sáp Kỳ nói, đợi cho bọn hắn đồng loạt ngoan ngoãn lui xuống xong xuôi thì nàng mới an tâm khép chặt cửa lại.

Nàng đi đến bước ra đằng sau tấm bình phong, tay cởi ra từng lớp y phục, cho đến khi thân thể không còn gì che chắn thì mới dừng tay. Chân nhỏ trắng ngần khẽ bước lên bục vàng, mũi chân nhẹ đưa xuống cảm thụ dòng nước ấm, nhiệt độ vừa phải, lúc này Khương Sáp Kỳ mới chính thức bước chân vào bên trong, chậm rãi ngồi xuống.

Trên mặt nước còn có lác đác vài cánh hoa cùng mùi thơm của hương liệu, Khương Sáp Kỳ dùng bàn tay ngọc nhẹ hất nước lên vai, rồi hít sâu một hơi, cúi đầu lặn ngụp xuống dưới, tầm chục giây sau nàng mới ngồi thẳng lưng dậy, suối tóc đen tuyền lúc này đều đã bị ngâm cho ướt nhẹp, từng thớ tóc dán trên tấm lưng nhỏ trắng ngần, thoạt trông như vài nét bút được thư pháp gia ẩn nhẫn hạ xuống, một chút sắc đen này thế mà lại càng làm bật lên vẻ lộng lẫy của Khương Sáp Kỳ, một nét đẹp xuân sắc ngập tràn mị hoặc, khiến con người ta lưu luyến trầm mê.

Lát sau, bước ra khỏi tấm bình phong là Khương Sáp Kỳ với một thân trung y trắng ngần cùng mái tóc đen dài ẩm ướt, nàng hít sâu một hơi, cẩn thận từng bước từng bước đi đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, không khí của những buổi sớm cuối thu có hơi se se lạnh, Khương Sáp Kỳ đưa tay nhẹ nhàng giữ lấy góc chăn, giúp Bùi Châu Hiền cẩn thận đắp kín lại. Nàng hơi cúi đầu, tai lắng nghe tiếng Bùi Châu Hiền đều đều hô hấp, mắt ngắm nhìn gương mặt của người nàng yêu thương nhất trên đời đang an yên say giấc, trông sườn mặt nàng ấy nhỏ gọn, nhất định là rất mềm mịn. Khương Sáp Kỳ nghĩ nghĩ, trong vô thức lại không kiềm được khẽ đưa tay đến muốn chạm nhẹ một lần. Chỉ là tay còn chưa chạm tới thì Khương Sáp Kỳ như sực nhớ đến chuyện gì, liền nhanh như cắt đột ngột thu tay về.

"Liệu có lạnh lắm hay không?"

Khương Sáp Kỳ lầm bầm một câu, liền không suy nghĩ gì khẽ há miệng thổi một luồng hơi ấm vào hai lòng bàn tay mình, rồi đem hai lòng bàn tay ma sát vào nhau, ngoan ngoãn chà chà một lúc rồi tự áp lên hai bên má mình, khi đã chắc chắn rằng tay mình không còn lạnh nữa thì nàng mới an tâm, lúc này mới nhẹ nhàng nhích tới gần Bùi Châu Hiền một chút, đưa tay khẽ chạm vào sườn mặt nàng ấy, ngón trỏ còn yêu thương miết nhẹ một cái, chân thực cảm thụ được da thịt Bùi Châu Hiền man mát lại mềm mịn, Khương Sáp Kỳ trong vô thức nhẹ cong hai bên khoé môi, hiện trên gương mặt nàng là một nụ cười ấm áp vô ngần, một nụ cười mà chúng thuộc hạ không hề được trông thấy, hay nói đúng hơn là nụ cười chỉ dành riêng cho mỗi Bùi Châu Hiền.

Lúc này bên ngoài cửa bầu trời đã dần hửng sáng, Bùi Châu Hiền như cảm nhận được tia sáng, mà bên sườn mặt còn có cảm giác ấm áp quen thuộc, nàng khẽ ưm một tiếng, lúc này chậm rãi mở mắt, vốn vẫn còn chưa tỉnh ngủ, trong mắt giống như bị một màn sương mỏng bao lấy, lúc này khẽ nhìn đến người trước mắt mình đang ấm áp nở nụ cười, như một thói quen, Bùi Châu Hiền liền mỉm cười đáp lại nàng, cùng với một dáng vẻ có chút lười biếng, giọng nói còn hơi khàn đi do vừa ngủ dậy, nàng khẽ nỉ non gọi một tiếng : "Sáp Kỳ."

Dáng vẻ này thật sự quá mức động lòng người rồi. Khương Sáp Kỳ cảm giác hai bên tai mình đang dần nóng lên, cả lồng ngực cũng đập đến điên cuồng, nàng không biết làm gì hơn ngoài ngơ ra đó, bàn tay đang đặt trên sườn mặt Bùi Châu Hiền cũng không tài nào nhúc nhích được.

Bùi Châu Hiền thấy Khương Sáp Kỳ không đáp, còn tưởng nàng ấy không nghe thấy, lại khẽ đưa hai tay nhẹ giữ lấy bàn tay Khương Sáp Kỳ đang đặt bên sườn mặt mình để thu hút sự chú ý, ôn giọng cười : "Sáp Kỳ à, chào buổi sáng."

Cảm giác trái tim đập đến điên cuồng, vốn là vừa tắm xong mà bỗng nhiên cả cơ thể lại nóng ran, Khương Sáp Kỳ không khỏi đỏ bừng cả hai bên gò má phúng phính, vệt đỏ lan ra đến cả mang tai, nàng không nghĩ thêm được gì, chỉ biết dùng tay còn lại che lấy miệng mình, ngăn không được yêu thích đối với Bùi Châu Hiền, cảm giác này đong đầy tới mức gần như sắp sửa nổ tung, khiến đầu nàng ong ong. Bằng một chất giọng run rẩy, nàng khẽ đáp lại Bùi Châu Hiền : "Chào buổi sáng.."

Bùi Châu Hiền nhận được câu trả lời như ý thì liền tủm tỉm cười, tựa như một đứa trẻ không che giấu điều gì. Nàng ngồi dậy, trung y hơi trượt xuống lộ ra một phần xương quai xanh tuyết trắng mảnh khảnh, nhoài người về phía Khương Sáp Kỳ, một tay chống xuống giường trụ vững thân thể, một tay đặt lên gương mặt tuyệt mỹ của Khương Sáp Kỳ, dùng ngón trỏ xoa xoa mí mắt nàng ấy.

"Sao mí mắt Sáp Kỳ lại sưng như thế này? Tối ngươi đã không ngủ đủ giấc có phải hay không.. bệ hạ?"

Một tiếng bệ hạ thật sự khiến cho đầu con người ta nổ tung. Khương Sáp Kỳ đưa tay nhỏ lung tung chụp lấy trung y của Bùi Châu Hiền kéo lên, che đi mọi thứ cần che, nàng còn tỉ mỉ chỉnh lại vạt trung y cho nàng ấy.

Lúc này bầu không khí cư nhiên lại im lặng, Khương Sáp Kỳ cảm giác kì lạ, lại hơi ngẩng đầu nhìn lên, liền đột ngột cùng Bùi Châu Hiền chân chính chạm mắt. Bùi Châu Hiền vẫn tủm tỉm cười, còn lớn mật nói với nàng : "Nhìn Sáp Kỳ chỉnh vạt áo cho ta.. trông Sáp Kỳ giống như đã là nương tử của ta rồi vậy á."

Lại một lần nữa Khương Sáp Kỳ cảm giác đầu mình sẽ nổ tung. Bùi Châu Hiền lúc còn chưa tỉnh ngủ đều sẽ là dáng vẻ này sao? Thật sự là giết người không cần dao, nàng tự biết là mình chịu không nổi, mặt mình chắc cũng đang đỏ như màu máu rồi, đây là lần đầu tiên trong đời có người làm nàng bối rối như vậy.

Buông vạt áo của người còn đang chưa tỉnh ngủ trước mặt mình ra, Khương Sáp Kỳ bối rối khẽ lui khỏi giường, cách Bùi Châu Hiền ra xa một thước an toàn : "Ngươi còn chưa tỉnh ngủ đúng không? Để ta cho người đem nước rửa mặt đến." Dù ra vẻ cảnh giác nói, thế nhưng khóe miệng Khương Sáp Kỳ lại không ngừng được hơi cong cong lên.

Có lẽ từ nay nàng sẽ tranh thủ lúc trời còn chưa sáng đến thăm Bùi Châu Hiền nhiều hơn một chút, giống như lúc này vậy..

Bên tai bỗng nghe thấy tiếng bước chân của cung nữ đang truyền đến, nhân lúc các nàng ấy còn chưa bước tới cửa, Khương Sáp Kỳ lại lẩm bẩm nói với Bùi Châu Hiền : "Vài ngày nữa chúng ta sẽ trở thành nương tử của nhau, trước lúc đó ngươi không được càn rỡ gọi ta như vậy." Mặc kệ là Bùi Châu Hiền có nghe hay không, mặc kệ Bùi Châu Hiền vẫn còn ngơ ngác ngồi cùng đống chăn nệm trên giường, Khương Sáp Kỳ lúc này đã quay đi, bước về phía chiếc ghế dài mà ngồi xuống.

Nàng dù gì vẫn là nữ tử, mà còn là nữ tử trong hoàng tộc, dù rằng nàng có thể mặc kệ luân trường đạo lí để yêu Bùi Châu Hiền, nhưng nói về ngại ngùng thì nàng không phải là không biết ngại ngùng. Vừa rồi một tiếng nương tử thật sự khiến người ta xấu hổ, ngại đến mức mặt đỏ tía tai.

Nhưng mà ngại không đồng nghĩa với không thích..

"Hoàng thượng, đã sắp đến giờ thỉnh an Thái hậu rồi."

Nhờ có lời này mới thành công đem Khương Sáp Kỳ từ trong đống suy nghĩ mê man kéo ra, nàng lên tiếng đáp lại giọng nói lanh lảnh của thái giám tổng quản : "Tố Thanh đã đến rồi phải không?"

"Dạ bẩm, đã đến."

"Vậy cho Tố Thanh vào trước." Khương Sáp Kỳ ra lệnh, tốt nhất là phải giúp Bùi Châu Hiền thanh tỉnh, với dáng vẻ này của nàng ấy thì chính mình đúng là chịu không nổi, mà mình cũng không muốn người khác được trông thấy, phải ngay lúc này mau mau giúp cho Bùi Châu Hiền tỉnh táo lại mới được.

Tố Thanh phụng mệnh bước vào, tay bưng theo một chậu nước ấm, đi theo sau còn có hai cung nữ mang theo y phục cùng một vài vật dụng linh tinh khác. Từ lúc Tố Thanh được thái giám tổng quản báo rằng từ nay nàng sẽ là người nhận nhiệm vụ hầu hạ cho Bùi Châu Hiền thì nàng đã biết số phận của mình, rằng người trước mắt này đây sẽ là chủ tử của mình, mình sẽ trở thành cung nữ thân thiết nhất của nàng ấy, mà cả hoàng cung này ai chẳng biết Bùi tiểu thư đây khẳng định không sớm cũng muộn thì sẽ trở thành Hoàng Hậu, nàng thế này chẳng phải là một bước lên mây rồi hay sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoại trừ địa vị Hoàng Hậu cao quý kia thì riêng bản thân Tố Thanh cũng cảm thấy rất thích chủ tử này, người này vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng thì không nói, mà đến cả cách đối đáp người khác cũng rất tốt, thái độ rất lịch sự, không có khinh rẻ cung nữ như các nàng, chỉ cần những điều này thì đã đủ, đã đủ để Tố Thanh nàng nguyện theo hầu hạ cho chủ tử này rồi.

"Nương nương, mời đi theo nô tì." Tố Thanh vừa nói vừa đỡ lấy tay Bùi Châu Hiền, dẫn nàng đi đến phía sau bình phong, sau lưng còn có hai cung nữ nhất đẳng khác, cả ba người đều cực kì chú tâm, rất nhanh giúp Bùi Châu Hiền thay ra trung y.

Khương Sáp Kỳ ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà, mắt nhỏ trong vô thức lại đôi ba lần nhìn về phía tấm bình phong, hiện tại dáng vẻ này của nàng phải nói là trông vừa đoan chính lại vừa có chút sắc lang.

Chỉ một lúc sau thì Bùi Châu Hiền cùng ba cung nữ còn lại cũng từ sau tấm bình phong bước ra, Khương Sáp Kỳ khẽ quay sang nhìn, trong vô thức liền cùng Bùi Châu Hiền chạm mắt, một tiếng 'nương tử' của Bùi Châu Hiền khi nãy bỗng hiện ra trong đầu, Khương Sáp Kỳ không nhịn được gấp gáp hít sâu một hơi, tay đặt vội chén trà xuống, cũng may thật, xém tí thì sặc trà rồi!

Một thân lam y, phong thái ưu nhã dịu dàng, Bùi Châu Hiền nhẹ ngồi xuống bên bàn, các cung nữ liền hầu hạ nàng chải răng rửa mặt.

Thường thì những cảnh này không được để Hoàng Thượng nhìn, khi xưa đa phần các nương nương sau khi bị Hoàng Thượng nhìn thấy cảnh chải răng rửa mặt thì đều sẽ thất sủng, dù cho có đẹp đến đâu thì hạng hoàng tộc đều xem đây là hành động thất lễ, không được bày ra trước mặt người khác, ấy vậy mà bây giờ Khương Sáp Kỳ một giây cũng không chớp mắt, đến trà cũng không thèm uống, đích thị là đã trầm mê rất sâu rồi, bây giờ chỉ nhìn vào hàm răng trắng nỏn của Bùi Châu Hiền thì nàng cũng đã cảm thấy Châu Hiền của nàng thật sự đáng yêu vô cùng.

Tố Thanh cũng trong giây lát hơi ngẩn người, ánh mắt của Hoàng Thượng lúc này thật ấm áp, thật trìu mến, là yêu thương khôn xiết đong đầy bên trong lòng mắt, dáng vẻ này, ánh mắt này của người, nàng vốn chưa bao giờ được trông thấy. Người ta luôn treo trên miệng những câu như Hoàng thượng là người vô cùng đoan chính, trên môi luôn hiện diện một nụ cười đạm nhạt, nếu không nói thẳng ra là tàn nhẫn lạnh lùng thì chính là ý chí quyết đoán, hiện tại nụ cười ấm áp này có lẽ người cũng chỉ dành riêng cho Bùi tiểu thư, xem ra Hoàng Thượng thật sự rất yêu thương Bùi tiểu thư, mà một bậc Đế vương liệu sẽ dùng chân tâm để yêu thương một người sao? Hoàng Thượng có hay không, bản thân Tố Thanh nàng cũng không dám đoán, nhưng với biểu tình của người hiện tại thì nàng thừa biết Bùi tiểu thư nhất định sẽ được sủng tận trời mây, mà nhận được nhiều ân sủng thì bất lợi nhất định cũng càng nhiều lên theo, còn chưa kể đến sau này Hoàng Thượng sẽ nạp thêm phi tần, nam tử thành gia lập thất đều có tam thê tứ thiếp theo sau chân hầu hạ, còn chưa kể đến người trước mắt là Đế vương, hậu cung ba ngàn giai nhân cũng là chuyện thường tình mà thôi.

Khương Sáp Kỳ chăm chú nhìn Bùi Châu Hiền, mắt còn tỉ mỉ quan sát xem Tố Thanh có hầu hạ tốt hay không, nhờ vậy mà nàng mới phát hiện Tố Thanh có hơi ngẩn người ra nhìn mình, trên mặt bày ra một vẻ ảo não nhưng trong chốc lát liền đã tiêu thất đi, lại quay về tiếp tục tận tụy hầu hạ Bùi Châu Hiền.

Mà Tố Thanh đối với mình có liên quan gì đâu cơ chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là nàng ấy đang cảm thấy lo thay cho tương lai của Bùi Châu Hiền đi? Khương Sáp Kỳ nghĩ nghĩ một lúc liền đã mơ hồ thông hiểu được Tố Thanh, liền trong lòng lại càng an tâm hơn, càng chắc nịch một điều rằng để nàng ấy hầu hạ Bùi Châu Hiền là quyết định đúng đắn. Mà nói đi cũng phải nói lại, Tố Thanh ơi là Tố Thanh, phải nói là ta rất biết ơn vì ngươi đã lo thay cho Bùi Châu Hiền, nhưng bản thân Khương Sáp Kỳ ta đây cũng không phải là hạng nam tử hán đại trượng phu, sẽ không tam thê tứ thiếp, ta đây chỉ là một nữ nhi gia da mặt mỏng, nhưng nếu ta có là nam tử đi chăng nữa thì ta cũng sẽ chỉ có mỗi một mình Bùi Châu Hiền mà thôi.

Rõ biết rằng hoa thơm cỏ lạ trên đời này còn nhiều vô số kể, nhưng người có thể mang lại cho chính mình cảm giác ấm áp, cảm giác được vỗ về, hay những rung động thổn thức, những bối rối ngượng ngùng, lẫn cả đau lòng âm ỉ khôn xiết, ngoại trừ Bùi Châu Hiền ra liệu còn có được người thứ hai hay không? Mà nếu cho là có người thứ hai đi chăng nữa thì Bùi Châu Hiền vẫn là người đầu tiên, mà những cái gọi là đầu tiên thì sẽ để lại trong lòng con người ta những ấn tượng sâu sắc, rất khó nhạt phai, nói đúng hơn là cho dù là có bất kì chuyện gì diễn ra ngoài ý muốn của nàng đi chăng nữa thì Bùi Châu Hiền vẫn sẽ mãi là người mà nàng chấp niệm cả đời này.

"Bệ hạ?" Giọng nói dịu dàng khẽ rơi vào tai Khương Sáp Kỳ, nàng ngẩng đầu, ngắm nhìn dáng vẻ người mình yêu thương nhất trên đời đang đứng ở ngay trước mắt mình, một thân lam y, kia đôi mắt ngọc sáng ngời, đôi môi mỏng đỏ tươi, một bên chân mày theo thói quen vô thức nhẹ đẩy lên, như thường lệ khẽ hướng về phía mình nhàn nhạt mỉm cười.

Đúng rồi, đây đúng là dáng vẻ thường ngày của Bùi Châu Hiền, ngay lúc này đây Bùi Châu Hiền mới thật sự tỉnh ngủ, mà Khương Sáp Kỳ cũng vừa nhận ra một điều, rằng Bùi Châu Hiền dù là ở dạng nào thì cũng đều đáng yêu hết, nàng đều rất thích.

Tự tay với lấy ấm trà rót cho Bùi Châu Hiền một chung, mặt kệ ánh mắt kinh ngạc của Tố Thanh, nàng khẽ mỉm cười, quan tâm nói : "Trẫm đây, nàng có đói bụng chưa?"

Bùi Châu Hiền khẽ lắc đầu, dịu dàng cười đáp lại : "Thần thiếp muốn ăn cùng bệ hạ."

Nghe được lời này Khương Sáp Kỳ có hơi ngẩn người, lại nhớ đến từ khi bản thân trở thành Thái tử thì mẫu hậu đã không còn cùng nàng dùng bữa, mà phụ hoàng lại càng không, nàng ngày ngày yên vị ngồi ở trên ngôi vị cao quý mà lại cảm giác trống vắng tột cùng, bây giờ đây người đầu tiên giúp nàng lấp đầy khoảng trống ấy lại là Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ tự thức đưa tay chạm lên ngực mình, cảm giác ấm áp lan tràn đong đầy bên trong lồng ngực.

Thật sự là quá nhiều cái gọi là đầu tiên rồi.. nàng làm sao có thể rời xa Bùi Châu Hiền nữa đây? Bây giờ kể cả nghĩ cũng không dám nghĩ, việc mình có thể dứt Bùi Châu Hiền ra khỏi đầu hoàn toàn là không có khả năng, mà bản thân mình đối với việc được đắm chìm vào hố sâu vạn trượng này cũng không có ý muốn từ chối, tất thảy chính là nguyện ý, là bản thân mình tự nguyện được trầm mê.

"Được, vậy lát nữa trẫm sẽ dùng bữa cùng nàng."

Nói rồi Khương Sáp Kỳ liền phất tay cho Tố Thanh cùng hai cung nữ còn lại lui ra, tiếp đến lại lệnh cho các thái giám bước vào hầu hạ mình rửa mặt, thường thì việc chải đầu cùng thay y phục cho Hoàng thượng đều sẽ do thái giám hầu hạ, thế nhưng từ ngày Bùi Châu Hiền tiến cung, Khương Sáp Kỳ đều tận lực muốn dành thời gian, không gian cho riêng mình cùng Bùi Châu Hiền, thế nên ngoại trừ chải răng rửa mặt, các hoạt động khác đều miễn hầu hạ.

"Để đồ ở đây rồi lui ra đi."

Các thái giám cung kính tuân mệnh, lần lượt để khay y phục cùng lược vàng, mũ dực thiện lên trên bàn, chính mình thì không ngừng duy trì tư thế cúi người, lần lượt từng bước từng bước nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Đợi đến khi các tiểu thái giám đã lui xa khỏi cửa, cửa cũng được thị vệ đóng chặt lại, Khương Sáp Kỳ lúc này mới ngay lập tức đứng lên, đi đến nhào vào lòng của Bùi Châu Hiền, như thói quen úp mặt vào hõm cổ của Bùi Châu Hiền mà cọ cọ.

"Châu Hiền.. ta thật sự mệt mỏi quá.. thay đồ xong là phải thỉnh an mẫu hậu rồi mới có thể ăn sáng, lát nữa còn phải đi thượng triều. Mà ngươi nói muốn cùng ta ăn, ta thì phải thỉnh an xong mới có thể ăn, như vậy.. ngươi có đói quá không? Thân thể ngươi đơn bạc thế này hẳn vẫn nên ăn trước thì hơn, lỡ có ngã bệnh thì lại không tốt, ta sẽ lo lắng á."

Nhìn dáng vẻ Khương Sáp Kỳ hoàn toàn trái ngược vừa rồi, dù là đã trông thấy cảnh tượng này rất nhiều lần thế nhưng Bùi Châu Hiền vẫn bị tính cách thật của Khương Sáp Kỳ chọc cho trong lòng nhộn nhạo, nàng không kiềm được khẽ bật cười khúc khích, đưa đôi tay trắng ngần nhẹ xoa đầu Khương Sáp Kỳ, tay còn lại thì thuần thục sờ nắn đôi gò má tròn trịa mềm mại của nàng ấy, cảm giác tựa như đang sờ vào một cái bánh bao nhỏ, rất êm tay.

"Như thế nào lại nói không ngừng rồi? Còn mè nheo ta." Sâu trong đôi mắt sáng ngời của Bùi Châu Hiền không ngớt yêu thương, dịu dàng đưa tay ôm lấy sau gáy của Khương Sáp Kỳ, ghì nàng sát vào lòng mình : "Ta biết Sáp Kỳ vất vả mà."

Bên tai nghe được tiếng trái tim Bùi Châu Hiền rộn ràng đập lên thình thịch thình thịch, Khương Sáp Kỳ không hiểu vì điều gì mà hai bên gò má mềm mại của mình cũng theo đó đỏ lên.

Bùi Châu Hiền tựa tiếu phi tiếu nở nụ cười, giống như đang dỗ dành, nhẹ giọng nói : "Bây giờ có thể để ta chải tóc cho ngươi không?"

Khương Sáp Kỳ nghe thì không đáp, chỉ biết mím mím môi ngoan ngoãn gật gật đầu.

Hai người rời ra khỏi cái ôm, Khương Sáp Kỳ thẳng lưng ngồi trước mặt Bùi Châu Hiền. Nhìn dáng vẻ Khương Sáp Kỳ giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, Bùi Châu Hiền lại không ngăn được hai bên khoé môi hơi cong lên, tay nhỏ tháo chiếc mũ dực thiện trên đầu Khương Sáp Kỳ xuống đặt lên trên bàn, tiếp đến thuần thục cầm lấy chiếc lược vàng kim sáng chói đặt lên trên suối tóc đen tuyền của Khương Sáp Kỳ, nhẹ nhàng chải.

Cảm giác vô cùng thư thái, mỗi một lần chải xuống là như kéo theo cả bao mệt mỏi nặng nề còn tồn đọng lại trong cơ thể, thoải mái đến mức Khương Sáp Kỳ dần thả lỏng hoàn toàn mà nhắm mắt, im lặng cảm thụ sự dịu dàng cùng chăm sóc của Bùi Châu Hiền dành cho mình.

"Tóc Sáp Kỳ thật đẹp." Bùi Châu Hiền trong vô thức lại thốt ra một câu, vừa nhận ra thì đã không còn kịp, hai bên tai cũng đỏ ửng lên, mà lời này lọt vào tai Khương Sáp Kỳ lại khiến nàng vô cùng vui vẻ, được người mình ngày đêm tâm tâm niệm niệm khen đẹp, còn gì sung sướng hơn đây?

Không để Bùi Châu Hiền kịp lãng tránh đi, Khương Sáp Kỳ liền đã đáp lời : "Vậy sao? Ta cũng hay xoã tóc suốt thôi, ta vốn không nghĩ tóc mình đẹp lắm đâu, nhưng sau khi nghe ngươi khen thì ta cảm thấy dường như tóc mình đang dần đẹp lên rồi." Nói đến đây Khương Sáp Kỳ khẽ mở mắt, khúc khích cười nhìn Bùi Châu Hiền : "Ngươi nói xem có phải hay không?"

Bùi Châu Hiền cúi đầu không nói, chỉ có hai bên tai ngày càng ửng hồng lên, lực tay cũng mạnh hơn, cầm lược vàng liên tục từ trên đỉnh đầu của Khương Sáp Kỳ thẳng thừng chải dài xuống.

"A đau đau đau! Ta biết lỗi rồi! Đừng.."

Khương Sáp Kỳ dỡ khóc dỡ cười, rõ biết Bùi Châu Hiền bối rối hay nổi nóng đều sẽ rất lạnh lùng, trừng phạt rất nặng tay, vậy mà chính mình còn to gan trêu ghẹo nàng ấy. Mà cũng không nằm ngoài sở liệu của Khương Sáp Kỳ, nàng chỉ đau một chút thế nhưng liền đã nhận được sự dịu dàng to lớn của Bùi Châu Hiền, chúng tựa như sóng trào cuồn cuộn ập đến. Bùi Châu Hiền đặt cây lược xuống bàn, khẽ đứng lên, hai tay đem đặt trên đỉnh đầu của Khương Sáp Kỳ, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Có đau lắm hay không?" Thanh âm rất dịu dàng, khiến trái tim con người ta thổn thức.

Khương Sáp Kỳ hạnh phúc vô cùng, cong lên khóe môi, hai tay lớn mật câu lấy eo của Bùi Châu Hiền một hơi ôm chặt, dụi đầu vào bụng nàng ấy, cười nói : "Ngươi cứ như thế này để ta ôm, ôm ngươi một chút thì ta sẽ tốt, sẽ không đau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro