Chương 37 : Phép vua thua lệ làng

Một câu ôm một chút sẽ không đau nữa của Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền vốn không cho là thật, thế nhưng nàng vẫn để yên cho nàng ấy ôm, không có nhúc nhích, vành tai lấp ló sau suối tóc đen tuyền cũng âm thầm ửng đỏ một hồi.

"Hoàng thượng, đã sắp đến giờ thỉnh an Thái hậu rồi." Thái giám tổng quản nhắc nhở đã là lần thứ ba. Hoàng thượng nếu đi thỉnh an trễ, người cùng lắm chỉ bị khiển trách, còn lão mới chính là kẻ phải thương tích đầy mình.

Nghe thái giám tổng quản nhắc nhở, Bùi Châu Hiền vội buông Khương Sáp Kỳ ra, dấu vết ửng đỏ trên vành tai vẫn không hề thuyên giảm. Nàng còn ra vẻ mình không có xấu hổ, rất bình tĩnh đưa tay nắm lấy tay Khương Sáp Kỳ, ý muốn kéo nàng ấy đứng dậy.

Khương Sáp Kỳ nắm lấy tay nàng, chậm rãi đứng lên, phì cười : "Rõ là Hoàng thượng còn chưa gấp thái giám đã gấp."

"Ngươi lúc này có gấp thì cũng muộn rồi." Bùi Châu Hiền khẽ cau mày mắng mỏ, nhưng đúng hơn là mắng yêu, khóe môi vẫn thấp thoáng cong cong, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nhẹ cởi hồng sắc bào của Khương Sáp Kỳ ra, thay bằng một bộ hồng sắc bào khác, hai bộ y đúc, chỉ khác là bộ vừa được thay vào thì mới toanh.

Trong lúc giúp Khương Sáp Kỳ chỉnh trang, Bùi Châu Hiền mơ hồ còn ngửi được mùi trà trộn lẫn với mùi gỗ đàn hương, đây là hương cơ thể của Khương Sáp Kỳ, có thể từ khi sinh ra đã có sẵn, hoặc là do ở trong cung lâu ngày ám thành, hương thơm nhè nhẹ khiến lòng người thư thái, ấn đường của Bùi Châu Hiền cũng dần giãn ra.

Cẩn thận đem chiếc mũ dực thiện giúp Khương Sáp Kỳ đội lên, lại đưa tay giúp nàng ấy chỉnh lại vạt áo, cuối cùng Bùi Châu Hiền mới hài lòng nhìn lại tổng thể, trông Khương Sáp Kỳ lúc này đã hoàn toàn trở lại dáng vẻ đoan chính chững chạc, là khí chất của một bậc Đế vương.

"Tốt rồi, bây giờ ngươi có thể đi được rồi."

Nhìn Bùi Châu Hiền hăng hái tiễn khách, Khương Sáp Kỳ hơi chu môi, giống như đang làm nũng : "Ngươi muốn đuổi ta đi như vậy sao?"

Bùi Châu Hiền yêu thương cười cười, liền đưa ngón trỏ đặt lên trên đầu mũi của Khương Sáp Kỳ, khẽ cong môi cười : "Nếu bệ hạ không sợ trễ thì người có thể ở lại đây với thần thiếp."

Cách xưng hô này.. cả cảm xúc mát lạnh ngay trên đầu mũi, Khương Sáp Kỳ biết mình đang bị trêu chọc nhưng nàng vẫn không ngăn được nơi trái tim đang thình thịch vang lên từng tiếng, chỉ đành phất cờ trắng buông gươm đầu hàng, rút quân thoái lui.

"Được rồi, vậy lát nữa ta thỉnh an Thái hậu xong sẽ đến dùng bữa với ngươi."

Bùi Châu Hiền phiên tặng cho nàng một nụ cười trấn an : "Đi sớm về sớm."

"Được, ta sẽ về sớm thôi." Khương Sáp Kỳ rạng rỡ tươi cười, còn vẫy tay chào tạm biệt Bùi Châu Hiền trước khi rời đi.

Vốn là muốn cùng Bùi Châu Hiền ăn sáng trước, có một chút gì đó vào bụng rồi làm việc vẫn tốt hơn, nhưng trăm việc thiện đạo hiếu đứng đầu, thế nên Khương Sáp Kỳ đành phải đi thỉnh an Thái hậu trước.

Trên đường đi đến Phượng Tường điện, trong đầu Khương Sáp Kỳ nghĩ đến rất nhiều điều, một trong số đó là việc thỉnh an Thái hậu. Ngày nàng cùng Bùi Châu Hiền thành thân chỉ cách có vài ngày nữa, mà sau khi thành thân, Bùi Châu Hiền trở thành Hoàng hậu rồi thì mỗi sáng đều sẽ phải cùng mình đi đến cung của Thái Hậu để thỉnh an. Khương Sáp Kỳ trộm nghĩ, vừa mừng lại vừa lo, mừng là vì mình lại có thêm thời gian bên cạnh Bùi Châu Hiền, đoạn đường dài này sẽ không cô đơn nữa, còn lo là vì chính bản thân nàng cũng biết Thái hậu rất không thích Bùi Châu Hiền, rất có thể sẽ làm khó dễ nàng ấy. Dù gì Thái hậu cũng là người sinh nàng ra đời, nàng làm sao không hiểu người được, mà người cũng rất hiểu nàng, thế nên mỗi một việc nàng làm đều bị Thái hậu nắm rõ mồm một trong lòng bàn tay.

"Thật là không công bằng mà.."

Khương Sáp Kỳ lẩm bẩm, thái giám tổng quản ở sau lưng cũng nghe thấy, nhưng lão không lên tiếng, chỉ như cái đuôi im lặng âm thầm đi theo sau lưng áo hồng sắc bào trước mắt mình.

"Hoàng thượng giá đáo!" Chất giọng thánh thót của thái giám tổng quản tựa như tiếng chuông, lanh lảnh réo rắt vang lên trước cửa. Khương Sáp Kỳ nghe suốt mười mấy năm ròng nên đã thành quen, trên khuôn mặt không nàng hiện tại không có một chút biểu tình nào, trông như là một con người khác, khác xa hoàn toàn so với những lúc nàng ở cạnh Bùi Châu Hiền.

Lúc này cạch một tiếng, cửa điện được hai nhất đẳng cung nữ mở ra, một bên là Như Nguyệt, cung nữ thân cận nhất của Thái hậu, cực kì quen mặt, còn người còn lại là ai thì Khương Sáp Kỳ không biết tên, bởi vị trí đó đáng ra phải là của Tố Thanh, nhưng vừa mới đây nàng đã ban Tố Thanh cho Bùi Châu Hiền, thế nên Thái hậu mới phải dùng người khác. Đối với chuyện này chắc Thái hậu sẽ giận lắm, sẽ rất không hài lòng, mà bản thân Khương Sáp Kỳ trước khi làm cái gì cũng đều đã nghĩ đến kết quả, thế nên nàng một khi đã làm thì sẽ không hối hận.

"Nhi thần thỉnh an Thái hậu." Khương Sáp Kỳ hướng Thái hậu cúi người cung kính, tay dâng lên một tách trà. Thái hậu lúc này vẫn đang nhìn xuống quyển kinh Phật trước mặt mình, tay không ngừng di chuyển Phật châu, hoàn toàn tịnh tâm, xem Khương Sáp Kỳ như không khí mà phớt lờ.

Khương Sáp Kỳ biết đây là Thái hậu đang trừng phạt mình, nàng cũng không kêu ca điều gì, chỉ nhắm mắt định thần chờ đợi, xem như bản thân đang tập đứng tấn, đứng lâu một chút cũng không sao, xem như là cường thân kiện thể.

Dường như là qua đến một nén nhang Thái hậu mới đóng lại quyển kinh Phật, lúc này ngẩng đầu, trên mặt không hề biến sắc, chỉ hơi nâng giọng nói : "Hoàng thượng đến đây từ lúc nào vậy? Ai gia mãi chú tâm vào kinh Phật nên không nhận ra. Để Hoàng thượng phải đợi lâu rồi, là lỗi của ai gia."

Khương Sáp Kỳ đang cúi đầu, nghe thấy Thái hậu nói, nàng vẫn im lặng không trả lời. Thái hậu trông thấy thái độ nàng như vậy thì thoáng lại mất đi hứng thú trừng phạt, chỉ đành hướng mắt ra lệnh cho Như Nguyệt tiến đến nhận lấy tách trà từ tay Khương Sáp Kỳ.

Đúng như Thái hậu sở liệu, lúc này Khương Sáp Kỳ mới chịu nói chuyện. Nàng ngẩng đầu lên, vẫn trưng ra nụ cười đạo mạo như mọi khi : "Không hề gì, đây vốn là bổn phận của nhi thần."

Thái hậu nhận lấy tách trà từ tay Như Nguyệt, chỉ chạm môi vào miệng ly chứ không uống, xong xuôi liền rất không vui đuổi Khương Sáp Kỳ đi.

"Hoàng thượng có thể đi được rồi, không nên vì ai gia mà làm trễ đại sự của người.."

Khương Sáp Kỳ cũng không có lí do gì để ở lại, cúi người hành lễ một lần nữa, liền rời đi.

"Vậy nhi thần xin cáo lui."

Rời khỏi Phượng Tường điện, Khương Sáp Kỳ âm thầm hít sâu một hơi không khí tươi mát trong lành, cũng may mắn là toàn mạng. Khi còn là Thái tử, mỗi lần lười biếng không đọc sách, hoặc lỡ ăn vụng một tí thôi thì nàng sẽ bị Thái hậu phạt quỳ trước Từ đường một canh giờ, quỳ đến lúc không quỳ nổi nữa thì thôi. Bây giờ nàng chỉ bị phạt đứng một chút, tất cũng nhờ cái danh Hoàng thượng này, nhờ nó mà nàng bị phạt ít đi rất nhiều. Dù vậy, nhưng nàng vẫn không hề thích cái danh Hoàng thượng này chút nào.

"Hoàng thượng, còn nửa canh giờ nữa mới đến giờ dùng thiện."

Nghe thái giám tổng quản nhắc nhở, Khương Sáp Kỳ khẽ ừm một tiếng, chân lại rảo bước về phía Thư phòng.

Mỗi một ngày của nàng đều được quy định sẵn, bây giờ là giờ đọc sách nên nàng đành phải làm theo, ai nói làm vua là sướng chứ? Có ngày nào là nàng không bị bó buộc đâu. Bây giờ nàng chỉ muốn đi gặp Châu Hiền thôi, chứ không phải là ngồi với đống sách nhạt nhẽo này.

Dù trong lòng không muốn nhưng Khương Sáp Kỳ vẫn rất ngoan ngoãn ngồi trong Thư phòng đọc sách, tất tần tật mọi vấn đề trên đời nàng đều phải đọc hết, chỉ cần chưa đọc qua thì sẽ lấy ra đọc, đọc đi đọc lại đến khi nào hiểu thì thôi.

Mãi nghiền ngẫm một quyển sách viết về binh pháp, thời gian cũng không phụ lòng nàng, đều đều trôi, rốt cuộc cũng đã đến giờ Thìn, cũng là lúc mà nàng có thể về Dưỡng Tâm điện để cùng Châu Hiền dùng bữa.

Vẫn như mọi khi, Bùi Châu Hiền tiếp đón nàng với một nụ cười. Vẫn như mọi khi, thức ăn được dâng lên rất nhiều, thái giám tổng quản cũng như mọi khi lấy ra một cây châm, tỉ mỉ ghim vào từng món, sau đó lại lấy đôi đũa vàng lần lượt gắp từng món một vào chén nàng. Món nàng thích được gắp qua hai lần, mà món nàng ghét cũng được gắp qua hai lần, lần nào nàng cũng phải ăn, thích hay không cũng phải nuốt xuống. Bùi Châu Hiền ngồi bên cạnh chỉ hướng đũa vào những món thanh đạm, nàng ấy ăn rất ít, chỉ có đôi mắt to tròn là hoạt động hết công suất, không ngừng nhìn sang Khương Sáp Kỳ, trông Khương Sáp Kỳ ăn một miếng rau đắng mà không dám nhăn mặt, trong lòng nàng theo đó cũng mơ hồ dâng lên một chút không nỡ.

Kết thúc bữa ăn, Khương Sáp Kỳ còn chưa kịp nói với Bùi Châu Hiền câu nào thì liền đã đến giờ thượng triều. Bùi Châu Hiền cũng rất dụng tâm dỗ dành Khương Sáp Kỳ, so với mọi khi thì nàng đều ra sức cười nhiều hơn một chút, cũng nói nhiều hơn một chút. Khương Sáp Kỳ dù được an ủi nhưng trong lòng vẫn là rất không vui, cuối cùng cũng chỉ đành nuối tiếc tạm biệt Bùi Châu Hiền, mang theo tâm trạng buồn bực đi đến đại điện.

Khương Sáp Kỳ không phải là dạng người ngày một ngày hai mà có thể buồn bực, chỉ là mấy ngày nay Thành vương có hơi quá nhúng tay đến những chuyện mà bản thân hắn không nên động vào, mà vừa rồi nàng còn bị cắt giảm thời gian ở cạnh Bùi Châu Hiền, chuyện chồng thêm chuyện, thử hỏi nàng làm sao mà vui vẻ được đây.

Ngồi trên long ỷ, Khương Sáp Kỳ vẫn như thường lệ nâng khóe môi nhàn nhạt cong cong, nhưng các triều thần ở dưới không ai là không cảm nhận được hôm nay Hoàng thượng có cái gì đó không đúng, nhưng cụ thể là gì thì bọn hắn lại không nói được.

Như mọi khi, Khương Sáp Kỳ nói sơ qua một lượt những điều cần làm, cần cải thiện cho các triều thần cùng nghe. Đợi đến khi các triều thần cùng thống nhất ý kiến xong, Khương Sáp Kỳ lúc này lại lên tiếng, chỉ là giọng điệu so với vừa rồi có chút khác biệt, đây cũng là một lời nhắc nhở cho toàn thể triều thần ở đây, rằng buổi thượng triều ngày hôm nay sẽ lâu hơn so với mọi khi.

"Tư đại nhân Tư Vĩnh Nghiên." Khương Sáp Kỳ khẽ nói, liền từ trong hàng ngũ triều thần có một người bước ra, đầu tóc hắn lơ thơ vài sợi bạc, khuôn mặt có hơi hướng thâm niên, rất nhanh liền cung kính hướng Khương Sáp Kỳ hành lễ.

Khương Sáp Kỳ khóe môi cong cong, cho hắn miễn lễ, xong lại thẳng thắn vào vấn đề : "Trẫm muốn hỏi Tư đại nhân về việc xem lại đê điều ở Nam Tư, cũng đã một tháng ròng rồi, không biết đại nhân đã xem qua chưa?"

Tư Vĩnh Nghiên vừa nghe thì lông tóc đều dựng đứng, ở đâu ra cái tin này vậy? Suốt cả tháng trời ngoài những buổi thượng triều tầm thường này thì hắn còn chả được truyền vào cung, làm gì có nhiệm vụ nào được ban phát ra cho hắn đâu?

"Một tháng? Hoàng thượng.. sao thần lại không nhận được thánh chỉ?"

Khương Sáp Kỳ trên mặt là dáng vẻ bất ngờ xen lẫn thất vọng, giọng điệu có một chút trách móc, nói : "Sao lại có thể không nhận được? Một tháng trước rõ là trẫm đã sai người mang thánh chỉ đến cho Tư đại nhân, bất quá.. đại nhân đã cất vào một góc nào đó nên quên chăng?"

Tư Vĩnh Nghiên có chết cũng không hay biết gì về chuyện này, hắn rất chắc nịch phủ nhận : "Không thể, thần không có lí gì lại đãng trí như thế được!"

Khương Sáp Kỳ khẽ ngưng lại một giây, rất nhanh liền không vui nói : "Thế Tư đại nhân cho là trẫm hồ ngôn loạn ngữ sao?"

Tư Vĩnh Nghiên lúc này mới phát giác ra bản thân mình hơi kích động, vội khom người : "Thần không dám."

Khương Sáp Kỳ đưa mắt nhìn hắn thật lâu, kia đôi mắt nhỏ sắt bén, nếu như có thể bắn ra được ngân châm thì hẳn người trước mặt sớm đã phải nhận lấy một cái chết đau đớn.

"Được rồi, Vũ Hàn."

Bước ra từ hàng quan võ là một vị tướng quân thân hình vạm vỡ, chân mày rậm rạp, khuôn mặt chữ điền, bộ dáng toát lên vẻ cương nghị chính trực.

"Có mạc tướng!"

"Phiền ngươi cùng Tư đại nhân trở về phủ, trẫm nghĩ Tư đại nhân đã cất thánh chỉ ở một góc nào rồi, chỉ sợ tự mình tìm thì sẽ tìm không xuể. Phủ Tư đại nhân lại rộng lớn như vậy.." Miệng thì nói là cho người theo tìm phụ, nhưng thực chất là để trông chừng Tư Vĩnh Nghiên. Chính bản thân Tư Vĩnh Nghiên cũng biết điều đó, nhưng hắn vốn không thể làm được gì ngoài im lặng, giờ mà có giãy thì chính là tự giãy chết, giãy vào chảo dầu.

Lúc này Vũ Hàn khom người lĩnh mệnh, hùng hổ một tiếng : "Mạc tướng tuân chỉ." Nói xong liền quay sang Tư Vĩnh Nghiên, hướng đôi mắt không chút nương tình lạnh lùng nhìn về phía hắn.

"Tư đại nhân, đi thôi."

Thế là Tư Vĩnh Nghiên ngay lập tức được Vũ Hàn hộ tống về phủ, suốt dọc đường đi hắn vẫn không tin những gì vừa diễn ra là sự thật, cả cơ thể hắn đều không kiềm được run lên lẩy bẩy, lạnh thấu cả sống lưng. Hắn tự biết bản thân mình thật sự không hề nhận được thánh chỉ, nhưng tại sao Hoàng thượng lại nói như vậy? Nhất định là có uẩn khúc. Liệu có phải là Hoàng thượng đã biết hắn cùng Thành vương đang cấu kết với nhau để lôi kéo triều thần hay không? Nghĩ đến đây Tư Vĩnh Nghiên lại tự chửi mình một tiếng, chuyện này là không thể nào. Hắn không nói, Thành vương không nói thì ai lại có thể biết được? Ngoại trừ Hoàng thượng đoán bừa, hoặc người thật sự nhìn thấu được bọn hắn, hoặc cũng có thể là Thành vương thấy hắn đã không còn giá trị lợi dụng nữa nên đã trở mặt phản bội..

"Không thể nào.."

"Không thể gì cơ ạ? Đã đến phủ rồi đấy Tư đại nhân." Vũ Hàn lên tiếng, còn tốt bụng kéo rèm kiệu ra cho hắn.

Bước vào bên trong phủ đệ xa hoa rộng lớn, Vũ Hàn còn hào phóng mang theo gần trăm binh lính để giúp hắn tìm thánh chỉ, hay nói thẳng ra là vào để lục soát phủ.

Nhìn bọn hắn lục tung cả phủ mình lên, Tư Vĩnh Nghiên trong lòng bồn chồn không thôi, rõ là không có nhưng vẫn sợ bọn hắn sẽ tìm ra. Mà trời không phụ lòng người, Vũ Hàn rất nhiệt tình, mọi ngóc ngách đều tìm cho bằng được, rất nhanh đã tìm thấy thánh chỉ được đặt bên trong giá sách ở Thư phòng của Tư Vĩnh Nghiên.

Hai tay Vũ Hàn thoăn thoắt đem thánh chỉ cất kĩ càng, lại kéo theo Tư Vĩnh Nghiên đang mặt mài tái mét chạy trở về Hoàng cung.

Từng bậc từng bậc thang bước dần về đại điện, Vũ Hàn kéo Tư Vĩnh Nghiên đến giữa điện, bắt hắn cúi người hành lễ.

"Mạc tướng bái kiến Hoàng thượng."

Khương Sáp Kỳ vui vẻ cho Vũ Hàn miễn lễ, mỉm cười nói : "Sao nào, có phải trẫm nhớ oan cho Tư đại nhân hay không?"

Vũ Hàn nhanh nhảu lấy ra thánh chỉ đưa cho thái giám tổng quản, lão nhận lấy, mang lên dâng cho Khương Sáp Kỳ : "Bẩm, Hoàng thượng nhớ đúng rồi, quả thật trong phủ Tư đại nhân có thánh chỉ của người."

Khương Sáp Kỳ nhận lấy thánh chỉ đặt ở một bên, đưa mắt nhìn xuống Tư Vĩnh Nghiên, cong môi cười nói : "Tư đại nhân, ngài tính như thế nào đây?"

Tư Vĩnh Nghiên giờ phút này hoàn toàn là cá nằm trên thớt, chỉ đành không cam tâm thuận theo : "Là lỗi của thần.. là do thần sơ suất."

Khương Sáp Kỳ cười càng ngày càng tươi, quyết không thủ hạ lưu tình nói : "Nể mặt Tư đại nhân bấy lâu nay đã cống hiến rất nhiều cho hoàng cung lẫn muôn dân bá tánh Mạch Ngạn, trẫm sẽ cho Tư đại nhân cơ hội có thể lấy công chuộc tội. Bây giờ thánh chỉ vẫn còn ở đây, đại nhân vẫn sẽ như cũ, nhiệm vụ vẫn là đi Nam Tư xem xét đê điều. Bất quá.. cho Thành vương đi cùng Tư đại nhân đi. Thành vương có nhiều biện pháp thích hợp cho những vấn đề như thế này. Hai người các ngươi còn là bằng hữu tốt, trên đường đi cũng không sợ cô đơn, không sợ không có ai cùng bầu bạn."

Tư Vĩnh Nghiên âm thầm nghiến răng ken két. Cái gì mà không sợ cô đơn, nói thẳng ra là ngươi muốn đày đọa ta cùng Thành vương tự sinh tự diệt đi. Ai mà chả biết Nam Tư khó khăn như thế nào, bão lũ quanh năm, mất mùa liên tục không ngừng, con người ta đang khoẻ mạnh mà đi đến đó nếu không chết thì cũng bị thương.

Tư Vĩnh Nghiên không thể hiểu nỗi. Tại sao, tại sao Hoàng thượng lại bức hắn cùng Thành vương đến bước đường này? Nếu là vì sợ Thành vương tạo phản thì không đúng, dù người có phát hiện đi chăng nữa thì hiện tại bọn hắn vốn chả làm gì đá động đến người cả, không nhất thiết phải giết gà dọa khỉ.. rốt cuộc là bọn hắn đã chọc trúng Hoàng thượng nhà ngươi chỗ nào? Tư Vĩnh Nghiên hắn cả đời làm quan lớn, tài giỏi đến mức nào thì bây giờ cũng nghĩ không thông được chuyện này.

"Tư đại nhân không có gì phản đối, vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây." Khương Sáp Kỳ kết thúc câu nói bằng một nụ cười điềm nhiên, mắt còn hơi híp lại, dáng vẻ không hề có chút giận dữ, không hề có chút sát ý nào, thế nhưng Tư Vĩnh Nghiên vẫn cảm nhận được người này hoàn toàn không tầm thường, giống như ba chữ "vua bù nhìn" được người người đồn đại thực chất đều chỉ là truyền miệng mà thôi, người này thật sự không đơn giản như vậy. Quả nhiên ba năm học nói cả đời học lắng nghe, lần này hắn lại sơ suất nghe không đúng người rồi.

"Bãi triều!" Thái giám tổng quản lanh lảnh cất giọng, các triều thần ngay lập tức hành lễ, hô một câu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, sau đó đứng đợi bóng dáng hồng sắc bào kia dần khuất xa thì từng người từng người mới dám theo cấp bậc trật tự lui ra. Quả là giết gà dọa khỉ, một màn vừa rồi vẫn còn dư chấn trong đầu bọn hắn. Tư đại nhân quyền lực lớn thế nào không ai không biết, thế mà Hoàng thượng vẫn không kiêng nể một chút nào, khẳng định là Tư đại nhân đã phạm tội gì đấy rất tày trời rồi. Mà bọn hắn vốn chỉ là tôm tép, sau lưng còn có cả gia tộc cậy nhờ, giờ phút này bọn hắn không nên ngu ngốc nhúng tay vào thì hơn, kẻo lại chuốc hoạ vào thân.

Các quan thần đa phần đều thủ trong mình tư tưởng lấy lùi làm tiến, trước mắt chỉ muốn an ổn sống qua ngày, đi nhẹ nói khẽ, không dám gây ra hậu quả không đáng có. Duy chỉ có sáu vị đại lão quan thần, những người đứng đầu trong hàng văn võ bá quan, người mà đã từng phò tá tiên đế cho đến tận đời của Khương Sáp Kỳ mà vẫn còn tại vị, chỉ có bọn lão là có suy nghĩ khác. Sâu trong đôi mắt đen láy thâm trầm không ngừng nhìn về phía đoạn đường Khương Sáp Kỳ vừa đi qua, sáu người đều trầm mặc nhìn nhau một chút, như đang suy tính điều gì.

Mặt khác, cỗ xe ngựa của Tư Vĩnh Nghiên rất nhanh đã dừng trước cổng phủ đệ của Thành vương. Lúc này hắn vốn không cần kiềm chế nữa, tức tối ra mặt, đến mức gân xanh đều hằn lên trên thái dương, ba chân bốn cẳng xăm xăm đi vào bên trong tìm gặp Thành vương.

Cản hắn lại là một gia đinh đầu tóc rối bời, chạy vội hành lễ : "Bái kiến Tư đại nhân."

"Không cần ngươi phiền phức, mau gọi Thành vương ra đây, có chuyện lớn rồi."

Dưới mắt gia đinh kia là hai quầng thâm đen đúa, dáng vẻ mệt mỏi cùng lo lắng đan xen, lắp bắp nói : "Nô tài.. nô tài e là không được."

Tư Vĩnh Nghiên giận càng thêm giận, liền lớn tiếng quát : "Ngươi là cái thá gì mà dám cản ta?! Chuyện lớn sắp ập xuống đầu Thành vương phủ của ngươi rồi đấy có biết hay không!"

Gia đinh bị quát đến hoảng loạn, vội quỳ xuống dưới chân Tư Vĩnh Nghiên, run rẩy nói : "Không phải nô tài muốn cản đại nhân, mà là với tình hình của Thành vương bây giờ thì ngài ấy.. ngài ấy đến việc xuống giường cũng không làm được.."

"Cái gì?!" Tư Vĩnh Nghiên nghe đến chấn động, cả ngày hôm nay xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, hắn sắp bị ép cho choáng váng rồi.

Gia đinh không chần chừ nữa, một mạch dẫn Tư Vĩnh Nghiên đi đến phòng của Thành vương. Vừa mở cửa thì Tư Vĩnh Nghiên liền đã thấy ngộp, từ bên trong xộc ra hàng loạt mùi thuốc đắng, vô cùng khó ngửi, Tư Vĩnh Nghiên không kìm được mà đưa tay áo lên che lấy mũi mình. Lại bước thêm một bước vào trong phòng, khói thuốc phất lên nghi ngút, đứng quanh giường là ba bốn tên thầy thuốc, bọn hắn làm mệt đến mức bở hơi tai, người này người kia thay phiên nhau ra sức châm cứu, đắp thuốc, xoa bóp rồi bắt mạch.

"Ngươi.. Thành vương hắn sao lại ra nông nổi này?" Tư Vĩnh Nghiên nhìn mà phát sợ. Khương Đan Ni Nhĩ giờ phút này không còn hình người nữa. Hai mắt hắn đục ngầu, lúc thì than nóng, lúc thì kêu lạnh, cơ thể không ngừng đỏ rực như đang bị nung cháy, còn có bờ môi nứt nẻ khô khốc, trông như vừa đi từ chốn ngục tù trở về.

Gia đinh cũng không biết tại sao lại như vậy, chỉ đành tường thuật lại tất cả cho Tư Vĩnh Nghiên nghe : "Bẩm đại nhân, vừa sáng sớm thì Thành vương đã thành ra nông nổi này rồi. Cả người ngài ấy sờ vào thì nóng rực nhưng ngài ấy lại không ngừng kêu lạnh, da thịt cũng không lúc nào là không phát đau, mà gọi bao nhiêu thầy thuốc đến vẫn không tra ra được rốt cuộc là bệnh gì. Nếu là phát sốt thông thường thôi thì đã tốt, đằng này lại.."

"Sao có thể như vậy được? Từ một người khỏe mạnh đột nhiên lại thành ra như thế này.." Trời xui đất khiến, lúc này Tư Vĩnh Nghiên bỗng dưng lại nghĩ đến Khương Sáp Kỳ. Mọi việc thật sự quá trùng hợp, trùng hợp một cách hoàn hảo. Hắn vừa bị phạt phải đi Nam Tư cùng Thành vương thì Thành vương cũng đúng ngay lúc này phát bệnh, bây giờ nếu hắn làm theo thánh chỉ, cùng lôi Thành vương đến Nam Tư thì chẳng phải là hắn đang gián tiếp hại chết Thành vương hay sao? Mặc dù hiện hắn không có bằng chứng, nhưng nếu người đứng đằng sau tất cả việc này là Khương Sáp Kỳ thì thật sự cả rắn độc cũng không thể so bì lại với nàng. Khương Sáp Kỳ, người này thật sự quá độc ác rồi, cả hoàng đệ ruột của mình cũng không tha. Người ta thường nói Đế vương vô tình, nhưng hắn không nghĩ là sẽ đến mức này. Khương Sáp Kỳ thật sự so với rắn độc còn độc hơn.

"Đúng là ép người quá đáng mà.." Tư Vĩnh Nghiên nghiến răng. Nếu cứ như thế này thì kế hoạch soán ngôi của bọn hắn còn chưa lên mầm thì đã sớm sụp đổ.

"Các ngươi lo mà chăm sóc cho Thành vương. Ta sẽ trở lại sau." Tư Vĩnh Nghiên nói rồi liền vội xoay người rời đi. Bây giờ hắn sẽ vào cung, mặc dù không thể cùng Hoàng thượng đối chứng nhưng hắn vẫn có thể cùng người thương lượng. Mặc cho khả năng người chịu nghe là rất thấp nhưng hắn không thể để Thành vương chết sớm như vậy. Mất đi Thành vương thì hắn cũng như rắn mất đầu, rồi sẽ bị Khương Sáp Kỳ nuốt chửng.

Càng nghĩ lại càng sợ hãi, sợ đến mức buồn nôn. Tư Vĩnh Nghiên đưa tay che lấy miệng mình, chân bước vội về phía xe ngựa đang dừng ở trước cổng phủ.

Tại Hoàng cung sâm nghiêm sớm đã trở về dáng vẻ tĩnh lặng vốn có của nó.

Tiếp đến là giờ phút hiếm hoi được nghỉ ngơi, Khương Sáp Kỳ không muốn trì hoãn, hiện nàng đang tranh thủ trên đường trở về Dưỡng tâm điện. Nghĩ đến Bùi Châu Hiền đang đợi mình ở đó, trong lòng nàng liền nở hoa, giống như là đứa trẻ nhận được kẹo, không khỏi vui vẻ tủm tỉm cười.

Lúc này bỗng một binh lính âm thầm đi đến ghé vào tai Thái giám tổng quản đang đi theo ở đằng sau, khẽ thầm nói điều gì. Khương Sáp Kỳ cũng phát giác ra nhưng lại làm như không biết, vẫn rất khoan thai rảo bước đi.

Thái giám tổng sau khi nghe xong thì ra hiệu cho hắn lui đi. Riêng mình thì vừa đi theo sau lại vừa thuật lại cho Khương Sáp Kỳ những gì biến động trong cung, nói một lát lại nói đến chuyện của Thành vương, đây cũng là tin tức mà tên lính kia vừa nói cho lão biết.

"Hoàng thượng, có tin tức truyền đến nói rằng Thành vương sáng hôm nay đột nhiên phát bệnh, còn là một căn bệnh cổ quái không một đại phu nào chữa được. Trong người lúc thì nóng như lửa khi thì lạnh như băng, Tư Vĩnh Nghiên đại nhân thì đang cầu kiến người, ngài ấy loay hoay khổ sở, chỉ sợ đem Thành vương theo đến Nam Tư thì Thành vương sẽ không chịu nổi."

Khương Sáp Kỳ trên mặt không biến sắc, xem như là không có chuyện gì to tát, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nói : "Thái giám tổng quản xem như trẫm chưa từng nghe về bệnh của Thành vương đi. Còn về chuyện đi Nam Tư, thánh chỉ vốn đã ban xuống thì còn thay đổi được sao?"

"Bẩm, nô tài hiểu rồi."

Khương Sáp Kỳ nghe thì cũng không nói gì nữa, tiếp tục đi một mạch về phía Dưỡng Tâm điện.

Đến nơi, Bùi Châu Hiền một thân lục y nhạt màu, vừa ra mở cửa liền đã bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của Khương Sáp Kỳ.

"Các ngươi đều lui hết đi, trẫm muốn nghỉ ngơi." Dứt lời Khương Sáp Kỳ liền bước vào trong, tự tay gấp gáp đóng cửa lại.

"Hôm nay ta vẫn như mọi khi, lúc nào cũng không ngừng nhớ ngươi." Khương Sáp Kỳ vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo Bùi Châu Hiền đi đến ngồi xuống giường. Nàng hiện tại không muốn làm gì ngoài việc ra sức ngắm nhìn dung mạo người trước mặt. Thật sự là một ngày không gặp như cách ba thu.

Trông thấy biểu tình Khương Sáp Kỳ không còn âm u như lúc sáng, Bùi Châu Hiền hơi thắc mắc, liền lên tiếng hỏi : "Sao vậy? Sáp Kỳ hôm nay có chuyện gì vui sao?" Nàng vừa nói lại vừa đưa tay cởi chiếc mũ cao quý trên đầu Khương Sáp Kỳ xuống. Thành thục từng động tác cởi sạch lớp hồng sắc bào, tỉ mỉ đem chúng treo lên trên giá.

"Chẳng phải là ngươi đối với Thành vương rất khó chịu hay sao. Ta thấy hắn quá đáng với ngươi."

Động tác trên tay Bùi Châu Hiền hơi khựng lại, khẽ xoay người nhìn Khương Sáp Kỳ : "Ta có nói vậy sao?"

Khương Sáp Kỳ ngoan ngoãn lắc đầu : "Không hề, chỉ là ta thấy vậy thôi. Thành vương lúc nào cũng âm thầm làm rất nhiều chuyện quá đáng với ngươi."

Bùi Châu Hiền trở lại bên giường, khóe môi hơi cong cong, đưa hai tay bẹo lấy hai bên má của Khương Sáp Kỳ : "Là ta không thích hắn hay là ngươi không thích hắn đây."

Bị bắt thóp rồi, Khương Sáp Kỳ nghe mà nghệch mặt, liền nói : "Dù là như thế nào gì thì ta cũng sẽ không để hắn ăn hiếp ngươi nữa đâu."

Bùi Châu Hiền nghe ra toàn là lời của trẻ con. Nàng cảm giác Khương Sáp Kỳ thật sự rất đáng yêu, lại không nhịn được đưa tay xoa lấy hai bên gò má mềm mại của nàng ấy thêm vài cái, dịu dàng cười nói : "Được rồi, giờ nên đi ngủ đi thôi. Hôm nay ngươi không cần phải bỏ phí thời gian nghỉ ngơi để ngồi nói chuyện phiếm với ta, thay vào đó ta sẽ ngủ cùng ngươi, như vậy thì ngươi có thể an tâm ngủ rồi phải không?"

Khương Sáp Kỳ nghe mà ngơ ngác, không tin vào tai mình : "Ngươi nói thật sao? Ngươi cùng ta ngủ trưa?"

Bùi Châu Hiền không suy nghĩ thêm gì, khẽ gật đầu đáp : "Thật."

Khương Sáp Kỳ nghe mà phấn khởi, nàng liền ngoan ngoãn nằm xuống giường, thoăn thoắt kéo chăn đắp lên tận mũi, lúc này lộ ra ngoài chỉ còn là đôi mắt nhỏ, không ngừng chớp chớp nhìn Bùi Châu Hiền.

Khương Sáp Kỳ mím mím môi, dự một chút rồi mới nói : "Ngươi không sợ ta hả?"

Bùi Châu Hiền khẽ cong môi, đưa ngón trỏ nhẹ chạm vào vầng trán cao của Khương Sáp Kỳ, chậm rãi di di vài nét, tựa như đang viết chữ : "Ngươi sẽ ăn thịt ta sao?"

Khương Sáp Kỳ nghe xong liền lắc đầu : "Đương nhiên là không."

"Đúng rồi." Bùi Châu Hiền vừa nói vừa cởi ra lớp y phục lục nhạt bên ngoài, thuận tay treo lên trên giá.

"Sáp Kỳ không ăn thịt ta, cũng không để người khác ăn hiếp ta, Sáp Kỳ vốn không hề đáng sợ chút nào, ta sao phải sợ ngươi đây." Dứt lời, Bùi Châu Hiền đi đến bên giường chậm rãi ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng hết mực ngã người nằm cạnh bên Khương Sáp Kỳ, rất nhanh đã khép hờ đôi mắt.

Khương Sáp Kỳ không nhịn được cứ mãi nhìn nhìn Bùi Châu Hiền. Những khi ở gần nàng ấy như hiện tại, Khương Sáp Kỳ đều thần kì cảm nhận được trong lòng mình dâng trào lên một loại cảm xúc bức bối không tên, vừa là ấm áp lại vừa là đau lòng đến cực điểm, cảm giác trái tim như đang bị ai đó cấu xé, còn có một chút xúc động muốn khóc. Càng nghĩ lại càng không ngăn được, Khương Sáp Kỳ buộc miệng hỏi : "Châu Hiền, ngươi có thương ta không?"

Khương Sáp Kỳ thực mong chờ câu trả lời, nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng hít thở đều đều của Bùi Châu Hiền. Thì ra nàng ấy đã ngủ rồi sao? Nàng nghĩ, thoáng có chút tiếc nuối, thế nhưng cuối cùng vẫn chọn để lần khác sẽ hỏi lại, vẫn không nên đánh thức Bùi Châu Hiền thì hơn. Nàng ấy gầy như vậy, vào cung được ăn đủ rồi những cứ vẫn gầy yếu vô cùng, phải để nàng ấy được nghỉ ngơi nhiều một chút mới tốt. Khương Sáp Kỳ nghĩ, xong liền ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ theo.

Một lát sau, đến khi Khương Sáp Kỳ đã ổn định hơi thở chìm vào giấc ngủ sâu, lúc này Bùi Châu Hiền mới chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn Khương Sáp Kỳ, khẽ mấp máy môi nói ra ba chữ, mặc kệ người trước mặt có nghe được hay không, Bùi Châu Hiền nói xong liền chậm rãi ngồi dậy, âm thầm rời khỏi giường.

Thật lâu sau, mãi đến khi ánh nắng ban trưa đã dần bớt đi gay gắt.

"Sáp Kỳ.. tỉnh.."

Có người gọi nàng, Khương Sáp Kỳ khẽ hé mở mắt, dần dần dần dần, hiện ra trước mắt nàng là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Bùi Châu Hiền, nàng ấy nằm cạnh bên nàng, tay khẽ vỗ vỗ gò má nàng, chất giọng dịu dàng gọi nàng tỉnh dậy.

Khương Sáp Kỳ rất ngoan ngoãn tỉnh, nàng lơ mơ chống tay ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt nhỏ : "Đã đến giờ rồi sao?"

Bùi Châu Hiền cũng ngồi dậy theo Khương Sáp Kỳ, đầu tóc nàng ấy có chút rối, hướng nàng lắc đầu : "Vẫn chưa. Chỉ là gọi ngươi dậy sớm một chút, chuẩn bị sớm sẽ bớt đi rắc rối."

"Ra là vậy." Khương Sáp Kỳ ngây ngô cười cười, rất nghe lời Bùi Châu Hiền mà bước xuống giường. Bùi Châu Hiền cũng bước theo sau nàng, trước tiên là tự mình sửa soạn lại bản thân, sau đó lại giúp Khương Sáp Kỳ chỉnh trang lại y phục.

Bùi Châu Hiền tính toán thời gian quả thực chính xác, ở đây vừa chỉnh trang cho Khương Sáp Kỳ xong thì ngoài cửa liền đã vọng lên tiếng của Thái giám tổng quản.

"Hoàng thượng, đã đến giờ dùng thiện rồi."

Khương Sáp Kỳ nắm lấy tay Bùi Châu Hiền kéo nàng cùng mình ngồi xuống ghế, lệnh cho cung nữ tiến vào. Sau khi hầu hạ hai người bọn họ chải răng rửa mặt, thức ăn cũng đồng thời được dâng lên.

Hoàng đế mỗi ngày chỉ được ăn hai bữa, mà bữa ăn diễn ra ngày nào cũng như nhau, hoặc là có thêm được một món thì Hoàng đế cũng không thể tự tay mình gắp thức ăn, chỉ có thể để Thái giám tổng quản thay bản thân quyết định.

Bữa ăn diễn ra như mọi khi, sau khi ăn xong Khương Sáp Kỳ lại tạm biệt Bùi Châu Hiền để đi đến Thư phòng duyệt tấu chương. Mà nàng một khi đã làm là sẽ làm hết sức mình, duyệt từ trưa đến thẳng xế chiều, tấu chương dù xếp cao như núi cũng được nàng một tay giải quyết gần hết.

Khương Sáp Kỳ trong lúc chăm chú duyệt tấu chương thì dường như nhận ra điều gì, nàng bày ra vẻ mệt mỏi, nói là bản thân muốn được nghỉ ngơi, tiện thể nói muốn dùng thêm một chút điểm tâm lót dạ, nói rồi liền lệnh cho Thái giám tổng quản đích thân đi gọi Ngự trù chuẩn bị những món mà bản thân thích nhất.

Ngay khi Thái giám tổng quản vừa lui đi thì Khương Sáp Kỳ liền vội đứng dậy đi đến mở cửa sổ ra. Người đứng bên cửa sổ không ai khác chính là cấm long vệ trung thành nhất, với một vết sẹo kéo dài dọc xuống mắt.

Khương Sáp Kỳ không nhiều lời, chỉ nói một tiếng : "Có chuyện gì?"

"Bẩm, bá tánh Nam Tư từ xưa có thờ thần sông, họ luôn tin tưởng và cho rằng con sông của họ được thần linh bảo hộ, sẽ không dễ dàng có chuyện vỡ đê, thế nên không chịu cho đoàn người của Thành Vương cùng Tư Vĩnh Nghiên tiến vào kiểm tra. Hai người bọn hắn thấy vậy nên cũng thôi không kiểm tra nữa, đang trên đường trở về kinh muốn báo lại chuyện này với Hoàng thượng."

Đi nhanh về nhanh, quả là Tư Vĩnh Nghiên. Việc báo tin về cho nàng thì hắn hoàn toàn có thể nhờ binh lính tình báo chạy một mạch về, như thế chẳng phải sẽ nhanh hơn sao, vậy mà bây giờ hắn quyết định tự mình trở về báo tin, khẳng định là muốn nhân cơ hội này trốn đi tai họa, thế thì không thể nào, nàng sẽ không cho hắn có cơ hội mà xoay sở. Còn về việc thần linh bảo hộ con sông ở Nam Tư, bản thân nàng vốn không tin vào thần linh, cũng rất nhanh xem những điều này là chuyện cổ suý xằng bậy.

Khương Sáp Kỳ quyết định rất nhanh, nàng khẽ nói với Cấm long vệ mặt sẹo một vài điều. Hắn nghe xong thì gật đầu, khẽ hành lễ rồi sưu một tiếng biến đi mất hút.

Đêm hôm đó Khương Sáp Kỳ lại không quay về Dưỡng tâm điện, nàng quyết định ở lại Thư phòng duyệt luôn cả tấu chương cho ngày mai. Khổ trước sướng sau, nàng nghĩ mình hiện tại giải quyết hết đống này thì ngày mai có thể dành thời gian ở bên Bùi Châu Hiền nhiều hơn, thế nên liền bắt tay vào làm.

Đến sáng sớm ngày hôm sau thì Khương Sáp Kỳ mới trở về Dưỡng tâm điện để thay lại bộ hồng sắc bào khác, mà lúc nàng đến Bùi Châu Hiền vẫn chưa thức, nàng cũng không đánh thức nàng ấy, chỉ khẽ đưa mắt ngắm Bùi Châu Hiền một chút cho đỡ nhớ, sau đó lại tự mình chỉnh trang bản thân một chút rồi tiếp tục lên đường đi đến đại điện.

Quả như những gì Khương Sáp Kỳ sở liệu, ở giữa đại điện Tư Vĩnh Nghiên cùng Thành vương đều làm ầm cả lên. Bọn hắn tâu lên nàng những lời y hệt Cấm long vệ mặt sẹo nói hôm qua, kèm theo dáng vẻ vừa phải trải qua một trận dày vò về cả tâm can lẫn thể xác.

Khương Sáp Kỳ chỉ nghe chứ không nói gì, cả đại điện đều theo nàng mà chìm vào tĩnh lặng, nàng ngồi trên long ỷ âm thầm đếm từ một đến mười, ngay khi nàng vừa đếm xong thì trùng hợp có một binh lính hối hả chạy vào đại điện, cả người hắn ướt sủng, thở không ra hơi, hướng Khương Sáp Kỳ hành lễ.

Ngay lúc này Khương Sáp Kỳ đã không kiềm được mà âm thầm nhoẻn miệng cười, nàng cong cong môi nói một tiếng miễn lễ, nàng không để hắn đợi lâu, liền hỏi : "Có chuyện gì?"

Tên lính kia hít sâu một hơi, đích thực là mệt đến sắp ngất xỉu, hắn dùng hết sức bình sinh ngăn bản thân mình té ngã, dõng dạc bẩm báo : "Bẩm, nửa đêm hôm qua hệ thống đê điều ở Nam Tư cư nhiên đổ vỡ, bá tánh thất thủ, bây giờ nhà cửa đều bị cuốn đi gần hết, rất nhiều người mất tích, rất nhiều người bị thương, hoa màu chết úng, thức ăn eo hẹp.."

Tên lính còn chưa nói xong thì đã bị Tư Vĩnh Nghiên cắt ngang lời : "Ngươi nói cái gì?!"

Khương Sáp Kỳ không chút tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói với Tư Vĩnh Nghiên : "Tư đại nhân, cứ để hắn nói hết."

Tên binh lính thấy mình được chống lưng, lại tiếp tục thành thật nói : "Sau khi đê vỡ, chúng thần kiểm tra thì thấy đê đã hư hỏng rất nhiều nhưng không được tu sửa, còn có dấu vết bị chém phá, vài sợi dây thừng chắn đê bị chém cho đứt đoạn, được chúng thần tìm thấy rải rác khắp ven bờ sông.."

Tư Vĩnh Nghiên lúc này nghe không nổi nữa, kéo theo Thành vương sắc mặt trắng bệch phủ phục quỳ xuống mặt đất : "Hoàng thượng, rõ là hôm qua bá tánh không cho chúng thần vào kiểm tra thế nên mới dẫn đến hậu quả này.."

"Không cần nói nữa." Khương Sáp Kỳ cắt lời hắn, ra vẻ thất vọng đạm nhạt nói tiếp : "Trẫm tin tưởng đại nhân cùng Thành vương nên mới giao Nam Tư cho hai người, giờ thì sao? Đã mất đi bao nhiêu mạng người rồi? Lẫn cả thiệt hại về của cải.. Thành vương cùng Tư đại nhân tính sao với trẫm đây?"

"Thần.." Tư Vĩnh Nghiên lắp bắp, sau lại chuyển sang nín lặng. Giờ nên nói gì hắn cũng không còn biết nữa rồi. Nếu nói Hoàng thượng muốn hại hắn cùng Thành vương thì hắn còn có thể tin, nhưng nếu nói Hoàng thượng hại luôn cả bá tánh thì lại không thể, bởi Hoàng thượng lúc nào cũng nói là thương dân như con, chẳng lẽ lại độc ác đến vậy sao? Hắn nghĩ, phải chăng là ông trời muốn trêu ngươi hắn. Tại sao đê lại vỡ ngay khi bọn hắn vừa lên đường trở về.. tại sao lại không vỡ vào lúc bọn hắn còn ở ngay đó? Là ý trời sao?

Khương Sáp Kỳ trông hai người bọn hắn suy sụp, nàng cũng không tốn hơi sức nữa, đi đến kết luận : "Bây giờ trẫm lệnh các ngươi một lần nữa đi đến Nam Tư, bằng mọi giá phải đem Nam Tư khi xưa của trẫm trở lại, còn nếu giải quyết không xong thì cũng đừng nghĩ đến việc trở về kinh thành nữa. Gặp các ngươi trẫm chỉ thêm nhớ về Nam Tư, lại đau lòng thêm thôi."

Tư Vĩnh Nghiên nghiến răng, hay lắm, giờ thì bọn hắn bị đuổi khỏi kinh thành luôn rồi. Để giải quyết việc này bọn hắn còn phải tốn thêm rất nhiều tiền của và thời gian, vắng mặt trong triều quá lâu, vị thế nhất định cũng sẽ bị lung lay, đích thị là mất cả chì lẫn chày.

Khương Sáp Kỳ thấy hắn không đáp, liền vờ hỏi lại : "Tư đại nhân còn ý kiến gì không?"

Tư Vĩnh Nghiên nuốt xuống lửa giận, vô vọng đáp : "Thần xin tuân mệnh."

Kết thúc buổi thượng triều, Khương Sáp Kỳ trong lòng vui vẻ trở về Dưỡng tâm điện. Nàng vừa đi lại vừa nhìn xung quanh Hoàng cung đã dần treo lên chữ hỉ đỏ tươi, lễ thành hôn của nàng cùng Bùi Châu Hiền lại ngày một gần rồi. Càng nghĩ lại càng vui vẻ, bước chân của Khương Sáp Kỳ càng lúc càng nhanh hơn, giống như một đứa trẻ, nàng không ngăn được háo hức vội đi tìm gặp Bùi Châu Hiền.

Khương Sáp Kỳ bây giờ so với tên Hoàng đế dã tâm sâu thẳm vừa rồi ở trong đại điện, quả thật là hai người hoàn toàn khác nhau, khác biệt một trời một vực, không có lấy một điểm tương đồng.

Khương Sáp Kỳ vừa đi đến trước cửa Dưỡng tâm điện, giống như nhớ đến điều gì, nàng lệnh cho Thái giám tổng quản mau gọi Tố Thanh đến. Thái giám tổng quản chỉ vừa khuất bóng, Khương Sáp Kỳ liền khẽ gọi một tiếng hộ giá, tức thì liền có một bóng đen xuất hiện sau lưng nàng, cung kính hành lễ.

"Cấm long vệ mặt sẹo đâu?" Khương Sáp Kỳ vừa nhìn thấy người này không có vết sẹo trên mặt thì liền phải lên tiếng hỏi.

Nhị đệ vẫn cúi đầu, đáp : "Bẩm, huynh ấy vừa về lúc nãy, nói là dọn tàn dư nên phải về trễ, cả người đều ướt sủng nên đã đi thay một bộ y phục dạ hành khác rồi."

"Vậy sao. Thế trẫm nhờ ngươi cũng được. Ngươi phái một người đi theo quan sát hành tung của Tư Vĩnh Nghiên đi, Thành vương phế rồi, không cần phải quá để ý đến hắn."

Nhị đệ nghe xong cảm giác hơi sởn da gà, không ngờ những gì xảy ra ở Nam Tư đều là do một tay Hoàng thượng thao túng. Hắn nuốt khan, chỉ nói một tiếng tuân mệnh rồi liền nhanh chóng biến đi mất.

Lúc này Thái giám tổng quản cùng Tố Thanh còn chưa tới, Khương Sáp Kỳ cũng không đợi thêm, tự mình mở cửa điện, hớn hở bước vào.

"Châu Hiền, ta về rồi đây."

Bùi Châu Hiền tay khép lại quyển sách nhỏ, ngẩng đầu nhìn đến Khương Sáp Kỳ, nàng khẽ cong môi mỉm cười, lại dịu dàng hướng Khương Sáp Kỳ đáp một tiếng, thanh âm tựa như cơn gió xuân tản mát, thổi bay đi bao mệt mỏi của một ngày dài ròng rã.

"Mừng ngươi trở về, Sáp Kỳ, ngươi đã vất vả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro