Chương 42 : Quý phi

Giữa ban trưa nắng gắt, từ trong cung một đạo thánh chỉ truyền ra, viết rằng tối nay Hoàng thượng chủ trì mở đại tiệc nhằm ăn mừng việc Hoàng hậu nương nương bệnh tình khởi sắc, lông tóc không hao tổn.

Người được mời dự chỉ có những vị quan lớn từ hàng tam phẩm trở lên, còn lại sẽ được thưởng vàng bạc lấy lộc, ngoài ra cả kinh thành cũng được miễn thuế suốt ba tháng, quyết định này của Hoàng thượng cũng chính là công khai tương trợ Nam Tư, nơi vẫn còn chưa phục hồi được sau cơn bão lũ.

Các văn võ bá quan thuộc hàng tam phẩm từ sáng sớm đều rất háo hức chuẩn bị, chúc mừng Hoàng hậu là vẻ ngoài thôi, mục đích chính của bọn hắn là muốn nhìn xem dung mạo Hoàng hậu nương nương thánh khiết cao quý, mi mục như họa trong lời đồn là như thế nào, nhớ đến lúc đại lễ ở Lăng Tiêu các thì bọn hắn vẫn chưa thể nhìn rõ lắm, vì nàng luôn cúi đầu trốn tránh, bọn hắn cũng không thể thất thố nhìn chằm chằm nàng mãi được. Lại nói, nàng có thể được Hoàng thượng rất mực sủng ái đến mức như thế, luận về dung mạo của nàng thì chỉ có quỷ mới là không tò mò.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến tối muộn. Chỉ mời mỗi quan tam phẩm nhưng trong tẩm điện sớm đã tất bật đông đúc, hỏi ra mới biết, thì ra là tin tức Hoàng thượng chuẩn bị tuyển tú nữ đã được truyền ra, đây là một miếng thịt lớn, ai mà không muốn tham lam cắn lấy một ngụm đâu, thế nên người người đều đua nhau dẫn theo nữ nhi nhà mình vào cung, còn cho nữ nhi trang điểm ăn mặc thật đẹp, chủ yếu là muốn thu lấy ánh mắt của Hoàng thượng.

Chỉ cần được bước vào lục cung thì đích thị là cả gia tộc cũng sẽ cùng dây vào cuộc tranh đấu giành lấy ân sủng, thơm thì thơm lây, còn ngược lại thì cả gia tộc kéo nhau cùng mất đầu cũng là chuyện thường tình, nhưng trước mắt vẫn cứ tính tới phần thơm trước. Nữ nhi trở thành phi tần của Hoàng thượng, mỗi tháng đều sẽ có bổng lộc phong phú được chuyển về trong phủ đệ của bọn hắn, lại nói khi cần cơ hội thăng quan tiếng chức thì cũng dễ dàng có nữ nhi nói đỡ, đây trước mắt là một bước lên mây, nhất định phải cố gắng nắm bắt, giành lấy cơ hội cho bằng được.

Mọi người theo cấp bậc của mình mà tự động theo vị trí ngồi xuống, bên cạnh mỗi người đều dẫn theo nữ nhi, nhờ thế mà tẩm điện trong phút chốc đã được phủ lên sắc xuân, vui vẻ rộn ràng thành một đoàn.

Chốc lát sau khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống thì nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay mới bắt đầu xuất hiện.

"Hoàng thượng giá đáo! Hoàng hậu nương nương giá đáo!"

Theo tiếng hô lanh lảnh của Thái giám tổng quản, các văn võ bá quan cùng các nữ nhi gia thi nhau hành lễ, thi nhau cúi người, không ai được phép, cũng như không ai dám tự tiện ngẩng đầu nhìn lên.

Tiếng bước chân chậm rãi vang vọng, Khương Sáp Kỳ tay trái nắm lấy bàn tay của Bùi Châu Hiền, hai người các nàng song song đi cạnh bên nhau, mười ngón tay đan xen khoan thai tiến vào tẩm điện, theo sau các nàng là sáu vị đại lão quan thần, sau nữa là Thái giám tổng quản, một đoàn người không lớn nhưng mang đến một cỗ khí lực áp người cực kì lớn, bức cho những người khác đều thức thời cúi người xuống sâu hơn.

Khương Sáp Kỳ cùng Bùi Châu Hiền lúc này cùng chia nhau ngồi xuống vị trí tối thượng, thấp xuống một chút là sáu vị đại lão quan thần chia đều ra ngồi ở hai bên.

Khương Sáp Kỳ lúc này hô một tiếng, các văn võ bá quan được phép miễn lễ, cũng lần lượt đứng dậy ổn định chỗ ngồi.

Hai bàn tay các nàng đan lấy nhau vẫn chưa hề rời ra, về phía Khương Sáp Kỳ thì là nàng không muốn rời ra, càng không nghĩ đến việc sẽ rời ra, vẫn còn muốn tham lam níu lấy cảm giác mềm mại nhẵn nhụi này lâu hơn một chút.

Mà Bùi Châu Hiền thì ngược lại, vì căng thẳng nên mới bất đắc dĩ không ngừng siết chặt lấy tay của Khương Sáp Kỳ, lòng bàn tay nàng còn vươn ra chút mồ hôi, hoàn toàn không cùng Khương Sáp Kỳ đồng nhất ý nghĩ.

Khương Sáp Kỳ từ đầu cũng nhìn ra được vẻ căng thẳng của Bùi Châu Hiền, một cái nắm tay này cũng là muốn an ủi nàng ấy, cũng là điểm tựa nhỏ nhoi mà nàng có thể cấp cho nàng ấy.

Khương Sáp Kỳ thoáng nghĩ rồi quay đi, lúc này phất tay, yến tiệc chính thức bắt đầu.

Các vũ nữ lần lượt tiến vào, trình diễn một loạt động tác câu mắt người nhìn. Khương Sáp Kỳ lúc này thế nhưng không xem, tay nàng thoăn thoắt gắp một miếng thịt bò cùng măng tây cho vào chén của Bùi Châu Hiền.

"Nàng thân thể đơn bạc, phải ăn nhiều một chút mới tốt. Ta biết nàng không thích ăn đồ dầu mỡ, nhưng nàng cố gắng ăn một miếng thịt này nha, ta cũng đã căn dặn Ngự trù đặc biệt giảm lượng dầu mỡ rồi."

Bùi Châu Hiền bị nàng nói cho sực tỉnh, lúc này hoàn hồn, trên mắt thoáng lóe lên tia bất ngờ, nhưng rồi rất nhanh lại bị che lấp đi.

Khương Sáp Kỳ như nhìn ra điều gì, nàng liền chủ động buông tay Bùi Châu Hiền ra, trong lòng luyến tiếc nhưng ngoài mặt vẫn ôn tồn cười nói : "Bắt đầu ăn đi thôi."

Bùi Châu Hiền không hiểu vì sao lại cảm thấy tâm tình của Khương Sáp Kỳ dường như đang xìu xuống, nàng lúc này không nói gì, chỉ im lặng ăn nốt miếng thịt Khương Sáp Kỳ vừa gắp cho mình. Khương Sáp Kỳ ngồi bên cạnh nhìn nàng chịu ăn miếng thịt mình gắp cho, tâm tình theo đó rất nhanh đã tốt lên, khoái chí híp lại mắt nhỏ, tủm tỉm cười cười.

Lát sau khi bài vũ kết thúc, các văn võ bá quan liền bắt đầu dâng lên lễ vật, một lòng cầu chúc cho Hoàng hậu nương nương vạn an.

Mỗi một người trong tẩm điện cứ hễ há miệng ra ăn một món thì mắt cũng thuận tiện vụng trộm nhướn lên một cái.

Dựa theo đó mà xét một vòng trong tẩm điện, nếu kẻ nào đang ăn mà cư nhiên ngừng lại há hốc mồm thì chắc chắn bản thân hắn đã trông thấy được diện mạo của Bùi Châu Hiền, đích thực là như lời đồn, đẹp tựa thiên tiên, khiến người ta ngơ ngác, ngỡ ngàng, và bật ngửa.

Tể tướng đương khi dâng lên lễ vật cũng nhìn thấy, chỉ là còn nhìn chưa quá ba giây thì hắn đã vội quay đi, kia ánh mắt của Hoàng thượng ngồi bên cạnh Hoàng hậu nương nương thật sự dọa người, nếu từ mắt có thể bắn ra ám khí thì nãy giờ lão cũng đã chết đủ một chục lần dưới mưa đao bão kiếm từ ánh mắt của Hoàng thượng.

"Hoàng thượng, nhi nữ của thần có một màn vũ này muốn dâng tặng cho người cùng Hoàng hậu nương nương, cầu chúc người cùng nương nương trăm năm hảo hợp.." Tể tướng cười nói, tốt nhất là nên nói tốt cho Hoàng hậu nương nương một chút thì Hoàng thượng mới có thể cho phép nữ nhi của lão được quyền trổ tài.

Khương Sáp Kỳ biết ý đồ của lão, nhưng trước mắt là lão miệng mồm lẻo mép nói nghe thật thuận tai, lúc này thẳng thừng từ chối thì cũng không đúng, các quan thần sẽ sinh nghi, thế nên nàng chỉ đành miễn cưỡng cho phép.

Nhuận Cầm như mọi khi một thân y phục diễm lệ bước ra, cúi người nói : "Tiểu nữ bêu xấu." Tiếp đến từng bước từng bước khai triển bài vũ, tựa như trăm hoa đua nở, từng ánh mắt nụ cười, từng động tác uyển chuyển, đích thực là xinh đẹp đến kinh diễm.

Hôm nay Thái hậu nói rằng lễ này không quan trọng nên sẽ không đến dự, nhưng những mưu tính của Thái hậu thì không theo bên người Thái hậu, nó lại được nàng truyền đến cho Thái giám tổng quản, lão là người dưới trướng Thái hậu, tất nhiên sẽ làm theo lời Thái hậu định đoạt.

Lão lúc này cúi người, theo những gì Thái hậu căn dặn mà nói với Khương Sáp Kỳ : "Hoàng thượng, người nhìn xem, có phải nữ nhi của Tể tướng rất được hay không?"

Khương Sáp Kỳ nghe thấy, vừa đúng lúc tay lại đang gắp thêm một miếng thịt bò để vào chén cho Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền nhìn nàng, khẽ hạ xuống một nụ cười nhàn nhạt, trái tim bé nhỏ của Khương Sáp Kỳ ngay lập tức thình thịch một tiếng, trong lòng dấy lên cảm giác muốn yêu thương, mắt nàng một khắc cũng không dời khỏi Bùi Châu Hiền, trên miệng còn không ngừng ngây ngốc treo lên nụ cười, đáp lại Thái giám tổng quản :

"Đúng là rất đẹp."

Thái giám tổng quản nghe lời này thì lại âm thầm thở dài. Đây đúng là lời mà Thái hậu muốn nghe từ miệng Hoàng thượng, nhưng lời này lại không phải dành cho Nhuận Cầm cô nương hay bất kì nữ nhân nào khác, Hoàng thượng thế nhưng vẫn trước sau như một, tận tâm độc sủng Hoàng hậu nương nương.

Nhuận Cầm kết thúc bài vũ, mồ hôi lấm tấm trên nơi thái dương, biểu tình trên mặt từ quyến rũ mê người sớm đã thay bằng thất vọng buồn bã.

Bài vũ mà nàng tận tâm tận lực chuẩn bị rất lâu, hiện tại mọi động tác đều đã đạt đến mức hoàn hảo, thế nhưng đến một ánh nhìn Hoàng thượng cũng không thèm cho nàng.

Không hiểu vì sao ngoài thất vọng cùng cực nàng lại còn cảm giác được lòng tự trọng của mình như đang bị chà đạp không thương tiếc. Xung quanh nàng là hàng ngàn lời khen ngợi, tiễng vỗ tay không ngớt vang lên, thế nhưng đây không phải là thứ mà nàng mong muốn.

Là trưởng nữ của Tể tướng cao quý nhất nhì kinh thành, nàng từ nhỏ đến lớn đều được Tể tướng nâng niu ở trong lòng bàn tay, cái gì nàng muốn thì nàng liền sẽ đạt được, trước giờ chưa từng có ngoại lệ.

Nhuận Cầm lúc này ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Khương Sáp Kỳ đong đầy nhu tình một khắc cũng không rời khỏi Bùi Châu Hiền, trong lòng nàng liền bất giác dâng lên đố kị, sâu trong mắt nàng như có lửa cháy ngùn ngụt bỏng rát, điên cuồng đến mức chính nàng cũng quên mất bản thân mình đang thất thố.

Hiện tại trong đầu nàng chỉ nghĩ đến một chuyện, chính là muốn đoạt được phần sủng ái kia của Khương Sáp Kỳ, muốn Khương Sáp Kỳ cũng nhìn mình như thế, toàn tâm toàn ý đối với mình như thế.

Nàng đã cực khổ chuẩn bị biết bao nhiêu, dụng tâm tư biết bao nhiêu, bây giờ Khương Sáp Kỳ không cho nàng đạt được, nàng lại càng mạnh mẽ muốn đoạt được.

Nhuận Cầm biết, cũng hiểu rõ, mình đối với Khương Sáp Kỳ không phải là tình yêu, mà là ham muốn chiếm đoạt, giống như bảo vật trân quý ngàn người mơ ước, nàng muốn tất thảy đều phải thuộc về nàng. Nếu nàng không có được thì người khác cũng đừng hòng, dù là Hoàng hậu nương nương mũ phượng cao quý, đứng đầu lục cung cũng đừng hòng!

Khương Sáp Kỳ ngồi ở trên đài cao như cảm nhận được điều gì, nàng trong một khắc đánh mắt nhìn xuống liền trông thấy biểu tình này của Nhuận Cầm, phải gọi là đang công khai hướng Châu Hiền của nàng phun ra đằng đằng sát khí.

Mà Bùi Châu Hiền từ giữa bài vũ đã cảm nhận được, nàng đánh giá Nhuận Cầm tâm tính quá đơn thuần, cái gì cũng đem treo lên trên mặt nên cũng không để tâm đến. Lại nhìn sang Khương Sáp Kỳ đang ngồi bên cạnh mình, ban đầu có vẻ nàng ấy không nhận ra lòng đố kị của Nhuận Cầm, chủ yếu là vì nàng ấy chỉ toàn tâm toàn lực lo chú tâm vào Bùi Châu Hiền nàng mà thôi, mà bây giờ nhìn dáng vẻ nàng ấy hẳn là đã nhận ra rồi.

Bùi Châu Hiền nghĩ, lại đem một miếng măng tây Khương Sáp Kỳ gắp cho đưa vào miệng, từ tốn nhai nuốt.

Ở giữa tẩm điện, Nhuận Cầm nhận ra Khương Sáp Kỳ đã bắt đầu chú ý đến mình, nàng lúc này liền hoàn toàn thu liễm, hơi cúi đầu, giấu đi phần chân mày của chính mình vẫn đang không ngăn được mà hơi cau lại.

Khương Sáp Kỳ híp mắt nhìn nhìn Nhuận Cầm, lại khẽ nhìn sang Bùi Châu Hiền đang ngồi ăn măng tây ở một bên. Như thoáng nghĩ đến điều gì, nàng lúc này lên tiếng.

"Nữ nhi của Tể tướng quả thật là sắc nước hương trời. Bài vũ vừa rồi rất đẹp, trẫm rất vừa ý."

Tể tướng nghe thấy thì hai mắt đều sáng rực, vui vẻ đứng dậy cúi người đáp lời : "Thần tạ ơn Hoàng thượng."

Nhuận Cầm thấy vậy thì cũng đáp lời, dù đã kiềm nén nhưng sâu trong giọng nói vẫn không che giấu được phần nào đố kị : "Được Hoàng thượng khen, Nhuận Cầm thụ sủng nhược kinh."

Khương Sáp Kỳ nghe thì cao hứng ra mặt, nụ cười treo khư khư trên môi lại càng đậm, híp mắt nói : "Nhuận Cầm, ngước mặt lên cho trẫm xem."

Nhuận Cầm nghe lời, chậm rãi ngước mặt lên, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn xuống mặt đất. Đây là quy củ mà Tể tướng, cũng là phụ thân của nàng dạy cho nàng. Nếu chưa trở thành phi tần của Hoàng thượng thì nàng vẫn không thể chân chính nhìn thẳng vào long nhan của người, đấy là đại tội bất kính.

Còn về phía Khương Sáp Kỳ, nàng trong lòng hô lên một tiếng quả nhiên! Đích thực là vô cùng vừa ý. Rèn sắt cần nhân lúc sắt còn nóng, nàng cong cong môi, híp mắt cất cao giọng nói : "Nhuận Cầm nghe phong."

Nhuận Cầm bất ngờ, không tin vào tai mình, nhưng cũng vội quỳ xuống.

Bùi Châu Hiền ngồi bên cạnh dù không để lộ ra biểu tình gì, nhưng động tác gắp lấy măng tây đã vô thức ngừng lại.

Khương Sáp Kỳ tiếp đến ôn tồn nói ra một tràng, cái gì mà tâm tư đơn thuần, cái gì mà hoa nhường nguyệt thẹn, Nhuận Cầm đều run rẩy mà nghe không rõ, duy chỉ có câu nói cuối cùng khiến nàng một bước lên mây, cũng khiến cả tẩm điện này rúng động, cả Tể tướng cũng bất ngờ há hốc mồm.

Lời cuối từ miệng Khương Sáp Kỳ đều đều nói : "..tấn phong trở thành Quý Phi, ngự tại Cung Hưng Hòa. Ngoài ra ban thưởng mười ngàn lượng hoàng kim, gấm Tứ Xuyên một ngàn xếp, lấy tư chất ngợi khen."

Một tiếng phong Quý phi này nói ra, Nhuận Cầm cảm giác đắc thắng mừng rỡ cúi người tạ chủ long ân, Tể tướng đứng một bên sớm đã hưng phấn đến đỏ cả mắt, các quan thần khác cũng hân hoan chúc mừng, không nghĩ đến sẽ được chứng kiến cảnh Hoàng thượng trực tiếp tấn phong Quý phi, mà trong lòng bọn hắn cũng đua nhau nghị luận, Hoàng thượng quả thực đã bị nữ nhi của Tể tướng dùng một bài vũ liền đem hồn câu đi mất rồi hay sao? Phong liền phong Quý phi, còn có mười ngàn lượng hoàng kim, một ngàn xếp gấm Tứ Xuyên, thật sự là quá hào phóng rồi.

Mà bên cạnh Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền ngồi nơi đó trong mắt thoáng lóe lên một tia bất ngờ, không tự chủ được chớp chớp mắt, giống như là không thể tin được, nhưng rất nhanh nàng đã nhắm mắt lại, một lần nữa mở mắt ra, một vẻ bình thản lạnh băng tiếp tục ngự trong đáy mắt. Chỉ là vẫn còn có một thứ mà nàng không thể khỏa lấp được, ấy là cảm giác trong tâm như đang bị cái gì hung hăng vo tròn, cảm giác tê tái âm ỉ. Còn có măng tây cùng thịt bò trong chén, nàng nhận ra hai món này Khương Sáp Kỳ gắp cho nàng cũng không còn ngon nữa.

Bùi Châu Hiền ê ẩm hít sâu một hơi, trong vô thức lại đem ánh mắt đặt vào một vị đại lão quan thần ngồi ở dưới, gần sát bên mình. Nàng cũng không hiểu vì sao mình hiện tại lại không muốn nhìn đến Khương Sáp Kỳ.

Chỉ cần một khắc nhìn đến nàng ấy là trong tâm lại cực độ khó chịu.

Mà ở trong hàng đại lão quan văn, Nghĩa Thịnh bắt được ánh mắt của Bùi Châu Hiền đang ngự tại nơi mình. Lão nhìn vào ánh mắt của nàng, trông thấy bên trong đấy là biển hồ rộng bao la, thẩn thờ có, đau lòng có, còn có một điều gì đó.. chỉ là lão nhìn không rõ, cũng không dám đoán. Nhưng lão chắc chắn biết được cảm xúc hiện tại của nàng là gì, cũng mơ hồ biết được nàng đang nghĩ gì, cách mà nàng khỏa lấp cảm xúc cũng rất tốt, nếu không phải lão cũng đã là quan thần kì cựu, đã có nhiều năm kinh nghiệm cùng tiên đế nhìn người trị quốc thì chắc chắn lão cũng không thể dễ dàng nhìn thấu được tầng phòng ngự này của Hoàng hậu nương nương.

Chuyện Hoàng thượng hôm nay ở tẩm điện tấn phong nữ nhi của Tể tướng trở thành Quý phi, lại còn hào phóng ban thưởng, mục đích của người có thể người ngoài cuộc không biết, Hoàng hậu nương nương hẳn cũng sẽ không biết. Nhưng sáu người bọn lão đã theo chân Hoàng thượng từ lúc người vừa được sinh ra, như thế nào lại không hiểu được mục đích của người đây.

Ẩn sau quyết định vừa rồi, thật ra người tất thảy vẫn là nghĩ cho Hoàng hậu nương nương, là một Đế vương ngốc nghếch giữ lấy một mảng tình si.

Bùi Châu Hiền ngoài ý muốn bị Nghĩa Thịnh bắt thóp, nàng còn chưa kịp thu hồi ánh mắt thì bỗng lại nhận được một cái gật đầu trấn an từ Nghĩa Thịnh, kèm theo đó còn có một nụ cười nhàn nhạt, không rõ ý tứ là gì.

Nàng mờ mịt chớp chớp mắt, cũng gật đầu đáp lại, sau liền quay đi, phóng ánh mắt vô thần ra thẳng ngoài phía cửa tẩm điện xa tít tắp.

Nhuận Cầm cùng Tể tướng không giấu nổi vui mừng, sau một màng tạ chủ long ân không ngừng thì cũng trở về chỗ ngồi. Con gái của lão một bước hóa thành phượng hoàng, trên mặt Tể tướng mừng rỡ không thôi, chẳng ngưng được khư khư treo lên trên môi nụ cười, rượu cũng ra sức nốc vào, một chung rồi hai chung, chẳng mấy chốc gương mặt lão đã đỏ ửng.

Mà Nhuận Cầm cũng giống như lão, vui vẻ tươi cười. Hoàng thượng tấn phong nàng trở thành Quý phi chính là cực kì vừa ý nàng, nàng thế nhưng vẫn còn cơ hội. Nhuận Cầm càng nghĩ lại càng vui vẻ, ngay lúc này cảm giác đố kị cũng đã sớm tiêu thất, bay đi đâu mất hút.

Đêm nay vinh quang của Tể tướng quá lớn, các quan thần khác cũng e ngại bị cái bóng này đè bẹp, thế nên thôi không cho nữ nhi của chính mình ra hiến nghệ nữa, nếu không thì rước về cái vị trí Tiệp dư cũng thật sự thiệt thòi cho nữ nhi của mình quá.

Khương Sáp Kỳ sau một màn này thì khẽ nhìn sang Bùi Châu Hiền, nàng nhìn thấy nàng ấy thất thần trông ra bên ngoài cửa tẩm điện, mà măng tây cùng thịt bò mình gắp cho nàng ấy vẫn còn vẹn nguyên bên trong chén. Khương Sáp Kỳ thế nhưng vừa buồn lại vừa vui, cảm xúc đan xen trộn lẫn, cuối cùng cũng không rõ được là tư vị gì.

Buổi lễ dần cũng đến hồi kết thúc. Bùi Châu Hiền nói bản thân không khoẻ, tối nay không bồi tiếp Khương Sáp Kỳ được.

Khương Sáp Kỳ nghe xong thì chợt hiểu, cũng không giữ Bùi Châu Hiền lại, chỉ ngây ngô cười cười, nhắc nàng nhớ ngủ sớm, còn đứng đó trông bóng lưng nàng khuất hẳn sau hành lang thì mới chịu rời đi, một mình trở về Dưỡng Tâm điện.

Tố Thanh đi theo sau lưng Bùi Châu Hiền, suốt một quãng đường, ngoài lạnh ra thì còn có cực kì lạnh. Cảm giác nương nương mỗi khi tâm trạng không được tốt thì người sẽ tỏa ra một loại khí chất, khiến con người ta không ngăn được rùng mình.

Trở về Phượng Từ cung, Tố Thanh hầu hạ Bùi Châu Hiền tắm rửa qua một lượt, sau đó thay y phục rồi đến chải lại đầu tóc. Nàng thấy nương nương vẫn đẹp như mọi khi, tựa như thiên tiên, chỉ là thiên tiên hôm nay có hơi thất thần.

Trong tẩm cung im ắng như tờ, thật lâu sau mới nghe Bùi Châu Hiền lên tiếng :

"Hôm nay đối với việc Hoàng thượng tấn phong Quý phi, ngươi nghĩ như thế nào?"

Trái tim Tố Thanh vì câu hỏi này mà như bị treo ngược lên trên cuống họng, nàng không ngăn được lắp bắp : "Nương nương.. lời này.."

"Không sao. Là chủ tớ, ta không cho phép ngươi được che giấu bất cứ điều gì. Trước mặt ta ngươi nghĩ gì thì cứ nói như vậy."

Tố Thanh nhìn dung mạo Bùi Châu Hiền bên trong gương đồng, vẫn một bộ dạng lạnh băng đó, vốn là không chấp nhận bất kì lời thoả hiệp nào. Tố Thanh lúc này chỉ đành hít lấy một ngụm dũng khí, chậm rãi lên tiếng :

"Nô tì thấy Hoàng thượng làm vậy cũng không có gì sai. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, huống hồ gì người còn là Hoàng thượng, lại càng không phải là chuyện gì to tát. Nhưng mà Hoàng thượng vừa nhìn đã phong cho nữ nhân ấy trở thành Quý phi, còn có bổng lộc kèm theo vô cùng phong phú, quả thực là người rất sủng ái nàng ta. Luận về mặt phu thê, nếu nô tì mà là Hoàng hậu nương nương thì trong lòng nô tì cũng sẽ không dễ chịu.. sẽ ghen.." Tố Thanh nói tới đây thì tự thức nhỏ giọng lại, hai bên gò má không khỏi ửng hồng. Nàng là một nữ nhi gia chưa từng cùng ai trải qua loại chuyện yêu đương say đắm, mà phận làm cung nữ trong cung đã định là sẽ cô độc tới già, vậy mà bây giờ nàng lại ở trước mặt nương nương nói ra mấy từ như ghen tuông.. chuyện này thật sự khiến nàng không quen, còn có chút thẹn thùng.

Mà Bùi Châu Hiền càng nghe trên mặt lại càng lạnh băng. Dáng vẻ này từ gương đồng phản xạ ra, khiến cho tâm can Tố Thanh tê tái một hồi.

Bùi Châu Hiền mím mím môi, trên mặt tái nhợt, vô lực đứng lên tiến về phía giường. Nàng đưa tay vén ra rèm trướng, trước khi đi vào bên trong còn nói thêm một câu :

"Những lời này là đại nghịch bất đạo."

Tố Thanh nghe thì sởn cả tóc gáy, cúi người : "Nô tì chỉ dám nói với nương nương, những lời này này nô tì sống để bụng chết mang theo."

Bùi Châu Hiền phất tay ý bảo nàng lui đi. Chính mình đi vào bên trong rèm trướng, chạm đến tấm ga giường mềm mại, chậm rãi nằm xuống.

Nàng nằm yên bất động thật lâu, trên gương mặt xinh đẹp vẫn không ngăn được thất thần cùng tái nhợt, trong lòng thì cứ ê ẩm trống rỗng không ngưng.

Nàng biết, cũng hiểu rõ, nhớ rõ mục đích của mình ở tại Hoàng cung Mạch Ngạn là gì. Mình ở đây làm gì và phải làm gì, nàng đều tạc thành ma chú in sâu trong đầu, đến chết cũng không dám quên.

Mọi chuyện hiện tại đều đi rất đúng như kế hoạch của mình, mình rõ ràng là muốn như vậy, thế nhưng chính mình vì sao lại không vui nổi đây?

Bùi Châu Hiền miên man nghĩ, tay lại vô thức đặt lên lồng ngực mình. Thình thịch một tiếng, giống như có hàng ngàn cây kim đồng loạt hung hăng đâm đến, đau nhói có, âm ỉ có, tê tái có, còn mơ hồ ẩn hiện cả cảm giác chua xót, chúng hòa quyện lại, tạo thành một loại cảm xúc dị dạng không tên, khiến nàng một phen tâm phiền ý loạn.

Cả một đêm yên bình trôi qua, thế nhưng Bùi Châu Hiền lại trằn trọc thức trắng.

Ngày mới lại đến, ánh sáng chan hòa bao lấy cả hoàng cung sâm nghiêm.

Thái hậu từ đêm hôm qua đã nghe được tin tức Hoàng thượng tấn phong nữ nhi của Tể tướng trở thành Quý phi.

Nàng vừa nghe thì liền lật lại sổ sách tra lấy một phen, lúc trước nàng không quá để tâm đến nữ nhân này, bây giờ xem đến thì thấy trước mắt nữ nhân này tâm tư đơn thuần vốn không thích hợp sống trong lục cung, cũng không thích hợp trèo lên cao như thế, mà Hoàng thượng vì sao lại phong nàng ấy làm Quý phi đây? Muốn hại chết nàng ấy sao? Thông qua đó đạp đổ luôn cả Tế tướng, bẽ gãy cánh tay trái đắc lực của Khương Đan Ni Nhĩ?

Thái hậu chỉ nghĩ chứ không dám khẳng định, nhưng với quyết định này của Khương Sáp Kỳ thì nàng cũng không có ý ngăn cấm. Nữ nhân kia vốn cũng chỉ là một con tốt thí của Tể tướng, nàng vốn không đặt vào mắt, nàng hiện còn muốn xem xem mục đích của Khương Sáp Kỳ là gì đây.

Một quân cờ trong tay, loạn động là không tốt, nhưng loạn động một cách thông minh thì đây lại là quân cờ đáng giá nhất.

Lúc này tại Thư phòng.

Một ngàn câu hỏi vì sao của các quan thần đều được Khương Sáp Kỳ công bố tại đây.

Như mọi khi, ở trước mặt nàng là sáu vị đại lão quan thần. Bọn lão chia thành hai bên, một bên văn một bên võ, cùng Khương Sáp Kỳ nghị sự đủ mọi loại chuyện.

Việc công sớm đã kết thúc nên giờ đến việc tư. Lâm Trung là người đầu tiên lên tiếng. Quanh năm rong ruổi sa trường, lão thế nhưng là một bậc cao thủ trong hàng bày binh bố trận, từng một thời đánh bay Hung Nô ra khỏi đất Mạch Ngạn, tiếng tăm lẫy lừng vang vọng khắp chốn nhân gian.

"Hoàng thượng, kế sách của người thật sự đáng khen. Theo thần, người một tay nâng nữ nhi kia lên cao là để bớt đi gánh nặng áp lên ngôi Hậu vị của Hoàng hậu nương nương, đồng thời còn gây rối cho những phi tần, tiệp dư cùng mỹ nhân ở dưới trướng. Còn có, nữ nhân này một phen hóa phượng, thế nhưng tay mắt xung quanh nàng cũng sẽ nhiều không đếm xuể, Tể tướng ban đầu nhất thời vui sướng nhưng đồng thời cũng đã trong vô thức bị người nắm thóp trong lòng bàn tay. Thần nghĩ như vậy có đúng hay không?" Lâm Trung tối hôm qua vừa nhìn liền biết nữ nhân kia đầu óc đơn giản, nói đúng hơn là nàng trong đầu nghĩ gì đều không thể ngăn được đem phô lên mặt y như thế đấy. Bây giờ đem nàng đặt ở ngôi Quý phi thì quả thực là một bước đẩy nàng thẳng vào đường chết.

Khương Sáp Kỳ cười cười, không lên tiếng phủ nhận, chỉ nói tiếp :

"Hôm qua Quý phi nhìn Hoàng hậu của trẫm với ánh mắt đầy sát ý, trẫm thế nhưng không thích Quý phi làm như vậy."

Quả nhiên là muốn để nữ nhi Tể tướng nếm trải một phen chết nhiều hơn sống.

Sáu vị văn võ bá quan sớm đã quen với một Khương Sáp Kỳ tàn nhẫn độc ác, dụng tâm vô tình, nhưng chỉ là đối với quần thần, không nghĩ nàng còn sẽ nhẫn tâm xuống tay đối với nữ nhân. Hôm nay nhận thức thêm được một mặt này của nàng, bọn lão vẫn không ngăn được âm thầm rợn người.

Nếu nói có ngoại lệ, theo như bọn lão quan sát thì người có thể khiến Hoàng thượng trở về là một Khương Sáp Kỳ chân chính, trở về với bản chất đơn thuần thiện lương, rạng rỡ tươi cười, không toan không tính, duy nhất cũng chỉ có mỗi Hoàng hậu nương nương mặt lạnh như băng kia mà thôi.

"Vậy.. người thật sự định trói chặt cánh tay này của Thành vương luôn hay sao?" Lý Minh im lặng rất lâu mới lên tiếng.

Kể từ lúc Khương Sáp Kỳ ngự giá thân chinh đánh bại Mạc Phổ cho đến bây giờ, Mạch Ngạn xem như đã bước vào kì thái bình thịnh thế. Bên ngoài là vậy, nhưng bên trong thì vẫn còn vài con giòi âm thầm muốn ngóc đầu dậy nổi loạn.

Khương Đan Ni Nhĩ dù đã được phong Thành vương nhưng hắn đối với ngôi vị Đế vương này vẫn cứ như hổ đói rình mồi. Hắn một tay che trời, âm thầm cấu kết tham quan trong triều, dã tâm muốn lật đổ ngôi vị Hoàng đế đã thể hiện rõ như ban ngày. Hắn không thèm che giấu, phần lớn cũng là vì.. hắn xem thường Khương Sáp Kỳ.

"Thành vương chưa bao giờ công nhận trẫm."

Khương Sáp Kỳ lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của Lý Minh. Nàng nhìn ra được lão đang e ngại điều gì, cười nói : "Có công nhận hay không không cần biết, chỉ cần Thành vương có động thái thì trẫm nhất định sẽ không để yên."

Biết Hoàng thượng đang công khai trấn an mình, Lý Minh nghe thì gật gù, hài lòng nói : "Có lời này của Hoàng thượng thì thần an tâm rồi."

"Vậy Hoàng thượng định tiếp theo sẽ đối với tình hình ở phía Bắc như thế nào? Đã gần đến lúc gặt hái lương thực, Hung Nô chắc chắn sẽ không để yên." Kiến Mộc lên tiếng. Một thời đứng trong trướng dâng lên hàng loạt kế sách giúp các đại tướng khác trăm trận trăm thắng, lão sớm đã quá quen thuộc với Hung Nô.

"Hừ! Hung Nô bọn chúng cả đời chỉ là một lũ cướp cạn!" Hoắc Tịnh thân hình to lớn vạm vỡ nghiến răng. Nghĩ đến Hung Nô là lửa chiến trong lòng lão lại bừng bừng cháy lên. Bọn giặc Hung Nô cướp lương thực, giết biết bao nhiêu nhân mạng vô tội, có đem thân chúng ra phanh thây lột da, đem xác chúng treo ra nơi đồng cỏ nội để dã thú cắn xé thì cũng không trả đủ nợ máu.

Khương Sáp Kỳ đưa mắt nhìn Hoắc Tịnh, lão dù rằng hiện tại đã không còn trẻ khỏe như năm xưa nhưng sâu trong đôi mắt vẫn có thần, phảng phất bóng dáng một đại tướng anh dũng thuở nào, một tay nhẹ nhàng kéo ra cung tam thạch, một tên bắn nát đầu mãnh tướng cách xa chính mình hàng trăm dặm.

Cũng chính Hoắc Tịnh là người đã dạy võ công cho nàng. Năm nàng còn bé tí, lão theo lời Thái hậu đứng ra nhận nàng, luôn chủ động dạy dỗ nàng mọi thứ liên quan đến binh khí võ công. Bây giờ một thân công lực cao cường này của nàng phần lớn cũng là nhờ Hoắc Tịnh đã dụng tâm bồi dưỡng.

Hoắc Tịnh người này khí khái anh dũng chính trực, chỉ sợ đem đặt cùng với mình lại hoàn toàn trái ngược, là hai cá thể với những quyết định đối lập nhau.

Khương Sáp Kỳ không cần nghĩ liền đã lên tiếng đáp : "Phía Bắc đã có Hoắc Thịnh Thế đảm đương, hắn sẽ tự biết suy xét, trước mắt vẫn không cần nóng vội."

Hoắc Tịnh nghe hiểu, nhiều lần nghiệm qua, lão cũng tự nhận thức được người ngồi trước mặt mình trong tâm phải đến cỡ nào sâu xa. Nếu nàng đã chịu lên tiếng thì nhất định trong lòng nàng đã có kế sách, không đến lượt bản thân mình cần phải lo bò trắng răng.

"Thần hiểu rồi."

Mỗi một lần bàn bạc chính sự là vậy. Sáu người đại lão quan thần sẽ đưa ra khúc mắc, Khương Sáp Kỳ đáp lại một câu rất ngắn, nhưng luôn thành công đạt được sự hài lòng từ sáu người bọn lão.

Chìa khóa ở đây chính là một khi nàng đã khẳng định việc gì sẽ xảy ra, việc gì không xảy ra, thì mọi chuyện đều sẽ y đúc như lời nàng mà tái diễn.

Kết thúc chính sự, từng người một lần lượt rời khỏi. Đợi khi người đã đi hết thì Khương Sáp Kỳ lúc này mới đột ngột lệnh cho Thái giám tổng quản đi đến chỗ Ngự trù, nói hắn làm cho mình một dĩa bánh đậu hoa đào. Ngự trù nghe xong thì hơi ngẩn người, hắn loay hoay mãi mới giống như chợt nhớ đến điều gì, liền vội làm cho xong, sau đó đem đưa cho Thái giám tổng quản, còn nói với lão đôi lời, rồi thỉnh lão mau mau trực tiếp mang đến Thư phòng cho nàng.

Khương Sáp Kỳ nhìn dĩa bánh bốc khói nghi ngút trước mặt mình, lại nhìn từng cái bánh tròn trịa mịn màng xếp ở cạnh nhau, chúng trắng trẻo tròn xoe, nằm ở trên dĩa bốc khói nghi ngút. Nàng thế nhưng đến đũa cũng không động, thản nhiên nói :

"Bánh này không đạt, làm lại."

Thái giám tổng quản ù ù cạc cạc ngẩn người, Hoàng thượng rõ ràng ăn còn chưa ăn mà đã nói một câu không đạt, đánh cho Ngự trù lòng đau như cắt.

"Hoàng thượng, vừa rồi Ngự trù có vài lời muốn nô tài nói với người.."

Khương Sáp Kỳ không ngẩng đầu, mắt vẫn nhìn vào tấu chương, khẽ lên tiếng :

"Nói đi."

"Ngự trù nói món bánh đậu hoa đào này là món ăn trứ danh của Mạc Phổ, mà đất nước đó đã bị người xóa sổ từ lâu rồi, hắn cũng chưa có cơ hội được nếm thử món bánh này, chỉ nghe kể qua nên không nghĩ chính mình sẽ làm được y đúc, thỉnh Hoàng thượng thứ tội."

Khương Sáp Kỳ tay lật tấu chương, khẽ im lặng một lúc lâu.

Ngoài trời trở gió, không khí se se lạnh, kia từng đợt lá rụng lìa cành, thả trôi về cội. Từ trong Thư phòng nhìn ra sẽ có thể trông thấy ánh mặt trời đang dần ngã về Tây, bầu trời chuyển mình thay thành một màu cam nhạt pha chút sắc hồng bắt mắt, khiến cho trái tim thế nhân bất giác phải thổn thức.

"Da bánh phải có màu hồng nhạt, ngay khi vừa mở nắp lò đến cả khi bày ra trên dĩa thì đều phải ngửi thấy nồng đậm hương hoa đào." Khương Sáp Kỳ ôn tồn giảng thuyết, nói đến đây thì không nói tiếp nữa.

Thái giám tổng quản lại được một phen ngây người, là bất ngờ đến ngây người.

Lão không rõ Hoàng thượng đã nếm qua ở đâu, hay đọc được ở nơi nào, nhưng đây là loại bánh mà lão cũng mới lần đầu được nghe qua.

Lại nói vế sau có lẽ thích hợp hơn, Hoàng thượng hẳn đã đọc qua ở đâu đó. Lão sống trong cung bao năm nay, bao nhiêu loại sơn hào hải vị, điểm tâm từ cao sang đến rẻ mạc đã được lão điểm qua không thiếu loại nào. Còn loại bánh vừa rồi là ở Mạc Phổ, Hoàng thượng biết đến nó, hẳn là vì đã đọc qua nó ở trong sách, hiện tại gọi Ngự trù làm, hẳn là vì tò mò muốn thử. Bởi năm xưa hai nước vốn là kẻ thù không đội trời chung, Hoàng thượng còn là người đã tự tay xóa sổ Mạc Phổ, chiến tranh chết chóc đẫm máu, người như thế nào còn có tâm tình ở đó nếm thử điểm tâm?

Thái giám tổng quản nghĩ xong, liền đem những lời Khương Sáp Kỳ vừa nói ra thuật lại y như đúc cho Ngự trù nghe.

Hắn là Ngự trù đứng đầu trong cung, hiện tại còn được Khương Sáp Kỳ chỉ điểm, liền rất nhanh đã làm ra được một dĩa bánh đậu hoa đào mới toanh, hình thức so với dĩa vừa rồi trông chuẩn hơn rất nhiều.

Không nghĩ đến vừa đem dâng lên thì lại một lần nữa nhanh như cắt bị đem trả về. Nhưng lần này khá hơn một chút, Hoàng thượng đã chịu nếm thử một miếng.

"Hoàng thượng nói nhà ngươi làm quá ngọt."

Ngự trù nhận được lời này cùng ánh mắt khinh bỉ của Thái giám tổng quản, hắn chỉ biết ngoan ngoãn đi làm lại một dĩa khác.

Thế nhưng dĩa bánh đáng thương này lại một lần nữa bị trả lại.

"Hoàng thượng nói ngọt ở đây là ngọt thanh, không phải như thế này."

Nếu là mọi ngày thì Hoàng thượng đã xử tội hắn luôn rồi. Ngự trù nuốt khan, hắn vẫn còn nhớ y đúc, Hoàng thượng mà hắn biết là một người sẽ không kiên nhẫn với bất kì ai, với bất kì thứ gì, người còn cực kì không thích bánh ngọt, thế nhưng hôm nay lại khác, người muốn ăn bánh ngọt, mà người còn cực kì kiên nhẫn, để hắn hiện tại có cơ hội năm lần bảy lượt làm đi làm lại, có tâm như vậy.. món bánh này.. hẳn là.. hẳn là người rất thích ăn đi!

Hiếm khi mới thấy Hoàng thượng chịu ăn chút đồ ngọt, hắn nghĩ đây là cơ hội ngàn năm có một, tinh thần theo đó cũng trở nên phấn chấn muốn trổ tài, tay chân cứ thế thoăn thoắt nỗ lực dựa theo yêu cầu của Khương Sáp Kỳ mà làm thêm một mẻ bánh mới.

Lần này bánh dâng lên không bị trả lại nữa. Ngự trù nghe tin thì mừng hết lớn, vui vẻ không thôi.

Mà hắn, Ngự trù thì cả đời vẫn là Ngự trù, ngoài tài nấu nướng ra thì không có gì cả, sự việc vừa rồi hắn thế nhưng đã đoán sai. Hoàng thượng cao cao tại thượng hôm nay đột nhiên gọi điểm tâm, còn đột nhiên kiên nhẫn với hạ nhân như hắn, phía sau tất thảy điều này chính là để có được một dĩa bánh đậu hoa đào hoàn hảo cấp đến cho Hoàng hậu nương nương.

Trời còn chưa tối nhưng đèn lồng đã treo cao, giăng lên ánh sáng rực rỡ khắp hoàng cung sâm nghiêm rộng lớn.

Khương Sáp Kỳ một thân hồng sắc bào đi trước, kéo theo sau lưng là Thái giám tổng quản, sau đó nữa là đôi ba tiểu thái giám, một trong số đó mang theo khay lớn, trên khay là dĩa bánh hồng hồng căng mịn, trông rất ngon miệng, không ngừng nghi ngút khói.

Thời điểm Khương Sáp Kỳ sắp sửa tiến vào bên trong sân đình Phượng Từ cung, Tố Thanh từ xa nhìn thấy liền đã rất nhanh hiểu ý, nàng nhanh chân đi vào bên trong bẩm báo cho Bùi Châu Hiền trước, sau đó mới đi ra, đúng lúc tiếp đón Khương Sáp Kỳ tiến vào tẩm cung.

Bùi Châu Hiền ngồi sẵn bên chiếc bàn lớn, Khương Sáp Kỳ cũng bước vào ngồi xuống, cách Bùi Châu Hiền một khoảng, nàng nói với Thái giám tổng quản.

"Ngươi đặt đĩa bánh xuống đây, sau đó có thể lui ra được rồi."

"Nô tài tuân mệnh." Thái giám tổng quản theo ý nàng đặt dĩa bánh lên trên bàn, sau đó liền lệnh tất cả cùng lui ra.

Bên trong Phượng Từ cung rộng lớn hiện chỉ còn độc nhất hai người. Vì Bùi Châu Hiền thân thể không được tốt nên những lúc cuối thu này Phượng Từ cung luôn được đóng kín cửa, chặn đứng gió. Nhờ vậy mà lúc này hương thơm của dĩa bánh kia mới không bị tán đi.

Bùi Châu Hiền suốt cả buổi đều không nhìn đến Khương Sáp Kỳ, nàng cứ tâm tâm niệm niệm đặt tầm nhìn vào khoảng không vô định. Chính nàng cũng biết mình không nên làm thế này, thế nhưng vẫn là không kiềm được cứ vì người ngồi trước mắt mà bộc phát tính tình, giống như tiểu hài tử giận dỗi không chịu thôi.

Phải mất một lúc sau Bùi Châu Hiền mới di dời tầm mắt, đợi cho nàng thành công tự rời khỏi dòng suy nghĩ mênh mang của chính mình thì bao quanh chóp mũi đã là hương thơm hoa anh đào nghi ngút, chúng ngọt ngào mà mạnh mẽ, tràn vào trong lồng phổi của nàng.

Thói quen là thứ không bao giờ có thể thay đổi. Bùi Châu Hiền nhận thức được hương thơm này, lẫn cả hình dáng này. Trong lòng nàng hiện tại đang xen lẫn đủ loại hỉ nộ ái ố, không tin được ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Khương Sáp Kỳ. Kia ánh mắt Bùi Châu Hiền dù không biểu lộ điều gì, nàng cũng không nói bất kì lời nào, thế nhưng lại giống như lời nào cũng đã nói ra, còn nói rất nhiều.

Khương Sáp Kỳ đáp lại ánh mắt của Bùi Châu Hiền, sâu trong mắt nàng nhu tình nồng đượm, còn có yêu thương khôn xiết, cả trong lòng nàng hiện tại cũng đang ẩn nhẫn một loại cảm giác, vừa là buồn bã hối hận, vừa là bất lực không làm được gì.

Nàng biết sau mọi chuyện cho dù nàng không nói gì thì Bùi Châu Hiền cũng sẽ hiểu ra. Ngược lại Bùi Châu Hiền hiện tại tuy không nói gì, nhưng Khương Sáp Kỳ giống như là cái gì cũng đã cảm nhận được, đích thị là trong tâm không ngừng được co rút một hồi.

Khương Sáp Kỳ nghĩ, dù rằng ánh mắt Bùi Châu Hiền hiện tại không có bất kì yêu thương nào, dù rằng như vậy.. nhưng nàng rốt cuộc cũng đã nhận được một ánh nhìn từ nàng ấy.. chỉ cần như vậy cũng đã đủ lắm rồi.

"Nàng cuối cùng cũng chịu nhìn ta rồi."

Khương Sáp Kỳ rạng rỡ tươi cười, mắt nhỏ híp lại, khoe ra hàm răng trắng nỏn. Một lời này nói ra, thế nhưng lại đả động tới tâm can Bùi Châu Hiền.

Lúc này trong lòng Bùi Châu Hiền mơ hồ có chút đau nhói. Kì lạ, nàng rõ ràng không làm việc gì có lỗi với Khương Sáp Kỳ, thế nhưng cảm giác này lại là gì đây?

"Ta khi nào thì không nhìn đến ngươi đâu?"

Khương Sáp Kỳ không cùng nàng tranh luận, chỉ dịu dàng thỏa hiệp, nhẹ giọng nói tiếp : "Được, nàng lúc nào cũng nhìn đến ta. Còn bây giờ nàng thử ăn một miếng bánh này đi, xem có ngon hay không?"

Bùi Châu Hiền không vội nghe lời, lại nhìn Khương Sáp Kỳ, lạnh nhạt nói : "Bánh này ngươi từ đâu mà có?"

Khương Sáp Kỳ một chút giật mình cũng không để lộ, cười nói : "Là do Minh Quốc tiến cống, không rõ là bắt nguồn từ đâu, nhưng nó thật sự rất ngon, nên ta muốn đem cho nàng ăn, ăn nhiều một chút, thân thể mới tốt lên được."

Bùi Châu Hiền suy ngẫm một chút, nếu đích thực là đúng như lời Khương Sáp Kỳ nói vậy thì nàng cũng không còn gì để nói nữa. Lúc này vươn tay ra lấy một mẩu bánh cho vào miệng, khẽ nhai vài lần, vị ngọt thanh thơm ngon truyền đến, Bùi Châu Hiền bất động trong một khắc, rất nhanh liền đã hoàn hồn, đáp lại Khương Sáp Kỳ.

"Đúng là rất ngon."

Khương Sáp Kỳ đem biểu tình của Bùi Châu Hiền thu hết vào trong mắt. Nàng ngoài mặt nghe Bùi Châu Hiền khen ngon thì hài lòng, hai bên gò má phúng phính mềm mại cũng được đẩy cao lên, yêu thương cười nói : "Châu Hiền thích là tốt rồi."

Khương Sáp Kỳ ở lại với Bùi Châu Hiền một mạch đến tận tối muộn thì mới chịu rời đi duyệt nốt tấu chương.

Đêm đấy Bùi Châu Hiền một thân một mình nằm trên giường lớn bên trong Phượng Từ cung nguy nga lộng lẫy, nàng vươn tay khẽ chạm lên môi mình, cảm nhận được dư vị của mẩu bánh kia vẫn còn đọng lại trong miệng, ngọt ngào mà lại ẩn nhẫn đắng cay, trong lòng nàng lại một lần nữa bất giác dâng lên một nỗi thê lương man mác, đáy mắt tự lúc nào đã đỏ ngầu, vươn đầy tơ máu, dấy lên một mạt uất hận khôn nguôi.

Hô hấp từng nhịp khó khăn, Bùi Châu Hiền không ngăn được nức nở, cuối cùng nàng cũng để mặc cho nước mắt mình đã kiềm nén biết bao năm tháng ngay tại thời khắc này, từng giọt từng giọt, lẳng lặng tuôn rơi.

Ngoài hiên cơn mưa dai dẳng rả rích, một đêm lạnh lẽo bao trùm cả Mạch Ngạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro