11.
Sự thay đổi chóng mặt của Seulgi nghiễm nhiên không qua mắt được đặc vụ Son Seungwan. Từ ngày cô bị đá đít, ba mình bơ vơ giữa trạm xe buýt, Seulgi trở nên yêu đời hơn thấy rõ. Ngày nào mở cửa về trọ cũng tíu tít líu lo, khiến Seungwan vô cùng buồn nôn. Trong một buổi cơm chiều mà Seungwan mãi mới hẹn được khi Seulgi liên tục biến mất sau giờ học, cô cuối cùng cũng dập đũa.
"Yah Kang Seulgi, cậu có phải không còn coi Seungwan tớ đây là bạn hay không?"
Seulgi đang một miệng đầy cơm, lắc đầu lia lịa
"Nhái nhì?"
"Tớ hỏi cậu, vì sao lại giấu diếm chuyện hẹn hò với Bae tiền bối?"
Phụt
Vài ba hột cơm đáp thẳng vào giữa trán người đẹp Son Wendy.
"Cậu... cậu có phải là bị nước mưa làm úng não rồi không?"
"Nếu không thì là gì. Để bổn cô nương khai sáng cho cậu biết, không phải mình tớ mà là cả trường cậu đang đồn ầm lên kia kìa"
Nhờ tài năng bà tám của mình, Seungwan nhanh chóng đào ra bài post đang rầm rộ trên diễn đàn sinh viên trường SNU. Trong tấm ảnh mờ ảo, bóng lưng Seulgi cùng chiếc ô nghiêng đang rảo bước cùng Joohyun đại tiền bối, vai kề vai đầy tình tứ.
Cái miệng bàn tán của thiên hạ, trong đó có cả Seungwan, nhanh chóng đẩy thuyền cặp đôi mới nổi này. Đa số comment, ngoài không tiếc lời khen ngợi họ đẹp đôi, thì đều cảm thán Seulgi thật có số hưởng, vừa vào trường đã hớp hồn các tiểu hoa đán khối người ta.
Khoảnh khắc đó, mọi phòng tuyến Seulgi dầy công xây dựng đều sụp đổ. Cậu thở dài rồi buông đũa, vùi mặt vào lòng bàn tay.
"Tớ... tớ không biết phải làm thế nào nữa. Tớ thích tiền bối lắm... nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì? Cậu có biết danh sách người theo đuổi cô ấy còn dày hơn cái xấp kịch bản cậu hay ôm ngủ không?"
"Không... không phải. Hình như là tiền bối... đã có bạn trai rồi"
Seungwan lập tức nhíu mày. Có gì đó nghe vô cùng sai sai. Nếu lời Seulgi nói là thật, Sooyoung và Yeri đã không bỏ sức tác hợp cho hai người rồi.
"Bạn trai cô ấy là ai? Yah, nếu mà đó là cậu thì tớ nhất định sẽ cho cái mặt cậu sưng đến mức cổ không nhận ra luôn đấy!"
Seulgi chỉ thở dài thườn thượt, kiên quyết không hé môi nửa lời. Nếu người ta đã không công khai, Seulgi mặc định mình có nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư của nàng.
Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Dưới sự nài nỉ của Seungwan, kèm mua chuộc, kiêm tra tấn màn nhĩ suốt vài tiếng đồng hồ, Seulgi cuối cùng cũng đầu hàng.
"Là... là Suho-hyung đó!"
Một khoảng lặng.
Tầm 5 giây.
5 giây sau đó, chiếc dép dưới chân Son Seungwan cắm thẳng vào cằm Kang Seulgi.
"YAHHHH! Cậu... Cậu..."
Seulgi ôm mặt khóc ròng, đã thất tình còn bị bạo hành, tự vấn bao giờ mình mới cập bến bờ hạnh phúc đây?"
"Cậu đúng là có mắt như mù mà! Ngoài cắm mặt vào máy quay ra thì cậu vô dụng toàn tập"
"Cái gì! Son S-.."
"Thôi im đi! Suho gì đó chỉ là đang theo đuổi Joohyun unnie mà thôi!"
"H-Hả..."
"Trong dàn công tử theo đuôi Joohyun unnie thì anh ta chính là dai dẳng nhất, đến tớ còn biết mà cậu lại chưa từng nghe qua sao?"
"Hừ, tớ... tớ làm gì rảnh rỗi suốt ngày rung đùi nhiều chuyện như cậu chứ!"
"Cậu đúng là đần hết nói mà! Uổng công tớ năn nỉ gãy cả lưỡi để ngồi hóng chuyện cùng cậu"
Seungwan rút ra kết luận, Seulgi chính là sống ở dưới hầm đá, bị cách ly khỏi xã hội. Tin tức từ đời Tống thế này mà với cậu ta lại như mới. Cô khinh bỉ nhìn người bạn thân lúc này đang không giấu nổi nét hạnh phúc trên mặt, hai con ngươi phải gọi là sắp phát sáng. Seungwan chỉ ném cho cậu ba chữ "Không tiền đồ" rồi bỏ đi tìm Sooyoung.
—
Từ khi được Son Wendy khai sáng, Seulgi cuối cùng cũng đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Khi không còn phải chạy trốn với cảm xúc của bản thân, Seulgi nhận ra quá nhiều điều mình từng bỏ lỡ.
Cách nàng chuyển tông khi nói chuyện riêng với cậu, cách mũi chân nàng luôn hướng về cậu khi ở cạnh nhau, cách nàng dù tan lớp lúc 5 giờ nhưng lại ngồi uống ly cà phê nguội ngắt đến tận 7 giờ đêm - rồi vờ như vô tình bước ra khỏi quán ngay khoảnh khắc cái lớp dựng phim của cậu ùa ra như ong vỡ tổ.
Và cái cách ánh mắt nàng không tự chủ được mà sáng lên, khi Seulgi cuối cùng cũng chủ động đáp lại mình.
..
Hôm ấy cậu vừa bước ra khỏi lớp cuối cùng trước khi chính thức bước vào kì nghỉ Đông, tiết trời rét như muốn cắt vào da, và Seulgi bắt gặp Joohyun đã chờ sẵn ở cổng. Bóng dáng quen thuộc với khuôn mặt đang ửng đỏ vì lạnh khiến Seulgi không khỏi sốt ruột mà rảo bước tới bên, nhanh chóng dùng khăn len của mình choàng lấy cổ của nàng.
Sự thân mật bất ngờ khiến Joohyun theo quán tính mà chụp lấy cổ tay cậu. Dù cho đã có thêm một lớp vải dày, hai bên má Joohyun lại nhiễm thêm vài tầng phiếm hồng khi nàng nhận ra bàn tay đó đã vội vã nắm lấy tay mình, rồi siết chặt ở bên trong túi áo của tên lưu manh đó.
"Như thế này sẽ không lạnh"
Giọng Seulgi ôn tồn, giữa trời đông rét buốt như một ngọn lửa đang cố sưởi ấm cho nàng. Nhưng Joohyun sớm đã không còn nghe thấy gì ngoài trái tim đang loạn nhịp nữa.
—
Trời đã sáng sau một đêm mất ngủ, Seulgi hăng hái sải bước tới trường. Hơi thở trở nên nặng nhọc khi cầu thang dẫn lên phân khu Khoa Điện ảnh hiện ra trước mắt. Trường của cậu đã bước vào kì nghỉ, chỉ riêng Joohyun và một vài sinh viên ưu tú trong khoa vẫn đang làm việc cho các giáo sư. Công việc làm thêm chủ yếu là soạn bài giảng và chấm thi, buồn chán tới nổi Joohyun quyết định gọi con gấu đến để ngồi cạnh bên tán gẫu.
Văn phòng câu lạc bộ diễn xuất, nơi Joohyun đang chờ cậu, chỉ còn cách vài bước chân. Cửa phòng đã sáng đèn. Tim Seulgi mở nhạc hội nhảy tưng bừng, tay đưa lên một nhịp gõ.
"Seulgi-ssi!"
Một giọng trầm vang vọng từ đằng sau cắt phăng mạch suy nghĩ trong đầu cậu.
Là anh ta.
Kim Suho.
Suho tựa người vào tường, khí thế hống hách bức người, ánh mắt chất đầy tự tin một lượt dò xét Seulgi từ đầu đến chân.
"Tìm ai sao?"
Seulgi thoáng bối rối, cố nén vội vã trong lòng để cúi chào anh ta
"Tôi cần gặp Bae tiền bối... có chút việc riêng"
"Việc riêng?" Suho nhếch môi đầy kiêu căng. "Chắc không phải về... tình cảm chứ?"
"Anh đang nói gì vậy?"
"Đừng giả vờ ngây ngô nữa, Seulgi-ssi." Suho bước lại gần, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào trong không khí. "Cả trường này nhìn là biết cậu rất thích cô ấy"
Một thoáng yên lặng đầy mùi thuốc súng.
"Đây là... chuyện tiền bối nên quan tâm hay sao?"
Seulgi nghe rõ tiếng giày da vang đều trên mặt sàn lạnh lẽo khi anh ta không chút nể nang bước tới xốc lấy cổ áo của cậu.
"Tôi lại đột nhiên rất hứng thú đấy thì làm sao?"
Seulgi gạt phăng bàn tay thô ráp trên người, trực tiếp vung tay đẩy anh ta ra.
"Joohyun chọn ai chắc anh cũng đã rõ. Tôi khuyên anh đừng phí công vô ích"
"Chà, có vẻ tự tin quá nhỉ?"
Lời Suho nói mang đầy vẻ thách thức nhưng tâm Seulgi vốn chẳng màng thị phi. Ngay lúc này, điều cậu quan tâm nhất là được ở bên Joohyun. Nhìn về phía khe cửa, bóng dáng cậu yêu vẫn đang vật lộn với núi giấy tờ. Nghĩ đoạn, Seulgi bước đến, toan mở lấy cánh cửa thì Suho một lần nữa ngăn lại.
"Đúng là người như tôi thì cô ấy sẽ không để tâm... nhưng tôi nghĩ cậu thì có đấy"
Bàn tay Suho ghì chặt trên cổ tay cậu, hằn vào da một lớp đỏ rực.
"Thứ gọi là tình yêu đích thực không thể bào ra mà ăn, cũng không thể lấy để nuôi sống giấc mơ trở thành đạo diễn của cậu"
"Ý anh là gì?"
"Tập đoàn SM, cậu nghe có quen không?" Suho nhỏ giọng, kề sát bên tai Seulgi
"..."
"Nếu mà cậu chưa biết thì... tôi chính là con trai của chủ tịch Kim - người đang rót vốn cho cái quỹ học bổng, cái phao cứu sinh duy nhất của cậu đấy"
Seulgi cắn chặt môi đến hằn vết máu, hai vai từ lúc nào đã run rẩy. Cơn giận tê buốt đến đỉnh đầu, cậu siết chặt tay đến mức hằn rõ từng vệt gân xanh.
"Anh đang... đe dọa tôi?"
"Kẻ yếu thì không có quyền lựa chọn đâu, Seulgi à. Cho nên nếu đủ bản lĩnh... thì hãy mở cửa đi"
Joohyun đang ngồi ngay ngắn bên trong, chăm chú đọc kịch bản, chắc hẳn vẫn đang đếm từng giây chờ cậu tới.
Chỉ có một trường hợp được phép đưa dao cho kẻ thù, chính là khi đã nắm trong tay điểm yếu của họ. Và Suho hiểu rõ điều đó, tiếng anh ta đều đều, bình thản như thể đang ban phát cho Seulgi một con đường sống.
"Lựa chọn cho thật khôn ngoan vào đấy, Seulgi-ssi"
Nói đoạn, Suho buông tay, phủi nhẹ hai bên ve áo như thể vừa chạm vào một thứ bận hàn, rồi từ tốn xoay người bỏ đi.
Hành lang dài rộng lớn chỉ còn lại mình Seulgi. Hai vai như bị hòn đá tảng đè lấy, lồng ngực như bị ai đập nát. Cảm giác bất lực xen lẫn tủi hổ chôn vùi lấy cậu. Seulgi ngồi dựa lưng vào cánh cửa, ngắm nhìn Joohyun của cậu, vừa tưởng như có thể chạm đến, nay lại xa cách muôn trùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro