9.
Ánh đèn vàng rực rỡ chiếu rọi cả khán phòng. Đêm showcase được mong chờ nhất cuối cùng cũng diễn ra. Hàng ngàn sinh viên lắp kín từng chỗ ngồi trong nhà hát rộng lớn, xen kẽ là đại diện của nhiều công ty giải trí nổi tiếng đến để chiêu mộ nhân tài.
Seulgi hôm nay đã cắn răng diện bộ suit đắt tiền nhất, và cũng là duy nhất, của mình. Cởi bỏ chiếc hoodie thương hiệu, Seulgi giờ đây trông chỉnh tề đến nổi nhiều bạn học còn không nhận ra.
Nhưng Joohyun thì có. Từ lúc cậu bước vào hội trường, nàng đã cảm thấy dường như tất cả hào quang đã bị cậu chiếm trọn lấy.
Tuy vậy nhưng Joohyun cũng không hề kém cạnh. Nàng diện một bộ váy dạ hội đen tuyền, khoe trọn từng đường cong cơ thể, lại còn rất tôn lên làn da trắng hơn sứ của nàng. Chiếc váy này trùng hợp lại rất tông xoẹt tông với bộ suit Seulgi.
Còn vì sao nàng biết Seulgi mặc đồ gì thì phải hỏi lí do Seungwan đột nhiên được ting ting 50k won vào tài khoản.
..
Đêm tổng kết đem đến 12 bài thi xuất sắc nhất đã vượt qua vòng tuyển chọn gắt gao. Tác phẩm của Joohyun và Seulgi là một trong số đó.
Lần lượt từng đoạn phim được trình chiếu trên chiếc màn hình chính rộng lớn. Nhà hát chìm trong bữa tiệc thị giác đầy thịnh soạn. Từng đội thi đều mang màu sắc riêng biệt, tuy khai thác chủ đề khác nhau nhưng có điểm chung là đều rất xuất chúng.
Joohyun và Seulgi vì là một đội nên được xếp ngồi cạnh nhau. Đây là lần đầu họ gần gũi đến vậy trong cả tuần nay, nhưng Seulgi không có tâm trạng đâu mà hưởng thụ. Nhìn những sinh viên kì cựu không ngừng ca ngợi mấy tác phẩm vừa chiếu, sau đó là liên tiếp những lời tán dương từ phía thầy cô, Seulgi không khỏi lo lắng, cứ thấp thỏm không biết khi nào mới đến lượt mình.
Nhưng những lo lắng đó nhanh chóng tan thành mây khói, tràn pháo tay vang lên như sấm, lắp đầy cả khán phòng khi Seulgi và Joohyun được xướng tên ở hạng mục tác phẩm xuất sắc nhất của tối hôm nay.
Joohyun nhìn sang cái tên giờ đã như đang bay lượn trên mây, rụt rè chọt một cái vào cánh tay cậu.
Seulgi nhìn sang, thấy Joohyun cứ không ngừng chọt vào tay mình, nhưng ánh mắt thì cứ lảng đi đâu. Cậu ráng hết sức mà nhịn cười, rồi chìa tay ra ý chỉ nàng mau khoác lấy.
Joohyun là giấc mộng của bao người, dưới ánh đèn sân khấu nơi nàng thuộc về còn lộng lẫy gấp vạn lần. Còn Seulgi vụng về thường ngày bị thế chỗ bởi vẻ điềm đạm, trưởng thành, được công nhận bởi chính các trưởng bối trong nghề. Hai người vai kề vai sải bước trên sân khấu dưới bao cặp mắt ghen tị của bạn bè đồng môn.
Hôm nay Seungwan cũng nằng nặc đến dự, vừa bước lên Seulgi đã thấy cậu ta tay lăm lăm điện thoại, không ngừng hú hét tên Seulgi.
Đến khi hai chân đã chôn chặt ở giữa sân khấu, mặt đối mặt với giáo sư Choi đang rạng rỡ mỉm cười đặt chiếc cúp vào tay cậu, Seulgi vẫn không thể nào tin đây là sự thật.
Mắt cậu mờ đi, hai bên tai lùng bùng những tiếng pháo tay vang vọng, từng giọt mồ hôi lấm tấm cũng chảy dài bên phía thái dương.
Joohyun dường như nhận ra điều đó, đôi bàn tay của nàng trên cánh tay cậu khẽ siết chặt.
"Tôi ở đây"
Seulgi quay sang khẽ nhìn nàng. Cậu ước sao cho thời gian thật sự có thể ngưng đọng tại đây, trong giây phút này.
Ánh mắt của Joohyun, một lòng thành thật với cảm xúc của chính nàng, ôm trọn lấy cậu. Seulgi không biết mình yêu điều gì hơn, là có Joohyun trong giây phút này hay niềm hi vọng rằng đôi mắt nàng biết nói.
Những lời ấy như tiếp cho cậu sinh lực, hai vai Seulgi dần thả lỏng, cho phép bản thân tận hưởng trái ngọt sau nhiều ngày tháng mài dùi kinh sử của cả hai. Trước ánh đèn flash liên tục chớp nháy, Seulgi cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười.
—
Gắng gượng luồn lách qua đám đông đang tay bắt mặt mừng, Seulgi mới đặt chân được đến bãi đỗ xe. Vì là nhân vật chính nên Seulgi cũng là trung tâm của hàng chục lời mời tiếp rượu, đầu óc cậu có chút mụ mị do đã ngà hơi men.
Đã hơn 11 giờ đêm, Seulgi trơ mắt nhìn tiếng tổng đài vang vọng từ đầu dây bên kia. Bạn cùng phòng kiêm tài xế riêng của cậu - Son Seungwan, không biết đã biến đi đâu mất.
Dự báo thời tiết nói rằng đêm nay tiết trời trong lành, nhưng vừa bước ra khỏi cửa Seulgi đã được chào đón bằng một cơn mưa ầm ĩ. Seulgi vẫn đang đứng tần ngần trong vô vọng thì một chiếc Mercedes thân quen đã phanh gấp trước mặt cậu.
"Hello unnie!!"
Seulgi trố mắt nhìn Kim Yeri thò đầu ra khỏi cửa từ ghế sau của chiếc mẹc, vẫy vẫy tay gọi tên mình. Cạnh bên em ấy, bóng dáng quen thuộc của tên phản tặc Son Seungwan đang tình tứ nghịch tóc của Park Sooyoung.
Băng ghế phía sau đã được lấp đầy, Seulgi có đần mới không đoán ra được chủ nhân ngồi trước bánh lái chiếc xe này là ai.
"H-Hi..."
Chưa dứt được câu thì Yeri đã bật cửa xuống xe, sau đó không thương tiếc ném thẳng Seulgi lên ghế phụ. Cửa vừa đóng lại cũng là lúc chiếc xe phi như bay lên con đường xa lộ, không chút động tác thừa.
Seulgi thắt dây an toàn trong ngơ ngác, nếu không biết cậu sẽ tưởng đâu mình là nhân vật chính trong một vụ dàn cảnh bắt cóc tống tiền nào đấy.
Mùi nước hoa của Joohyun trên chiếc ghế da nhanh chóng quấn quít lấy cậu, nhắc nhở Seulgi về sự hiện diện của người ai cũng biết là ai. Cậu nuốt khan, xương sống như bị chích điện lập tức ngồi thẳng dậy, một chút cũng không dám nhút nhích.
Ở bên cạnh, Joohyun đã cởi bỏ bộ váy dạ hội rườm rà, thay vào đó là một chiếc đầm lụa tinh giản.
Cả một đoạn đường dài chìm trong im lặng, chỉ có tiếng nhạc ballad phát ra từ radio pha lẫn tiếng cười khúc khích của đám ranh ma đằng sau. Seulgi hận không thể đem từng đứa một phanh thây làm mồi cho cám heo.
Một lát sau, cơn mưa cũng đã gần tạnh hẳn. Yeri nhận ra nếu bây giờ bị đá khỏi xe cũng sẽ không thành ba con chuột lột, nên nhanh nhảu lên tiếng
"Aigoo, chúc mừng hai người nha. Chắc chắn là Seulgi unnie đã kết nạp thêm được ít thì cũng mấy trăm fan nữa đó"
"Phải đó, cậu nhìn bảnh vô cùng luôn. Tớ thề đã nghe mấy em gái bên cạnh gào tên cậu khan cả cổ luôn đấy" Seungwan cũng chen vào phụ hoạ
"Nhất là Jisoo nhỉ?"
Bùmmmm!!!!!
Nội tâm Joohyun chính thức phát nổ. Lẽ ra nàng đã nên lường trước hậu quả khi để con nhỏ Kim Yeri lanh chanh này mở miệng lên tiếng.
"Joohyun unnie này, không biết chị nghĩ thế nào về Jisoo nhỉ?" Yeri trưng ra bộ mặt hết sức ngây thơ hỏi nhỏ, nhỏ đến độ cả xe đều nghe.
"Muốn xuống xe đúng không?"
Biết đã chọc trúng lửa giận trong lòng Joohyun, nhưng hôm nay Yeri không chèo được thuyền này thì cô không cam tâm nhắm mắt.
"Sooyoung unnie," Yeri búng tay cái tách. "Chị nói đi. Có phải chị Joohyun đã nhìn Kim Jisoo bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đúng không?"
Sooyoung chớp mắt bày ra vẻ vô tội, cùng Yeri kẻ tung người hứng
"Aigoo đúng rồi... nhưng mà hồi nào ấy nhỉ... chị quên mất rồi Yeri"
"Hồi mà tấm hình hai người chia nhau hộp Pringles viral trên diễn đàn hội học sinh ấy. Cứ có tiết chung với Kim Jisoo thì y như rằng em thấy nguyên cái núi lửa đang phun trào trên đầu chị Joohyun luôn"
Seulgi quay phắt sang nhìn Joohyun - người mà bây giờ đang ngượng chín cả mặt.
Sooyoung cười hả hê, lập tức góp vui "Có lần thấy hai người tình tình tứ tứ bên hành lang, Joohyun unnie đã tiễn luôn cái chân máy gãy làm đôi"
"Mau im miệng!"
Yeri lè lưỡi, Sooyoung thì giả vờ sợ hãi ôm vai Seungwan "Thôi mà đừng lạnh lùng nữa, ai mà không biết chị đang gh-"
Kétttttt
Joohyun lập tức đánh lái, xe tấp ngay thẳng vào bên lề. Trước khi Seulgi kịp nhận ra điều gì, ba đứa nghịch tử đã bị tống cổ xuống xe.
Chiếc xe lăn bánh, xì khói vào tiếng gào thét vô vọng của bộ ba bên lề đường.
..
Chỉ còn lại Seulgi cùng Joohyun trên xe, không khí chìm trong tĩnh lặng. Joohyun thì vờ như rất bận bịu với việc lái xe trên con đường trống hoắc, còn Seulgi thì đột nhiên lại rất hứng thú với cửa kính ô tô. Seulgi làm ra vẻ bình thường hết mức có thể, nhưng trong lòng thì nhịp tim đã theo chiếc xe mà không ngừng tăng tốc. Mãi một lát sau cậu mới nhận ra, Joohyun đã rẽ vào một cung đường lạ lẫm.
"Chị nhầm đường à?"
Ngữ khí rõ là to gan. Joohyun thầm niệm chú cố gắng nhẫn nhịn, siết chặt vô lăng để không xoay sang tung một đấm vào đôi mắt hí nãy giờ không thèm nhìn lấy nàng một lần ấy.
"Không có"
"Đây đâu phải đường về kí túc xá?"
"Ừ. Tôi không định đưa em về đó."
Seulgi nuốt khan. Không phải chứ, chỉ mới xa nhau mấy ngày cô ấy đã không coi cậu là hậu bối nữa, chẳng lẽ có ý định mang cậu đi bán hay sao?
Nếu là mọi hôm, để được ở cùng với nàng thì chắc chắn một tiếng cậu cũng không dám mở miệng than phiền. Nhưng bây giờ nhìn thấy Joohyun, những kí ức về đêm hôm ấy lại ùa về. Seulgi ngốc nghếch không phải là người hay để bụng, nhưng ai lại vui cho nổi khi chính miệng người thương đã thốt lên những lời đau lòng ấy chứ.
Seulgi cứ để tâm trí trôi tuột theo những dòng suy nghĩ. Khi chiếc xe dừng lại, Seulgi mới sững sờ nhận ra trước mặt mình là bờ sông Hàn. Đồng hồ đã điểm giữa đêm nên hai bên bờ cũng chỉ thưa thớt vài bóng người, mặt nước thanh tịnh dưới ánh trăng, phảng phất những hàng cỏ lau lay nhẹ trong gió.
Là người bình thường chắc hẳn đã tưởng tượng ra 1001 kịch bản ngôn tình lãng mạn. Nhưng đây lại là Kang con gấu. Cậu khư khư giữ chặt dây an toàn, mắt mũi tèm lem nhìn Joohyun đã mở sẵn cửa chờ cậu xuống.
"Cần tôi trải luôn thảm đỏ cho không?"
"Hức hức... Tiền bối... hôm đó em thật sự không cố ý..."
Joohyun nhìn cậu ta đột nhiên hai mắt ngấn nước thì có phần hoảng hốt, vừa định đưa tay đến dỗ dành thì cậu ta lại bật ngược ra sau
"Hức... tiền bối... đừng ném em xuống mà"
"Ném?" Mặt mũi Joohyun chính thức đen xì
"Chị...chị định..."
Joohyun không nói không rằng, mặc kệ tiếng la oai oái của Seulgi mà túm cổ cậu đến trước cốp xe. Seulgi sợ xanh mặt, thầm nhủ chắc chắn trong đây là hàng nóng hàng lạnh gì đó chuẩn bị dùng để thủ tiêu cậu. Cậu chắp hai tay cầu nguyện, nhắm nghiền hai mắt, cả người không rét mà run.
Cạch
Một giây, hai giây, mười giây. Không có động tĩnh gì, Seulgi từ từ mở mắt.
Ở trước mặt cậu, Joohyun đang tựa người bên hông xe, bật cốp. Bên trong là cả tâm tình của Joohyun đem đi thu nhỏ, từng chút được tỉ mỉ sắp đặt: những dải ruy băng màu kem sữa, đèn led chạy viền lấp lánh, bong bóng được xếp hình trái tim. Ngay ở trung tâm là một chiếc hộp nhỏ, dán lem nhem những sticker hình máy quay.
Joohyun nhặt nó lên, từng bước tiến về phía Seulgi đang sốc tận óc
"Tặng... em"
"Gì cơ? Tại sao?"
Joohyun hít một hơi thật sâu, lần đầu làm chuyện ấy lại gặp trúng con gấu ngâu si không đủ thông thái để tự suy luận ra dụng ý của nàng.
Nàng gạt khóa, chiếc hộp bật mở. Ở giữa lớp vải nhung là chiếc charm vòng cổ màu bạc, trên mặt khắc hình con gấu. Seulgi vẫn còn nhớ mỗi khi nàng chê cậu nhạt nhẽo, chỉ đeo mãi chiếc lắc bạc đã xỉn màu, cậu sẽ luôn bào chữa rằng mình là con người của trường phái tối giản. Nhưng có lẽ Joohyun đã đoán ra, cậu luôn hào sảng với mọi người nhưng lại tính toán với bản thân.
Nhìn Seulgi cứ ngây người ra đấy, Joohyun chỉ biết giật lấy tay kéo lại gần. Khoảng cách hai người chỉ có thể đo bằng một gang tay. Bờ sông rõ là lộng gió nhưng Seulgi lại thấy nóng bức bất thường.
"Tôi xin lỗi. Thật lòng đó."
"..."
"Xin lỗi vì đã quá lời. Xin lỗi vì đã không nghe em giải thích, vì đã không tin tưởng em"
Joohyun không có can đảm nhìn vào mắt Seulgi, chỉ cúi đầu chờ đợi. Một khoảng lặng thinh giữa cả hai, nàng dự định ngẩng đầu lên thì thấy mái đầu mình ươn ướt. Là mưa sao? Thật xui xẻo. Khẽ lắc đầu, Joohyun toan xoay người quay lại xe thì cả người bị kéo vào một cái ôm.
Nàng sững người. Bàn tay treo lơ lửng, như không biết phải đặt vào đâu.
Seulgi vòng tay ôm chặt lấy người con gái cậu đã hằng nhớ mong, vùi mặt vào vai nàng. Cái ôm chứa đựng bao nhiêu xúc cảm dồn nén, cậu không muốn một lần nữa lỡ nhịp. Vai Seulgi run rẩy, giọng cậu nghèn nghẹn, nước mắt nước mũi cứ tùy tiện rơi trên người Joohyun.
"Em tưởng chị thật sự ghét em... tưởng rằng tất cả những gì em cố gắng đều vô nghĩa."
Seulgi không nghe thấy tiếng trả lời, cậu không cần, và cũng sẽ không biết gương mặt trong vòng tay ấy từ khi nào đã nở nụ cười.
–
"Đi về!"
"HONG MÀ"
Tưởng đâu đêm nay sẽ là đêm đầu nàng được yên bình đi ngủ. Nhưng đời không như mơ, chỉ vì khi nãy cao hứng nên Joohyun đã để Seulgi nốc thêm một vài két bia. Thành ra giờ đây nàng vừa lôi vừa kéo, con gấu cũng một mực quả quyết không rời tay nàng. Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng nhưng mỗi lần sắp đến được bãi đỗ xe, Seulgi lại lăn ra ăn vạ
"Nãy giờ em đi bằng chân phải. Giờ phải đi vòng nữa bằng chân trái cho nó cân"
"..."
"Chỗ kia em thấy có con mèo hình con chó. Đi xem thử không?"
"..."
"Em nghĩ em để quên chìa khóa ở ghế đá lúc nãy. Phải quay lại tìm..."
"Thôi được rồi đó, Kang Seulgi! Không cần tìm cớ nữa đâu"
"D-dạ...? Đâu... đâu có"
"Tôi cũng không muốn về"
——-
cả lò ơi ... mình bí idea quá ô mai cớt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro