Oneshot
Nơi tòa lâu đài đầy nhai gọn này, tôi trói buộc bản thân mình vào nơi này. Tất cả những sự cô đơn đều nở rộ trong khu vườn ấy. Cho đến khi tôi gặp em, tôi nhìn thấy em đang lẫn trốn vào trong khu vườn này. Em tên là gì? Em có những nơi nào để đi không? Em có thể nói cho tôi biết chứ?Những bông hoa màu xanh mà em đang nắm giữ, tôi muốn níu giữ nó thật chặt.
Nhưng...
Em bắt gặp tôi vào một ngày nọ , ngày mà tôi vẫn cứ đang ngắm nhìn em. Em hơi bất ngờ sau đó nở một nụ cười nhẹ.
Xin đừng cười với tôi.
Bởi tôi chẳng thể lại gần em.
"Cậu có thể lại đây" Giọng nói em nhẹ nhàng vang lên.
Em biết tôi không thể.
Cho em thấy bản thân tôi.
Trao bản thân mình cho em.
Tôi không thể để em thấy phần xấu xa trong bản thân tôi.
Tôi thậm chí chẳng có một cái tên.
Nhưng tôi muốn ích kỷ một lần,tôi đeo chiếc mặt nạ ấy và đến bên em.
"Tại sao cậu ở đây?" Em hỏi tôi đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt tôi sau chiếc mặt nạ.
Vì đó là định mệnh của tôi.
Tôi không trả lời câu hỏi của em.
Nhưng tôi vẫn cần em.
Em thấy tôi không trả lời, cũng không muốn ép buộc tôi, em chỉ níu lấy chiếc áo của tôi, kéo tôi xuống.
"Tên tớ là Bae Joohyun"
Bae Joohyun...nàng thơ của tôi.
Tôi gật nhẹ đầu. Sau đó cùng em ngắm nhìn những bông hoa này dưới ánh chiều tà đầy thơ mộng. Và tôi cảm nhận được.
Tất cả những hơi ấm của em điều là thật.
----------------------
Tôi mỗi ngày đều ở bên em, nghe em tâm sự những câu truyện mà em trải qua, tôi lắng nghe thật kỹ những điều em đã nói rồi sau đó ghi nhớ nó vào trong tim mình. Ngày ngày đều trôi qua như vậy cho đến một ngày em hỏi tôi.
"Sau cậu lại không cởi chiếc mặt nạ đó ra?"
Vì tôi sợ...sợ em sẽ thấy nó
Tôi lắc nhẹ đầu, không muốn trả lời, em bĩu môi với tôi. Rồi lại luyên thuyên kể gì đó, hiện tại vào lúc này đây, tâm hồn đầy những vết sẹo của tôi đang được sửi ấm. Ngắm nhìn em đang nói gì đó, tôi đưa tay hái lấy bông hoa trước mặt. Cài lên mái tóc nâu bồng bềnh của em. Em hơi bất ngờ đôi má đỏ lựng nhưng sau đó cười với tôi. Tôi cảm nhận má mình đang nóng dần lên. Nhưng không thể chối bỏ được con tim tôi hiện đang rất loạn nhịp, có lẽ là vì nụ cười của em. Sau một hồi luyên thuyên quá lâu, cơ thể em đang dần mệt mỏi, em khẽ vươn vai rồi thả mình xuống đất. Đôi mắt lim dim, em nhìn tôi cười nói.
"Tớ ngủ một chút nhé"
Sau đó thiếp đi,vụn nắng của ánh tà dương chiều mục chiếu gọi lên khuôn mặt em khi đang ngủ, khiến em toát lên một vẻ đẹp nhẹ nhàng. Lúc này tôi mới tháo bỏ chiếc mặt nạ xuống, cuối người hôn lên môi em.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mà có lẽ đến chết tôi cũng không thể quên.
--------------
Trong khu vườn đầy sự cô đơn này. Có một bông hoa rất giống em. Tôi muốn dành tặng nó cho em. Khi tôi cởi bỏ chiếc mặt nạ ngu ngốc này ra.
Nhưng tôi biết...
Tôi chẳng thể làm được điều ấy
Tôi phải chế giấu thật kỹ
Bộ dáng xấu xí của mình...
Tôi sợ lắm...
Bộ dạng thảm hại này
Tôi rất sợ
Rồi cuối cùng em sẽ rời bỏ tôi
Hôm nay, tôi vẫn mang chiếc mặt nạ này đi gặp em.
Nhưng...em đâu rồi?
Tôi đang sợ hãi, sợ mất em, tôi điên cuồng tìm kiếm em ở khắp nơi, trong từng ngóc ngách của khu vườn này, kể cả trong toà lâu đài cát kia. Nhưng kết quả cuối cùng là...
Không có...
Nỗi lo sợ trong tôi bây giờ đang lớn hơn bao giờ hết, lần này tôi lấy hết can đảm, đeo chiếc mặt nạ lên và bước ra khỏi tòa lâu đài này. Tôi lang thang trên con phố nhộn nhịp, khẽ nhìn xung quanh, tôi thấy được những bông hoa mà em đem ra bán, tôi chạy lại nó thật nhanh, thấy bà lão đang đứng tưới cho những bông hoa, tôi hít một hơi, mở chất giọng từ lâu có lẽ đã không còn ai nghe thấy được:
"Thưa bà...có thể cho tôi hỏi?"
Bà lão quay sang nhìn tôi, những nết nhăn gắp lại khi bà cười với tôi, bà mở lời:
"Được chứ!"
Tôi nhìn những bông hoa và tiếp tục nói:
"Cô gái đem hoa bán cho bà, cô ấy hiện tại đang ở đâu vậy?"
Bà lão à lên một tiếng, khuôn mặt vui tươi bỗng chốc đã trở nên buồn bã.
Sợ hãi...có lẽ là tâm trạng tôi lúc này...
Làm ơn...đừng nói với tôi là như vậy...
"Con bé là một cô gái tốt, con bé cũng rất dễ thương, con bé đã đem bán cho ta những bông hoa đẹp nhất, và cũng kể cho ta nghe về chuyện của lâu đài bí ẩn đó, cô bé kể rất nhiều, chỉ tiếc là..."
Nói tới đây, bà lão gần như gục xuống, đôi mắt từ lúc nào đã ngập nước và những giọt nước đó có thể chảy ra bất cứ lúc nào.
"Chỉ tiếc là...tối hôm qua không biết thế nào, chỉ là sáng hôm nay người ta đã tìm thấy xác con bé gần một vườn hoa nào đó, con bé...hức..."
Bà lão khóc nức lên, như đau buồn cho một số phận nhỏ bé đã kết thúc, tôi cũng sững sờ, lòng ngực nhói lên, tôi đưa tay sờ lên ngực mình, đây là cảm giác gì đây. Tôi bỏ qua nó, hỏi bà lão lần nữa:
"Vậy thưa bà cái xác cô ấy giờ ở đâu?"
Bà nhìn tôi lắc lắc đầu.
"Ta cũng không biết, có lẽ đã có ai đem đi chôn ở đâu đó rồi"
Bàng hoàng...
Tôi gần như gục ngã...
Tôi gật đầu với bà lão, cảm ơn bà một tiếng sau đó rời đi, tôi bây giờ không biết mình đang nơi đâu, tôi đi mãi đi mãi, điểm dừng của nó cuối cùng lại là vườn hoa trong tòa lâu đài này, tòa lâu đài đã đem em đến bên tôi, nhưng giờ đây chỉ còn tôi nơi này, bây giờ không còn ai có thể thấy tôi nữa, không còn ai nơi này nữa, tôi có thể gục ngã rồi phải không? Tôi ngã xuống nền đất, nơi những bông hoa tôi cùng em đã trồng, tháo bỏ chiếc mặt nạ này, tôi đã chọi nó đi thật xa, em bây giờ đã đi rồi, đi thật rồi, đi tới nơi em sẽ không cần phải chống chọi với những cơn đói khát,không còn những nỗi buồn nào nữa, và cũng không có tôi? Liệu em sẽ vui chứ? Em ơi, tôi ở nơi này không vui tí nào, thiếu em tôi như hoa thiếu nước.
Giá như thời gian có thể quay trở lại, một chút thôi. Giá như lúc đó tôi can đảm đứng trước mặt em. Tặng em chiếc bông hoa màu xanh ấy và thì thầm với em điều tôi đã cất giấu từ lâu.
Tôi yêu em...
Thì mọi chuyện bây giờ sẽ khác...
Có lẽ vậy...
Tôi bật khóc, khóc cho em và cũng cho tôi, khóc cho số phận của em và cũng cho tôi.
Bây giờ chỉ còn tôi và chiếc mặt nạ đã vỡ trong khu vườn này.
You are the last rose in my barren land.
----------------------------
Hú sau một thời gian đăng thì mình đã lên sửa nó, thật thì chỉ là hứng nên ghi thôi, mong mọi người sẽ thích nó, mình cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro