The Subway Song

 (T/N: bài hát yêu thích của Seulgi trong đây, các mẹ nghe thử nhé ;) )



"Chị thích nhất bài hát nào?" Seulgi tháo một bên tai nghe ra rồi hỏi nàng.

"Hm?" Irene không chắc nàng có nghe đúng hay không. Seulgi hỏi về bài hát yêu thích của nàng? Sao lại bất chợt như thế? Bọn họ vẫn đang trên đường về, cùng đi trên một chuyến tàu, không nói với nhau câu nào suốt mười lăm phút đầu vì cả hai đều mệt mỏi sau ca làm tại quán cà phê của họ. Và rồi Seulgi hỏi như thế, một cách ngẫu nhiên, tựa như lúc hỏi "Mấy giờ rồi?" hay "Bọn mình tới chưa?"

Seulgi bỏ hẳn hai bên tai nghe ra. "Bài hát yêu thích của chị ấy, Irene?"

Irene nghĩ ngợi hồi lâu rồi lại dò xét Seulgi. Đây có phải bẫy? Hay là một cuộc khảo sát? Bộ Seulgi là sinh viên đang phải chỉ đạo nghiên cứu về bài hát yêu thích của người khác khi đang trên xe hả?

"Tại sao chứ?"

"À không có gì đâu, tò mò thôi." Seulgi nhún vai, chỉnh lại túi rồi vịn chặt hơn vào tay nắm ở phía trên. Irene chỉ có thể nhìn lên, ước gì mình cao hơn hẳn để có thể ngầu lòi mà nắm lấy cái tay nắm kia. Chuyến tàu đang trong giờ cao điểm nên họ không còn cách nào khác ngoài đứng suốt chặng dường về nhà.

Nàng xém tí nữa thì té ngã khi con tàu cập bến. May thay Seulgi giữ tay nàng lại kịp.

"Giữ chặt em này." Cô nói trong khi đặt tay nàng lên vai mình.

"Cảm ơn." Irene giữ chặt lấy vai Seulgi. Nàng không hề lên kế hoạch để té ngã trên chuyến tàu này và trở thành trò hề cho những hành khách qua đường.

"Và bài hát yêu thích của chị là?" Seulgi vẫn chưa từ bỏ. Irene chợt nhận ra nàng nên trả lời đại để thỏa mãn sự tò mò của cô gái kia cho rồi.

"Ừm..." Irene định trả lời nhưng não bộ và khuôn miệng nàng đã phản chủ của mình. Một lần nữa, bài hát yêu thích của nàng là gì nhỉ? Mà hơn thế, nàng có mấy thứ giống vậy à?

"Thật ra thì, chị cũng không biết nữa." Đó. Nói ra rồi. Bài hát yêu thích của nàng là nàng còn chả biết mình thích bài nào.

"Gì? Chị không biết hả? Thôi nào Irene. Không cần phải là bài hát lúc nào chị cũng thích đâu, okay chỉ cần nói em nghe hiện giờ chị thích gì là được. Thứ gì đó chị thật sự thích nghe mấy ngày gần đây ấy." Seulgi khăng khăng.

Irene chịu thua rồi. Giữa bài hát lúc-nào-cũng-thích và bài hát dạo-này-mới-thích hay bài hát hay-nghe-gần-đây có gì khác nhau? Giờ bài hát yêu thích mà cũng có phân loại nữa hả? Nàng tưởng "yêu thích" là chỉ một cái duy nhất thôi chứ.

"Ý em là sao?" Irene nhẹ nhàng hỏi, mong rằng nàng đừng trông quá ngu ngốc.

"Thì ý em là, em á, có một bài hát mà em lúc-nào-cũng-thích. Bài Tangled Up in You của Staind. Đó là bài hát cực kì thân thuộc với em và em sẽ luôn nghe lại nó mà không hề thấy chán. Thật sự thì em muốn nó trở thành nhạc đám cưới của em luôn. Mà khoan, chị có biết bài đó không đấy?"

Irene cố nhớ lại bài hát Seulgi đề cập. Cái gì đó bị rối và nhơ nhuốc. Nàng biết bộ phim Tangled. Nó khá dễ thương. Nhưng nhớ nhuốc hay bất cứ thứ gì đại loại thì, không. Chưa hề nghe qua.

"Không. Bài hát đó ra sao thế?"

Mắt Seulgi sáng rỡ lần nữa khi nói về bài hát của cô. Chắc hẳn là cô cực kì thích nó. "Đó là một bài hát chậm rãi. Như một bản ballad. Nghe thì buồn nhưng lời nhạc cực ý nghĩa. Chị nên nghe thử đi. Thật ra thì Staind là một nhóm nhạc alternative và hầu hết các bài hát của họ nói về những lúc phiền muộn, kiểu vậy nhưng em thật sự thích họ. Còn chị thì sao hả? Chị thích nhóm nhạc nào? Kiểu nhóm nhạc nào? Hay thể loại nhạc yêu thích của chị?" Seulgi bắn liên thanh hàng loạt câu hỏi trên.

Irene cảm thấy chóng mặt. Ban đầu chỉ là bài hát yêu thích, rồi giờ lại đến ban nhạc và thể loại. Nàng chả biết nên trả lời cái nào trước nữa.

"Chị thích mấy bài hát làm chị cảm thấy gì đó."

"Vâng?" Seulgi nghiêng tới gần hơn về phía nàng như thể cô nghe được gì đó thú vị được nàng nói ra lần đầu vậy.

"Ừ, kiểu vậy."

Seulgi cau mày. "Làm cho chị cảm nhận thấy gì cơ? Cảm thấy vui vẻ, muốn nhún nhảy điên cuồng, buồn bã, hay là làm chị cảm giác như đang yêu? Cái nào?"

Trong những thứ mà Seulgi đề ra, Irene chỉ ngẩng đầu lên nhìn người còn lại. "Cảm giác như đang yêu." Nàng trả lời. Đó là sự thật. Nàng thích những bài hát khiến nàng cảm nhận được tình yêu, như thể trái tim nàng sắp sửa phóng khỏi lồng ngực vào bất cứ phút giây nào. Dạo gần đây, nàng đã luôn cảm thấy như thể.

"Ooh..." Seulgi thì thầm. "Chị, lãng mạn ghê, chị đó. Vậy là, chị thích những bản tình ca?"

Irene gật đầu. Nàng vừa nhận ra hôm nay rằng nàng thích tình ca.

"Được rồi. Em cũng cảm thấy từ đầu rằng chị là tuýp người thích tình ca với lại mộng mơ các kiểu. Rồi thì... chị thích bản tình ca nào?"

Irene sững sờ. Tình ca với mộng mơ các kiểu? Seulgi nghĩ về nàng như thế ư? Và Irene tưởng mình đã trả lời đủ rồi, nhưng cô lại hỏi tới nữa. Chuyện này sẽ không bao giờ có hồi kết mất.

Irene tập trung suy nghĩ bất về cứ bản tình ca nào mà nàng thích. Nàng chả nghĩ được gì cả. Nàng đơn thuần chỉ thưởng thức những bài hát tình cờ nghe được trên radio mà chẳng cần quan tâm tới tựa đề hay ca sĩ gì cả.

"Chị thíhc nhiều lắm. Những bài hát được phát trên radio ấy." Irene không nói dối. Nàng luôn nghe radio mỗi khi nấu ăn, rửa chén, hoặc giặt đồ.

Nhưng Seulgi có vẻ bất mãn. "Thế thì lại nhiều quá, có bài nào chị đặc biệt thích không? Hay đài yêu thích mà chị hay nghe thì sao?"

Irene nhận ra rằng Seulgi lại có thể trở nên dai như đỉa như vậy. Khá là hay ho.

"Chị... chị cũng không để ý tới... nhớ tên cũng không."

"Ầy. Biết sao không, em chỉ việc xem qua playlist của chị thôi được không?"

Cơ mà nàng cũng không có cái đó.

Irene cần phải nhanh nhanh bịa ra lí do. "C-chị không có nó ở đây. Điện thoại chị bị hư mà chị chưa kịp chuyển mấy bài hát vào laptop..."

Seulgi đã tin đó là thật.

"Thật luôn? Tiếc thật. Người ta nói chị sẽ hiểu nhiều hơn về một người nào đó khi xem qua playlist nhạc của họ."

Irene tốn kha khá thời gian để những lời ấy ngấm vào đầu mình. Nếu như đó là lí do. Vậy thì nàng muốn xem playlist của Seulgi lắm nhưng nhớ ra rằng nàng cũng chả biết nhiều về mấy bài nhạc thì làm sao mà hiểu nhiều hơn về cô ấy đây?

"Cái đó tuyệt nhỉ."

Seulgi im lặng một hồi. Irene nghĩ rằng cô ấy có lẽ đã hết thứ đã hỏi rồi. Nhưng không.

"Yeah. Hmm. Vậy Irene này, chị thích cái gì?"

Irene mỉm cười khi nghe câu hỏi trên. Ôi nàng có rất nhiều thứ để thích, nếu nàng nói cho Seulgi nghe chắc họ sẽ không xuống khỏi tàu được đâu.

Irene đã lập xong trong đầu một danh sách về những thứ nàng thích.

Nàng thích việc Seulgi lúc nào cũng đi cùng nàng trên chuyến tàu này để về nhà. Nàng thích những lần cuốc bộ thoải mái và yên ả về căn hộ của hai người. Nàng thích khi Seulgi dừng lại nói tạm biệt và buổi tối an lành mỗi lúc họ đến căn hộ của nàng trước và Seulgi sẽ đi thêm vài mét nữa cho tới căn hộ của cô.

Nàng thích việc trông thấy mái tóc ướt của Seulgi và khi cô mặc bộ đồng phục xốc xếch mỗi khi bị trễ ca làm sáng. Nàng thích chất giọng trầm khàn khi cô cất lời "Chào buổi sáng."

Nàng thích việc Seulgi sẽ luôn nhờ nàng buộc tóc hộ và cần cổ trắng ngần sẽ lộ ra trước mắt nàng, vì cô gái kia không biết buộc tóc và nàng tự hỏi sao Seulgi có thể sống sót đến giờ nếu tóc của mình còn không biết buộc.

Nàng thích việc Seulgi yêu cà phê nhiều như nàng. Nàng thích việc Seulgi luôn hỏi nàng đã uống cà phê chưa, và nếu nàng nói chưa, thì cô ấy sẽ pha cho nàng một ly. Nàng thích cách Seulgi hiểu nàng muốn ly cà phê của mình ra sao, double espresso, đen đặc.

Nàng thích nụ cười điềm tĩnh và chững chạc với khách hàng của Seulgi. Nàng thích sự khác biệt của nụ cười đó so với nụ cười Seulgi dành cho mỗi mình nàng, khi mà mắt cô biến thành một đường chỉ và đôi môi nhoẻn rộng tới mang tai. Nàng thích cảm giác ấm áp và mềm mại mà nó mang đến.

Nàng thích giọng nói và tiếng cười chân thành của Seulgi. Nàng thích cách cô ngân nga bài hát nào đó nàng không biết trong khi cả hai đang làm việc. Nó dễ chịu làm sao.

Nàng thích cách Seulgi ăn vận sau ca làm. Áo oversized và hoodie, cùng với quần jean bó sờn cũ. Cô ấy trông nóng bỏng thậm chí cả khi vận đồ đơn giản.

Nàng thích cách Seulgi tỏa hương như em bé và hương cam. Nàng thích khi mình có thể hít thở tất cả những mùi hương đó vào lồng ngực bất cứ lúc nào chuyến tàu trở nên đông đúc và Seulgi đứng gần kề ngay sát nàng.

Nàng thích đôi mắt, sóng mũi, bờ môi, tất cả những chi tiết đẹp đẽ của cô. Nàng thích ngắm nhìn cô mỗi ngày.

Nàng thích Seulgi, tóm gọn là thế.

Nàng có thể không biết bài hát yêu thích của mình là gì, nhưng nàng chắc chắn về thứ nàng thật sự thích, thứ nàng muốn. Nàng hiểu Seulgi tựa như một bài ca, khiến nàng muốn nghe mỗi ngày, rằng nàng sẽ không bao giờ thấy chán.

Niềm yêu thích vĩnh viễn.

"Irene?" Seulgi cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng để kéo nàng về thực tại.

"Ừm, chị thích em." Irene buộc miệng nói ra mà chả kịp nghĩ.

Khi nàng nhận thức đưuọc những gì mình vừa nói, nàng lập tức lấy tay che miệng mình lại.

Seulgi ngả đầu về phía sau và cười.

"Ừm thì, em—" Seulgi bị cắt ngang bởi thông báo đến trạm của chuyến tàu.

Họ xuống tàu cùng nhau, tay Seulgi giữ chừng tay nàng, hộ tống nàng xuống.

Khi hai người đi bộ trên đường về nhà, Irene cảm nhận từng đợt gió lạnh thổi vào không khí. Nàng quên đem áo khóac và phải ôm lấy bản thân để giữ ấm.

Irene thở ra từng ngụm khói rồi cảm thấy thứ gì đó ấm áp trên vai mình.

Là áo khoác của Seulgi.

Và cả cánh tay khỏe mạnh của cô bao bọc lấy nàng rồi xoa nhẹ.

Irene nhìn Seulgi mỉm cười ấm áp với mình. Bờ má nàng nóng lên và bướm bay tán loạn trong bụng.

"Cảm ơn."

"Nah, chị phải đáp trả lại nhé." Seulgi trêu chọc.

"Gì cơ?"

"Chị phải nói cho em biết bài hát yêu thích của chị." Cô ra lệnh.

Irene chỉ cười. Tưởng chừng Seulgi đã từ bỏ, nhưng nàng đã sai. Cô gái ấy sẽ chả sống nổi nếu không được biết về bài hát yêu thích của nàng.

"Biết sao không, có thể là tối nay nhé." Nàng nhếch môi và mắt Seulgi sáng bừng lên.

"Được không? Em đợi đó. Oh đến rồi này." Seulgi ra hiệu rằng hai người đã đến nhà của Irene. "Buổi tối vui vẻ. Gặp chị vào ngày mai nhé."

Irene ngắm nhìn cô gái đem lại bao cảm xúc cho nàng trước khi nói, "Tạm biệt em."

Khi Irene bước vào nhà, nàng lấp tức vặn radio lên. Nàng nghe hết những bài hát được phát trên đó và đợi chờ thứ gì đó nàng có thể thích hoặc cảm thấy gì đó.

Cho tới khi nàng nghe được bài hát nọ.

Đó là một bài hát bắt tai và tràn đầy năng lượng, khiến nàng lắc lư theo mỗi nốt nhạc. Nàng thực sự thích nó. Nàng ghi lại lời nhạc rồi lên mạng tìm kiếm tên và ca sĩ.

"Tìm thấy rồi."

Sau đó, nàng nhận ra mình đã hát theo bài hát suốt buổi tối, dường như đã nhớ rõ từ câu chữ, lời nhạc khiến nàng nghĩ đến cô gái luôn nài nỉ muốn biết bài hát yêu thích của nàng ngày hôm nay.

Và nàng quyết định nhắn tin cho cô.

"Seulgi, chị biết mình thích bài nào rồi."

Lời hồi đáp đến khá nhanh.

"Là gì thế? Nó nên là một bài hát thực sự có đầy đủ tên và người trình bày ấy."

Irene cười khúc khích.

"Đó là.........







......Rookie của Red Velvet."


"Ah! Em cũng thích bài này nữa!"

-----



T/N: tác giả pr có tâm hết sức =]]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro